Khu Đất Đáng Sợ

Bữa nhậu

Phần này mình tách ra làm 2 cho dễ đọc
I. Câu chuyện bữa nhậu:
Hôm sau, một buổi trưa thứ bảy, tụ tập ở nhà em bao gồm em, thằng M. và 2 ông hàng xóm quanh đấy. Làm gần 3 kg thịt chó ăn với 1 can rượu ngô. Ngà ngà say, thằng M. nhắc lại câu chuyện về cái bóng.
Hai ông hàng xóm đang chém gió ác liệt, nghe thấy, chợt im lặng và trầm ngâm lạ thường. Em xin tạm gọi 2 ông này là A với B cho nhanh. Ông A là thợ thay bánh xe tải, ít nói và khá phong trần, ông B thì nói nhiều hơn, ở nhà làm tôn thép bên cạnh. Ông A mở lời trước:
– Trưa hôm nọ anh đi đón thằng cu, anh cũng thấy, cũng chớp mắt thôi, nhưng anh chỉ nghĩ là mình bị quáng nắng thôi.
Ông B thì nói:
– Hôm cái cửa bật ra, em thấy anh A ạ, hôm ấy bọn em cãi nhau với mấy thằng xe tải chúng nó làm rơi dây điện. Em đang đứng ở đầu ngõ, thấy tự dưng nó mở ra, rất khẽ khàng thôi nhé. Lúc ấy khoảng 6 7h tối. Em tưởng gió, mà về sau nghĩ lại thấy quá lạ, nghĩ rợn tóc gáy.
Em hỏi:
– Em cũng nghe hôm cãi nhau ấy, hôm sau chả có thợ điện xã lên treo dây điện là gì. Thế hôm ấy anh có thấy gì lạ không?
B:
– Anh cũng chỉ để ý là nó mở ra thôi. À lúc ấy có cơn gió rùng hết cả người. Trời lạnh lạnh mà anh lại toát mồ hôi nữa chứ. Mà bao giờ mới có người đến ở nhỉ…
Thằng M. nói chen vào:
– Em thấy cái nhà cô kia lạ lắm, làm tiếp tân ở đây mà em chả bao giờ gặp, chắc đi sớm về muộn. Mà nhà anh D. có con mèo thì cẩn thận trộm nó câu mất đấy, bên nhà nghỉ mất 2 con mèo rồi anh ạ.
Em mới bảo:
– Mất mẹ nó đi, ghét lắm, bẩn thỉu. Mà tại sao ba anh em mình lại đều nhìn thấy cái bóng vào buổi trưa nhỉ?
Câu hỏi của em làm mọi người im bặt. Lúc sau anh A mới chầm chậm lên tiếng:
– Mẹ anh bảo 12h trưa là giờ ma nó ra đường mà, khéo khi… (dân ở vùng ngoại thành họ tin ma mãnh truyền thuyết lắm)
Thằng M. :
– Như ma thật anh ạ, chớp mắt 1 cái nó biến mất…
Rồi mấy anh em bàn tán xôn xao, nhưng tất cả đều chung những đặc điểm về cái bóng sau:
1. Khá cao, cao gần bằng khung cửa, tầm 1m8
2. Đen thẫm hơn so với xung quanh, nhìn là thấy ngay lập tức.
3. Chớp mắt 1 cái là biến mất
4. Có cảm giác như nó dựa vào khung cửa đứng ngóng 1 cái gì đấy
5. Lúc nhìn thấy đều có cơn gió làm ớn lạnh gáy, người toát mồ hôi như tắm
II. Cơn bão đầu tháng tư.
Nếu các thím còn nhớ, thì đầu tháng tư năm ấy có một cơn bão gây mưa rất lớn và gió khá là mạnh.
Cơn mưa dội xuống khu nhà vô cùng ác liệt, cây cỏ rạp hết xuống. Nhà em quây quanh sân để ô tô là các lớp tôn, gió to quá làm tôn rách một miếng rất to, bung ra quật theo gió nghe đoàng đoàng, rất đáng sợ.
Tối hôm ấy em cùng thằng cu em đội mưa về nhà, ướt như con chuột. Hai cụ chưa về, hai thằng tạt qua chợ mua đồ ăn rồi về nấu. Vừa nấu cơm vừa nghe mưa nó quất cái tôn rách nghe điếc cả tai.
