Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END

CHƯƠNG 30

Tùng mân mê say đắm nhào nặn cặp vú to tròn thỏa mong ước bấy lâu nay. Nó thật mềm mại và đàn hồi. Cậu cúi người úp cả khuôn mặt vào bầu vú nóng bỏng đó mà hít hà cảm nhận hương thơm ngọt ngào.
Trong khi đó ở bên dưới, Ngân vẫn bất động, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Chỉ đến khi Tùng le lưỡi mút lấy đôi núm vú cương cứng, sự kích thích đó mới làm cô giật mình lấy lại toàn bộ tri giác. Hóa ra, hai tay nàng từ lâu đã không còn bị Tùng khóa chặt nữa. Nhưng giờ đôi tay ấy lại đang ôm đầu của con trai, theo bản năng mà ấn sát vào ngực mình.
Ngân hoảng hồn nhận ra tình cảnh hiện tại, cô vội giãy dụa đẩy con trai ra.
– Con.. con làm gì vậy hả? Dừng lại ngay…
Tùng bị mẹ hất ra bất ngờ, mắt vẫn không rời cặp vú thấm đẫm nước miếng thèm thuồng. Giống một đứa trẻ bị giật mất thứ đồ đang chơi dở, cậu gào lên tức giận:
– Tại sao..tại sao…thằng khốn đó thì được còn con thì không?
– Tùng…con thôi đi mà..
– Con cũng muốn được như hắn.
Vừa nói, Tùng vừa tụt phăng chiếc quần đùi và quần sịp xuống đất. Con cu cứng cáp được giải phóng. Hai tay cậu banh đùi của mẹ ra.
Mọi thứ xảy đến quá nhanh, Ngân vừa mới nhìn thấy cái buồi to dài của thằng con, chớp mắt một cái nó đã kề cận nơi mép lồn nàng rồi.
Nàng vội vã giơ tay đẩy Tùng ra, tay còn lại che đi con bướm đang trần trụi không chút phòng bị.
– Không được.. Tùng… đừng con…thôi ngay điii… mẹ xin con..
Bỏ ngoài tai những lời van lơn, Tùng như mất hết lý trí cố chấp nhấp buồi vào lồn mẹ nhưng đã bị chặn lại bởi bàn tay đang che ở đó.
– Cho con đi… mẹ.. con muốn…
– Khôngg được… bỏ ra..aaaaa..
Buông một tay đang giữ bên đùi, cậu dùng sức gỡ bàn tay của mẹ đang che ở háng. Ngân không thể nào chống cự lại được sức mạnh đó, bàn tay nhanh chóng bị gỡ ra để lộ hai mép lồn sưng mọng không một cọng lông.
Thời khắc đã đến, Tùng vội hẩy mông một cái.
Nhưng đen đủi thay, cũng chính vì cái sự hấp tấp ấy mà con cặc của cậu nhóc đã không thể trôi tuột vào bên trong âm đạo nóng bỏng như mong muốn. Thay vào đó, nó trượt một đường dọc theo mép lồn rồi cứ thế mà co giật phóng tinh xối xả.
Sự căng thẳng trong tinh thần đã khiến Tùng đã không thể làm chủ được chính cơ thể mình.
Nhìn những vệt tinh trùng bắn lên khắp ngực, bụng và hai đùi, Ngân cũng mở to mắt bất ngờ. Trong phút chốc, nàng tưởng như mình đã làm cái chuyện loạn luân đó với con trai mất rồi.
Tùng xuống giường đứng lên, mặt cúi sầm chứa đầy nỗi thất vọng.
– Con….chỉ là con không muốn mất mẹ. Con không muốn gia đình mình tan vỡ.
Nói xong liền vội quay người bỏ đi.
– Tùngg…

