Cô Giáo Thảo 2014 – New

14h30 dậy, đánh răng rửa mặt xong cả bọn ra ngoài bằng cổng chính luôn, dĩ nhiên là có vài xe Rau đủ cả (đơn vị trồng rau ăn đâu có hết nổi, ngày nào cũng cho 1 top lính 20 chục thằng kéo 3-4 xe rau ra chợ bán- thu nhập chính của gamer đó các bạn, ra đến chợ chỉ có 3 thằng 3 xe đứng bán thôi, còn 17 thằng vào quán Game chơi đế chế, IGI , haftline các loại đến tận chiều) . Tôi thì đương nhiên lượn vào xóm chài xem cá mú rồi…
Xóm chỉ có 14-15 hộ sát chân núi nuôi cá ***g và tôm, con đường vào xóm lởm chởm toàn đá bằng cái nắm tay, cũng may là con đường cũng chỉ 200m. Đàn ông con trai thì ở ngoài chỗ nuôi cá hết, vừa trông cá, vừa bán cá cho những du khách nào ghé thuyền đến mua.
Xuân học buổi sáng, còn nhỏ em học buổi chiều , em học không sáng dạ lắm nên buổi chiều thường ngồi học bài và làm bài tập. Những tháng đầu đóng vai gia sư, tôi chỉ cho em nhiều thứ, nhưng chỉ cho em vất vả lắm, vì căn bản có đâu mà chỉ.. Lại phải dạy các kiến thức rơi vãi từ lớp 8-9-10. Nhưng tôi chịu 2 môn Hóa với Lý bởi tôi dốt đặc từ bẩm sinh rồi…
Những cái chạm tay, va chạm nhẹ làm cho em e thẹn, cũng may em thuờng xuyên nhìn con trai quần đùi , cởi trần ở xóm chài này nên đỡ bỡ ngỡ về cơ thể đàn ông..
Rồi ngày 2/4 năm 2000 kỷ niệm 30 năm giải phóng TP Nha Trang, tối hôm đấy trường em đi cắm trại. Em rủ tôi đi cùng, nhưng tôi sợ kỷ luật lắm làm sao dám trốn nguyên đêm, lạng quạng là hạ cấp, lao động 2 tuần như chơi ( tôi công tác tốt và tư chất không đến nỗi nào, chỉ 5 tháng là tôi đã leo lên là Trung đội trưởng với cấp hàm trung sĩ, trong khi đó khối thằng vẫn còn binh nhì , thằng nào hồ sơ tốt cũng chỉ là Hạ sỹ).
Tôi hỏi han ông Ctr ( Đại đội trưởng) về việc xin nghỉ 1-2 ngày, ổng chỉ qua phòng BCH cấp D (tiểu đoàn) mới giải quyết được, chứ ông không dám cho nghỉ.
Thời bình có khác, xin nghỉ 2 ngày thăm bạn bè ra chơi đơn giản, ông viết cho tờ giấy cái roẹt.
ĐC…. đơn vị.. được phép nghỉ 2 ngày…. xong.
Tối hôm đó tôi bắt xe ôm, không quên cầm theo cây Guitar (thời HS có học nhưng trình độ gà mờ lắm, giờ thì tay chân cứng đơ rồi không chơi được nữa).. 7h30 tối đến hội trại trường em, đang văn nghệ, mò đến lán trại lớp em . Mấy thằng choai choai lớp em đang có vài con mực, cá chỉ vàng và 1 bình 4 lít dưới chiếu.
– Nhiều thế uống 4 ngày không hết mấy thằng nhãi (tôi khinh thường tự nhủ).
Em đang cùng với mấy con nhỏ hát suông vài bài tình yêu vớ vẩn ….ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi bên cội nguồn, lá rơi lá rơi..
Tôi nhẹ nhàng đi phía sau đệm đàn. Cả nhóm quay lại ngạc nhiên vì tôi mặc áo lính với quân hàm mới được tăng.
Bọn này có biết đếch gì 1 sao với 2 sao đâu mà khoe cơ chứ, một con bé hỏi.
– Anh là bạn ai vậy.
– Bạn Xuân.
– Xuân nào? Ngọc Hương Xuân hay Thị Hương Xuân..
Tôi lúng túng vì chả biết họ tên em là gì, vì tôi thấy trên sách của em toàn là chữ Hương Xuân, nào biết họ và đệm em là gì. Sau này tôi hỏi, em có cái tên khá kêu: Nguyễn Ngọc Hương Xuân.
