Cỏ Lồng Vực – Update Chương 10

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Cỏ Lồng Vực – Update Chương 10

Tác Giả:

Lượt Xem: 356 Lượt Xem

Chương 6 – Thức lâu mới biết đêm dài, một lần sơ suất họa tai đến gần…

– Dậy mau không nằm đè lên chị mãi thế, xong rồi thì bỏ người ta ra chứ, hành người ta thế mà vẫn còn thèm lắm à…. Thôi chạy vào phòng trùm chăn giả vờ ngủ, mẹ gọi thế nào cũng không được ra khỏi đó hiểu không ? Nhanh không chết cả hai bây giờ ….!

Giang sau phút giây mệt mỏi bàng hoàng đã bình tĩnh lại, cô thì thầm giục em trai trong tiếng mẹ gõ cửa dập dồn. Tuấn dĩ nhiên chưa hết phê hoàn toàn, nó còn muốn ngâm con cu dù đã mềm đi nhiều, ở trong cái lồn thít chặt ấm nóng ấy thêm lát nữa. Nhưng việc chị nói cũng kéo trở về thực tại ngay, nó vội vã chạy tuột vào trong phòng trùm chăn giả vờ ngủ …

Còn Giang cũng nhỏm dậy cuống cuồng dọn dẹp cái hiện trường nhớp nháp, tệ nhất là khi cô ngồi dậy thì từ trong lồn, đám tinh trùng của thằng em trai bất trị cũng ộc ra một đống…

Tuy nhiên là cô gái khá thông minh, cô rất biết xử lý tình huống nên Giang gào to :

– Mẹ đợi con chút con đang tắm dở, con ra ngay bây giờ đây ạ ….!

– Sao giờ mày mới mở được cái miệng ra thế con kia ? Ra nhanh không tao vào nhừ đòn cả hai đứa bây giờ …mà thế thì thằng Tuấn đâu ?

– Dạ ! Em ấy học một tí thì lăn ra ngủ rồi, gọi thế nào cũng không dậy đâu, mẹ vào mà đánh nó ấy, mẹ biết cái tật hay ngủ của nó rồi còn gì… con biết đâu được đấy !

Giang đáp như vậy, và vừa lau nhà vừa chạy vội vào phòng tắm xả nước ồ ạt, còn Tuấn nó nằm trong phòng nghe chị nói mà rùng mình. Nó tức tối chửi thầm :

“ Tưởng chị có kế sách quái gì hay chứ, hóa ra là lại vạch tôi em… được rồi tí mẹ vào tẩn em một trận, thì đêm nay em bắt chị trả đủ nhé. Em sẽ địt cho chị cả đêm khỏi ngủ luôn… đồ đểu …!”

Dẫu nghĩ ấm ức như vậy, nhưng trong hoàn cảnh nó cũng chỉ có nước chịu trận thôi chứ biết làm thế nào. Cả ba chị em nó xưa nay toàn bị mẹ cho ăn đòn, nào có ai dám nảy sinh ý định bật lại mẹ đâu. Dù sao chuyện con đánh lại mẹ cũng khó xảy ra trong tâm thức chúng, mẹ vẫn luôn điều gì đó thiêng liêng và kính trọng. Nên tận bây giờ ngoài cãi lại ra, mấy chị em nó chỉ có cam tâm tình nguyện chịu đòn từ mẹ, tuyệt không dám hỗn láo đánh mẹ, có lẽ đó là cái ngoan hiếm hoi, trong những cái hư của chị em chúng chăng ?

