NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3426 Lượt Xem

Vừa bước vô phòng đèn bật sáng nhẹ, ánh đèn vàng soi lên gương mặt có một chút hồng của Anh Thư, có men rượu trong người, chợt thấy cô nàng xinh đẹp đến lạ. Em dìu dàng nhưng nụ cười vẫn có một chút tinh nghịch, người dựa hẳn lên vai, hai tay siếc lấy nó dụi đầu lên ngực nó, ngực em êm như lụa, mềm mại mát lạnh đến người trung trinh như nó cũng thấy nóng rực cả người. Chợt cô nàng ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt nửa khép nửa hờ nhìn nó, từng hơi thở thơm ngát nỏng bỏng phả nhẹ lên cổ, nó mĩm cười cúi đầu nhìn cô nàng thật sâu, ngắm cả chiếc rãnh sâu hút giữa bầu ngực nơi vạc áo chỉ cài hững hờ 2 nút. Cảm giác mịn màn từ chiếc eo thon cong của em truyền vào lòng bàn tay làm mỗi centimet trên da thịt em như thỏi nam châm hít thật mạnh chẳng nỡ rời tay. Nó nằm vật lên giường, cô nàng vẫn như con rắn siếc chặt lấy nó, môi em hé mở, mắt long lanh dường như có ánh lửa sắp thiêu lấy nó bằng bản năng tự nhiên của con gái, ma mị dụ hoặc trái tim người đối diện. Nó cười rời một tay khỏi bờ eo em, từ mỉm chuyển qua bật cười vỗ nhẹ lên cái trán phẳng lỳ của cô nàng.

Nè! Được rồi cô nương, làm như anh không biết chị Thủy nói em sao về anh vậy. Không phải thử nhá!

Anh Thư híp nhẹ đôi mắt trong veo, ánh lửa dường như cũng từ từ chìm vào hư vô, khóe môi em khẽ nhếch, chiếc vai run run…rồi em phì cười khúc khích.

  • Sao biết hay dzạ? Rủi em sỉn thiệt muốn ăn anh thiệt sao.
  • Em không phải người đầu tiên như vầy nha, rót anh ly nước coi.
  • Hihi chờ xíu!

Cô nàng cười tinh nghịch nhéo ngực nó một cái đứng dậy chạy vào wc, nó lười biếng nằm dài nhìn ngọn đèn ngủ soi sáng trên trần nhà, miệng lẩm nhẩm đếm từng đường kẻ trang trí chạy vòng quanh chiếc đèn ngủ sang trọng. Gần mười phút trôi qua, Anh Thư như biến thành cô gái nhí nhảnh chu miệng ngân nga ca khúc gì đó bước ra, mặt em dường như sáng hơn, sạch sẽ tươi tỉnh như chưa từng uống giọt rượu nào. Cô nàng mở tủ lạnh lấy chai nước suối rót ra ly, điều chỉnh lại độ sáng của đèn, lại cầm theo bao thuốc lá của nó gửi em tiến đi lại leo lên giường. Cô nàng kéo đầu nó nằm lên chiếc đùi thon mềm của mình dịu dàng đưa ly nước lên miệng nó. Chờ nó uống vài ngụm xong, em tự uống mấy hớp, chép miệng như con nít để ly sang bàn kê đầu giường, rút một điếu thuốc ra châm lửa, cô nàng tranh thủ thổi phù khói trắng vô mặt nó cười hi hi xong mới chịu đưa thuốc lên môi nó. Ngậm lấy điếu thuốc nó hít một hơi thật dài, thở phù ra, khói như bám lấy gương mặt cô nàng, dần dần tan đi như muốn nhường chổ cho nụ cười em dịu dàng khoe sắc. Em ngân nga hát nho nhỏ, chẳng rõ lời, chẳng rõ giai điệu gì, vừa hát em vừa xé cái khăn lạnh nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, thậm chí em còn cởi hai chiếc nút trên cùng để lau cả ngực cho nó.

  • Dễ chịu hơn hông anh? Người anh nóng thiệt đó.
  • Ừ…anh uống chút bia cũng nóng trong người, nói gì rượu.
  • Uống dở đi làm nghề này, bày đặt đi tiếp khách ăn chơi đồ.
  • Việc phải làm, kiếm tiền mà. Còn em, tự nhiên làm việc này chi, không sợ…

Cô nàng chìa ngón tay thon dài của mình đặt nhẹ lên môi ngăn nó nói tiếp, mĩm cười dịu dàng.

  • Em giống anh Mon nè.
  • Là sao?
  • Kiểu vầy nè. Anh Mon tự bỏ tiền túi ra thuê em, người ta đâu biết, người ta chỉ thấy anh Mon sài tiền công ty thuê gái đi chơi. Anh Mon tiếp khách, ăn chơi tùm lum với khách, dẫn em vô khách sạn với khách, người ta nhìn vô đâu biết anh Mon hổng thèm làm gì, nói người ta cũng hổng tin, người ngoài chỉ biết anh Mon chơi từ a tới z như khách, chỉ thấy anh Mon dẫn gái lên phòng…hì hì anh Mon có thèm để ý người ta tin hay không đâu nè. Em cũng vậy, làm nghề này vì tiền một phần, còn ra tại em ham vui, với vài lý do nửa. Người ngoài nhìn vô nói em hư hỏng, ăn chơi, nói em cũng đi khách…em hổng thèm quan tâm người ta nói gì luôn, việc của em em làm, cuộc sống của em em sống, em có ngủ với khách ha không ai nói sao kệ người ta, miễn em thoải mái là được. Vậy là giống anh Mon rùi hihi!
  • Ừ nhỉ! Em nói chuyện tốt thiệt đó cô nương.
  • Hihi sở trường của em mà, hổng vậy ai dám xin chị Thủy đi với anh Mon.
  • Ừ rồi, em là nhất!

Nó mỉm cười đồng điệu với Anh Thư, cô nàng này nói chuyện rất thông minh, mỗi lời đều hợp lý, tự tin, dễ khiến người khác vui vẻ, thu hút bên cạnh nét đẹp bên ngoài dịu dàng kết hợp một chút tinh nghịch năng động của em, có lẽ lâu rồi nó mới gặp một cô nàng phụ tiếp khách quá ổn vậy.

  • Anh Thư là tên thật của em?
  • Hì! Thiệt đó, hông phải với ai em cũng sài tên thiệt đâu nghen.
  • Chà! Vậy anh may mắn rồi.
  • Chứ sao, quen em may mắn lắm đó. Hihi!
  • Rồi rồi! Em nhất tiếp.

Nó bật cười dụi thuốc lá lên gạc tàn trên bàn kê đầu nằm, vươn nhẹ người vài cái thở phào như trút hết mệt mõi trong đầu, mắt nhìn em đưa tay vuốt nhẹ cái má mịn như bông.

  • Rồi! Tranh thủ nghỉ chút, sáng anh đưa em về.
  • Hì!

Cô nàng cúi đầu nhìn nó, môi em mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh như muốn soi thêm một chút thằng con trai dở ương trước mặt là người ra sao. Vạt áo hững hờ như tỏa ra sức hút dịu dàng kèm theo vài tia quyến rũ ngọt ngào, hơi thở thơm thoang thoảng hòa quyện men rượu say nồng, nó biết cả em cũng lâng lâng những cảm xúc không tên cùng nó. Chợt em cúi người sâu hơn, môi em như nụ hoa lan thơm ngát chạm nhẹ vào bờ môi khô ráp bên dưới, mềm mại, e ấp vị ngọt dịu dàng, để rồi nụ cười em cũng hé nở ngay trên môi nó, nhẹ thoáng đến, chậm chạp rời đi như một thứ cảm xúc nhất thời, trong veo đến lạ.

Hun anh người lạ kỳ cục cái nè…anh ngủ ngon!

