Chuyện Tình Mùa Lũ – Siêu Phẩm ( Update Chap 45C Hết )

Chương 26: Sinh nhật Thủy Tiên

Chúng ta cùng trở lại với hoàn cảnh hai con hổ cái lần đầu tiên giáp mặt nhau tại cổng nhà trọ của Nghĩa. Tất nhiên lần này là lần đầu nhưng không phải là lần cuối, trong suốt một thời gian dài sau này, dễ có đến vài năm, hai con hổ cái sẽ còn phải đối mặt với nhau rất, rất, rất nhiều lần để tranh giành con mồi của nó, và mỗi con đều có một kỹ năng của riêng mình, không con nào giống con nào. Hay là chúng ta cùng thống nhất đặt biệt hiệu cho hai con hổ cái này đi, Thủy Tiên chúng ta gọi là con hổ cái 2T, còn Tuyết “tiểu thư” chúng ta gọi là con hổ cái 3T được không?

Người ở trạng thái bối rối nhất lúc này không phải là Tuyết “tiểu thư”, cô nàng chỉ có chút ngạc nhiên khi đã đêm muộn rồi mà còn có một người con gái trẻ, không kém phần xinh đẹp tháp tùng Nghĩa về. Cũng không phải là Thủy Tiên bởi trong lòng Thủy Tiên đang nghĩ là người đứng chờ Nghĩa là Trang, đã xác định trước đây là đối thủ chính của mình trong chuyện tình cảm, nên Thủy Tiên không bất ngờ và cũng không sợ sệt.

Mà người khó xử nhất lúc này là Nghĩa, vừa mới bắt đầu một trang mới trong chuyện tình cảm với Thủy Tiên, thì lại để rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này, không biết Thủy Tiên có hiểu lầm gì không? Nghĩa và Tuyết thực sự mới chỉ là bạn, không hơn không kém, ở Tuyết, Nghĩa thấy được sự chân thành, cởi mở và quan tâm đúng nghĩa hai người bạn, Nghĩa rất trân trọng mối quan hệ này.

Chưa trả lời câu hỏi của Thủy Tiên, Nghĩa nhìn Tuyết nói:

– Tuyết, muộn rồi sao cậu lại ở đây?

Thủy Tiên không nhận được câu trả lời trực tiếp của Nghĩa, nhưng nghe Nghĩa nhắc đến tên của người con gái là “Tuyết” thì có chút chột dạ lo lắng, cô nàng mím môi tự nói với chính mình: “Ủa, không phải là chị Trang sao? Đâu ra lại thêm một chị Tuyết nữa vậy hả trời?”

Rất nhanh, Tuyết “tiểu thư” định hình được tình huống mà mình đang gặp phải, cô giấu cảm xúc buồn, khuôn mặt tươi cười biểu hiện ngược lại với trạng thái trong lòng, Tuyết cười cười rất thân thiện với cả hai người:

– Tớ định qua hỏi cậu xem mai về vườn ươm trường Nông nghiệp có cần đi xe máy không thì lấy xe của tớ mà đi, về đó xa lắm.

Nghĩa bộp chộp:

– Sao cậu biết mai tớ phải về vườn ươm?

Đúng là Nghĩa chưa nói cho Tuyết biết về chuyện mình học ở vườn ươm thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, không hiểu sao Tuyết lại biết.

Tuyết ấp úng chống chế:

– Thì …….. thì ….. cậu quên rồi à ……….. lần trước cậu chả nói cho tớ biết còn gì.

Nói xong, Tuyết quay mặt đi chỗ khác che giấu sự hiểu biết của mình về cuộc sống của người mà cô quan tâm.

Nghĩa đưa tay lên gãi gáy chưa nhớ ra là mình đã nói cho Tuyết nghe bao giờ, nhưng cậu cũng không đôi co về chuyện đấy trong lúc này. Nghĩa giới thiệu:

– À, giới thiệu với Tuyết, đây là em Thủy Tiên. Còn giới thiệu với Thủy Tiên đây là Tuyết, bạn của anh. Tuyết học cùng lớp với Trang mà anh đã kể cho em nghe đấy.

Tuyết gật đầu cười nhẹ với Thủy Tiên:

– Chị chào em. Rất vui được làm quen với em.

Thủy Tiên cũng đáp lại trong mối nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh Nghĩa và cô nàng xinh đẹp, nhu mì và rất nữ tính này:

– Vâng, em chào chị. Chị quen với anh Nghĩa lâu chưa ạ?

Thủy Tiên có ý thăm dò xem thực sự mối quan hệ của hai người này như thế nào, đã đi sâu đến đâu nên cố ý hỏi như vậy. Tuyết cũng phần nào đoán ra giữa người con gái ăn mặc sành điệu này và Nghĩa không đơn thuần chỉ là hai người bạn, cô suy nghĩ thật nhanh trong đầu, chi bằng mình cứ thành thật mà nói để tránh cho Thủy Tiên có ý đề phòng mình:

– Chị gặp Nghĩa hồi năm ngoái, khi Nghĩa đến phòng ký túc chơi với Trang, rồi thì mới đây chị chuyển ra ngoài ở gần chỗ này nên vô tình gặp lại Nghĩa.

Thủy Tiên mở to mắt, đơn thuần không giấu nỗi lo lắng dâng trào trong lòng:

– Chị ở gần đây ạ?

– Uh, nhà chị cách đây có mấy trăm mét thôi. Chị ở cùng với dì.

Trong khi hai cô nàng nói chuyện với nhau thì Nghĩa dựng xe đạp rồi mở cổng nhà, lúc mở xong thì nói:

– Hai người vào trong nhà đi.

Thủy Tiên thì đương nhiên là vào nhà rồi, mục đích của cô đến đây là để xem nhà cửa, chỗ ăn nơi ở của anh Nghĩa ra làm sao mà. Còn Tuyết “tiểu thư” cũng muốn vào nhưng lại không muốn rơi với hoàn cảnh giáp mặt với “tình địch”, hoàn cảnh này chỉ làm cho cô buồn càng thêm buồn, ấy thế nên Tuyết lảng tránh:

– Thôi, tớ phải về đây, sáng mai tớ còn phải đi học. À cậu có lấy xe máy về vườn ươm thì sáng mai sang nhà tớ mà lấy nhé.

Thủy Tiên chen vào:

– “Không cần đâu chị ạ, sáng mai em sẽ đưa anh Nghĩa đi. Em được nghỉ học thứ 7”, là Thủy Tiên nói dối, sáng mai cô vẫn phải đi học, nhưng có bảo cô nghỉ học để đi cùng anh Nghĩa thì cô quyết trong phút mốt.

Một nụ cười chua xót nở trên môi Tuyết “tiểu thư”:

– Vậy cũng được, thôi tớ về đây. Chị chào Thủy Tiên nhé, hẹn gặp lại sau.

Chưa để Nghĩa trả lời gì, Thủy Tiên cũng chưa kịp chào lại thì Tuyết đã quay lưng đi mất. Dáng cô đi chầm chậm, những bóng đèn nhỏ trên cột điện phả xuống làm bóng Tuyết lấp lửng trên con đường nhỏ. Không ai biết được rằng, lòng Tuyết nặng trĩu tâm tư, vừa đi cô vừa thương cho số phận của chính mình. Lần đầu tiên trong đời người con gái biết “thích” một người con trai, cô lẩm bẩm một mình giữa đêm tối: “Tại sao mình luôn là kẻ đến sau?”.

———

Vào trong nhà, Thủy Tiên đi một vòng từ trong ra ngoài, ngắm nghía kỹ lưỡng vài đồ vật giản đơn trong ngôi nhà như để xem xét tình hình. Xong đâu đó, cô ngồi xuống chiếc giường của Nghĩa, dậm dậm mông xem nó có kêu kẽo kẹt gì không? Có thể là trong đầu cô đang tưởng tượng xem nếu làm tình trên chiếc giường này với anh Nghĩa thì sẽ như thế nào nhỉ? Miệng cô cười hí hí làm Nghĩa khó hiểu:

– Anh ở nhà này cũng được đấy nhỉ? Mai em sẽ mua thêm cho anh một số đồ dùng nữa.

Nghĩa ngồi ở cái ghế gỗ chỗ bàn uống nước đối diện với cái giường, cậu không dám ngồi cạnh Thủy Tiên, lúc đêm tối thế này, lại đang trong tình trạng thèm tình biết đâu lại có hành động gì không kiểm soát được thì sao, nhớ lại vừa nãy lúc trên thuyền, không có tiếng chân của ông Từ thì có lẽ cậu đã làm tới với Thủy Tiên rồi ra sao thì ra rồi.

– Anh đi làm suốt ngày, chẳng ở nhà mấy, không cần mua thêm gì đâu. Nếu cần thì anh sẽ tự mua. Em đừng lo.

