Chuyện Tình Mùa Lũ – Siêu Phẩm ( Update Chap 45C Hết )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Chuyện Tình Mùa Lũ – Siêu Phẩm ( Update Chap 45C Hết )

Tác Giả : Đang cập nhật

Thể Loại:

Lượt Xem: 8173 Lượt Xem

Chương 16: Anh thích em rồi phải không?

Đúng lúc ấy thì một tiếng “cạch” vang lên. Thủy Tiên mở cửa ngó ra ngoài rồi gọi thật to khi không nhìn thấy người:

– Nghĩa ơi! Đâu rồi!

Cả Nghĩa và Cẩm Tú đều giật thót mình hoảng sợ vì tiếng gọi của Thủy Tiên ở cửa nhà, hông nhà nơi hai người đứng chỉ cách cửa có khoảng 5 mét mà thôi, tất nhiên còn may là khuất tầm nhìn.

Thủy Tiên ơi là Thủy Tiên, sớm không gọi, muộn không gọi mà lại gọi đúng lúc này, khi mà cơn cực khoái của Cẩm Tú mới vừa chỉ bắt đầu vì âm đạo cảm nhận được dòng tinh trùng nóng rực đầu tiên bắn vào. Khi mà Nghĩa mới xuất được đợt tinh trùng đầu tiên, còn phải dăm sáu đợt nữa mới hết được.

Cực khoái và xuất tinh cũng giống như đi đái, một khi đã mở lỗ cho dòng nước tiểu đầu tiên phụt ra ngoài thì phải đái cho kiệt mới có thể dừng lại, không ai có thể kiềm chế đái nửa chừng cả, đó là sinh lý của con người.

Cẩm Tú và Nghĩa cũng vậy, mặc dù biết là nguy hiểm cực kỳ nhưng đã đi đến bước này thì năm ăn năm thua, giờ nếu có bị Thủy Tiên phát hiện thì cũng đành chịu theo kiểu “đã chót đã lỡ” rồi chứ biết làm sao giờ. Cẩm Tú thì ôm cứng lấy mồm để không bị lọt một tiếng rên nào ra ngoài trong khi mông đít thì vẫn giật giật sướng nốt. Nghĩa thì không đến mức phải bịt mồm nhưng cũng ngậm chặt miệng giữ im lặng, hai tay bám vào hai mông đít của Cẩm Tú, cậu không dập mà giữ nguyên buồi ở tận cùng âm đạo và bắn nốt những đợt tinh cuối cùng.

Thủy Tiên mở rộng hẳn cửa rồi đứng ở hiên nhà nhìn một lượt, vừa rồi cô gọi nhưng không thấy Nghĩa đáp lời, chiếc xe đạp thồ vẫn dựng ở kia chứng tỏ Nghĩa vẫn còn ở đây chứ chưa đi đâu cả. Thủy Tiên không thể ngờ rằng chỉ cần cô rẽ phải theo hướng đứng của mình đi ra chỗ nhà để xe thôi là có thể nhìn thấy đôi nam nữ trong trạng thái cực kỳ dâm dục ở hông nhà. Nhưng trong đầu Thủy Tiên đúng thực sự là không thể nghĩ đến tình huống ấy, lúc này cô phán đoán Nghĩa vẫn còn đang ở vườn vì thấy ánh đèn sáng ở chỗ xích đu phản chiếu ra. Cô rẽ trái đi về đó.

Khi Nghĩa xuất nốt những dòng tinh trùng còn lại trong bìu giái thì ngay lập tức rút buồi ra khỏi lồn, một âm thanh “pụt” phát ra từ âm hộ, buồi được rút ra tạo nên trạng thái hụt hẫng và mất mát, lỗ âm đạo chưa kịp co lại nên rỗng tuếch, lại cộng thêm Cẩm Tú đang trong trạng thái đứng nên tinh trùng men theo âm đạo chảy ra mặt ngoài lồn rồi tràn luôn xuống hai bẹn đùi, có một ít tinh trùng nhỏ tong tong thẳng xuống mặt đất.

Rất nhanh chóng, chiếc váy được phủ xuống trả lại cho Cẩm Tú vẻ kín đáo như chưa có chuyện gì xảy. Còn Nghĩa thì mất thời gian hơn một chút vì cậu còn phải kéo hai cái quần lên, kéo khóa phec mơ tuya và cài thắt lưng da.

Trong lúc Nghĩa mặc lại quần thì Cẩm Tú thò một con mắt ra ngoài bức tường nhà nhìn lén vào trong hiên xem con gái ở đâu, không thấy nó đứng ở hiên thì Cẩm Tú mới phán đoán là đang ở vườn. Cô nảy ra một kế thoát thân trong lúc nguy cấp này:

– Nghĩa ra vườn đi, nhớ giữ Thủy Tiên lại ở đó một lúc để Tú lên nhà.

Nghĩa gật đầu, trước khi lộ mặt đi ra vườn thì không quên khóa hệ thống tưới nước tự động.

Quả nhiên Thủy Tiên đang đứng ở trung tâm vườn, chỗ xích đu, đầu vẫn ngoảnh đi ngoảnh lại tìm Nghĩa, định quay trở vào tìm chỗ khác thì thấy Nghĩa lù lù bước đến, Thủy Tiên hỏi ngay:

– Đi đâu mà gọi không trả lời?

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần chống chế nên chưa tiếp cận Thủy Tiên thì Nghĩa đã trở lời:

– Tôi đi khóa hệ thống nước tưới.

Đúng là nước ở những đường ống khắp khu vườn vừa mới tắt là minh chứng cho lời nói của Nghĩa, không còn bắt bẻ được nữa, cũng đến giờ đi chơi nên Thủy Tiên nhanh chóng tiến về phía sân nhà, thấy vậy Nghĩa còn bước nhanh hơn về phía Thủy Tiên, hai người gặp nhau ở giữa lưng chừng, đoạn khuất tầm nhìn với hiên nhà, đứng chắn đường của Thủy Tiên, Nghĩa nói:

– Từ từ đã, tôi muốn cho Thủy Tiên xem cái này.

Thủy Tiên khựng lại không thì ngực đã chạm vào Nghĩa rồi, cô nàng tỏ ý không hài lòng vì bị chặn, nhưng lại xen lẫn một chút ngạc nhiên, không hiểu là cái vườn toàn cây này có gì để xem nhỉ:

– Cái gì?

Lúc ấy, thấy yên yên, Cẩm Tú lại như một con mèo, lúc đến rón rén thế nào thì lúc về rón rén thế ấy. Lúc đầu Cẩm Tú đi chân đất ra hông nhà là có ý cả đấy, bước chân trần của nàng không gây một tiếng động nào, cửa nhà cũng đã được Thủy Tiên mở sẵn, chỉ có điều, theo bước chân nàng đi, có vài giọt tinh trùng sền sệt rơi xuống đất.

