Dũng Bẹo – Seri Truyện Sex Dâm 2023 – Update Chương 222
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Dũng Bẹo – Seri Truyện Sex Dâm 2023 – Update Chương 222
Tác Giả: Tomanh2023
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Bú Cu, Gái Xinh, Hiếp Dâm, Phá Trinh, Truyện Sex Người Lớn, Văn Phòng, Vụng Trộm
Thể Loại: gái dâm, hãm hiếp, sung sướng
Lượt Xem: 8313 Lượt Xem
Chương 73 : Cho mình em – Binz + Đen Vâu
-Vậy thì anh nói xem anh có ý gì ? – Hương lại vặn, mẹ nó chứ dai như đỉa vậy.
-Ý gì?? Mẹ nó chứ đi ngủ đi .-Phi tức tối , nó mắng rồi về bên kia ngủ.
Hương cũng thôi ko vặn nữa, tí nó sừng cồ lên đêm nó vác đao chém cô thì chết @@
Hai người cố gắng ngủ cho qua cái đêm tối lạnh lẽo và nhiều côn trùng ở đây..sáng dậy mới có 5h sáng mà cả hai thức rồi .Hương ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua có ngủ được mấy đâu…. Muối rồi lạnh làm cô không tài nào ngủ được, chả bù cho Phi , nó ngủ 1 mạch tới giờ , muỗi đốt vào da nó khác gì da bò da trâu @@
Hương trợn mắt khi nhìn cổ và mặt Phi , nó bị mần đỏ cả lên, xong rồi, tối qua bị côn trùng đốt mà không biết rồi, Phi chỉ biết mặt mình hơi ran rát và nóng chư skhoong biết bị sao cả. Hương cố gắng nhịn cười mà thúc dục nó đi về chỗ cột khói hôm qua.
-Thôi, đi đến chỗ cột khói hôm qua thôi. –Hương nói.
Phi ngẩng lên nhìn… nó đứng bất động tại chỗ.
-Này.. qua cô ghi nhớ vị trí cột khói bằng não à? @@–Phi ngơ ngác hỏi
Hương cũng sựng lại , cô còn tưởng thằng này nó đnag hỏi đểu.
-ơ hay , nhớ sao được, rừng thế này nó cứ một hai giống nhau sao mà nhớ nổi. –Hương gắt.
-Nhưng còn khói đâu??? –Phi nói
Hương lúc này mới nhìn xung quanh, đúng rồi … không có thậ[email protected]@Má nó chứ thế này rồi sao đi ??? hai người lại chán nản .
-Hay chờ người ta lại đốt lên khói rồi đi tiếp ? –Phi đưa ra chủ ý, Hương cười khá to,sao cứ nghĩ là dùng chân tay thì não hơi teo lại nhưng mà thằng này , như kiểu mất mẹ nó não rồi ấy , nói chuyện ngu đéo chịu được @@
-Thế họ không đốt nữa thì sao ? –Hương hỏi , Phi lúc này mới đần mặt ra, ừ nhỉ, người thông mình nói chuyện khác thật @@
-Thôi, cứ đi đi anh , chắc qua cái vách núi kia là tới khu người dân ở rồi. –Hương chỉ tay ra đoạn vách núi cách đó phải mấy ngày đi bộ chứ không ít . Phi cũng lặng lẽ mà nghe theo chứ nó biết gi đâu. Hai người cứ một trước một sau mà lầm lũi đi về phía trước vách núi , càng đi càng thấy xa hơn thì phải , Phi oải lắm rồi đấy , nó đi có lúc trong đầu nghĩ hay thôi về, để Dũng nó phế tay cũng được, sau này Phi sẽ thay nó đi chiếm các chỗ @@ , Dũng chỉ việc ở nhà quản thôi, nhưng may mà lý trí nó đánh bật được cái suy nghĩ khốn nạn ấy , bạn với chả bè…
Tầm 5-6 ngày sau, hai người cũng tới vách núi , nơi này có cây cầu bằng gỗ bắc qua chắc chắn là có người ở, nhưng mà nhìn cây cầu Phi với Hương hơi khiếp, có mỗi 1 cái thân cây dài, mặc dù hai bên có dây bám , nhưng mà bên dưới là cả một cái khoảng hơi sâu @@ ngã xuống không biết còn sống không nhưng mà chắc chắn chết ^^.
Hai người đành nghiên răng mà đi qua vậy , mặc dù sợ muốn run cả chân nhưng mà đi vòng biết bao giờ,
Phi đi trước , nó bám vào hai bên dây mà đi , vừa đi vừa lẩm rẩm đọc cái gì ấy , còn Hương đi sau , thân pháp của cô nhanh nhẹn, có dể di chuyển nhanh hơn , nhưng vì đi sau nên cứ như rùa bò , Phi nó đi tới giữa cầu thì chân hơi tê , đầu vã mồ hôi,nó khựng lại định nhìn xuống dưới.