Thủy Tiên đi lại gần Nghĩa, cô ngồi xuống ngay sát bên cạnh rất tình cảm:

– Vâng, em biết rồi. Anh chẳng bao giờ nhận của em thứ gì cả. Nhưng sau này, khi ….. yêu em rồi là không được từ chối đâu đấy.

Muộn rồi, Nghĩa không muốn đôi co:

– Sau này hẵng hay. Thôi muộn rồi, em về nhà đi không mẹ lo đấy. Tối chủ nhật anh sẽ đến chăm vườn cây nhà em.

Thủy Tiên trề môi buồn buồn vì bị Nghĩa đuổi khéo về, mà cũng phải thôi, giờ cũng đã là hơn 11 giờ đêm rồi, ở lại cũng bất tiện, nói gì thì nói, cô không tiếc trao thân cho Nghĩa nhưng không phải bây giờ, khi cô chưa đủ mười tám như lời Nghĩa nói:

– Vầng, hay sáng mai em qua đây đưa anh sang vườn ươm nhé, rồi chủ nhật em lại sang đón anh về. Đi xe đạp xa lắm.

– “Em còn phải đi học mà. Thôi để anh tự đi. Anh đi xe đạp quen rồi. Với lại cũng gần mà”, Nghĩa từ chối khéo không để Thủy Tiên mất lòng.

Trò chuyện thêm dăm ba câu, cuối cùng Thủy Tiên cũng về, mặc dù từ lúc vào trong nhà, Thủy Tiên và Nghĩa không có nói về chuyện Tuyết. Qua cách nói chuyện của chị Tuyết, Thủy Tiên cũng cho rằng giữa Nghĩa và Tuyết chỉ là bạn thông thường. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn có một chút gì đó lo lắng không đầu không cuối, bởi theo lẽ thường, giữa một người con trai và con gái rất ít khả năng tồn tại cái gọi là “tình bạn đơn thuần”.

——–

Cả ngày thứ 7 và chủ nhật, Nghĩa mải miết vừa học vừa làm ở vườn ươm. Mới là lần thứ 2 sang học nghề ở đây thôi, nhưng Nghĩa cảm nhận tình cảm của bác Tập và cô Hồng dành cho mình có gì đó sai sai. Không hiểu sao hai vợ chồng nhà bác Tập quý mến Nghĩa ra mặt, còn giới thiệu với tất cả người làm công ở vườn ươm Nghĩa là một người bà con họ hàng, thành ra cách đối xử của mọi người dành cho Nghĩa cũng có cái gì đó ưu ái.

Còn có một việc nữa càng làm cho đám thợ ở vườn ươm tin rằng Nghĩa chính là truyền nhân của khu vườn ươm này, đó là Nghĩa được ưu ái cho vào khu nhà lạnh và vô trùng. Rất ít người làm công bình thường có thể vào đây, bởi trong đó bác Tập và một số người là giảng viên trong trường Nông nghiệp đang kết hợp với nhau để nghiên cứu cách nuôi trồng Đông Trùng Hạ Thảo, một loại nấm có yếu tố của cả thực vật và động vật, cực kỳ quý hiếm và có giá trị kinh tế rất cao. Đông Trùng Hạ Thảo chuẩn có nguồn gốc từ duy nhất vùng Tây Tạng vì chỉ ở nơi đó mới có đủ điều kiện về địa lý, khí hậu và khoáng chất phù hợp để phát triển loại Đông Trùng Hạ Thảo chuẩn. Tất nhiên, mọi thứ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa có thành phẩm chất lượng cao để bán ra thị trường.

Khu nhà lạnh giống như một phòng thí nghiệm cá nhân, có đầy đủ các thiết bị hiện đại nhất lúc bấy giờ dùng cho việc nghiên cứu sinh học cấp độ tế bào. Và Nghĩa đã bước đầu làm quen với các khái niệm về sinh học như: ADN, tế bào gốc, di truyền học, sinh học phân tử .v.v. giống như một sinh viên nông nghiệp bình thường khác. Tất cả những điều đó như một luồng gió tươi mát phả vào Nghĩa, làm cậu hưng phấn đến tột cùng.

Không chỉ thế, Nghĩa còn được tham quan và nắm bắt các bước cơ bản để trồng và chăm sóc một số loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao mà có thể áp dụng ngay lập tức vào sản xuất tại quê nhà. Chẳng hạn như khu trồng các loại nấm: nấm hương, nấm mỡ, nấm kim châm, nấm sò, nấm rơm, nấm mỡ .v.v. Không giống như hiểu biết của Nghĩa rằng các loại nấm này mọc tự nhiên trên các thân cây, cỏ mục, ở đây, nấm mọc có chủ đích, nguồn nuôi dưỡng cũng gần giống với tự nhiên nhưng có sự sắp đặt và kích thích của con người.

Và còn nguyên cả một thế giới đa dạng sinh học đang chờ Nghĩa khám phá ở phía trước.

Trên đường từ vườn ươm về lại Hà Nội, Nghĩa vừa đạp xe vừa huýt sáo, có lẽ cậu đã đúng khi từ chối lòng ưu ái của cô Cẩm Tú dành cho mình. Nghĩa đã lựa chọn theo con tim mách bảo, tiếp tục nuôi dưỡng và ấp ủ hoài bão của mình mà không chọn con đường bằng phẳng trải bằng nhung lụa cho cuộc đời. Vừa mới bập vào con đường học cách trồng cây thôi, nhưng Nghĩa có cảm giác như mình là con cá được thả xuống hồ nước, tha hồ tung tăng vùng vẫy. Hồi còn đi học, môn sinh học cậu học rất giỏi, rồi cả quãng thời gian sau khi nghỉ học, mặc dù vẫn ngày ngày đi làm nhưng chưa khi nào cậu ngừng việc tìm hiểu thêm cho mình kiến thức, bằng chứng là trong ba lô của cậu có rất nhiều loại sách liên quan đến sinh học chuyên sâu.

Khi người ta vui thì quãng đường đi cũng trở nên ngắn hơn, chẳng mấy chốc Nghĩa đã đứng trước cái cổng sắt có in hình hoa sen dập nổi nhà cô Cẩm Tú. Ngó mắt lên trên cao nhìn vào cái biệt thự bên trong, đã hơn 8h tối, chỉ còn ánh điện từ những ngọn đèn cao áp ngoài đường hắt vào nhưng cũng đủ để Nghĩa nhìn thấy lớp rêu phong bám trên tường, hai bên cửa sổ mầu xanh dương đóng im lìm trên mỗi tầng, ở giữa là ban công. Ấy vậy mà chưa bao giờ Nghĩa vào ngôi nhà này đâu đấy. Từ Tết đến nay cũng 3 – 4 tháng cậu chưa từng trở lại ngôi nhà này, điều cậu lo lắng nhất chính là không có cậu chăm sóc, khu vườn sẽ trở nên héo úa tàn tạ.

Tối hôm rồi, Thủy Tiên có nói là mẹ chưa thay chìa khóa cổng, Nghĩa vẫn có thể dùng cái chìa khóa cổng cũ của mình. Nhè nhẹ thò tay vào bên trong, Nghĩa mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cái đầu tiên Nghĩa nhìn chính là vào khu vườn bên tay phải. Ánh điện từ những ngọn đèn đặt sát mặt đất chỗ vòng tròn xích đu hắt lên, thật may thay, cây cối vẫn xanh tốt như ngày nào, một số loại hoa theo mùa vẫn đang bung nở, còn sót lại vài bông hoa Cẩm Tú Cầu đằng sau xích đu vẫn chưa kịp rụng khi mùa hè đã đến. Khóm hoa hồng mầu hồng nhạt có hoa đang bung nở, đan xen lác đác một số bông hoa còn đang ở kỳ nụ. Xa xa phía góc vườn, những cây nhót, cây bưởi, cây hồng xiêm, cây ổi um tùm lá xanh tốt. Chỉ có giàn hoa Lan tiêu là ít lá chỉ chơ trọi lại cành lan man trên giàn nứa vì mùa hè không phải là mùa hoa Lan tiêu nở.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã làm cho Nghĩa hạnh phúc rồi, hạnh phúc thật giản đơn khi biết rằng khu vườn mà mình kỳ công và dồn hết tâm huyết này vẫn còn nguyên mặc dù không có bàn tay chăm sóc của mình mấy tháng trời. Còn ai vào đây nữa đã thay Nghĩa làm chuyện này, không phải cô Cẩm Tú, không phải Thủy Tiên thì còn ai vào đây.

Nghĩa đi ra phía bên hông nhà lấy đồ nghề, kéo tỉa, phân bón rồi ngược trở ra bên vườn. Trước khi cúi xuống tỉa từng cành hoa, cậu ngước lên phía cửa sổ. Ở cửa sổ tầng 3, Nghĩa bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của Thủy Tiên, cô vừa cười vừa vẫy tay xuống như một lời chào dành cho Nghĩa.