Nó nghe tiếng mở khóa lạch cạch, chắc mẹ đã vào thật rồi, nên nó vội trùm chăn kín chăn, nằm im trong lo sợ. Nghĩ đến cảnh mẹ hầm hầm đi vào đây giật chăn ra, lôi nó ra đánh một trận, là nó đủ hoảng rồi …dù bây giờ nó đã cao lớn hơn cả mẹ… nhưng vẫn sợ đòn như khi bé …

Bên ngoài Giang cũng sợ không kém, nhưng nhanh trí cuốn cái khăn tắm ngang ngực, và cùng cái đầu tóc còn bết nước, cô đi ra mở cửa cho mẹ vào . Tất nhiên kịch bản này dựng ra khá kín kẽ, bởi vậy Liên vào nhà thì nàng không mấy nghi ngờ, khi nhìn con bé ướt lướt thướt như vậy. Chỉ có điều linh cảm phụ nữ trong nàng mách, hình như có gì đó bất bình thường trong cái hoàn cảnh rất bình thường này…

Nàng ngửi thấy ngay mùi thức ăn cháy khét trên bếp, cũng thật may mùi vị đó đã át hẳn cái mùi tinh trùng còn ngai ngái vương trên sàn, do Giang lau vội vàng vẫn chưa hết . Nằng bực bội mắng con gái :

– Cái con này đầu óc để đi đâu, đang nấu nướng thì bỏ đi tắm, để cháy hết cả thức ăn thế kia ? Mà đi tắm thì tắm cớ sao lại khóa cửa… nấu chẳng nấu cho nó xong đi rồi hãy tắm, có biết bao nhiêu tiền mua thức ăn không hả, vụng thối vụng nát thế sau chó nó lấy mày con ạ …!

– Dạ dạ ! Con quên mất hì hì … con tắm phải khóa cửa chứ nhỡ ai lạ vào ngượng chết đi … thôi con xin lỗi mẹ lần ….sau con không dám thế nữa ạ …!

Giang nhanh nhảu khéo mồm, chạy vội đến bên bếp để khắc phục hậu quả. Cô nhanh trí đến vậy mà vẫn quên đi việc này, nhưng Giang vừa cố đi nhanh chút, thì cả lỗ đít đến lỗ lồn đều bỏng rát . Thằng em trai khốn nạn của cô, nó đã chọc cả hai chỗ đó, hành cô giờ sống không bằng chết . Chút ấm ức trong lòng nên cô hõng hãnh nói lại mẹ :

– Mà mẹ chỉ toàn mắng con thôi ! Đấy mẹ vào mà điều trị thằng Tuấn đó, nó ngủ thối thây dày xác nãy giờ, chả chịu làm gì hết cả … Mẹ đánh cho một trận cho chừa tật lười láo đi chứ ….!

– Cô không phải dạy tôi, trứng đừng đòi khôn hơn Vịt … lo mà khắc phục món cháy đó , lát còn ăn tối để tôi còn làm việc. Không có lấy cứt mà đổ vào mồm ấy, con gái lớn đùng thế mà chẳng biết đỡ đàn giúp mẹ gì cả. Thôi được rồi … cô làm tốt việc bếp núc đi, còn thằng Tuấn cứ để đấy … đâu khác có đó . Nhớ là nấu lại cho nhanh không tôi ra , không bữa tối là chết đòn nha …!

Nàng mắng con bé Giang một tua như vậy, rồi hầm hầm đi vào trong phòng ngủ, nơi thằng cu Tuấn đang trong đó. Nhưng nàng không quên quay lại trừng mắt với con bé Nhài vị “ khán giả bất đắc dĩ” đứng xem cuộc khẩu chiến vừa rồi rằng :

– Thế còn cái con này nữa …đứng trơ mắt ra đấy làm gì, phụ chị rửa bát rồi tắm giặt nhanh đi, tí tao còn tắm chứ … mấy đứa chúng mày cứ phải để nhắc mới làm à ?