Cô nàng cười khúc khích nhẹ nhàng trườn xuống thấp, tay em nâng nhẹ đặt đầu nó xuống gối bông, lại kéo thêm cái gối khác sát vào vai nó, rốt cuộc em như con mèo nhỏ thu người lại dụi đầu nằm hững hờ giữa gối và ngực nó, áp đôi môi còn vươn hơi ấm của nụ hôn vừa thoáng quá, hàng mi chớp nhẹ cà vào ngực nó, hơi thở em ấm nồng…dần đều chìm vào giấc ngủ…à chính nó cũng vậy, mệt mõi cả ngày…bên cạnh cô nàng như một chiếc gối mát lạnh vỗ về giấc ngủ.

Sáng! Những tia nắng đầu ngày rọi vào phòng sáng bừng gương mặt cô nàng bên cạnh, hình như lại có điểm chung, điện thoại reo những giây đầu tiên cả hai cùng mở mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười.

  • Em ngủ không được hả?
  • Hì…anh mới ngủ hông được đó, em ngủ ngon lắm nha.
  • Sao thức sớm vậy?
  • Sợ bị trai bỏ rơi một mình.
  • Haha thôi về nào. Anh phải đi công việc nửa.
  • Bận rộn ghê, rùi ngủ có xíu đi nổi hông dzạ?
  • Quen rồi em. Em vệ sinh cá nhân trước đi nha, anh kêu ông Ben.
  • Dạ!
  • Anh nè, tính ra hông đi vui vẻ với gái sao anh Mon hổng về nhà ngủ, bày đặt lên phòng chi cho người khác hiểu lầm mình.

Cô nàng chớp chớp mắt ngẩng người dậy, vạt áo lúc nằm của em càng tuột hẳn qua một bên, có thể nhìn rõ cả chiếc áo ngực màu xám khêu khích, nó lắc đầu cười.

  • Chút biết liền. Mà nè…sáng rồi, cài nút áo vô nhé cô nương! Thôi đánh răng đi nha.
  • Hihi!

Nó lục túi cầm bàn chải quẹt ít kem đánh răng rồi chai kem nhỏ của mình cho cô nàng sau đó đi khỏi phòng, vừa đi kiếm phòng ông Ben vừa đánh răng luôn. Kem và bàn chải đều của nó, cả ngày đi rong ngoài đường, thường xuyên không về nhà nên lúc nào trong túi đeo của nó cũng có đủ thứ lặt vặt cá nhân, hộc tủ oto, túi treo yên moto cũng vậy, từ kem bàn chải du lịch cho tới băng dán cá nhân, dầu gió, nước hoa mini, thuốc hạ sốt đau bụng dị ứng các kiểu, dao bấm, nước rửa tay, xịt miệng…thói quen này vì chăm sóc chị mà ra, nếu còn cô ấy túi của nó còn có thêm son phấn con gái nửa. Đánh muốn mòn răng ông Ben mới mở cửa, nó chen nhanh vô phòng kiếm chai nước súc miệng, ông Ben ểu oải ngáp ngắn ngáp dài mặc quần áo vô lầm bầm.

  • Đm mệt chết mẹ.
  • Mấy ông kia dậy chưa?
  • Còn lâu kệ mẹ hai chả. Về trình con vợ tau cái, trưa mấy ổng dậy mày kêu thằng Chiến qua đón hai chả.
  • Đi chơi nửa ha sao anh?
  • Đón qua làm việc trên công ty. Tối đi hay không để hỏi ý hai chả rồi tính tiếp.
  • Òh cần em đi thì gọi sớm sớm.
  • Ờ mày xuống lấy xe trước chờ tau.
  • Dạ!

Nó liếc qua giường, cô nàng hôm qua nửa người giấu trong chăn vẫn ngủ say sưa, nó cũng chẳng nhìn lâu cầm theo chai nước suối nhâm nhi rời khỏi phòng.

  • Xong chưa? Đi em, coi đồ đạc thiếu gì không đó.
  • Dạ xong rùi anh.

Anh Thư vui vẻ theo nó xuống trả phòng. Nó thanh toán tiền phòng xong đưa thêm cho anh bạn lễ tân 500k.

  • Anh gởi một xe lại trưa có người qua lấy. Chừng nào mấy bạn gái dậy em kêu taxi cho mấy bạn về dùm anh, dư thì giữ, thiếu tiền trưa có ông anh qua lấy xe đưa lại nha.
  • Dạ ok anh!

Nó gật đầu nắm tay Anh Thư ra khỏi khách sạn, mở cửa oto ông Ben lấy một chai rượu tây nhỏ để sẵn trong cốp xe cầm theo người.

  • Ủa sáng sớm nhậu nửa sao anh?
  • Haha chứ sao. Tính chuốc em sỉn đưa ngược lên phòng nè.
  • Hihi em chuốc anh sỉn thì có. Hoy khỏi cần chuốc, em sỉn rùi nè…đem lên phòng làm gì làm đi nè.
  • Hơ hơ!

Cô nàng cười khúc khích dựa sát vô người nó, mắt nhắm nghiền, tay còn cào cào ngực làm nó cũng nhộn trong người, nhất là cái cổ áo cô nàng tuột nút để lộ khuôn ngực trắng không tì vết. Nó bật cười cốc đầu cô nàng một cái lấy tay cài nút áo cho cô nàng.

  • Con gái con đứa tuột áo giữa đường vậy hả. Bị đòn bây giờ, đứng thẳng đàn hoàng coi, nặng quá.
  • Trùi ui hùi qua ôm người ta sao hổng chê nặng, giờ đi khách sạn rùi cái hắt hủi liền hà.
  • Sợ em thiệt. Thôi lên xe nè, sếp anh xuống rồi.
  • Hihi đuổi hoài nghen!
  • Nè ngồi trước nè em, để ổng ngồi sau.
  • Dạ!

Cô nàng chu miệng cười leo vô xe, ông Ben mặt mày nhăn nhúm vì chói nắng vừa sang đường vừa gãi đầu, nhìn không khác dân nghiện.

  • Hàng đâu mậy?
  • Đây anh!
  • Há há…

Ông Ben cười ha hả nhận chai rượu nhỏ trên tay nó mở nắp đưa lên miệng tu mấy hớp, uống đã còn đổ ít rượu ra tay xoa lung tung lên cổ lên mặt, thậm chí ổng còn xoa luôn rượu vô quần áo ổng, làm xong đưa rượu cho nó cười ha hả.

  • Làm hớp cho ấm bụng mậy?
  • Hay là khỏi đi anh.
  • Không được, làm hớp đê ku.

Nó thở dài ngao ngán cầm chai rượu còn phân nửa đưa lên miệng làm một ngụm nhỏ, sục sục cho thiệt ngấm mới nhổ ra, ông Ben cười cười nghiêng chai rượu đổ thêm ít ra tay sau đó thoa tùm lum lên ngực cổ nó y chan ổng mới hài lòng leo vô xe. Vừa vô xe ổng trừng mắt với cô nàng Anh Thư đang nhìn chằm chằm hành động nảy giờ của hai anh em sau đó hung hăng tự kéo áo cho xộc xệch, đầu nghẻo sang một bên, mắt nhắm lại thở phì phò. Anh Thư vẫn nhìn chăm chăm liền phì cười nhìn ông Ben thiệt lâu mới quay qua chu miệng đánh lên ngực nó.

  • Thông đồng nhau làm trò thấy ghê hôn. Đúng là đàn ông.
  • Ê tau nghe nha con kia.
  • Haha kệ tụi anh nha em. Ngồi im, không được lên tiếng nếu không anh giết người diệt khẩu nhá.
  • Hihi làm thấy ghê!

Nó bật cười trừng mắt làm cái mặt hung ác với cô nàng xong mới lái xe đi. Tới nhà ông Ben, nó vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cha già nằm rên hừ hừ sau ghế, công nhận sếp công ty giải trí có khác, diễn tỉnh bơ không thua diễn viên.

