[Lại kể chuyện nữa] VỀ QUÊ – Chuyện Hư Cấu 18+ ( Đã END )

-II-

Tôi đang phụ trách kỹ thuật cho một xưởng sửa chữa và cho thuê xe máy công cụ, lương khá tốt, nhưng lương cũng không phải là cái tôi cần. Cái tôi cần là cơ hội, cơ hội trả lại những gì mà tôi phải nhận và bây giờ cơ hội đã sắp chín muồi.

– Này … em đưa đội đi dùm anh. Việc gấp lắp.

Anh Hòa đang hớt hải chạy từ văn phòng xuống, vừa nhìn thấy tôi mừng rỡ như bắt được vàng.

– Có chuyện gì vậy anh.

– Đây, em đọc đi. Xe đã chuẩn bị rồi, thằng Hạnh đang ở đó. Đúng lúc nước sối lửa bòng thì mấy thằng ôn con lại nghỉ.

Anh vội vã kéo tay tôi ra bài xe, thằng Hạnh đang kiểm tra dụng cụ và thiết bị trên thùng xe.

– Hai thằng mày cứ đi trước đi. Tí nữa thằng Dũng đến, anh sẽ điều nó mang một xe nữa đi.

Tôi trèo lên cabin vặn chìa khóa nổ máy, thằng Hạnh cũng nhảy xuống khỏi thùng xe leo lên bên cạnh. Chiếc xe tải rồ máy chạy khỏi bãi.

– Cái máy nâng nhịp mà mình cho thuê bị sự cố, bên thi công sáng nay vừa làm ầm lên.

– Vậy vấn đề bị làm sao?

– Tời lăn bị gãy, làm cái rầm bị rơi. Thiệt hại khá lớn, nên anh Hòa như lửa đốt.

Tôi nhớ rồi, cái máy đó là máy rất mới mà anh Hòa vừa đầu tư, đây mới là job thứ hai, khá khó hiểu vì sự cố vì chính tay tôi dẫn đội đến bảo dưỡng và cân chỉnh, mọi giấy tờ đều đã được các bên chứng nhận.

Mang sự nghi hoặc, tôi vội vã phóng đến công trường.

Vừa đỗ xe vào bãi, đồng chí giám sát công trường đã vắng tục chửi um lên, tôi chỉ nhăn mặt cắn răng, chừi cái căng củ cỏi? Làm gì cũng có hợp đồng, quy trình, điều tra lập biên bản.

Cầm tập hồ sơ, đội mũ bảo hộ và gắn chiếc máy đàm thoại vào thắt lưng, tôi đi cùng thằng Hạnh ra chỗ sự cố. Ngay khi đến nơi, việc đầu tiên tôi dùng cái máy ảnh để chụp lại toàn bộ quang cảnh xung quanh, chỗ cái tời bị bung, vị trí cái rầm đang cắm xuống đất.

Một đám người của chủ đầu tư, giám sát và đơn vị thi công đang đứng đằng sau bắt đầu đổ tội cho chúng tôi và tính toán thời gian chậm tiến độ. Tôi cũng kệ, chuyện này khá quen rồi, nếu mình không tỉnh táo sẽ bị bọn nó phủ đầu và sau đó quy toàn bộ trách nhiệm cho mình. Tôi nhếch mép cười khẩy, trò này tôi còn chưa chứng kiến sao? Chúng nó ăn đẫy mồm rồi lại như con kền kền rỉa cái xác của kẻ yếu đuối đến khi chỉ còn nắm xương tàn.

Khung nâng không vấn đề gì, đặt đúng vị trí, vị trí trụ nâng cũng không bị lún, các thước góc không có hiện tượng bị biến dạng. Chụp tất cả và đánh dấu vào cái hồ sơ, tôi tiếp tục kiểm tra các hạng mục khác, không phát hiện vấn đề gì bất thường, chỉ còn lại cái tời.

Y như tôi đoán, vấn đề nằm chính ở cái puli tời, nó không phải là cái nguyên bản, nó đã được thay cái cũ hơn cùng chủng loại. Tôi nghiến răng chửi thầm, bọn nó vì lợi ích mà đéo nghĩ đến tính mạng anh em công nhân.

