Làm Đĩ – Truyên Sex Cave 2023 – Update Chương 21

Chương 9: Nhìn Trộm – Sáng Tác Cùng Freelex

Ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa, tiếng chim ríu rít báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Quang mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh cậu đã không còn ai.

"Hôm qua điên vãi." – Quang lẩm nhẩm, nhìn bãi chiến trường trong phòng. Tối hôm qua Uyên làm cậu thêm hai lượt nữa. Ký ức duy nhất là cậu nhớ rõ là khi cô chị ôm cậu thật chặt, vừa khóc vừa cười, hình như sau đó cả hai đều rơi vào giấc ngủ.

Quang dụi mắt, vặn vẹo cơ thể mệt mỏi. Uyên không rõ đã rời đi từ bao giờ, ngay trên cái tủ đầu giường có một xấp tiền được đặt ngay ngắn, cùng với một mẩu giấy nhỏ.

"Cảm ơn em. Hữu duyên gặp lại." – Nét chữ nắn nót, đôi chỗ có phần nhòe, có lẽ Uyên cũng rất không nỡ khi viết hai câu này.

Quang bình thản đếm tiền, gấp gọn mảnh giấy. Cậu nghĩ đây là lần cuối cậu gặp Uyên, chuyện giữa cậu và chị có lẽ đã được chú định sẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường hay chút ký ức nhỏ nhoi chôn giấu tận đáy lòng, có chăng khi về già Quang sẽ nhớ lại rồi lặng lẽ cảm thán.

Quang chẳng biết nữa, mỗi khi tiếp xong một vị khách, cõi lòng cậu lại rất nặng nề, có cảm giác một phần linh hồn đã bước đi theo họ.

Khói trắng lượn lờ, Quang rít thuốc lá, trầm tư với những suy nghĩ hỗn loạn.

…..

Chín giờ sáng, sau khi đã bổ sung năng lượng và uống cốc cà phê thì Quang mới quay về phòng trọ.

Vừa chạy đến cổng, cậu đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe bán tải chắn ngang, vài thanh niên đang bê những thùng đồ trên xe xuống theo sự chỉ đạo của một cô gái trẻ.

"Có lẽ là người mới chuyển đến." – Quang không quá để ý, dắt xe vào bãi rồi leo cầu thang đến phòng Vân.

"Anh đi đâu cả đêm qua đấy? Tiếp khách hả?" – Vân ra mở cửa, trạng thái của cô trông có vẻ tốt hơn, trên mặt cũng không còn bầm nhiều. Chẳng qua là trông cô không vui, giữa lông mày cứ nhăn tít lại.

Quang gật gật, ném túi bánh mì cho Vân – "Ăn sáng đi." – Sau đó quay lưng, đi thẳng.

Vân ngẩn tò te, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn trong cổ họng.

"Tên kia, đứng lại đó." – Vân sau đó hét lên.

"Vụ gì nữa?" – Quang quay đầu.

"Hôm qua, có một cô gái đến tìm anh. Hình như là em gái anh đấy." – Vân nói với vẻ hầm hừ, sau đó vào phòng, đóng cửa một cái rầm để thể hiện sự bất mãn.

Quang nhún vai cười trừ, quay về phòng mình. Em gái cậu cũng đang học đại học ở thành phố, thi thoảng vẫn qua tìm cậu. Con bé cũng đã lớn, Quang vì ngại nên cũng ít khi hỏi thăm.

Vừa về đến phòng, Quang nhanh chóng cắm sạc điện thoại rồi mở máy.

Mấy chục cuộc gọi nhỡ, Tiến và Vân đều có, nhưng nhiều nhất thì là của em gái. Tự nhiên cậu chẳng hiểu ra sao, lẽ nào nhà lại có việc gì? Quang không nghĩ nhiều, bấm máy gọi lại, nghe nhạc chờ chừng vài giây thì đã có người nhấc máy.