Trở lại với Nghĩa, nói bừa với Thủy Tiên là có cái hay muốn dẫn nàng xem nhưng thực ra trong đầu chửa nghĩ được là cái gì, đành chỉ đại vào một cây hoa hồng gai ở ngay chỗ hai người đang đứng, rồi tỏ vẻ cực kỳ nghiêm trọng:

– Thủy Tiên phải rất chú ý đấy nhé, hoa hồng có gai đấy. Cẩn thận đứt tay.

Thủy Tiên mím môi trợn mắt:

– Hoa hồng có gai? Chỉ thế thôi à?

– Uh, thế thôi.

Đứng phắt dậy, Thủy Tiên nói:

– Đúng là cái đồ …………………. điên. Tự nhiên kêu người ta lại, tưởng bảo gì, hóa ra là hoa hồng có gai. Cái đấy đây biết lâu ròi. Vớ vấn. Thôi đi đi.

Rồi Thủy Tiên nhìn Nghĩa một lượt từ trên xuống dưới, cô phát hiện ra một điểm đặc biệt cực kỳ khả nghi:

– Mà này, vừa nãy sơ vin sao giờ áo lại ngoài quần, ……….. mà ……….. hình như có mùi gì …… lạ lạ.

Cái này là sơ xuất của Nghĩa, vừa nãy vội quá không kịp sơ vin, còn cái mùi lạ mà Thủy Tiên đang nói tới thì không cần phải nghĩ cũng biết là mùi gì, mùi tinh trùng và dâm thủy chứ còn mùi gì vào đây nữa. Nghĩa cãi:

– Thì làm vườn phải bỏ ra chứ, giờ sơ vin lại là được chứ gì.

Rồi Nghĩa cũng khịt khịt mũi mình ngửi ngửi giống như Thủy Tiên: “Hình như là mùi phân bón cho hoa. Đúng rồi, hôm qua vừa bón phân xong. Kinh nhỉ. Thôi đi đi không muộn đấy”.

Cái mùi này vừa lạ vừa quen với Thủy Tiên, lạ là cô chưa bao giờ ngửi trực tiếp, còn quen là trong thời gian vừa qua chơi bời với đám bạn, mỗi lần chúng nó chơi nhau xong thì có cái mùi này. Chỉ tiếc là Thủy Tiên chưa thể nhớ ra ngay, thấy Nghĩa giục thì không thèm đôi co nữa, cô trở lại ga ra để lấy xe. Tranh thủ lúc ấy, Nghĩa lại cởi quần và sơ vin lại.

Lúc Nghĩa cởi quần, thì ở trên cửa sổ tầng 2, có một cặp mắt hau háu dòm xuống, tưởng lại được nhìn thấy con chim khổng lồ mà cách đây mấy phút còn ở trong bướm mình, nhưng đành thất vọng vì chỉ là sơ vin thôi mà.

—————

Chẳng lạ gì Nghĩa không biết đi xe máy nên Thủy Tiên chủ động cầm lái con Dream chiến ra hẳn ngoài cổng rồi đứng chờ, Nghĩa sau khi sơ vin lại quần áo thì lò dò ra sau. Đôi trai gái này nhìn cũng gọi là tàm tạm ăn khớp với nhau một chút. Đương nhiên chỉ là một chút thôi chứ vẫn còn cọc lệch lắm. Thủy Tiên đầu đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc cắt ngắn kiểu đàn ông, bên ngoài trùm một cái áo nỉ rộng thùng thình có mũ giống kiểu áo mà dân chơi Hip hop vẫn hay mặc, chiếc quần bò dài những rách cả chục đường tua dua ngang đùi, chân xỏ đôi giầy vải cổ cao lên đến gần giữa bụng chân. Gọi là cô nàng ngổ ngáo quả thực không ngoa một chút nào. Chỉ có khuôn mặt là đẹp thôi, ấy là theo suy nghĩ của Nghĩa.

Còn Nghĩa thì ăn mặc đơn giản, giống y như hôm qua cô đến ký túc xá trường kinh tế chơi với Trang, qua thế nào thì nay thế ấy. Áo sơ mi trắng sơ vin vào cái quần kaki, giầy bata Thượng Đình, khoác thêm cái áo rét dầy cộp vào nữa.

Trèo lên xe máy, Nghĩa theo thói quen bám vào hai eo, Thủy Tiên giẫy nảy lên xuýt nữa thì ngã:

– Này, này, làm cái gì đấy?

Nghĩa thanh minh:

– Ơ ……… ơ ……….. bám cho khỏi ngã thôi mà.

Nghĩ kể cũng đúng, hắn ta đâu có bám vào hai vú hoặc vòng tay lên phía trước chạm vào mu lồn đâu, hắn chỉ bám vào áo ở chỗ mạng sườn của mình cho khỏi ngã thôi mà. Nghĩ vậy nên Thủy Tiên dịu đi một chút nhưng cũng không quên cảnh báo:

– Liệu cái thần hồn!

Nghĩa vẫn khư khư bám vào áo Thủy Tiên, cái cách cậu ngồi giống như khi ngồi xe của cô Cẩm Tú, khi Thủy Tiên chuẩn bị vọt ga đi, lúc này Nghĩa mới hỏi:

– Thế bây giờ nói là đi đâu được chưa?

Cũng không thể giấu mãi được, trước khi tăng ga, Thủy Tiên nói thật nhanh như sợ nếu Nghĩa biết được thì sẽ nhảy xuống xe mất:

– Đi sinh nhật, hôm nay Nghĩa đóng giả là bạn trai Thủy Tiên.

– “Roèn roèn roèn. Pành pành pành”, Thủy Tiên rú ga lên một phát rồi phóng vọt đi không cho Nghĩa kịp suy nghĩ. Vì chiếc xe tăng tốc bất ngờ nên Nghĩa mất đà, ngực dúi về phía trước đập vào lưng Thủy Tiên. Kệ, hắn để nguyên như vậy chẳng thèm nhả ra.

—————

Thủy Tiên đi xe thì đúng là kinh hồn luôn, lượn bên này, đánh bên kia, những chỗ rẽ thì bám cua nghiêng người cứ như là đang ở trong trường đua. Trời lạnh thế mà Nghĩa toát hết cả mồ hôi hột, cái tay lúc đầu thì bám vào áo nhưng sau cũng mặc kệ muốn chửi gì cũng mặc, bám dịt lấy cái eo con kiến của Thủy Tiên cho khỏi sợ. Người thì từ lúc đầu đã sát rịt vào lưng Thủy Tiên rồi. Cũng may vừa mới làm trộm một nháy với cô Cẩm Tú rồi nên buồi không cửng lên chọc vào mông Thủy Tiên, mà thực ra là nếu không có nháy kia thì cũng chẳng thể nào mà cứng nổi, ngồi trên xe Thủy Tiên thì làm gì còn tâm trí gì mà nứng với cả cứng.

Vòng vèo một đoạn mà Nghĩa cũng chẳng biết là đi kiểu gì nữa, cuối cùng Thủy Tiên đỗ xe trước một quán Karaoke cũng không có gì nổi bật cả, chỉ có một tấm biển rất nhỏ ghi là “Karaoke VIP”, quán này chỉ khác với những ngôi nhà bình thường là toàn bộ mặt tiền từ tầng 2 trở lên đến tận tầng 6 đều kín mít, hình như được xây luôn bằng tường gạch thì phải.