Gọi các bên đại diện lại, tôi chụp lại toàn bộ các góc của cái puli bị vỡ và ghi vào biên bản kiểm tra, sau đó dùng bút dấu đặc biệt khoanh tròn lại trên cái puli và đưa biên bản cho các bên ký, trong biên bản tôi cũng yêu cầu bên thi công khoanh dây để giữ nguyên hiện trường.

Xong xuôi, kệ bọn kền kền, tôi gọi điện báo cho anh Hòa tình hình, yêu cầu anh báo công an và cơ quan chức năng. Sau khi nghe tôi phân tích và khẳng định, anh Hòa cuối cùng cũng đồng ý, không đồng ý không được vì đền bù thiệt hại thì cái công ty của anh cũng chôn cùng và đừng mong có cơ hội ngóc đầu dậy.

Lại trò bẩn của của công ty cũ của tôi, từ lúc tôi đến chưa thấy mặt bọn nó đâu, bình thường thế này bọn nó sẽ sẵn sàng tham gia đạp một chân để đối thủ chết hẳn chứ không có chuyện lại tỏ ra khách quan như vậy.

Cũng không phải đợi lâu, chiếc xe của anh Hòa vội vã chạy đến phay két đột ngột làm cái xe rít lên lắc lư thổi tung một đám bụi đất. Tôi nở nụ cười, anh Hòa đến với anh Cảnh. Tôi biết anh Cảnh, vì chính anh là người đã xử lý vụ án cũ của tôi và cũng chính nhờ anh mà tôi vào làm chỗ anh Hòa. Có anh Cảnh thì tốt.

Tôi đi đến nói sơ qua tình hình và vào xe lấy cái máy tính, mở lại hồ sơ bảo dưỡng lần trước và chỉ những điểm bất thường cho hai anh. Anh Hòa gồng mặt, mồm tuôn ra câu chửi và đá mạnh vào cái xe. Anh Cảnh cũng nhíu mày lại và vỗ vai tôi.

– Thằng em làm rất tốt.

Cũng không nhìn hai bọn tôi, anh Cảnh đi nhanh ra chỗ sự cố, sau khi đối chiếu với những gì tôi đã nói và hỏi tôi thật kỹ về kỹ thuật, anh Cảnh mới quay lại chỗ đám người đang đứng ở dưới quây quanh anh Hòa đổ lỗi.

Anh Cảnh không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu các bên liên quan quay về văn phòng họp. Sau một hồi lao nhao, cuối cùng tôi cũng trình bày được vấn đề với tư cách bên cung cấp thiết bị. Lại một lũ kền kền nhao nhao, cho đến khi anh Cảnh yêu cầu bọn họ im lặng. Tôi cũng chẳng tham gia nhiều, kệ anh Cảnh xử lý vì vấn đề này liên quan đến phá hoại kinh tế và an toàn lao động, đủ để cơ quan điều tra vào cuộc.

Cho đến khi người của anh Cảnh điều tra xong, các bên ký hồ sơ, tôi và anh Hòa cũng đi về xưởng.

– Trò của bọn nó thôi, em còn lạ đéo gì. May mà mình cũng cảnh giác, nên bọn nó trở thành kẻ ngớ ngẩn ngay. Vừa ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, bọn nó lấy đá tự đập chân.

Tôi an ủi anh Hòa một chút khi thấy anh Hào vẫn còn lo lắng.

– Anh có thể mất chút ít tiền thuê máy, còn hơn là bị mất tất cả.

– Cám ơn thằng em. Không có thằng em cảnh giác ngay từ đầu thì không biết sẽ như thế nào.

– Anh biết vụ của em còn gì, em ở trong bụng chúng nó mà.

– Đi … đi làm cút rượu.

Mấy anh em chúng tôi kéo nhau ra quán lòng của cô Hinh béo. Quán bắt đầu đông khách nhậu sau giờ làm việc, nên vẫn còn đủ các món.

– Cụng một ly để mừng cho vụ hôm nay tai qua nạn khỏi.

Anh Hào nâng cái ly rượu thủy tinh lên, rượu quê ộc vào khoáng miệng xộc lên đỉnh đầu, nóng xực chảy xuống cuống họng làm tôi khà lên một tiếng sảng khoái. Rượu quê của cô Hinh vẫn rất chuẩn. Sau mấy chầu rôm rả, tôi lại dặn thêm anh Hòa.

