Cô Giáo Trinh – Truyện Người Lớn 2022 – Update Chap 40

Cô giáo Trinh (37)

Dạo gần đây, Hương càng lúc càng cảm thấy phiền não với Black, tên khốn nọ vẫn hay nhắn tin cho cô, đưa ra những yêu cầu quái dị. Mặc dù chưa bao giờ ép Hương làm gì cả, song cô vẫn có cảm giác rằng đây chính là một quả bom nổ chậm, chờ đến khi việc đếm ngược hoàn tất thì rất có thể nó sẽ thành một cây nấm to.

Mới mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng hẳn thì Hương đã nhận được tin nhắn mà Black gửi vào ba tiếng trước – “Chào cô giáo, hôm nay cô muốn chơi trò gì?”

Hương vuốt tóc, vẫn còn vẻ ngái ngủ, bấm điện thoại trả lời: “Xin anh đó, mới sáng ra, tôi trả tiền lại cho anh có được không?”

“Không! Cô cứ giữ đi, tôi không ép cô làm gì cả.”

Hương cắn môi, thằng cha này lại “lạt mềm buộc chặt”, điều này chỉ khiến Hương thấy khó xử. Hơn nữa, Hương dần nhận ra Black rất có thể là học sinh thông qua cách nói chuyện của cậu ta, khó xử lại thêm khó xử. Cô không bài xích mấy đòi hỏi biến thái của Black, nhưng cô lại rất phản cảm khi cậu ta là học sinh của chính mình.

“Tôi không thể, anh chắc chắn là học sinh của tôi.”

Black ở đầu bên kia hiện lên những chấm tròn, cứ nhấp nháy như thế đến khi Hương sắp hết kiên nhẫn và muốn dậy để vệ sinh cá nhân.

“Quan trọng thế sao? Đến năm sau tôi cũng có thể trở thành khách hàng của cô rồi.”

Hương thì thầm – “Hóa ra hắn học lớp 12” – sau đó cô đáp: “Thế thì chờ năm sau đi, anh muốn gì tới đó tính tiếp.”

“Cũng được, thế hôm qua làm với chồng vui vẻ không?”

Hương vô thức quay đầu nhìn Ninh vẫn nằm ngáy ở ngay bên cạnh, anh ta quay lưng với cô, tiếng khò khè từ lỗ mũi Ninh vang theo nhịp điệu rất chói tai. Tối hôm qua, bởi chồng đòi hỏi nên Hương đành nhắm mắt xuôi theo, ai dè hắn ta vẫn cứ làm như thế, cái quy trình chán chết mà cô đã phải trải qua biết bao nhiêu lần. Theo ý chồng, Hương đã ướt sẵn nên không cần dạo đầu, còn liếm mút thứ gì đó cho cô là việc dơ bẩn và anh ta không nguyện ý làm thế. Ninh đơn giản chỉ đưa cái dương vật hôi hám đó vào bên trong cô, nhấp chừng chục lần đến khi bắn hết bên trong là kết thúc, không hề quan tâm rằng cô rên rỉ là vì sướng hay vì chỗ đó đau xót. Cô không phải chưa từng cố gắng thay đổi Ninh, song chỉ có một bàn tay thì làm sao vỗ được thành tiếng. Đôi khi Hương cảm thấy bi ai cho chính bản thân mình vì lấy phải Ninh và trao lần đầu tiên cho anh ta.

Cô nhắn lại: “Không! Chẳng có gì vui cả. Anh thích thì cứ cười đi.”

“Cười gì chứ, tôi chỉ thấy tội nghiệp cô thôi.”

Đến khi Hương đọc được tin nhắn đó của Black thì đã là giờ nghỉ trưa, cô không phải không muốn xem mà vì quá bận rộn đến mức quên béng. Lời chân thành của Black làm Hương có chút cảm động, dù sao cô chịu khó trả lời tin nhắn của hắn như vậy là bởi vì nhận ra được sự chân thành trong lời nói. Black chưa bao giờ phán xét cô, ngược lại còn thường xuyên an ủi động viên.

“Vì sao tội? Tôi đã phản bội anh ta còn gì.”

Black trả lời ngay: “Nếu như có thể làm người tốt, ai muốn làm kẻ xấu? Chẳng phải cô không có sự lựa chọn hay sao?”

