Gái Trinh – Siêu Phẩm Hay Tội Lỗi

Chốt phát đó có vẻ chắc ăn thật, tôi hào hứng hẳn…

Hiển nhiên tôi quan tâm em hết mức, đang kỳ vọng lần tới sẽ phải thật tơi tả cho thỏa…

Em lại mượn tiền nói để đưa mẹ đi BS… Gì mà liên tục vậy. Đang Covid đói ăn mà em làm liền liền này chịu sao nổi. Tôi đang gánh cả mớ nợ xấu, chứ có phải Tự do tài chính đâu… Nhưng vẫn vui, chuyển liền. Hi vọng em vui, tôi cũng sẽ vui lây…

Mới đầu tháng Tp giãn cách, tôi cũng muốn gặp em, mà em nói không ra ngoài được vì mẹ không cho đi đâu… Đau ghê.. Lại phải chờ.

Sau hai tuần, lại giãn cách tiếp… Tôi nói em, nhớ quá rồi mà cứ giãn cách thế này không biết đến lúc đó trái đất còn quay không, mà tính chuyện gặp nhau…

Em không nhớ anh chút nào sao, em trả lời nhớ lắm… Để từ từ em tính…

Thứ 3 vừa rồi chốt gặp, sau khi chính thức Tp ban hành giãn cách thêm 14 ngày nữa…

Em nói đi KS xa chút đi, KS bữa trước còn gần, em sợ có ai nhìn thấy quá…

Tôi nói KS đó rất sạch, trong hẻm, khó có ai thấy lắm.. Khổ, cả dòng họ em gốc ở đây, chỉ đưa em ra ngoại thành may mới hết nguy cơ bị bắt gặp…

Anh bạn làm chung cơ quan gần nhà, gần chục năm đi làm có bao giờ gặp nhau ngoài đường đâu..

Hơn nữa chắc chắn em 19 tuổi rồi, tôi là người rất tuân thủ pháp luật…

Nghĩ giãn cách chắc KS đóng cửa, ai dè gọi điện hai cái, cái nào cũng trả lời hoạt động bình thường…

Biết kiểu gì em cũng đòi mua đồ ăn mang về, tôi nói em lựa địa điểm hỏi luôn lát đặt kẻo sợ người ta không bán, mất công mò, em nói em biết rồi…

Không dắt nhau đi ăn hay đi chơi mà đi KS, vì em gặp tôi lúc 14h thường mới ăn trưa xong, đi đâu đó thì sợ ai thấy, đi KS là quá lý tưởng rồi còn gì…

Lần này zip màu vàng đồng bộ nhé, ngon ăn quá… Tinh thần tôi đang lên, cơ bản tôi nghĩ quãng đường đau thương nhất mình đã đi qua rồi… Giờ tận hưởng thành quả thôi.

Tôi sẽ được thỏa cái Ham và Tham của mình… Đời có như mơ bao giờ, mấy chuyện này sao tôi dự đoán kém thật, cứ nghĩ một đằng ra một nẻo…

Lần này có vẻ sẽ khác, tuy thế tôi vẫn mang theo chai gel hỗ trợ.

Em lần nào đi với tôi cũng mới tắm, mùi sữa dê thơm phức, ngọt lịm… Chỉ muốn ăn.

Nhận phòng 503, vừa bước vào thang máy là ôm em hít hà, đặc biệt không cho hôn môi… Kỳ lạ thật.

Vừa ôm tay tôi sờ mó loạn xạ, thang máy mở cửa giữa chừng cô lao công nhìn bọn tôi, em nhíu mày xí tôi… Cửa thang máy vừa khép tôi lại tiếp tục.

Em cứ che chắn, rồi tránh né tôi đủ thứ.. Cũng thích thật.

Vào phòng đặt đồ xuống tôi lại lột đồ em luôn, em không còn cách nào khác là chịu trận, cố với cái khăn che ngực, nhéo vú bóp mông đã thật chứ…

Tôi lột đồ tôi luôn, cuốn khăn, hỏi em cần vô toilet không, em nói không cần em mới tắm rồi. Tôi vào xả nước tí cho mát, dù tôi cũng tắm rửa vệ sinh răng miệng kỹ trước đó, nhưng trước khi gần em tôi vẫn súc miệng lại bằng Listerine…

Lau khô người, chỉnh lại điều hòa, bước lên giường chui vô mền…

Em đang trần truồng, ngon quá đi mất… Bao nhiêu công sức giờ đến lúc tôi hái quả ngọt rồi…

Không thể kìm hãm thêm sự sung sướng, tôi vồ lấy em như hổ đói… Đúng là tôi cứ làm, còn em dán mắt vào đt không tương tác gì cũng chán thật… Nhưng bù lại là sự hấp dẫn của sự tươi mới khó cưỡng, cả một Thế giới đồ chơi, toàn thứ xịn xò… Cứ ăn đã rồi tính.

Món sò lông ngon tuyệt đối, một cách lý giải tại sao tôi thích ăn Hàu sống… Tôi gác đầu lên đùi em ăn cho đã, đỡ mỏi cổ…Tôi đặc biệt không có sở thích móc cua, nếu có dùng lưỡi móc thì được…

Em ra nhiều nước quá, vú săn cương cứng đầy hai tay tôi, với chai gel tôi thoa thêm lên ku mình cho chắc… Đưa lại gần bím đột ngột em nghiêm mặt “không được cho vào”… WTF

Vậy là sao, tôi ngơ ngác… Em tiếp “Lần trước anh làm em đau rồi, lần này không cho vào nữa…”

Tôi đứng hình, chết đứng, xìu toàn tập… Tắt nứng 100%.