– Những cái ký hiệu mà em nói với anh, luôn phải nhớ đánh dấu cẩn thận mỗi khi giao cho khách và những khi bảo dưỡng.

– Ừ, anh sẽ nhớ. Thằng em quyết định đi à?

– Vâng, em phải đi thôi. Em về gần quê để làm, chứ cái đất thủ đô này bạc bẽo với em lắm.

– Chú nói thế anh lại buồn, chảng nhẽ anh cũng bạc bẽo với chú?

– Cám ơn anh. Em nói thật đấy lòng đấy, vì sự hào sảng, vì sự đàng hoàng và rộng lượng nữa. Nào kính anh một ly.

Tôi rót lại hai ly cụng với anh Hòa.

– Nhưng em về thôi, cũng chẳng phải vì gia đình mà vì bản thân em. Em cũng định tự mình làm, khi đó biết đâu anh em mình lại chẳng thành đối tác.

– Được. Vậy chúc thằng em sẽ thành công, anh tin chú sẽ thành công, tay nghề của chú cứng như vậy, lại làm việc cẩn trọng và kín kẽ.

Tôi ngửa cổ uống hết li rượu, tương lai ai biết được, quan trọng là phải đón nhận nó vì đằng đéo nào nó cũng đến.

Sau hôm đó tôi cũng không quan tâm đến việc xảy ra nữa, có mấy lần anh Cảnh gọi lên thì toàn anh Hòa đi hộ. Tôi cũng đang chuẩn bị kế hoạch của mình và đang đợi, chỉ mấy hôm nữa thôi.

Rồi thời cơ tôi đợi đã đến, hôm nay cả nhà lão về quê, căn biệt thự chỉ có người giúp việc già và hai con chó. Vất cái xe ở bờ rào cách nhà lão khá xa, tôi kiểm tra lại lần nữa trang bị của mình, sau đó cởi bộ quần áo bình thường trên người nhét vào cốp xe. Trên người mặc bồ quần áo bó màu đen, chân đi đôi giày cao su bó chặt lấy chân, xỏ tay vào đôi găng chuyên dụng. Toàn bộ trang bị tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi, từ khi tôi tham gia khóa leo tường thể thao cũng chỉ để sử dụng cho mục đích này.

Kiểm trả lại một lần nữa, tôi mới hài lòng đeo cái ba lô lên lưng, kéo chặt các khóa để nó bó chặt lấy người. Đi men theo con đường nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại đi vòng qua để tránh các camera an ninh lắp trước nhà dân và cửa hàng. Đến đúng điểm đã chọn lựa trước, tại góc khuất tường phía sau căn biệt thự, kéo cái mũ trùm đầu xuống che mặt, tôi gõ mấy tiếng khẽ khẽ vào tường và ghé mắt nhìn qua cái lỗ đã khoản sẵn xuyên qua tường, hai con chó ngao lực lượng hộc đến. Tôi đồng thời tung hai miếng mồi nhỏ đã chuẩn bị sẵn qua tường và ghé mắt nhìn, hai con chó mỗi con ngậm một miếng. Vì miếng mồi này mà tôi mất rất nhiều công sức để tìm hiểu, mãi sau mới tìm được và đặt mua được, dù chó có khôn đến đâu cũng sẽ không cưỡng lại được mà ăn kể cả chó huấn luyện. Nhìn hai con chó đã nuốt cục mồi, tôi nhìn cái đồng hồ đếm giờ trên tay và chờ đợi, sau đó lấy xuống sợi dây leo núi móc ở ba lô quăng lên bờ tường, giật giật kiểm tra độ bám, tôi nhún người đạp tường bám sợ dây leo lên và nằm ép sát vào bờ tường dùng hai thanh sắt nhỏ chống sợi dây thép gai để lách người qua và rơi xuống bên kia ngay đằng sau bụi hoa. Yên tĩnh, những chiếc camera đã dừng ghi hình khi tôi điều khiển từ chiếc điện thoại.