“Có đó, tôi có thể lựa chọn không đi làm gái. Mà mấy cái này tôi quen rồi, chẳng phải có câu đừng nghe cave kể chuyện hay sao? Anh biết nhiều về tôi như thế, có khinh tôi không?”

“Cô vẫn chỉ là con người thôi, tôi đối thoại và tôn trọng cô vì tôi cũng là người. Bất quản công việc của cô là gì.”

“Haha, nghe thật kỳ cục, con người sao?”

Hương tự giễu, chẳng biết tên Black này học cách văn vở ở đâu mà cô cảm thấy khá vui khi nói chuyện với hắn.

“Đúng rồi, là con người. Vả lại tôi nghĩ đâu có ai chắc chắn bản thân tốt một trăm phần trăm đâu, thế thì lấy tư cách gì để đánh giá người khác?”

“Haha, ai cũng nghĩ như anh thì thiên hạ thái bình mất rồi.”

Hương vừa nhắn xong thì chiếc điện thoại khác của cô đổ chuông, cô nhìn lướt qua tên rồi nhấc máy.

“Alo! Gọi chị có gì vậy em?” – người gọi đến tên Văn, một anh chàng cò đất mà Hương vừa gặp mấy ngày trước.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp: “Chị Hương hả? Em mới tìm được lô đất tốt lắm. Ở ngoại thành, giá chỉ một tỷ rưỡi nhưng mà thế đất đẹp, thoáng đãng đúng ý chị. Chủ nhà đang bán gấp đấy ạ.”

Ánh mắt Hương hiện lên sự vui vẻ, song nghĩ lại thì trầm ngâm: “Nhưng chị chỉ có khoảng bảy trăm thôi, tỷ rưỡi hơi quá sức với chị.”

Văn cố thuyết phục – “Chị thử vay ai đó đi nè, miếng này được lắm. Hay chỉ rảnh không em dẫn chị đi xem thử? Nếu được thì mình cọc và nghĩ cách xoay tiền sau?”

Do dự trong chốc lát, Hương cũng đồng ý: “Được, chiều nay bốn giờ chị rãnh, gặp em ở đâu? À chỗ đó chị biết, thế nhé, chị tự đi được.”

…..

Miếng đất đó quả nhiên rất xịn theo lời Văn mô tả, diện tích gần trăm rưỡi mét vuông, cực thoáng đãng, đường ô tô vào tận nơi, sổ hồng, giấy phép xây dựng đều có đủ. Ngoài ra chủ nhà có vẻ là người hiền lành, lấy lý do muốn theo con cái định cư ở nước ngoài nên bán với giá rẻ như cho, chứ thật tâm thì họ cũng thấy tiếc. Hương mặc dù đã lớn song trong chuyện này khá non nớt, cô dễ dàng bị Văn và bác chủ nhà dắt qua dắt lại, ngay sau đó quyết định chuyển cho họ số tiền năm trăm triệu coi như tiền đặt cọc, cũng viết tờ giấy tay có chữ ký hẳn hoi.

Ban đầu Hương rất vui vẻ, nghĩ rằng bản thân đã tìm được một món hời lớn, cô mượn người quen một ít, rút cả tiền bảo hiểm ra, tốn vài ngày bán nồi đập sắt thì đã gom góp đủ số tiền còn lại. Tuy nhiên, đời chẳng giống như mơ, Hương sau đó không thể liên lạc được với Văn, kể cả số điện thoại, qua zalo hoặc những phương pháp mà cô có thể nghĩ tới.

Vài ngày lại trôi qua, Hương không ăn cũng chẳng thể ngủ được, sự lo lắng luôn hiển hiện trong đầu, cô mong chờ điều mình nghĩ là sai nhưng thực tế lại phũ phàng thủ thỉ với cô điều ngược lại.

Phải, dù không tin thì Hương đã bị lừa. Tờ giấy tay cô cầm chẳng khác gì một mớ giấy vụn. Hương đã nghĩ bản thân nên đi tìm cảnh sát để báo án song lại cân nhắc và bỏ ý định đó đi. Nếu người ta hỏi cô về nguồn gốc số tiền, cô làm sao trả lời được.

Hương cũng đã quay lại căn nhà ở ngoại thành ấy và phát hiện gia chủ thật sự là người thành phố khác. Còn cái người cô cho là chủ nhà kia có thể chỉ là diễn viên Văn thuê về.

Không có manh mối, chẳng có chút cơ sở nào. Hương thật sự không biết nên làm gì.