Thủy Tiên vừa đỗ xe thì đã có một nam thanh niên chạy ra nói:

– Chị Tiên đến rồi ạ. Anh Bắc đợi chị trên tầng 6. Chị để em dắt xe cho.

Thủy Tiên hờ hững:

– Biết rồi.

Khi nhân viên dắt xe đi, Thủy Tiên và Nghĩa chưa vào ngay mà còn đứng lại, có lẽ Thủy Tiên muốn căn dặn Nghĩa điều gì đó:

– Hôm nay là sinh nhật của một đứa bạn trong nhóm chơi. Nhờ Nghĩa đóng vai là …… bạn trai của ………. tôi. Tôi hứa với chúng nó là hôm nay giới thiệu bạn trai rồi. Mọi thứ cứ bình thường thôi, đừng căng thẳng gì.

Chưa bao giờ Nghĩa đến những nơi như thế này, cậu cũng chẳng biết sau tấm cửa kính mờ kia là cái gì nữa. Vừa rồi, Thủy Tiên nói rất nhẹ nhàng, và có phần tình cảm nữa. Đây là lần đầu tiên Nghĩa thấy Thủy Tiên nói với mình với một thái độ như vậy, chàng có chút thất thần, hoang mang với giọng nói này, có nét hao hao giống với cô Cẩm Tú.

– Ừ, tôi biết rồi.

– “Tí nữa vào trong kia, …………. Em ………….. có …………. làm gì ………. Anh thì cũng coi như là giả thôi đấy nhé. Đừng có phản ứng không chúng nó hiện”, Thủy Tiên ngập ngừng khi lần đầu tiên đổi xưng hô “anh em”. Cô biết để qua mặt được bọn bạn trải đời của mình thì phải giả từ những cái nhỏ nhất.

Nghĩa mắt tròn mắt dẹt nhìn Thủy Tiên, từ Anh và Em nghe sao nó lại đi vào lòng người đến như vậy. Thủy Tiên biết là Nghĩa đang thấy lạ lùng vì mình, cô đính chính ngay:

– Chỉ hôm nay mới anh em thôi đấy. Từ mai lại như cũ.

Nghĩa gật gật đầu, Thủy Tiên bám một tay vào cánh tay Nghĩa, đầu cô hơi nghiêng nghiêng về phía Nghĩa, nói thật nhỏ: “Mình đi thôi anh”.

Chưa thực sự quen với cách xưng hô này, nhưng có ai được một đứa con gái xinh gọi là anh mà không thích cơ chứ, Nghĩa sướng rơn trong lòng, cậu trộm nghĩ vậy là từ nay mối quan hệ của mình và Thủy Tiên sẽ bước sang một trang mới, không còn hoành họe nhau như hồi mới gặp nữa rồi.

Chiếc thang máy rất sang trọng hình như được người ta dát vàng thì phải, cái thang máy lần đầu Nghĩa đi ở khách sạn 4 sao New World đã đẹp đến thế rồi nhưng xem ra so với cái thang máy ở đây không ăn thua gì. Đưa Nghĩa và Thủy Tiên lên phòng là một anh chàng lễ tân ăn mặc rất bảnh bao. Cứ nhìn vào tác phong phục vụ và trang phục trên người những nhân viên phục vụ ở đây thì có thể thấy chữ VIP gắn liền với tên quán là thật chứ không phải trưng ra cho có.

Lên đến tầng sáu, chỉ có duy nhất một cánh cửa được bọc bằng da mầu nâu, phía trên có ghi tên phòng “VIP 6”, anh chàng nhân viên cầm vào thanh nắm cửa rồi đẩy vào bên trong, lập tức tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc vang lên, ánh đèn lập lòe xanh đỏ cũng từ bên trong hắt ra. Chưa vào bên trong nhưng Nghĩa đưa ánh mắt vào trước, ánh đèn cộng với khói thuốc lá mù mịt hư ảo làm cậu không nhìn rõ trong đó có những ai, chỉ thấy nhấp nhô khá nhiều người đang đứng nhún nhẩy các kiểu ở chính giữa.

Thủy Tiên kéo tay Nghĩa đi vào.

Vừa lúc đó cả đám độ hai chục thanh niên nam nữ đủ cả dừng lại không nhảy nữa vì tiếng nhạc đã được ai đó tắt đi, họ nhìn ra phía cửa thì đồng loạt hô lên vui mừng vì bữa tiệc có thêm người mới đến, mà xem ánh mắt của họ thì người mới đến có vẻ là nhân vật khá quan trọng, người đó tất nhiên không phải là Nghĩa rồi:

– Thủy Tiên đến rồi!

– Công chúa của nhóm đến rồi!

Và còn nhiều lời nói khác nữa sêm sêm như vậy, có thể thấy nhóm này khá coi trọng Thủy Tiên. Còn lý do vì sao Thủy Tiên lại được coi trọng như vậy? vì cô đang là đối tượng đặc biệt của trưởng nhóm, người vừa tắt nhạc, Bắc Hàng Cân, hắn tên Bắc, nhà ở Hàng Cân, một học sinh lớp 12 nhưng có một tiểu sử ăn chơi có tiếng trong lớp thanh niên phố Cổ, nhà cực giầu, và cực ngầu. Bắc giơ tay báo mọi người im lặng, hắn đưa cả hai tay lên vuốt mái tóc mầu đỏ cắt ngắn được vuốt keo dựng đứng thành một đường chính giữa đỉnh đầu, sau đó chỉnh lại chiếc áo comple cách điệu mầu xanh có in hoa trên vải và một bông hoa cài lên ngực áo trông không khác chú rể là mấy, hôm nay là sinh nhật hắn.

Nhìn Thủy Tiên rất nhanh nhưng người hắn chú ý hơn lại là chàng trai đi cùng:

– Thủy Tiên, sao em đến muộn thế, ngồi đi.

Nói xong Bắc chỉ vào một cái bành ở cuối cùng của gian phòng, có vẻ như ghế đó dành cho chủ nhân bữa tiệc, có thể ngồi được hai người. Hai bên phải trái của ghế bành là hai hàng ghế da trải dài, đám người trong nhóm đã chia nhau ra ngồi ở hai hàng ghế này, trước hàng ghế là một dãy bàn nhỏ trên bày la liệt đủ các loại bia, rượu, thuốc lá, đồ ăn. Nhìn những vỏ chai không xếp đống bên cạnh, có thể thấy bữa tiệc đã bắt đầu từ khá lâu rồi.

Thủy Tiên lẳng lặng không nói gì, cô kéo Nghĩa đi về ngồi ở dẫy ghế bên tay trái chứ không ngồi vào cái ghế bành mà Bắc chỉ.

