Mối Tình Trái Ngang Với Con Em Họ – Thể Loại Hài Hước – Kích Thích
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Mối Tình Trái Ngang Với Con Em Họ – Thể Loại Hài Hước – Kích Thích
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Hiếp Dâm, Học Sinh, Loli, Phá Trinh, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng, Vụng Trộm
Thể Loại: bỏ thuốc, con em họ, kích thích
Lượt Xem: 2686 Lượt Xem
NGOẠI TRUYỆN : SINH NHẬT KHÓ QUÊN 1
Nếu có ai hỏi thời gian vui vẻ lạc quan nhất của mình là khi nào thì chắc chắn câu trả lời là ” tuổi học trò”, mỗi lần nhớ lại bao kỉ niệm buồn vui ùa về trong tâm trí. Thấm thoát cũng sắp tới ngày sinh nhật của P, nghĩ nát óc mấy ngày không biết nên tặng cái gì cho ý nghĩa. Nó con nhà giàu cái gì cũng có, chỉ chưa có bị đè lần nào, không lẽ phải “hi sinh” thân xác này sao???? Ngồi trong lớp thẩn thờ suy nghĩ bỗng nghe tiếng nói khẽ của con H:
– Ngoài kia có gì mà nhìn ghê thế T?
– H nhìn ra ngoài xem, thấy gì không?
Nó ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, lớp học đang nóng hâm hấp, cánh mũi của em H còn lấm tấm mồ hôi, cái mùi mồ hôi và mùi thơm của thiếu nữ làm tôi ngây ngất, mái tóc dài, áo trắng ngắn tay lộ ra đôi tay trắng ngần.H quay lại ngơ ngác nói nhỏ :
– Có thấy gì đâu mà.
Tôi cười khẽ :
– Thế có thấy T không?
Nó nhăn mặt:
– Có mù đâu mà không thấy! Khùng quá đi. (Ôi chao cái giọng con gái Sài Gòn nói nhõng nhẽo mới hay làm sao. )
Cuối xuống nắm lấy tay bỏ vô hộc bàn làm động tác bắt mạch , nói thầm với khuôn mặt cực kì nghiêm trọng :
– Cô nương à, theo lão phu thấy cô nương đang trúng độc cực kì lợi hại có tên là ” Tam độc tương tư tán”, biểu hiện rõ nhất của người trúng độc này là càng ngày càng xinh đẹp khiến con trai mê mệt, hai mắt không thấy gì chỉ thấy mỗi người mình thích.Nếu không giải độc này trong vòng bảy bảy bốn chín ngày sẽ độc phát thân vong. Cũng may mắn hôm nay cô nương gặp được lão phu, ngoài lão phu ra không ai có thể cứu được cô nương đâu. He he he
Em phì cười , mím môi nhái giọng lồng tiếng phim Hong Kong:
– Tiên sinh à, hãy cứu tiểu nữ.
Đúng là gần mực thì đen, gần đèn cũng không sáng lên nổi, lần đầu tiên thấy con P nó giỡn nhây lại thế này, tôi cũng phì cười ráng làm mặt nghiêm túc:
– Muốn giải độc này không khó, Một tuần ba buổi cô nương gặp lão phu, lão phu sẽ dùng miệng hút chất độc trong cơ thể cô nương, bấm huyệt nửa canh giờ, đảm bảo trong vòng 2 tháng sẽ hết.Còn về tiền công thì lão phu không nhận, chỉ lấy chữa bệnh cho bách tính làm niềm vui. Ngay hôm nay hãy giải độc ngay thôi, để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Em cười mím môi liếc tôi cười nói:
– Đồ dê xòm, lúc nào cũng giỡn được. Im lặng học bài đi.
Giả bộ nghiêm túc lắng nghe bà cô dạy sử dạy phát chán, cứ địch như thế này, ta như thế kia , địch-ta, ta- địch.. địch qua địch lại, suốt cả buổi chỉ mỗi 2 chữ đó nó lọt vô đầu. 1 tiết “địch” mấy chục lần, nghĩ cảnh ông chồng bà này chắc giờ còn bộ xương khô :p. Bỗng nhiên nghĩ ra món quà tặng cho con P rồi, cười há há lên, thấy ba mẹ mình thật là vĩ đại, phải tài năng bao nhiêu mới đẻ ra thằng con trai như mình. ka ka ka ( ảo tưởng sức mạnh thấy sợ luôn )
Học hết buổi, chạy xe ra nhà sách Nguyễn Văn Cừ, mua mấy thứ linh tinh. Thế là cả 2 ngày cứ loay hoay cắm cúi hoàn thành món quà sinh nhật cho em P xinh xắn. Hôm sinh nhật em cả ngày cứ nghĩ cảnh tối nay em P sẽ mặc gì, ha ha, tốt hơn hết là không mặc gì cả, mà thế đéo nào bây giờ nó chả nói năng gì mời sinh nhật ấy nhỉ, mà cả lớp cũng chẳng thấy ai chúc mừng gì nó cả. Bình thường nó đi đâu mấy con ” ruồi trâu” bâu tới đó, sao sinh nhật nó không ai chúc gì ta. Tính quay qua hỏi con H mà cũng ớn, sợ nhất là con gái nó ghen. Ráng nhịn đến giờ ra chơi hỏi xem thế nào.
