Mẹ hồi xuân – Truyện LL Mới 2022 ( Update Chap 14 )

Sau khi mẹ và thằng Thắng đi, em lại cặm cụi leo lên lầu tiếp tục học bài, thời gian trôi nhanh không tưởng, mới đó đã gần 6h chiều, sực nhớ ra là thằng Thắng và mẹ đã đi với nhau được gần 6 tiếng hơn, định bắt điện thoại gọi nó thì nghe nhà dưới có tiếng xe, cái tiếng mà em không thể nhầm lẫn đi đâu được vì cái tiếng xe ấy đã phá hỏng giấc ngủ của em không biết bao lần mỗi lần má nó đi chơi về trễ.

Em lật đật chạy xuống nhà dưới, khẽ nhìn qua khe cầu thang, thấy cảnh cửa đẩy vào, thằng Thắng đi trước, còn mẹ em theo sau, hai người bước vào nhà,tiếng cười nói rôm rả vẫn không ngớt,

“Mày với mẹ tao đi đâu tận 5-6 tiếng vậy.” Em lên tiếng hỏi

“À, t chở dì đi công chuyện, bên quận 4, dì bảo t về đi có gì lát dì tự về mà t sợ mẹ mày thân cô thế cô đi 1 mình nhỡ có chuyện gì nên t tấp vào quán cà phê nào gần đó ngồi đợi dì ra rồi đón dì về”

“Con kiếm đâu ra thằng bạn tốt bụng dữ vậy Quang,nó ngồi đợi mẹ mấy tiếng đồng hồ ngoài quán nước đợi mẹ đó.” Mẹ em kể, miệng cười tươi hơn hoa, tay thì vỗ nhẹ lên bắp vai săn chắc của thằng Thắng.

“Cũng trễ rồi,tụi con chắc đói rồi ha, để mẹ vào nấu gì cho 2 đứa ăn tẩm bổ.”

Thế là mẹ em nhanh chân chạy vào bếp,lấy nồi niêu xoong chảo, moi tủ lạnh tìm mấy khứa thịt cùng với rau hành. Thằng Thắng thấy thế liền không bỏ qua cơ hội:

“Để con giúp dì.”

Thế là nó cũng lăng xăng xắn tay áo lên chui vào bếp làm đồ ăn chung vs mẹ. Cả hai “phối hợp” với nhau lần đầu mà vô cùng nhuần nhuyễn. Mẹ ướp thịt, nó thái rau,mẹ bỏ rau vào nồi nó lại thoăn thoặt bắt thịt lên chảo xào. Quái lạ, ngày thường về toàn ăn ngoài hoặc có ăn thì cũng úp mì hay luộc trứng thôi ấy vậy mà nay mẹ em tới thăm thì lại xông xáo xuống làm bếp, mà kỹ thuật thì cũng xịn xò ra phết, chắc đây là tuyệt chiêu để gây ấn tượng với gái mà nó giấu trong người bấy lâu nay,để thời cơ đến mới đem ra dùng. Nhưng mà đây có phải là đứa con gái nào đâu mà là mẹ em cơ mà? Hay là…?

Đang mải mê chìm trong suy nghĩ thì thằng Thắng trèo qua bên kia tủ lạnh để lấy thêm đồ, tuy nhiên quãng đường ngắn ngủi từ bếp đến tủ lạnh lại có vật cản chắn ngang. Đó là cặp mông to tròn, căng mọng của mẹ em. Thằng Thắng dán cặp mắt vào đó.Ẩn sau lớp váy hồng mỏng dính,xuyên thấu là chiếc quần lót ren đen bao lên cặp thịt săn chắc ấy. Nó giờ chắc chỉ muốn em biến mất, để còn mỗi nó với mẹ em trong nhà, để nó có thể lao đầu vào cắn xé miếng mồi ngon dâng trước mặt, tuy nhiên đời không như là mơ, nó bèn phải trở lại cái thực tại tàn nhẫn này, tuy nhiên vẫn không giấu được sự thèm khát mà nó dành cho cơ thể của mẹ em thông qua lớp u trước quần nó, lần này có vẻ “trên bảo dưới không nghe” nên lớp vải quần của nó độn lên to hơn cả ban sáng, nó nín thở,cơ bụng hóp lại, đi ngang qua người mẹ em:

“Cho con qua nhờ tí”

Mẹ vẫn chưa biết cái gì sắp đến nên vẫn giữ vẻ mặt rạng rỡ của mình, bất thình lình,thời gian như ngưng đọng lại, mẹ thay đổi sắc mặt 180 độ, dường như mẹ đã cảm nhận được có gì đó không ổn, cái “khối u” của thằng Thắng nay chà sát vào mông của mẹ em, như 2 thỏi nam châm khác cực hút lấy nhau, phần độn của quần thằng Thắng như thể dính chặt vào mẹ em, mà nếu không có lớp quần của thằng Thắng và lớp váy mỏng dính của mẹ thì giờ đây hai bộ phận sinh dục đã có thể quấn lấy nhau. Thế rồi khoảnh khắc ngượng ngùng ấy cũng qua đi khi mà thằng Thắng cũng sang được bên kia góc bếp để lấy đồ trong tủ lạnh. Nhưng tuyệt nhiên, căn bếp xôn xao tiếng cười giờ đây chợt im phăng phắc, chỉ còn tiếng sôi sùng sục của nồi canh và tiếng xèo xèo của chảo thịt nóng đang nằm song soài trên chiếc bếp ga. Có lẽ cả mẹ và thằng Thắng đều ái ngại nên không dám mở nửa lời …

Thế rồi cũng xong cơm canh, mẹ em thoăn thoắt dọn canh cơm lên bàn, em thì xếp đũa muỗng ngay ngắn, Thắng thì kéo ghế vào ngồi. Cũng đã lâu lắm rồi, nhờ có sự xuất hiện của mẹ, mà căn nhà trọ nay mới lại được có sức sống. Để đánh tan cái bầu không khí ái ngại kia, em cũng chủ động mở lời trước, và hóa ra, cứ như chất xúc tác của phản ứng hóa học, mẹ và Thắng cũng chỉ chờ có thế để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở.

