Lần đầu bị phá zin – Update Chương 39

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Lần đầu bị phá zin – Update Chương 39

Tác Giả:

Lượt Xem: 1832 Lượt Xem

Tôi dập cật lực như máy khâu khoảng 7-8 phút lúc đấy tôi thấy có một luồng điện chạy suốt từ đầu đến chân Không thể kìm được nữa, tôi rên lên và bắn xối xả vào em. Em hạnh phúc, hé mắt ra vả ôm tôi lên người. Em không nói, nhưng tôi đoán em hạnh phúc.Tôi thở dốc vì suất 2 lần rồi, khẽ nói vào tai em: Tớ yêu câu.
Đang nằm nghỉ dưỡng thì em vỗ vai tôi bảo: hình như có người cậu ơi!
Tôi giật mình nhìn ra xa. Thôi chết rồi, giờ là xế chiều trai làng hay mang diều sáo ra núi để thả. Tôi và em nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh lại đầu tóc rồi giả vờ như đang ngồi tâm sự bình thường. Em quay lại hỏi tôi: cậu có nghe nhạc không? rồi liền chạy ra giỏ xe lấy trong cặp ra 1 cái cassette băng mini. Đài phát lên bái hát tình thơ của Minh Thuận nghe sao hay thế. Hai đứa cứ ngồi nghe nhạc trên chiếc đài mini và xem thả diều đến xế chiều. Tiễn em về mà không muốn rời, cứ bảo thôi tiễn thêm đoạn nữa mà thế nào đạp xe đến tận thành phố vẫn chưa chia tay nhau được. Giờ trong tâm trí tôi chỉ có em mà không còn nhớ gì đến cô L nữa.
Bỗng buổi tối . Lại nghe thấy tiếng cãi vã nhau của hàng xóm, tiếng mâm bát loảng xoảng. Tiếng chửi bới " địt mẹ mày…..". ( hồi xưa các cô chú cãi nhau toàn bát đĩa bay ầm ầm, xong đuổi nhau khắp làng là chuyện bình thường. chứ không như thời đại văn minh như bây giờ). Một chốc sau thấy cô L mếu máo chạy sang tâm sự với bố mẹ tôi. Thấy cô kể lể : Tháng này nó về không đưa đồng nào em hỏi nó còn đánh em …. Xong cô L có nhờ nhà tôi lai giúp cô ấy sang nhà em gái cô ấy ở thành phố để ngủ nhờ chứ giờ về sợ bị đánh. Mẹ tôi có vẻ không muốn bố tôi lấy xe máy chở giúp nên thấy bảo lý do là giờ anh chị về ngoại có việc, thôi cô cứ ngồi đấy 1 lúc cho chú ấy hạ hỏa rồi về. Nói xong mẹ tôi nháy mắt cho bố tôi lấy xe chở mẹ tôi đi. Còn tôi với cô ở trong nhà. Không ai với ai nói chuyện với nhau câu nào.
Một lúc cô lên tiếng:Hay mày lấy xe đạp chở giúp cô lên chỗ con em cô hộ tí. Chứ cô không về đâu. Hôm nay về thì không ở yên được với thằng đó.
Tôi: Vậy cô đi bộ ra đầu làng trước đi. Cháu ra khóa cổng gửi chia khóa xong đạp xe chở cô đi.
Cô L : ừ
Rồi đi bộ dần ra ngoài. Tôi lấy xe rồi vơ khóa ra khóa cần sang nhà ông chú gần nhà để gửi chìa khóa.
Trên đường đi cả đoạn đường dài nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào cả. Đạp lòi đít ra mới đến được nhà em của cô. Xịch xuống cửa thì ôi giời lại thấy cửa nhà em cô khóa, cô lẩm bẩm : chắc nhà nó lại đi chơi đâu rồi.
Tôi: thôi cháu cứ thả cô ở đây nhé. Cháu về đây.
Cô L: thôi chịu khó đứng đợi luôn ở đây với cô. Đợi nó mà lâu quá thì cô cháu mình lại về thôi.
Tôi im lặng không nói gì. Đợi chừng 30 phút muỗi cắn quá cô L bảo: thôi về đi. Không biết vợ chồng nó bao giờ mới về. Hai cô cháu lại đạp xe về.
Cô L bảo: thôi để cô lai cho đỡ mệt nhé.
Tôi liền để xe cho cô đèo vì hôm nay mệt nhiều rồi.
Đạp được ra gần hết thành phố cô bảo: thôi cô tìm cái nhà nghỉ thuê ở tạm chứ giờ về cô cũng sợ lắm.
Tôi kệ cũng chẳng nói gì. Thấy cô đạp vào 1 ngõ nhỏ có biển treo ngay ngoài đầu ngó " Nhà nghỉ ..". Đến gần cửa nhà nghỉ cô dừng lại rồi bảo: thôi cứ thả cô ô đây rồi về đi nhé.
Tôi: thế cô bao giờ về?
Cô L: mai lão ấy đi thì cô bắt xe ôm về.
Tôi: nếu mai chiều cô mới về thì cháu qua đón cho. Vì mai cháu lên đây học thêm hóa.
Cô L: uh vậy chiều mai mấy giờ cháu học xong?
Tôi: cháu học từ 2-4 giờ chiều. Chắc quay ra đến đây tầm 4h15.
Cô L: vậy mai học xong qua đón cô nhé.
Tôi : dạ vâng.
Tôi đạp xe về đến nhà may sao bme tôi chưa về. Rửa mặt mũi chân tay xong tôi lăn ra giường ngủ một mạch không biết trời đất là gì đến sáng luôn. Sau buổi chiều học thêm hóa tôi đi chung với người yêu một đoạn rồi bảo với em nay có việc nên về luôn mà không đi cùng em về đến ngõ như trước. Hẹn cô tầm 4h15 đón nên sợ quá hẹn nên tôi phi như bay. Đến cửa nhà nghỉ tôi ngập ngừng không biết giờ gọi cô thế nào để ra cả. Nghĩ một chút tôi dựng xe ngoài cửa rồi bước vào ( lần đầu bước vào nhà nghỉ hồi hộp vl. Xong cảm giác bên trong nó cứ tối tối u ám kiểu vẹo ji ấy). Thấy tôi bước vào có một chị hơi già cất tiếng hỏi: