Những Người Bạn Vợ – Seri Truyện Dài Cực Hay ( Update Chap 65 )

Chap 28: Huyết Lệ quản gia!

Mộ Liên tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên còn chưa rọi xuống, từ phía đằng xa, bầu trời đang sáng dần lên báo hiệu một ngày rất nắng nóng. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường thẳng phía đuôi giường, đã 5h sáng. Anh ngồi dậy, vậy là bước đầu tiên trong việc gia nhập Sói Đêm đã suôn sẻ, bước tiếp theo sẽ là chứng minh thân phận, chắc chắn Lang Chủ chưa có lòng tin tưởng ngay, điều này thì Lang Tà đã nói thẳng. Nhưng tới đoạn đó còn một khoảng cách, và anh tin sự sắp xếp của Vô Sắc bang chủ không có sai, con người trẻ tuổi kia tuy nhiều lúc hành xử kỳ lạ nhưng một khi đã lên kế hoạch thì hiếm có sai sót.

Anh tiến về tòa nhà trụ sở trên chiếc xe Jeep được cấp riêng. Là người được phong lãnh đạo cao cấp, anh được cấp riêng một ngôi nhà 3 tầng lớn hơn hẳn với đầy đủ tiện nghi cũng như rất nhiều đặc quyền trong tổng doanh. Mấy tên vệ sĩ cúi chào anh nghiêm túc, hình ảnh của anh đêm qua đã in vào tâm trí họ, từ nay họ có thêm một lãnh đạo vô cùng mạnh mẽ.

– Mời vào !

Mộ Liên đẩy cửa bước vào phòng Lang Chủ, Lang Tà cũng đang ngồi đó, quan sát chủ nhân của mình pha trà. Lang chủ có một thói quen và sở thích chính là trà đạo, hắn sử dụng loại trà bánh nén của Hoa Hạ có giá trên dưới tỷ đồng Đại Việt cùng một bộ pha trà tiêu chuẩn. Mỗi sáng sớm, đúng 5h sáng hắn sẽ ngồi đây pha trà và thưởng thức hương vị của từng nhấp một, cũng để ngồi ngẫm nghĩ những việc cần làm trong ngày hay những vấn đề đang xảy ra. Mộ Liên ngồi xuống salon đối diện Lang Chủ, chưa tới phút sau, một chén trà được tự tay Lang Chủ rót đưa tới cho anh:

– Đa tạ Lang Chủ

– Không cần khách sáo, anh ngủ ngon chứ ?

– Rất ngon.

– Tốt lắm, với việc anh trở thành lãnh đạo cao cấp thứ 2, cũng có thể coi là cánh tay trái của ta bên cạnh Lang Tà. Trách nhiệm của anh là rất lớn biết không ?

– Xin Lang Chủ Phân phó !

– Thực ra, ta không rõ mục đích anh tới đây, cũng như anh còn những bí mật gì ẩn giấu. Nhưng nếu cùng chung chí hướng, những điều đó vốn không quan trọng.

– Vâng !

– Đầu tiên phải nói tới Thiên Mã Thần Công, anh nói trên hoang đảo anh sống gần 20 năm vẫn còn vài mảnh ?

– Đấy là tôi dự đoán. Vì 3 mảnh này tôi tìm trong 1 hang đá , sau khi lý giải, luyện tập và đạt được trình độ nhất định. Tôi tiếp tục đi khám phá những vùng rừng rậm sâu hơn của hoang đảo. Kết quả sau cả tháng, tôi tìm được ở sâu trong rừng một hang động. Bên cạnh cửa hang có một ít xương người và cả động vật. Nhìn vết tích ở cửa hang, tôi đoán đã có một cuộc chiến, sau cùng người chiến đấu kia bị một con thú nào đó đánh tới vỡ xương sọ. Trên hoang đảo không còn ai khác, vậy khả năng cao chính là tiền bối đã sống trong hang đá kia và để lại 3 mảnh Thiên Mã Thần Công.

– Vậy sau đó ?

– Tôi nghe tiếng gầm gừ rất lớn từ trong hang động phát ra và có một mùi hôi hám xộc tới. Bản năng tự nhiên nhắc nhở tôi , tiền bối kia luyện chắc đã rất giỏi võ công mà còn bỏ mạng vậy tôi mới luyện được lông da sao là đối thủ được nên tôi bỏ chạy. Sau đó khi luyện thành thục vẫn không dám có ý định liều mạng vào đó mà hàng ngày chỉ sinh sống luyện tập gần bãi biển chờ một ngày sẽ may mắn được giải cứu.