…..

Tối hôm đó, Hương nghỉ dạy yoga, ăn vận bình thường, tìm đến một quán bia hơi xô bồ. Cô chẳng thiết nữa, chỉ muốn uống cho say để quên đi cái thực tại chết tiệt này. Hương trách Văn là tên đểu giả, nhưng càng nhiều hơn là tự trách bản thân quá dễ dàng tin người.

Quán bia rất nhộn nhịp dù chỉ mới bảy giờ tối, Hương chọn một cái bàn sát góc. Gọi đại vài món ăn và thêm một thùng bia.

Uống được một lát, Hương cảm thấy hơi chán, hơi lạc lõng với tiếng cười nói xung quanh nên bèn lục trong danh bạ để tìm xem có ai để rủ không. Tìm một chập, Hương cũng chẳng biết gọi ai cả nên đành bỏ vào túi xách. Xét cho cùng hầu hết số mà cô đã lưu đều là của đồng nghiệp lẫn phụ huynh học sinh, và cô thì không muốn kể cho ai nghe việc này.

"Chị Vân được không nhỉ? Hay gã Tùng?" – Hương tự nói rồi tự phản bác, kể từ sau việc Vân bỏ thuốc cô thì giữa hai người hơi có vết rách, còn Tùng có chăng cũng chỉ là bạn giường chứ cô không thật sự thích gã.

Tự uống thêm hai lon, cái cảm giác cô đơn và tủi thân trong Hương càng lúc càng nhiều. Cô lấy điện thoại ra, tìm tên Black.

"Cô thế nào rồi? Mấy hôm nay không thấy trả lời? Mọi việc vẫn ổn chứ?" – Cái tin nhắn được gửi từ ba hôm trước, phía trên còn câu chuyện dang dở và lời chúc ngủ ngon.

Hương không rõ bản thân nghĩ gì, cô gõ: "Tôi đang rất buồn, đang nhậu một mình tại quán XXX, nếu muốn thì ra đây. Còn lại lần sau đừng nói chuyện gì với tôi nữa."

Cô có chút muốn làm ra nhẽ chuyện này, dù sao số tiền Black cho thì Hương cũng đã dùng để trả lãi những người cô vay tiền, chẳng còn lại được bao nhiêu.

…..

Quang béo đang đứng trước cửa lớp học yoga, gương mặt mơ hồ vì ở đây chẳng có ai cả, đèn tắt tối om, hình như là lớp học nghỉ, nhưng vì sao không ai báo cho cậu một tiếng?

Đang chần chờ chưa biết làm sao thì điện thoại trong túi quần rung lên. Quang mở ra, đọc được tin nhắn của Hương thì trợn mắt.

Mấy hôm nay rõ ràng là cô ta xảy ra chuyện vì gương mặt lúc nào cũng treo vẻ buồn bã. Quang đã hỏi cô rất nhiều bằng nhân dạng Black, nhưng dĩ nhiên là không nhận được lời hồi đáp.

"Toi rồi. Cô ta muốn gặp? Nên đi hay không?" – Trải qua một thời gian nói chuyện lẫn tiếp xúc khi tham gia lớp học thì dần Quang cũng không hề ghét Hương, trái lại còn cảm thấy tội nghiệp cô giáo. Chẳng qua cái vụ cô Hương muốn bỏ thuốc cô Trinh vẫn như cái gai cuối cùng còn sót lại.

Phân vân một lúc lâu thật lâu, Quang vẫn chưa có câu trả lời. Cậu thật sự sợ Hương biết cậu là ai, và nướng hết cái lớp mỡ béo trên thân cậu. Trong trí óc thoáng qua hình ảnh cô giáo nghiêm khắc khi bắt được một bạn quay bài, cái ánh mắt nọ khiến Quang thấy sống lưng lạnh lẽo.

"Mẹ, chả nhẽ bỏ người ta một mình?" – Quang biết Hương đang nghiêm túc, cậu hiểu cô không nói đùa.

"Tôi không ra được không? Cô đoán đúng rồi đấy, tôi chỉ là học sinh thôi." – Quang lật bài luôn, không dám xạo nữa.

Chốc lát sau, Hương gửi cho Quang một đoạn ghi âm: "Kệ anh, không ra thì từ nay đừng nhắn cho tôi nữa. Số tiền của anh, tôi xài hết rồi, tôi không trả lại được nữa đâu. Nếu anh muốn làm gì, hôm nay tôi sẽ chiều hết."