Nàng nói xong đi vào phòng trong luôn, tuy nàng có để ý thấy dáng đi không thật chân của con bé Giang, nhưng quá bực bội mọi chuyện nàng không để ý tiểu tiết đó. Nàng hầm hầm đi bên trong phòng , nơi thằng con trai bất trị của mình đang ngủ. Nàng biết cái cố tật này của nó, nó hay ngủ suốt ngày, lười chảy thây, chảy xác ra . Nhưng dù đánh đập thế nào vài bữa sau nó lại đâu đóng đấy, vẫn cứ ngủ suốt ngày. Tuy vậy nàng không thể không trị nó được, dù chỉ hiệu lực vài hôm, vẫn hơn là mặc kệ nó, cho nó tự tung tự tác, như vậy nàng mất hết cái uy của mình …

Một cái uy nàng đã cố gắng cực nhọc tạo ra, kể từ khi chồng nàng không may mắn tai nạn mất đi, để cho nàng phải vừa làm mẹ, lại vừa phải làm bố lũ trẻ . Thật ra những tháng ngày này nàng mệt mỏi lắm chứ…. Nhất là khi mẹ nàng mất đi, dù mẹ tuy đã già nhưng vẫn chỗ nương tựa cho nàng . Dẫu mẹ nàng thi thoảng từ quê nên chỉ có đôi ba mớ rau, vài trái bí ngô, dăm ba nải chuối vườn trồng cho nàng . Nhưng chút vật chất nhỏ nhoi ấy cũng ý nghĩa lắm, trong cái cuộc sống chật vật bươn trải nơi Hà Thành này của nàng …

Đô thị càng phồn hoa, càng đông đúc chật hẹp. Thì lòng người dường như cũng vậy, nó chật hẹp ích kỷ và toan tính cho mình . Cũng có nhiều người ngỏ ý giúp nàng, đa phần là đàn ông cả … có người có vợ, có người chưa. Hoặc cũng có người cảnh góa bụa như nàng(Nguồn : Thiendia88.org) . Nhưng nàng biết cái họ cần chính là bản thân nàng thôi, vì nàng vẫn còn đẹp con xinh trong mắt họ. Với lại tìm được một người thương yêu mình thì dễ, vì nàng là một phụ nữ đơn thân xinh đẹp. Nhưng tìm được người yêu thương nàng thì dễ, nhưng yêu con của nàng thì khó, nên vì thế nàng cứ mãi lặng lẽ cô độc nuôi con mình, một nách ba đứa trẻ đầy nhọc nhằn …

Giờ nghĩ lại … Liên còn không thể tưởng tượng nổi, nàng lại có thể làm ra những việc phi thường đến như vậy. Những đêm đầu thao thức viết tiểu thuyết đế án lấy tiền sinh nhai, không thiếu những lần nàng đã ngủ gục trên bàn phím máy tính. Rồi nàng lại tỉnh dậy… lại cuống cuồng cố gắng mà viết, từng con chữ rối loạn tung hoăng trên trang bản thảo . Nàng phải cố vì nàng còn các con phía sau, nàng ngơi tay chúng sẽ đói … nàng biết vậy … nên vẫn cố miệt mài mỗi đêm dù rất thèm ngủ .

Ngày mẹ nàng qua đời, để lại trong nàng một sự trống trải vô bờ, dù mẹ già rồi không giúp được nàng nhiều, và dầu sau mỗi lần cái lưng còng ấy của mẹ thêm gập xuống, mớ rau nải chuối mẹ đem đến cho nàng cũng ít đi vì mẹ đã yếu dần. Nhưng mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho nàng, lúc yếu lòng có thể gục vào lòng mẹ mà khóc nếu có thể, nhưng vì giờ nàng cũng là mẹ hiểu nỗi đau của người mẹ, nên nàng không có khóc nổi, nàng chỉ im lặng gục đầu vào lòng mẹ, nghe thủ thỉ động viên thôi …

Từ khi mẹ nàng mất đi , nàng kiêm nốt cả việc làm bà ngoại với lũ trẻ nữa, bởi vậy gánh nặng trên đôi vai gầy của nàng không hề nhỏ, đôi lúc trong sâu thẳm tâm hồn nàng cũng khát khao được như người phụ nữ khác lắm chứ, nàng thèm được bên chồng, thèm được âu yếm cuồng nhiệt mỗi đêm. Thứ cảm giác nàng đánh mất từ lâu…. Thế rồi cơ duyên vô tình đưa nàng đến cái web sex “trời và đất chấm cơm” kia , ở nơi đó nàng được có cuộc sống khác, được thỏa mãn những khát khao sâu thẳm trong nàng …

