Gạ Máy Bay Là Giáo Viên – Truyện Cực Hấp Dẫn ( Update Chap 16 )

Chap 13

Ra đến quán cafe, sau khi gọi 2 cốc nước cam, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, mỗi người như đang có một suy nghĩ riêng trong đầu. Có lẽ mình với chị đang có cùng chung suy nghĩ,đang hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra quá nhanh gần đây, chị cảm nhận được bản thân đang bị cuốn vào một vòng xoáy, mà nếu không dành một khoảng tĩnh lặng để nhìn lại sẽ có lúc bản thân bị mất kiểm soát, cuốn vào nó lúc nào không biết.

Đội lúc chị ngẩng đầu lên nhìn mình vài giây, xong lại bâng quơ nhìn đâu đó xa xăm, chắc trong đầu chị đang tự hỏi, đang đấu tranh, đang cảm nhận… Không một tiếng động được phát ra, không ai nói với nhau câu gì, khác hẳn với những lần cafe trước đây khi hai chị em nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Cuối cùng chị là người phá vỡ không khí tĩnh lặng đáng sợ đó chị nói: “cám ơn em khoảng thời gian vừa qua giúp đỡ chị rất nhiều, chị cực kì cảm động vì điều đó”

Nghĩ một lúc rồi chị nói tiếp: hơn chục năm trong nghề, chị cũng công tác ở rất nhiều trường, quen rất nhiều người, cũng có rất nhiều mối quan hệ nhưng khoảng thời gian vài tháng trở lại đây từ lúc quen em, là khoảng thời gian chị có những cảm xúc mà từ trước đến giờ chị chưa từng có. Được cùng làm việc cùng em những ngày qua chị cảm thấy như được trẻ lại. Nghề giáo viên thì em cũng biết rồi, mới ra trường 1 2 năm đầu còn trẻ còn thanh niên thì còn hứng thú yêu nghề, nhưng nếu em làm hơn chục năm sẽ thấy nghề này bèo bọt như thế nào, lương thì thấp, công việc thì áp lực, nhiều sức ép. Nhưng chỉ làm việc cùng em 3 tháng, chỉ thấy mình như được sống lại như hồi sinh viên mới ra trường đi làm, sống nhiệt huyết với tuổi trẻ, tham gia các hoạt động, hát hò, văn nghệ, thi đua…Chị dừng lại vài phút, ngập ngừng nhìn mình vài lần rồi nói tiếp: Có chuyện chị chưa từng kể cho em nghe. Thực ra, em rất giống với mối tình đầu của chị.

Mình bất ngờ quay lại nhìn chị, lúc này chị đang nhìn vào khoảng không như muốn hồi tưởng lại chuyện xưa.

Bọn chị yêu nhau hồi còn là sinh viên, anh trên chị hai khoá, chị khoa nhạc còn anh khoá toán. Anh ấy cũng cao ráo đẹp trai, cũng đeo kính như em. Bọn chị quen nhau cũng trong một lần thi văn nghệ ở trường, anh ấy hát cũng hay như em vậy, vì cùng quê nên sau đó làm quen rồi yêu nhau cả thời sinh viên. Bọn chị dính với nhau như hình với bóng, tình yêu sinh viên em biết mà. Anh chu đáo lắm và cũng giỏi máy tính như em vậy. Bài tập sách vở anh ấy đều làm hết cho chị, chị gần như không phải làm gì cả.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp đến khi anh ra trường, vừa tốt nghiệp xong anh ngay lập tức đi làm. hồi sinh viên nhà chị nghèo lắm, gần như không đủ tiền sống , anh ra trường đi làm có lương bao nhiêu đều tiết kiệm nuôi chị ăn học, cứ cuối tuần anh lại xuống trường chị học tiếp tế tiền, ở với chị đến hết ngày cuối tuần rồi thứ hai lại về nhà đi làm. Bọn chị yêu nhau rất nhiều, anh cũng tốt với chị như vậy nên chị cũng đã xác định anh là người chồng tương lai của mình rồi,đợi năm sau chị ra trường chị đi làm rồi sẽ tổ chức đám cưới thôi.

Nhưng mọi việc không như là mơ. Một năm sau khi đi làm anh đã thi đỗ biên chế. Như vậy coi như công việc đã ổn định, nhưng kèm theo đó cũng là áp lực của gia đình. Anh bây giờ công việc đã ổn định, gia đình thì cũng là con một, bố mẹ anh thì cũng đã già nên muốn anh lập gia đình sớm để còn bế cháu. Mẹ anh đã giới thiệu cho anh nhiều người nhưng anh quyết từ chối vì vẫn rất yêu chị.

Anh chị vẫn yêu nhau như vậy cho đến khi chị tốt nghiệp. Anh vui mừng lắm vì sau khi ra trường anh quyết định sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ chuyện cưới xin, đồng thời giải quyết áp lực từ gia đình. Mọi chuyện lại không như anh nghĩ.

Ngày anh dẫn chị về ra mắt bố mẹ anh đã phá huỷ tất cả. Chị kể nhiều nhưng chung quy lại gia đình anh khinh thường chị nhà nghèo, không xứng với anh đấy, không đồng ý cho cưới, cho chị cơ hội nếu trong một năm sau khi ra trường mà chị thi đỗ biên chế thì đồng ý, không thì không chấp nhận. Và kết quả là không đến được với nhau, sau đó chị lấy người chồng bây giờ.

Lắng nghe xong câu chuyện của chị có lẽ mình đã hiểu được phần nào. khoảng thời gian tiếp xúc làm việc với mình đã làm chị sống lại cảm giác ngày xưa, nhớ về người yêu cũ, nhớ lại mối tình đầu tươi đẹp nhưng còn dang dở. Mình như là một anh thanh niên may mắn khi có chút giống với người yêu cũ của chị, giống từ cách hát hò ,cách làm việc, sự giúp đỡ, sự ân cần của mình đã làm chị nhớ về người yêu cũ, nhớ về câu chuyện còn giang dở ngày xưa, chắc hẳn trong thâm tâm chị vẫn còn luyến tiếc mối tình này nên mới chỉ 3 tháng gặp nhau, mình và chị đã phát triển cực nhanh. Đến hôm nay chị đã bộc lộ hết tâm tư cho mình biết, chứng tỏ trong lòng chị đã chấp nhận mình rồi, có lẽ chị kể câu chuyện này ra để tự lừa dối bản thân cũng như cho mình thấy là mọi việc xảy ra là do cảm xúc ngày xưa gây ra, chị có lẽ bây giờ còn một chút lăn tăn bởi những rào cản về gia đình, xã hội. Đã nắm được suy nghĩ của chị, bây giờ mình không cần tấn công, chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng để chị có thể cảm thấy an toàn, không bị tâm lý vì nhanh quá. Khi rào cản gia đình sụp đổ, chị sẽ là của mình. Và World Cup chính là nhát búa làm rào cản đó sụp đổ.