  • Cười cái gì, ngồi im cho anh.
  • Hihi!

Nó cốc đầu cô nàng một cái rồi ra khỏi xe bấm chuông cửa. Khoản mấy phút sau tiếng bước chân dồn dập chạy ra, cửa mở, gương mặt nửa cười nửa không của chị vợ ông Ben làm nó cũng hơi chột dạ gãi đầu.

  • Hehe à dạ…chào buổi sáng chị đẹp.
  • Hừ! Anh em mấy người đi đâu giờ này mới vác mặt về.
  • Ờ…dạ…đi tiếp khách.
  • Khách nào đi sáng đêm, ủa biết đường về hả? Sao không đi luôn đi.
  • Hic…cái này…tại mấy ổng nhậu hăng quá…thành ra….ờ thôi…chị phụ em đưa ảnh vô cái.
  • Riết rồi…hết nói nổi. Mày bày đặt theo ổng riết hư nghen Mon.
  • Hờ hờ…công việc mà chị…chà sáng tính đi đâu đẹp dữ chị?
  • Khỏi nịnh! Coi chừng nha Mon.
  • Hic hic…

Nó rụt cổ chạy ra xe mở cửa, ông Ben nằm dài trên ghế sau, bà chị nhăn mặt.

  • Trời ơi riết rồi ăn nhậu không biết đường về, tối giờ đi gái gú đúng không, khai nhanh!
  • Ấy…chị đẹp bình tĩnh…làm gì có con nào, ổng quắc cần câu sức đâu gái gú. Ờ khoan…nghe em nói, bé này của em, bạn gái em…qua đi ăn sáng với em…của em, em thề!
  • Phải không? Của ổng ha của cưng?
  • Dạ bạn gái em thiệt mà, mới qua kêu em về đưa đi ăn sáng. Thiệt…em thề!
  • Hừ…coi chừng chị nha Mon! Chị mà điều tra ra…chị cắt hai thằng mày!
  • Hic…dạ dạ!

Bà chị nửa cười nửa không dùng ánh mắt bực bội dò xét hết nó tới ông Ben, dò luôn bà cô Anh Thư làm em cũng run run cuối đầu.

  • Dạ…dạ em bạn gái anh Mon. Dạ em thưa chị.
  • Thiệt gái của thằng Mon không?
  • Hic…dạ thiệt!
  • Ấy chị…đừng có dọa ẻm, chết thằng em chị thiệt đó.
  • Hừ! Liệu hồn nghe Mon. Phụ tui coi.
  • À dạ!

Nó nuốt mồ hôi vô bụng chạy lại đỡ ông Ben ra ngoài.

  • Trời ơi rượu chè hôi rình, quá trời quá đất hai anh em mấy người. Sao tui sống nổi cái nhà này bây giờ.
  • Ấy bình tĩnh, người đẹp sáng sớm nhăn quá hết đẹp…
  • Im! Câm! Nín!
  • Hic…

Nó xua tay tự bịt miệng mình, ngoan ngoãn câm miệng đỡ ông Ben vô nhà, vừa đi vừa nhăn mặt câm nín nghe bà chị lèm bèm mắng nhiếc không dám trả lời câu nào. Quăng ông Ben lên giường nó nhanh chóng xin phéo co giò chạy thật nhanh khỏi nhà, tầm này ở lại nghe bà chị chửi rủa có khi kiềm lòng không được bả cắt nó thiệt thì tiêu đời. Vừa vô xe, chưa kịp thở phào đã bị đôi mắt hững hờ sắc lạnh của Anh Thư nhìn chằm chằm nó.

  • Hờ…cái này…
  • Hừ! Kinh nghiệm bao che dữ quá hen. Bởi…đàn ông mấy anh, hổng tin được ông nào hết.
  • Hehe…cái này tại ổng hết, anh vô tội mà.
  • Anh vô số tội thì có, đồ hư đốn!

Nó trợn tròn mắt, bà cô này làm như oán phụ lâu năm ấy, nó cốc lên đầu cô nàng một cái hơi mạnh trừng mắt.

  • Này này! Phe ai hả bà cóc, anh vô tội nha, ý kiến nửa giết người diệt khẩu bây giờ.
  • Hứ! Thách luôn nè…hừ hừ ăn hiếp con gái là giỏi hà.
  • Ấy…thôi…sợ em rồi được chưa…cài nút vô dùm tui bà trẻ,
  • Hihi biết sợ hen.
  • Rồi em là nhất được chưa. Nào không giỡn nửa. Chỉ đường anh đưa về nè, nhà em ở đâu?

Cô nàng liếc xéo nó bật cười khúc khích tự cài lại nút áo, vụ tự cởi nút áo đe dọa này đúng là người của chị Thủy đào tạo.

  • Hihi chở em qua trường nghen.
  • Hả…qua trường em hả.
  • Ủa gì ngạc nhiên dzạ. Người ta sinh viên chăm chỉ đàn hoàng nghen, hùi qua em nói hông đi làm nửa tại mắc học thiệt bộ. Hông tin em hả hả.
  • À rồi ai nói gì đâu thanh minh thanh nga. Rồi mặc vầy đi học luôn à, sách vở đồ đâu?
  • Em kiu bạn ghé nhà lấy đồ dùm em rùi anh. Hì hì giờ về nhà mới đi học trễ á.
  • Ừ thì lên trường. Chỉ đường nha, mà em ăn gì không, ăn sáng rồi đi học.
  • Hoy chút em ăn với con bạn nè, trễ học rùi anh. Hì hì tưởng được ăn thịt anh Mon thì người ta cúp một bửa, ai ngờ gặp trai hơi ngoan…hoy tranh thủ đi học cho lành.
  • Haha không ngoan lắm đâu.
  • Vậy anh Mon là trai hư mà bị chảnh, phải hông?
  • Ơ thôi…anh trai ngoan mà, thiệt.
  • Hihi…quẹo đây nè anh.

Cô nàng cười vui vẻ ôm bắp tay nó chỉ đường, miệng líu ríu nói đủ thứ chuyện trên trường mình, cứ như một cô sinh viên bình thường như bao người, chưa từng là Anh Thư của đêm qua vậy. Trường em cũng không xa lắm, nằm ở không xa trung tâm, trường này nó cũng biết vì có một thằng bạn chung cấp đang theo học ở đây, nó nhớ học phí chỉ một học kỳ trường này phải gấp mấy lần học phí suốt mấy năm của trường nó. Nghĩ sơ cũng biết thì ra cô nàng là sinh viên trường xịn xò, còn thằng nó thuê cô nàng đi làm, chỉ là sinh viên bèo bọt, đã bèo bọt còn lười học nửa chứ. Nó đang than ngắn thở dài tự nhục trong bụng thì Anh Thư reo lên vui vẻ.

  • Anh! Con bạn em kìa, tấp xe vô đi anh.
  • À ừ!

Nó từ từ cho xe dừng lại gốc cây bên đường, có một cô nàng mặc áo dài màu đỏ hình như đang mua xôi. Nghe tiếng xe gần mình cô gái quay lại, nó suýt đạp ga bay lên lề vì cái vẻ giật mình của cô nàng khiến tim nó đập rộn ràng không thua lần đầu gặp chị Quỳnh Chi.

Đôi mắt cô nàng to tròn, khóe môi cong cong, nhất là cái nheo mày tỏ ra khó chịu vì bị xe nó hù nhưng càng làm cô nàng trông dễ thương hơn. Người đẹp có khác, làm gì cũng đẹp, mỏ ngậm nguyên cánh gà cũng đáng yêu. Nó hít một hơi khẽ liếc cô nàng Anh Thư bên cạnh, lại nhìn cô bạn đứng ngoài xe chậc lưỡi, đúng là buôn có bạn bán có phường, người đẹp rốt cuộc cũng chơi chung với người đẹp hoàn toàn đúng trường hợp này.