Đã quen mắt với ánh sáng và khói thuốc trong phòng, Nghĩa nhìn một lượt. Quả thực cảnh tượng này Nghĩa chưa từng gặp và cũng không biết là nó có tồn tại trong cuộc sống này. Hay đúng hơn là nó ngược với cuộc sống của cậu. Có khoảng hai chục người trong gian phòng, tất cả đều ở độ tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám cả, ai ăn mặc cũng sành điệu, trẻ trung, thậm chí có phần phá phách giống như kiểu mặc Hip hop của Thủy Tiên. Đầu nam cũng như nữ đều nhuộm xanh, nhuộm đỏ, nhuộm vàng, nhuộm trắng lung tung đủ 7 sắc cầu vồng. Mà đặc biệt, hình như tất cả đều được ghép thành một đôi, họ chia thành từng đôi ngồi với nhau, đặc biệt hơn nữa, từng cặp đôi còn thoải mái không ngượng ngùng trao cho nhau những cử chỉ hết sức âu yếm, có cặp hôn môi nhau chùn chụt, có thằng thanh niên kia còn vừa ôm bạn gái vừa thò tay lên bóp vú ở ngoài áo, còn có thằng thì không ngần ngại luôn tay xuống dưới váy xoa đùi. Có đứa con gái nọ còn ngồi thẳng vào lòng của thằng con trai, hông thì hơi uốn éo một chút giống như là nó đang địt ngoài quần thì phải.

Nhìn một lúc Nghĩa không dám nhìn tiếp, cậu không thuộc tuýp người như vậy, cậu cảm thấy lạc lõng với đám người này ở mọi góc độ. Nhưng Nghĩa cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, cậu đã nhận lời giúp Thủy Tiên thì sẽ giúp đến cùng, không nề hà.

Chỉ có duy nhất một người là Bắc Hàng Cân không có ai ngồi cùng, hắn im lặng ngồi một mình ở chiếc ghế bành dành cho chủ nhân của bữa tiệc, khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt có một vài sợi đỏ. Đúng lúc ấy, một thằng đầu đỏ ngồi ngay sát với Bắc, đối diện Thủy Tiên và Nghĩa lên tiếng, cả đám dừng lại cuộc vui cá nhân để dổng tai lên nghe nó nói:

– Thủy Tiên, bà bảo hôm nay ra mắt bạn trai phải không? Giới thiệu đi.

Bắc Hàng Cân không nói gì, chỉ đảo ánh mắt hằn học về phía Nghĩa, cơ bản là hắn không thể tin được là người mà Thủy Tiên chọn lại là một kẻ nhìn quê mùa, à không phải, phải là cực kỳ quê mùa, nếu đứng cạnh hắn thì không khác gì một hoàng tử đứng cạnh một tên nô lệ.

Thủy Tiên mặt lạnh tanh, nhấp một ngụm bia ở cái cốc đặt trước mặt mình, xong cô đứng dậy nói:

– Đây là anh Nghĩa, người yêu tôi.

Nói xong Thủy Tiên quay về phía Nghĩa nhìn một cái thực sự trìu mến, Nghĩa cũng nhìn thấy ánh mắt này, cậu không nghĩ là Thủy Tiên đang diễn kịch vì ánh mắt ấy thật lắm. Nghĩa gật gật đầu nhìn một lượt những người ở xung quanh đây như có ý chào.

– “Cạnh”, tiếng cốc bia đặt mạnh xuống bàn của Bắc Hàng Cân, có lẽ hắn không chịu đựng nổi thêm nữa rồi.

Đứng hẳn dậy, hắn nói giọng tức tối trong không khí im phăng phắc của mọi người, có lẽ đám người này sợ Bắc Hàng Cân nhất thì phải: “Thủy Tiên, em có cần phải xỉ nhục anh trước bạn bè như vậy không? Em thuê một thằng nhà quê ở dưới cống lên rồi giới thiệu là bạn trai em. Em làm vậy khác nào ……………….”

Thủy Tiên định đứng dậy đốp lại thì Nghĩa cầm tay cô giữ chặt không cho đứng dậy, kèm với đó là một ánh nhìn trìu mến bảo cô phải bình tĩnh.

Đúng lúc đó thì thằng đầu đỏ tiếp lời của Bắc, nó đứng dậy rồi đi sang phía bàn của Thủy Tiên, hai tay nó chống lên bàn rồi nhìn vào Thủy Tiên rồi lại đến Nghĩa, nó nói rất chậm:

– Thủy Tiên, anh Bắc nói đúng đấy. Bà từ chối anh Bắc thì từ chối, tôi không can thiệp vì đó là chuyện của bà. Nhưng bà dẫn đến đây một thằng nhà quê này là xỉ nhục anh Bắc, xỉ nhục chúng tôi.

Nói đoạn trên, hắn dừng lại một lúc để tập trung ánh mắt nhìn của mình vào Nghĩa, xong nó nói như ra lệnh, mặt đằng đằng sát khí:

– Nghĩa hả, đứng dậy tao xem nào.

Nghĩa đương nhiên là cũng không sợ hãi đến cái nỗi không dám đứng dậy. Trong lòng cậu đương nhiên là khó chịu vì những câu nói vừa rồi của Bắc và thằng đầu đỏ, nhưng không đến mức mất bình tĩnh, cậu biết mình đang ngồi ở đây làm gì và vì ai. Với lại cơ bản là chúng nó nói đâu có sai, đúng, cậu chỉ là một thằng nhà quê, vì cậu sinh ra ở quê.

Nghĩa đứng dậy, nhưng trước khi thẳng hẳn người cậu hơi vỗ nhẹ vào cánh tay Thủy Tiên như báo hiệu mình không sao.

Đầu đỏ có một cử chỉ khá là thân thiện với Nghĩa, hắn lấy tay phủi phủi vào cái áo khoác ngoài dầy cộm đã ngả mầu cháo lòng của Nghĩa:

– Xem nào, cái áo khoác mầu cháo lòng này chắc phải nặng đến dăm cân chúng mày ạ. Mùa đông mặc ấm phải biết.

Cả bọn hưởng ứng bằng một chàng cười hô hố. Đầu đỏ tiếp lời khi bàn tay hắn lần lên chiếc áo trắng mặc bên trong:

– Đi sinh nhật cùng bạn mặc áo sơ mi trắng, được đấy. Cổ sờn đến nỗi bị rách ra rồi chúng mày ạ. Hình như áo trắng cũng chuyển sang mầu cháo lòng nốt.

Nó lại nói tiếp trong những tiếng cười ngặt nghẽo: “Quần kaki cơ đấy, ô, có vết khâu lại chỗ rách này. Này chúng mày ơi, giầy hịn này, hịn luôn này. Tao dám cá tất cả chúng mày không có giầy hịn này. Bata Thượng Đình! Ha ha ha ha ha”.

