Gạ Máy Bay Là Giáo Viên – Truyện Cực Hấp Dẫn ( Update Chap 16 )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Gạ Máy Bay Là Giáo Viên – Truyện Cực Hấp Dẫn ( Update Chap 16 )

Tác Giả:

Lượt Xem: 4404 Lượt Xem

Chap 11

Mọi việc bắt đầu ngay sau ngày 20/11. Huyện tiếp tục tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đây là một cuộc thi cực kì quan trọng của tất cả các trường học trong huyện, cũng như toàn bộ giáo viên. Cuộc thi này đánh giá và xếp loại thành tích của toàn bộ các trường học cũng như giáo viên, vậy nên cuộc thi này cực kỳ quan trọng. Như có ông trời sắp xếp, chị được phân công đi thi còn mình thì được phân công hỗ trợ chị trong công tác kỹ thuật, công nghệ thông tin. Ngay khi bốc thăm chọn được bài dạy để thi, tất cả nguồn lực cũng như sự ưu tiên được tập chung cho cuộc thi. Mình cũng bắt đầu lao vào làm việc cùng chị. Vì chị thi giảng môn âm nhạc nên khối lượng công việc nhiều hơn một chút, nào là giáo án, bài giảng, âm thanh, loa đài…đầy việc không tên cần chuẩn bị. Cả 2 làm việc tối mắt tối mũi, sáng lên trường làm sớm, chiều tối 6,7 giờ mới về, đôi khi còn ra quán cafe trao đổi thêm công việc, khoảng thời gian này mình và chị như hình với bóng, nói thật thời gian chị ở cạnh mình còn nhiều hơn ở cạnh chồng.

Thời tiết miền bắc bắt đầu chuyển lạnh báo hiệu mùa đông đã tới, những cơn gió mùa đông bắc tràn về, những cơn mưa phùn lạnh thấu xương khiến những con đường vốn đông đúc trở nên vắng vẻ.

Lúc này khoảng 6h30 tối, trời mùa đông tối nhanh, dưới ngôi trường đã không còn một bóng người, trong một căn phòng vắng vẫn còn hai con người đang chụm đầu vào chiếc màn hình máy tính. Công việc đã hoàn thiện đến những bước cuối cùng, mình và chị đang cố kiểm tra nốt bài giảng lần cuối xem có gì sai sót không. Thời gian 1 tuần chuẩn bị thật nhanh, mai đã là ngày chị bắt đầu lên thi rồi, cả trường lúc này đã về rồi, như thường lệ, mình và chị vẫn là 2 người làm việc cuối cùng. Ngả người ra chiếc ghế và vươn vai ưỡn người khiến xương sống kêu loạt tiếng rắc rắc. Xong rồi đấy chị ơi, tất cả đã hoàn thành, chạy ổn áp không lỗi lầm gì, mai chị giảng như bình thường là được, sáng mai lên huyện thi, em cũng đi hỗ trợ cho chị, em sẽ bật lại bài giảng lần nữa nên chắc ok thôi, chị yên tâm không sợ lỗi, vấn đề chị cần giảng bình tĩnh là được.

Chị: “Em yên tâm, tuy chị đi thi chưa được giải bao giờ, nhưng được cái chị bạo sân khấu nên không run gì cả, giảng như này chị chả sợ gì, chẳng qua ngày xưa ở trường cũ có ai giúp chị mấy cái máy tính này đâu, toàn tự mày mò, em thì biết trình độ máy tính của chị rồi đấy, nên chả bao giờ được giải ”

Mình: “chị yên tâm, lần này có em chắc chắn sẽ khác, đảm bảo chị sẽ có giải.

Chị: “lần này mà không được giải chắc chị ngại lắm, bao nhiêu công sức cả tuần này em giúp chị rồi, không được giải chẳng dám nhìn mặt em nữa, nên lần này chị sẽ cố hết sức”

Mình thấy chị nói thế nên cũng động viên: “chị đừng nói thế mất vui, phải tin tưởng sẽ đạt giải cao chứ, thôi chị em mình về đi trời tối lắm rồi, hình như trời còn mưa đó”

Chị đứng dậy chạy ra mở cửa kiểm tra, gió lùa vào căn phòng vắng khiến cơ thể rùng mình: “ đúng là mưa thật rồi em ạ, chết rồi chị quên mang áo mưa”

Không suy nghĩ nhiều, cả 2 chị em nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi nhanh ra nhà xe, lúc này chỉ còn 2 chiếc xe cô đơn đang nằm đó.

Mưa phùn mùa đông ở miền bắc chắc nhiều bạn sẽ biết, cực kì dày và nặng hạt,các bạn đi đường mà không mặc áo mưa đảm bảo về nhà áo ướt sũng nước,ngoài ra trời còn cực kì lạnh,nếu để nước mưa ngấm rất buốt. Mở cốp xe ra, may mắn mình còn một cái áo mưa nhưng chị thì không may mắn như vậy. Chạy đi tìm bác bảo vệ để mượn áo mưa thì không thấy ông già kia đâu, điện thoại gọi thì không nghe, chắc lại đang ngồi uống rượu ở đâu rồi.

Cơ hội đấy rồi, đầu óc mình nảy số ngay liền nói: “em tính có khi chị em mình đi về chung một xe thôi, em có áo mưa ngồi trước đèo, áo mưa em to chị ngồi sau chui vào tránh mưa được”.