Ở cửa sổ tầng 2, cô Cẩm Tú im lặng không nói gì nhìn xuống, cô chỉ gật đầu thật nhẹ, đêm tối nên Nghĩa không nhìn thấy ánh mắt cô trìu mến và dâng trào hạnh phúc. Hình ảnh quen thuộc này một lần nữa lại ở trong tầm mắt cô, cái hình ảnh Nghĩa trong bộ quần áo lao động đang cặm cụi cắt tỉa từng lá cây đã mấy tháng nay cô mới gặp lại. Biết bao nhiêu điều cô muốn nói với Nghĩa, muốn dốc hết tâm tư, muốn giãi bày hết với Nghĩa nhưng từ hôm gặp lại đến giờ này cũng chưa có dịp nào mà cô cháu ở riêng với nhau cả. Chỉ có ánh mắt nhìn là thay lời muốn nói, không biết Nghĩa có hiểu cho không.

Tiếng lẹt xẹt của chiếc kéo bên dưới nghe thật êm tai, thật bình yên. Ít nhất là trong cảm nhận của hai người phụ nữ, họ ở 2 ô cửa sổ nhìn xuống. Thôi thì, mọi sóng gió đã trôi qua, giờ chỉ còn lại tương lai, còn lại hạnh phúc và bình yên là còn vương trong ngôi biệt thự thôi.

Cẩm Tú định đi xuống tranh thủ lúc Nghĩa có một mình, nhưng đúng lúc đó, cô lại thấy Thủy Tiên tung tăng từ ngoài sân bước vào khu vườn. Nhìn hai đứa trẻ vừa cười vừa đùa vừa chăm sóc cây, Cẩm Tú thở dài đóng cửa sổ lại, cô trở về giường, lủi thủi ôm chiếc gối ôm, chịu đựng cái nóng rực của bướm, cái cương đến tê dại của đầu vú, cái lộn nhộn của cả một vùng háng.

Là một người phụ nữ, một người đàn bà giống như bao người đàn bà khác trên thế gian này, cô cũng thèm muốn, cũng khát khao có một người đàn ông của riêng mình, để tâm sự, để dựa dẫm, để yêu thương. Hoặc đơn giản nhất là để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng, giải tỏa những bức bối đòi hỏi của cơ thể một cách hết sức sinh lý. Quãng thời gian bên Nghĩa, cô có cảm giác đã tìm được người đàn ông đó. Mặc dù Nghĩa không phải người đồng trang phải lứa với mình, không phải người đàn ông mình có thể dựa dẫm vào, nhưng ít ra có những lúc cô cũng có được cảm giác được yêu thương, được thăng hoa, được sung sướng. Ít thôi nhưng quý giá giống như mảnh ruộng khô cằn gặp cơn mưa rào chợt đến.

Nhưng, Cẩm Tú còn là một người mẹ, cô không thể cho phép mình chen chân vào mối quan hệ của con gái, nhất là đứa con gái đã chịu nhiều thiệt thòi của cô. Thủy Tiên là lẽ sống, là tất cả đối với cô. Cẩm Tú không thể vì hạnh phúc cá nhân mình, vì những đòi hỏi thèm khát của cơ thể mà phá vỡ hạnh phúc của con được. Nếu Thủy Tiên không yêu Nghĩa lại đi một nhẽ, rất có thể cô sẽ cưỡng ép bản thân, sẽ hứng chịu những thị phi xã hội mà công khai mối quan hệ với Nghĩa không biết chừng. Đằng này, người Thủy Tiên yêu đầu tiên trong cuộc đời lại chính là Nghĩa. Trái ngang thay!

– “Hai đứa vào trong nhà đi!”, Cẩm Tú ngồi trên bộ bàn ghế sa lông sang trong ngoài phòng khách gọi với ra ngoài khi thấy Thủy Tiên và Nghĩa đang nói chuyện ở hiên.

Nghĩa đi sóng đôi cùng Thủy Tiên đi vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào trong ngôi nhà này. Cảm nhận đầu tiên chính là sự sang trọng. Không gian rộng lớn của phòng khách có bộ bàn ghế salong bằng da bò mầu nâu to uỳnh đặt trước cái tivi to tướng ở phía bên tay trái, ngoài ra còn có tủ rượu cao đến hơn 2 mét, ở trên trong bầy rất loại rượu tây mà lần đầu tiên Nghĩa nhìn thấy.

Ngăn cách phòng khách với không gian bên trong là cầu thang lên tầng 2 uốn lượn theo hình vòng xuyến, mặt cầu thang được lát bằng gỗ pơmu đen xì, trụ cầu thang là một cột đá có vân hoa rất đẹp được điêu khắc cầu kỳ, tay vịn cùng chất liệu, cùng màu với mặt cầu thang làm tô điểm thêm cho nét đẹp của lan can được làm bằng hoa sắt nghệ thuật.

Không gian phía bên trong cũng sang trọng không kém phòng khách là bao nhiêu, đó là khu bếp, bàn ăn và một phòng vệ sinh.

Nghĩa không dám ngồi mạnh xuống ghế salong, cậu chỉ dám ngồi thật nhẹ vì sợ bộ ghế bị đau, không gian ở đây khác xa so với thế giới của cậu, một lúc chưa thể quen ngay được. Cẩm Tú nói đầu tiên, cô nhìn về phía Nghĩa, Thủy Tiên ở ngay bên chàng trai:

– “Nghĩa thấy khu vườn thế nào?, mỗi ngày đều có người tưới nước đấy, thỉnh thoảng còn tỉa cây nữa”, nói xong, Cẩm Tú nhìn về phía con gái làm Thủy Tiên đỏ ửng mặt vì ngượng ngùng.

Nghĩa hơi nhìn liếc về phía Thủy Tiên một cái như lời cảm ơn, sau đó cậu nhìn kỹ hơn phía cô Cẩm Tú. Cô ngồi đối diện, mặc một chiếc váy hoa ngắn đến đầu gối, Nghĩa ước giá như cô banh mở hai cái đầu gối ra một chút, có thể mình sẽ nhìn thấy quần lót của cô. Không biết hôm nay cô mặc quần lót mầu gì, có giống với những cái quần lót bé tin hin mà cậu đã được nhìn, được sờ, được ngửi hay không. Nhưng ước là ước vậy thôi, giờ đây, trông Cẩm Tú nghiêm túc lắm, chắc cô đang cố tình tỏ vẻ nghiêm túc của một bậc phụ huynh ứng xử với bạn trai của con gái mình.

– Vâng, chắc là Thủy Tiên hằng ngày vẫn tưới cây giúp cháu. Cháu vừa nhìn là biết ngay rồi.

Ai mà biết trong lòng Thủy Tiên đang nghĩ gì, lúc nào ngổ ngáo cô sẵn sàng ngáo ngổ, nhưng lúc như thế này, Thủy Tiên dịu dàng và nữ tính đến lạ, ngồi im thin thít như thịt nấu đông, hai tay chẳng có việc gì làm cứ vò đi vò lại cái gấu áo, người ngoài nhìn vào lại tưởng cô đang ngồi trước mặt mẹ chồng chứ không phải mẹ đẻ.

Cẩm Tú nói tiếp:

– Nghe Thủy Tiên nói, Nghĩa đang học nghề ở bên Gia Lâm phải không? có cần cô hỗ trợ gì không? Cô thấy là ở bên đó rất xa, đi bằng xe đạp tốn thời gian. Hay là Nghĩa lấy cái xe Dream của Thủy Tiên mà dùng, cô sẽ mua cho Thủy Tiên cái xe khác. Con gái đi xe ấy cũng không hợp.

Nghĩa giẫy nẩy, cái cậu sợ nhất là nhận của người khác thứ không phải của mình, không do mình làm ra:

– “Dạ thôi ạ, cháu đi xe đạp cũng quen rồi. Khi nào cần xe đi đâu đó có việc cháu sẽ nhờ Thủy Tiên. Với lại cháu cũng đang có ý định mua một chiếc xe máy, chắc một vài tháng nữa cháu sẽ mua”, quả thực trong đầu Nghĩa đang có ý định này, chỉ là cần phải tích góp thêm chút nữa thôi. Có xe máy thì mọi việc cũng thuận lợi, đặc biệt là có thể thường xuyên về nhà thăm mẹ hơn, đi tìm chị cũng dễ dàng hơn, đi sang vườn ươm cũng nhanh hơn.

Thật là khó để Nghĩa nhận một cái gì đó, chuyện này từ ngày biết Nghĩa đến nay vẫn vậy, lại nhớ đến chuyện ơn nghĩa, Cẩm Tú nói về chuyện anh Ba:

– À, Ba ra viện chiều nay rồi. Nó có đến gặp cô.

