Cô Giáo Thảo 2014 – New

– Rớt à? Bố hỏi
– Vầng!
– Anh Văn con được có 5 nên thiếu nửa điểm, chán thật!
– Thôi năm sau thi lại.
– Vầng…
Ngã rẽ cuộc đời tôi chỉ vì thiếu nửa điểm, có lẽ nếu ngày đó tôi vào ĐH thì bây giờ không phải vất vả thế này.
Tôi vẫn đến thăm em đều đều rồi một tháng sau thì Phi xuất việc. Em bị liệt nửa người và mất trí nhớ đến 80%. Em được gia đình cho về quê ở với ông bà nội, tôi cũng có mặt trên chuyến xe đưa em về hôm ấy.
Nhà em ở một xóm nhỏ cách đường QL( tôi không biết đường QL số mấy, để hôm nào search trên maps.google mới được) SG- Đà Lạt khoảng 3km.
Nhà bà nội em là nhà đất, nghèo lắm, sau nhà có khoảng 30 gốc Điều , và cái chuồng Heo có 6 con 2 chuồng. Bây giờ nhà bà vẫn nuôi 6 con.. Bà nội em chỉ hơn bố (bố tôi năm nay chẵn 70)tôi 5 tuổi thôi.
Và từ dạo ấy đến giờ Tết nào vào mùng 2, mùng 3 tôi đều phi xe máy 150 km lên thăm em, và ở 1-2 ngày mới về, thế mà đã 13 năm rồi nhanh thật…
Tôi thường hái quả Điều chín ăn, rồi lên đồi hái hạt Tiêu phụ chú của em, rồi đẩy xe cùng em đi xem ca nhạc trên phố huyện. Đẩy bộ 4km cũng phê lắm à, nhưng vui vì được ở bên em..
Em gọi tên tôi bằng giọng nhỏ nhẹ ngày nào, tôi vẫn nắm tay em, thỉnh thoảng nói chuyện với em, tôi vẫn trao cho em những nụ hôn dài hàng chục phút. Và đặc biệt các bạn biết không, khi bà ngủ tôi và em nói chuyện ngoài hiên, ngoài hôn thì tay tôi vẫn chu du cơ thể em, vẫn nóng hổi, vẫn mịn màng, săn chắc…
Và đương nhiên là tôi vẫn mang theo condom để cho em bớt cô đơn. Mỗi lần về em đều nhìn tôi với anh mắt xa vợi, và tôi biết rằng chắc chắn em cũng khóc như tôi, con tim vẫn thắt lại..
Thời SV tôi về nhà em thường xuyên lắm cứ 1-2 tháng 1 lần, giờ có gia đình, tôi chỉ dám nói dối vợ là Tết về thăm thằng bạn học cũ bị liệt mà thôi…
Cuộc đời đôi khi muốn mà không được, số Trời đã quyết…
Vì nhớ em, vì buồn vì kết quả thi không mong muốn, tôi quyết định đi theo con đường của bố. Tôi được gọi nhập ngũ vào một ngày cuối năm..
Bố tôi dặn.
– Nếu thích nghiệp binh. Công tác tốt, rồi bố nhờ mấy ông cho con học lên chuyên nghiệp.
– Vâng! Nhưng con không thích lái xe lắm đâu.
Bây giờ khi làm ăn kha khá, muốn mua một cái xe để giao hàng, tôi vẫn ái ngại việc học lái xe, tôi chứng kiến quá nhiều tai nạn, tôi rất sợ. Số tôi vất vả là thế vẫn giao hàng bằng xe máy, hàng thì nặng, chở thì xa, một ngày chở 50 thùng OMO là thấy không muốn làm nữa ngay..
Hàng sunlight và omo giá trị kinh tế thấp, chiết khấu bèo bọt. Cả xe honda trị giá có 4 tr bạc, mà chỉ lãi được có 1,5-3% là cùng, vài chục nghìn bạc, đổ xăng nhớt, là gần hết.
-Thôi thì có cái lọ có cái chai (tự an ủi mỗi khi mệt muốn nghỉ làm).
Quay lại chuyện binh trường.