Cả lũ cười rũ rượi như một lũ điên phê thuốc, có đứa cười to quá đến nỗi ho sặc sụa như bị nghẹn nước. Chúng cười lâu lắm, phải mãi một lúc lâu mới dứt được. Chỉ có Nghĩa mặt thản nhiên không phản ứng gì, còn Thủy Tiên, cô đã biết mình sai, quá sai khi nhờ Nghĩa đến đây, mặt cô nghệt đi vì không biết phản ứng như thế nào, cô không chuẩn bị cho tình huống này. Hôm nay, cô chủ định rủ Nghĩa đi cùng với một mục đích duy nhất là chứng minh mình đã có bạn trai để tên Bắc Hàng Cân không còn theo đuổi cô nữa. Nhưng xem ra mọi việc đi quá xa rồi.

Đầu đỏ chốt bằng cái giọng ngan ré: “Thủy Tiên thuê mày bao nhiêu tiền để đến đây, giờ tao trả mày gấp đôi, mày lượn đi để bọn tao còn chơi, hôm nay sinh nhật anh Bắc, có mày ở đây bọn tao buồn nôn lắm, không chơi được”.

– “Choang!’, Thủy Tiên ném mạnh cốc bia xuống sàn nhà rồi đứng phắt dậy, cô không thể kìm nén hơn nữa, cô ôm chầm lấy Nghĩa, một cái ôm thật chặt không gò bó, không ép buộc, ngực cô tì mạnh vào ngực Nghĩa. Hình như cô sắp khóc thì phải.

– “Anh ……….. em xin lỗi!”, tiếng Thủy Tiên nói rất to cho cả đám người mắt tròn mắt dẹt, mồm chữ A miệng chữ O nhìn vào hành động thân mật của Thủy Tiên dành cho Nghĩa.

Nghĩa cảm nhận được cái ôm của Thủy Tiên, cậu vỗ vỗ vào vai Thủy Tiên rồi cũng nói khá to:

– Anh không sao. Anh không sao. Thủy Tiên đừng lo. Đây là những người mà em vẫn bảo anh là bạn đó sao?

Buông Nghĩa ra, Thủy Tiên nhìn một lượt từ Bắc Hàng Cân rồi vòng đến tận người cuối cùng, cô nói thản nhiên:

– Vâng, nhưng giờ không phải nữa anh ạ.

Nghỉ lấy hơi một lúc, Thủy Tiên nói tiếp: “Mình đi anh”, nói xong Thủy Tiên kéo tay Nghĩa đi ra phía cửa phòng. Bỏ lại đám bạn với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà chúng hiểu làm sao được, bởi chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, những cậu ấm cô chiêu tiêu tiền nhà, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, từ bé đến giờ chưa phải dùng đến não làm một việc gì cả.

————

Lúc đi về, Thủy Tiên lái xe rất chậm, chiếc Dream chiến lầm lũi đi trong những cơn gió lạnh của mùa đông, đi trong không khí im lặng của cả hai người ngồi trên xe. Thủy Tiên cứ đi, không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nữa, chỉ có tiếng gió, tiếng bô chế “bình bịch” của chiếc xe như thay tiếng lòng cô muốn gào thét một cái gì đấy.

Thủy Tiên lại đi lên cầu Long Biên, cô biết cầu Long Biên không cho xe máy đi nhưng cô cứ mặc kệ, có lẽ những khi buồn nhất Thủy Tiên lại muốn lên đây.

Nghĩa biết tâm trạng của Thủy Tiên lúc này không vui chút nào, cậu cũng mặc kệ để Thủy Tiên chở mình đi đâu thì đi.

Đến một khoảng trống giữa cầu, trời lạnh lại cũng đã muộn rồi, trên cầu chỉ lác đác một vài người đạp xe thong dong, Thủy Tiên dừng xe, dựng chân chống rồi chạy thật nhanh lên lan can cầu. Nghĩa hoảng quá đuổi vội theo vì sợ Thủy Tiên định lặp lại chuyện ngu xuẩn, chẳng phải là cô ấy đã từng nhảy từ trên này xuống hay sao. Nhưng đến lan can cầu, Thủy Tiên chỉ bám thật chặt hai tay mình vào lan can rồi cô hét thật to:

– AAAAAAAAAAAAAAAA

Gió mạnh làm tiếng hét của cô lọt thỏm, trời tối om như mực, ánh sáng vàng nhỏ hắt từ trên điểm cao của cầu xuống chỉ đủ làm cho người ta nhìn thấy nhau mờ mờ ở khoảng cách gần mà thôi.

Nghĩa đã đứng sát cạnh Thủy Tiên, cậu lẳng lặng cởi chiếc áo khoác dầy cộp của mình khoác lên vai cho Thủy Tiên, gió cứ phần phật.

Thủy Tiên hai tay cầm lấy hai vạt áo khoác kéo dịt lại, chiếc áo thật ấm áp như một chiếc chăn bông trong mùa đông lạnh giá.

Hai người im lặng ngắm dòng sông, ngắm những thuyền hàng lững lờ trôi theo dòng nước về xuôi.

Mười lăm phút cứ như vậy, bỗng Nghĩa lên tiếng trước, cậu kể về quê hương của mình, vừa là nói với Thủy Tiên, nhưng cũng chính là những lời cậu muốn nói ra miệng cho chính mình nghe tiếng, bởi Nghĩa rất nhớ nhà. Lần đầu tiên cậu xa nhà lâu đến vậy, tính từ cái ngày đầu tháng 9 lên Hà Nội, đến nay đã gần Tết rồi, cũng sắp được nửa năm Nghĩa chưa về nhà:

– Nhà tôi ở mép con sông Hồng này, cứ theo dòng nước về xuôi khoảng chừng 50 cây số nữa là về đến nhà tôi. Xóm của tôi đẹp lắm, nó nằm ở giữa một con đê uốn lượn và dòng sông Hồng đỏ ục phù sa, gọi là Xóm Bãi. Đẹp giống như Hà Nội của Thủy Tiên vậy.

Ánh mắt Thủy Tiên vẫn nhìn xa xăm, cô bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu để mái tóc ngắn tung bay trong gió, trong ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn với cái cằm nhọn, đôi mắt to đen nháy long lanh, cái mũi dọc dừa cao cao, trông Thủy Tiên đẹp biết nhường nào, đôi môi hấp háy khi cô quay sang nhìn vào Nghĩa:

– Em xin lỗi!

– Thủy Tiên có lỗi gì chứ?

– Em không nên rủ anh đến buổi sinh nhật hôm nay. Ở đó anh ……………

Nghĩa ngắt lời Thủy Tiên:

– Tôi không sao đâu mà, Thủy Tiên đừng lo. Tôi chỉ lo cho Thủy Tiên chơi với những người như vậy sẽ không tốt.

