Làm Đĩ – Truyên Sex Cave 2023 – Update Chương 21

Chương 6: Chị Hàng Xóm – Sáng Tác Cùng Feelex

Buổi tối cùng ngày, Quang sau khi đã giúp Vân thay băng gạc xong xuôi và để cô đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi đến là Tiến, bạn thân nhất của Quang.

"Alo? Có gì không mày?"

Đầu dây bên kia là âm thanh quen thuộc, giọng điệu vui vẻ – "Có, có, tao vừa set được cái kèo ngon cho mày. Bây giờ mày qua luôn được không?"

"Ở đâu? Chỗ mày làm hả?"

"Đúng rồi, cái gói mười lăm ấy, nhớ chuẩn bị đủ đồ."

"Nửa tiếng nữa tao có mặt." – Quang cúp điện thoại, nở nụ cười tươi rói. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tối nay không cần phải ra ngoài tìm khách nữa.

Tiến là thằng cậu quen hồi mới lên thành phố, cho dù hai đứa không còn học chung nữa thì tình cảm vẫn rất tốt. Gã ta làm thêm công việc lễ tân ở một khách quy mô lớn, đôi khi sẽ móc nối dùm Quang vài vụ làm ăn và dĩ nhiên là được chia hoa hồng. Hai đứa chung đụng đã vài năm nên Quang rất tin tưởng Tiến, thậm chí còn chẳng buồn hỏi vị khách đó là ai.

Quang tức tốc tắm rửa thay đồ, vuốt keo, xịt dầu thơm. Sau khi lấy ra những đồ dùng cần thiết thì bỏ vào một cái ba lô màu đen rồi nhanh chóng lên đường.

Vừa đúng ba mươi phút, Quang có mặt tại sảnh khách sạn XX. Nơi đây lát gạch sáng bóng, mấy cây cột vuông to lớn lấp lánh như được dát vàng, xung quanh treo những bức tranh hình phong cảnh trông có vẻ đắt tiền, trên đỉnh đầu là từng chùm đèn thủy tinh rực rỡ được sắp xếp đầy ý đồ. Đồ nội thất và đồ trang trí trong sảnh khá ít nhưng đều được làm từ gỗ quý, không chỗ nào mà không lộ ra vẻ xa hoa bức người.

Người không nhiều lắm nhưng ngoại trừ nhân viên ra thì các vị khách đều ăn mặc lịch sự, nam vận tây trang, còn phái yếu thì là những bộ cánh lộng lẫy. Nếu chỉ nhìn từ vẻ nhã nhặn và khí chất ung dung bề ngoài thì cũng hiểu rằng họ rất có tiền.

Quang đến đây rất nhiều lần nên tương đối quen thuộc, trang phục trên người cậu hiện tại là một bộ vest đen, đi giày tây, đeo thêm một cái ba lô giống như ba lô đựng laptop. Bởi vì Quang tương đối cao lớn nên trông cũng rất giống doanh nhân thành đạt, tuyệt đối không có ai nghĩ cậu đang hành nghề mờ ám.

Quang nhìn quanh một chút, hướng ánh mắt đến quầy lễ tân, chờ đợi Tiến khi gã đang bi bô bắn rap với một vị khách Tây. Đến khi Tiến xong việc thì cậu mới đường hoàng đi tới.

"Cho mình hỏi, phòng 301 là phòng nào vậy?" – Quang lên tiếng, bởi vì nơi đây chỗ nào cũng có gắn camera (cả camera chạy bằng cơm) nên hai người phải giả vờ.

Tiến mỉm cười, một nụ cười giả trân của mấy tên làm dịch vụ – "Anh tìm chị Uyên hả? Để em dẫn mình lên nhé."

Quang gật gật đầu nói lời cảm ơn.

Tiến đi trước dẫn Quang vào thang máy, đến khi cánh cửa đóng lại và chỉ còn hai người thì gã mới nở nụ cười đê tiện – "Bà chị này trông ngon lắm nhá, chú em nhớ chia cho anh nhiều một chút."