– Vậy cũng hợp lý, sau khi được giải cứu sao mà ngươi về được Đại Việt.

– Cũng không có gì phức tạp, sau khi được máy bay quân sự Hoa Hạ cứu, tôi được đưa về thẩm vấn, sau khi kể câu chuyện đó, tất nhiên tôi đã giấu phần liên quan tới hang đá và thần công, bọn chúng đưa tôi về Hoa Hạ tiếp tục thẩm vấn thêm. Sau thời gian khá dài không có gì bất thường liền thả tôi ra cho 1 số tiền và có tờ giấy chứng nhận để tránh rắc rối. Trong thời gian đó cũng học được chút tiếng Hoa Hạ nên tôi từ từ tìm được đường ra biên giới. Do không có giấy tờ tùy thân nên tôi làm thuê cho một công xưởng vận chuyển gần cửa khẩu Tân Thanh. Tới khi đủ tiền, tôi đưa hết cho một tên chuyên dẫn người vượt biên và về được Đại Việt.

Lang Tà đang nhấp ngụm trà chợt đặt xuống , mắt có ý sắc nhọn nhìn Mộ Liên:

– Có một điểm bất hợp lý, vậy chiếc ô tô ngươi đi tới đây từ đâu mà ra. Ngươi nói là đã đưa hết tiền cho tên môi giới vượt biên mà ?

– Tôi ăn trộm tại trung tâm Lạng Sơn

– Ăn trộm chỗ nào

– Tôi không nhớ rõ vì phải ra tay nhanh, nhưng đó gần 1 siêu thị điện máy lớn hoàng kim j đó và ngay gần đó tôi thấy có rạp chiếu phim thì phải.

Lang Tà đứng dậy đi ra ngoài, Lang Chủ không để ý lắm, tiếp tục hỏi :

– Ta thấy cách ngươi dùng võ công chiến đấu không hoàn toàn giống Thiên Mã Quyền lắm, có gì đó hơi khác so với những gì ta đọc trong mấy mảnh ngươi đưa.

– Rất có thể, tôi bản thân lúc đó chỉ là một thanh niên đánh cá. Tự mày mò học , mất rất nhiều thời gian tôi mới hiểu thế nào là nội khí. Sau đó khi tập luyện cũng chỉ có một mình lên thường tạo các mục tiêu là cây cối, khi chán thì thường tập phi dao làm từ đá nên khoản phi tiêu, ném dao tôi khá giỏi. Còn khoản bắn súng thì lang chủ thừa biết, người luyện nội khí, khả năng tập trung, nhìn nhận, phán đoán đều hơn người nên bắn được ngay cũng không có gì lạ.

– Cũng đúng, ta chứng thực chuyện đó, nhiều Lang Nha trước khi bắn súng rất kém, nhưng khi luyện nội khí một thời gian, tự nhiên khả năng nhắm bắn mục tiêu cố định tăng lên rất cao. Nói vậy ngươi không giỏi dùng vũ khí nóng ?

– Thực ra hầu như không biết gì thì đúng hơn, tôi còn không biết tháo lắp súng trừ 1 vài khẩu đơn giản do thời gian bị thẩm vấn cũng kết bạn được vài người trong doanh trại. Bọn chúng dạy tôi Hoa ngữ và thi thoảng 1 chút về súng cho vui. Nếu bài thi hôm qua là phải nạp đạn hay lắp ghép súng rồi mới bắn thì chắc chắn tôi sẽ phải bỏ qua

– Được, vậy giờ ngươi có thể dẫn chúng ta tới hòn đảo đó không ? nó nằm ở đâu ?

– Có và không. Hòn đảo đó tôi thông thuộc , vị trí khoảng của nó thì nằm ở vùng biển tranh chấp giữa Hoa Hạ và Đại Việt. Tọa độ thì tôi nắm gần chắc vì sau khi lên máy bay không lâu, tôi có nhìn thấy vị trí tọa độ trên bảng điều khiển , chỉ cần bay quanh khu vực đó nhất định tôi tìm ra. Nhưng theo tôi chúng ta chưa lên đi tìm ngay vì con thú đó chắc chắn rất bất thường, đi ngay e sẽ tổn hao nhân lực mới có thể thu phục. Vậy tại sao không tập trung vào luyện tập thêm cho mọi người trước rồi hay xuất phát.

