ĐÁNH THỨC TÌNH THU – Seri Truyện Sex Hay – Update Chap 30 END
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: ĐÁNH THỨC TÌNH THU – Seri Truyện Sex Hay – Update Chap 30 END
Tác Giả: KhoiNguonDucVong
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Bú Cu, Gái Xinh, Học Sinh, Lãng mạn, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 1026 Lượt Xem
CHƯƠNG 29: MẸ VỢ
Bằng một cách thần kỳ nào đó, bố em đã tỉnh lại, tôi nhìn thấy mắt ông ấy mở ra, tôi hoảng sợ như nhìn thấy ma, lập tức nhảy dựng lên sợ hãi, em cũng hoang mang tột độ khi nhìn thấy tôi như vậy.
Vài phút sau, một vài bác sĩ, y tá vây quanh giường bệnh, tôi và em thì ngồi ở sofa chờ đợi, em nghiêng đầu tựa vào vai tôi và khóc, khóc rất to, sau bao ngày cố gắng, tưởng chừng như đã mất hi vọng không còn cứu chữa được, nhưng bất ngờ ông bố đã tỉnh lại.
Cảm xúc của tôi đang rất hỗn loạn, vui có, buồn có, mà có lẽ vui nhiều hơn vì em, có lẽ em đã rất vui, em như được giải thoát khỏi cái tâm lý sợ hãi có thể mất đi người thân ruột thịt cuối cùng trên đời này.
Ngày hôm sau, chủ nhật, thông tin () bố em tỉnh lại nhanh chóng được lan truyền ra khắp nơi, rất đông người đến thăm hỏi, cả ngày chúng tôi chỉ ở trong phòng bệnh và tiếp khách, có vô vàn người từ cơ quan, hàng xóm, thậm chí có người còn ở quê đi mấy trăm kilomet đến thăm nữa cơ.
Đứa em họ ở quê lần trước chăm em lúc em bị tai nạn lại lên để phụ em chăm sóc cho ông bố để em còn đi làm, em không thể nghỉ làm để chăm sóc ông bố được.
Bố em lúc mới tỉnh lại, cảm giác hơi đơ đơ, chậm chạp, có lẽ tổn thương ở phần đầu đã khiến một số chức năng bị suy giảm hoặc có thể là mới tỉnh dậy nên bị như thế.
Vẫn là cái cảnh thường xuyên đến bệnh viện, tôi đã chán ngấy và phát sợ khi đến bệnh viện rồi, cảm tưởng có một ngày nào đó chính mình lại ở trong bệnh viện thì thế nào nhỉ? Đến lúc đó chắc tôi phát điên lên mất.
Ông bố em dần bình phục, chân em dần đi đứng tự nhiên được hơn, không còn bị “chấm phảy” như trước nữa, cuộc sống tươi đẹp dần trở lại với em.
Có một hôm tôi lại dẫn em về nhà, lần này bố tôi không còn gay gắt nữa, chúng tôi ăn uống bình thường và em ra về một cách đàng hoàng, dường như bố mẹ tôi đã chấp nhận em là “con dâu tương lai”.
Cả tôi và em đều vui mừng, đêm đó chúng tôi làm tình rất rất nhiều.
Rất lâu sau đó, ngày bố em xuất viện, tôi như mừng rơi nước mắt, cái cảnh phải đến bệnh viện khiến tôi bị ám ảnh, thỉnh thoảng tôi còn mơ mình bị bệnh nằm viện nữa cơ, tôi sợ lắm rồi và chắc chắn là em cũng vậy, chỉ cần ở bệnh viện hơn 1 tháng thôi là như sắp phát điên rồi. Xuất viện nhưng có một số lúc bố em vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra và hồi phục chức năng.
Bố em nhìn vẫn cứ đơ đơ, đi đứng không được tự nhiên cảm giác như bị đau ở đâu đó, thỉnh thoảng còn hay bị đau đầu, nhất là khi trái gió trở trời, thay đổi thời tiết là y như rằng kêu đau.