Quang cười khổ – "Thôi đi cha, con phục vụ từ ơ tới ớ lấy mỗi 10 triệu, 5 triệu là hoa hồng của cha rồi, không biết xấu hổ còn đòi thêm á?"

"Hề hề, nói đi cũng nói lại nha. Có lần nào mà mày không được bo thêm sao? Thế tối nay xong việc mời tao đi nhậu?"

"Cũng được. Dạo này tao cũng hơi chán." – Quang gật đầu, nhớ lại chuyện với Vân mà cảm thấy hơi khó chịu.

"Oke, Ra ca xong tao với mày đi." – Tiến cười rạng rỡ.

Thang máy dừng lại ở tầng ba, Tiến đi trước dẫn đường, khi đi đến căn phòng nằm ngay ngoài cùng thì gã dừng lại, gõ tay lên cửa.

"Chị ơi, em dẫn người đến rồi ạ." – Cái câu này nghe thế nào cũng y chang tú ông dắt gái, nhất là khi kết hợp với gương mặt giả vờ nghiêm túc của Tiến.

"Vào đi! Cửa không khóa đâu em." – Một giọng nữ vang lên, nghe khá ngọt, chẳng qua Quang cảm thấy hơi quen tai.

Tiến không nghĩ nhiều, mở khóa cửa để xác nhận rồi vỗ vỗ lên vai Quang, sau đó cứ thế quay lưng đi mất.

"Em xin phép ạ!" – Quang nói xong rồi đẩy cửa vào trong.

Đây là một căn hộ hai phòng ngủ và một phòng khách, phía trước có cả ban công to lớn nhìn xuống quang cảnh đường phố. Kết cấu của những căn phòng trong khách sạn đều giống nhau, hầu như dạng phòng nào Quang cũng từng xem thử nên chẳng xa lạ gì.

Chẳng qua, miệng Quang đang há hốc sau lớp khẩu trang, ánh mắt trợn to như không thể tin nổi. Bởi vì người phụ nữ tóc ngắn đang đứng ngay trước mặt là người quen của cậu.

"Ồ, trông em cũng cao to, lịch sự đấy, em bỏ khẩu trang ra được chứ?" – Người phụ nữ mỉm cười, trên thân là chiếc váy ngủ mỏng manh màu đen, phần eo và tà váy phía dưới chỉ là lớp ren với những hoa văn xinh đẹp, Quang mơ hồ thấy được cả quần lót đồng màu bên trong.

Nghe thấy câu hỏi của Uyên, Quang trầm mặc đặt ba lô xuống đất, tháo lớp khẩu trang và cả cặp kính không độ.

Khi khuôn mặt Quang lộ rõ, thì lại đến phiên người phụ nữ sững sờ. Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối, không biết nên mở lời như thế nào.

"Em… Quang hả?" – Uyên hỏi, trong lòng cô vẫn còn giữ lại một tia may mắn rằng đây chỉ là nhận lầm. Thế nhưng câu trả lời cô mong muốn không hề xuất hiện.

Chỉ thấy Quang gật đầu, thở dài – "Em đây… Chị yên tâm, không ai biết chuyện này đâu. Em hành nghề này nên kín miệng lắm."

Uyên nhìn Quang chòng chọc, trong ánh mắt cô là sự giằng xé dữ dội.

"Thế giới này thật nhỏ bé. Chị biết em làm việc ở thành phố này, nhưng không ngờ thật sự gặp được em đấy." – Uyên mỉm cười tự giễu, vuốt ve những lọn tóc để bình tĩnh trở lại.

"Chị thấy đây là may mắn hay là xui xẻo?" – Quang hỏi.

"Vừa may vừa xui. May vì em là người chị quen thuộc, chị có lẽ sẽ thoải mái hơn. Còn xui… thật ra người chị không nên gặp nhất chính là em đấy."

"Bộ do em xấu trai quá hả?" – Quang trêu, cậu nhận ra Uyên không như những gì cậu từng biết, mới mấy năm không gặp mà chị ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn trẻ trâu như hồi đó.

