Nhật kí tuần tra: con chó trắng đêm rằm

Nhật kí tuần tra 3 kì 3: mảnh đất ít người nhiều ma phần 1

Mảnh đất ít người nhiều ma

Phần 1: chạm trán bất ngờ

Tiếng súng kéo khuy lát lạch cạch vang lên, đèn pin chiếu rọi ra cửa sổ, hình hài đó đen như bôi nhớt và đang nhỏ dọt xuống nền cỏ. Sau lưng hắn là rừng tràm mọc dại hiu hắt ảm đạm

Đoàng !!!!!!!

1 phát súng vang lên, khô khốc, trong phòng đặc quánh mùi thuốc súng, tiếng cành cây gãy rắc rắc…. hình hài vụt mất. Tự dưng trên nóc nhà tiếng vỗ cánh phành phạch của đàn quạ

– Quạ ạ ạ ạ quạ ạ ạ ạ quạ ạ ạ ạ

Đã có anh em vãi cả ra quần. Đêm đó là 1 đêm dài của gần 30 con người, cắt cử nhau gác đêm nhưng hầu như ai cũng không ngủ, 1 nỗi sợ hãi mơ hồ. Sáng sau, trong cơn mê dại của 1 đêm chập chờn, tiếng bàn bạc vang lên, ai ai cũng thấy chuyện đêm qua. Tất cả cùng đi ra phía sau căn nhà nát ngắm nghía:
– hôm nay không tuần nữa, cử 1 tổ ra chốt ngay ngã 3 sông thôi, anh em dọn sạch đống cỏ dại này cho đến sát bìa rừng.

Rồi ai nấy lao vào việc, H mèo có tin báo nên lão lủi thủi đi, đạp xe ra căn nhà gần nhất đó mua xăng về đốt cỏ. Đạp mãi, đến cả nửa tiếng mới thấy có cửa hàng tạp hoá.
– chị ơi bán em ít xăng – tôi lên tiếng. Sau vườn 1 bóng dáng nhỏ nhoi đang hí hoáy giặt đồ, ngó thấy chị đang giặt cái xu-chiêng màu đỏ bầm nữa
– ơi anh đợi em tí – chị chủ quán lên tiếng, vùi tay vào thau nước cho bớt xà bông rồi chùi chùi vào mông quần chị chạy lại . Ôi!!! Chị chạy, cặp tuyết lê trắng ngần căng mọng khẽ tưng lên theo từng bước
– anh lấy bao nhiêu ạ.
– chị cho em đầy can.
– 30 ngàn 1 lít nhá :oop:
– dạ – tôi đáp gọn, chị thật xinh mũi dọc dừa, đôi mắt tròn nâu hạt nhãn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Thấp thoáng dưới cổ, các giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, bò lên phần ngực đầy đặn trắng trẻo chỉ muốn bung ra khỏi lớp áo …
– hình như anh không phải dân ở đây – chị dò hỏi
– em là sinh viên nông lâm đi thực tập về đây lấy tư liệu động thực vật chị ạ – giật mình đáp đại, không biết chị có thấy tôi đang nhìn lên ngực chị không ?
– thế mà tưởng anh là công an – rồi chị chỉ lên phía xa cây cầu – đó đó, mấy ảnh chốt ở đó đấy.
Tôi đáp:
– em mới xuống hồi nãy, đi ngang đâu thấy ai đâu
– lại bố ráp rồi – chị lầm bầm trong miệng
– ở đây có bán đồ ăn không chị
– có mì trứng, ăn không
– dạ lấy em 1 tô
Rồi tôi ngồi đợi chị làm, chị ngoảnh đít quay vào nhà làm mì, để lại mùi xà bông đang giặt dở, mùi mồ hôi nồng nàn của phụ nữ trẻ, í ẹ đâu đó hương xăng.
– mì tới đây, uống gì không, làm luôn, nhìn thư sinh quá, dân thành phố phải hông, có người yêu chưa – rồi chị khẽ bụm miệng cười
– cho em 1 chai coca nữa
Đúng lúc này thì Phương, chồng của Linh đi đâu đó về, thấy khách gã cũng chả thèm quan tâm, rửa ráy qua loa, gã vào trong nhà, tiếng cười đùa đôi vợ chồng trẻ còn son :”anh này, kì quá mới sáng sớm, người ta nhìn thấy kì lắm”.
Rồi gã lại đi ra bật tivi lên xem, nằm võng đung đưa hỏi tôi thăm dò vài câu mật khẩu:
– chú em xuống đây mua tràm hả ?
– không, em là sinh viên nông lâm, xuống lấy mẫu vật của 20 loại cá về nghiên cứu
– vậy hả, anh tên Phương, em ở đây lâu không, bữa nào rảnh hẹn anh, anh dắt chú đi câu – gã chủ động làm thân.
– em sáng đi tối về, thu thập đủ mẫu rồi thôi, à mà anh ơi, ở đây có ma không – tôi hỏi dò
– có ma tuý ấy hâhhaaaaaaa, ừm mà có ma hay không thì anh không rõ, nhưng ở đây lắm cái lạ, đêm hôm sông nước cứ bì bõm nhưng không có ai …
Tôi cắm đầu ăn hết tô mì rồi trả tiền đạp xe về, chốc chốc lại ngoái lại coi gã có đi theo không, về đến nơi cũng 11h trưa, cỏ dọn gần xong và chất đống, đổ 1 ít xăng lên đốt. Sát bìa rừng tràm, 1 móng nền nhà cũ hiện ra, cạnh đó 1 gốc cây cổ thụ đã bị chặt lâu lắm rồi ….