– Ngươi nói rất đúng ý ta. Được, vậy sẽ chọn ra 20 chiến sĩ giỏi nhất do trực tiếp ngươi huấn luyện trong 1 tháng, sau đó cùng ta và Lang Tà lên đường. Ngoài ra

Lang chủ vỗ tay , từ cửa đi vào, một bà già cỡ hơn ngũ tuần, khuôn mặt đượm buồn đi vào, theo sau bà ta là hơn 10 cô gái trẻ đẹp.

– Ngươi đã là lãnh đạo, nói gì thì nói, đàn ông không nên thiếu phụ nữ. Ngươi tự do chọn trong những người này, đây là những cô gái xinh đẹp nhất mới tới, không bị các chiến sĩ ở dưới đụng tới, chỉ dành riêng cho cấp lãnh đạo Ngươi chọn cô nào, chỉ mình ngươi được sở hữu cô gái đó.

– Lang chủ, điều này không cần !

– Ta biết, cái tên ngươi đặt, hẳn là ngươi yêu một cô gái tên Liên nhưng đã hai mươi năm qua không có hy vọng tìm lại được. Có tìm lại hẳn cô ta cũng đã yên bề gia thất, nhưng ngươi nên tập cách gạt bỏ quá khứ, sống thoải mái với bản thân mình đi, ít ra có người bầu bạn và giúp ngươi việc vặt hàng ngày. Từ từ ngươi sẽ được ta cho biết về lý tưởng và con đường đi của Sói Đêm. Đừng từ chối lòng tốt của ta chứ ?

– Vậy được !

Mộ Liên thực tình chỉ dành tình yêu duy nhất cho Tử Liên mà thôi. Do vậy anh không cần bất cứ cô gái nào khác, nhưng để lang chủ hài lòng cũng nên chọn bừa lấy một cô. Anh đi lướt qua một vòng, cô gái nào cũng ăn mặc khá sexy với áo trễ vai, hở ra cái bụng eo thon và quần bó sát. Nếu được một đại đội trưởng hay lãnh đạo cấp cao chọn, nghĩa là các cô sẽ có một cuộc sống đầy đủ ở đây, không ai dám động vào, mà số lượng lãnh đạo rất ít. Do đó nếu không được Mộ Liên chọn, các cô sẽ thành phần thưởng cho các chiến sĩ khác, cuộc sống cũng không thể đầy đủ như người phục vụ riêng cho cấp lãnh đạo. Cho dù ở đây nghiêm cấm bạo lực tình dục, xong sẽ không khác gì gái bán hoa, thường tiếp nhiều khách hàng khác nhau và phải sinh hoạt chung cùng tất cả chị em khác nên cô gái nào cũng cố tỏ ra hấp dẫn để được chọn.

Đi lướt một lần, Mộ Liên chưa thấy ai vào mắt, quay sang hỏi bà già kia :

– Thím có thể cho tôi biết các cô gái này từ đâu tới không ?

– Đây là quản gia hiện tại của Sói Đêm, danh là Huyết Lệ, gia nhập tổ chức hơn 2 năm trước. Có tay nghề nấu ăn và khả năng quản lý đội ngũ phục vụ cực tốt, từ khi bà nhập chức đời sống của mọi người cao hơn hẳn. Ngươi cần cung ứng gì cứ liên hệ với quản gia. _ Lang chủ giải thích.

– Kính chào tân lãnh đạo. Lãnh đạo yên tâm, tất cả các cô gái tới đây đều là tự nguyện, một phần từng làm nghề bán hoa được thu thập, một phần theo hợp đồng đổi lấy 1 số tiền lớn cho gia đình. _ Huyết Lệ lên tiếng.

– Vậy là buôn người rồi ?

– Không hề, như tôi nói các cô gái đều là tự nguyện hoặc làm hợp đồng. Sau khi hết hợp đồng có thể được tự do trở về, tất nhiên là phải cam kết giữ kín bí mật nếu không sẽ liên lụy cả nhà.

– Vậy được.

Mộ Liên đi lại một lần, tới gần cuối, anh dừng lại trước một cô gái. Đôi môi đỏ mọng, ánh mắt ươn ướt đầy ma mị, khuôn mặt eo thon và bộ ngực phập phồng. Điểm khác biệt là cô gái này có vẻ rất e ấp, không cố đưa mình ra giành sự chú ý như đám còn lại.