"Alo? Em gọi anh có chuyện gì hả?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hờn dỗi – "Ô, anh trai quý hóa của em cuối cùng cũng nghe máy rồi ha. Hôm qua anh đi đâu? Em chờ đến mười hai giờ đấy."

"À, anh đi tiếp mấy đối tác, uống hơi say mà điện thoại thì hết pin." – Quang thản nhiên nói dối, gia đình cậu đều biết Quang nghỉ học từ sớm, hiện đang mở công ty đồ chơi.

"Hừm hừm, thôi tạm tin anh đấy. Anh có nhớ hôm qua ngày gì không?"

Quang ngờ ngợ, xem đồng hồ, hôm nay là X/XX thì hôm qua là…

"À, sinh nhật của anh hả?"

"Đáng ghét, em hôm qua muốn tặng anh một bất ngờ to lớn. Anh không ngờ lại quên sinh nhật của mình luôn."

"Xin lỗi em, anh bận quá nên quên khuấy mất." – Quang lúc này mới hiểu lý do vì sao hôm qua Tiến đòi cậu dẫn đi nhậu, hóa ra là nó vẫn nhớ sinh nhật cậu. Trong lòng Quang ít nhiều có chút cảm động.

"Thôi em tha cho anh đấy. Chiều em sẽ qua bên anh, không được bận nữa nghe chưa."

"Vâng, hạ thần xin tuân lệnh." – Quang đùa một câu rồi cúp điện thoại. Vừa hay hôm nay cậu cũng muốn nghỉ ngơi.

Quang tắm rửa một lần, sau đó kê cái ghế ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm bầu trời. Căn phòng trọ giá rẻ nên rất cũ kỹ, trong không gian chừng hai mươi mét vuông Quang chỉ kê một cái giường, một cái tủ và một bộ bàn ghế nhỏ. Trên đầu là những mảng tường bong tróc, mốc meo. Phòng dĩ nhiên không có điều hòa mà thay bằng quạt cây, điểm cộng duy nhất chắc là có luôn nhà vệ sinh trong phòng.

Quang đã ở đây từ hồi mới khởi nghiệp, cậu không có quá nhiều nhu cầu nên cũng ngại chuyển đi nơi khác. Hơn nữa, chỗ này cũng có Vân…

Nghĩ tới cô nàng này Quang tự dưng thấy đau đầu, chẳng biết nên đối xử với cô ta như thế nào mới đúng.

Bất chợt, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Quang đứng dậy, dụi tàn thuốc rồi ra mở cửa.

Đứng ngay trước mặt cậu là một cô gái xa lạ, cô ta mặc quần đùi và áo phông trắng, dáng cao dong dỏng, đúng cái kiểu mình hạc xương mai. Khuôn mặt tươi sáng, tóc cột đuôi ngựa nhìn rất gọn gàng.

"Chào anh, em tên Tú Quyên, mới chuyển đến phòng bên cạnh. Mong anh giúp đỡ."

Quang gật đầu, hóa ra là cô nàng lúc nãy cậu nhìn thấy ở cổng – "Được thôi, có gì em cứ gọi anh. Anh tên Quang."

"Vâng… à thì…" – Quyên không đi ngay mà hơi ngập ngừng – "… Anh rảnh không? Em… có thể nhờ anh giúp một chút được không?"

Quang nở nụ cười – "Được chứ." – Cậu luôn đối xử tốt với các cô gái, vì nhỡ đâu trong số họ là khách hàng tiềm năng thì sao? Thời buổi bây giờ không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nếu không muốn nhận cái kết đắng.

Nụ cười tươi rói của Quang khiến Quyên hơi xao xuyến, cô vốn dĩ chỉ gõ cửa đại thôi, ai dè anh hàng xóm sát vách lại đẹp trai đến bất thường như vậy.

"Vậy anh bắt giúp em bóng đèn nhé… Chút nữa em mời anh ăn cơm trưa nha."

Quang gật đầu, đi theo Quyên. Trong căn phòng cũ kỹ là những cái hộp các tông ngổn ngang, cậu nhìn thấy được rất nhiều sách vở, cả một vài đồ dùng trang trí như gương, đèn, giấy dán tường các loại.