Chuông ra chơi vừa ren lên là lấy dt nhắn tin cho P kêu xuống sân trường, nay con H nó trực nhật nên ở lại trên lớp. Ngồi xuống ghế đá dưới sân trường, ngồi bên cạnh người đẹp cảm giác nó như được uống doping mấy ông ạ, a ha ha, bọn mày thấy chưa, tuy tao không cao nhưng ai cũng phải …. cúi nhìn ( ông nào cao dưới 1m67 hiểu nổi lòng tôi mà, lúc nào đi đâu chỗ đông người cũng nhìn gáy người ta :().
Nay em mặc đồng phục váy xanh áo trắng, nhưng đâu phải đồng phục giống nhau là ai cũng giống nhau, không phải em đẹp vì dáng đẹp mặt đẹp, mà còn có cái gì đó gọi là đẹp khí chất, quyến rũ, dù không có dịu dàng nhẹ nhàng như con H nhưng em đẹp theo kiểu mạnh mẽ và cá tính, cái này là “thiên tính” không thể nào bắt chước được. Dáng người săn chắc dong dỏng cao, mặt áo lót màu xanh da trời lấp ló sau cái áo trắng mỏng dính sát người. Chưa ngồi xuống em đã hé nụ cười, ôi trời, cái miệng đó khuôn mặt đó sẽ ngọt ngào lắm đây :
– Nay ăn trúng cái gì mà cả buổi cười như thằng bệnh thế. Có cần chị bố thí cho ít tiền đi bệnh viện không?
Ôi cái WTF, ông trời ơi xuống đây mà coi, lúc ông tạo ra cái sinh vật đứng trước mặt con ông có run tay chế nhầm ống ” bà bán cá” không, sao nói câu nào câu nấy chớt quớt zậy trời, cũng may da mặt đủ dày, làm mặt tội nghiệp chụp hai tay nắm chặt lại nói như muốn khóc :
– Em đội ơn chị, sao chị biết hay thế. Từ ngày hôn con nhỏ kia trong rạp chiếu phim em thỉnh thoảng cứ cười như thằng ngất. Chị ơi, cứu em đi, chị kêu con kia cấp thuốc cho em đi, không có thuốc em chết chắc đó.
Em phì cười dí tay lên trán tôi nhấn mạnh cười nói:
– Có gì nói nhanh, còn tới lượt người khác , thấy quá trời người còn đang muốn nói chuyện với chị không? ( con này ăn gì tự tin thế, mà thui nó cũng có vốn để tự tin)
– Có chứ, P muốn nghe kể chuyện không?
Nó nhăn mặt ( nhăn mặt cũng cute quá trời ) :
-Kể đi, dài dòng quá à
– Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, xưa bao nhiêu người kể cũng không biết, có 2 người là Lạc Long Quân và Âu Cơ, sau bao lần chịch nhau thì Âu Cơ đẻ ra cái bọc có 100 trứng. Một thời gian nở ra 100 con,100 đứa ăn mạt nhà cha mẹ rồi lớn lên bỏ đi bụi đời, 50 đứa lên rừng làm lâm tặc, 50 đứa xuống biển làm cướp biển. THời gian thấm thoát thoi đưa, anh em chúng nó loạn luân tùm lum đẻ đàn đẻ đống ra mấy chục triệu người. Một đêm trăng thanh vắng ngày 22/2/1992 có một người chồng trẻ đưa vợ vào bệnh viện Từ Dũ, hạ sinh một bé gái kháu khỉnh đặt tên là P. Bé P mới đẻ ra không biết nói, chỉ biết khóc và đái ị bậy, hành cha hành mẹ hết sức khổ. Bé cũng cuối cùng cũng lớn lên thành cô gái xinh đẹp bao anh chàng say mê,rồi cô bé gặp một chàng trai anh tuấn phi phàm ngọc thụ lâm phong , hai người gặp nhau là như chó với mèo, gâu gâu gâu
P phì cười , như kiểu trúng huyệt cười , không dừng được, sau 1 phút cười đau ruổ bám lấy vai tôi há miệng hớp hớp không khí, nói trong tiếng cười :
– Rồi sao nữa
Làm mặt bình thường :
– Hết rồi, chàng trai hóa thành chó rồi còn kể quái gì được nữa.
Em lại cười lớn, 1 lát đợi em ngưng cười , nói nhỏ:
– Chúc mừng sinh nhật, cháu mấy trăm đời của “máy đẻ” Âu Cơ.
Em tiến sát vào tai tôi nói nhỏ :
– Tối nay 7h qua nhà P ăn sinh nhật P nha, không nói ai hết đó nha!
Nói xong P đứng dậy đi thẳng ra đám bạn nữ. Ôi cái cảm giác con gái kê sát vào tai nói nhỏ, nhột nhột phê phê ngứa ngứa tai làm sao. A hi hi, cuối cùng cũng được mời ăn sinh nhật.
Ngoài lề :từ nhỏ đến lớn mình đọc truyện Lạc Long Quân ÂU Cơ cứ thắc mắc mãi, chắc chắn là loạn luân đấy anh em ạ, 50 người xuống biển 50 người lên non, thế chẳng chịch loạn xạ ra con cháu còn gì. Không lẽ ăn mặn đến độ chơi với thú rừng hay với cá. anh em nào giải thích dùm với