Con gái người tình xưa – Cafe Funland cố sự – Update Phần 21

Phần 21

Bốn năm sau…

Cái D. đã ly hôn thằng Út, trở về quê sinh sống. Trước khi đi nó còn chửi thằng Út là thứ vô dụng, không nên cơm cháo gì, chỉ biết ăn bám cha mẹ. Là bậc dưỡng dục, tôi nghe thế cũng thấy cay đấy, nhưng cũng mong thằng Út nhờ đó mà biết phấn đấu vươn lên.

Việc di chuyển tài sản lên Đà Lạt, chuyển giao chức giám đốc cho thằng Út, chúng tôi cũng đã làm xong. Từ nay vợ chồng tôi lui ra hậu trường, nhường cho thằng Út đứng ra lo toan việc kinh doanh.

Một sớm Chúa Nhật, trong căn nhà mới ở thành phố sương mù, tôi trầm ngâm ngắm mây trời.

– Nhớ cái D. à? – Vợ tôi không biết từ đâu xuất hiện.

Tôi không trả lời, nhưng trong lòng tự biết đã đến lúc phải đối mặt với câu chuyện cuối cùng.

– Hai bố con xài chung – Vợ tôi khinh khỉnh cười – Thật là một tấn bi kịch.

Tôi quay lại, nhìn vô tôi một cách vô hồn không phản ứng gì.

– Anh tưởng những việc anh làm sau lưng tôi khi tôi xây dựng cái cơ đồ này trên Đà Lạt mà tôi không biết sao? – Vợ tôi gia tăng cao độ trong từng chữ từng câu.

– Cũng như việc thằng L. thôi – Tôi chép miệng.

– Anh nói thế là sao?

Dường như tôi có biệt tài nghe thấy người khác tan vỡ. Lần này là từ vợ tôi.

– Cơ thể tôi có gì tôi không biết sao?

Nghe đến câu này, vợ tôi thất thần ngồi bệt xuống đất. Tôi bước tới, dìu vợ tay đứng dậy ngồi lên ghế. Dù cô ấy không có phản ứng gì, nhưng người mềm oặt ra, cũng không dễ để đặt lại ngồi ngay ngắn.

Trước khi sinh thằng L. tôi bị sốt quai bị. Chuyện khá hiếm hoi với người trưởng thành.

Hậu quả là gì, không cần nói ai cũng đã biết.

Thật ra thì đi khám bác sĩ cũng không nói là hết hy vọng đâu, vẫn có thể có phép màu.

Mà đợt đó vợ tôi nghe thầy bói bảo là nhà phải có 3 con, nếu không cả nhà sẽ gặp tai ương tan nát cả. Mà phụ nữ, lại dân kinh doanh, thì mê tín lắm. Vì vậy tôi với vợ tôi đợt đấy thả liên tục, nhưng chờ mãi chẳng thấy phấn đậu nụ hoa đâu. Vợ tôi ngầm biết là không ổn rồi.

Và trong cơ quẫn trí, cô ấy tim đến Q. em trai tôi.

À, ở đây không có màn chị dâu chịch em rể đâu nhé. Khỏi phải tưởng tượng.

Đơn giản là xin tinh trùng rồi cấy trứng. Cuối cùng cũng thụ thai được ra thằng Út. Vì tôi với Q. cùng huyết thống anh em nên vợ tôi cũng nghĩ thằng Út cũng là con tôi thôi. Ôi, nếu nói ra từ đầu thì đã chẳng nên cơ sự này. Nhưng sự lén lút sau lưng khiến tôi khó chịu vô cùng.

Trong khi vợ tôi chưa định thần, tôi lại bồi thêm một cú nữa:

– Anh cũng biết cả việc em điều tra DNA của anh với D. đấy.

Có ai nhớ lúc tôi bàng hoàng khi nhận tin của bác sĩ H. nói D. không cùng huyết thống với tôi không?

Thực ra là tôi bàng hoàng với câu nói đi kèm của thằng H. cơ. Nó bảo rằng 2 mẫu DNA đã từng được kiểm tra trước đó rồi.

Không phải là tôi làm thì là ai?

Không khó để tôi đoán ra đó là người từng đầu ấp tay gối với tôi bao năm. Vợ tôi. Việc đấy xảy ra vào thời gian nào tôi không biết, cũng không muốn hỏi. Nhưng nguyên nhân thì tôi đoán là do vợ tôi sợ tôi có con rơi sẽ ảnh hưởng đến việc thừa kế sau này của 3 đứa con chăng? Cũng có thể việc thằng Út đã khiến vợ tôi nảy sinh những lo sợ về tương lai của nó, lỡ bị phát giác, thì thằng L. sẽ trắng tay.

Thật là nghĩ quẫn. Nuôi thằng L. bao nhiêu năm, tình cảm gắn bó như thế, lẽ nào tôi lại gạt nó ra? Dù sao nó cũng cùng dòng máu với tôi mà.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu như bây giờ mới biết, có khi tôi cũng sẽ cay lắm đấy.

Nhưng thôi việc cũ đã qua, bỏ được thì bỏ đi.

– Thôi, những việc đấy cũng đã là quá khứ rồi – Tôi an ủi vợ – Chúng ta bỏ lại sau lưng đi. Hãy cùng nhau sống những ngày còn lại cho tốt.

Tôi và vợ tôi, đôi vợ chồng già, lại vịn vào nhau nhìn ra cửa ngắm hoàng hôn Đà Lạt. Chuỗi ngày trước mắt còn nhiều gian khổ lắm, phải nương tựa vào nhau mới vượt qua được.

Nhưng dù sao tôi cũng tự tin mình sẽ thành công.

Vì tôi nắm trong tay bí quyết để thuyết phục người khác.

Thứ bí quyết giúp kẻ thiếu tài ăn nói như tôi lại thành công khuất phục được người khác.

Thứ bí quyết ấy giống như hương vị các loại cà phê vậy. Nếu đơn lẻ thì cũng chỉ là một thứ hương thơm bình thường. Nhưng nếu được phối trộn một cách đúng điệu, thì chỉ cần một làn hơi thoang thoảng thôi, cũng khiến ai ngửi phải hạ thấp cảnh giác, ngây ngô dễ tin lời người nói hơn.

Nhưng tác dụng phụ là chính bản thân người dùng cũng bị nó tác động luôn, rất dễ thành con dao hai lưỡi nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng.

HẾT.