Lời nói như rót mật vào tai, ba hồn bảy vía của Quang như muốn thăng thiên lên trời, giọng nói này, quyến rũ đến mê người.

"Thật sao? Dù tôi là ai?"

"Đúng! Tôi chán lắm rồi, anh muốn gì thì ra đây, tôi ghét cái trò bí mật này rồi. Anh có phải đàn ông không? Sợ cái gì?" – Giọng nói này không còn mị hoặc nữa, mà đã có chút giận dữ.

Quang hít một hơi dài, lớp mỡ trên mặt rung rung, cậu do dự chút rồi nhắn: "Vậy chờ chút!"

…..

Trước cửa quán XXX tự nhiên xuất hiện một gã béo, cách ăn mặc trông như dân tập gym với áo gió đen và đồ thể thao cũng đen nốt. Tuy nhiên gã rất dễ gây chú ý vì đã đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ, cứ đi qua đi lại, vò đầu bức tóc, đôi khi bước đến cửa quán, rồi lại rụt chân trở về, đôi khi đứng trầm ngâm hút thuốc, rồi lại thở dài thườn thượt.

Các nhân viên phía ngoài, dù là đang nướng thịt cho khách cũng không nhịn được tò mò. Dù sao nhìn tên béo cứ như đang chuẩn bị đánh ghen, chờ đợi con mồi xuất hiện vậy. Cũng có người cho rằng gã này lần đầu đi hẹn hò, nhìn cái bộ dạng mướp mồ hôi kia là rõ.

Sau đó, một nhân viên chờ thêm mười phút thì cũng hết kiên nhẫn. Cô ta đi đến trước mặt Quang.

"Thưa anh, anh có bạn ngồi ở trong hả?"

Quang hơi giật mình, gãi đầu: "Vâng… vâng ạ."

"Vậy mời anh vào trong… Anh cứ đứng thế này, khách chúng em nhìn kỳ lắm."

"À… rồi rồi… em vào."

Quang dò dẫm đi vào, có cảm tưởng như đi trên băng mỏng hoặc kế bên một vách núi thẳng tắp mà phía dưới là chông nhọn.

Dù sao thì cái cảm giác đó cũng trôi qua khá nhanh, khi Quang nhìn thấy cô giáo ngồi một mình trong góc. Quán nhậu này chỉ là một quán lề đường thông thường, từng dãy ghế nhựa xếp song song nhau, chẳng có điểm nào đặc sắc ngoài việc quán rất đông khách, tiếng cười nói, tiếng lè nhè chửi tục hòa cùng những hương thơm bốc lên từ đống đồ ăn nóng hổi kèm chút mùi thuốc lá và nhiều nhất chính là hơi người.

Ngay cái lúc Quang bước vào thì Hương trùng hợp ngẩng đầu lên, ánh nhìn hai người bất chợt đối diện nhau. Hương thoáng sững sờ khi nhận ra Quang, nhưng rất nhanh cô đã thu hồi lại sự thất thố, đứng lên và vẫy tay với cậu.

Quang thấy thái độ của Hương thì mạnh dạn hơn, chầm chậm đi tới.

Cả cổ và tai của cô giáo đã đỏ bừng, mái tóc ngắn hơi rũ rượi. Trang phục trên người cũng không hề chăm chút mà lại hơi xuề xòa với quần jean ống loe, áo phông trắng và cả đôi dép lào lạc quẻ. Lần đầu Quang thấy Hương thế này, cô dường như không để ý gì đến hình tượng của bản thân.

Chỉ một đoạn đường ngắn, mà Quang đi cả phút mới hết. Cậu vừa khó xử vừa ngại và cũng vừa quê.

"Ngồi xuống đi Quang. Là em hả?" – Ánh mắt Hương vẫn còn lại sự kinh dị, có đoán thế nào thì cô cũng không thể đoán được Black lại là cậu học trò béo, trông ngố ngố và vô hại này.

Quang ngồi đối diện Hương, gãi đầu, vì không đoán được cô giáo đang nghĩ gì nên cũng chỉ đành gật đầu có lệ. Trong lòng đã sẵn sàng cho tình huống mà Hương chửi đổng rồi đứng lên đi về.

Cậu cứ thế cúi đầu, nhìn mấy vết đen trên cái bàn xanh dương cũ kỹ.