Lúc đầu em còn phải chăm ông ấy rất kĩ, sau đó thì ông ta tự làm được mọi việc, nhưng chỉ loanh quanh ở nhà, chưa làm việc nặng được. Ông ấy cũng mất đi cái tính nóng nảy, thay vào đó trở nên điềm tĩnh, lẳng lặng khác thường.
Từ khi ông bố xuất viện, em đã trả phòng trọ và quay trở về nhà sống với ông ấy, cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi qua trong yên bình, thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, em dường như đã không còn phải chịu đau khổ gì thêm nữa, phía trước tương lai em mở ra một trang mới tươi sáng hơn.
Chúng tôi đã tính đến việc kết hôn, sinh con đẻ cái, mua ô tô… cả hai đứa đều đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Tôi không còn lo lắng bố em sẽ có hành động xấu với em nữa, sau tất cả có lẽ ông ấy đã nhận ra sai lầm của mình và đang tích cực sửa chữa. Ông ta trở nên biết điều hơn, trầm tính hơn, tích cực luyện tập, ông ấy rất hay chạy bộ rèn luyện sức khoẻ, tập các bài tập dưỡng sinh của người già để tăng độ dẻo dai.
Thời gian cứ thế trôi qua, mùa hè rồi đến mùa thu, chúng tôi đều có rất nhiều kỷ niệm vào mùa thu, cái thời tiết lành lạnh dễ chịu vào mùa thu làm chúng tôi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm năm xưa. Nó như chỉ vừa mới đây thôi, thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc chúng tôi đã trưởng thành và thực sự nghiêm túc tính đến chuyện vợ chồng.
Sau vài lần dàn xếp, cuối cùng hai gia đình cũng được gặp mặt, bố tôi không còn quá gay gắt với ông thông gia (là bố em) nữa, hai người lúc đầu còn khá ngại ngùng nhưng về sau lại thành bạn nhậu của nhau, tất nhiên là bố em không dám uống nhiều rượu nữa, bạn nhậu không có nghĩa là uống đến lúc nát be bét, mà chỉ uống cho vui và có món gì ngon lại gọi nhau, thế mới là bạn nhậu văn minh chứ.
Giữa em và ông bố vẫn còn tồn tại một rào cản vô hình nào đó, hai người họ còn khá gượng, không tự nhiên và hay khách sáo, chả giống hai bố con tẹo nào.
Ngày cưới dần dần được định hình, chúng tôi đã bắt đầu sắp xếp lịch để đi chụp ảnh cưới.
Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng sắp được bên nhau, em sẽ danh chính ngôn thuận làm vợ tôi, tôi sẽ đàng hoàng bước vào nhà ông bố em và gọi hắn là bố vợ, tôi vẫn chưa quen cách xưng hô mới này.
Đặc biệt tôi vẫn chưa lần nào được làm tình trên chiếc giường của em, chiếc giường mà năm xưa tôi từng nghĩ mình sẽ làm tình với em trên đó nhưng bị ông bố em bắt được, đánh tôi chạy té khói.
Vào một ngày chiều thu thời tiết nắng đẹp, cuối tuần chúng tôi đi chụp ảnh cưới, nói chung cái trò chụp ảnh cưới này khá mệt mỏi, phải dậy từ rất sớm đèo em đến trang điểm mà trang điểm rất đậm, tôi nhìn cảm giác có chút dư thừa vì em chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là xinh lắm rồi, nhưng không, mấy ông thợ chụp ảnh thì không cho rằng như thế, họ bảo phải trang điểm đậm lên ảnh mới đẹp.
Chắc đó là một chiêu marketing cho mỹ phẩm, tạo công ăn việc làm cho con bé trang điểm để nó có đất mà vẽ mà bôi rất nhiều phấn lên gương mặt vợ tôi.
Rồi họ mang theo rất nhiều lỉnh kỉnh thứ đồ đi chụp ảnh, tôi thì ngáp ngắn ngáp dài vì lúc sáng dậy quá sớm.
Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của em là tôi thấy vui lây, tôi thấy vợ mình thật đẹp, thật hấp dẫn trong trang phục áo cưới trắng tinh, thuần khiết.
Chụp ảnh cưới mà, tạo rất nhiều thư thế, ôm có, nắm tay có, bế có… nói chung có khá nhiều trò… mục đích cuối cùng là cho ra những pô ảnh thật đẹp mà có lẽ chỉ ngắm lại 1 lần lúc nhận ảnh, còn lại chắc là sẽ cất sâu trong 1 cái hộc tủ nào đó hiếm khi sờ đến lần 2.
Chúng tôi chỉ thuê áo cưới chứ không mua hẳn, mua áo cưới nó sẽ vô cùng tốn kém và không cần thiết, những nhà nào quá thừa tiền thì thôi mua về làm kỷ niệm, chứ bình thường có mặc đến đâu, để ở nhà làm trật tủ đồ thêm mà thôi, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như trước khi cưới, mua về sau này dọn tủ lại muốn bán nó đi để lấy tiền mua bỉm sữa ấy chứ, em cũng sống khá thực tế nên cũng không đòi hỏi gì cả.
Sau một ngày vật vộn chụp ảnh, trở về studio trả đồ, tôi đưa em về rồi trở về nhà tắm rửa, ăn cơm, hôm nay nhà tôi ăn cơm khá sớm, tôi trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức, một tiếng sau thì tôi tỉnh lại, lúc này vào khoảng hơn 8h tối.
Cảm thấy có gì đó nao nao trong lòng, tôi lại muốn rủ em đi chơi đâu đó.
Tôi dắt xe ra khỏi nhà, tiến về phía nhà em, tôi muốn làm em bất ngờ nên đến nhà em không báo trước.
Đến gần nhà em, tôi bắt đầu tắt máy, dắt xe đến một góc khuất rồi khoá cổ xe, tiến về phía cổng nhà em, con Miu già nhà em vẫy đuôi khi nhìn thấy tôi, đùa với con Miu một lúc thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Tôi lập tức lùi ra sau một đoạn, nép mình sau bức tường, có người ra khoá cổng, không biết là em hay bố em nữa, không hiểu sao hôm nay nhà vợ có ý định đi ngủ sớm thế không biết, rất nhanh cổng bị khoá và người đó trở lại trong nhà.
Đèn ngoài sân cũng bị tắt, trong nhà chỉ còn vang lên tiếng TV, bỗng điện thoại tôi vang lên tiếng chuông báo tin nhắn làm tôi giật cả mình, tôi đưa điện thoại lên xem tin nhắn:
SMS: “Hôm nay em hơi mệt em đi ngủ trước nhé, anh ngủ ngon”
Tôi trả lời: “Ok, vậy em ngủ sớm đi nhé”
Tôi hơi bất ngờ vì giờ mới hơn 8:30 một chút mà em đã chuẩn bị đi ngủ rồi, chắc có lẽ hôm nay đi chụp ảnh cưới nên là em mệt, muốn đi ngủ sớm, tôi đang nghĩ là có nên đi về luôn hay không.
Về thì hơi phí công, tôi nán lại đó một lúc, nhìn vào tường rào nhà em, tôi lại có ý định khác, tôi lại lén lút như một tên trộm, bật tường vào nhà em xem em với ông bố sống như nào vào buổi tối.
Nhân lúc ngoài đường đang vắng vẻ, nhà em ở trong ngõ nên cũng chả có mấy xe qua lại, tôi dễ dàng bật tường đi vào bên trong, con Miu cứ theo chân tôi vẫy vẫy đuôi, tôi đi giày thể thao nên đi rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.
Từ một khe hở, tôi nhìn vào trong phòng khách, bố em đang ngồi trên ghế xem phim trên kênh V1. Tôi chăm chú nhìn vào đó một lúc lâu, không thấy em ra xem TV cùng ông bố, không biết em đã đi ngủ hay là đang làm gì nữa, tôi có vẻ hơi thất vọng, định tìm đường khác sang phòng em nghe ngóng thì em từ đâu đó đi ra.