Thủy Tiên trầm ngâm một lúc rồi trải lòng:

– Năm em chuyển cấp vào lớp 10, em chẳng có ai chơi cùng, ở nhà mẹ em đi suốt, chẳng quan tâm gì đến em. Ở lớp thì các bạn cũng ngại chơi với em vì họ biết em không có bố. Em cô đơn và buồn lắm. Thế rồi em chơi với bọn Bắc Hàng Cân vì chúng nó không quan tâm gì đến hoàn cảnh của em, chỉ cần em góp tiền đi chơi với tụi nó là được. Rồi em dần thay đổi, hồi học cấp II, em để tóc dài lắm, dài đến tận thắt lưng cơ, em thích mặc váy và đi giầy xăng đan. Em cắt tóc ngắn và ăn mặc như bây giờ để thích nghi với tụi nó. Em cũng theo tụi nó thay đổi cách nói năng, bậy bạ hơn, phóng túng và cộc cằn hơn. Em thấy nếu mình còn giữ vẻ hiền lành thì dễ bị chúng nó bắt nạt. Nhưng chơi thì chơi vậy thôi, chứ em không giống như chúng nó, em luôn giữ một khoảng cách nhất định để không bị cuốn theo ……………Anh đừng lo, hôm nay em đã nhận ra, đám bạn ấy là người như thế nào rồi. Mà sao ………… anh lại lo cho em?

Thủy Tiên nói một tràng kiểu tự sự, rồi đến câu cuối, cô hồi hộp mong chờ câu trả lời, ánh mắt cô nhìn vào Nghĩa sâu hơn.

Còn Nghĩa bị câu hỏi của Thủy Tiên làm cho ngỡ ngàng, cậu bối rối không biết trả lời thế nào, vừa rồi nói ra cũng chỉ là thuận miệng thôi chứ không phải cố tình. Cậu ấp úng:

– Tôi ………… tôi ……………

– Anh đừng xưng tôi. Đã thỏa thuận là hôm nay xưng hô là anh em rồi mà, còn ngày mai thì để mai rồi tính

– “Anh ……… anh …………. cũng không biết nữa”, Nghĩa gãi đầu chẳng biết nói thế nào cho phải.

Thấy Nghĩa trả lời nhát gừng, ấp úng, Thủy Tiên lại tưởng cái điều mà cô đang nghĩ trong đầu là thật, cô tấn công luôn khi thấy đối phương đang lưỡng lự:

– Có phải ………… anh thích em rồi phải không?

Nghĩa giật mình, càng ấp úng hơn, con gái thành phố thật khác con gái ở quê quá đi:

– Không …………… không ………… à mà ……… ý anh không phải thế ………

– Không phải thế …………….. vậy là anh thích em thật rồi.

Thủy Tiên cười thật tươi vì thấy Nghĩa không đáp nổi câu nói thẳng của mình. Cô càng khẳng định là Nghĩa đã thích mình. Cô kéo chặt cái áo rét của Nghĩa vào người mình, hơi ấm từ người Nghĩa hình như giờ mới thực sự lan tỏa trong người cô.

Hai người im lặng không nói với nhau câu nào, chỉ có Thủy Tiên là tâm trạng phơi phới, giữa mùa đông giá rét này nhưng cô thấy lòng mình thật là ấm áp. Duy có Nghĩa là hoang mang, cậu không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, trái tim cậu đang bị xẻ làm ba làm tư không biết phần nào to hơn, cậu biết mình rất có cảm tình với cô Cẩm Tú, thậm chí nhiều khi cậu còn tự khẳng định rằng mình đã yêu cái vẻ cao sang quyền quý đài các của cô ấy.

Còn một ngăn khác, đó chính là Trang, có thể coi đó là mối tình đầu trong sáng và đẹp đẽ với biết bao kỷ niệm theo năm tháng tuổi thơ nơi quê nhà.

Và rồi còn đây nữa, Thủy Tiên ngổ ngáo với vẻ đẹp đặc biệt của một thiếu nữ Hà thành, cậu không thể nói là mình không có một ý gì với Thủy Tiên được, ở Thủy Tiên có một cái gì đó như thu hút mình, muốn mình tìm hiểu kỹ hơn, bởi ngoài cái vỏ bọc bên ngoài không giống ai thì bên trong là một con người hoàn toàn khác mà hôm nay Nghĩa mới khám phá được một phần nhỏ thôi, một con người dám yêu, dám hận, dám thể hiện bản thân mình.

———–

Cẩm Tú giống như con gái hôm rồi, cô cứ đi đi lại lại trước hiên nhà để chờ đôi trẻ đi chơi về, nhát cái lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại lẩm bẩm một mình: “Đã 9 giờ rồi mà còn chưa về, ủa chúng nó hơn 8h mới đi cơ mà”.

Lại lẩm bẩm lần nữa như dở hơi khi nhìn đồng hồ: “Gần 10h rồi mà chưa về, không biết còn làm cái gì nữa. Chắc chúng không làm gì quá đà đâu, còn trẻ con mà. À không? Cái Tiên đã sắp 18 rồi, hồi bằng tuổi nó mình đã …… mất trinh với bố cái Tiên rồi. Còn Nghĩa thì trẻ con gì nữa, trẻ gì mà cái ấy to như cổ tay, đố ai mà chịu được. Mà …….. nếu Nghĩa và cái Tiên đến với nhau thì sao nhỉ? Ôi, lúc đó mình sẽ buồn lắm đây!”

Thêm một lần nữa Thủy Tiên giơ tay lên xem đồng hồ, cô vừa đi đi lại như giám thị coi thi ở hiên nhà, lại tự nói với mình: “Mười rưỡi rồi mà còn chưa vác mặt về nhà. Hay là chúng nó …….. đi khách sạn …….. giống mình hôm nọ rồi. Hình như cái Tiên còn trinh, mà con cu Nghĩa to như thế, không biết có đút vào vừa bướm cái Tiên không nhỉ? Đến bướm mình to như thế, đẻ một đứa rồi mà lúc cái buồi ấy đút vào còn thốn đến tận óc nữa là cái bướm trinh. Chết thật, mình nghĩ bậy quá. Mà dạo này mình khác quá cơ, cứ hở ra lúc nào là nghĩ đến địt lúc ấy. Hư quá!”.

Đúng lúc ấy thì có tiếng xe đỗ ở cổng, Thủy Tiên với tay đẩy một cánh cửa rồi phi xe vào thẳng gara, Cẩm Tú nhìn đằng sau xe thì không thấy Nghĩa đâu, cô có chút thất vọng vì cô chờ ở đây muốn nhìn thấy con về thì ít mà muốn nhìn thấy Nghĩa một cái cho đỡ thèm thì nhiều.

Thủy Tiên đi ra trước hiên, trên người cô vẫn khoác chiếc áo khoác dầy cộp của Nghĩa:

– Mẹ, sao mẹ chưa đi ngủ.

Cẩm Tú ấp úng, tất nhiên không dám nói ra sự thật việc mình đứng ở đây rồi, cô chống chế:

– Thì mẹ lo con đi về muộn chứ sao?

Thủy Tiên không chút nghi ngờ:

– Mẹ này, có phải lần đầu con đi chơi đâu, hôm nay về sớm nhất còn gì.

Cũng đúng, hôm nay mới 10 rưỡi mà Thủy Tiên đã có mặt ở nhà, sớm nhất trong những cuộc đi chơi của cô, có nhiều lần còn đi đến tận sáng hôm sau, tất nhiên là dạo trước, còn gần đây, từ sau cái bận nhảy cầu thì không như vậy nữa.