– Bạn tao. Em đáp..
– Anh đem theo guitar nữa nha. Vậy mà giấu.
Tôi nào dám khoe cái tài năng chưa đến nơi đến chốn này làm gì, biết được vài điệu Tango, slow… nói chung là cơ bản
Tuy chơi guitar không hay, phải nói là đơn giản.. chỉ biết vài điệu cơ bản, thế nhưng chột làm vua xứ mù. Có mỗi mình chơi guitar độc quyền, hát suông thì chán phèo, có đàn có hát cả đêm cũng được..
Nhưng mấy thằng choai choai kia bỏ bọn nó thì ăn mảnh quá, tôi lên tiếng.
– Mấy em ca chung cho dzui..
Mấy đứa loi choi…
-Anh kéo mấy con nhỏ ra đây nhậu, ca luôn với zui nè..
Tôi làm công tác chính trị vận động mấy em ra .. chiếu….nhậu.
Thế là một cái chiếu nữa được trải ra, cả tôi nữa là đúng 22 mạng hết thảy.
Bếp ga được bật lên… tách.. tách.
Một cậu dáng cao to lôi trong ba lô một bình rượu dầu ăn đựng rượu đến gần 5 lít nữa, ối giời ơi!..
Lúc nãy tôi nhủ thầm tổ cha tụi bay bình rượu 4 lít thế kia 10 thằng có uống 4 ngày không hết, thế mà có tôi và chục đứa con gái mà chúng táng thêm 1 bình to hơn thế..
Thế nhưng tôi đã nhầm.
Chỉ khoảng chưa đầy 1h sau, bình thứ nhất đã hết. Lúc nãy 2 nhỏ bật bếp ga nướng cá, cá gì tôi chịu..
Tửu lượng của tôi kém, uống thì ít mà đã ngà ngà, mặt mũi quay quay. Tôi xem ra còn uống yếu hơn cả mấy con nhỏ vùng biển này, chỉ được cái phá mồi không thương tiếc.
Hèn gì mấy ông nhậu vẫn hay nói:
-Mấy chú Bắc Kỳ phá mồi dữ lắm..
Đúng là chuẩn không cần chỉnh, 2 ly rượu có 2000 đ bạc, vậy mà xé mất cả con mực của người ta 30.000 chứ không ít… Lại còn chỉ vàng, cá đuối nữa chứ..
Cái loại cá gì mới nướng nom ngon mắt lắm, ăn ngọt bùi đến giờ vẫn còn cảm giác nhỏ nước nhãi, không phải nói quá, cái dĩa cá đó , chỉ mình tôi làm đến non nửa..
Hơn 10 giờ tiếng văn nghệ trên sân khấu vẫn ca hát văng vẳng, 2 bình rượu tổng cộng 9 lít đã sạch..
Tại chiến trường 6 nhóc và 8 nhỏ nằm phơi hàng tại trận địa.. Tôi uống khá ít nên tiến đến em.
– Mình ra coi hát đi em..
Tôi và em ra coi ngoài sân khấu, so với lúc 7h khán đài không còn một chỗ trống, thì giờ này thầy cô đã giải tán và khán đài chỉ còn lại 1/10… Tiết mục có lẽ sắp hết, một vở kịch chán phèo đang diễn ra.
Tôi rủ em đi dạo quanh khu du lịch và từ từ tìm đến một ghế đã khuất nơi góc xa…
Hơi men cả tôi và em chếch choáng, rượu vào lời ra, mà lời thì có kiểm soát được đâu, tổ sư lúc đó đang ở giai đoạn trai tráng, thiếu hơi gái như cây thiếu nước vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm tôi khoác vai và nói:
– Ngực em căng quá…
botay.com, nếu mà hồi đó nói câu đó thật chắc thuộc vào hàng đại dê cụ mới thốt ra được, nhưng say quá nói cái gì cũng thật với lòng…
Lời nói và hành động song song tôi đặt luôn tay lên ngực em mà bóp, một cảm giác cách đấy gần một năm lại tràn về, tôi mạnh bạo, em cũng bị tác động bởi chiếu nhậu, hơi men tác động tâm hồn, buông thả đón nhận đầu lưỡi của tôi.
Tôi kéo tay em xuống ngồi trên thảm cỏ phía trong được một hàng rào cây bình phong che chắn. Màn đêm đồng hành với tội lỗi…
Nhưng tôi đâu có tội, em cũng qua SN lần thứ 17 rồi mà.