Lúc đầu thì cũng là trao đổi, trò chuyện,hỏi han bình thường về việc học,việc làm, cuộc sống của một người đáng tuổi mẹ, tuổi dì hỏi thăm con, thăm cháu nhưng rồi thằng Thắng bắt đầu “tăng tốc”.

“Dì đẹp quá.” Thắng mở lời khen mẹ em giữa bàn cơm

“Quỷ sứ, sao con khen dì đẹp, dì có đẹp gì đâu.” Mẹ em đỏ hết cả mặt.

“Đẹp chứ sao không dì, mẹ con chắc cũng cỡ tuổi dì thôi mà xuống sắc hết rồi, không có quyến rũ, mặn mà như dì.”

“Gớm, đúng là trai trẻ dẻo mồm dẻo miệng, mà thôi, cỡ anh thì phải gái chân dài trẻ đẹp chứ như tui ai mà thèm.”

“Ai không thèm nhưng mà con thèm.” Thằng Thắng chốt hạ làm mẹ em ngại cúi mặt xuống cả bàn. Để phá tiếp cái bầu không khí ngượng ngùng này, thêm cả em cũng hơi nóng mặt tại thằng Thắng có phần hơi quá khích nên mới lên tiếng:
“Này, mẹ của tao đấy, đẹp với chả không, lo ăn đi.”

Thế là cả 3 chợt im lặng, bầu không khí lại trở nên khá căng thẳng, cả mẹ, cả thằng Thắng và cả em đều nhận ra sự bất thường này, nhưng chẳng ai dám lên tiếng và chuyện này làm em có cảm giác khá bất an …

Cuối cùng thì bữa cơm cũng xong, em và thằng Thắng vội vàng bưng bát đũa xuống bếp, mẹ thì cũng lăn tăn vào bếp bỏ đồ thừa vào hộp nhựa cho thằng con mấy hôm sau đỡ phải nấu ăn. 3 người cùng nhau làm thoắn chốc mọi thứ lại gọn gàng, sạch sẽ. Xong việc, nhìn đồng hồ cũng ngót 9 giờ tối, thế nên mẹ cũng hối hả thu dọn, chuẩn bị dắt xe ra về.

“Giờ mẹ về, hai đứa ở lại mạnh giỏi nhé, Thắng ở chung có gì đốc thúc thằng Quang học hành với làm việc ngủ nghỉ cho đúng giờ đúng giấc dùm dì nha con, dì lo cho nó quá”

Thằng Thắng gật đầu, nhìn mặt buồn và thẫn thờ đi thấy rõ.Có lẽ nó đã mong chờ nhiều hơn là một bữa cơm bình thường, có lẽ nó đã mong chờ thần may mắn sẽ mỉm cười với nó.

Chưa dứt khỏi suy nghĩ thì “Rào”, “rào”, những hạt nước bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dồn dập, thế rồi những hạt mưa li ti bỗng chốc hóa thành những thác nước đổ ào ạt từ mái xuống, trắng xóa cả một góc hiên nhà.

“Ối chết, sao lại mưa thế này. “ Mẹ em bang hoàng nói

Còn gương mặt thằng Thắng như vớ được vàng, nó chỉ chờ có thể để thốt lên rằng.

“Ấy chết,trời lại mưa rồi, thôi dì đừng về, tối nay ngủ lại đây đi dì.”

Dù biết là thằng Thắng có mưu đồ bất chính với mẹ, nhưng em cũng không nói khác được bởi trời mưa rất to, về nhà lúc này rất nguy hiểm

“Thôi mẹ ở lại đi, về giờ mưa gió bão bùng chạy xe nguy hiểm lắm.”

“Nhưng mà ngủ đây thì mẹ ngủ đâu, nhà con có mỗi một phòng ngủ thôi mà”

Thằng Thắng như đã đợi cái khoảnh khắc này rất lâu:

“Vậy dì để con tối nay ngủ sofa cho, dì lên giường con mà nằm với thằng Quang”

“Thế có được không con, tự nhiên dì sang chơi mà còn bắt con ngủ sofa nữa”

“Không sao đâu dì, đàn ông trai tráng nằm sofa 1 đêm có làm sao, thôi để con lên trển dọn giường cho dì lên ngủ, cũng khuya rồi”

Thế là em cùng thằng Thắng nối nhau lên lầu, thằng Thắng thì dọn lại cái giường nó cho sạch sẽ, em thì dọn bàn dọn ghế, cất đồ vào ba lô để mai đi thi sớm.

Xong xuôi, em leo lên giường nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để mặt thằng Thắng vẫn cứ lay hoay dọn giường và người mẹ xinh đẹp đang ngồi đợi dưới nhà.