– Cô có tha thứ cho anh ấy không ạ?

– Có, như lời của Nghĩa dặn. Cô đã nói cho Ba biết là Nghĩa đã xin cô tha thứ cho Ba. Ba nó khóc, nó nói nó không còn mặt mũi nào mà gặp Nghĩa nữa. Nó nhờ cô chuyển lời xin lỗi của nó cho Nghĩa đấy.

Khi một người đàn ông đã khóc, chứng tỏ thực sự Ba đã hối hận chuyện mình làm. Là con người, ai cũng sẽ phải trải qua sai lầm, chỉ có ít hay nhiều, nặng hay nhẹ tùy từng người mà thôi. Bản chất Ba không xấu, chỉ vì một tia suy nghĩ lầm lỡ rồi trượt dài theo đó không kiểm soát được. Nhưng đến nay cũng biết quay đầu là bờ, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

– Vậy anh Ba giờ ra sao ạ? Anh ấy có còn làm ở cửa hàng với cô không?

– Cô cũng định giữ Ba ở lại làm ở shop, tất nhiên là không phải vị trí quản lý mà chỉ là người giao hàng, lương không cao giống như xưa nhưng ít ra cũng đủ sống. Nhưng Ba muốn về quê để sống cùng vợ con. Cô nói nếu muốn mở cửa hàng quần áo ở quê để buôn bán nhỏ, cô sẽ giúp.

Nghĩa gật đầu, chuyện anh Ba như vậy coi như cũng hợp tình hợp lý cho tất cả mọi người. Nghĩa biết, nếu thể theo yêu cầu của Nghĩa, cô Cẩm Tú vẫn cho anh Ba làm ở shop là khiên cưỡng, người kinh doanh buôn bán như cô không thể giữ lại bên mình một người mà mình không tin tưởng, nhất là người đó đã cho cô một vố quá đau. Đặc biệt hơn nữa là Thủy Tiên, với tính cách của nàng ấy, biết đâu gặp lại tên Ba lại nổi điên lên mà phang máy đếm tiền vào đầu một lần nữa.

– Vâng, như vậy cháu thấy là hợp lý ạ.

Quả đúng như suy nghĩ của Nghĩa, Thủy Tiên ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng, giọng tru troa:

– Cũng may mà nó biết điều về quê, chứ em mà gặp lần nào là em đánh cho lần ý. Cái loại phản bạn, lừa chủ, ăn cháo đá bát như hắn không thể để bên cạnh được anh ạ. Nếu em là anh, em đã kiện cho nó đi tù mọt gông rồi.

Nghĩa lườm nhẹ Thủy Tiên một cái làm cô nàng im bặt. Có một sự chênh không hề nhẹ trong nhân sinh quan, trong quan niệm sống giữa Thủy Tiên và Nghĩa. Sự khác nhau ấy có thể bổ sung cho nhau để cả hai cùng hoàn thiện nếu biết dung hòa. Nhưng cũng có trường hợp lại là sự cản trở để hai người gắn bó với nhau lâu dài. Bởi, nền tảng của tình yêu chính là sự đồng điệu.

—-

Thời gian cứ thế trôi đi như nước con sông Hồng miệt mài chảy từ thượng nguồn về xuôi rồi đổ ra biển, chỉ ngày mai thôi là sinh nhật của Thủy Tiên tròn 18 tuổi. Tháng 6, nắng chói chang đổ lửa như muốn đốt cháy Hà Nội. Trong hơn 1 tháng cuộc đời Nghĩa vừa qua không có nhiều sự kiện nổi bật nên tôi không kể cho các nghe chi tiết. Chỉ điểm qua vài sự việc như sau.

Việc mút chim (tức là việc đầu tiên đó), lớp học ven sông vẫn được Nghĩa duy trì đứng lớp đều đặn mỗi tuần 2 buổi tối thứ 3 và thứ 6. Các em đều học hành chăm chỉ và đến lớp rất đầy đủ quân số. Qua hơn 1 tháng các em đã bập bẹ biết đánh vần, ghép câu, viết chữ. Nhanh như vậy bởi Nghĩa lược bỏ bớt những thứ rườm rà, tập trung vào một mục tiêu duy nhất là các em biết đọc biết viết.

Có một tin vui chính là lớp học đã có được nhà tài trợ vàng, đó chính là mẹ con Cẩm Tú và Thủy Tiên. Việc xây dựng ở đất bãi là trái phép nếu không có lẽ đã có một lớp học được xây dựng lên rồi. Một mảnh đất rộng khoảng 50 m2 được đổ bê tông làm nền cho lớp học, cái bảng đen to trước dùng bằng tấm ván quan tài ông Từ nhặt ở ven sông được thay thế bằng một cái bảng đen xịn, có dòng kẻ đàng hoàng, rất thuận lợi để Nghĩa luyện chữ cho các em. Mỗi em học sinh lại có một cái bàn gấp nhỏ để trước mặt, các em có thể đặt bảng, vở lên trên đó. Chưa hết đâu, mẹ con Cẩm Tú còn tài trợ cho mỗi em một bộ sách lớp 1 và một bộ đồ dùng học tập. Vẫn chưa hết, Thủy Tiên còn đích thân lọc lựa trong kho quần áo của shop những bộ quần áo là hàng tồn, nàng còn vận động những shop khác trong chợ làm công việc giống như mình. Kết quả là mỗi em học sinh đều có vài bộ quần áo mới, lũ trẻ mừng lắm, chúng chẳng dám mặc những bộ quần áo mới này đi đánh cá cùng với cha mẹ đâu, chỉ dám mặc mỗi lúc đi học thôi.

Việc liếm bướm (tức là việc thứ 2 đó), Thủy Tiên đã thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, ơn giời nàng vừa đủ điểm tốt nghiệp. Thi xong hôm trước là hôm sau nàng tiếp quản shop quần áo mà mẹ vừa mới mua xong ở dưới tầng 1, chủng loại hàng hóa và nguồn hàng đều làm giống mẹ. Trong thời gian đầu tiên này, lợi nhuận không phải là quan trọng nhất, trên danh Nghĩa shop quần áo này do Thủy Tiên quản lý nhưng mẹ vẫn là người đứng sau hỗ trợ, tư vấn. Thủy Tiên tinh tế đặt tên shop là Trọng Thủy, nàng nũng nịu với Nghĩa là : “Em lấy tên đệm của anh và của em mà ghép thành tên shop đó, anh thấy có đẹp không?”. Thủy Tiên vẫn nung nấu trong đầu ý nghĩ Nghĩa về làm cùng mình ở shop, tất nhiên cô không thể làm điều đó bây giờ, nhưng từng bước, từng bước sẽ thực hiện cho kỳ được chuyện đó.

À, người làm đầu tiên cho Thủy Tiên các bạn biết là ai không? Chính là 2 em Kiên – Trinh, hai học trò lớn tuổi nhất của lớp học ven sông đấy. Đích thân mẹ con Cẩm Tú đã đến tận thuyền của hai em để nói chuyện với phụ huynh, tất nhiên có sự bảo trợ và trung gian của ông Từ rồi. Cả hai em và bố mẹ đều rất mừng. Từ nay, một cuộc sống mới thực sự đã đến với Kiên – Trinh, các em đã có một công việc ổn định trên bờ, có lương tháng đàng hoàng, lương cũng không phải là thấp đâu nhé, rồi các em đã bập bẹ biết đọc biết viết, dần dà các em sẽ giống như bao người thôi.

Việc sọc khe vú (là việc thứ 3), đó là công việc học tập của Nghĩa tại vườn ươm, được sự ưu ái của bác Tập, cộng với sự thông minh, tinh thần ham học hỏi, cần cù, chịu khó, lại có kiến thức cơ bản từ hồi học phổ thông, ở vườn ươm lại vừa học vừa hành. Thế nên, những kiến thức và kỹ năng về trồng cây của Nghĩa thăng tiến một cách thần tốc. Với đà này, theo ước tính của bác Tập, chỉ khoảng 3 năm thôi là Nghĩa có thể chính thức thực hiện ước mơ của mình rồi. Nghĩa phấn khởi lắm.

