Những Câu Chuyện 18+ Kỳ Bí – Thể Loại Cực Hay

Số 1​

(tiếp)

Khó khăn lắm Loan mới giữ được bình tĩnh vào lúc này. Đúng là không muốn làm người ta yên ổn được một giây mà! Đầu Loan giờ có 2 lựa chọn. Một là ngồi lỳ ở đây, cố thủ bằng 1 cách nào đó trước những gì, hay là những thứ giống vật gì gây ra cái mùi ấy, và chắc chắn là sẽ không đơn giản chỉ loanh quanh hù dọa, có khả năng sẽ vào đây bất cứ lúc nào.

Còn hai là, không thể đợi chờ một cái kết quả xấu như thế trong vô vọng được. Chết như vậy là…

Cánh cửa bật mở nhè nhẹ. Bước ra phía bên ngoài gió lạnh trời khuya, Loan tự cảm thấy không biết sức mạnh nào đã khiến nàng làm như vậy. Không quên cầm theo cái chảo con trên bếp, nàng rón rén bước vòng ra chỗ phía ngoài cửa sổ, vừa đi vừa tự vấn bản thân. Phải rồi, có nhát đi nữa thì với tính cách của Loan, chết trong sự không biết gì, là một cái chết ngu nhất. Hoặc có thể là cũng không được chết một cách đơn giản vậy. Có những điều tệ hơn cả cái chết, nàng tin vậy.

Đứng cạnh cái cửa sổ nhìn vào nhà, rồi nhìn quanh cái góc nhỏ đầy xà bần và cỏ cây um tùm cách đó không xa, Loan không khỏi ngạc nhiên. Quái, cái mùi đó đâu rồi nhỉ? Lại bắt đầu rồi sao, cái trò mèo vờn chuột này? Nếu bây giờ tìm được cái thứ gây nên tất cả mọi sự việc điên rồ này, nàng thề là sẽ đập nát bản mặt nó ra! Hoặc thứ gì đó của nó mà đập được. Đúng là điên mà!

Bỗng có tiếng gì đó từ phía xa. Nghe như tiếng va đập nhẹ. Nó phát ra từ cái căn nhà chính chỗ trụ bơm xăng.

“Được rồi, dù mày có là thứ gì thì đừng trách tao nhé đồ khốn!” Điên máu lắm rồi, giờ thì khó có gì có thể ngăn cản Loan tìm ra chân tướng. Nắm chặt trên tay chiếc vũ khí bé nhỏ mà ngày thường dùng để chiên trứng, nàng bước từng bước chậm về phía vừa phát ra tiếng.

Đến gần, Loan cẩn thận nhìn vào phía trong căn nhà. Vẫn tối như mực, không có dấu hiệu của con người. Nhưng rõ ràng tiếng động phát ra từ đây. Hay ít nhất là nàng cũng tin như vậy. Bước thêm vài bước nữa sang bên hông nhà, lại cũng chẳng có gì khả nghi. Cả bốn phía căn nhà đều đóng kín, cửa chính và cửa hậu khóa chặt. “Ừm, cũng không lạ, vì nãy giờ nó cũng như thế này.” Giữa cái không gian bốn bề vắng lặng, nàng cố dỏng tai để nghe xem biết đâu có gì đó đang xảy ra. Nhưng không, đáp lại là tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng dế. Và tiếng lòng sục sôi ý chí của Loan. Nàng không thích nghĩ gì đó quá lâu, thay vào đó là lấy thời gian quý giá để làm. Cuối cùng khi không tìm được ai hay cái gì, Loan đành bỏ cuộc, trở về với nghi vấn ban đầu cách đó vài chục mét. Vẫn là nên tìm ở nơi đó, cái nơi cuối cùng mà nàng hy vọng rằng có một câu trả lời cho dù nhỏ nhất.

Cái góc lộn xộn cách cửa sổ căn nhà nhỏ một khoảng chừng chục mét. Có một mớ palet gỗ cũ hôi mùi dầu nhớt, vài can xăng và thùng phuy đen xì. Một ít dầu còn đọng trên mặt đất. Loan thấy hơi hoang mang, chỗ này nhiều mùi dầu như thế thì tìm cái mùi quái quỷ kia như thế nào. Đi vòng quanh một hồi, nàng nhận thấy một điều. Chỉ có một bên sân là dơ. Còn bên còn lại, diện tích khá nhỏ, thì lại tuyệt không có một vết dầu.

