Lần đầu bị phá zin – Update Chương 39

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Lần đầu bị phá zin – Update Chương 39

Tác Giả:

Lượt Xem: 1840 Lượt Xem

Cứ tưởng cuộc đời nở hỏa, thoải mái quất cô thì ngờ đâu biết tin ck cô xin về một công ty xây dựng tư nhân ở huyện để làm. Chắc có lẽ sau hôm nghi ngờ trước, ông chú sợ vk đi lang nên phải về huyện làm. Mất mối này ta còn mối khác. Nhưng lúc đen thì đen cả lô. Một hôm đang đap xe lai em người yêu về thì bị một nhóm thanh niên chặn đường đập cho tím mắt tìm mũi lúc đấy no đòn còn bị cấm không được yêu em nữa. Hóa ra thằng người yêu cũ của em nó ghen nó nhờ bọn đầu gấu đập tôi. Lết thân đau ra ghế đá công viên ngồi, mới hỏi em sao chia tay rồi mà nó còn làm trò thế. Em mới lý do chia tay là vì hồi xưa lúc thằng đó còn đang yêu em nó thì vẫn đi địt một con khác, em nó biết chuyện nên bỏ. Giờ thằng kia mấy lần xin quay lại nhưng em không đồng ý nên nó chơi bài bẩn với tôi. Em hỏi tôi tính sao. Sự thật lúc đó sợ lắm, trai huyện lên thành phố học 1 thân 1 mình thì tính được cái gì. Em hỏi tôi lặng im, em thở dài rồi dắt xe đi luôn. Thế là thôi lắm mối tối nằm không. Hơn nửa năm phải làm bạn với đôi tay thì đến hè. Làng tôi có tổ chức cho mọi người đi du lịch tắm biển và về quê Bác. Mỗi nhà được 2 suất đi. Đầu tôi như nhảy số tính cơ hôi. Kiểu gì nhà cô cũng sẽ đi 1 người lớn 1 trẻ con. Nên nếu cô đi thì tôi cũng đi, còn mong cô mà ở nhà mà ck cô đi thì còn toẹt với hơn nữa. Lúc cô hội phụ nữ đi lập danh sách người đi tôi ngó vô thấy nhà cô đăng ký cô với đứa con út, tôi tiếc thầm. GIá như cô ở nhà thì có phải tối tôi mò sang tha hồ mà mây mưa không? Nhìn danh sánh thấy cô đi nên tôi bảo với mẹ cho tôi đi cùng. Hôm sau cô sang nhà hỏi mẹ tôi mượn áo tăm để đi biển. Mẹ không thích cho mượn đồ lắm nhưng vẫn lưỡng lự cho mượn. Mẹ đang đứng ở công với chị em phụ nữ rôm rả chuyện chuẩn bị đi tắm biển nên gọi với vào bảo tôi mở tủ lấy mấy bộ cho cô thử. Tôi bảo chắc không vừa đâu mẹ ( vì mẹ tôi hơi to còn cô dáng người mẫu và cao lắm ).
Mẹ tôi hơi càu máy bảo cứ đưa cho cô ấy xem liệu mặc được không? chưa cho người ta thử lại tưởng khó tính thì chết.
Cô L: thôi đưa cô thử luôn ở đây xem vừa thì cô mượn. Không thì hôm sau đi tắm biển chỉ ra ngồi ngắm biển thôi không xuống tắm nữa.
( ngày xưa ở quê gần như các chị các cô không có áo tăm. Nhà tôi khá giả năm nào cũng đi biển nên mẹ tôi có sẵn vài bộ)
Tôi: cô vào luôn buồng mà thay xem có mặc được không.
Tôi lục tủ lấy 2 bộ bảo cô thử. Nghĩ cảnh cô chuẩn bị lột đồ mà chim cửng tướng lên.
Cô L: thôi nhóc ra nhà ngoài cho cô thay luôn ở đây đỡ phải ra nhà tắm nhé.
Tôi bước ra khỏi buồng khép cửa hờ. Tính bài cô đang thay ngó vào nhìn 😀