Không nói đâu xa, nhóm nó ngoại trừ nó với ông lùn Kha ra, nhóm ai ai cũng trai xinh gái đẹp, ba ông Vũ, Tiến, Kiên cũng không ngoại lệ, tuy lầy lội nhưng xét ngoại hình, ông Vũ cao ráo cơ bắp ngầu lòi, ông Tiến lịch lãm sang chảnh còn ông Kiên nam tính kèm một chút phong trần bụi bặm. Bình thường chơi chung toàn ăn hành, coi lầy lội nhây nhớt vậy thôi, giao tiếp với bên ngoài ba ông rất khác, ông Vũ thét ra lửa, ông Tiến lịch sự ngọt ngào, ông Kiên cá tính, chất chơi, tóm lại ông nào cũng trưởng thành, dễ thu hút con gái. Nói hơi oan cho ông Kha, coi chiều cao thua nó chút nhưng mặt mày, dáng người ổn nếu không muốn nói hơi bị nam tính, chắc người, rất ra dáng đại gia. Tính ra có mình nó lạc loài nhất, nhiều khi không nhờ gặp Thy, không nhờ chị Phương cứu vớt hình ảnh, chắc còn lâu được nhập hội. Dù bạn bè chơi chung tất nhiên phải nhiều lý do sâu xa ví dụ như tính cách, duyên số này nọ cơ mà nghe mấy nàng hay đùa tiêu chí đầu tiên cho chơi chung chính là ngoại hình, trai phải xinh, gái phải đẹp mới tính tiếp, còn nó là trường hợp éo le ngoài quy hoạch. Người ngoài không hiểu nghe cái tiêu chí xong nhìn cái nhóm chắc chắn cũng tưởng nhóm này phân biệt đối xử, bo-đì-sam-sung, chảnh chọe này nọ nhưng tính ra nghĩ vậy không oan lắm, có khi cái nhóm này chắc tại toàn người có ngoại hình nên cho nó gia nhập để có ai chửi phân biệt người xấu thì có cái mà biện minh. Nó ít nhắc đến chị Thảo và hai cô bồ của ba ông anh không có nghĩa ba cô nàng không xinh đẹp, thậm chí mỗi cô đi ra ngoài người thích mấy cô nàng không thua chị Quỳnh Chi của nó, chỉ là nó giữ khoảng cách đúng mực, là người yêu của ba ông anh, đối xử phải khác, tuy vẫn nói chuyện trêu đùa nhưng chỉ khi gặp hội chung, nếu không có việc trong nhóm nó không nhắn tin gọi điện riêng, càng không tỏ ra gần gũi thân thiết kiểu như với chị Thủy, ngay cả nhìn mấy cô nàng theo kiểu ngắm gái đẹp nó cũng không nhìn. Nó thà gian díu với người yêu của thằng ất ơ nào ngoài nhóm chứ không để nảy sinh một chút gợn nào với ba ông anh, đối xử với chị Thảo và hai cô nàng kia hoàn toàn vui vẻ, trong sáng như một người em trong nhóm với các chị bạn.

Anh Thư vui vẻ nhìn nó nháy mắt.

  • Sao! Bạn em đó, đẹp hông hihi cần làm mai cho hông anh Mon.
  • Ơ này…nói linh tinh gì đó.
  • Hì hì nhìn mắt anh biết liền. Hoa khôi lớp em đó! Em nhìn em còn mê nói gì con trai tụi anh.

Cô nàng le lưỡi nắm tay nó leo khỏi xe, gầm xe khá cao, em lại mang giày cao gót nên ra vào xe nó đều dìu nhẹ em. Vừa ra khỏi xe, cô nàng cười tươi chu miệng.

Ê con quỷ! Hổng chờ tau ăn với mậy?

Cô nàng kia tròn xoe dời mắt khỏi oto sang nhìn Anh Thư, rồi nhìn nó, lại nhìn sang con xe…nhoẻn miệng cười.

  • Chu choa! Nay đi với công tử nào dzị mày. Xe hơi, trai đẹp đồ hen…hí hí!
  • Ê! Đứng im đó, hông được bước tới. Anh này của tau, yêu cầu mày cách xa 5m. Nhào vô tau chặt chưn nghen.
  • Xía! Dã man thấy ghê hôn, có trai đẹp cái ki bo với bạn liền hà. Hí hí nè anh gì ui, nó đòi chặt chưn em nè, đỡ em cái coi.

Cô nàng cười hi hí một cách lả lơi chạy ào lại đứng trước mặt giơ tay tính ôm lấy vai nó, bà cô Anh Thư phì cười trừng mắt nhanh chân chặn đường bảo vệ nó.

  • Tau đạp một đạp nằm bánh xe liền nghen mậy. Đồ của tau đâu, có đem hông?
  • Nè mày! Ê tranh ra nựng ké ảnh cái coi, hông tau méc mẹ mày theo trai đi nguyên đêm nghen nghen.
  • Xùy xùy! Tém tém dùm bà nội, bộ thiếu trai đẹp lắm hả.
  • Hí hí trai đẹp hổng thiếu, trai đẹp xe xịn tau thiếu thiệt mòa.
  • Hứ! Thấy cái tươm tướp hà, riết trai nào gặp mày cũng chạy 800 cây.

Bà cô áo dài vẫn nhìn nó kiểu không thèm chớp mắt, tay cứ đẩy cô nàng Anh Thư sang một bên cứ như nó là món ngon cần phải ăn liền vậy. Nó lui nhẹ lại gãi đầu chột dạ nhìn lại con oto, bửa giờ chạy ké xe ông Tiến, hiểu lầm xe xịn này của nó cũng tạm hiểu được, còn trai đẹp thì…nó thở dài, khái niệm trai đẹp của cô nàng hình như hơi sai sai, kêu nó trai đẹp một hồi dân hai bên đường chắc nghỉ ăn sáng kéo ra đập nó quá. Hai cô nàng cười hi hi đùa giỡn, thậm chí còn ôm nhau sờ mông ghẹo má giữa đường, bà cô Anh Thư lại còn ngang nhiên kéo tà áo dài lên đánh mông cô nàng kia mấy cái khiến nó từ ngại chuyển sang thích thú nhìn say sưa.

  • Hihi nảy quên nói, con quỷ này đẹp mà bị khùng á anh Mon.
  • Trùi ui, nói gì dzạ, ảnh tên Mon hả, dễ thương ghê…anh anh cho nựng cái coi.
  • Hơ hờ…anh chào em!
  • Hí hí anh tên Mon hả, người dễ thương tên dễ thương luôn. Anh! Anh đâu ra dzạ?
  • Ờ thì…
  • Hihi anh anh, anh bị cận hả?
  • Ờ…không!
  • Dzị sao được đi chung con quỷ này dzạ. Hoy hay anh theo em được hôn.
  • Cái này…
  • Hứ! Bớt xàm dùm tau coi, hổng biết mắc cỡ hả con quỷ.
  • Ủa kiu tau con quỷ rùi, quỷ hông biết mắc cỡ nghen.
  • Chịu nổi hông! Mệt nghỉ giỡn nè, ủa nảy qua mẹ tau hỏi gì hông?
  • Ủa dám đi với trai nguyên đêm, sợ gì hỏi mẹ chi con?
  • Mắc cười, làm như mày hổng đi đêm á.
  • Hí hí đi đêm rùi, chưa được đi với anh Mon hoy. Hen anh Mon hen!

Cô nàng bỉu môi với Anh Thư rồi vỗ vai nó cười tủm tỉm nháy mắt, tính ra cái nết cô nàng hình như không dính dáng gì áo dài đang mặc thì phải. Nó ho khan kéo tay Anh Thư mĩm cười.

  • Vậy anh đi nha, em vô học đi! À nhớ ăn sáng đó!
  • Dạ anh đi cẩn thận nghen, nhớ nghe điện thoại em đó!
  • Ừ rồi rồi! À em nửa, anh đi luôn nha.