Cẩm Tú lại nhìn thấy cái áo rét của Nghĩa đang ở trên người của Thủy Tiên, mối lo lắng trong lòng càng dấy lên, không đừng được sự tò mò, Cẩm Tú hỏi nhưng giả vờ bằng cái giọng hết sức tự nhiên:

– Nghĩa đâu, sao lúc đi thì cùng nhau mà lúc về thì một mình?

Nghe mẹ nhắc đến Nghĩa, Thủy Tiên chợt thấy cái áo đang mặc trên mình sao mà nó ấm thế không biết:

– Con đưa anh Nghĩa về phòng trọ của anh ấy rồi. Mai anh ấy đến lấy xe sau.

Cẩm Tú tròn mắt nhìn con:

– Con vừa gọi Nghĩa là anh? Ủa, thay đổi nhanh vậy.

Nhìn mẹ một cái thật nhanh, Thủy Tiên quay mặt đi, hai tay đang vào nhau lắc lắc cái người như một con lật đật, ra vẻ thẹn thùng kiểu con gái. Hai mẹ con ngoài mặt thì tỏ vẻ như đang quan tâm đến nhau, nhưng thực sự bên trong giống như là hai con cái đang tranh một con đực. Họ hỏi nhanh đáp gọn như sau:

Thủy Tiên: Thì anh Nghĩa hơn con 1 tuổi, không gọi anh thì gọi là gì.

Cẩm Tú: Còn cái áo nữa?

Thủy Tiên: Thì anh ấy cho con mượn để đi về, trời lạnh lắm.

Cẩm Tú: Thế mai cậu ta lấy cái gì mặc đi làm?

Thủy Tiên: Kệ anh ấy. Hihihihihihihi. Thôi con đi ngủ đây, ứ nói chuyện với mẹ nữa.

Nói xong, Thủy Tiên chạy thật nhanh vào phòng giống như là ma đuổi, cô sợ nói chuyện thêm với mẹ sẽ bị lòi cái đuôi là mình đã bắt đầu biết ………. Yêu.

Cẩm Tú lòng rối bời. Mới có một buổi tối hai đứa đi cùng nhau mà đã tiến triển như vậy rồi: “Ôi con gái ơi là con gái! Nhưng mà dù có thế nào đi nữa, con mãi mãi là người đến sau. Hè hè hè hè!”, Cẩm Tú cười khùng khục làm bộ ngực trần rung rung trong cái áo ngủ làm bằng vải bông, ở dưới lồn cũng vừa rỉ ra giọt tinh trùng cuối cùng còn sót lại trong âm đạo của Nghĩa. Vừa rồi, ngay khi Nghĩa và Thủy Tiên đi chơi, Cẩm Tú đã phải uống thuốc ngừa thai khẩn cấp. Hôm nay là ngày rụng trứng.

———

Thời gian cứ thế trôi thêm một ít ngày nữa, sắp Tết rồi. Hôm nay đã là ngày hăm ba tháng Chạp, ngày Tết ông Công – bà Táo. Trời vẫn còn lạnh nhưng chưa đến 6 giờ Nghĩa đã tươm tất dắt xe đạp ra khỏi cửa phòng, hôm nay cậu vẫn ra làm ở chợ người, cuối năm việc nhiều, công lại cao nên Nghĩa không dám bỏ buổi nào.

Vừa khóa cửa phòng xong thì thấy anh Cung như đã chờ sẵn từ khi nào, anh chuẩn bị về quê, hôm qua Nghĩa đã gom gần hết tiền làm ở chợ người của mình với tiền công làm vườn hàng tháng, lại có thêm 2 túi quà Tết gửi anh Cung mang về đưa cho mẹ rồi.

– Ơ anh, em tưởng anh chờ chị Mận đi làm về rồi mới về quê cơ mà, giờ vẫn còn sớm anh dậy làm gì?

Anh Cung thở dài:

– Chị mày về rồi, đang nằm trong nhà kia kìa.

– Sao hôm nay chị về sớm vậy anh, mọi ngày chắc phải 9 – 10 giờ mới về cơ mà.

– Chị mày kêu ốm nên xin nghỉ sớm. Cũng định về quê cùng anh nhưng xem ra không về được rồi. Anh về một mình rồi mai lại lên đây luôn, tranh thủ làm nốt mấy công cuối năm còn lĩnh tiền.

Làm thợ hồ như anh Cung không phải lĩnh tiền mặt theo ngày mà lĩnh theo những lần tạm ứng và quyết toán công trình của chủ thầu. Thường thì ngày công cuối năm sẽ tổng kết, chủ thầu sẽ thanh toán hết tiền công cho thợ về quê ăn Tết. Thế nên không thể nghỉ làm những ngày cuối năm được.

– Vâng, anh về nhớ mang giúp em quà về cho mẹ. Anh bảo với mẹ em là độ 28, 29 tết em về. Cuối năm em cũng tranh thủ kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy anh ạ.

Xem ra được về quê nhưng anh Cung không vui tẹo nào, cũng phải thôi, vợ ốm mà:

– Ừ, yên tâm. Về cái anh sang nhà chú luôn. Mà chú ở lại có gì để ý chị giúp anh. Anh về quê mà cứ thấy lo lo, chị mày ít khi ốm, nhưng mỗi lần ốm là nặng lắm. Anh cũng muốn ở lại nhưng tết ông Công không về không được.

Nghe anh Cung nói mà Nghĩa cũng lo lo, nhìn tướng chị Mận như vậy, người đậm đậm chắc nịch, lúc nào cũng ngùn ngụt ra thì ít người nghĩ là chị lại ốm được:

– Vâng, anh yên tâm. Chị có bị làm sao em gọi điện cho anh luôn. Thôi em đi làm đây.

– “Chú đi đi”, anh Cung cũng định về quê luôn, tranh thủ về sớm được tí nào hay tí ấy, còn phải ra tảo mộ ông bà tổ tiên, mời ông các cụ về nhà ăn Tết. Tục là thế.

Vậy là Nghĩa đi làm cả ngày đến 9 giờ tối mới về đến nhà, hôm nay cậu làm 3 cuốc liền, một cuốc sáng, một chiều chiều, buổi tối còn đi bốc hàng ở cảng Phà Đen. Trưa có tranh thủ qua nhà cô Cẩm Tú chăm cây nhưng lúc đó không ai có nhà.

Chưa mở cửa phòng mình thì Nghĩa đã nhìn sang phòng của chị Mận, thấy cửa phòng chị đóng, điện tối om, chắc là chị đã đi ngủ rồi. Nhớ lời của anh Cung dặn là chị đang ốm nên Nghĩa cũng muốn hỏi thăm xem tình hình của chị như thế nào, cậu gõ vào cửa phòng chị:

– Chị Mận ơi, em Nghĩa đây! Chị ngủ chưa ạ?