Cũng chẳng tốn bao lâu thời gian, Quang nhanh chóng giúp cô nàng đổi cái bóng đèn trong phòng thành đèn ba màu mà cô ta mua sẵn, mấy việc này đối với cậu rất đơn giản.

Tú Quyên không hiểu nên tròn xoe mắt, khâm phục lắm.

"Xong rồi đấy, em cần anh giúp gì nữa không?"

"Vâng, được rồi ạ, còn lại em có thể tự làm. Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Ừm, cần giúp gì cứ gọi anh." – Quang nói xong thì về phòng. Vừa đi vừa suy tư. Theo quan sát của cậu thì Tú Quyên có vẻ khá giả vì cô ta có đến mấy cái túi xách hàng hiệu, nghề nghiệp dường như là giáo viên bởi Quang có thấy nguyên một thùng áo dài lụa xếp lớp, kết hợp với đống sách vở chất như núi thì tỷ lệ đó khá lớn. Hơn nữa, từ phong thái và cách nói năng vừa lịch sự vừa nhã nhặn thì chứng tỏ cô ta được nuôi dạy rất tốt – cũng tức là gia đình cô ta có khả năng cao là nhà giàu.

Sơ sơ vài điều, Quang quyết định sẽ tìm hiểu thêm về cô gái này, nếu tiện thì gạ gẫm cô ta làm khách hàng luôn thể. Mặc dù "thỏ khôn không ăn cỏ gần hang" nhưng Quang vẫn luôn nắm rất chắc điểm mấu chốt – mỗi người phụ nữ từng ngủ với cậu đều có quá nhiều thứ để mất, nếu họ không dám đánh đổi tất cả thì mọi việc sẽ vĩnh viễn nằm lại trong bóng tối (Vân là ngoại lệ duy nhất).

Quang về đến phòng, nhìn vách tường bên tay trái mà trầm tư hút thuốc. Cậu biết rất rõ kết cấu nơi đây. Khi xưa căn phòng của cậu và Quyên vốn là một, chẳng qua lão chủ nhà thấy không thơm nên mới quyết định ngăn làm hai. Với tính khôn lỏi của vợ chồng lão thì vách tường thực chất chỉ là một vách thạch cao mỏng, dùng một cái tua vít cũng đâm xuyên qua được. Để minh chứng cho điều đó thì Quang nghe rất rõ những tiếng xoèn xoẹt, lạch cạch ở phòng bên, dù không hề chủ tâm nghe lỏm.

"Chậc, mình nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Lẽ nào mình lại đi nhìn lén cô ta?" – Quang tự thì thầm, không hiểu sao lòng có chút xao động, hồi trước sát vách là một tên thanh niên nghiện ngập nên Quang chẳng quan tâm, nhưng nay đổi thành một cô gái thì lại khác…

Tú Quyên trông cũng khá được, khuôn mặt nếu chia ra từng điểm thì không nổi bật hay thậm chí là xấu, nhưng nếu chúng kết hợp thì lại biến cô gái trở nên rất dễ nhìn, tổng thể vô cùng hài hòa. Hơn nữa, nụ cười của cô nàng rất tươi vui, tràn đầy năng lượng tích cực. Mặt mộc mà đã ưa nhìn như thế thì nếu Quyên trang điểm lên có khi còn xinh nữa.

Quang dằn xé chỉ hai giây, cậu vốn đã bán hết liêm sỉ cho quỷ dữ từ lâu rồi, làm quái gì còn lại ranh giới đạo đức nữa.

Tuy nhiên, nếu muốn làm thì buộc phải cẩn thận. Quang tạm thời không vội vàng mà suy tư thêm về những vật dụng trong phòng Quyên, cậu cần tính toán ra một cái lỗ nằm ở góc chết. Dù cậu có đường hoàng nhìn lén thì cô gái cũng không tài nào phát hiện ra nổi.

Một lần suy nghĩ đến tận buổi trưa, Quang tạm thời chưa có biện pháp nên chơi game và lặng lẽ chờ đợi.