Uyên nhìn Quang, ngắm nghía thật cẩn thận – "Em đẹp trai lắm, không còn là thằng nhóc thò lò mũi xanh lúc nào cũng bám váy chị nữa."

Mặt Quang đỏ lên – "Chị hay lắm, lớn rồi còn nhắc việc đó. Hồi xưa do em chưa hiểu chuyện thôi nha."

"Hmm, tự nhiên… em làm chị nhớ chuyện cũ ghê. Hay là… chị em mình đi ăn nhé?"

"Được ạ. Chị đang là khách, chị muốn thế nào cũng được."

"Vậy chờ chị chút. Chị thay đồ đã."

Hai người sóng vai ra khỏi khách sạn dưới ánh mắt trợn tròn của Tiến. Cô chị đã đổi sang mặc một chiếc váy xẻ ngực táo bạo màu ánh kim, trên vai hờ hững khoác áo lông che đi bờ vai nõn nà và một phần bộ ngực, tà váy kéo đến gót chân và xẻ ở phần bên trái khiến mỗi bước di chuyển của cô chị đều để lộ cẳng chân xinh đẹp. Mái tóc ngắn nhuộm đỏ vô cùng trẻ trung bắt mắt, gương mặt Uyên tuy hơi có tuổi nhưng khuyết điểm đều đã bị che lấp bởi lớp make up cầu kỳ.

Quang không khỏi cảm khái khi chứng kiến Uyên ở hiện tại, cô chị là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ khác hẳn ngày xưa. Uyên cho cậu cái cảm giác cô như một hũ rượu quý, thời gian càng trôi qua thì hương vị lại càng thêm phần hấp dẫn.

Hai chị em bắt một chiếc taxi, sau đó đến một nhà hàng sang trọng. Trên đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài, thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng Quang là hương thơm cam thảo dịu nhẹ, xen lẫn chút vị quế mộc mạc. À, còn có một cái lắc bạc mỏng xinh đẹp ngay cổ chân của Uyên nữa.

Uyên xuống xe sau khi Quang ra mở cửa, chị ta nở một nụ cười dịu dàng, dường như tới hiện tại vẫn bất ngờ vì thằng em.

"Chỗ này chị hay ăn lắm, có món bít tết rất vừa miệng, em vẫn thích ăn thịt bò chứ?"

"Vẫn thích. Hồi xưa đó là món ăn xa xỉ đối với gia đình em còn gì." – Xa xỉ cũng phải thôi vì thời đó khẩu phần chính của nhà Quang chỉ là đầu gà kho hoặc cá nục, ăn kèm một món canh rau bất kỳ.

Uyên nở nụ cười – "Chị mời em." – cô nhấc khủy tay lên một chút. Quang hiểu ý, chủ động khoác tay cô chị.

Nhà hàng nằm trên tầng hai mươi của một tòa cao ốc, trông rất sang trọng, tông màu gỗ chủ đạo khiến người khác cảm thấy ấm cúng, bên trên những mặt bàn phủ khăn trắng tinh đã đốt sẵn vài ngọn nến nhỏ, còn có cả một bình hoa thủy tinh. Chính giữa nhà hàng đặt một sân khấu đơn giản, một vài nhạc sĩ mặc vest đuôi tôm đang chơi bài hát huyền thoại – My Heart Will Go On.

Hai người sau đó được một cô phục vụ dẫn đến cái bàn đặt cạnh cửa sổ. Uyên gọi hai phần bít tết, một đĩa Salad cùng một chai rượu Vang.

"Quang nè, mấy năm nay em ổn không?" – Uyên bắt đầu câu chuyện như vậy. Cô và Quang vốn là hàng xóm, cũng là chị em cùng trưởng thành (nếu không kém tuổi quá nhiều cũng coi như thanh mai trúc mã). Tuy nhiên từ hồi lấy chồng cô không còn gặp lại Quang, trong lòng không khỏi có phần xa cách.