Nó mĩm cười nói với cô nàng áo dài, vừa định vòng qua ghế lái đã bị cô nàng kéo áo lại chu môi.

  • Ủa anh! Đi dzị hả?
  • Ờ thì…
  • Trùi ui! Nói vậy đi liền hà, hổng thèm hỏi tên người ta luôn.
  • Ê ê con quỷ, vừa phải giữ hình tượng chút coi mậy.
  • À ừ…vậy em tên gì.
  • Hông biết! Lêu lêu…
  • Ơ…

Nó chưng hửng, cô nàng le lưỡi tinh nghịch nhảy lùi lên vỉa hè, Anh Thư che miệng cười khúc khích.

  • Hihi em nói rùi, nó đẹp mà bị khùng á. Anh đi đi kệ nó!
  • Ê ê tụi mày! Con Thư nó đi với trai đẹp nè, qua đây qua đây, trai đẹp xe xịn đưa con người ta đi học nè…ê ê!

Nó chưa kịp đáp lời Anh Thư đã nghe tiếng bà cô áo dài la lớn, tay vẫy vẫy hướng bên kia đường, nó tò mò nhìn qua thì thấy thêm gần chục cô gái tuy chiều cao không đồng đều nhưng cô nàng nào cũng xinh đẹp, dịu dàng bởi những tà áo dài màu đỏ. Mấy cô nàng vui vẻ đáp lời, nhìn nghiêng ngó dọc chạy nhanh qua đường, rộn ràng cười đùa tinh nghịch. Nó hoa mắt nhứt đầu, mê gái kinh nghiệm như nó cũng phải rụt rè ứng phó với những lời trêu đùa của mấy nàng sinh viên này. Anh Thư phải vất vả lắm mới giải vây cho nó bước vô xe, cô nàng cúi người nhéo ngực nó một cái cười khúc khích.

Hihi tụi nó toàn bị khùng hông á, anh Mon kệ tụi nó hen.

Nó mĩm cười gãi đầu nhìn lướt một lượt mấy cô nàng bên ngoài, không biết Anh Thư học ngành gì, bạn học lớp em ai ai cũng đẹp vậy nhỉ.

  • À Thư! Em học ngành gì?
  • Hihi nè!

Cô nàng tủm tỉm cười giơ thẻ sinh viên của mình ra, nó nghiêng đầu nhìn tên trường bên kia đường, lại nhìn lên thẻ sinh viên, nhìn cô nàng, rồi nhìn qua mấy cô nương bên ngoài, hít một hơi xoa má Anh Thư.

  • Hiểu rồi! Hèn gì…
  • Hihi hèn gì tụi em ai cũng đẹp phải hông?
  • Haha ừ! Ủa sao nay mặc áo dài, đồng phục hả em?
  • Dạ! Mỗi tuần tụi em phải mặc áo dài một bửa. Bình thường mặc tự do, hì hì bạn em có đem đồ cho em thay nè, anh Mon muốn ngắm em mặc áo dài hông?
  • Ờ thôi để lần sau, giờ anh đi công chuyện. Anh đi nha!
  • Dạ! Gặp anh Mon sau, nhớ hổng có lơ em như hùi trước á.
  • Haha rồi!

Anh Thư chu miệng nhéo ngực nó cái nửa mới tươi cười đứng tránh đường, nó mĩm cười xua tay cho xe từ từ hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Sau lưng mấy cô nàng sinh viên tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ vẫn vui vẻ nói cười, tự nhiên nó cũng bật cười, là sinh viên như nhau, nhưng màu sắc cuộc sống nó hình như khác biệt những gam màu tươi trẻ sau lưng, khác đến buồn cười. Không biết Anh Thư của đêm qua và bây giờ, ai mới thật sự là em. Xe lăn bánh len lỏi giữa dòng người, dẹp những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, nó xoa tay rút điện thoại ra gọi. Giọng chị Quỳnh Chi dịu dàng lôi nó khỏi cái suy nghĩ tiếc nuối màu sắc sinh viên trong đầu, trở lại với cuộc sống khác biệt theo cách riêng của mình, và chị Quỳnh Chi đang có mặt, dù không thấy nhau nhưng mặt nó vẫn trở nên hí hửng vui vẻ như thường lệ mỗi khi gặp nữ thần.

  • Alo! Chị này!
  • À lô! Giọng ai dễ thương dữ ta. Chị ơi chị nhớ em không?
  • Hihi lại luyên thuyên, chị nhớ Mon lắm được chưa!
  • Đó! Phải nhớ em mới được chứ. Em đang về đón nè, mấy chị chuẩn bị xong chưa?
  • Uhm! Bọn chị đang chuẩn bị này, vừa định gọi Mon xem có về đón bọn chị không đấy. Chị Thủy bảo sợ Mon mệt không về được.
  • Dạ…em đang về, không về được em sẽ nói trước mà. À chị ơi coi dùm em bên đó còn quần áo sạch của em không?
  • Có này Mon, đêm qua Thanh có ghé qua nhà mang đồ sạch cho Mon này.
  • À dạ vậy em qua đó luôn khỏi ghé nhà.
  • Uhm thế Mon về nhé, bọn chị chờ.

Nó mĩm cười cúp điện thoại, bà cô Đan Thanh coi vậy có chút lương tâm, biết nó sẽ về làm tài xế đưa hai chị đẹp đi công việc nên cũng nhớ đem quần áo sạch dùm nó. Về đến villa nó tự mở cửa vô nhà, nghe tiếng cửa chị Quỳnh Chi vừa tô son đi ra.

  • Ấy người đâu dễ thương dữ ta, thay quần áo chưa, em thay phụ cho.
  • Hihi chả nghiêm túc bao giờ. Đi tắm đi ông, bọn chị xong ngay đấy, quần áo em này.
  • À dạ, ủa mấy cô nương kia đâu chị?
  • Em nói thử xem.
  • Haha chỉ có chị Quỳnh Chi chăm chỉ dậy sớm nhỉ.
  • Cả Vy nửa Mon nhé.
  • Ờ ờ…chờ em chút, tắm nhanh lắm.
  • Uhm…trông người em mệt nhỉ, hay để bọn chị đi taxi tạm, Mon nghỉ ngơi đi.
  • Không nha, chặt chân em cũng không bỏ nữ thần nha.
  • Hihi điêu ngoa. Thế tắm đi nhé.

Nó chạy tọt vào wc phòng khách tắm rửa ào ào, mặc quần áo sạch sẽ tinh tươm trở ra thì hai chị đẹp cũng vừa chuẩn bị xong.

Eo ôi tắm nhanh thế, nước có ướt được cả người không đấy.

Chị Lê Vy vừa soi gương bỉu môi lên tiếng, nó cười hì hì.

  • Sạch sẽ đàn hoàng nhé, không tin vô đây em tắm lại cho chị coi. Đi! Vô đây!
  • Điên à…hừ hừ này này ai cho nắm tay thế. Đấm cho giờ!
  • Ơ…

Nó bật cười không thèm đôi co với cô nàng, nắm tay đã là gì, đêm qua sờ mòn cả chân không thấy ý kiến. Nó lò dò lại ngồi cạnh chị Quỳnh Chi, cười hì hì ngó nghiêng, hôm nay chị mặc đơn giản quần jean, áo thun xanh da trời in hình nguyên con gấu.

  • Ấy! Nay gấu ở đâu mặt méo dữ à.
  • Ơ lại như nào đấy, sao lại gấu mặt méo.
  • Nè…méo thiệt nè!
  • Ơ hay…

Chị Quỳnh Chi chớp mắt ngây ngô giật gương của chị Vy tự giơ lên soi, nó cười tủm tỉm vẫn nhìn chằm chằm con gấu bị méo mặt vì bầu ngực căng của cô nàng, chắc chị Quỳnh Chi cũng nhìn ra, phát hiện mắt nó đang nhìn cái gì, chị chu môi đưa tay bịt mắt nó, nhéo mấy cái lườm lườm.