Em trèo lên ghế để thắp hương cho mẹ, em khấn vái gì đó, rồi em đi xuống có một số hành động rất lạ, em nhắm mắt lại, hai tay đưa lên xoa xoa vào đầu, chân bước đi loạng choạng, bố em cũng chú ý đến hành động lạ, em ngã nhào ra nhưng bố em đã kịp tiến đến và đỡ lấy em:
“Thu… Thu… con sao thế?”
Em không trả lời mà mềm nhũn nằm trong vòng tay ông bố, thấy tình hình không ổn, ông bố đỡ em vào ngồi trên ghế rồi chạy đi đâu đó, một lúc sau ông ấy quay lại với lọ dầu gió, xoa xoa vào đầu và chấm lên mũi cho em ngửi.
“Thu… Thu…”
Tôi khá choáng váng, em bị sao vậy? trước kia chưa từng thấy em bị ngất như thế bao giờ, tôi lưỡng lự không biết có nên đập cửa để cùng ông bố đưa em đến bệnh viện không?
Ông bố thì loay hoay xoa bóp vào hai bên thái dương cho em, còn kéo cả hai tay em xem có phản ứng không, nhưng khi ông bỏ tay ra thì tay em cũng rơi xuống, hình như em đã ngất thật rồi.
Ông bố em bắt đầu lo lắng thật sự, luống cuống tìm gì đó trên bàn, rồi lại chạy đi…
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại một mình em, bỗng nhiên em mở mắt ra rồi đứng dậy như chưa hề có chuyện gì, bước đi rất tự nhiên và dứt khoát, không phải vừa rồi em vừa ngất sao?
Ông bố em từ trong đi ra cầm theo chùm chìa khoá, chắc là muốn đưa em đi bệnh viện để khám, mắt mở to ra nhìn em, em bước qua ông bố một cách rất tự nhiên làm ông ấy cũng cứng đờ đứng đó, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Em đi vào trong, ông bố thì cứ đứng đơ ra đó thắc mắc.
Một lúc sau em đi ra nói một câu khiến tôi rợn hết tóc gáy, tí thì nhảy dựng lên vì tôi đang đứng ngoài bóng tối, tôi sợ ma, còn ông bố em thì suýt thì ngã xuống, mắt mở to hết cỡ: “Thu đâu rồi anh, sao em không thấy nó ở trong phòng?”
Ông bố em mấp máy môi định nói gì đó, mặt trắng bệch hoang mang, hồn lìa khỏi xác chưa nhập về: “….”
“Em hỏi Thu đi chơi ở đâu mà gần 9h tối rồi chưa về”
“….” Bố em vẫn há hốc mồm, gương mặt vô cùng sợ hãi
“Ơ cái anh này, em hỏi Thu sao chưa về, anh đi đón nó về đi, đêm rồi nguy hiểm lắm…”
“…” Ông bố vẫn im lặng
Em cầm lấy tay ông bố lay lay: “Anh… Anh… anh bị làm sao thế?… anh…”
“Thu… Thu… không phải con… con…” ông ấy nói được vài câu, nhưng giọng run run…
“Hay nó ngủ ở nhà cái Hồng?”
“Con… ừ… con…”
“Ngủ ở nhà cái Hồng sao không bảo em sớm, làm em lo cho nó quá”
Rồi em bước đi vào trong, ông bố ngồi xuống ghế, hồi tưởng lại xem việc gì đang diễn ra…
Vừa nãy em xưng hô Anh – Em với ông bố, có phải em trước kia hay gọi như thế không? Hay là em… là em bị hồn của mẹ em nhập… cả người tôi lạnh run, nổi hết cả da gà. Kèm theo vài đợt gió thổi khiến tôi rùng mình sợ hãi.
Một lúc sau em quay lại phòng khách: “Anh đi đánh răng đi rồi còn đi ngủ”
“Ừ…” tay bố em run run cầm cốc lên uống một ngụm nước rồi đi vào trong.