Nàng viết ra những truyện sex từ những gì nàng thấy bên cạnh, từ đời tư của cả chính nàng nữa. Nỗi khổ hay sự buồn đau trong cuộc sống tình dục nàng biết, thế là nàng thành Miu Miu cô gái viết sex của cõi “ trời và đất” một cách tình cờ và duyên số . Nhưng cõi “ Trời và đất” thì cũng đâu khác gì Tam Giới Thiên Môn chứ , cũng có kẻ chính, người tà, như Tam giới Thần , Nhân, Ma.. nơi người tốt và người xấu lẫn lộn, có kẻ chính nhân quân tử, và cũng có vô khối kẻ dở ông thằng háo danh háo lợi, hay bệnh hoạn cuồng điên… .

Cho nên nàng Miu Miu một cô gái thiên địa , cũng lại nhuốm u sầu của cái cõi sống ảo này, dẫu ban đầu nàng chỉ nghĩ rằng nàng viết vô vụ lợi. Đơn giản là nàng viết cho đam mê bản thân nàng mà thôi… Nhưng rồi có những người họ không hề thích nàng, bởi vì nàng đi ngược nhóm lợi ích của họ … Vì nàng không thu tiền của ai, cũng chẳng kêu cầu ai giúp đỡ . Dẫu bản thân nàng cũng vất vả bươn chải vì con, nhưng nàng có tự trọng bản thân. Nàng không muốn cứ phải cầm bút bẻ cong từng câu chữ, như cái lô truyện ngôn tình, nàng vẫn phải viết theo đơn đạt hàng của nhà xuất bản mỗi ngày để nuôi con ….

Nhưng ít ra thì nàng cũng từng có học hành để viết được, nàng bất đắc dĩ phải bán buôn con chữ, nên tim nàng đau bội phần … thế nhưng mà nàng thấy có vài kẻ, chỉ tập tành đôi ba con chữ văn chương ở cõi trời đất này, viết chưa đến đâu nhưng lại hăng hái muốn thu tiền thiên hạ, kêu gọi ủng hộ quyên góp này kia . Văn chương không có phân biệt tuổi tác, phân biệt đẳng cấp và học vấn vẫn biết là vậy. Nhưng không thầy đó mày làm nên, mấy kẻ núp bóng văn chương mà bán buôn con chữ, bất chấp cả lương tâm là nàng khinh…

Khi mà trình độ bản thân chưa đến đâu, họ không lo chỉnh chu kiểu “ văn ôn võ luyện” , dùi mài con chữ cho nó tròn , cho nên hồn văn chương đã . Cũng là để tôn trọng chính mình , cũng như tôn trọng những bạn đọc câu truyện họ viết ra . Thứ văn tạp chủng lai tạo, nhặt chỗ nàymột tí, vá chỗ kia một tí để thành truyện, đam mê mà viết thế cũng chẳng sao hết .. Nhưng văn non, chữ kém mà còn muốn nhận tiền người ta để viết, chẳng phải sỉ nhục nghiệp văn của mình, đi lừa độc giả lấy tiền sao sao, tuy là họ đã cố khéo léo xoáy vào đôi ba đoạn làm tình nóng bỏng, để lấp đi câu từ và cốt truyện vụng về .

Nhưng họ chỉ sống để nghe một vài lời ca ngợi hão huyền, thậm chí là còn tự lấy tài khoản phụ ra để khen chính mình, ca ngợi cổ vũ động viên thủ dâm cái tinh thần vốn đã nghèo nàn nhân cách rồi . Cho nên nàng từ chốn mệt mỏi đời thực, nàng sa chân vào một chốn mệt mỏi trong đời ảo . Nàng chỉ muốn viết vô vụ lợi, cống hiến cho độc giả những thứ gì nàng cố gắng nhất. Có thể nó không phải “ tuyệt phẩm” “ siêu phẩm” như họ đang tung hô lẫn nhau… Thậm chí nàng biết câu chữ nàng đôi khi vẫn còn vụng về, câu chuyện chẳng đi dến đâu …. Nhưng nó là những tốt nhất từ nàng muốn tặng lại cho bạn đọc, cho bản thân để sau này nhìn lại vậy thôi, chứ nàng quyết không đi lừa dối bạn đọc, nhận những đồ tiền mô hôi công sức của họ đưa đến ….