Việc chọc bướm (là việc thứ 4 đớ), hơn tháng qua, tình cảm của Thủy Tiên và Nghĩa cũng phát triển nhanh chóng. Hai đứa như chim non ríu rít chuyền cành, hễ không gặp nhau là lại thấy nhớ, có thể nói chúng đã yêu nhau thực sự rồi. Ban ngày thì ít gặp nhau vì Nghĩa thì đi làm, Thủy Tiên đi học hoặc làm ở shop quần áo nhưng buổi tối, mỗi lần Nghĩa chăm cây xong là hai đứa lại đèo nhau đi chơi đâu đó đến tận muộn mới về. Khi thì ra bờ hồ tản bộ, khi thì lên cầu Long Biên hóng gió sông, khi thì vào trong công viên ngồi ghế đá chơi, khi thì lang thang ăn cốc chè, que kem. Về mặt tình dục mà nói, hai đứa vẫn chưa đi quá giới hạn, việc đó như đã ước hẹn dành đến hôm sinh nhật mười 8 cơ. Nhưng dành là dành cái việc địt, còn những lúc ở trong công viên, khi đã muộn lưa thưa người qua lại, hai đôi môi vẫn dịt lấy nhau, đôi bàn tay cũng không để yên khi mò mẫm những bộ phận nhạy cảm của nhau ở bên ngoài quần áo. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, đôi trẻ này sẽ chính thức thuộc về nhau.

Người có nhiều suy nghĩ nhất có lẽ là Cẩm Tú, nhìn thấy con gái và Nghĩa quấn quýt bên nhau, cô nửa mừng cho con vì đã tìm được tình yêu của đời mình, nhưng nửa còn lại là thương cho chính bản thân mình. Cái tuổi 40 nó cứ hừng hực nhựa sống như mủ cao su đến ngày thu hoạch không được cạo, nó có tha cho cô lúc nào đâu. Trớ trêu thay, cái chỗ xả lại cứ ngày ngày lởn vởn bên cạnh cô, càng làm cho cái cơn nứng căng phồng trực vỡ.

Việc chơi lỗ hậu (là việc thứ 5 đó), không nói về con hổ cái 3T không được. Tuyết “tiểu thư” lựa chọn cho mình cách âm thầm ở bên Nghĩa. Chắc các bạn cũng đoán ra, Nghĩa có được sự ưu ái của vợ chồng bác Tập như vậy ngoài chính bản thân cậu ra cũng có phần tác động không nhỏ của Tuyết. Cô là con gái độc nhất của vợ chồng bác, được cưng chiều từ nhỏ, lại ngoan ngoãn nữa nên bố mẹ có điều gì mà không chiều con được cơ chứ, chuyện giúp đỡ một người bạn của con trong bí mật bố mẹ đáp ứng ngay và luôn. Những khi chớp nhoáng gặp Nghĩa lúc đêm muộn hoặc buổi sáng sớm lúc Nghĩa chưa ra khỏi nhà, Tuyết đều cố tỏ ra mình chỉ coi Nghĩa là một người bạn thông thường mà thôi. Nghĩa đương nhiên không biết được rằng Tuyết có tình cảm trên tình bạn rất nhiều dành cho mình.

Những việc lặt vặt như mút mát, bóp vú, hôn môi, cắn lưỡi .v.v. đại loại như sau. Chị vẫn bặt vô âm tín. Cứ đầu tháng, bố con anh Tiến và Chích Bông đến nhà trọ của Nghĩa thu tiền nhà, Anh Tiến vẫn thế, vẫn buồn buồn vì mất vợ gà trống nuôi con, Chích Bông vẫn ít nói, sợ sệt hay nép vào người bố như cái hôm Nghĩa gặp lần đầu hôm Tết lên, cô bé thiếu hơi mẹ như thiếu cả nửa thế giới. Vợ chồng anh Cung, chị Mận có đến thăm Nghĩa một lần ở nhà trọ, anh chị vẫn quý Nghĩa như hồi nào, chị Mận chắc cũng muốn “ăn” Nghĩa thêm một lần nữa nhưng chị sợ sự việc bị lộ ra nên không dám, nếu muốn chị có thể bỏ làm một hôm đến nhà trọ của Nghĩa là được, nhưng từ bấy đến nay chị không đến một mình bao giờ, có lẽ chị sợ nếu chỉ có hai chị em trong căn nhà trọ, chị sẽ không kiềm chế được.

Sơ qua tình hình là như vậy, giờ chúng ta trở lại với thời điểm trước ngày sinh nhật 10 tám của Thủy Tiên, đêm đó, đã muộn rồi nhưng Thủy Tiên vẫn gõ cửa phòng mẹ.

– “Cộc cộc cộc”

Nghe tiếng gõ cửa, chẳng cần hỏi cũng biết là con gái, nhà chỉ có hai mẹ con. Cẩm Tú giật thót mình vì cô đang làm cái công việc mà thời gian gần đây ngày nào cũng phải làm, đó là thủ dâm. Lấy một tay miết miết vào cửa lồn, một tay bóp bóp vào đầu ti, đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ đến hình ảnh cái dương vật khổng lồ của Nghĩa. Nghe tiếng gõ cửa, Cẩm Tú giật mình đánh thót luống cuống mặc lại quần áo, vừa nãy cô đã trần truồng nằm tênh hênh trên giường, vừa mặc vừa nói:

– Đợi mẹ tí.

Phải vài phút sau, Cẩm Tú mới ra vặn chốt khóa rồi kéo cửa ra, Thủy Tiên nhìn đầu tóc rối bù của mẹ, khuôn mặt phớt hồng, hơi thở phập phồng, lại còn loáng thoáng cái mùi là lạ phát ra từ người mẹ, nghi ngờ cô hỏi:

– Sao mẹ lâu thế?

Cẩm Tú lấy tay cào cào tóc mình cho bớt rối bù, tóc bồng bềnh khổ thế đấy:

– Thì …… thì ………… chuẩn bị đi ngủ, mà có chuyện gì mà gọi mẹ giờ này.

Thủy Tiên lách qua người mẹ đi thẳng về phía giường ngủ, cô uể oải nằm luôn giường của mẹ, ngay bên cạnh một đốm nước dâm mà Cẩm Tú vừa để rơi từ lồn xuống. Cũng may Thủy Tiên không để ý.

Thấy con gái có biểu hiện khác thường, Cẩm Tú nằm luôn lên cái đốm nước của chính mình hòng che đậy thứ xấu hổ. Thấy mẹ nằm, Thủy Tiên vòng tay lên ôm mẹ, chân gác lên đùi, đầu rúc vào nách. Mãi một lúc sau cô mới nói thật khẽ vì ngượng ngùng:

– Mẹ này, đàn ông thích như thế nào nhất ạ?

Cẩm Tú lờ mờ đoán ra chuyện mà con muốn hỏi, chuyện này đương nhiên cô có kinh nghiệm rồi, nhất là đối với Nghĩa. Ấy thế nhưng cô hỏi lại con, muốn dồn nó phải nói trắng phớ ra cơ:

– Thế nào là thế nào? Con hỏi mẹ chẳng hiểu gì cả.

Giẫy lên cạnh người mẹ một cách nhẹ nhàng, Thủy Tiên không dám nói thẳng ra điều mà mình muốn hỏi. Nhưng không hỏi không được, trong tình dục cô nàng chỉ mới là kẻ chập chững biết đi, những kiến thức sách vở và nghe lỏm được của mình không khỏi khiến Thủy Tiên lo lắng, bởi ngày mai là “ngày ấy” rồi:

– Mẹ này …… biết thừa muốn hỏi cái gì rồi mà còn ………..

Cẩm Tú vẫn chưa buông tha cho con:

– Mẹ biết gì đâu. Không nói thì ai biết.

– Thì ….. thì …….. lúc ………….. “ấy ấy” …….. đàn ông họ thích gì nhất?

Mỉm cười nhìn lên trần nhà, thương cho cái bướm nhoét nước của mình, Cẩm Tú hỏi:

– Ngày mai hả?

Thủy Tiên gật đầu trong nách mẹ.

– Con nghĩ kỹ chưa?

Lại thêm một cái gật đầu nữa. Cẩm Tú thở dài nói tiếp:

– Nghĩa là một chàng trai tốt, lại có ơn với nhà mình. Mẹ đương nhiên đồng ý hai đứa đến với nhau. Nhưng chuyện này là chuyện lớn, con phải nghĩ cho thật kỹ, giữa việc trả ơn và chuyện tình yêu, tình dục, lấy làm chồng là hai chuyện khác nhau. Nếu con xác định sẽ lấy Nghĩa làm chồng thì hãy làm chuyện đó, còn nếu không thì đừng vướng vào.

Thủy Tiên lúc này mới mở lời phản biện lại mẹ:

– Con nghĩ kỹ rồi, con yêu anh Nghĩa, con sẽ lấy anh ấy làm chồng. Con chắc chắn thế.