  • Này! Thích ăn đấm không Mon. Cả ngày chả nghiêm túc được bao. Hừ hừ!
  • Hehe đánh là yêu nhé.
  • Ngồi đấy trêu mãi đi, chả chơi với Mon đâu.

Chị Quỳnh Chi có mỗi chiêu lườm càng dùng nó càng thích nên vội ôm túi của hai chị đẹp chạy theo chị Quỳnh Chi ra ngoài, bà cô Vy không thèm nói gì, vừa dán mắt vô gương vừa đi sau.

  • Nè nè chờ em với, chị ơi đánh em đi nè, đánh đi, càng đánh càng yêu nha.
  • Im ngay, chị mách bé Thanh đánh Mon giờ.
  • Haha lớn rồi ai chơi mách.
  • Chả lớn, lớn vẫn bị trêu suốt này.
  • Haha nè chị Vy lên xe rồi điệu tiếp, đi không nhìn đường lọt hồ giờ.
  • Eo ôi còn lâu mới đến giờ, gấp thế?
  • Định không ăn sáng à con kia, lên xe ngay nào!
  • Ờ đúng đúng, chị nữ thần nói gì cũng đúng, tính không ăn sáng hả.
  • Hừ! Thích ăn đấm thật à Mon.
  • Nè đấm đi, đấm mạnh yêu nhiều lên nha.
  • Sáng sớm cứ thích ngứa đòn, ghét thật đấy! Hừ hừ

Chị Quỳnh Chi chịu hết nổi, giơ nắm tay trắng tinh ra nhéo vô hông nó thật mạnh, đương nhiên nó vẫn tủm tỉm cười không thấy đau gì, mắt vẫn dán lên người nữ thần khiến chị ngoài việc lườm ra chẳng có chút sức nào nhéo mạnh hơn. Bà cô này xem ra không có sở trường làm đau người, nhéo cũng không biết dùng móng tay.

  • Chị Vy chân đỡ chưa? Duỗi chân ra em coi coi.
  • Hứ! Không phải tìm cớ sờ soạn chân người ta. Lo lái xe đi kìa.
  • Ơ…đây là quan tâm nha. Không cho coi thì thôi.
  • Lắm chuyện.

Cô nàng trừng mắt học theo chị Quỳnh Chi nhéo nó, lần này thì đau thiệt, nó la oai oái cười hì hì lái xe kiếm chỗ ăn. Sáng sớm có người để trêu thật thích, không thấy buồn ngủ nửa. Chơi chung nhóm toàn thanh niên 800 năm không biết ăn sáng là gì, nên bà cô Thủy chuyên gia chỉ điểm ăn uống càng mù tịt chưa từng chỉ nó quán bán đồ ăn sáng ngon, lại đi oto khó tìm quán, đành ghé đại tiệm hủ tiếu ven đường. Cũng may hai cô nàng người HN xinh đẹp nổi tiếng không kén ăn lắm, nhưng vẫn tranh nhau năn nỉ nó ăn phụ khiến mất nửa tiếng mới giải quyết xong bửa sáng. Vì mấy cảnh quay của chị Vy tầm 9h mới bắt đầu, nên ba đứa vẫn còn thời gian mua cà phê uống trên đường đi, hai chị khá thích món cà phê sữa đá phong cách SG nên mỗi người nhanh chóng giải quyết xong hai ly làm nó phải ghé tiệm mua thêm hai ly nửa mặc dù nó dọa uống cà phê sữa nhiều sẽ béo vẫn không sợ.

Điểm quay MV nằm không xa trung tâm lắm, đến nơi đã thấy đội quay đông đảo, ca sĩ chính là một anh chàng, chị Vy cũng không phải diễn viên chính nên vẫn phải ngồi chờ đến cảnh quay của mình. Giữa hai người đẹp xuất hiện, chị Quỳnh Chi vẫn được chú ý nhiều hơn, chưa kể chị cũng đóng vai trò quản lý của chị Vy nên vừa xuống xe chị chủ động đi gặp người trong đoàn để nói chuyện. Nó kéo chị Vy kiếm một gốc cây mát, mượn được 2 cái ghế nhỏ đẩy chị ngồi xuống.

  • Nay mắc chạy theo oto nửa không chị?
  • Không Mon, cảnh vất vả nhất hôm qua xong rồi này.
  • Chân vẫn mõi đúng không?
  • Uhm vẫn mõi, nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều.
  • Ừ! Chị duỗi chân ra, em bóp chân thêm tí nào.

Nó mĩm cười, cũng không thèm để ý sắc mặt cô nàng, kéo nhẹ chân chị về phía mình nhẹ nhàng xoa bóp, chắc nụ cười nó trong sáng lắm, cô nàng chỉ run nhẹ rồi để mặc nó sờ soạn chân mình. Trong lúc đó một cô nàng make up cũng theo chị Quỳnh Chi trở lại bắt đầu make up thêm cho chị Vy. Nó không thèm để ý, vẫn thản nhiên ngồi bệt dưới đất đều tay bóp chân. Không biết biên kịch nào cũng viết cái kịch bản bắt con gái người ta phải chạy theo oto, mà quay MV có đặc trưng ở chỗ một cảnh ngắn phải quay đi quay lại rất nhiều lần hơn cả quay cảnh phim làm chị Vy dù là ca sĩ thường xuyên di chuyển, vận động, nhảy múa, chưa kể để dáng đẹp thì chị có tập gym nhưng chân vẫn đau nhức sau hôm qua. Mỗi lần nó bóp tới bàn chân, hoặc sau gối, nó cảm nhận rõ chân chị run run, đôi mắt lộ vẻ đau mõi. Tầm này nó làm gì còn đầu óc đâu nghĩ ngợi việc sờ soạn chân con gái, cũng không trêu chị Quỳnh Chi, không thèm để ý bà cô make up hay nhìn người ta quay, chỉ im lặng xoa bóp. Chị Vy xinh thật, hơn cô nàng hình như là nữ chính nhiều, nó liếc sơ cũng hiểu chút kịch bản muôn thuở này chắc kiểu chuyện tình tay ba chứ đâu, nên cô nàng make cũng không mất nhiều thời gian dặm thêm son phấn cho sáng hình, loay hoay tầm 10 phút xong nói vài câu xả giao xách hộp đồ nghề đi chỗ khác. Không có người ngoài ở gần nó mới lên tiếng.

  • Chị Vy không phải diễn viên, sao tự nhiên vô tuốt trong này nhận đóng MV cho người ta?
  • Quỳnh Chi nhận giúp chị đấy.

Nó cũng không chủ ý hỏi chị Vy, bà cô Chi xoa xoa tóc nó nhẹ giọng.

  • Nên để Vy đóng MV cho người khác vài lần lấy kinh nghiệm sau này còn tự làm MV cho mình. Vì anh H mời, có việc, có tiền thì cứ nhận, với lại Vy sẽ phát triển thêm trong này nên cần quen biết thêm nhiều đồng nghiệp, mọi việc sẽ tiện hơn đấy Mon.
  • Ờ! Vậy chị Vy có MV nào chưa?
  • Chị không!
  • Quay cái MV đâu dễ đâu Mon, phải đủ tiền hoặc có người đầu tư. Con bé này chỉ thích hát, chả chăm mở rộng quan hệ gì cả. Lúc trước bọn chị chỉ làm được mấy MV nhỏ up lên mạng, chả mấy người xem.

Nó mĩm cười nhìn cô nàng ca sĩ đang lảng tránh ánh mắt trách móc của chị Quỳnh Chi rồi kéo tay cô nàng.