Lưỡi tôi bắt đầu rà soát tối đa trên mọi ngóc ngách của em, em nhắm chặt đôi mắt, 2 tay ôm đầu tôi như muốn giữ chặt lại.
Nhưng cái đầu tôi như một cỗ xe tăng cảm xúc, mọi công sự đều bị phá tan khi nó đi qua, viên đạn là cái lưỡi được cô Hoa đào tạo từ thuở nào, nó mãnh liệt như M79 (súng cối vác vai có sức công phá hủy diệt), nó mạnh như B40 (súng dùng bắn xuyên vỏ thép xe tăng dày tới 15 cm), sức gầm rú như đạn cối ..chụt chụt…chụt.
Đối phương chỉ còn biết nằm im chịu trận với tiếng rên khe khẽ,…hư..hư…ư.
Đôi ngực em không lớn, nhưng thon dài với 2 đầu ti nhỏ xíu (tôi không biết chắc các cụ gọi là vú sừng trâu), Hơi men làm cho đầu tôi chỉ còn biết nhục dục, lưỡi tôi rà xuống bụng, em quằn quại như con sâu, và khi tôi mút dưới cô bé thì em gần như cắn răng thức với hơi thở hắt mạnh..Ứ……Ứ.
Bây giờ thì áo lính cụ Hồ, xin phép cho cháu được gửi tạm thời trên bãi cỏ, vì bộ quân phục không phải là cái để mặc lúc yêu đương.
Thằng nhóc lúc này đang nghiêm chào cô bé, nó cứng cáp mạnh mẽ bao nhiêu, thì trước cô bé nó càng yếu đuối bấy nhiêu, nó chui tọt vào cô bé , mặc cho cô bé vỗ về an ủi.
Cậu bé chỉ biết làm nũng lắc lư , ngúng nguổi trong lòng cô bé với tần suất 0,6 giây/ nhịp.
– Yêu em nhé! em trao cho anh rồi đó.
Tôi ghẽ gật đầu và tiếp tục làm công việc của một bạn tình.
15-20 phút rồi phải đến 30 phút tôi vẫn chưa ra, em thì kêu mỏi, có lẽ rượu làm cho thằng bé không lên được hết cỡ, cảm giác cũng không được đỉnh.
Thực ra uống rượu đặc biệt các loại rượu ngâm linh tinh chẳng làm cho đàn ông mạnh lên, mà chỉ làm cho lượng và chất yếu đi. Đàn ông hay rượu bia thì tinh trùng yếu dễ sinh ra con gái, Hơn thế các loại rắn, dễ cây, tay gấu không hề làm cho sinh dục con trai tăng lên, mà chỉ làm đi xuống. Khoa học đã chứng minh các loại thú rừng, cây rừng sống trong môi trường mất vệ sinh, các thức ăn rất độc, cơ thể chúng có thể phân giải được, nhưng cơ thể người không thể phân giải được, chất độc lâu ngày tích tụ rất dễ sinh các loại bệnh, ung thư….Một số bà con theo tập quá cổ hủ uống các loại cao, mật gấu cho rằng là thần dược, nhưng thật ra nó chẳng có một tác dụng nào cả, chỉ tổ rước bệnh vào người.
Sau khi trút hết vào em, trời thì khuya, gió thì lạnh, chúng tôi vội vàng quần áo chỉnh trang quay đưa em về lán trại. Tôi thì bắt xe ôm vào một tiệm Net trong TP ngồi chơi đến sáng mới quay lại đơn vị tắm rửa.
Trở lại đơn vị sau một đêm mệt bã người với trận đánh mở màn với trận Hương Xuân đêm 2/4..
Tôi tắm rừa và đi ngủ, cái ngủ bù một đêm tới 7 tiếng trong quán Net hết tới 84.000 đ (hồi đó Net mới có giá 12.000/h cơ, máy thì Pentium II siêu rùa bò, thành ra 7 tiếng hồi đó chỉ bằng 1 tiếng chơi bây giờ).
Ngủ đến 14h30 kẻng gọi dậy, kệ mẹ tụi mày, lăn xuống đất ngủ tiếp. Ngủ dậy là cửa sổ mở ra, mấy tay chính trị viên sẽ dòm qua cửa sổ xem mùng mền thế nào, và muốn ngủ tiếp thì lăn xuống đất sát chân giường mà ngủ, các tay đó sẽ không thấy, còn mấy đại ca đó mà vào phòng thì thua….
16h hơn tôi tỉnh dậy.