Con gái người tình xưa – Cafe Funland cố sự – Update Phần 21

Phần 13

D. cũng nghe lời tôi nói, tự mua cho nó một cái vòng cổ loại dành cho phụ nữ, nghe bảo là choker thì phải. Lúc ra ngoài thì trông như một phụ kiện thời trang mà thôi, chiếc vòng đen dường như làm dài thêm chiếc cổ cao trắng ngần của con bé. Nhưng khi về đến nhà, D. tự móc một sợi xích mảnh rồi quỳ xuống bò đi như một con mèo con. Lúc đầu nó còn tuột hết quần áo ra cơ. Nhưng về sau tôi bảo nó thay đổi mấy bộ đồ như học sinh, thủy thủ hay đồ văn phòng trông hứng hơn nhiều. Về phần tôi, tôi cầm dây xích dắt nó đi quanh khắp nhà như dắt một con thú nuôi nhỏ. Có lúc nó còn bắt tôi dắt nó ra ngoài, định chơi trò public à cháu?

Để thoải mái hơn, tôi chuyển nó về một căn nhà lớn hơn có sân có vườn nhưng vẫn đảm bảo tính riêng biệt, tường rào xây cao chặn mọi ánh mắt dòm ngó (sau này có ông sếp ngân hàng xây nhà cho con cũng làm cái biệt phủ y vậy, bị phóng viên dùng flycam quay được). Thế là tôi có thể đường đường chính chính dắt D. từ trong nhà ra ngoài vườn tung tăng chơi. Để tránh bị xước xát chân tay khi bò, tôi trang bị cho nó bộ găng tay với bọc gối "tha hồ quỳ" giống như phim Hoàn Châu Cách Cách vậy. Lâu lâu con bé lại làm mấy cái động tác như trong yoga, lúc trườn sấp như rắn lúc uốn người như mèo.

Mà gọi là dắt D. đi cũng không đúng, nó kéo tôi đi mới phải. Từ đằng sau, nhìn lưng D. trắng trẻo bóng loáng lấp lửng sau lớp áo tuột dần đến hỏm lưng, cái hông uốn éo theo mỗi nhịp nó bò đi, và cặp mông ngúng nguẩy phấp phới dưới lớp váy ngắn lại khiến thằng đệ tôi cộm lên. Ý là nó muốn thò đầu ra xem đây mà. Cũng có lúc D. bò ngược lại hướng tôi, khuôn mặt cười ngây ngơ như cái thuở mới gặp nhau lần đầu, nhưng qua cổ áo nó tôi có thể thấy cặp gò bông đảo bóng lưỡng bị lực hút trái đất kéo căng ra lúc la lúc lắng. Hơn nữa, nhìn đôi môi bóng loáng của D. chỉ ngang đáy quần tôi, thực khiến tôi muốn rút thằng đệ ra cắm thẳng vào mồm nó.

Chỉ buồn cười là mỗi khi nó buồn tè, thì quay sang bắt tôi quay đi:

– Chú không được nhìn!

Rồi nó chui vào một lùm cây đi tè. Đến tầm này mà vẫn ngại cái gì, tôi cười thầm. Nghĩ vậy chứ tôi vẫn chiều lòng nó quay đi. Thỉnh thoảng lại liếc trộm một cái, thấy bờ mông nó trắng lốp thấp thoáng sau lùm cây xanh. Nó giải quyết nỗi buồn xong thì tung tăng ra lại, cầm cái dây xích bằng hẳn hai tay đưa cho tôi:

– Chú dắt cháu tiếp đi! – D. cười như tỏa nắng.

Thế là lại tiếp cảnh ông chú dắt con cháu tung tăng bò khắp trong vườn ngoài sân rồi đến trong nhà. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình biến thái thật. Thậm chí lúc đầu còn cố ý hạn chế gặp mặt D. Nhưng được ăn quen mùi, D. lại càng lúc càng dễ dã đáp ứng mọi trò của tôi, nên tần suất gặp D. càng lúc càng tăng lên, tuy vẫn hạn chế khoảng 1-2 tuần một lần. D. như làn gió xuân tình thổi làn tươi mát vào cuộc sống khô khan của tôi bấy lâu nay.

Mà tôi có dắt D. đi tung tăng ở đâu thì điểm cuối vẫn thường là giường của D.

Khi chúng tôi giao hoan, thì có hai chiến trường chính.

Chiến trường đầu tiên chính là miệng của D.

Công nhận về khoản kèn sáo, D. càng ngày càng tiến bộ. Chiếc lưỡi của nó như một con rắn thần kỳ, uốn éo bám chặt lấy thằng đệ của tôi như muốn bóp nghẹt nó, ép cho ra bằng hết từng giọt tinh túy. Hay khi nó đổi sang chiến thuật mút, từng nhịp lên xuống của đôi môi nó xuống tận gốc thằng đệ tôi là người tôi lại rung lên bần bật, chỉ có thể bám víu vào hai bầu ngực và nhũ hoa của D. để ổn định lại người. Rồi những trò như đá bi hay quét lỗ hậu nó đều làm xuất sắc khiến tôi sướng đến đê mê. Rồi khi tôi xuất, nó luôn chủ động úp sạt mặt vào giữa hai chân tôi, đón nhận từng giọt tinh nồng rồi nuốt sạch.

Thỉnh thoảng nó còn trêu tôi bằng cách ngậm chặt thằng đệ của tôi sau khi xuất tinh. Bình thường mới xong, thằng đệ của tôi khá nhạy cảm nên nó ngậm như thế tê thì ít đau thì nhiều. Nó mà đá lưỡi một cái là tôi nhảy dựng lên ngay.

Thường sau mỗi cuộc vui, tôi lại hỏi D. xem hôm nay có vị gì? Lúc thì nó kêu đắng, lúc thì nó khen là ngọt. Chắc tùy theo bữa ăn trong ngày của tôi mà ảnh hưởng đến vị khác nhau. Tôi cũng tập ăn nhiều hoa quả để vị bớt khó chịu cho D.

Nhưng cứ mãi một kiểu tôi lại thấy nhàm. Thế là tôi lại bày ra đủ trò với D.