Phụp, đèn tắt, mất điện rồi. Khu này là thế, cứ mưa to là tắt điện. Em vẫn đùa là chắc trạm biến thế bị dột, mưa to quá nước chảy vào chậm cmn điện. Em mới chạy vào phòng cầm đèn pin lên soi quanh tìm nến. Thằng cu em xòe diêm châm nến. Lúc ấy là khoảng gần 7h tối.
Chẳng hiểu sao, không có gió mà nến cứ thắp lên lại lụi đi. Lụi đi chứ không phải tắt nhé. Ánh sáng phát ra giờ chỉ còn lại chiếc đèn pin và 2 cái màn hình điện thoại.
Đoàng Đoàng Đoàng, miếng tôn quất theo gió nghe nhức cả óc. Thằng em em mới bảo:
– Hay mình ra, buộc lại hoặc gỡ quách nó xuống anh ạ, thế này tý bố ai mà ngủ được.
– Ờ, đưa tao cái áo mưa, mày đội tạm cái nón kia đi
Quả thật lúc ấy em chỉ nghĩ rằng leo lên hạ nó xuống là xong, nhưng nếu giờ, cho tiền em cũng không dám làm thế.
Em mặc áo mưa vào, đèn pin bọc trong gói Zipper cho đỡ ướt rồi cắp vào nách, leo lên hàng rào. Mưa rất to và mạnh, gió thổi làm mình nhiều lúc cảm thấy mình sắp bay cmn xuống. Leo lên nhìn thì thấy chỉ cần 1 đoạn dây thép là buộc nó lại được, em bảo thằng em:
– Mày vào kho cắt cho tao 50 phân dây thép ra đây tao buộc, chứ giờ hạ nó xuống mưa hắt vào thì ướt hết nhà.
Thằng em chạy vụt đi, lúc ấy chung quanh tối đen, chỉ có tiếng gió và tiếng miếng tôn giật đùng đùng. Em cũng hãi quá, miệng cứ tự hát mấy câu vô nghĩa cho đỡ hãi (mẹ, gần 3 chục tuổi rồi còn sợ ma). Thằng dở hơi kia lâu quá, em liền quay lại lấy tay với miếng tôn để tý chỉ việc buộc thôi.
Mẹ, giờ nghĩ lại em vẫn còn kinh. Khi quay lại nhìn qua vết rách tôn, cái đầu tiên em thấy là cái lan can tầng 3 của tòa nhà. Và quan trọng nhất, là cái cả đời này em sẽ không bao giờ quên.
Trên lan can tầng 3 ngoài cái bóng đen to ra, là một ngọn lửa héo hắt như một ngọn nến. Ngọn lửa lơ lửng trên không, không tắt cũng không lụi, quỷ mị vô cùng. Em nhìn như bị thôi miên. Cái bóng càng lúc càng to hơn, nhưng ngọn lửa thì cứ nhảy múa rất ma quái. Cái bóng dần dần trùm lên hành lang và khung cửa. Toàn bộ khung cửa dần bị nó che khuất, không hề nhìn thấy gì nữa. Hoàn toàn mờ ảo. Ngọn lửa kia thì em có cảm giác là nó nương theo mưa gió để nhảy múa, vô cùng đáng sợ.
Em bất động và chết giấc, mắt dán chặt vào hành lang tầng ba ngôi nhà ấy, mặc kệ mưa gió đã làm trật cái mũ áo mưa qua một bên và mưa đang xối vào lạnh toát người.
Đột nhiên thằng em gọi:
– Anh D. anh làm gì thế
Nghe nó gọi, em giật mình quay lại thấy tay nó đang cầm đoạn dây thép. Nhìn lại, khung cửa lại về như cũ và ngọn lửa cũng như cái bóng đã biến mất. Em vội nhảy phốc xuống ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà. Thằng em thấy thế cũng chạy theo. Mưa ướt sũng cả hai thằng. Vào trong nhà em mới hoàn hồn, vội bật bếp gas lên để có ánh sáng và sưởi ấm.
Suốt cả ngày, con Mích cứ nằm sát xuống cũi nhốt và rên ư ử…