  • Vậy chị chuẩn bị có MV chỉnh chu đàn hoàng rồi đó.
  • Hì ở đâu ra đấy?
  • Chị quên sếp em là ai hả, không đánh mạnh mảng này nhưng đâu có nghĩa ổng không làm được.
  • Vẫn không chắc chắn, hôm trước nói chuyện không đề cập việc này.
  • Em thì em không rành lắm việc hợp đồng này nọ, nhưng nếu chỉ kêu chị về công ty chỉ để hát mà không làm hình ảnh hỗ trợ chị thì ký hợp đồng với chị làm gì, có chương trình công ty cứ thuê ca sĩ về hát, trả tiền như thường cho dễ, đúng không?
  • Uhm nhỉ, bọn chị chẳng nghĩ ra.
  • Tại chị thiếu tự tin đó. Hơn nửa…em không rành thì không rành thiệt, nhưng để coi…em sẽ nhờ người giúp chị tìm nhà tài trợ nha.
  • Thật à, eo ôi Mon nhà mình quen biết nhiều nhỉ.
  • Hơ hơ nhiều gì đâu, quen ông Ben được rồi, hờ hờ cùng lắm để em hiến tấm thân trung trinh cho chị Thủy kiếm dùm là đủ.
  • Hihi đấy định cảm động em lại luyên thuyên rồi đấy.
  • Hừ! Mấy hôm nay đi cùng nhau, mày chưa biết fan mày là sao à? Chả đàn hoàng được bao. Đấy, ráng yêu fan nhiều vào, thả ra ngoài người ta đấm cho bằng chết.

Bà cô Vy bỉu môi lườm xéo nó giật chân đẹp lại, nhanh chóng mang giày đi lại chỗ quay vì ông bạn đạo diễn đang vẫy tay kêu. Chị Quỳnh Chi cười hihi lườm nó.

  • Chả nghiêm túc gì cả. Này thế định về hay ở với bọn chị đấy?
  • Quay lâu không chị?
  • Đến chiều này Mon.
  • Ừ! Hai chị cứ làm việc đi, em chạy về công ty nộp phiếu chi tiền cái, xong việc em quay lại với chị nha. Chắc trưa đó.
  • Uhm! Mon đi cẩn thận nhé.
  • Dạ!

Nó đẩy lưng chị Quỳnh Chi đi cho tới khi thấy cô nàng đến đứng giữa đám đông loay hoay làm việc mới lên xe rời khỏi khu vực quay. Giờ này đương nhiên nó tranh thủ đi đi kiếm người làm dùm phiếu chi tiền vụ hồi tối để lên công ty thu hồi tiền. Bình thường đa số lần đều chị Thủy làm dùm, nhưng nay bà cô đó đang ngủ chung với hai nhân vật nguy hiểm thành ra chỉ còn một nhân tuyển tốt tính toán cho nó, có điều nhờ cô nàng này hơi đau đầu chút. Vừa nghe cái giọng trong điện thoại, đầu nó nhói nhói liền.

  • Trừi ui! Nay chắc bão luôn quá, con người ta gọi mình trước lun nè.
  • Hơ hơ…bạn Mỹ xinh đẹp, tốt bụng dễ thương nhất thế giới đang ăn hàng ở đâu vậy?
  • Ủa biết hay dzạ?
  • Ờ thì…gọi người đẹp nghe máy liền giờ này, chắc chắn đang ăn hàng chứ đâu.
  • Hứ! Làm như gọi bạn nhiều dữ lắm á. Giờ sao sao, muốn gì.
  • Ờ muốn gì đâu, bạn đẹp chắc rảnh, làm dùm phiếu chi cái, hồi tối đi…
  • Đi khách nửa hả Mon?
  • Khụ khụ! Gì mà đi khách, là đi tiếp khách, đi khách là đi khách gì.
  • Xía! Y chan hà Mon, ăn nhậu quậy quạng gái gú chớ gì, bạn rành mấy người quá hà. Bởi ta nói dễ gì con người ta chịu gọi điện cho bạn, chơi dzị chắc bền á.
  • Cái này…vậy Mỹ đẹp gái nhất thế giới giúp dùm kẻ hèn này cái, người đẹp mà, ở không phí của trời ban tiên nữ hạ phàm lắm.
  • Hứ! Bớt cái miệng nịnh nọt dùm, nghe mắc mệt. Qua đây! Bạn ăn sáng dưới nhà nè.
  • Hehe đang qua đang qua, phai mu ních!

Nó cười khổ lái xe nhanh hơn chút qua nhà cô nàng mặt mo, tuy mỏ ăn hàng hơi nhiều nhưng đầu óc tính toán cũng giỏi, lần nào không nhờ chị Thủy làm được nó vẫn hay nịnh nọt cô nàng xử dùm. Làm phiếu chi tiền đem về nộp là cả một nghệ thuật, không phải để nó kê tiền ăn riêng mà phải liệt kê lại mấy khoảng chi sao cho hợp lý, dù chính ông Ben ăn chơi, ổng cũng là người duyệt, nhưng làm gì làm giấy tờ là giấy tờ, chứ nộp phiếu về công ty đi ghi tiền gọi gái cho sếp chắc đội quần cả đám, sợ chưa kịp đội quần vợ ổng thiến ổng trước tiên. Tới khu nhà nó nhanh chóng thấy cô nàng mặt mo đang ngồi ăn bún riêu, trên bàn còn ly nước mía, một ly trái cây dầm sữa và dĩa gỏi cuốn. Ngó đồng hồ rồi nhìn đống đồ ăn của cô nàng, nó lắc đầu tặc lưỡi, đây là ăn trưa chứ ăn sáng gì tầm này.

  • Ăn sáng chưa Mon, ăn với bạn nè.
  • Ờ thôi ăn rồi.
  • Hihi ăn miếng với bạn cho vui.
  • Thôi ăn giờ chút sao ăn trưa được. Không ăn.
  • Bạn kêu ăn thì ăn nha, nè ăn gỏi cuốn nè hihi.
  • Ăn không ăn gì tui cũng bị trả tiền mà, khỏi lo, tui biết số phận tui mà.
  • Hứ! Làm bản mặt ý gì hả, hời ơi nhờ vả công chuyện người ta, trả tiền đúng rùi.
  • Ờ ai nói gì đâu.
  • Hihi ăn miếng trả tiền cho dzui nè.
  • Rồi rồi!

Nó thở dài cam chịu nhai cục gỏi cuốn được mặt mo dúi vô miệng nó, còn bị kèm miếng ớt to đùng làm cay chảy nước mắt, coi bộ cô nàng thích thú lắm, cười như được mùa. Thôi kệ đang lạy lục người ta, nể mặt mo dáng đẹp, nó nhịn nhục làm thêm một cuốn nửa.

  • Ủa hùi qua đi khách với ổng nửa hả? Khách nào dzạ?
  • Nói Mỹ biết đâu hỏi, khách HN của ổng.
  • Hihi có kèo đi quậy hông rủ bạn nghen. Rùi qua kiếm em gái nào đi chung dzạ, đẹp hông. Phải bạn biết bạn đi theo phụ tiếp khách cho.
  • Ờ chắc phụ, Mỹ đi phá mồi chớ tiếp khách gì.
  • Xía! Ủa dzị mấy người hổng phá mồi á, nhậu dở như hạch, suốt ngày đi quậy. Uhm hổng cho bạn theo chắc sợ bạn phá mấy người gái gú thì có. Hừ hừ!
  • Hơ hơ người đẹp vầy đem đi nhậu nhẹt khách khứa, anh pót-chơ biết ảnh chém mỏi tay.
  • Ê! Quê nha, nhây nửa đi dìa tự làm mình nha Mon.
  • Ấy…lở lời lở lời, Mỹ đẹp mà, nỡ bỏ tui sao.
  • Hứ! Bực mình!

Cô nàng dậm chân nó chu miệng, cái mỏ bóng loáng dính đồ ăn càng khêu khích người khác, người đẹp mà, làm gì cũng đẹp. Ăn xong cô nàng cầm khăn giấy quẹt mỏ mấy cái đứng dậy hất mặt.

