Nhật kí tuần tra: con chó trắng đêm rằm

Nhật kí tuần tra 3 kì 6 (kết thúc truyện): mặt trời lặn phía sau cây cầu đá

Nhật kí tuần tra 3 kì 6: mặt trời lặn phía sau cây cầu đá.
….
Tháng 4/2015. Gần 3 năm kể từ ngày kết thúc chuyên án, tôi trở lại thăm cố nhân và hồi tưởng lại những kí ức mà suốt cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên. Gần 3 năm không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để mọi người có 1 bước tiến triển mới trong cuộc đời. Với tôi những quãng thời gian lội rừng nuôi muỗi bắt đỉa đó là những gì đẹp nhất, thời gian như trôi lại thời ấu thơ với những thứ thân thuộc nhất: cỏ cây, chim thú, sông rạch…. 1 quãng thời gian ẩn rừng máu lửa hết mình, trải qua 3 năm nó chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.

Phảng phất đâu đây như 1 giấc mộng ….

Tôi lần mò đến nhà Phương nhưng nhà đã đổi chủ, chủ nhà mới cho tôi địa chỉ, cũng không xa nơi đây, nhưng không phải ở nơi rừng rú này.

Phương ngồi đó. Gã phiêu cùng điếu thuốc tàn với “Phượng buồn” hoài niệm về những kí ức mà chỉ mình gã cảm nhận được mặc kệ Linh đang nạt thằng con nghịch ngợm…. Say thuốc Phương thả lõng thân mình nhớ về …….
Năm đó Phương cũng như bao gã choai choai khác đang trong tuổi dậy thì. Cái tuổi mà bất cứ thằng con trai nào cũng sẵn sàng đổ máu chỉ vì cái liếc nhìn. Hết buổi học thêm hè ở trường gã cùng đám bạn nghịch ngợm ra cầu đá tắm sông. Sao không phải chỗ khác mà là cây cầu đá nhỉ ? Bởi vì chỗ đó nước trong và lặng, mặc kệ cái xoáy nước và khung cảnh u sầu của nó. Nhóm của gã càng xung hơn khi đám con gái cùng trường chạy ra chơi theo. Hết nhảy cầu rồi lại móc bùn ném nhau rồi bất ngờ nắm bùn lạc ngay mặt Thuỷ. Cô rơi tõm từ trên thành cầu xuống dưới kênh, ngay chỗ xoáy nước chìm nghỉm !!!

Cả đám hò hét nhau lặn xuống vớt.

– bữa nay xuống đây thăm anh hả – Phương ngắt ngang câu truyện. – thực ra anh biết chú không phải sinh viên thực tập mà – gã cười khà khà.

Mồi thêm điếu thuốc nữa, phả 1 hơi dài. Gã tiếp tục:

– Sau khi vớt Thuỷ lên thì mặt nó xám ngoét, ở cổ còn con đỉa trâu to như ngón chân cái đang mút chùn chụt móc bùn trong họng ra rồi ra rồi anh vác Thuỷ lên vai, đầu nó cúi xuống đất rồi anh chạy xóc. Được 1 đoạn thì Thuỷ ói ra và tỉnh lại. Thế là từ hồi đó nó yêu anh.

– thế đám cưới anh Thuỷ có tới không – tôi gặng hỏi

– Thuỷ có tới với vai trò là bạn học cùng khoá thôi.

Không gian như đặc quánh lại, trời kéo mây đổ cơn mưa đượm buồn thêm câu truyện. Sốc nách con bé vào lòng không cho nó nghịch nữa. Con bé nhìn tôi cười. Nụ cười của con nít chưa có răng thật là đẹp mà.

– giống ai ? – Phương cười nụ cười chất phác của người dân miệt sông nước này.

Tôi đáp:

– thằng anh giống mẹ còn con em giống cha, có nếp có tẻ rồi còn ai hạnh phúc bằng anh. Có điều anh đẻ hơi giày. 3 năm 2 đứa.

Gã cười vang. Linh mang ra nồi lẩu đầu cá tra măng chua, bún, rau sống kèm theo mấy xị đế. Linh còn đẹp hơn ngày xưa nữa, mùi phụ nữ mới sinh con nồng nàn quyến rũ hơn bất cứ hương thơm nào trên thế gian . Át luôn cả nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Lấy cớ cho 2 bé ngủ trưa Linh lôi 2 đứa vào nhà để cho chồng và khách tự nhiên. Ngoài trời cơn mưa trái mùa bắt đầu tí tách rơi.

– em mà lôi bạn về nhậu là con cọp cái nhà em cho ăn cán chổi ngay.

Gã lại cười khềnh khệch, tiếp tục câu chuyện dang dở hồi nãy:

– anh cũng chỉ nghĩ anh với Thuỷ là chuyện tình của trẻ con. Có 1 lần anh với Thuỷ đi chơi, ngay giữa ban trưa chứ không phải đêm tối nhá khi đang đi tới miếu có tiếng người rì rầm rì rầm không rõ từ gì. Khi anh đi tới thì im bặt. Đi qua rồi là hàng đống truyện, đầu tiên có mưa, nhưng mưa gì mà khai mù. Biết là bị ma đái nên anh với nó chạy thật nhanh. Chạy đến đâu thì hàng tre 2 bên xà xuống đường đằng sau lưng có tiếng cười gió thé thé thé.

– Rồi sao nữa anh – tôi hỏi tiếp.

