Con gái người tình xưa – Cafe Funland cố sự – Update Phần 21

Phần 5

Khi mở cửa, tôi đứng sững như trời trồng.

Là C.

Không phải là C. cách đây 20 năm, mà là C. của hiện tại.

Gương mặt bầu bĩnh trái bầu năm nào đã double size thành quả bí.

Thân hình đồng cát năm nao cũng tiến hóa thành quả táo bơm thuốc tăng trưởng.

Ôi thời gian thật nghiệt ngã!

Tôi chưa kịp nói gì, C. đã cất tiếng:

– Anh P.! Còn nhận ra tôi không?

Lại một lần nữa tôi suy sụp. Ôi, giọng thánh ca trong trẻo năm nào giờ như bị đứa nào vặn dư ra một đống bass. Phải rồi, năm xưa C. có hơi múp míp nhưng cũng chưa bị một lớp mỡ quấn quanh cổ như bây giờ. Lại thêm đôi môi anh đào năm xưa giờ đã trông như hai quả chuỗi nẫu ụp lại, nhìn nẫu hết cả ruột.

Nghĩ vậy thôi, tôi vẫn nhìn vào mắt C. mà trả lời:

– Nhớ chứ. Anh vẫn nhớ tiểu miêu năm xưa…

Tiểu miêu là biệt danh năm xưa tôi gọi C., do C. rất thích mèo. Nghe tôi gọi như thế, mắt C. thoáng gợn lên một chút ướt long lanh tưởng như đã khô héo trong đôi mắt to tròn ấy. Có lẽ đôi mắt ấy là thứ ít thay đổi nhất sao bao năm.

– Anh đi vào đây tôi nói chuyện! – C. cố tình né tránh tôi, nhưng ứng xử cứ như đây là nhà P. vậy. Mà cũng phải thôi, 20 năm trước, C. cũng đâu lạ lẫm gì ngôi nhà này.

Thế là tôi theo C. đi vào lại trong nhà, cứ như tôi là khách P. là chủ vậy. C. ngồi xuống chỗ quen thuộc năm xưa, nhưng tôi không ngồi cạnh C. như trước mà đổi vị trí sang ngồi đối diện.

– Anh tiếp cận cái D. làm gì? – C. hỏi như hỏi cung tôi.

– D. nào? – Tôi giả vờ ngạc nhiên, nhưng đã hiểu P. biết việc tôi liên lạc với D. thời gian qua.

– Cái D. hôm trước anh chở nó về nhà ấy – C. gằn giọng – Tôi thấy anh lái xe rõ ràng.

– Ồ, D. đấy hả? Anh vô tình thấy thì giúp thôi – Tôi lại hỏi – Nó là con em à?

– Chứ còn sao nữa. – C. nặng nề nói.

– Có khi nào là con an…

– Anh đừng nghĩ vớ vẩn – C. không để tôi nói hết câu đã rít lên – Tôi cảnh cáo anh. Anh có ý gì với nó thì chết với tôi.

– Ý gì là ý gì? Anh vô tình thấy nó gặp nạn thì giúp thôi – Tôi cười nhăn nhở – Hay ý em là anh cứ mặc kệ nó đi bộ 10 cây số trong đêm đi về.

– Tôi không cần biết. Anh liệu hồn đấy – C. vẫn nói giọng đầy giận dữ.

Câu chuyện tiếp theo là C. dồn ép cò quay để xem tôi có ý tứ gì không. Nhưng căn bản là mấy cái trò này tôi quen rồi, C. tuổi gì mà tra khảo được tôi. Chưa kể tôi nói dối việc tôi đoán D. là con C. từ đầu nhưng C. không nhận ra. Ngược lại, C. lại vô tình lộ ra tuy bên ngoài tuyệt giao với tôi nhưng lại biết hết những lần tôi về quê cơ đấy. Tra hỏi một hồi không moi được cái gì, P. hậm hực quay đi:

– Tôi về đây. Cấm anh lại gần cái D. đấy.

– Anh biết rồi – Xong tôi buột miệng hỏi – N. có biết em sang đây không?

– Anh cũng biết tôi lấy N. sao? – C. sững lại, có vẻ hơi run run.

– Sao lại không biết – Tôi đổi giọng trìu mến – Mấy năm nay, em sống ra sao?

– Tốt. Tốt hơn khi quen anh nhiều – C. nói, vẫn không quay lại nhìn tôi.

– Tốt hơn như thế nào? – Tôi gặng hỏi tiếp.

– Anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh, nhưng… – C. đang nói thì khựng lại, tự biết bản thân đã lỡ lời.

– Nhưng gì cơ? – Tôi lại dồn ép C. tiếp.

– Không có gì. Tôi về đây! – C. lại sốt sắng định bước ra cửa để né tránh.

– Về sớm thế? Ôi, anh nhớ tụi mình ngày xưa quá đi. – Tôi khiêu khích.

– Anh… im đi.

– Em trên giường giỏi như vậy, chắc N. sướng lắm – Tôi chép miệng chua cay.

– Anh…

Chưa nói hết câu, C. quay lại vung tay định tát tôi. Tôi chẳng tránh né gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt C. để lộ một tia thương cảm. Một tia nhìn tỏ ra thấu suốt con người C., khiến C. khựng lại trong giây lát. Một khoảnh khắc đấy tôi nghe như một tiếng nứt vỡ trong con người đối diện tôi. Rồi bất thần, C. ôm chầm lấy tôi òa khóc.

Ôi, vẫn là C. ngày nào tôi biết. Nàng luôn tỏ ra cứng cỏi, quán xuyến được tất cả, nhưng bên trông yếu ớt vô cùng, luôn muốn có một ai đó để có thể sẻ chia những tâm sự trong lòng. Thật kỳ lạ, trong cuộc sống, có những tâm sự lại chẳng thể nói cho người thân được nhưng lại có thể tuôn trào với người lạ. 20 trôi qua, tôi lại vào vai người xa lạ lắng nghe những tâm sự của C. khi phải gồng gánh gia đình trên vai cùng những định kiến và kiêu hãnh khiến C. chẳng thể nói với người nhà được. Trong mắt tôi, C. không còn là con mẹ chợ búa béo ú nữa mà phút chốc trở lại thành cô gái mong manh năm xưa…

– Sao anh lại bỏ em?!

– Anh xin lỗi.

– Em hận anh!

– Anh biết.

– Sao không cho em đi theo?

– Anh xin lỗi.

– Hay đêm nay… – C. ngập ngừng nói.

– Không được. Em về với N. đi.

Tôi nghe thấy C. nấc nhẹ một tiếng. Tôi biết nói như thế là lạnh lùng với C., nhưng chiều theo cảm xúc với C. bây giờ là độc ác với cả gia đình C. và tôi. C. nghe xong, nhẹ buông tôi ra rồi đi ra cửa, không một lời từ biệt.

Khi bóng C. đã khuất, tôi ngồi phịch xuống ghế, thở phào một cái, rồi lật đật nhắn tin cho D. bảo là xóa số điện thoại và tin nhắn của hai chú cháu đi. Nó hỏi tại sao, tôi chỉ bảo là người ngoài dễ hiểu lầm, thôi thì khi nào cháu đi học Đại học rồi nối lại liên hệ sau.

Hôm sau, tôi bay vào Sài Gòn, bỏ lại sau lưng một mối tơ vò nơi quê nhà.