Cái chỗ sạch bất thường này, có một thùng phuy đóng nắp để sát trong góc, một chồng giấy carton xếp cao hơn đầu, và một gốc cây chết rất to. Loan nghĩ, không phải tự nhiên mà chỗ này lại không có vết dầu. Không phải vì nó ở trong góc, các góc khác đều có dấu hiệu làm việc hàng ngày, đều có vết dơ dầu và dụng cụ vương vãi. Duy có cái nơi này. Cũng có thùng phuy, cũng có chồng giấy cao ngất, nhưng có vẻ như đã để đây một thời gian dài không ai đụng đến.

Và đặc biệt, còn cái gốc cây chết queo này. Trông nó rất to, bề mặt lởm chởm bị hun cháy đen. Nhìn qua bộ rễ thì không thể tưởng tượng được là nó bao phủ bao nhiêu diện tích. Nhưng nếu có thế thì cũng không có gì để điều tra tiếp. Loan bực lắm, lại đi vào ngõ cụt một lần nữa?

Nàng cảm thấy mất bình tĩnh, đi một vòng nữa quanh cái khu xà bần này. Rồi dừng lại ở cái góc đó. Đi qua nhìn cái thùng, cố mở nó lên nhưng không được, bị đóng rất chặt. Chuyển qua lục lọi mấy xấp giấy cũng thế, chẳng có gì. “Càng lúc càng lạ, đây là muốn tôi sống sao?” – Loan vừa nghĩ vừa ngồi xuống nghỉ chút trên cái gốc cây. Nó to lắm, ngồi hết cái mông cũng chỉ chiếm được một phần tư. Thế rồi, bỗng nhiên có một ý nghĩ xẹt qua đầu Loan.

Cơ bản thì một gốc cây cổ thụ to ngần này, cũng hiếm gặp. Mà thường thì cây to như thế, ít khi người ta dám đốn. Có nhiều thứ mà con người cần phải biết sợ, vì trí não bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Nhất là ở cái đất nước này, mê tín lắm. Loan nhổm người dậy. Nàng nhìn thật kỹ, cái gốc cây này nó rất kỳ lạ. Lẽ ra phải nhẵn nhụi lắm, vì to thế này phải dùng cưa máy mà cưa. Nhưng ở đây thì lại lởm chởm những thớ gỗ đứt gãy, nhưng kiểu bị một tác động cực lớn làm nó gãy ngang. Và còn bị hun lửa đen đúa. Nó thật sự không bình thường!

Tâm trí Loan lúc này, đã có phần phấn chấn. Phải rồi, không thể cứ bình thường mãi, từ cái mùi lạ đó với cái gốc cây này. “Mày chết với tao”. Loan đi 1 vòng xung quanh, để ý né tránh các phần rễ lộ ra khỏi đất, có phần dài cả mấy mét. “ Cây gì thế này, đa hay si?” – Đối với Loan thì kiến thức cây cối các loại gần như bằng không, với một cô nàng thành thị thì cây thường thấy nhất là cột đèn cột điện, và cả mấy cây cột ngắn ngủn dài bất ngờ kia nữa.

Đảo mắt nhìn hết lượt, nàng phát hiện có một cái hốc nhỏ ở phía trong một cái rễ cây. Thảo nào nãy giờ không thấy nó, đám cỏ um tùm đã che mất, mà phần đất chỗ đó khi vạch ra thì đã cho nàng thêm câu trả lời. Nó nhẵn và thiếu cỏ. Vấn đề là, trong cái hốc nhỏ xíu đó, cái gì sẽ là câu trả lời tiếp theo?

Loan không biết, hiện giờ nhịp tim nàng đã bắt đầu bằng với nhịp ngựa chạy nước rút. Quỳ xuống bên cạnh cái rễ, tay từ từ đưa vào trong hốc, hai mắt Loan nhắm chặt lại, đầu quay đi như thể không chấp nhận sự thật này. Nàng cảm nhận bàn tay từ từ chạm đến phần gỗ, lá cỏ hơi ươn ướt cọ đến ngứa vào cổ tay. Ngón tay khua khoắng trong khoảng không, sẵn sàng đón nhận một va chạm nào đó. Thời gian giống như ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc nàng đưa trọn bàn tay vào trong hốc.

