Khu Đất Đáng Sợ

Cánh cửa tầng ba

Những sự việc tiếp tục xảy ra.

Tiếp theo, em xin được viết tiếp về những sự việc xảy ra tiếp theo, sau tết năm ấy.
Sau tết, mọi thứ đều trở về bình thường, 2 cụ nhà em và em thì đi làm, thằng cu em học cấp 2 còn vợ em thì em phải gửi về nhà ngoại.
Cuộc sống dần dần ổn định hơn, ngoại trừ ngôi nhà bên cạnh vẫn mang một vẻ u ám đáng sợ, trùm bóng nó lên ngôi nhà cấp bốn tạm bợ của nhà em. Con Mích nhà em thì có lẽ cũng quen dần, không còn cào cửa và sủa nhặng lên nữa, nhưng đã thành lệ, cứ hơn 12h đêm một chút là nó sủa, sủa rất to và nhiều, thành từng tràng dài. Còn con mèo nhà em thì tuyệt đối từ lúc chuyển về cho đến lúc bị mất, nó chui trong đống thùng trên nóc nhà không ra nữa.
Vâng, đầu tiên em muốn kể đến, đó là cánh cửa tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng kia.
Cánh cửa đó đã được khóa trong, cửa chính tầng 1 dán giấy niêm phong. Lẽ tất nhiên là không ai có thể ra vào ngôi nhà đấy được. Vậy mà đến khoảng giữa tháng ba, có một chuyện mà cả khu đấy bàn tán xôn xao mất mấy hôm, tất nhiên, chỉ là bàn tán qua miệng các bà nội trợ, rộ lên như tằm ăn rỗi rồi lại chìm nghỉm. Nhưng đối với em, nó thực sự là có vấn đề.
Đó là cánh cửa dẫn ra ngoài ban công tầng 3 (các bác xem ảnh sẽ thấy lúc em chụp nó vẫn đóng) đột nhiên vào một ngày được mở ra, không ai biết là mở thế nào, vì công an họ đã leo lên khóa từ bên trong và niêm phong cửa tầng 1, thì ai dám vào mở? giấy niêm phong vẫn dán y nguyên, vậy mà cánh cửa tầng ba được mở ra một cách lạ lùng.
Chuyện cũng chỉ có thế, cho đến một ngày, em thì đi làm nghỉ trưa tại cơ quan nên cũng ít về trưa. Hôm ấy em quên tệp tài liệu nên tranh thủ giờ trưa về nhà 1 chút. Em làm trên Phạm Văn Đồng, đi về cũng non 30′. Hôm ấy mới giữa tháng Ba mà nắng khá gắt. Em về đến đầu đường thì căn bản cái cửa nó mở như thế thì mình cũng chột dạ liếc lên tý. Đến đây thì em xin nói luôn là em tý nữa thì xòe xe, vì trong bóng tối lờ mờ đằng sau cánh cửa mở, là một cái bóng đen rất to và trông nặng nề vô cùng. Nó đen thẫm so với bóng tối lờ mờ của cánh cửa. Thực sự em rất hoảng và nghĩ là ăn trộm trèo lên. Nhưng đúng 1 tích tắc sau, cái bóng biến mất, hoàn toàn biến mất, trả lại vẻ u ám cho khung cửa và những vạt nắng bên ngoài. Em dừng xe, dụi mắt mấy lần nhìn lại vẫn không thấy gì. Lúc bấy giờ em mới mở cửa nhà nhưng vẫn chột dạ lắm. Tranh thủ thả con Mích ra thì nó lao ngay sang bên ấy ngửi cánh cửa và ngửi ngửi trước khu đất. Chỉ vậy thôi, nó lao đi chỗ khác ngay. Em cũng không quan tâm lắm. Đúng lúc ấy thì bà cụ nhà Cafe nhà đất đối diện tay cầm cái chổi quét lá bước từ nhà ra (bà cụ này đóng một vai trò rất quan trọng). Thấy em, bà hỏi em sao lại đứng bần thần thế, lúc ấy mình mới nhận ra xe thì chưa tắt máy, tay vẫn còn cầm cái ổ khóa
Em vội bảo không sao, thì bà cằn nhằn gì đấy về con chó nhà em rồi cầm chổi khua loạn lên trước cửa căn nhà 4 tầng. Con Mích thấy bà ấy như vậy thì mon men đến gần rất thân thiện…
Em cũng thấy bất an 1 chút, nhà cửa lạnh lẽo quá, nên em bật cái đèn bàn thờ ngoài hành lang lên, gọi con Mích về rồi khóa cửa, phóng lên cơ quan luôn không quên mang theo tệp tài liệu và chào bà cụ. Bà cụ lại lèm bèm gì đấy rồi vào trong nhà…