-Đi đi , anh mà nhìn xuống khôn giám đi nữa đâu . –Hương nói, Phi mới khiếp không giam nhìn nữa. Hương cười nhìn người như con tịnh , đánh đấm chém giết vô số mà lại sợ đi qua cầu , đúng là chuyện lạ thế giới , sống đủ lâu sẽ thấy những điều hài vô cùng…
Mất 20 phút mới đi qua được cây cầu , Phi bước chân lên vách núi bên kia mà cảm ơn loạn xạ mấy người nó lẩm nhẩm trong miệng.
Hai người lại tiếp tục đi , mãi gần tối mới thấy có một hai căn nhà ở đây , Phi mừng lắm, thế này không sợ phải ngủ ngoài nữa rồi, đi vào trong mà gọi , bên trong có hai người đi ra , là 1 bà cụ với 1 đứa trẻ con.
-Ai vậy ? có chuyện gì vậy ? –Bà lão cất giọng già nua.
-Chúng cháu lên đây tìm người, nhưng mà chưa gặp được, hôm nay đi qua đây muốn xin bà cho cháu ơ nhờ đêm nay … -Hương lễ phép nói..
-Vào nhà đi , đi đường xa mệt nhọc-Bà lão ôn tồn nói.
Hai người đi theo bà với đứa trẻ vào trong .
-Tìm người à? Tìm ai ? ở quanh đây không có mây người sống đâu . –bà lão nói
-Dạ cháu tìm Lão Đoành … Trạch Văn Đoành ạ … -Hương đáp .
Bà lão ngồi đó , bỗng hơi nheo mắt lại , đánh gia hai người trước mặt này nhìn rất trẻ nhưng sao lại biết cả họ tên của Lão Đoành , người biết cả họ tên rất ít và đều là đời trước , còn đời trẻ bây giờ biết thì cực kỳ ít , thậm chí chả có ai , có họa may thì biết lão Đoành thôi.
-Cô cậu tìm Lão ta làm gì ? –Bà lão hỏi
-Dạ , cháu có một người bạn ,cần lão Đoành cứu giúp , anh ấy hai tay gần như bị phế rồi ạ . –Hương đáp , Phi thì nãy giờ lấy đồ ăn nhanh ra cho đứa trẻ , nó khá thích trẻ con ,nhìn đưa trẻ này nó lại nhớ con trai ở nhà, lâu rồi cũng chẳng chơi với nó , không biết còn nhớ mặt cha mình không nữa .
-Sao không đưa đi bệnh viện ??? –Bà lão hỏi
-Đi rồi ạ, nhưng bác sĩ cũng không cứu được . –Hương nói.
-ta biết lão Đoành, rất rõ về lão, nếu như đúng người cô cậu tìm thì ta biết . –Bà lão cũng bồi hồi mà nói .
Hương với Phi nghe tới đây thì vui như vớ được vàng . Hai người đều xum lại chỗ bà cụ mà hỏi han .
-Bà biết à?chỉ cho cháu với , bọn cháu xin hậu tạ ạ . –Phi hấp tấp nói.
Bà lão nhìn 2 người , ánh mắt hơi có chút ướt một tí …
-Lão ấy là chồng ta , nhưng đã chết cách đây chục năm rồi… -Bà lão nói , giọng nói cực kỳ buồn , lão Đoành vì chán ở dưới nên mới đưa bà lên đây ở , rồi hai ông bà cũng sinh con và ở luôn đây tới bây giờ ….chợt nhũng ký ức và kỷ niệm lại ùa về , đôi vai gầy lại rung lên vì xúc động, ánh mắt nhòe đi vì những nỗi buồn đang ùa tới…..
Hương với Phi nghe bà nói, lão Đoành đã chết ….. hai người cũng ngồi bệt xuống…. cũng vô lực trong lòng… xem ra… hy vọng cũng chấm dứt rồi, Dũng lại phải chấp nhận phế bỏ hai tay đi mất rồi!!!!!.
-Ông ta chết thật rồi à bà ??? –Phi hỏi, nó vẫn cố níu một chút gì đó gọi là hy vọng .
-Ừ, rất trung hợp là cô cậu có thể tới đây , đúng nahf của ông ấy nhưng lại vô duyên là ông ấy đã không còn … -Bà lão nói…
Bà nhìn hai người cực kỳ thất vọng, hai người trầm hẳn xuống, cũng xa xăm mà nhìn tới.
-Nhưng ta nghĩ con trai ta có thể giúp hai người, nó theo y thuật của bố nó từ khi còn bé, nó giỏi hơn ông ấy là đằng khác, đặc biệt nó còn nghiên cứu những thứ rất khác lạ nhưng lại cực kỳ tiến bộ so với y thuật cổ truyền của bố nó. –Bà lão nói, giọng buồn nhưng bây giờ lại có phần tự hào vô cùng .
-Vậy anh ta đang ở đâu vậy a??bà nói cho cháu với !!!- Hương sốt ruột .