"Cảm ơn chị, em vẫn ổn lắm. Chị thì sao?" – Quang đoán Uyên chắc chắn có chuyện, vì nếu đang hạnh phúc chẳng ai lại ra ngoài tìm dịch vụ mua vui cả.

Ánh mắt Uyên thoáng ảm đạm, dù cô đã đeo lens cũng không che giấu được điều ấy. Uyên xoay tròn ly rượu vang khiến chất lỏng bên trong sóng sánh xoay tròn, rồi cô đưa lên mũi ngửi – "Thơm quá, em cũng thử đi." – Đôi môi xinh hé mở uống hết rượu, một lần đã cạn đến đáy.

Quang cũng làm theo, vị chua cay tê đầu lưỡi, đến khi chất lỏng xuống cổ họng thì lại biến thành ngọt ngào, khoang miệng toàn mùi nho thơm ngát.

"Chị muốn tâm sự không? Em tuy không giúp gì được nhưng sẽ lắng nghe chị nói."

Uyên mỉm cười, gật nhẹ đầu – "Ừm. Thật ra chị cũng chẳng biết nói từ đâu nữa. Lần cuối em gặp chị là trong đám cưới chị nhỉ?"

Vâng." – Quang bỗng nhớ lại, hồi ấy cậu chỉ mới học lớp chín, đứng từ xa nhìn chị Uyên hạnh phúc trong bộ váy cưới trắng tinh. Hồi ấy Uyên xinh lắm, một nét đẹp trong sáng, mộc mạc mà vô cùng giản dị.

Lúc này, thức ăn được bưng ra, miếng thịt vẫn còn xèo xèo trên đĩa gang.

"Vừa ăn vừa nói nha. Chị hơi đói bụng…"

"Vâng."

Bữa ăn của hai người diễn ra vô cùng êm ấm, hay thoạt nhìn là vậy. Uyên từ từ kể cho Quang nghe cuộc sống của cô. Thật ra cô không hề cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, bản thân bị kìm kẹp đủ thứ.

"Chồng chị là người tốt, anh ấy tháo vát việc nhà cửa, gia đình lại có tiệm sửa xe ô tô nên thu nhập cũng khá lắm. Hai đứa con chị cũng ngoan nữa, chị chỉ có việc ở nhà lo cơm nước cho gia đình và đưa đón con đi học vậy thôi. Bố mẹ chồng còn cho chị một mảnh đất, hai vợ chồng chị đang tính đến chuyện xây nhà."

Quang đặt dao nĩa lên bàn, nhấp ngụm rượu đợi Uyên kể tiếp.

"Nghe hạnh phúc em ha. Nhưng mà…" – Uyên miễn cưỡng cười, bất cứ cái gì ở trước hai chữ "nhưng mà" đều vô nghĩa. Cô nói tiếp – "… Anh ấy ghen lắm, chị không được tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào hết, chắc trừ mỗi cha chồng. Có lần một anh shipper gửi hàng đến, chị vội nên chỉ mặc đồ ở nhà ra nhận hàng thôi. Không ngờ là chồng chị lại ghen, chẳng hiểu sao lại đánh người ta một trận lên bờ xuống ruộng."

"Tết vừa rồi, mấy đứa bạn ghé nhà chị chơi, bạn cùng đại học em ạ. Trong đấy chỉ có một thằng con trai thôi, mà nó còn đi với vợ nó. Chồng chị đi đâu nhậu xỉn về, thấy người ta tự nhiên nổi đóa chửi bới, chị với mấy người phải giải thích lắm thì anh ta mới không động tay động chân."

"Anh ta từng đánh chị chưa?" – Quang hỏi.

Uyên lắc đầu – "Chưa từng, đôi chỉ to tiếng mắng chửi chị thôi. Nhưng mà giá như anh ta đánh chị, thì chắc chị vẫn chấp nhận."

"Ý chị là?"

"Em nhớ bà Ba bán cá đầu ngõ xóm mình không? Nếu so về chửi, một mình chồng chị chấp ba người như bà ấy. Anh ta đay nghiến đến mức có đôi khi chị chỉ muốn chết quách cho xong."