Loan nín thở, khua ngón tay cố tìm lấy câu trả lời. Nhưng chỉ có không khí đáp lại nàng! “Quái lạ, không có gì cả sao?”. Chẳng lẽ Loan đã quá đa nghi, đây thực sự là một cái hốc trống rỗng không hề bất thường? Nhưng không thế như thế, đi đến nước này rồi thì đây là thứ duy nhất nãy giờ mà nàng cảm thấy có manh mối. “Không được, phải tìm ra, phải tìm ra…”

Tay Loan đưa thêm vào trong một ít nữa, mỗi centimet là mỗi lần ngón tay cố vươn ra loạn xạ. Ngay giữa lúc Loan định bỏ cuộc, rút tay ra thì bỗng nàng chạm vào thứ gì đó. Và nàng rút tay ra thật. Kèm với một tiếng kêu nhỏ.

Trên ngón trỏ của Loan, một chấm máu đang lan rộng. Nàng cố sức cắn răng, gì chứ máu là điểm yếu của Loan. Nhìn một chút cũng thấy choáng đầu. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm ngón tay, nàng nhìn vào cái hốc, nhớ lại lúc đó, nó hẳn phải là một cây kim. À không, một cái gai chứ. Gai trong hốc cây?

Những việc xảy ra sau đó đã không để nàng nghĩ nhiều. Trong khoảnh khắc, có những tiếng huỳnh huỳnh vang lên. Âm thanh trầm thấp nghe giống như phát ra từ dưới lòng đất. Loan cảm nhận, mặt đất nơi cô ngồi chuyển động, từng đợt rung nhẹ truyền đến. Được khoảng 3 đợt thì bỗng im bặt. Loan ngã người ngồi ra sau. Tay lại chụp vú đo nhịp tim. “Cái…cái gì…vừa…..” Mọi tế bào não của Loan có cảm tưởng như đang làm việc hết công suất, để tưởng tượng và phân tích cái đợt rung chuyển vừa rồi. Loan thấy mặn nơi miệng. Vài giọt mồ hôi đã rơi xuống trong cái tiết trời lạnh giá này.

Được một lúc thì Loan đứng lên, đi từng bước chậm rãi rón rén ra giữa sân. Câu trả lời của nàng, nằm ngay chính giữa cái đống chết tiệt này. Ở giữa cái khoảng sân dính lem nhem dầu nhớt, xuất hiện một cái hình lục giác đen ngòm. Đứng nhìn mãi một lúc, Loan mới định hình được nó. Đó là một cái miệng của một cái gì đó như một cái cống! Bước đến gần hơn nữa, thì nàng lại gặp được cái lý do mà mình phải đi ra đây.

Đúng, chính là cái mùi hôi quái quỷ đó! Dù phải hơi cúi đầu gần cái “miệng cống” một chút, nhưng không sai, chính là nó. Thoang thoảng và không hề nồng, nhưng lại không thể nào quên đi được! Cảm xúc của Loan lúc này khó tả. Nó vừa sợ vừa mừng vui vừa hồi hộp lo âu. Lấy hết sự can đảm, Loan đến gần hơn nữa, nàng ngồi xuống nhìn thật kỹ cái vùng tối hình lục giác này. Cống hình lục giác? Không!

Đến khi lấy được thị lực tăng cường khi nhìn mãi vào cái bóng tối, Loan mới phát hiện đây là một miệng hang. Cố nhìn thêm tí nữa thì bên dưới có vẻ như có một cái cầu thang bằng đá. Kỳ lạ ở chỗ, là đầu cầu thang cách cái miệng hang cũng phải một khoảng không! Suy nghĩ một chút, nàng chắc chắn rằng, một khi đã nhảy xuống, thì với cái khoảng không có vẻ hơn 2 mét này thì không tài nào nhảy lên. Trừ khi có gì đó hay ai đó giúp sức. Nhưng ở cái thời điểm bây giờ, ngoài bản thân ra thì còn ai giúp đây?