Cẩm Tú đương nhiên hơn con ở sự từng trải, cô không phủ nhận Nghĩa có sức hấp dẫn kỳ lạ, đến một người phụ nữ lớn tuổi như cô còn sẵn sàng trao hết cho Nghĩa nữa là một cô gái mới lớn như Thủy Tiên, cô mang sự trải đời ra nói hết cho con nghe, để con tự quyết định số phận của chính mình:

– Đấy là từ phía con thôi. Con đã bao giờ nghĩ về tương lai của con và Nghĩa chưa?. Tính Nghĩa thì con biết rồi, rất tự trọng và có định hướng sẽ lập nghiệp ở quê. Con có đủ bản lĩnh để rời Hà Nội theo Nghĩa về quê sinh sống không? Rồi về đấy con sẽ làm gì? Sẽ sống ra làm sao? Nếu trả lời là “có” thì ngày mai hãy trao hết cho Nghĩa, còn nếu “không” thì theo mẹ đừng nên vì như vậy con sẽ khổ cả đời đấy.

Là Cẩm Tú lo cho con, bởi từ chính bản thân cô mà suy ra, đã ăn nằm với Nghĩa một lần rồi thì sẽ nhớ cả đời không bao giờ quên, cả đời sẽ bị lệ thuộc vào cái dương vật ấy. Muốn tìm một cái khác cùng đẳng cấp ở đất Việt Nam này có nhưng rất hiếm, may ra chỉ có Dũng lì ở Hải Phòng, Thìn vệ sĩ quê Quảng Bình và ông bác sĩ già tên Tình ở bệnh viện Đa khoa tư nhân Thiên Ngọc mà thôi.

Thủy Tiên cũng đăm chiêu suy nghĩ một hồi những lời mẹ nói, còn có hiểu ra không thì chửa biết. Chỉ biết cô trả lời mẹ ngắn gọn: “Con có”, nhưng thực ra trong đầu Thủy Tiên lại nghĩ ngược lại, cô nàng tin rằng nếu mình trao hết cho anh Nghĩa, làm cho anh Nghĩa yêu mình thực sự thì mình sẽ thuyết phục được anh Nghĩa ở lại Hà Nội cùng mình.

Thấy mẹ im lặng, Thủy Tiên vào chuyện chính:

– Đi mẹ, mẹ trả lời câu hỏi vừa nãy của con đi.

Không còn cách nào khác, Cẩm Tú đành truyền đạt hết kinh nghiệm của mình cho con gái nghe:

– Mẹ hỏi con phải trả lời thành thật, con ………. còn …….. trinh không?

Khi Thủy Tiên gật đầu thì cũng là lúc Cẩm Tú thở dài lo lắng, thổn thức tự nói trong đầu: “Vậy thì mai khổ rồi con ơi, ước gì mẹ có thể thay mày làm việc ấy”. Và cô bắt đầu thao thao bất tuyệt:

– Con phải như thế này này ….. như này này ….. như này này …… như này này …..

Hơn một tiếng đồng hồ sau, bài giảng mới kết thúc. Thủy Tiên nghe xong thì mồm chữ A, mắt chữ O vừa gật đầu vừa nghi ngờ:

– Uầy, sao mẹ hiểu anh Nghĩa quá vậy, cứ như là mẹ …… và anh Nghĩa đã từng ……

Cẩm Tú bấu vào một cuống vú con gái một cái rõ đau:

– Bậy nào!!!!!!!! Vớ vẩn …………. Làm gì có chuyện đó.

——–

Gọi là sinh nhật cho nó có hình thức mà thôi, đón sinh nhật Thủy Tiên chỉ có 3 người không hơn không kém gồm mẹ con Cẩm Tú và Nghĩa. Bữa cơm cũng đơn giản do chính tay Cẩm Tú nấu. Bánh gato và nến do Nghĩa mua làm quà. Mà hôm nay Nghĩa nhà ta ăn mặc lạ cực nhé, chuẩn bị được địt có khác, đầu tư hẳn một cái quần kaki mới, một cái phông cộc tay có cổ, một đôi dép quai hậu hẳn hoi. Lúc mới đến làm mẹ con Cẩm Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vì chàng quá ư là …… đẹp trai đi.

Ăn thật nhanh, thổi nến cũng thật nhanh, Thủy Tiên nhắm mắt ước, đáng ra cô chỉ cần nghĩ trong đầu thôi thì điều ước mới linh nghiệm, đằng này mặc dù không phát ra tiếng nhưng qua khẩu hình thì cả Cẩm Tú và Nghĩa đều đoán được là Thủy Tiên đang ước gì, hóa ra cô nàng ước là: “con lậy trời lậy phật cho anh Nghĩa hôm nay địt con thật phê”. Nghe lạ chưa, trong điều ước mà dám nói thẳng nói toẹt ra, lại còn bậy bạ như vậy mới ghê chứ. Thực ra không lạ đâu, bài giảng của mẹ hôm qua Thủy Tiên nhớ nằm làu – “Đàn ông lúc bình thường thì thích phụ nữ nhu mì, đoan trang, nết na, nhưng lúc lên giường thì càng bậy, càng dâm, càng máu, càng bốc thì họ càng thích. Đàn ông là một loài vật khó hiểu còn hơn cả ….. loài bò”. Cả hai chỉ dám cười tủm vì điều ước của Thủy Tiên mà không dám chê, chỉ sợ nàng nổi giận lại bem luôn cả cái bánh gato vào mặt cũng không biết chừng.

Mà hôm nay Thủy Tiên ăn mặc ra dáng phụ nữ cực nhớ, tóc đã buộc được một lọn nhỏ phía đằng sau làm lộ ra cái cổ dài thon thon trắng ngần. Hôm nay nàng không mặc quần, cũng chẳng mặc áo, sinh nhật mà, nàng diện một cái váy dài thướt tha tới tận bụng chân, vì ở trong nhà nên đi chân trần. Chẳng ai nhìn vào Thủy Tiên lúc này mà dám nghĩ nàng có biệt danh là “cô nàng ngổ ngáo” cả.

Ăn một miếng bánh gato cho nó đủ thủ tục, bởi cả ba người đều nóng lòng làm việc chính. Về Nghĩa, cả tuần nay chàng nhịn thủ dâm để đợi đến giờ này. Từ Tết đến giờ chưa được sờ vào một cái lồn thật nào, toàn ăn chay bằng cách quay tay, trong dân gian gọi là “tinh trùng lên đến não” rồi. Về Thủy Tiên, mặc dù có những hồi hộp, lo lắng và một chút sợ sệt vì biết rằng lần đầu tiên của người con gái sẽ rất đau như cắt da cắt thịt, nhưng tuổi dậy thì đã qua, đã trở thành thiếu nữ, trong người tự khắc có những đòi hỏi bản năng, những hiếu kỳ muốn khám phá một thế giới mới. Thế nên nàng cũng muốn mau mau chóng chóng đến giờ lành, đặng biết xem địt nó là cái gì mà cả thế giới này lại thích đến như vậy. Về Cẩm Tú, mặc dù sân khấu ngày hôm nay không phải là của mình, nhưng Cẩm Tú đã có riêng cho mình một kế hoạch, thôi thì con ăn thịt cũng phải nhường mẹ đĩa rau chứ.

Thủy Tiên đặt phần bánh gato của mình xuống bàn uống nước, cô vừa rồi mới ăn có một miếng nhỏ tin hin bằng đầu ngón tay, lấy lưỡi liếm vào mép vì sợ mẩu bánh nào dính vào môi, đôi má phớt hồng không phải vì đánh son mà là vì ngượng:

– Mẹ ………… con lên phòng đây ……… cũng muộn rồi!

Nhìn cái cách con gái ngượng ngùng, nói lên phòng cứ như đêm nay là đêm tân hôn, Cẩm Tú không khỏi lo lắng. Nó ngây thơ trong chuyện này quá, không biết có chịu nổi một cú đâm của Nghĩa hay không? Đến như cô còn phải bặm môi chịu đựng đến chục cái mới bắt đầu thở nổi nữa là một cái lồn ….. trinh. Cẩm Tú nháy mắt với con:

– Uh, lên trước đi con. Mẹ có chuyện muốn nói với Nghĩa.

Thủy Tiên đứng dậy, đi ngang qua người Nghĩa, nàng ghé môi vào sát tai nói thật nhỏ để mẹ không nghe thấy: “Anh nói chuyện với mẹ nhanh rồi lên phòng nhé, em …. đợi”.

Khi Thủy Tiên lên phòng của mình trên tầng 3, ở bên dưới, Cẩm Tú ngồi đối diện với Nghĩa. Đây có lẽ lần đầu tiên kể từ khi xảy ra chuyện tiền nong, Cẩm Tú và Nghĩa với có dịp ngồi riêng tư với nhau như thế này. Mặc dù thèm khát lắm được phi sang bên dẫy ghế salong đối diện để ngồi cạnh Nghĩa, để được gần hơi người quen thuộc, để được chạm khẽ vào cái dương vật yêu thương ấy một chút thôi cũng được, nhưng Cẩm Tú không làm như vậy, cô đang nói chuyện với tư cách là mẹ của Thủy Tiên, là bậc phụ huynh, ấy thế nên Cẩm Tú cố gắng không động đậy háng mặc dù rất ngứa, cô nói giọng khá là nghiêm túc:

– Nghĩa yêu Thủy Tiên thật lòng không?