Cuối cùng thì tiếng gõ cửa quen thuộc đã vang lên. Quang ném điện thoại, nhanh nhẹn ra mở cửa.

"Anh Quang, ăn cơm với em nhé." – Quyên cười tươi, trên tay vung vẩy hai hộp cơm tấm.

"Ừm, cảm ơn em nhiều. Em muốn ngồi ở đây hay phòng em? À… anh có hút thuốc nên là…"

Con gái đều ghét mùi thuốc, Quang nói thế để cô nàng mời mình qua kia. Ai ngờ cậu lại tính sai, Quyên mỉm cười bảo – "Phòng anh đi, bên kia em chưa mua quạt, nóng lắm." – Vừa nói Quyên vừa cười hì hì.

Lúc này Quang mới chú ý đến bộ đồ của cô gái toàn mồ hôi, có chỗ thấm ướt cả lớp vải.

"Được rồi, nếu em không ngại."

Quyên cởi dép lê, đi chân trần vào trong. Quang lơ đãng nhìn, cô gái này chắc phải cao đến mét bảy, lưng ngắn mà cặp chân lại miên man, những ngón chân không sơn vẽ mà cắt ngắn gọn gàng, dáng bàn chân rất đẹp, khiến cái sở thích hơi quái dị trong lòng Quang trỗi dậy.

"Chà, cũng gọn gàng ghê ha, mà mùi thuốc nồng thật đấy. Anh hút con mèo hả?"

"Sao em biết thế?"

"Hì hì, tại hồi trước em cũng nghiện thuốc lá á. Mà em bỏ được một thời gian rồi." – Quyên nói với vẻ tự nhiên rồi đi đến ngồi trước cánh quạt – "Oa, mát ghê." – Vẻ mặt cô gái có vẻ rất hưởng thụ khi những làn gió thổi trên gương mặt cô, những sợi tóc mai bay phấp phới.

Quang lấy bịch cơm, đổ ra tô rồi đưa cho Quyên, vì phòng chỉ có một cái ghế nên sau đó cậu đành ngồi trên đất. Ánh mắt Quang nửa vô tình nửa hữu ý quét về phía cặp giò đầy sức sống của Quyên, khi cô ngồi xếp bằng thì cái quần jean ngắn cũn đó cũng không che hết được mọi thứ, Quang bằng ánh mắt lọc lõi đã biết bên trong cô nàng này là một chiếc quần lót có họa tiết Doraemon màu trắng. Hơi buồn cười nhưng không ngờ cô ta lại thích nhân vật hoạt hình.

Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cô gái này hóa ra lại thú vị hơn so với Quang tưởng. Cách nói chuyện gần gũi rất dễ khiến người khác yêu mến.

"Anh sống ở đâu lâu rồi hở? Thế chỗ này có ma không anh?"

Quang cười khổ – "Làm gì có, em nghe ai đồn thế?"

"Không, do em hơi sợ ma thôi. Trước ở trọ cũ em hay bị bóng đè lắm. Thầy bói còn nói là em có duyên âm đi theo nữa kia kìa."

"Tào lao nha, em làm nghề gì mà mê tín thế hả?"

"Mê tín không liên quan đến nghề nghiệp đâu anh nhé. Em làm giáo viên đó, dạy tụi nhỏ tiểu học thôi."

"Hóa ra là cô giáo, hèn gì em có nhiều áo dài đến thế."

"Anh để ý quá nhỉ? Em nhớ là mình chỉ lật nó đúng một lần thôi mà?"

Quang biết mình nói hớ, cậu chữa lời – "Em gái anh thích áo dài lắm, nên đôi khi anh hay chú ý đến."

"Ô thế hả, may quá, em tưởng anh chú ý đến em cơ." – Quyên trêu rồi cười tí tửng, cô gái này nói giọng Bắc, cũng khá dễ nghe.

"Không dám, chắc em có người yêu rồi nhỉ? Xinh thế cơ mà."