Thế nhưng trâu buộc thì ghét trâu ăn, chỉ vì nàng lại không đi bán buôn con chữ, không bẻ cong ngòi bút để viết đơn giản cho người ta thủ dâm theo đơn đặt hàng(Nguồn : Thiendia88.org) . Thế nên nàng lại tiếp tục cô độc trong cái thế giới ảo thị phi này nốt . Nàng bị ghét đơn giản là vì có lẽ nàng không đi cùng nhóm lợi ích của họ, hoặc đơn giản hơn là vì nàng yêu văn chương, tôn trọng con chữ mà không thể sống ảo, không thể sống dở ông dở thằng được. Nàng đâu có thể nghĩ mình là “ ông này bà kia”, tài khoản màu xanh tanh hơn màu vàng gì đó, để tự oai tự phụ, trong khi cuộc sống khốn khổ mỗi ngày ở đời thực, nó đang níu kéo chân nàng …

Nàng mãi mãi không thể quên được, nàng cho dù là Miu Miu nhí nhố trong thế giới ảo, nhưng kẻ đang kì cạch gõ phím từng câu chữ với tên Miu Miu ấy vẫn chỉ là bản thân nàng đây . Chính là nàng Liên người phụ nữ bé nhỏ góa bụa với ba đứa con thơ nheo nhóc , gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến nàng luôn tỉnh . Nàng không thể như họ cố sống hão huyền tỏ ra oai vệ trong thế giới ảo. Để lẩn trách đi cái sự thật của bản thân yếu ớt ngoài đời … nàng cũng đã gặp một và “ nhà văn ” như vậy ngoài đời, của cõi trời đất này rồi.. …

Họ đói rách bên ngoài, nhưng lên trên thế giới ảo lại cố tỏ ra mình là người thế này thế kia, là gia thế giàu có mạnh mẽ … Nhưng cuối cùng vẫn cò kè ganh tị, giành giật từng đồng tiền giải thường nhỏ nhoi, để lộ ra cái bản chất thật nghèo đói thèm tiền của họ . Nàng đã cười nhạt trước sự hèn kém ấy, khi thấy họ xỉa sói cò kè những người thắng giải. Thậm chí là những cô gái may mắn bất ngờ được quà kia….

Cho nên có những người trông thì tưởng là người, nhưng lại chẳng phải người, mỗi chúng ta đều có chữ con đứng trước chữ người. Vì thế người cũng là con, và con cũng là người, bởi người cũng chỉ là một giống vật có trí thông minh. Chứ không phải riêng một chữ người… để mà không cần ăn không cần ngủ vẫn sống như bậc thánh nhân huyền ảo . Nên quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo là hai chữ “ con người”, nếu để phần con lấn át hoàn toàn thì thành con vật, nhưng chỉ sống có với phần người thanh thủy liêm khiết như bậc thánh quân. Từ bỏ việc phần con đi không ăn, không uống, chỉ hít khí trời, cưỡi mây đạp gió… e rằng thật sự không ai làm nổi …

 

Nên nàng với chung thủy sống với cả hai chữ “ con” và “ người” như vậy , nên sau phút giây sừng sộ đi vào phòng ngủ, giật tung cái chăn của con trai nàng ra. Toan túm nó dậy để đập cho một trận, dằn mặt về tội ngủ ngày …thì nàng phát hiện ra Tuấn con nàng đang cởi truồng, đặc biệt cái cu gân guốc to cứng còn đang dựng ngược lên chĩa về nàng . Thì nàng lại rùng mình nhớ lại khoảnh khắc mình đã bú cu nó ra sao, tinh trùng nó bắn đầy mồm nàng thế nào …