Chị còn đang phân vân, vẫn nhìn ngó hi vọng tìm kiếm cái áo mưa ở đâu đó, thì mình bồi tiếp ngay: “giờ cũng tối với muộn rồi, về nhanh nghỉ ngơi mai còn đi thi, chị mà cố đi về không áo mưa, mai mà bị ốm là công lao em giúp đỡ chị cả tuần nay hỏng hết đó, thôi chị lên nhanh em đèo về, mai đi thi em lại qua đón chị”

Chị lúc này cũng không cố chấp nữa chỉ nói: “chị ngại thôi, đã làm phiền em đến tối muộn mới được về, trời vừa lạnh vừa mưa, lại còn để em đèo về nữa”

Hoá ra chị nghĩ cho mình, nên thôi đành nói: “em thanh niên đi trời mưa gió ảnh hưởng gì, thôi chị lên nhanh còn về, em đói lắm rồi”

Không nhiều lời nữa, chị nhanh chóng ngồi lên xe, nhấc phần áo mưa đằng sau lên, cúi thấp người chui đầu dưới áo mưa,nép vào người mình để tránh mưa, thấy chị đã ngồi ổn định, mình nhẹ nhàng phóng chiếc xe phi vào làn mưa tăm tối.

Trời mưa phùn khó chịu thật, nhất là đối với những thằng đeo kính cận như mình,đeo kính đi mưa thì anh em nào bị cận biết rồi đấy, cứ đi một vài đoạn là mình lại phải đi chậm lại một chút thò tay trái ra để lau kính để nhìn cho rõ, khổ nỗi lại vào mùa đông nữa, thò tay ra lau kính thì tay dính nước, gió thổi thì tay buốt kinh khủng, nhất là ở vùng núi như mình, gió lạnh với buốt hơn ở dưới xuôi nhiều.

Chị dường như cũng cảm nhận được, bỗng nghe thây tiếng chị hỏi: “sao đấy em, có lái được không đấy”

Mình quay lại nói: “không sao đâu chị, trời mưa nặng hạt quá, em đeo kính không đi nhanh được, với cả hơi buốt tay một tí, chị yên tâm, sắp về đến nhà rồi”

1 phút thấy chị im lặng không nói gì, tưởng mưa gió đã át đi tiếng nói của mình khiến chị không nghe thấy, nhưng không, bỗng dưng chị làm một hành động khiến mình cứng cả người.

Chị bỗng ngả đầu đặt lên lưng, người dán sát lại, hai tay vòng ra đằng trước ôm chặt lấy mình, dường như chị muốn dùng hành động để tiếp sức, sưởi ấm để động viên mình vượt qua quãng đường dài mưa gió trước mặt.

Trời thì lạnh như trong lòng đầy lửa nóng, hai ngọn núi mềm mại đề chặt lên lưng dù đã qua hai lớp áo khoác nhưng mình vẫn cảm nhận được rõ ràng. Hai bàn tay chị thọc vào hai bên túi áo khoác bám chặt lấy vùng bụng của mình, thằng em ở bên dưới lúc này cách chỉ cách đôi bàn tay chị có 1 gang tay thôi đã có dấu hiệu ngỏng dậy rồi. Đúng là bõ công mình không ngại mưa gió đưa chị về.

Đi được chục mét kính lại đầy nước mưa dính vào rồi, lại thò tay ra lau kính, nhưng lần này khi thò tay vào thì một cánh tay chị đã với giữ cánh tay mình lại, 2 bàn tay một nóng một lạnh đan chặt vào nhau, bàn tay nóng như muốn truyền chút hơi ấm sang bàn tay lạnh buốt để sưởi ấm cho nhau, cả hai chị em đều im lặng, không nói gì, mọi lời nói lúc này đều dư thừa khi hai trái tim lúc này đã chung một nhịp đập.

Quãng đường về mình ước xa hơn nữa nhưng nó đã phải đến nơi, đến đầu ngõ nhà chị lúc này mưa đã nhỏ đi rất nhiều chỉ còn lớt phớt vài hạt, chị buông tay chui ra khỏi áo mưa và bước xuống xe trong sự nuối tiếc của cả hai. Chị bước lên một bước để cả 2 có thể nhìn rõ gương mặt nhau, chị nhìn mình với ánh mắt đầy trìu mến, lấy 2 tay lau và gạt đi nước mưa trên khuôn mặt ướt sũng nước mưa của mình. Không để mình kịp phản ứng, chị ghé sát mặt mình và thì thầm một câu: “cám ơn em rất nhiều, mai chị sẽ thi thật tốt để dành cho em”. Vốn tưởng thế là xong nhưng chị lại tạo cho mình 1 bất ngờ, chị khẽ hé miệng cúi sát và đặt lên môi mình một nụ hôn. Mình nhanh chóng phản ứng mút lấy môi trên và môi dưới của chị,hưởng ứng nhiệt tình khi mút lại,cảm nhận rõ ràng hương thơm từ miệng chị phả ra, nước bọt cộng thêm chút nước mưa còn đọng lại trên mặt mình tạo nên một hương vị đầy cảm xúc. Khi lưỡi mình đang muốn đưa sang để tìm lấy lưỡi chị thì chị bỗng nhiên dừng lại lùi ra xa nhìn mình đầy lưu luyến và nói: “thế là đủ rồi em” xong sau đó quay lưng đi vào trong ngõ bỏ lại mình bơ vơ đầy tiếc nuối.
Viết xong up luôn sợ ngủ quên, từ chap sau là vào đoạn căng thẳng, mình cần thời gian để tập chung trau chuốt câu từ để anh em có thể cảm nhận rõ nhất được sự việc, sẽ ra chap chậm hơn tí nhé nhưng đảm bảo chất lượng