Còn Hương thì thật sự thấy sốc, nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì. Trong lòng cô cũng có chút ảo tưởng rằng đối phương sẽ là một cậu học trò đẹp trai, và cô đã sẵn sàng để chơi đùa trái tim bé nhỏ ấy. Chỉ là…

"Thưa anh chị, hai người muốn gọi thêm gì không?" – Người tháo gỡ không khí trầm trọng này không ngờ là cô bé phục vụ lúc nãy đã hối Quang.

Cả hai người đều giật mình, Hương chủ động gọi thêm vài món cho Quang.

Sau khi cô gái kia đi khỏi, Hương mới nhìn Quang, cười xòa.

"Thôi, đừng e ấp thế Quang, cô… à chị đã chuẩn bị tinh thần rồi. Hơi bất ngờ khi là em."

Quang ngẩng lên, lắp bắp mãi chữ "em, em" cũng không nói ra lời.

"Chị chán quá, cần tìm người uống. Em uống được bia không? Vẫn còn nhiều lắm." – Vừa nói Hương vừa lau đũa và chén cho Quang, tiện tay cũng gắt đá và rót bia cho cậu. Dù như thế nào, thì Quang vẫn cho cô tận năm mươi triệu, và là người duy nhất mà cô có thể mở lòng tâm sự.

"Em… em uống được. Cô… à chị có chuyện gì hả?"

"Hmm, uống đi rồi nói. Chị chẳng biết nữa."

Cứ tưởng mượn bia sẽ dễ trò chuyện hơn nhưng không khí vẫn nặng nề như thế, cho tới khi đồ ăn đã dọn ra thì hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng ly va chạm liên tục, bia cũng chẳng còn lại mấy lon.

Sau đó Hương cảm thấy mót nên đi vệ sinh. Cô bước vào bên trong, mùi ngai ngái thốc vào mũi. Sau khi đã giải quyết và rửa mặt cho tỉnh táo thì cô lấy điện thoại ra. Vốn muốn nhắn tin cho Black, nhưng ai dè chưa kịp gõ thì cậu ta đã mở lời trước.

"Em xin lỗi vì vụ này… Hay em về nhé?"

Hương bật cười, hơi hối hận vì đã ép Quang ngả bài. Nhưng cũng cùng với đó, Hương lại thấy an tâm hơn dù phải trải qua đôi chút thất vọng.

"Đừng về, chờ chị một chút."

Hương nhắn xong thì bước ra ngoài, Quang vẫn ngồi đó thẳng lưng, trầm ngâm uống bia.

Cô đi đến, cũng chẳng muốn im lặng nữa, thay vì ngồi đối diện thì Hương kéo ghế, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

"Thôi nào, em ngại quá đấy, lúc nhắn tin với chị sao không ngại đi? Nói nhiều thứ biến thái như thế? Còn hại chị nửa tháng nay đoán già đoán non."

Tai Quang đỏ lên, bởi vì đã hơi say nên cũng bạo dạn đáp lại: "Vì em nghĩ… em sẽ không lộ mặt."

"Chà thế vì sao đến đây gặp chị? Không sợ chị thẹn quá hóa giận và chửi em hả?"

"Em không rõ nữa. Chỉ là nghe chị bảo chị buồn, em thật sự không nỡ để chị uống một mình."

"Vậy sao? Cảm ơn em!"

Hai người lại uống với nhau, chút nút thắt trong tâm như từng chút được cởi ra.

“Thấy thế nào?”

Mặt mũi Quang vẫn đỏ, hàm răng như va lạch cạch vào nhau – “Em… em, thấy thơm… lắm ạ.”

“Hửm?”

“Chị… thơm lắm… Em… em…”

Lúc này Hương mới hiểu, chẳng biết phải nói gì tiếp với Quang, cái bộ dạng bức bách này của cậu khiến cô vừa buồn cười vừa bực mình. Chả nhẽ tên nhóc này còn muốn cô chủ động hơn hay sao? Hương vốn đã quen với việc được đàn ông săn đón.

“Quang… em có muốn chị làm gì cho em không?” – Hương hỏi rồi chợt nhận ra hôm nay mình ăn mặc khá xuề xòa – “Nếu em không ngại… thật tình, chị quên lửng, chẳng chăm chút gì cả.”