Ngoái lại thì lố nhố những bóng người không rõ mặc đồ trắng. Tụi anh chạy ngoặt vào chùa. Cây cứ đổ rào rào. Tiếng hét giận dữ như chửi bới rồi thôi.
1 thời gian sau ở gần trường học có con mèo hoang xuất hiện. Mèo tam thể đẹp lắm nhưng nhát người. Rồi hình như nó đẻ ở trong nhà kho bỏ hoang của trường. Chỗ đó thì gần cây gạo to và cao lắm. Chiều tà là cú mèo với quạ cứ đậu đầy ở đó.
Hình như sau đó cú bắt mất mấy con mèo con, mèo mẹ cứ thế ngao ngao tìm con. Tụi anh ngồi học mà nghe nó gọi con như trẻ con khóc ấy, gọi ngày đêm. Được mấy ngày thì chỉ còn văng vẳng lúc chiều muộn. Rồi người ta tìm thấy xác nó chỗ xoáy nước, có gì đó buồn buồn em ạ. Mấy người đi đốn tràm vẫn nói đi ngang qua trường học họ thấy con mèo kêu ngao ngao. Nó đi lòng vòng xung quanh nhà kho. Rồi mất dạng. Vậy mới biết nếu ma có thật thì nó đâu chỉ nằm ở thế giới con người.

– Cũng chả biết có phải gọi là yêu không nữa. Anh chả có cảm giác gì, với anh Thuỷ chỉ như là 1 người bạn thân…tóm lại anh chưa hề yêu Thuỷ

Cụng li rồi mồi điếu thuốc khét lẹt, tôi đáp:

– làm quái gì có thứ gọi là tình bạn khác giới, thế anh với bả hôn nhau chưa.

Ăn miếng măng chua, cắn thêm trái ớt xanh, cụng thêm 1 li đế cay xè. Gã khà hơi dài sảng khoái:

Anh nhớ 1 chiều hè, khi mà phượng trổ hoa đỏ cháy cả cây. Mẹ nó lãng mạn lắm chú em ạ, nắm tay nhau đạp xe dưới hàng phượng, rồi dừng xe ngồi chơi, hái nụ phượng non ăn nữa. Bất ngờ nó hôn anh, rồi anh đổ vật nó ra nằm trên ngọn cỏ, gió lay nhẹ cánh phượng rơi nhẹ hàng, trên cao hàng cây lay xào xạc, những tiếng chim líu lo như tô điểm thêm không gian kí ức đó. Tay trái anh vuốt tóc. Tay phải anh lần mò xuống ngực, thân hình con gái đang tuổi xuân xanh mơn mởn. Đón nhận 1 thứ cảm xúc đê mê khoan khoái mới lần đầu cảm nhận được.

Câu chuyện lại bị ngắt ngang bởi Linh. Nghe thấy có mùi cô đứng ở cửa liếc mắt. Ngoài trời sét đánh rõ to:

– nghe nói là mỗi lần sét đánh là dưới âm người ta bắt được 1 vong hồn trốn thoát đang lang thang vất vưởng – gã nói

Tôi đáp: “em lại thấy người lớn bảo đánh giữa trời nắng kìa. Mà chuyện ma cỏ ở đất này thì liệu có thật không anh”

– có những truyện mà không ai có thể giải thích được đâu em ơi…- kể tiếp câu chuyện về Thuỷ

– lớn rồi ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, anh bỏ xứ này đi. Xuống Long An phụ buôn bán rồi anh gặp Linh đấy chứ, mới gặp lần đầu là anh yêu ngay. 1 vẻ đẹp thuần khiết, anh vẫn nghe nói ở nhà Thuỷ hỏi thăm anh rất nhiều, anh không nghĩ cô ấy lại theo anh như thế. Đã nhiều lần anh bảo Thuỷ bỏ đi nhưng không thể nào. Cách đây mấy tháng lúc Linh mới sanh bé. Thuỷ chả hiểu đi ngang đây. Còn trêu thằng lớn nó khóc thét lên.

Chuyện buồn lắm em ạ Thuỷ khóc rồi chạy lao ra đường chả chịu nhìn gì cả, anh chạy theo giữ lại mà không kịp

– cổ có bị sao không ?

– 1 người đàn ông chạy đuổi kịp ôm Thuỷ lại quăng lên vỉa hè, nhưng cậu ấy không kịp thoát, xe thắng không kịp và cậu ấy đi rồi.

Cụng thêm li nữa.

– nghe nói là cậu kia tên Tín….

Tôi đánh rơi cả đũa:

– Tín da đen đen đúng không.

– ừm, nghe nói cũng dân vùng đó mà anh chưa gặp bao giờ.

Tôi rụng rời chân tay thì ra là Tín mực kẻ đã đuổi con nưa đi. Đời người có ai đoán được chữ ngờ đâu. Thuỷ yêu phương cho đến khi gã đã có vợ và 2 con trong khi Phương chỉ coi Thuỷ là người bạn. Tín yêu Thuỷ tha thiết nhưng Thuỷ không quan tâm để rồi 1 lần đi theo cô, Tín đã vĩnh viễn rời cuộc sống này.

Trời vẫn mưa không ngớt, chúng tôi hoà mình vào câu chuyện về chăm sóc gia đình nhỏ của mình, về những nỗi lo toan của cuộc sống khi mà đồng tiền giờ kiếm ngày càng khó hơn. Tôi vẫn nhớ cái bóng dáng của Tín vào đêm mà gặp con nưa. Đời có ai ngờ được anh lại ra đi sớm thế.

Tôi và Phương bồi hồi nhớ về cây cầu đá, 1 kẻ sống ở đó gắn bó với nó, 1 kẻ đến đó vì cái nghiệp. Giờ chiều đã ùa về, ở phía đó, mặt trời đang lặn xuống hắt hững ánh nắng yếu ớt về phía cây cầu với những câu chuyện ma mị của mình

Mình có dự án: kể về “đời cơ động” thông qua câu chuyện kể của 1 người anh

Không biết đón nhận gạch đá như nào, nếu gạch đá thật nhiều mới có hứng viết