-Nó xuống núi để giúp người ta , kiếm chút tiền về cải thiện , tối mịt nó sẽ về , hai cô cậu cứ ở đây , tối nó với con dâu tôi sẽ về . – Bà lão nói
Hai người mừng rỡ, không sao, chết bố còn con , mà nghe bà ấy nói thằng con còn giỏi hơn thằng bố , xem ra quả này cũng ổn thôi. Hai người lòng vui vẻ mà nghĩ , ngồi dọn đồ ăn trong balo với làm con gà của bà lão thịt ,chờ cho con trai với con dâu bà lão về .
Tới tối mịt, 3 người trong nhà mới nghe thấy tiếng bước chân với tiếng nói ngoài sân .Đoán là hai người kia đã về , thằng cu chạy ra ngoài đón bố mẹ , tiếng cười nói vang lên trong sân , hai vợ chồng vào trong nhà, nhìn thấy Phi với Hương thì hơi sửng sốt , bà lão mới nhẹ nhàng giải thích cho con trai với con dâu, họ mới vui vẻ mà chào hỏi .Tên này khá vui tính cho nên cũng dễ nói chuyện, mấy người ngồi vào bán ăn với chiếc đèn dầu , tuy rằng nahf thắp tới 3-4 cái đèn dầu nhưng mà vẫn không đủ sáng , xung quanh rừng núi này nhìn cứ tối đen như mực.
-Nào , mời người anh em “ rơi vãi” một chén nhé . –Phi nhấc chén rượu lên mời con trai bà lão. Anh em rơi vãi thì kinh rồi @@
-Vâng, mời anh hờ ạ . –Thằng này nó cũng tếu táo .
-À anh tên Phi , hay gọi Phi lé , là đàn em của Dũng cụt một mình anh cân tất @@- Phi vỗ ngực giới thiệu.
-Em tên Bưởng, họ tên là Trạch Văn Bưởng … -Thằng cu nói.
Phi với Hương tí nữa thì phụt mẹ đồ ăn ra, Phi lé nó vô duyên đến chịu luôn .
-Bưởng á?? Sao ông già mày đặt tên nghe khó chịu thế ??? – Phi hỏi
-Sao hả anh?? Em thấy ổn mà ?? –Thằng cu đáp , mặt nó rất hồn nhiên và vui vẻ
-À ừ thì cũng không sao, nhưng tên khó gọi quá …Bưởng à!!!! –Phi nói .(Má nó chứ Văn Bưởng ạ@@).
-Thế bạn anh bị làm sao ạ?? –Thằng Bưởng hỏi
-Cụt ..à không .. bị phế tay, thấy bảo là dập nát hết cả chỗ cổ tay rồi . –Phi nói.
-Thế thì khó nhỉ , em nói thật vừa gặp anh em đã thấy quý rồi ,em có bài này … mới nghiên cứu xong, anh có muốn em thử lên anh kia không??? Chứ giờ nát bét thì không chưa được đâu . – Thằng Bưởng chia sẻ thật lòng với ông anh hờ .
-Căng nhỉ , mà mày nghiên cứu cái gì đấy ??? có ô kê không ??? chứ tao là hơi sợ mấy đứa nói đây là lần đầu tiên lắm . –Phi trình bày.
-Anh yên tâm, em chưa làm cho ai nhưng mà em tự tin với công trình này , em thay thế tay người bằng tay được tạo nên từ nguyên liệu titan , cứng cáp hơn sắt, không han gỉ duwois bất kỳ môi trường nào mà lại mang tới hiệu quả khi dùng lực cực kỳ tốt, nó như một cái máy trợ lực di động ấy anh . –Thằng Bưởng tự tin nói.
-Mày…mày định ghép kim loại cho nó à? Mẹ mày… có chết người không đấy ??? – Phi hỏi
Hương gnhe cũng khiếp đặc, ngồi im nãy giờ nghe hai thằng này nói chuyện .
-Chị có thấy em nghiên cứu ở đâu đâu , mà em nói là nghiên cứu ??? làm gì có nơi nào để em làm ??? –Hương tò mò , ở đây có mỗi hai căn nhà .
-Ở căn nhà bên cạnh , em có phòng dùng cho y thuật , nơi đó được em với bố em nghiên cứu hàng ngày. – Thằng Bưởng nó chỉ vào ngồi nahf bên cạnh , Phi với Hương nãy giờ tưởng đó là của vợ chồng nó.
Nói có sách mách có chứng , thằng Bưởng nó đứng dậy , dẫn hai người đi sang nhà bên đó, cánh cửa mở ra, nơi nhìn qua ánh đèn dầu mà Hương cầm theo nhìn như một nhà kho, thằng Bưởng nó đi tới sàn nhà , nó bậy một tấm lợp lên , một đường hầm dẫn xuống , Nó với tay bật công tắc, bên dưới đèn điện sáng trưng, hai người há mồm nhìn , nơi này cũng có điện à?? Sao nó không kéo điện cho mẹ nó bật cho sáng?? Hiểu với cái suy nghĩ của thằng này ….
Hai người lặng lẽ đi sau Bưởng , những bậc cầu thang đi xuống , làm hai người tò mò về nơi này……