Ngồi trước cửa chính, lấy ra một cái máy áp vào cánh cửa, cái khóa điện tử rất nhanh bị vô diệu hóa, nhét hai thanh sắt nhỏ vào lỗ khóa cơ, đẩy mấy cái rôì vặn khẽ, cánh cửa hé ra một chút. Tôi nhẹ nhàng đẩy nhanh lách mình đi vào, sau đó nép người khẽ đẩy cái cửa lại bà giúp việc chắc đang ngủ say. Nhẹ nhàng nhón chân vòng qua khúc quanh, tôi đi đến phòng ngủ nhỏ phía sau nghe ngóng một lúc tiếng ngáy vẫn vang lên trong phòng, rồi nhét cái ống nhỏ qua khe cửa dưới sàn mở cái nẫy để toàn bộ hóa chất trong chai xịt qua cái ống vào phòng.

Đi đến căn phòng phía cuối tôi lại rút hai thanh sắt nhỏ nhét vào ổ khóa, xoay hai vòng đẩy cánh cửa ra. Lấy cái đèn pin tôi xoi xung quanh rồi đi đến cái bàn làm việc, mở cái laptop lên cắm cái ổ cưng vào, đèn trên bản mạch gắn trên thân cái ổ cứng sáng lên nhấp nháy sau đó dừng lại chuyển thành màu xanh. Tôi hài lòng.

Đi đến đầy cánh cửa tủ đằng sau lộ ra cái két sắt to tướng phía sau, thành thạo vặn mã khóa, chiếc tử sắt mở ra. Khá tốt, nhìn những thứ chứa trong đó tôi gật đầu hài lòng, tháo cáo balo phía sau lôi ra một cái túi vải màu đen và nhét toàn bộ những thứ chứa trong đó vào túi. Sau đó lại đóng tủ lại xoay cái khóa về đúng vị trí ban đầu.

Tôi đi vòng quanh tháo hết các máy camera đã lắp và chiếc máy ghi âm dưới gầm bàn, chiếc ổ cứng vẫn đang ghi chiếc đèn xanh vẫn còn sáng. Trong khi chờ đợi tôi mở các ngăn kéo bàn làm việc, không khỏi gật đầu hài lòng, từng tập tiền xếp kín trong đó, cũng chẳng ngần ngại tôi ném hết vào balo và cái túi vải. Vẫn còn không đủ, tôi kiên quyết đi sang phòng ngủ lấy thêm một cái túi nữa, sau đó nhét tất cả vào đó.

Mất gần một tiếng chiếc ổ cứng mới tắt đèn, tôi tháo nó ra cho vào balo đeo lên người và vác hai túi khệ nệ trên vai, đi xuống tầng một. Mở căn phòng kỹ thuật ở tầng một, kiểm tra cái máy tính đang ghi các hình hành từ camera kiểm tra một lượt không vấn đề gì, sau đó cắm một cái ổ USB chạy cái chương trình truyền dữ liệu để chắc chắn các hình ảnh vẫn tiếp tục truyền ra, rồi mới đi ra ngoài.

Loay hoay một hồi thì hai cái túi cũng được kéo lên và thả sang bên kia, tôi lại theo đường cũ về chỗ dấu xe máy, chất các túi lên xe và thận trọng chạy về nhà. Khá quen thuộc, nên cũng không gặp vấn đề gì bất thường, cất chiếc xe xuống hầm, tôi vác các túi theo cầu thang bộ lên nhà, tôi có chút phấn khích. Không tính số vàng bạc đá quý khó xử lý, sô tiền mặt và đô cũng đủ cho tôi làm khối thứ. Nhưng đó không phải là mực đích, mà mục đích là số sổ sách giấy tờ và cái ổ cứng, và bộ mặt sợ hãi của ông ta khi thấy những thứ này biến mất.

Cất kỹ tất cả, tôi mới mở cái máy tính của mình lên và đọc đống sổ sách, hơi có cảm giác rùng mình vì những con số và thông tin trong đó, một con sâu đang đục ruỗng đất nước. Không biết mất bao lâu, đất nước mới có thể quét sạch được lũ sâu mọt này.

Đối chiếu trên sổ sách và thông tin từ cái ổ cứng, tôi sắp xếp lại một lượt, để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tôi nhăn chán có chút ưu phiền, hi vọng chị Ngọc sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, một người phụ nữ dịu dàng, bao dung, biết quan tâm và có học thức.

***