***
Sau sự việc xảy ra tối hôm đó, đến nay cũng đã được ba ngày rồi.
Tùng chán nản bỏ học, cậu ăn ngủ luôn ở quán net hoặc qua nhà Lâm vì ngại phải đối mặt với mẹ.
Dù là thế, nhưng trong lòng Tùng vẫn luôn mong ngóng chờ đợi một cuộc điện thoại từ mẹ gọi tới, hỏi han, quan tâm và gọi cậu về nhà. Mới chỉ có mấy ngày trôi qua thôi mà cậu đã nhớ hình bóng mẹ da diết.
Ấy vậy mà chiếc điện thoại chẳng có chút động tĩnh nào, nó cứ nằm im lìm suốt.
Cho đến ngày thứ bốn, hôm nay bố đi công tác về rồi. Tùng đành phải quay về bởi vì cậu không muốn để lộ chuyện xảy ra tối hôm đó cho bố biết.
Nhưng khi về tới nhà chỉ thấy mỗi mình bố, không thấy mẹ đâu cả. Từ trên tầng tới nhà bếp, cậu chạy tìm khắp nơi mà không hề thấy bóng dáng thân thuộc ấy.
– Mẹ con đi đâu hả bố?
– Hả?? Mẹ con đi tập huấn mà. Hai hôm trước thấy gọi cho bố bảo vậy. Con ở nhà mà cũng không biết là sao?
– Ơ..à…con quên.
Tùng thất thần, chạy vội về phòng mở điện thoại ra tìm kiếm vị trí của mẹ.
Diamond Lotus… Chấm đỏ trên bản đồ đang nhấp nháy ở khách sạn Diamond Lotus.
“ Mẹ nói dối là đi tập huấn…. và qua đó ở hẳn với hắn ta?”.
Tùng ngồi sụp xuống đất, miệng nở một nụ cười đắng chát.
Bỗng điện thoại reo chuông. Là Linh gọi. Tùng ấn nghe, chỉ thấy giọng lo lắng của Linh hỏi han gì đó, hình như nói là lát em qua thăm anh các thứ.
Chẳng rõ nữa, giờ trong đầu cậu chỉ toàn một mớ hỗn độn của cảm xúc.

Mươi phút sau, Linh tới thật. Mở cửa phòng Tùng, thấy cậu người yêu đang ngồi ở dưới sàn dựa lưng vào giường, mặt úp vào hai đầu gối vẻ sầu não.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Linh xoa nhẹ vào vai Tùng.
– Này, anh sao thế? Sao mấy ngày nay không đi học? Em định tìm cô Ngân hỏi thăm mà cũng không thấy luôn.
Tùng ngước lên nhìn Linh. Nhếch mép nói trong cay đắng:
– Muốn tìm mẹ anh hả? Haha… Mẹ anh giờ đang bận ở cùng nhân tình…Anh chẳng biết mình phải làm gì nữa…cái gia đình chết tiệt này sắp tan nát mất rồi.
Linh thoáng sững sờ. Việc chú Vũ ngoại tình cũng có nghe qua. Nhưng… đến cả cô Ngân mà cũng…
Chợt nhớ đến bữa cơm ăn ở nhà Tùng hồi nọ, đó thực sự là bữa cơm mang đến cảm giác gia đình đầm ấm nhất cô từng có trong suốt bao năm qua.
Thấy người yêu đau đớn như thế, trong lòng Linh cũng xót xa chẳng kém. Cảm giác của một người con chứng kiến gia đình mình sắp tan vỡ, chính cô là người đã từng trải qua nên hiểu rõ vô cùng.
Xoa lưng vỗ về người yêu, Tùng đã thiếp ngủ trên vai cô từ lúc nào. Lấy hết sức nâng Tùng nằm lên giường, giờ Linh mới nhìn rõ khuôn mặt xanh xao, cặp mắt thâm cuồng mệt mỏi. Chạy đi lấy khăn mặt dấp nước mát lau qua cho Tùng, bỗng tiếng réo từ bụng cậu người yêu phát ra làm Linh khẽ mỉm cười.
Cô nàng nhanh nhẹn xuống bếp mở tủ lạnh kiếm thứ gì đó để nấu.