Em cũng đi vào trong biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tôi hoảng loạn, tìm một vị trí khác để quan sát, nhưng cũng chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vì phòng khách đã khoá cửa rồi, không có cách nào vào được bên trong nhà cả.
Bố em sau khi đánh răng quay trở lại phòng, em sau khi tắt TV cũng đi về hướng phòng ông bố… “Khực…” cánh cửa phòng bị khoá trái từ bên trong
“Sao anh khoá cửa phòng làm gì, mở cửa cho em”
Bên trong im lặng một lúc lâu ông bố em mới nói vọng ra: “Qua phòng Thu ngủ đi” rồi ông ta im lặng, không nói gì nữa mặc cho em gọi cửa.
Gọi cửa không được, em quay trở lại phòng của mình, tôi giờ không biết nên gọi là Thu hay là mẹ Thu nữa, có thực sự là em bị hồn của mẹ nhập vào không?
Tưởng chừng như sẽ không có chuyện gì xảy ra thì cảnh tưởng tiếp theo làm tôi đứng tim: Em bước ra cửa với bộ váy cưới trắng tinh, bộ váy cưới chúng tôi đã trả lại Studio ảnh cưới rồi, tại sao bây giờ nó lại ở đây?
Môi em được tô son đỏ thắm, má em đánh phấn, mi cuốn mascara, chân đi giày, đội khăn voan, đeo khăn tay.
Bước chân uyển chuyển như một thiên thần trong bộ áo trắng tinh đi đến gõ cửa phòng ông bố, trên tay còn cầm theo một túi gì đó, nhìn như túi để đựng đồ của các shop thời trang.
“Anh ơi… mở cửa cho em… em có cái này …”
Mãi cánh cửa không mở ra, em có chút mất kiên nhẫn, đứng đó có vẻ hơi mỏi chân rồi.
“Cộc cộc cộc… mở cửa đi… anh đóng cửa làm gì thế?”
Một lúc sau ông bố mở cửa ra… em lách mình () tiến vào trong phòng, cánh cửa đóng sầm lại. khung cảnh trở nên tối đen, tim tôi đập thình thịch, tôi hoảng loạn mò tìm đường. Tôi không thể vào trong nghe ngóng, chỉ có thể đứng ngoài, giờ em vào trong phòng ông bố rồi, tôi phải làm sao để nhìn đây? Hay là trực tiếp đi ra cổng, gọi cửa?
Tay tôi run run bấm tìm số điện thoại của em rồi bấm gọi, tim tôi vẫn đập rất mạnh, đưa điện thoại lên tai… tút tút…. Tút tút…. Một tràng dài những tiếng tút tút… vang lên. Tôi gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng em không nghe máy.
Tôi loạng choạng đi ra sau nhà em, mở tấm lưới B40 ra để đi vào trong, bên trong nuôi gà nên có tấm lưới ngăn cản không cho đàn gà đi ra ngoài cổng. Tôi ngửi thấy mùi khó chịu của phân gà, nhưng tôi không có nhiều thời gian để tâm đến nó, cái tôi quan tâm nhất lúc này là căn phòng của ông bố.
Tim tôi đập thình thịch, cố tìm ra một khe hở nào đó, nhưng mọi thứ là vô vọng vì nhà em mới xây chưa lâu nên cánh cửa còn khá khít.
Tôi tuyệt vọng áp tai vào cánh cửa sổ nghe ngóng, bên trong phát ra tiếng nói chuyện, là tiếng của em:
“Đẹp không…?”
Bên trong vang lên tiếng sột soạt, hai người đang làm gì đó.
Tôi dần mất kiên nhẫn, tôi đi ra chỗ lưỡi B40, tôi nhẹ nhàng hạ thấp người xuống, bật sáng màn hình để mò mẫm, tôi không dám bật đèn pin điện thoại vì có thể bên trong sẽ nhận ra tôi ngay.
Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy chỗ nối lưỡi B40 có một đoạn dây buộc, nó thừa ra một đoạn dây thép, tôi lập tức dùng tay vặn vẹo, xoay xoay cái dây đó, nhưng nó vô cùng dai, tôi xoay nó đến mức nhiệt từ sợi dây nóng lên, chạm vào đó còn có thể bị một vết bỏng nhỏ.