Nàng thấy ngượng chín cả mặt dừng lại không quát nổi nữa, nàng nhìn chằm chằm vào con cu đó(Nguồn : Thiendia88.org), tự nhiên nàng lại thấy rạo rực khó tả. Cái lỗ lồn của nàng quạnh quẽ đã bao năm, rất lâu rồi không có khúc thịt nào to nóng như thế lấp đầy. Nàng thèm quá chỉ muốn tụt quần ra trèo lên bụng nó, cầm con cu ấy mà nhét trong lồn mình , rồi nhấp một cách thỏa thích điên cuồng …

Nhưng ngoài kia còn hai đứa con gái nàng, nàng không thể nào cho phép mình làm bậy được, bởi vậy nàng vứt chăn phủ lại lên người thằng bé, đỏ mặt ngượng ngùng đi vội ra phòng ngoài, nàng muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi đó …

Còn Tuấn thì bất ngờ đến ngơ ngác, đến bật ngửa khi mẹ không đánh không chửi, còn đắp chăn lại cho nó rồi đi ra … Mẹ khác hẳn mọi khi làm cho nó thấy lạ lùng và khó hiểu ….

Đến bữa tối nó còn thấy lạ lẫm hơn cả, ba người phụ nữ trong nhà … chính xác là như vậy. Bởi bây giờ thì chị Giang cũng thành đàn bà luôn rồi , bé Nhài thì cũng vì nó mà mất trinh đã lâu. Nên không một ai còng là con gái nữa, ba người phụ nữ này đối xử với nó rất lạ ….

Nhài thì vẫn lấm la, lấm lét như mọi khi, từ lúc mà bị anh hiếp xong. Sau đó anh liên tục địt Nhài thì cô tuy có lúc khó chịu và sợ anh thật, nhưng Nhài cũng khó mà phủ nhận rằng về sau này được anh làm chuyện đó cô cũng thấy sướng. Nếu lâu lâu vì lý do gì đó mà anh ấy không địt Nhài, thì Nhài lại thèm cu của anh vô cùng…

Dĩ nhiên hôm nay thì Nhài thèm cu anh hơn bao giờ hết, đang kỳ rụng trứng của Nhài, cô nứng lắm chỉ thèm anh đit cho mà thôi. Nhưng gần đây anh lại không hề làm thế, khiến Nhài cồn cào rạo rực, suốt bữa ăn cô len lén nhìn anh thăm dò, mắt thì lúng la lúng liếng liếc vào chỗ đũng quần anh, nơi con cu to lớn phồng nên nổi cộm …

Còn Liên nàng cũng rạo rực đâu kém con gái út của mình, cái cảm giác thèm khát con cu đàn ông nó hành hạ nàng, lương tâm và lý chí của nàng càng dằn vặt, càng cố gắng ngăn trở thì nó càng thôi thúc nàng. Nên Liên nhìn cậu con trai nhỏ một cách thực sự là thèm khát, kiểu của một con cái động dục thực sự …

Bởi vậy ánh nhìn của Mẹ Liên và bé Nhài làm cho nó lo lắng tới mức hoảng sợ, khi họ nhìn nó khác hẳn tia nhìn mọi khi trong bữa cơm . Nhưng cái mà Tuấn sợ nhất vẫn là ánh mắt của chị Giang, người mà nó vừa phá trinh lúc chiều. Chị nhìn đầy vẻ oán trách và hằn học (Nguồn : Thiendia88.org), lẫn một cái gì đó ma mị đắm đuối khó hiểu ….

Nên nó bất giác thở dài nghĩ :

“ Hừ … chắc đêm nay sẽ rất dài đây, không biết mấy người họ có hợp lực mang mình ra xử không đây ? Đúng là họa tai đến nơi rồi híc …”