Cô em gái mưa của tôi – Update Phần 2 Chap 7

Chap 7: Mất niềm tin.

Tình cảm của tôi dành cho Ngân cũng vì thế mà có chút gì đó lung lây. Tôi sợ nếu cứ như thế này thì tôi và em chia đôi mất. Và một ý định mới thoáng qua trong đầu tôi. Tôi muốn hai đứa tìm trọ khác để ở.

" Sao chứ anh muốn chuyển trọ ạ. Nhưng ở đây đang rất tốt mà?" Ngân phản ứng mạnh khi nghe tôi bảo muốn chuyển trọ.

" Mình kiếm nơi tiện nghi hơn không phải tốt hơn sao?"

" Nhưng em thấy không cần thiết. Ở đây có Quỳnh, Như…"

Chưa để em nói hết tôi lớn tiếng thêm vào.

" Và cả thằng nhóc kia đúng không?"

" Anh nói gì vậy?"

" Bản thân em phải hiểu anh đang nói gì chứ? Bấy ngày qua anh mệt mỏi khi suy nghĩ suy đoán về mối quan hệ của hai người lắm rồi."

" Em và nó có gì đâu chứ?"

" Nhưng cách hai đứa thể hiện cho mọi người cảm giác là có gì đấy."

Tôi bực mình bỏ ra ngoài ban công để hít thở. Ngân không chạy theo mà tức giận ngồi yên ở trong phòng.

Một lúc sau. Ngân bước ra nói :
" Được rồi mình đi."

Tôi ngạc nhiên khi em nói thế nhưng bị cứng miệng không thể hỏi gì thêm.

" Thì ra bấy lâu nay anh luôn nghi ngờ sự chung thủy của em. Thôi được rồi mình đi. Nhưng là mỗi người một nơi."

" Em nói vậy là sao đây ?"

" Em cảm thấy em chưa có đủ niềm tin ở anh. Mình chia tay đi."

" Ờ ờ. Được lắm. Em muốn thế thì cứ thế đi." Sự tức giận đã khiến lý trí tôi bị điên đảo nên đã chấp nhận một cái không suy nghĩ.

Em nhìn tôi với đôi mắt đang lăn dài hai hàng lệ rồi quay mặt vào phòng thu dọn đồ.

Một lát sau nhìn thấy em mang balo đi ra ngoài tôi mới bước vào phòng. Tôi rất muốn hỏi em đi đâu nhưng cái tôi quá lớn đã ngăn tôi lại.

" Quỳnh à tối nay qua bên anh được không?" Tôi nhắn tin cho Quỳnh.

" Sao thế?"

" Ngân bỏ đi rồi."

Không chờ đến tối Quỳnh ngay lập tức qua phòng tôi. Hai đứa tôi mua đồ ăn và bia cùng nhau tâm sự đến lúc say bí tỉ.

" Anh muốn em bên cạnh để làm gì thế?" Quỳnh hỏi tôi.

" Anh cần một người trò chuyện."

" Thật chứ hay anh muốn em làm hơn thế."

Sau câu nói của Quỳnh hai đứa tôi nhìn nhau. Quỳnh chủ động tiến lại gần bên tôi và bắt đầu những quy trình giống như trước giờ. Nhưng sao lạ quá. Những lần trước tôi đều đê mê khi được Quỳnh mút chim. Nhưng hôm nay lại khác tôi chả còn tâm trạng nào cả. Tôi như xác không hồn mặc kệ cho cặc mình đang được nuốt trọn bởi cái âm đạo ấm khít của Quỳnh.
Quỳnh đang nhiệt tình nhúng nhảy thì nhìn thấy tôi không thoải mái nên đã dừng lại và bước xuống.

" Không thể ngừng nghĩ đến thì tại sao không đi tìm."

" Em bảo anh tìm đến như thế nào đây?"

" Hôm nay em ngủ lại đây được chứ?" Quỳnh hỏi tôi.

" Được!"

Cứ thế tôi và Quỳnh ngủ cùng nhau nhưng không hề gần gũi.

Sáng hôm sau tôi bước xuống nhà đứng ở cầu thang nhìn xuống tầng dưới thì không thể tin vào mắt mình. Ngân từ trong phòng thằng nhóc đó bước ra với bộ đồ ngủ. Vậy là cả đêm qua Ngân đã ngủ với thằng nhóc đó?

Tôi thật sự rất muốn đến và hỏi cho rõ nhưng nhìn nhận lại mình chả là gì của người ta nữa rồi.

Trong tôi lúc này bắt đầu nỗi cơn hận thù đi vào lại phòng trong khi Quỳnh vẫn còn ngủ.

Tôi đè lên người em hôn và liếm láp tai và cổ.
Quỳnh giật mình tỉnh dậy. Nhưng vì thấy tôi nên em nằm yên. Tôi nhanh tay cởi quần em ra không có quần lót. Tôi bú mút hối hả lồn em đễ xõa cơn tức giận. Tôi như một tên cuồng dâm. Đâm cặc vào lồn Quỳnh dập như một cái máy. Quỳnh dùng tay bịt miệng lại để kìm không để rên lớn lên. Chẳng mấy chốc em ưởn người lên đỉnh vì cơn sướng đột ngột mà tôi mang lại.
Vì quá nhanh một cách vội vã nên tôi cũng đã chịu không được mà rút ra bắn lên bụng em.
Em ngồi dậy và vào phòng tắm tôi thì nằm thở vì mệt.