Xoay mãi, xoay mãi đau hết tay, tay xuất hiện những đường hằn và sưng đỏ lên, “phựt” tôi xoay đứt được đoạn dây còn thừa.
Tôi lại tiến lại chỗ cánh cửa sổ, tôi tìm mãi chả thấy cái nào để đút vào cả, nhìn mãi tôi cũng thấy một miếng đệm cao su, có vẻ như nó đã bị lệch và do đóng cửa nhiều lần nó bị ép gần hỏng, tôi cố dùng dây thép đục 1 lỗ vào nó, tôi xoay xoay thanh thép tạo thành một lỗ nhỏ, nhưng cao su lại rất đàn hồi, tạo được lỗ xong nó lập tức khép lại, tôi phải làm rất nhiều lần mới tạo được một lỗ bé tí nhìn vào trong, tôi cố gắng thận trọng hết sức có thể.
Thỉnh thoảng có tiếng xe máy, tiếng chó sủa ủng hộ tôi, đánh lạc hướng bên trong sẽ không nghi ngờ gì, tôi cũng làm rất nhẹ, cố không phát ra tiếng động gì cả.
Tôi nheo mắt nhìn vào bên trong, ông bố từ bao giờ đã thay một bộ Vest nhìn khá lịch sự, em thì vẫn trang phục cô dâu như lúc đầu, hai người đang ngắm nhìn trong gương.
“Đẹp không anh, anh nhớ ngày mình cưới nhau chứ?”
“Bố… bố… không…”
Em nheo mắt ngạc nhiên: “Bố?”
“Không có gì… đẹp lắm…”
“Cưới xong rồi, mình động phòng chứ?”
“Hả…”
Cả tôi và ông bố đều mở to mắt, như chưa tin vào câu nói đó của em (hoặc chính xác hơn là mẹ em nói)
“Anh ngại sao…”
“Không phải… mà… mà con là Thu… sao có thể…”
“Thu nó ngủ nhà cái Hồng rồi, anh bị sao thế”
“Ừ… nhưng…”
Em kéo tay ông bố, chính xác hơn là mẹ vợ kéo tay bố vợ đi đến gần chiếc giường, cũng là đi gần đến tầm mắt của tôi hơn.
Một người thì trẻ trung xinh đẹp, hừng hực sức xuân, dáng người cao ráo, trên người đang mặc một bộ váy cưới cô dâu vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp, trắng tinh bên cạnh cô ấy là () một người đàn ông trung niên dáng người thấp bé hơn đã có những dấu hiệu tuổi già, do những hệ quả của cuộc tự tử không thành nên có vẻ như ông ta đang già đi trước tuổi, tóc lưa thưa, gương mặt có nhiều nếp nhăn, cảm giác vẫn hơi thiếu sức sống.
Mẹ trong hình hài của Kiều Thu khiến ông bố gợn lên cảm giác không muốn, từ những việc đã xảy ra chắc ông ấy cũng nghiệm ra nhiều điều, nhưng oái oăm thay người mẹ mượn thân xác của Thu cứ tiến tới làm ông ta cũng không biết phải hành động như nào, dù nói thế nào cũng một mực khẳng định mình là vợ ông ta, ông ta làm sao có thể từ chối, làm sao có thể làm bà ấy thoát khỏi thân xác Kiều Thu đây? Ông ta chắc chắn không biết cách gọi hồn, cũng không biết cách làm sao để nó thoát khỏi thân xác con gái.
Mẹ vợ kéo tay bố vợ lên giường, tôi cố nghĩ đó là mẹ vợ mình, nhưng cơ thể em quá đỗi quen thuộc làm sao tôi có thể phủ nhận điều đó đây, đây rõ ràng là cơ thể em, nhưng qua cách nói chuyện thì đó là người mẹ vợ đã mất. Tôi có cảm giác gì đó rờn rợn khi chứng kiến cảnh tượng này.