Khu Đất Đáng Sợ

Bà cụ hàng xóm.

Chòm xóm xôn xao bất thường vì vụ tai nạn của thằng M. quá kỳ lạ. Mấy bác xe tải đem nó ra làm đề tài bàn luận cho những bữa nhậu ngay tối hôm ấy. Vụ việc càng nghiêm trọng hơn khi cô T. chủ nhà nghỉ đem về thông tin: thằng M. hôn mê, bố nó cũng vào với con rồi, xem ra bị nứt xương sọ.
Mất bạn nhậu bạn bạc em cũng tiếc lắm, trưa hôm sau là chủ nhật, cũng là nhà em có vài ông bạn của bố em đến ăn cơm nên em cũng tạt qua chợ một tý. Về sau nghĩ thế nào lại qua hàng thịt chó ở đầu đường làm mấy trăm về ăn, coi như giải đen.
Đang tung tẩy xách túi thịt chó về thì em thấy bà cụ hàng xóm từ khu vườn cạnh ngôi nhà 5 tầng đi ra. Bà cụ tên H. năm nay chắc phải 80 tuổi hơn, lưng hơi còng và mái tóc bạc cả, nhưng cụ toát ra thần thái của một bậc nội tướng và giọng cụ lớn, tưởng như chỉ dùng để sai khiến quát nạt con cháu. Mình cũng chào bạ cụ:
– Chào bà, bà qua trồng rau à?
– Vâng tôi xới nốt ít đất cuối vườn
– Bà qua nhà cháu chơi
– Thôi, vô phép, cậu cứ về, tôi còn phải về giục con cháu nó nấu cơm
– Sao hôm qua bà lại cản cháu đi cùng thằng M. lên viện, có đàn ông đi cùng vẫn tốt hơn chứ?
– Tôi có cản cậu đâu…
Bà cụ nói đến đây, giọng trầm hẳn xuống và có vẻ gì đấy là lạ. Em gặng hỏi:
– Có chuyện gì bà cứ nói cháu nghe xem nào, cháu là bạn thằng M. cũng lo cho nó chứ.
– Không có gì đâu, cậu cứ nghĩ quẩn!
Nghe nghĩ quẩn là em biết mình đi đúng hướng rồi, nào, gặng hỏi bà cụ thêm chút nữa chắc ra đầu mối ngay.
– Hôm nọ cháu cũng suýt ngã xe, lúc ấy bà còn hỏi cháu là sao đứng đấy còn gì? Thằng M. cũng tai nạn ở chỗ cháu hay ngã, mà chỗ này vắng vẻ, từ lúc về đây có thằng M. tai nạn thôi, chắc có vấn đề đúng không bà?
Bà cụ nhìn em một lúc lâu, rồi nói:
– Cậu thật thà, lại là dân phố, biết đâu được chuyện mạn này chúng tôi. Mà tôi cũng nói thật là cậu tò mò quá, không tốt đâu.
Rồi bà cụ từ tốn kể lại cho em chuyện thằng M. và cụ nêu ý kiến tại sao nó lại tai nạn:
(em viết theo giọng bà cụ nhé)
“… Hôm trời mưa hôm nọ mà mất điện ấy, tôi ở trong nhà nhìn ra có phải anh em cậu trèo lên nóc đúng không? Thằng M. nó kể với tôi hôm ấy nó cũng trèo lên cái lò sấy khăn nhà nó chỉnh lại cái ống khói không thì gió làm bay mất (cái lò sấy khăn áp lưng vào vách nhà 5 tầng, ống khói cao đến quá tầng 3 1 tý). Hôm ấy tối trời mà tôi nhìn ánh đèn bin tôi biết. Thằng M. kể trèo lên đấy 1 lúc lâu, rồi không hiểu tại sao lại leo lên tầng 3 nhà ấy nữa, dại quá. Nó bảo nó leo lên xong, đang định đu người qua lan can đóng cái cửa lại cho đỡ sợ thì chân tay mềm nhũn ra, chút nữa là rơi xuống, may mà lúc ấy nó lấy hết sức bám vào gờ tường. Nó bảo tôi là lúc ấy nó nhìn thầy trong nhà có một đốm sáng kỳ là lơ lửng lập lòe, ẩn ẩn hiện hiện cậu ạ. Cậu bảo thế có rợn không. Tôi chả tin nhưng mà mặt nó lúc kể thật lắm, mấy lại thằng M. nó bốc phét với ai chứ kể với tôi nó chả dám. Nó treo người ở đấy phải vài phút mới thấy chân tay có sức đu người về, rồi nó bảo nó nhảy 1 cái từ ống khói nhảy xuống, cao như thế mà nó nhảy được, rồi vào nhà luôn. Nó bảo nó sợ lắm, cảm giác như chân tay không có chút lực nào nữa, vào nhà là nằm rên hừ hừ luôn…”
Bà cụ kể một lèo, em mới ớ người ra. Quả thật là từ hôm mưa đến giờ mình chưa nói chuyện với thằng M. lần nào. Có thật là nó chỉ nhìn thấy đốm sáng lập lòe không, hay nó còn nhìn thấy gì nữa. Nó cũng như em, hốn vía bay hết lên mây, nhảy ngay xuống đất chui vào nhà…
Thấy em trầm ngâm, bà cụ bảo:
– Anh em nhà cậu tránh xa cái nhà ấy ra, chả tốt đẹp gì đâu…
Thế rồi, bà cụ đi về nhà, còn em đứng lại với bao câu hỏi. Bỗng nhiên, chợt nhận ra, nãy giờ hai bà cháu đứng trước cửa căn nhà năm tầng…