Cố gắng tống thêm tô cơm chả lấy làm ngon lành gì do những gã đực rựa nấu, đại uý già lên tiếng:
– hồi nãy tao có hỏi mấy người già, chuyện đêm qua ấy, tao nghĩ không có gì đâu, người lớn dặn giờ anh em làm cái lễ, để thêm mấy cành dâu trong đây, cơm xong thì anh em đái vào cái xô rồi rải đều xung quanh nhà, tí tao lên chùa lấy thêm lá bùa về, công tác chốt chặn, tuần tra chiều nay trở lại bình thường, rõ không ?
Tất cả đồng thanh “rõ”
Tôi lên tiếng hỏi anh:
– ở gần đây có vợ chồng kia bán tạp hoá, chồng tên Phương…
Đại uý già:
– Phương là kẻ 2 mang, vừa cấp tin cho anh em, vừa ăn chặn của đầu nậu, anh em nhiều lần muốn khuyên nó chơi trò này có ngày chết không có đất chôn, em lính mới phải cẩn thận, em quen nó như nào nói anh nghe.
Và tôi kể lại, đại uý già khuyên tôi vài điều….
Chiều nắng gắt trên vùng hẻo lánh nhưng dữ dội này, ở giữa cây cầu đá bê tông gần nhà nát, xoáy nước vẫn hút rột rột, mặc dù dòng kênh phẳng lặng yên bình. Bùa đã dán, cỏ dọn đã đốt, cơm đã nấu, tưởng chừng đêm nay là 1 đêm yên bình ngủ ngon, nhưng tôi đã lầm.

Đêm!!!

Đêm xuống chỉ lẳng lặng tiếng cá đớp bóng, ếch kêu ộp ộp nhưng không to. Đâu đó tiếng chim lợn kêu éc éc éc đầy ma mị. Bất ngờ tiếng vọc nước lõm bõm, những ai còn thức nghe theo tiếng vọc nước mà rọi đèn, chiếu lên trên cầu, không phải 1 mà là 3 hình hài đứng vờn nhau, rồi nhảy xuống, lại leo lên, rồi lại nhảy xuống. Bất thình lình có tiếng cười hê hế, ngoài cửa sổ, 1 hình hài nữa đứng chỗ hôm qua, ở trên gốc cây cổ thụ, đứng cười …..