Loan trở lại căn nhà có cái đèn hột vịt. Nàng ngồi xuống ghế lấy chút hơi. Suy nghĩ đã dày đặc trong đầu, nào là mình có nên xuống đó, xuống đó là điên hay khùng, có nên đợi ở đây chờ trời sáng, hay là trèo rào đi ra ngoài tìm giúp đỡ. Hay thử bấm số cái điện thoại này xem. “Ủa nãy giờ không nghĩ ra, có cái điện thoại này mà!” Nghĩ thế nàng chụp vội lấy cái điện thoại vệ tinh, tìm cách khởi động.

Loay hoay mãi mới lên được, Loan thử bấm số ba mẹ. Không có kết nối. Mở cửa đi lòng vòng, bấm đủ số mọi người mà nàng có thể nhớ được kể cả Lộc, vẫn không có gì xảy ra. Là thế nào nhỉ? Trong lòng nóng như lửa đốt, nàng lại nhìn về phía dãy hàng rào. “Lẽ ra nãy giờ mình phải làm cái việc này rồi, sao lại ngu ngốc thế chứ?” Bước nhanh thật nhanh ra đó, nàng lưỡng lự. Trước giờ có leo cổng bao giờ đâu, lại còn quây rào cao thế nữa, đúng là trong cái khó có cái khó hơn mà. Nhưng Loan đã lầm.

Quyết định đến sau mười giây, Loan đã quyết chí rồi. Không thể dây dưa nữa. Cũng không cần phải chờ đợi một ai, kể cả tên Lộc đáng ghét kia, đến cứu nàng. Dù nhìn ra phía bên ngoài, dãy cao su bên đường vẫn đen ngòm một mảng, con đường nhựa thì vắng lặng thê lương. Nhưng thôi, dù sao, vẫn tốt hơn trong này.

Bàn tay Loan chạm khẽ vào phần mắt cáo kim loại của dãy hàng rào, trong tích tắc chỉ một tiếng “hự” vang lên, người Loan bật giật nảy rồi bật ra phía sau. Cảm giác tê rần choáng váng truyền đến, Loan kinh hãi nhận ra, cả cái hàng rào này là một hàng rào điện! Dù cảm giác rằng dòng điện nó không đủ lớn để tiễn nàng về ăn chuối ngắm gà, nhưng vẫn đủ để khiến nàng từ bỏ ý định trốn thoát. “Đồ khốn này, đã đủ điên rồ chưa?”.

Thất thểu trở về trong căn nhà nhỏ, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng bây giờ, là phải xuống dưới đó. Cái cửa hang chết tiệt đó chính là mọi hy vọng cùng câu trả lời cho nàng. Ít nhất không phải chết dần mòn trong vài tiếng nữa. Rõ ràng, đã làm hàng rào điện, thì cũng có thể làm những thứ khác. Đợi để chết ư? Thà chủ động chết. Ít nhất, đối với nàng như vậy là tốt nhất. Nghĩ rồi Loan quơ cái chảo và cái điện thoại chết bằm định đi ra cửa. Nhưng chợt nhớ ra, có gì đó sai sai.

Trên cái bàn, đã trống không một mảng. Không có thứ gì. Tim Loan đập nhanh hơn bao giờ hết, lẽ ra nãy giờ nàng phải nhận ra chứ. Đứng dựa vào tường, nàng cố trấn tĩnh bản thân: “Có…có kẻ vào đây….”

Đúng, đã có ai đó lấy đi mất chiếc quần lót nàng đặt trên bàn. Khi nãy quá vội vàng đã không để ý, giờ nghĩ lại Loan cảm thấy mồ hôi hột tuôn ra liên tục. Vậy là nàng đoán không sai, từ nãy giờ đã bị theo dõi…

Khoảng độ rất lâu sau, khi tập hợp được mọi sức mạnh từ vũ trụ, Loan bước từng bước nặng nề đến bên miệng hang. Nàng biết, những chuyện này xảy ra, cuối cùng là để cho nàng phải đi đến bước cuối cùng này. “Giờ có chết cũng phải nhảy xuống!”. Loan tin rằng, mọi câu trả lời và cả đường về của cô, cũng sẽ nằm dưới đó. Cô nàng vừa mới hai mươi tuổi, từng tập võ vào năm lớp 7, bố làm công an, tin rằng như vậy. Loan đâu biết rằng, cú nhảy này của nàng sẽ thay đổi cuộc đời của mình, sang một hướng mà có chết nàng cũng không ngờ tới.

Huỵch….á…

(còn tiếp)