Sau 2 tháng chạy, bò, bắn và cái màn hành quân là cực nhất. Mới đầu chỉ là cái balo đi vòng quanh SVD của đơn vị, sau là bỏ 7kg-12kg gạch vào balo, rồi vác theo cả cơ số đạn, súng… Được cái mình không to cao nên đỡ phải vác DKZ, RPD ,Cối , chân Cối và đặc biệt là đạn Cối.
Những buổi tập leo đồi mang theo cơ số đạn đầy đủ , cả súng ống và đạn dược phải đến 20kg, đi bộ, chạy bộ 15km/ ngày.. Cái nắng miền Trung sao mà gắt thế..
Hết hơn 2 tháng huấn luyện, bắt đầu sướng . Với lý lịch bố là CCB tôi được đơn vị cho về biên chế ở TP Biển Nha Trang, và Biển Nha Trang lại là nơi dạo bước của anh lính trong mỗi chiều….
Buổi sáng tập thể dục, đá bóng với mấy thằng trong Trung đội với nhau, bọn tôi lao ra biển tắm..
Bỗng tôi nhìn thấy 2 cô bé da ngăm ngăm tắm gần chỗ chúng tôi, tôi bơi lại và hỏi thăm.
– Em ơi cho anh hỏi mấy giờ rồi.
– Em không biết.
– Nhà em có gần đây không? Tôi hỏi cô chị.
Hai chị em nhà ở gần đấy, cô chị tên Xuân học lớp 11, cô em học lớp 7.
Buổi đầu tiên tắm biển Nha Trang là thế, mỗi trận bóng trên bãi cát dưới chân núi (vẫn thuộc khuôn viên của đơn vị) là tôi lại tắm biển, tôi lại lân la bắt chuyện làm quen với 2 chị em..
Mấy thằng kia thì có lẽ thằng nào cũng có NY ở quê nên không thích thì phải, vả lại bọn nó đến trưa là trốn ra ngoài chơi PS, chơi Haftline hay mấy trò như Commando, IGI.. ngay đó mà.
Tôi thì không thích chơi PS với bọn này lắm vì tỷ số mà tôi đá với bọn nó thường đi quá con số 4, thậm chí có trận luộc tới 16-0. Tôi chỉ khoái cái khoản….a á a thôi…hê hê.
Nhà em nuôi cá ***g ở gần đó, em học lớp 11, tên Xuân, dáng cao ráo, nước da hơi ngăm, nhưng chỉ bằng 1/2 Phi La Đen thôi, da giống Mỹ Tâm những năm mới đi hát vậy.
Tán tỉnh đến 2 tháng thì tôi mới rủ được em đi ăn kem, cô em cũng biết ý nên không bao giờ đòi đi cùng.
Nếu mà đi cùng khéo tôi còn lâu mới va chạm được với em.
Con đường từ TP Nha Trang đi men theo biển phải đến 6km mới là cổng doanh trại đơn vị tôi, con đường đó rất ít người đi, chỉ có một số ít bà con nuôi cá, nuôi tôm dọc theo bờ biển gần đấy mới đi. Còn dân TP tôi dám chắc chả ai đi đường đó làm cái gì, chả có hàng quán gì, chả có dịch vụ gì, đi vào sâu quá mà lạ mặt là mấy thằng gác của đơn vị tóm lại hỏi ngay.
Buổi đầu tiên hẹn em, tôi hẹn em một địa điểm mà tôi chỉ trước, nó cách cổng doanh trại khoảng 1,2 km, vì chỗ đó có cái cây Me để bọn lính phi thân qua hàng rào.
Tôi mặc áo may ô trắng của bộ đội, quần đùi màu xanh bộ đội luôn, nhưng không mặc quần lót làm gì cả, vì đằng nào cũng mặc thêm cái quần nữa. Một cái áo sơ mi đen, mũ lưỡi chai, một cái quần ka ki đen và đôi giày thể thao được tôi cho vào bao xốp ( túi nilon). Ở trong đơn vị có thằng cha chính trị viên người Hà Tĩnh chó chết lắm, hắn bắt phải mặc đúng đồng phục trong đơn vị: áo may ô, quần đùi xanh lá, thằng nào mặc linh tinh nó nhìn thấy là ăn kỷ luật ngay, cả D (tiểu đoàn) ai cũng ghét, nếu không phải trong quân ngũ thì bọn nó đấm chết.