Từ lúc biết cô Cẩm Tú đến nay, Nghĩa luôn dành cho cô một sự tôn trọng, từ những ngày đầu lên Hà Nội, cô đã tạo điều kiện cho Nghĩa rất nhiều, có thể nói nôm na Nghĩa tôn thờ cô vì cô rất đẹp, rất lạ, rất khác người. Trừ những lúc hai người trần truồng quấn quýt ra thì không nói làm gì, những lúc còn lại Nghĩa đều thể hiện đúng hoàn cảnh cô – cháu, với cô, Nghĩa chưa bao giờ nói dối:

– Cháu có yêu Thủy Tiên ạ.

Vậy là đủ rồi, Cẩm Tú không hỏi là “có lấy Thủy Tiên làm vợ không?”, bởi hỏi như vậy sẽ rất khó cho Nghĩa, tương lai nào ai biết trước được đâu. Cẩm Tú gật đầu, liếm mép một chút vì đôi môi đang khô cong:

– Nghĩa lên phòng Thủy Tiên đi, trên tầng 3 ấy. Nhớ …….. chậm và ……….. nhẹ ….. thôi đấy. Thủy Tiên nó vẫn còn ……. zin.

– “Vâng ạ”, cũng chẳng chờ thêm được lâu nữa, Nghĩa đứng dậy đi lên phòng Thủy Tiên, trong đầu nghĩ “hay là rủ cả cô Cẩm Tú lên cùng” nhưng tất nhiên không dám nói ra miệng.

Khi thấy bóng Nghĩa khuất ở hành lang tầng 2, Cẩm Tú cũng đứng dậy, rón rén theo bậc cầu thang mà đi lên.

——

Trên tầng 3 có 2 phòng, trong đó có một phòng không có cửa, chỉ có manh rèm trúc che, nhìn qua các nan trúc thấy bên trong là phòng thờ của gia đình, biết không phải là phòng Thủy Tiên, Nghĩa nhìn vào căn phòng còn lại bên phía tay phải tính từ bậc cuối cùng của cầu thang. Căn phòng ấy khép hờ.

Chẳng cần gõ cửa, Nghĩa đẩy nhẹ một cái là cửa đã mở ra. Ánh điện sáng trưng để Nghĩa nhìn rõ mọi đồ vật trong căn phòng. Vì đã tả rồi nên Cu Zũng không tả nữa, chỉ nhắc cho các bạn nhớ, căn phòng này có tông mầu hồng làm chủ đạo, có cửa sổ nhìn xuống vườn, có một chiếc giường rộng thênh thang, có bộ chăn ga gối đệm cũng mầu hồng nhưng nhạt hơn so với mầu của cánh tủ quần áo và bàn trang điểm.

Nhân vật chính của bữa tiệc buổi tối đêm nay còn ai khác ngoài cô nàng trinh nguyên vừa tròn tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Thủy Tiên nằm trên giường, cái chăn mỏng đắp lên ngang ngực, trên vai vẫn còn nhìn thấy quai váy, chứng tỏ nàng chưa trần truồng. Nhìn từ cửa vào, Nghĩa cũng biết là Thủy Tiên đang run như cầy sấy, bởi tấm chăn đắp lấy vì kia đang rung lên.

Thò tay ra sau lưng đẩy cái cửa lại vị trí cũ, nói là vị trí cũ vì nó vẫn ở trong tình trạng khép hờ như lúc Nghĩa lên đây. Nghĩa mãi nhìn Thủy Tiên mà quên mất phải đóng cho cái cửa sập lại, thậm chí là khóa chốt trong, bởi ngôi nhà này vẫn còn một người nữa, tuy nhiên tầng 3 thì không còn ai cả.

Hai con mắt nhìn nhau chằm chằm không ai nói với ai một lời, Nghĩa từ từ từng bước, từng bước đi đến bên chiếc giường đệm êm ái. Chân vừa chạm vào giường, Nghĩa từ tốn dừng lại:

– Em run sao?

Thủy Tiên gật đầu xác nhận sự thật là cô đang rất run, nửa háo hức, nửa hồi hộp cộng với cảm giác lo sợ nữa tạo thành cái run rảy trong cô lúc này. Nếu là trong những truyện ngôn tình, hoặc trong những bộ phim Hàn Quốc vẫn chiếu nhan nhản trên tivi thì nhân vật nam sẽ nói: “hay là mình dừng lại đi em”, nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy, Nghĩa đã thèm lắm rồi, cậu cũng chẳng phải Thánh hay Phật mà chỉ là một chàng thanh niên mới lớn, muốn được chiếm hữu người mình yêu mà thôi. Nghĩa nói:

– Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.

Thủy Tiên bấu chặt lấy cái chăn đang đắp trên mình như là điểm tựa duy nhất lúc này, nghe Nghĩa động viên, nàng lại gật đầu thêm một lần nữa, mím hai môi lại như cố lấy thêm sức mạnh nào đó.

Nghĩa đã bước một chân lên giường, rồi chân thứ 2, và cuối cùng, cái chân thứ 3 cũng lên theo, vậy là cả người cậu đã ở trên giường. Ngồi cạnh, Nghĩa lật giở tấm chăn ra trong cái giữ lấy vì của Thủy Tiên. Quả nhiên, Thủy Tiên vẫn mặc nguyên bộ váy dài vừa nãy. Hai tay Nghĩa cầm lấy hai tay Thủy Tiên kéo cô ngồi dậy song song với mình, ánh mắt đắm đuối cá chuối, môi Nghĩa mở ra thốt lên lời yêu thương:

– Thủy Tiên, anh yêu em!

Đây là câu “anh yêu em” đầu tiên trong cuộc đời của Nghĩa, xưa với Trang, Nghĩa cũng chưa từng nói câu này. Thủy Tiên lại gật đầu thêm một lần nữa, mắt cô từ từ nhắm lại để đón chờ một nụ hôn trên giường. Hai đứa thanh niên này đã hôn nhau nhiều lần rồi, ấy thế nên không do dự, Nghĩa mở miệng ra ôm trọn hai cái môi cong tớn, mong mỏng của Thủy Tiên rồi mút một cái thật mạnh như muốn nuốt chửng đôi môi ấy.

Nước bọt truyền sang nhau, hai cái lưỡi cũng lùa sang nhau quẫy đạp lung tung vào khoang miệng đối phương.

Ở ngoài cửa phòng, một người phụ nữ vừa ghé mắt vào nhìn một cách thèm thuồng, khe cửa hẹp nhưng cũng đủ cho kẻ rình mò. Cẩm Tú thở hắt ra, cơn nứng bướm tăng lên từng nấc theo hành động của hai kẻ bên trong.

Nhả môi Thủy Tiên ra, Nghĩa nhìn nàng say đắm:

– Em sẵn sàng chưa?

Thủy Tiên vẫn chưa chịu mở miệng ra nói một lời nào, có lẽ lúc này hành động mới là thứ người ta cần, mấy lời nói phù du chẳng quan trọng bằng. Cô ấn người Nghĩa xuống giường như có ý bảo anh nằm xuống đi. Hiểu ý Thủy Tiên, Nghĩa nằm xuống duỗi thẳng băng đôi chân làm nổi cộm lên một cục ở háng, đầu gối lên chiếc gối hồng êm ái như một ông vua đang chờ sự phục vụ của hoàng hậu.

Thủy Tiên đứng dậy ngay trên mặt đệm, chỗ đầu gối của Nghĩa, hai chân cô hơi dòe sang hai bên để hai chân Nghĩa nằm ở giữa. Thủy Tiên bắt đầu.

Vừa nhìn Nghĩa, Thủy Tiên vừa thò hai tay ra đằng sau để kéo chiếc khóa váy.

– “Roẹt”, một tiếng kêu kéo dài vì Thủy Tiên kéo khóa rất dứt khoát. Hai mảnh váy phía đằng sau bung mở để lộ tấm lưng trắng pốp, nhẵn nhụi, chỉ hằn lên một chút xương bả vai, còn lại đều là thịt. Tất nhiên Nghĩa chưa nhìn thấy tấm lưng này vì nó ở khuất tầm nhìn của cậu. Nhưng chỉ cần nhìn hành động của Thủy Tiên lúc này thôi cũng đủ để buồi cương cứng hết cỡ rồi. Nhất là ánh mắt, nó chợt trở nên dâm đãng đến lạ lùng.