– Tôi chọn cô này !

– Thật là trùng hợp, cô gái này tên Hiểu Liên, cùng tên với lãnh đạo.

– Tốt, đưa cô ấy về nhà tôi. Lang chủ, xin dẫn đường để tôi chọn các chiến sĩ tinh nhuệ.

– Được, theo sắp xếp của Mộ Liên lãnh đạo nhé quản gia.

Lang chủ đi ra ngoài, theo sau là Mộ Liên. Trong khi đó các cô gái xúm lại chúc mừng Hiểu Liên được chọn làm cô gái của tân lãnh đạo quyền lực thứ 3 trong tổ chức.

Sau khi sắp xếp chọn lựa được 20 người xuất sắc nhất qua hàng loạt những bài kiểm tra tự nghĩ ra cũng như những bãi tập có sẵn. Mộ Liên phát những bản sao chép đã dịch của Thiên Mã Quyền quyển hạ và trung cho các chiến sĩ, cả chiều anh hướng dẫn từng người tập luyện công pháp . Tốc độ cũng không tệ vì trong Sói Đêm ai cũng đã tập Thiên Mã cước pháp quyển hạ rồi, cách sử dụng nội khí, hành công là như nhau. Theo tiến độ này, có lẽ 1 tháng cũng đã tăng được rất nhiều thực lực.

Anh trở về căn nhà mình khi đã quá giờ cơm, tất cả chiến sĩ cúi chào và tỏ lòng khâm phục cách huấn luyện tận tình , hiệu quả của anh rồi đều trở về. Bước vào trong nhà, mùi thức ăn thơm ngọt xộc vào mũi không thể không khiến bụng của Mộ Liên kêu lên một tiếng.

Hiểu Liên đang sắp xếp lại bát đũa , gấp giấy ăn trên bàn thật đẹp, ngoài ra còn có một cây nến và một bông hoa tươi. Thật khó tin đây lại đang ở trong một căn cứ đặc nhiệm vô cùng bí mật và chuyên nghiệp.

– Làm phiền cô rồi !

– Không có gì, đây là vinh dự của tôi, chủ nhân !

– Đừng gọi ta là chủ nhân, ta không phải chủ của cô, gọi Mộ Liên được rồi.

– Tôi quen rồi, với Huyết Lệ quản gia nghe được sẽ trách phạt, chủ nhân muốn ăn hay tắm rửa trước ạ ?

– Tùy cô vậy, ta ăn trước, đói rồi !

Mộ Liên ngồi xuống, món bít tết cùng khoai tây rất biết làm, chín vừa tới, ngon ngọt lại kèm một ly vang đỏ thích hợp. Cái này anh mới chỉ nếm 1 lần ở nhà hàng trong một chuyến công tác cùng Tam Sắc huynh.

– Sao cô không ngồi xuống ăn ? Mộ Liên đưa miếng thịt thứ 2 vào miệng bất giác để ý Hiểu Liên vẫn đứng bên cạnh bàn.

– Tôi chờ chủ nhân ăn xong đã ạ !

– Ngồi xuống ăn cùng ta, ta rất ghét có người đứng khi ta ăn, với lại chỉ có 2 hai ta, không cần phân biệt.

– Dạ ! Đa tạ chủ nhân !

Hiểu Liên ngồi xuống, vuốt mái tóc dài sang một bên, bắt đầu từ những miếng khoai tây chiên vừa tới, rất bùi nhưng giòn tan bên ngoài. Thi thoảng cô len lén nhìn chủ nhân mới của mình, Mộ Liên thì không quan tâm lắm, anh chỉ nhận cô cho có lệ với lang chủ.

– Hiểu Liên này ! _ Mộ Liên vẫn tập trung vào dĩa bít tết đã ăn được hơn nửa.

– Dạ ! Chủ nhân . _ Hiểu Liên lập tức ngừng ăn, lấy giấy lau miệng chờ đợi.

– Tại sao cô tới đây ?

– Dạ, do bố tôi nghiện ngập, mẹ thì bệnh nặng không có tiền chạy chữa. Tôi thông qua một người giới thiệu đã làm hợp đồng vào đây !

– Cô không sợ sao ?

– Có chứ, nhưng ngoài kia còn đáng sợ hơn nhiều. Vào đây thì cũng chỉ là bị làm nhục, cùng lắm là bị chết thôi. Ít ra tôi cứu được mẹ.