Tùng không rõ mình đã ngủ từ lúc nào và được bao lâu, chỉ biết mùi hương thơm ngào ngạt từ bát mì Linh nấu đã đánh thức mình dậy. Cậu cứ thế mà lao đến ngấu nghiến.
Linh lấy giấy ăn lau mồ hồi lấm tấm trên trán Tùng:
– Ăn từ từ thôi..
Tùng ăn xong bát mì đầy ằng ặc, cảm giác cơ thể dần hồi phục, đầu óc cũng sảng khoái ra. Đón lấy cốc nước đá từ tay Linh:
– Cám ơn em.
– Sao lại phải cám ơn. Anh ốm đau thì em chăm sóc cho anh thôi. Hì hì…Nhưng mà…. mặt Linh thoáng nghiêm lại… chuyện mẹ anh..là thật hả?
Tùng ngậm ngùi cúi đầu.
– Ba ngày trước, anh bắt gặp mẹ và người tình ở trong chính ngôi nhà này. Anh đuổi gã ta đi và cãi nhau với mẹ. Sau đó… ừm… anh chán nản nên ra net ở. Đến sáng nay về thì mới biết tin mẹ đi tập huấn gì đó từ hai hôm trước. Nhưng chắc chắn không phải mà là đã đến ở với gã kia rồi.
Thấy giọng Tùng hơi chùng xuống, Linh nắm lấy tay cậu.
– Anh có biết gã ta là ai và ở đâu không? Nếu biết, hãy đến gặp hắn ta đi. Em sẽ đi cùng anh.
Tùng mở to mắt nhìn Linh.
– Nào…mạnh mẽ lên, em tin anh làm được mà. Hãy đến và nói chuyện trực tiếp với gã ta như những người đàn ông. Anh phải thể hiện sự quyết tâm của mình, không thể để mọi thứ vuột mất mà lại không làm gì như vậy được. Lúc trước, khi bố mẹ em xích mích, em chỉ hận mình lúc đó còn quá nhỏ…
Nghe những lời động viên của người yêu, Tùng chợt sực tỉnh. Trong lòng như có thêm được nguồn sức lực và ý trí.
“ Đúng.. mình sẽ đến gặp gã đó. Không thể mãi yếu đuối như vậy được. Không được để thằng chó đó lấy mẹ đi…phải giành lại mẹ.”
Tùng kéo Linh vào lòng, ôm chặt cứng.
– Anh yêu em. Cám ơn em đã ở bên anh.
Linh mỉm cười thò tay sờ vào háng Tùng, mắt hấp háy.
– Anh định cảm ơn không à?
Rồi cô bé đứng lên, cởi chiếc áo thun và quần bò ra, sà vào vòng tay của Tùng mà hôn. Hai thân thể trẻ trung khỏe mạnh dần trở nên trần trụi, siết chặt lấy nhau không rời.
Linh ngồi lên trên người Tùng. Ưỡn mông lên cao cho con cặc của người yêu dễ dàng chui vào trong cơ thể rồi cái hông nhỏ nhắn của cô bé bắt đầu nhún nhẩy.
– Ôm lấy em đi.
Linh nói trong thổn thức, kéo tay Tùng đặt lên eo mình. Đôi môi cả hai vẫn dính lấy nhau ướt át.
– Ư..em sướng…aaaa
– Anh cũng thế..…
Tùng nhắm mắt lại để tận hưởng cơn sướng khoái.
Chợt… hình bóng của mẹ lại chập chờn hiện ra. Trong đầu, Tùng tưởng tượng thấy trước mặt là cơ thể đầy đặn của mẹ với cặp vú to tròn căng tràn đang nhún nhẩy uốn éo, cặc của mình đang ra vào trong lồn mẹ khít rịt.
– aaa..ưuuu…đã quá Tùng ơi..em yêu anhh…
“ Mẹ ơi.. con cũng sướng quá.. mẹ tuyệt vời quá..”
Sự thèm khát được làm tình với mẹ đã trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu vào tâm trí Tùng mất rồi.