Vẫn chưa mở miệng, Thủy Tiên tiếp tục hành động, chỉ nhún và lắc vai vài cái, quai váy trượt dần xuống đến ngang tay và rơi bụp xuống gót chân của Thủy Tiên, phủ lên hai đầu gối của Nghĩa. Thủy Tiên vẫn chưa trần truồng, bầu vú vẫn bị che bởi chiếc áo lót mầu hồng có đính hạt cườm ở viền, bầu lót vú chỉ che được hơn phân nửa bầu vú, lộ ra ngoài toàn bộ phần trên, có lẽ áo lót được thiết kế đặc biệt để làm cho bầu vú trở nên to hơn thì phải. Còn ở dưới chiếc quần lót đồng bộ với áo ở trên mỏng manh và nhỏ xíu, chỉ to ở phần mu để che đậy đám lông, còn phần che lồn có bản rộng chỉ như cây đũa cả, che được đúng hai mép thịt bên trong, lờ mờ Nghĩa đã nhìn thấy đám lông lồn đen kít ẩn hiện khiêu khích kẻ nhìn.

Nghĩa lúc này như kẻ mất hồn bởi người Thủy Tiên quá đẹp, ngoài phần thịt bị bộ quần áo lót che đi, tất cả da thịt còn lại của Thủy Tiên ở ngay trước mắt Nghĩa, giữa ánh đèn điện sáng trưng, nhìn rõ từng lỗ chân lông. Thủy Tiên cao hơn một mét sáu, dáng người thon gọn của thanh niên vừa mới dậy thì, bụng chiết lại giống như người ta hóp bụng tôn cái hông nở ra hai phía, rồi xuống dưới thì cặp đùi lại thu lại vì rất gọn và săn. Từ phía Nghĩa nhìn còn thấy rõ khoảng hở giữa hai đùi lên đến tận háng. Các cụ gọi là “gầm cao, máy thoáng, thắt đáy lưng ong”. Cũng may Nghĩa không phải là người bị bệnh xuất tinh sớm, nếu không xem đến cảnh này thì mọi việc đã xong xuôi, ai về nhà nấy rồi.

Vẫn như một người câm, Thủy Tiên không nói gì, cô đưa tay lên tháo khóa áo lót, nó ở đúng khe vú chứ không phải đằng sau lưng như các loại áo lót thông thường, rồi cầm hai đầu của khóa, Thủy Tiên từ từ từng chút một dang tay ra hai bên, cả bầu vú không bị áo kiểm soát bật tung ra nẩy lên nẩy xuống mấy nhịp mới dừng lại. Nghĩa nuốt nước bọt đánh ực một cái thèm thuồng, chỉ muốn chồm dậy mà mút. Ôi cái bầu vú tơ này nó mới đẹp làm sao, không to lắm nhưng nó săn vô cùng, lại còn trắng như quả trứng gà so luộc vừa chín tới vẫn còn hồng đào. Điểm nhấn của bầu vú chính là núm vú hồng tươi như mầu máu, đầu vú mới nhú ra một chút gọi là cho có, còn lại vẫn núp vào bên trong bầu. Quầng vú chỉ to hơn núm có một chút thôi, mầu cũng đỏ tươi. Hai bầu vú như hai cái bát con úp vào ngực, không xệ xuống, cũng chẳng nằm ngang mà hơi vểnh lên phía trên kiêu hãnh, thách thức.

Vứt chiếc áo lót xuống ngay cạnh đầu Nghĩa, Thủy Tiên từ từ rê ngón tay theo hai mạn sườn xuống đến hông, khi hai ngón tay vừa chạm vào cạp quần lót thì dừng lại, nói là cạp cho nó oai thôi, thực ra nó chỉ là một sợi dây nối mảnh trước và mảnh sau. Nàng móc ngón tay vào cạp rồi từ từ như một thước phim quay chậm kéo xuống dưới đùi. Nghĩa mở to mắt như muốn lòi con ngươi ra ngoài nhìn chằm chằm vào mu lồn Thủy Tiên.

Theo đà kéo của cạp quần, phần quần lót ở trên mu xoắn lại thành từng vòng, từng vòng dần dần hiện ra những chiếc lông lồn đầu tiên. Thêm vài vòng xoắn nữa thì toàn bộ đám lông mu đen nháy như vừa được nhuộm hiện ra trong mắt Nghĩa, lông lồn Thủy Tiên chỉ hơn xoăn theo kiểu không thẳng thôi chứ không xoắn tít lại thành từng vòng, ấy thế nên nó phô ra hết độ dài, lại mượt nữa nên lông lồn giống như một chòm râu của ông lão, xuôi về phía bên dưới. Lông lồn cũng không rậm hoặc là chưa rậm, Nghĩa nhìn thấy cả lớp thịt ở trên mu.

Kéo thêm một chút nữa, thì toàn bộ lồn Thủy Tiên đã không còn một vật gì che chắn. Từ phía dưới nhìn lên, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả cái đẹp của lồn trinh. Nó đẹp không phải vì Nghĩa nhìn thấy cấu tạo bên trong, mà nó đẹp bởi nó giống như một miếng thịt bình thường, chỉ có một vệt kéo từ trên mu xuống để phân biệt má lồn trái và má lồn phải mà thôi. Chỉ có lồn trinh và đang ở tư thế đứng mới có thể có cảnh tượng này, chứ nếu lồn đã từng chinh chiến thì rồi thì làm gì mà có thể khép nép được như vậy.

Bịt hai đầu gối lại, Thủy Tiên nhúc nhắc hai chân để cái quần lót tự trôi xuống gót chân, nằm đè lên cái váy. Cô hơi cúi người xuống và nhấc một chân ra, hất nhẹ cái váy và quần lót sang một bên. Thủy Tiên đã trần truồng một trăm phần trăm trước mặt Nghĩa. Cô đứng thẳng người dậy để phô bầy thân thể, khoe chiều cao rồi quay một vòng 180 độ, hướng đôi mông đít về phía Nghĩa rồi hơi cúi xuống một chút để Nghĩa có thể nhìn qua khe thấp thoáng một chút lồn.

Đít Thủy Tiên không to đến nỗi bè vì nó quá săn, hai mông đít gần như không có lấy nổi một cái nốt ruồi, không có lấy nổi một hạt sạn nào. Nói bảo điêu chứ nó hoàn hảo như một viên ngọc được người thợ kim hoàn gọt rũa tỉ mỉ. Nghĩa gần như thở không nổi bởi cái mông đít của Thủy Tiên, nó quá hấp dẫn, chỉ cần rê đầu buồi vào đôi mông này cũng đủ để xuất tinh rồi. Nếu mầu của tinh dịch là đùng đục đặt trên nền trắng của đít sẽ là cảnh tượng vô cùng sexy.

Dừng lại khoe mông một chút, Thủy Tiên lại quay thêm 180 độ nữa để trở lại với cảnh đối mặt với Nghĩa. Có lẽ đã đến lúc Thủy Tiên lên tiếng, nàng mở đôi môi đào, hàm răng trắng tinh, đều như hạt bắp thoắt ẩn thoắt hiện theo cái mấp máy của đôi môi:

– Em có đẹp không anh?

Ở ngoài khe cửa, Cẩm Tú kinh ngạc vì hành động của con gái, nhìn nó mà đến cô còn có chút nứng vì ghen tị và tiếc nuối tuổi trẻ của mình. Ở đàn 40 có cái đẹp của đàn bà 40. Nhưng có đẹp đến bằng giời cũng thua gái 18 hết, có thể nói giai đoạn này chính là giai đoạn đẹp nhất của người con gái, da thịt đang độ căng hết cỡ lại mịn màng đến mê li. Cẩm Tú vỗ vỗ vào ngực mình, lẩm bẩm thật nhỏ: “Hôm qua mẹ có dậy mày màn thoát y này đâu cơ chứ”.

Trở lại với giường, chẳng phải giấu giếm suy nghĩ thật của mình, Nghĩa đưa lưỡi ra liếm mép vì môi khô không khốc:

– Em rất đẹp.

Đang định nói “Còn đẹp hơn cả mẹ em” nhưng may quá kịp giữ lại không nói ra miệng. Nhịn được câu nói đó, rồi lại tiếp tục nói thêm câu khác: “Nhìn em mặc quần áo đã đẹp rồi, giờ không mặc nhìn còn đẹp hơn”.

Đàn bà ai chẳng thích khen, nhất là được khen mình có một cơ thể đẹp thì ai chẳng sướng. Thủy Tiên cũng vậy, đôi má hây hây đỏ ửng vì chính cô còn ngượng với câu mà mình sắp nói ra:

– LIẾM LỒN EM ĐI!

Nghĩa nghe như có tiếng sét đánh bên tai.

Còn ở ngoài, Cẩm Tú than: “Trời ơi là trời, hôm qua mẹ bảo mày đến khi nó đút vào hãy nói bậy. Giờ mới đang dạo đầu mà!!!!!!!!!!!!! Con ơi là con!!!!!!”

— Hết chương 26 —​