– Haizzz ! Thật có hiếu . Hợp đồng của cô kéo dài bao lâu ?

– Tất cả hợp đồng đều sẽ là 10 năm . Không hơn không kém .

– Oh !

Cả hai người lại ăn trong im lặng, cho tới khi Mộ Liên ăn xong, anh lên lầu , vào phòng ngồi luyện công. Có điều không phải luyện Tuyệt Vận Ám Khí mà tăng cường luyện Thiên Mã Quyền. Thời gian ở đây còn lâu, nếu không thuần thục loại công pháp này một chút thì bất tiện. Đâu thể dùng bản lĩnh thật ra mà xài. Đồng thời anh suy nghĩ về hành động lần này, thật kỳ lạ, như anh nhìn nhận thực lực Sói Đêm không hề cao, với trình độ ở đây, cho dù đúng là rất khó tấn công do địa hình. Nhưng nếu tổng tấn công, hầu hết Sói Đêm không phải là đối thủ của giáo chúng Bạch Long Cửu Diện giáo, cho dù cấp Lang Nha trở lên có thể mạnh hơn một số giáo chúng, thì với năng lực của cửu sắc và những cao thủ trong giáo, sao lại e ngại chúng mà phải cài người làm gián điệp. Có lẽ chăng vì để giảm tối đa thương vong, nói thật sự chứ tấn công vào đây thành công cũng tổn thất không ít, bọn chúng rất nhiều vũ khí hiện đại. Hay là bang chủ còn có ý đồ khác ?

Cộc cộc ! Tiếng gõ cửa vang lên. Mộ Liên dừng suy nghĩ lại trả lời :

– Vào đi

Hiểu Liên bước vào, hơi cúi người về phía anh :

– Mời chủ nhân đi tắm, nước nóng đã chuẩn bị đầy đủ.

– Được

Không nỡ chối từ ý tốt của người phục vụ mới này. Mộ Liên lấy quần áo rồi đi tới phòng tắm , anh thả mình vào bồn tắm , cảm thấy rất dễ chịu. Hiểu Liên cũng vào theo, cô mặc một bộ quần áo khá đơn giản với áo trễ vai cùng quần đùi ngắn. Nhẹ nhàng, cô chà sát lưng cho chủ nhân của mình. Mộ Liên cũng chẳng phiền từ chối vì nghĩ đó là nhiệm vụ của họ, từ chối nhiều thứ quá cũng không tiện.

Sau khi tắm rửa , từ chối việc mặc giúp quần áo của Hiểu Liên, dặn cô anh không ăn đêm, anh về lại phòng và tĩnh tâm tu luyện nội khí công pháp tăng cường cho tới khi khuya lắm, tiếng sói tru đâu đây có vẻ như là do người tạo ra. Đi một vòng năng lượng thu – phát hoàn toàn lần thứ mấy trăm gì đó, Mộ Liên chợt dừng lại. Anh mở mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang từ từ mở ra, trong ánh sáng mờ nhạt của trăng còn khuyết, Hiểu Liên đang e thẹn bước vào.Cả 2 im lặng nhìn nhau, Hiểu Liên tiến về phía anh vài bước, bỗng trên người cô, chiếc áo choàng ngoài rơi xuống. Bên trong không còn gì che chắn, làn da trắng ngần, bộ ngực săn chắc và phần thầm kín đang e thẹn hiện ra trước mắt Mộ Liên

……………….

Sau hơn 4 ngày ngồi vật lộn với những mảnh Long Đồ Chí, Thìn trầm ngâm đứng trên ban công ngậm điếu thuốc. Anh vẫn không giải quyết được vấn đề của tầng tiếp theo, tầng gần nhất của Nhập Khí Tọa Đả Khai có thể thông qua việc chịu đựng đau đớn, sắp xếp lại cách phân phối năng lượng của từng tế bào, làm chúng tự do chuyển đổi cho nhau từ các bộ phận lân cận, như cánh tay, vai truyền cho tay, ngực truyền cho lưng, gia cố thêm phần năng lượng vốn có của chính bộ phận đó. Nhưng thêm một tầng sau thì lại khác hẳn, đó là huy động toàn bộ năng lượng từ phần này chuyển sang phần khác như dồn hết sức vào 1 cú đấm từ tất cả năng lượng của các bộ phận khác. Tới đây thì phát sinh vấn đề, nếu chuyển toàn bộ năng lượng liên kết tại một điểm đang đồng nhất sang điểm kia, thì điểm mất hết năng lượng trong chốc lát đó có khả năng tan rã, các tế bào tự vỡ rời xa khỏi nhau, chính xác thì các nguyên tử phân tử tự tách ra rời xa khỏi nhau. Vậy chẳng phải tự làm mình bị thương sao ?