  • Trả tiền đi Mon, bạn lên lấy laptop xuống liền.
  • Ơ…chờ lên với.
  • Lên chi! Hihi chở bạn kiếm quán trà sữa làm nè.
  • Gì! Ăn nhiêu đây còn bụng uống trà sữa luôn?
  • Sao sao! Ý kiến dìa nhà tự làm nghen.
  • À không! Không có ý kiến, chắc chắn không.
  • Ngoan đó! Chờ bạn xíu!

Nó thở dài nhìn theo cái dáng gợi cảm của mặt mo chạy lên nhà, cũng hên ở đây khu phố bình dân, đồ ăn nhiều cũng không bao nhiêu tiền, hic bà cô này ăn quá trời dáng vẫn đẹp, quá thiếu logic. Tuy mặt mo là make up kiêm stylist, nhưng không ăn diện hoành tráng điệu đà đa dạng, cô nàng trung thành phong cách thể thao trẻ trung năng động, coi đơn giản vậy chứ khoe dáng gợi cảm sexy triệt để dù không lộ da thịt nhiều. Nhìn cô nàng mặc nguyên cây đen, quần ôm chặt đôi chân dài, áo tay dài hở bụng, chiếc rốn điểm thêm khuyên bạc sáng lấp lánh, đầu cô nàng đội mũ tròn có dây đeo đỏ trắng, tim nó cũng đập nhanh hơn bình thường. Mặt mo cười tinh nghịch khi phát hiện mắt nó nhìn mình say sưa, coi bộ niềm vui của mặt mo chính là xinh đẹp trước mặt thằng bạn suốt ngày chê chọc mình.

  • Bạn đẹp ghê Mon ha, ăn đứt mấy con theo hú hí hùi tối với Mon ha. Hihi!
  • Ờ rồi! Mỹ là nhất, ai làm lại mặt mo nửa. Thôi lên xe nè!

Cô nàng nghiêng đầu cười tươi rói, mi mắt cong vênh chớp chớp điệu đà.

  • Ghê ha! Cỡ này con người ta toàn đi xe hơi. Đại gia ghê!
  • Đại gia khỉ! Cỡ này đang làm tài xế cho người ta. Nguyên ngày thằng nhỏ chạy được có 200k, nảy trả tiền hết trăm mấy rồi, nay đói nhăn mỏ nè.
  • Trùi ui bớt than, hihi đại gia đi xe hơi gì đem 200k dzạ?
  • Mượn xe đi kiếm tiền, đem 200 nhiều rồi, đâu được như anh pót…
  • Im liền! Hổng nhắc ăn cơm hổng vô hả Mon.
  • Ờ giờ ăn không vô thiệt. Làm tô bún, ly nước mía, chục gỏi cuốn, thêm dĩa trái cây…chút quất ly trà sữa nửa lấy gì ăn nổi.
  • Hihi đạp chết giờ. Chọc hoài nghen Mon!

Cô nàng hung hăng trừng mắt đạp chân nó cái mới chịu lên xe, cái dáng lên xe này gặp người khác chắc không nhịn được tét mông phát mới đã tay. Nhưng thôi, nó người đứng đắn đàn hoàng, đâu có làm ba chuyện nham nhở đó được, ngắm nghía cũng được. Luyến tiếc dẹp ánh mắt trong sáng của mình đi, nó lái xe lòng vòng kiếm bằng được tiệm trà sữa thoáng mát dẫn theo mặt mo lên lầu ngồi xuống một bàn trong gốc có ban công nhìn xuống đường. Không hợp trà sữa lắm, nó kêu cho mình ly hồng trà thạch trái cây, coi như uống trà đá đường, mặt mo sang chảnh hơn chơi ly trà sữa tới 49k, nó đem 200k thiệt chắc đi rửa ly trừ tiền.

  • Ê! Qua đây nè.
  • Hả qua chi?
  • Kêu qua thì qua, hỏi nhiều!

Vừa tính nằm dài xuống hưởng máy lạnh thì mặt mo đạp nó cái kéo tay bắt nó qua ngồi sát tường kế cô nàng. Chờ nước đem ra, mặt mo ôm laptop vui vẻ xoay người lại dựa cái thân hình mềm mại của mình vô người nó, hai chân co lên khép hờ để laptop lên đùi mình mở máy. Nó trợn mắt

  • Sao tường không dựa, chật muốn chết nè cô nương.
  • Tường cứng chứ bộ, ngoan coi, bạn dựa xíu, hổng thui về tự làm nghen.
  • Cái này…

Mặt mo không thèm cho nó ý kiến, người càng thoái mái áp chặt lưng mình vô ngực nó, lười biếng vươn người một cái, thôi nể người vừa mềm vừa thơm, nó nhịn. Mặt mo vui vẻ xòe tay ra.

  • Note đâu? Đưa bạn!
  • Ờ ờ!

Nó rút điện thoại ra mở phần tin nhắn lên kèm theo mấy tờ bill đưa cho mặt mo, cô nàng nhìn sơ một chút nhoẻn miệng cười rút điện thoại mình mở khóa ngay trước mặt nó.

  • Nè cho mượn điện thoại coi chơi nè.
  • Ờ ờ!

Tầm này nó chưa có thói quen chơi facebook, nếu có nghịch mạng xã hội thì ở nhà hay dạo blog của gg hoặc zing me, cũng không thích bấm điện thoại cảm ứng suốt. Nhưng giờ mặt mo đang tập trung làm phiếu chi, không sài điện thoại cũng buồn, chẳng lẻ cứ ngồi không ôm cô nàng như người yêu. Nói vậy chứ giờ nhìn không khác người yêu mấy, do mặt mo dựa sát vô ngực, tay trái nó làm gì còn chỗ khác để ngoài vòng eo mềm mịn của cô nàng. Còn hoạt động được tay phải, kệ dù sao cái này cô nàng dựa nó trước, ráng nhịn ôm eo mặt mo tạm vậy, đây là bị ép nha, nể mặt mo đẹp mới sờ eo đó. Nó thản nhiên xoa xoa, nghịch nghịch eo cô nàng, đặc biệt chỗ đeo khuyên ngay rốn càng thích hơn, tay còn lại gác lên bàn cầm điện thoại mở youtube coi tóm tắt mấy trận banh cũ không rảnh xem. Tầm này màn hình điện thoại chưa quá lớn, thoải mái sài bằng một tay. Mỹ mặt mo hình như không thèm ý kiến việc nó nghịch eo, nghịch bụng mình, chăm chú dán mắt vô laptop gõ phiếu chi, lâu lâu bắt nó đút trà sữa cho uống. Tuy nó ít lên lớp học nhưng môn tốc ký chuyên ngành có tham gia hai buổi nên đêm qua mỗi lần chi cái gì hay tip đều ghi vô phần tin nhắn điện thoại, dân sài điện thoại nút bấm từ cấp ba không cần nhìn vẫn nhắn rất nhanh không sợ sai. Ngoài chị Thủy ra thì chỉ còn cô nàng mặt mo này nhìn hiểu nó note gì, từ bill và note cô nàng tự triển khai hợp thức hóa mấy khoản chi nhạy cảm, xong nó sẽ in ra đem về đưa chị Loan chi ra, còn hóa đơn chứng từ ra sao đó là việc chị Loan tự xử, nó chỉ biết lấy lại tiền về trả chị Thủy.

Xong! Sài nhiều tiền thấy sợ hà.

Mặt mo để laptop lên bàn vươn vai ưỡn người, ngực và bụng cô nàng đột nhiên tạo thành một đường cong về phía trước, đầu cô nàng ngửa ra nhoẻn miệng cười nhìn nó, chỉ là cô nàng vươn người bất ngờ quá, cái bụng thon căng ra đúng lúc tay nó còn đang nghịch khuyên chỗ rốn bị kéo căng.

Phựt!