“Em…” – Quang cảm thấy cứ thế này thì thật là tệ, cậu nhìn ly bia đầy trước mặt, quyết đoán nâng lên uống một hơi hết ly. Cơn say như bùng lên, kích thích thứ gì đấy ẩn sâu trong Quang, đồng thời cũng dẹp bỏ hết bối rối và ngại ngùng.

Lá gan của Quang mập hơn hẳn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cậu sờ nhẹ vào tay cô giáo, nói thẳng: “Em rất muốn được ngủ với chị… Số tiền đó coi như em tặng chị thôi, không cần trả lại.”

“Ái chà, Black quay trở lại rồi này.” – Hương híp mắt, uống bia quá nhiều cũng khiến cô có chút buông lỏng, chẳng quá quan tâm gì nữa. Khi nãy lúc ngồi chờ Quang, tâm lý cô đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ diễn ra.

“Em thành thật lắm…” – Hương áp vào tai Quang – “Cảm ơn em vì số tiền đó… chị, hôm nay, sẽ là của em… Đổi chỗ nhé… khách sạn gần đây nhiều lắm…”

Giọng nói quyến rũ mơn man bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, cơ thể Quang nóng bừng, chẳng biết nói gì ngoài cái gật đầu coi như đồng ý.

Ngay sau đó, Hương tính tiền rồi cùng Quang chạy đến con hẻm đối diện, đi sâu vào trong rồi tìm đến một nhà nghỉ mà cô đã từng ghé qua. Theo thông lệ thì Hương để Quang vào trước, lấy phòng và trả tiền. Còn cô sẽ lên sau.

…..

Căn phòng nhỏ, đèn vàng mờ ảo không thấy rõ nhau, không khí im lặng đến mức cả hai người đều có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Hương ngồi sát vào Quang, chờ đợi sự thể hiện của cậu bé. Nhẽ ra là giờ này hai người phải đi tắm, rửa ráy sơ sơ song Quang cứ đực mặt ra, chẳng hiểu là đang nghĩ gì.

“Em không làm gì hết?” – Hương thấy hơi sốt ruột, lên tiếng hỏi.

“Em…” – Quang gãi đầu, quả thật là không biết bắt đầu từ đâu, mùi hương thơm ngát từ cô giáo khiến não cậu như trống rỗng. Lần đầu Quang tiếp xúc với phụ nữ, lại còn là kiểu phụ nữ đầy phong trần và rất quyến rũ thế này. Có cảm tưởng như Quang chỉ là con heo sữa non nho nhỏ, đang ngồi bên cạnh con sói già gian ác.

“Nếu chưa tắm… thì em nên đi tắm. Muốn ôm nhau hay làm gì thì phải sạch sẽ trước đã… Và chị ghét mùi thuốc lá lắm.”

“À, vâng… vâng, em biết rồi…” – Quang lúc này đứng lên, tim như treo ở cổ họng, không bật đèn gì mà dò dẫm đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cậu ấn vào cái công tắc, ánh đèn sáng trắng hắt ra bên ngoài. Quang nhìn vào trong, không thấy có sữa tắm hay dầu gội chi cả, chỉ thấy có mỗi chiếc khăn lông treo trên giá, trên khăn là những vết bẩn loang lổ.

“Chị này… rửa bằng nước thôi có được không? Chẳng có gì ở đây hết á.”

Hương thấy Quang tẽn tò đứng đó thì lại buồn cười, cô cũng đi đến, bảo: “Thì rửa sơ người đi nè, em đang say rồi, tắm cũng không tốt. Nhưng nếu chưa đánh răng… thì ờm không được hôn chị đâu đó.

“Vâng ạ…” – Quang vào bên trong, do dự chốc lát thì cũng đóng cửa lại. Sau đó cậu làm tất cả những gì có thể, cởi quần ra và vệ sinh cho thằng em đang cứng ngắc.

Mấy phút sau đó, Quang quay lại.

“Em xong rồi…”

Hương vỗ vỗ xuống bên cạnh – “Lại đây ngồi với chị đi…”

Quang ngoan ngoãn ngồi xuống, cứng đơ như tượng.

Hương cũng không ép cậu học trò nữa, cô coi như là đang miễn phí dạy cho cậu. Hương sáp vào, những ngón tay chạm nhẹ vào đũng quần Quang, khám phá cái thứ đó của cậu bé.

“Chị nói nghe nè, sau khi tắm đừng mặc đồ lại nữa… mất công cởi lắm…”