Tiếp nữa là nơi tiếp nhận năng lượng kia vượt quá khả năng tích lũy, nếu như vậy cũng có nguy cơ bị tan vỡ, nổ tanh bành từ bên trong ra ngoài. Vậy cách thức giải quyết phải là như thế nào ?

Nghĩ mãi không ra, anh vào lại phòng. Thanh Dương đã ngủ say từ lâu, anh nhẹ nhàng lên giường, cầm điện thoại lướt vài tin vắn cho đỡ buồn chán. Từ facebook, một dòng tin nhắn hiện lên:

– Anh đang làm gì đó ? _ Là Thảo nhắn tin.

– Anh chuẩn bị ngủ , sao thế ?

– Thanh Dương đâu ?

– Nàng ngủ rồi !

– Vậy à

– Ừ !

– Vậy thì, em nhớ anh quá !

– ???

– Em nhớ bàn tay của anh chạm vào em, nhớ con rắn một mắt của anh !

– Em bậy bạ quá nhé !

– Bậy gì đâu, sau chuyện xảy ra rồi chả lẽ anh chối hết

– Anh đâu có chối

– Đó nhé, vậy hẹn gặp nhau đi ?

– Có chuyện gì à ?

– Lại còn có chuyện gì, anh ngốc thật hay giả vờ, gặp để làm !

– Làm gì ?

– Ghét anh quá ! LÀM TÌNH được chưa, anh thích em nói bậy hả ? hi hi, em cũng thích vậy.

– Hic ! Sao đột ngột quá vậy

– Đột ngột gì nữa, cơ thể người ta cũng sờ hết rồi, nhìn thấy hết rồi, bộ anh không muốn làm tình với em hả ?

– Có ! _ Ngẫm nghĩ mất hơn nửa phút Thìn mới nhắn lại được.

– Vậy hẹn nhau ở nhà nghỉ hay qua nhà anh, phòng em không tiện !

– Anh thấy không ổn đâu.

– Haizzz cái anh này ! Thế anh muốn ở đâu, lúc nào ?

– Anh không biết nữa, chuyện này mới quá anh chưa kịp thích nghi , lén lút thế nào ý.

– Lén lút mới thích chứ , vậy chứ anh muốn thế nào ?

– Anh không biết nữa, kệ đi nếu có cơ hội thì nó sẽ tới thôi.

– Chán anh lắm ! Xem này

Thìn nhận được một bức ảnh, rồi lại bức nữa, bức nữa… bức đầu tiên là bộ ngực của Thảo không hề che đậy, nhìn rõ nét cả núm vú và bầu ngực to lớn, những bức ảnh sau chụp chi tiết tới từng phần và từng góc của đôi vú ngồn ngộn đó, rồi ảnh ngón tay Thảo đang vân vê đầu vú, tiếp theo là những bức ảnh cận cảnh cái bướm rậm rạp của Thảo, ảnh khác là hai ngón tay đang vạch khe bướm hồng hào sang hai bên. Thìn có thể thấy cả dâm thủy màu trắng trong bức ảnh đang chảy ra giữa hai mép bướm. Thằng nhỏ của Thìn tự động đậy rồi dựng đứng từ lúc nào, tay anh bóp nhẹ trên thân thằng nhỏ. Anh bỗng hơi thèm khát nhục dục, cả đôi tuần nay Thanh Dương đều không có biểu hiện ham muốn chuyện vợ chồng, cô luôn ngủ sớm sau khi tắm rửa , lướt facebook xong. Có lúc anh cũng muốn đè vợ ra để “hoạt động cách mạng” nhưng cô nói hơi mệt nên đều dừng lại.

Kết hợp với sự công kích bạo dạn và dâm tà của Thảo, Thìn bỗng thèm nhục dục một cách bản năng. Sau khi nhìn ngắm chán anh nhắn lại :

– Vậy em muốn lúc nào ?

– Sáng mai em được nghỉ do công ty báo mất điện, em sẽ qua anh sau khi Dương đi làm. Anh xóa tin nhắn đi cho cẩn thận.

– Ok !