Tôi trèo lên cây Me rồi phi thân ra ngoài tường đơn vị, một bãi cỏ đáp xuống an toàn. Cởi đôi dép nhựa lính ra, nhét vào dưới một cục đá sát tường. Mặc quần Kaki, mặc áo sơmi đen, đóng thùng lại, đi giày thể thao cho dễ vận động, có gì ai đuổi còn chạy được, vì kinh nghiệm mấy ông lính đi trước , chạy bộ ra phố 6 km để chơi game mà đi dép hay giày tây thì tao đố thằng nào đi nhanh được.
Đang thả bộ thì thấy em đi xe đạp từ từ đến, tôi vẫy tay..
– Anh đúng hẹn nhỉ. Đường này vắng hoe, cả đoạn đường dài có mỗi mình em đi.
Trước giờ cơm chiều lũ kia đi chơi game về hết rồi còn đâu, gần 19h rồi chả mình em đi thì còn ma nó đi à? (tôi nghĩ bụng).
Tôi chở em đạp với tốc độ như cua rơ phải đến 35km/h.
– Anh làm gì mà chạy nhanh thế.
– Qua mấy trạm gác, bọn nó mà nhận ra anh là toi
– Thế à! Anh không mặc quần áo bộ đội cho oách.
– Không được , ra ngoài đường mà gặp Kiểm soát quân sự nó dẫn về đơn vị thì mặt mo.
– Thế anh mặc sẵn quần áo này trong đấy à..
Mặc nguyên bộ này mà trèo cây rồi nhảy xuống chỉ có nước là rách quần, tôi đành nói phét nhưng vẫn cần thận từng lời nói và đánh trống lảng.
Tôi nào dám nói là trốn, trông nó không ra thể thống gì thằng đàn ông cả. Tôi đáp gọn lỏn cho xong chuyện.
– Ừ! Em thích ăn kem hay chè?
– Thế các anh gác cửa cho anh ra à?
Hỏi lắm thế. Giờ này giới nghiêm đéo ai cho ra, nhưng vẫn phải nói phét tiếp.
– Ừ ! Hôm nay thằng bạn nó gác, nên ra được.
– Trời nóng thế này, ăn kem anh nhé, em chỉ đường cho.
Đường TP nào mà tôi chả biết như lòng bàn tay, quán nào, dịch vụ nào mà tôi đi qua thì nó nằm hết trong CPU rồi, khỏi chỉ, nhưng vẫn phải nói mềm.
– Ừ em chỉ cho anh, anh mới đến không biết.
Câu chuyện cứ lan man cho đến quán Kem ở ngay đối diện công viên…..
Quen biết với mọt bé học sinh cũng có cái hay, nhưng cũng không ít cái dở.
Tuổi teen xác thì lớn, nhưng tâm hồn còn lắm cái ngây thơ. Cũng may cô bé này không nũng nịu lắm, nên dễ thở hơn nhiều.
Những buổi sáng gặp gỡ trò chuyện tôi biết Xuân đang học lớp 11 và lực học ở mức trung bình yếu, được cái cô bé khéo tay.
Để tăng thêm tần suất và cường độ theo chỉ thị của đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tôi chuyển sang tấn công buổi chiều, vì trốn ra luôn cùng 1 đám lính tráng cho tiện. Vì kỷ luật tội trốn ban đêm là gay go lắm, vả lại buổi đêm mấy bố hay gõ kẻng báo động, đi về muộn là khó dậy nổi , chậm chân một phút là chính trị viên cho xuống chăn heo ngay…
Nhất cự ly nhì cường độ, các cụ dặn rồi , cứ thế mà làm..
Ăn cơm ngủ trưa xong , đến 14h30 là dậy, đến phiên trung đội (21 người)nào trực thì cứ thế mà làm, công việc chỉ có tưới rau, thái rau nấu cám cho heo ăn . Cả vườn rau rộng hàng chục ngàn m2, chuồng heo cũng dễ cả trăm con (tôi chưa vào chuồng heo bao giờ)..21 người làm không nổi đâu, trong bộ đội thì lúc nào cũng có cả chục thằng bị kỷ luật làm phụ, mà mấy thằng kỷ luật làm là có giám sát…