Uyên nâng ly lên, nhấp ngụm lớn rồi nói thêm – "Điều chị nói không ai tin, lời chị kể cũng vô dụng. Mọi người hay gia đình, xóm giềng gì cũng ngưỡng mộ gia đình chị lắm. Vừa có tiền, vừa có đất, chẳng thiếu thứ gì cả."

Quang do dự một lát rồi hỏi – "Thế… trước khi cưới chị không tìm hiểu gì sao?"

"Có chứ em, hồi đó anh ấy thương chị lắm, đến khi chị đẻ bé thứ hai thì mới biến thành như vậy." – Ánh mắt Uyên đượm buồn, hai má ửng hồng vì men say. Giữa ngọn nến lập lòe, Quang thấy tội nghiệp người phụ nữ này.

"Em có thể làm gì giúp chị không?"

Uyên nở nụ cười kỳ lạ, cô vuốt mái đầu, ngón trỏ nghịch ngợm xoắn những sợi tóc lại với nhau, giọng nói có phần ngượng ngùng – "Chị say rồi, em biết chị muốn gì mà. Phải không Quang?"

"Chị muốn bắt đầu như thế nào?" – Quang trả lời bằng một câu hỏi. Thật ra cậu có rất nhiều gói dịch vụ, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Với gói mười lăm triệu, dịch vụ gồm có mát xa, làm tình ngoại cảnh và thời gian là năm tiếng đồng hồ. Nếu khách hàng muốn, cậu vẫn có thể chơi BDSM ở mức độ nhẹ.

"Chị không biết nữa…" – Uyên nói với vẻ mặt nhăn nhó – "Chồng chị là người đầu tiên và duy nhất của chị từ đó đến giờ. Hay là… em hướng dẫn chị đi."

Quang cảm thấy hơi kỳ kỳ, nói thế hóa ra cậu là người thứ hai? Cậu có nên dạy hư người ta không? Quang cứ ngỡ bà chị này phải có nhiều kinh nghiệm rồi, không ngờ lại như tờ giấy trắng.

"Chị lên đỉnh bao giờ chưa đó?" – Quang hỏi với vẻ nghi hoặc.

Mặt mũi Uyên đỏ lên, vành tai cô biến thành màu hồng như ráng chiều.

"Chưa từng."

"Vậy bây giờ…" – Đầu Quang hướng về trước, nói khẽ vào tai Uyên – "Chị muốn về lại khách sạn để em mát xa cho, hay là thử trải nghiệm ngoại cảnh một chút?"

"Đều muốn… được không? Vì sáng mai… chị phải về lại rồi."

"Thế chúng ta bắt đầu với một trò chơi nhỏ được chứ? Bây giờ em sẽ đưa thứ này cho chị… chị có thể vào nhà vệ sinh để mà…"

"Thứ gì?

Quang mỉm cười xấu xa, cúi xuống lục trong ba lô lấy ra hai cái hộp hình vuông đưa cho Uyên. Một hộp lớn và một hộp nhỏ đều màu đen.

"Chị vào trong sẽ hiểu. Nếu chị không ngại thì để em đưa chị lên đỉnh nhé."

Uyên mơ hồ gật đầu rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, tạm thời vẫn không hiểu được ý đồ của Quang.

Nhà vệ sinh.

Uyên mâu thuẫn cắn môi nhìn chòng chọc hai thứ trên tay mình, trong lòng vô cùng bối rối. Thứ Quang đưa cho cô là một cái đồ chơi nhỏ màu hồng nhạt có hình vòng cung, một đầu lớn như trái trứng cút, đầu kia thì nhỏ tựa tăm bông. Dựa vào hướng dẫn bên trong hộp thì Uyên biết được đây là một cái máy rung, và Quang sẽ là người điều khiển nó. Vật thứ hai thì chỉ là một cái bao cao su, dùng để bọc máy rung chứ không có gì khác.

Uyên vừa tò mò, vừa sợ hãi lại có phần kích động. Cô không biết bản thân có nên thử hay không?