Ngao ngán, mắt nhắm lại giọng tôi méo đi… “Sao em có thể đối xử với anh như này, anh nghĩ giờ sẽ không còn khoảng cách nào giữa hai đứa mình nữa… Anh đã làm sai điều gì, em nói đi, nói đi…” Tôi gằn giọng…

Hiệu ứng tức thì, em hơi chùng lại… “Tại lần trước em đau lắm…”

Tôi cắt ngang “Lần trước thôi, giờ khác chứ, đâu phải lần nào cũng đau, em cũng biết vậy còn gì…”

Em lí nhí “Nếu đau là anh phải dừng lại đấy…”

Gục xuống người em, tôi nói nhỏ “Anh biết rồi…”

Em cứ cầm đt, tôi kéo xuống nói em không thể rời nó ra được hay sao. Em nói “Kệ em, em thích thế…”

Mặc kệ, có lẽ nhờ vậy em bớt tập trung hơn…

Cảm giác không mấy thú vị khi tất cả chỉ từ một phía. Mình đang làm gì ở đây không biết, đâu có phải quá cần thứ này… Tự vấn mình, khiến thằng em xìu mãi không lên.

Tôi đưa tay xuống dưới chỉnh thằng em cà vô bím, chưa gì em đã co chân lại tính nhích ra tránh tôi. Tôi bực bội “Bộ nó xìu luôn rồi, có lên được đâu, em nghĩ muốn cho vào được là dễ lắm hả… Nằm im đi.”

Cà cà vô thằng em hồi tỉnh lại chút, em vừa nhích người cố tránh vừa nói “Anh lại tính cho vào chứ gì…”

“Chời ơi, thì cũng phải chạm vô chút mới thích chứ, cách xa cả khúc thế này lấy gì thích…”

Thằng em cứng hẳn, chà chà cửa lỗ, nhắm lúc em không để ý, tôi ghì vai cong người đẩy một phát không thương tiếc…

Đúng chỗ rồi, em vứt luôn cái điện thoại đang cầm trên tay…

Tôi nhấp rầm rầm luôn cả chục phát…

Khỏi phải nói, em gào lên thất thanh, tôi nhấp thêm mấy phát tàn bạo… Đảm bảo còn cái gì thì toang hết đi cho rồi…

Em gào to quá “Đau quá! Mẹ ơi cứu con…” còn khóc rất lớn, tôi hơi sợ tính đưa tay lên bịt miệng, em gào dữ dội hơn…

Tôi dừng lại quát “Em làm cái trò gì vậy, vào KS với bạn trai, giờ lại gào thét như này… Em bị điên à.”

“Em đau quá… hu hu. Anh lấy ra đi mà…”

Tôi nói “Không, anh để yên ở đó, từ từ em sẽ quen…”

Thằng em to dài cũng lợi thế, tuy xìu nhưng vẫn nằm trong như thường, không bị rớt ra.

Em có vẻ hơi dịu, cứ thút thít, nước mắt tèm lem trông đến tội…

Hôn lên đôi mắt cảm nhận vị mặn, tôi nhịp nhẹ lại, thằng em cương lên từ từ… Em lại khóc to “Anh lấy ra đi mà, em năn nỉ anh đấy…”

Tôi đổi chiêu, giờ em hôn môi anh đi thì anh lấy ra…

“Em không hôn…” Tôi nhấp thêm mấy cái…

Em vừa khóc vừa giãy giụa lia lịa… Cảm giác có gì không ổn lắm, tôi bắt đầu sợ khi thấy tiếng gào thét em nãy giờ chắc vang cả mấy khu nhà bên cạnh…

Vẫn ráng, còn nụ hôn em tôi chưa chinh phục được… “Hôn môi anh đi nào, anh lấy ra ngay..”

Em hôn tôi cái chụt như bọn con nít vậy, dù đang sợ tôi vẫn phì cười

Tính nhấp thêm mà càng ngày em khóc càng nhiều, thôi nay tới đây đủ rồi…

Khi em đi toilet tôi kiểm tra thằng nhỏ và drap trải giường, hoàn toàn không có gì…

Vô cùng kỳ lạ, chỉ sau khi em đi toilet ra là sắc mặt em ổn định ngay được. Tôi thật không sao hiểu nổi. Em lại cầm đt, và lại như chưa có gì xảy ra. Tôi ôm em vẫn được, hôn ngực bóp vú vẫn ok…

Để em gác chân lên đùi, mò bím em, lần này em không phản đối, vẫn trơn lắm chắc do nước nhờn lúc đầu với gel tôi thoa xót lại…

Xoay tròn hột le một lúc nước thấm ướt tay tôi, đưa sâu dần ngón giữa cảm nhận rõ đã có lối mòn… Em không la đau, cũng không đẩy ra nữa…

Tôi đẩy được cả nửa ngón giữa vào trong, tính đẩy ngập luôn thì em nói “Đừng sâu quá anh… “

Móc một hồi em đẩy tay ra đứng dậy đòi về… Tôi nằm tranh thủ selfie hai đứa, rồi quay clip lúc em đi toilet và mặc đồ. Em rất ngây thơ “Sao anh không chụp lúc mặc đồ ấy, lúc đó em xinh hơn, giờ thấy ghê…”

Mặc đồ xong là 100% em như lúc mới bước vào phòng, ra thang máy cả hai còn hí hửng quay phim chụp hình, đùa giỡn các kiểu… Thật chẳng hiểu ra sao. Thôi khó quá bỏ qua vậy…