Quyên lắc đầu – "Em chưa có, thật ra là em chia tay hắn nên mới chuyển đến đây đấy. Còn câu sau, em rất vui vẻ nhận lời khen, hì hì. À mà, lát nữa anh rảnh không? Giúp em một xíu nữa nhé."

"Việc gì á?"

"À… thì em muốn dán lại tường, mà có vài chỗ hơi cao quá."

…..

Buổi chiều muộn, Quang đứng trên ghế, căn chỉnh camera của chiếc điện thoại vào đúng cái lỗ mà cậu đã đục sẵn. Quang làm rất khéo léo, cái lỗ nằm trên cao, hơi xiên xuống dưới, lọt thỏm giữa mép của hai tờ giấy dán tường, nếu nhìn từ hướng chính diện thì chỉ thấy một lỗ đen nhỏ, nhìn giống như vệt đen vô hại khi thi công bị lỗi.

Quang vừa cảm thán vừa hồi hộp, cảm thán là vì Quyên dường như trao cho cậu cơ hội để làm việc xấu, còn hồi hộp lo sợ là khi cậu sắp sửa được chứng kiến…

Bàn tay Quang run rẩy, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, căn góc lại từ đầu. Màn hình điện thoại chớp lóe, những hình ảnh nhòe bởi góc quay không đúng. Phải hơn một phút, Quang mới thành công.

Căn phòng bừng sáng ánh đèn màu trắng, Quyên đang cúi người lọ mọ soạn đồ. Quang nhìn mà không chớp mắt lấy một giây, bởi vì không ngờ "cô giáo" lại đang khỏa thân. Tấm lưng trắng trẻo, vòng eo thon thả và bờ mông nhỏ nhắn tạo thành một đường cong đầy kích thích khi cô ấy ngồi xổm. Thấp thoáng bên dưới là cái lỗ hơi thâm so với màu da. Trên cơ thể Quyên đầy mồ hôi, từng giọt nhiễu ra từ làn da chảy dọc xuống phía dưới trông như một tác phẩm nghệ thuật siêu thực.

Cô gái đâu biết rằng có một "tên biến thái" đang nhìn lén bản thân nên vẫn rất tự nhiên. Cô chuồm ra, gần như áp ngực xuống sàn, với tay để lấy cây kéo. Sau đó giữ nguyên tư thế và bắt đầu tập trung cắt vỏ bọc ni lông của từng cuốn sách.

Thằng em Quang căng cứng khi chủ nhân của nó được rửa mắt. Con ngươi không nháy lấy một lần mà nhìn chằm chằm cơ thể thon gầy của Quyên.

Lòng bàn chân cô gái hồng hào, từng ngón chân xinh đẹp đều màu, gói sen nõn nà không có lấy một vết rạn. Cặp chân khẳng khiu trắng bóc, tuy hơi nhỏ song vẫn đẹp. Vị trí hiểm yếu của cô nàng lại càng thêm hớp hồn, nhẵn nhụi không lông, hai cái mép e ấp đỏ ửng khép lấy nụ hồng chính giữa, vẻ đẹp tuyệt vời mà lần đầu Quang nhìn thấy ngoài đời thực. Đối lập với thứ đó lại là lỗ hậu hơi thâm tựa đóa hoa cúc chưa nở, mấy sợi lông xoăn đen rung động theo nhịp thở.

Quang cũng thấy được bộ ngực hơi phẳng của Quyên, nó nhỏ như trái quýt, chẳng qua hai đầu vú lại hồng hào, xinh xắn đến lạ.

Đương cơn hứng thú, hạ bộ căng tràn thì tự nhiên có tiếng gõ cửa.

"Ông anh, em tới rồi nè." – Quang giật mình, tiếc nuối cất điện thoại, cẩn thận lấy miếng băng dính dán vào cái lỗ rồi leo xuống ghế.

Cậu ra ngoài mở cửa, giả vờ ngáp ngắn ngáp dài như mới ngủ dậy.

"Em đến rồi hả? Chờ anh tắm chút xíu nhé?"