Tiếng chị Mận yếu ớt từ trong phòng vọng ra, nghe giọng thì có vẻ như chị đang mệt lắm:

– Chị vừa ngủ rồi, Em đi làm về muộn thế. Đã ăn gì chưa? Chị vẫn phần cơm đây này.

– Em ăn ở chỗ làm rồi chị ạ, làm thêm nên người ta bồi dưỡng cho gói xôi giò rồi. Chị thấy trong người thế nào? Em nghe giọng chị mệt lắm, có cần đi khám không ạ.

Trong nhà điện vẫn tối om, mà cả xóm trọ cũng vậy, mặc dù người trọ cũng còn ở trên này nhiều, chắc phải vài ba hôm nữa mới lác đác có người về quê ăn Tết, nhưng do trời lạnh nên ai cũng đóng cửa đi ngủ sớm. Tiếng chị Mận thều thào:

– Chị không sao đâu. Ăn rồi thì về ngủ đi. Mai có phải đi làm không?

Đấy, anh Cung – chị Mận vẫn quan tâm Nghĩa như vậy đấy, hằng mấy tháng nay rồi, từ ngày Nghĩa lên đây, anh chị vẫn một lòng coi Nghĩa như đứa em út trong nhà, mặc dù không nói ra, nhưng người có ơn nhất với Nghĩa chính là anh chị:

– Mai em có chị ạ. Thôi chị nghỉ đi. Nếu bị làm sao thì chị ới em luôn nhé.

– Uh. Có gì chị gọi.

Nghĩa về phòng, rửa chim lau mặt thôi chứ không tắm vì trời lạnh, muốn tắm một là phải đun nước hai là phải chạy vài vòng quanh sân khu trọ cho rã mồ hôi mới tắm được.

Lên giường ngủ lúc 9 rưỡi nhưng Nghĩa nào có ngủ được ngay. Cậu nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện, trong đó chuyện cậu nghĩ nhiều nhất chính là mẹ, hôm nay chắc mẹ vui lắm, anh Cung mang gần 20 triệu tiền Nghĩa làm nửa năm nay về cho mẹ. Đây là một số tiền rất lớn đối với gia đình Nghĩa, số tiền này sẽ đỡ mẹ được rất nhiều việc, nhất là việc chữa bệnh cho bố.

Chuyện của chị Nhài, chị vẫn bặt vô âm tín kệ cho Nghĩa cứ ngơi việc cái là đi tìm. Chị ở nơi đâu sao mà tìm chị như mò kim đáy bể vậy. Giống như mọi năm, cứ vào dịp cuối năm là chị sẽ về đầu xóm đưa quà cho Nghĩa, không biết năm nay chị có về không, mà nếu có về thì có gặp được Nghĩa không? Năm nay Nghĩa phải cận Tết mới về, không biết có kịp mà gặp chị không? Nếu lần này mà Nghĩa gặp chị, cậu nhất định sẽ không để cho chị đi ngay mà sẽ hỏi bằng được địa chỉ để chị em ở trên này gặp nhau mà tương trợ.

Còn Cẩm Tú nữa, mối quan hệ hai người thì bên ngoài vẫn là cô cháu, vẫn là chủ – thợ, nhưng thực ra bên trong đã coi nhau như vợ chồng, ít ra là những lúc hai người ở trên giường hoặc lén lút bên hông nhà mỗi lần Nghĩa làm vườn muộn. Cứ độ vài ba hôm thì thể nào không Cẩm Tú sẽ là Nghĩa sẽ chủ động hẹn hò để hai người có thể đến với nhau, cái khách sạn New World giờ đây đã trở thành điểm hẹn hò, mặc dù giá thuê phòng một buổi không rẻ nhưng đối với Cẩm Tú thì chẳng có gì nhiều ngoài tiền. Mà nghe đâu, Cẩm Tú đã uống thuốc ngừa thai hàng ngày rồi. Cô nhiều lúc cũng trộm nghĩ hay là mình đẻ thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà, nhưng nghĩ đến Thủy Tiên lại thôi.

Thủy Tiên bây giờ khác với Thủy Tiên khi xưa nhiều lắm. Từ sau cái đêm hai đứa đi sinh nhật, Thủy Tiên chuyển luôn gọi Nghĩa là anh, xưng em ngọt xớt. Nói chuyện với Nghĩa cũng nhẹ nhàng, tình cảm chứ không kiểu cộc cằn, cọc lốc như hồi đầu. Có hôm Nghĩa đến tưới cây thì đã thấy Thủy Tiên đang ngồi chồm hỗm ở vườn tỉa hoa rồi. Thủy Tiên đang nuôi tóc dài trở lại, việc này mất khá nhiều thời gian và phải vượt qua cái giai đoạn đầu tiên, tóc trước kia thì cạo gáy vuốt mai giống như đàn ông, thành ra giờ để dài trông nó lởm cha lởm chởm chẳng đâu vào mới bờ.

Nghĩa cũng dự định tối ngày mai sẽ lên ký túc xá trường Kinh tế thăm Trang, vì sinh viên thường được nghỉ học sớm hơn so với người lao động. Cậu muốn lên thăm xem tình hình Trang thế nào, cậu cũng muốn cho Trang ít tiền gọi là để Trang mua cái gì đó về làm quà cho gia đình. Gia cảnh Trang thế nào Nghĩa là người hiểu nhất, khó đâu kém gì nhà Nghĩa đâu, chỉ là Trang là con gái nên bố mẹ không cho cô bươn chải giống như Nghĩa mà thôi.

Còn về tương lai, năm nay không tính, nhưng sang đầu năm mới, ngoài việc vẫn làm vườn cho Cẩm Tú và làm ở chợ người giống năm nay, Nghĩa nhất định sẽ phải sang bên trường Nông nghiệp để tìm người dậy mình trồng cây. Nghe nói bên ấy có cả một Viện nghiên cứu về cây trồng, lại có rất nhiều gia đình làm nghề trồng cây giống, ở đó nhất định Nghĩa sẽ học được cách trồng cây, ươm lớn cho cái ước mơ và hoài bão của mình.

Cứ nghỉ vẩn, nghĩ vơ, nghĩ lung, nghĩ tung như vậy mà cũng đến nửa đêm.

Trời tối đen như mực, không gian im ắng như tờ, Nghĩa kéo chiếc chăn bông lên đắp ngang ngực, cũng đã khuya rồi, cậu thôi không nghĩ nữa để tìm giấc ngủ cho buổi đi làm ngày mai. Nhưng sự đời thường trớ trêu, tiếng động bên phòng chị Mận đến tai cậu:

– Khó chịu quá ……….. Khó chịu quá!!!!!!!!!

Kèm với đó là tiếng đập giường đập chiếu, giống như kiểu người ta bứt rứt trong người mà phải làm một cái gì đó vậy.

Nghĩa ghé mắt qua lỗ đinh nhìn sang bên phòng chị, cậu đang lo lắng chị gặp chuyện gì, không cần anh Cung phải nhờ thì cậu cũng không thể làm ngơ trước sức khỏe của chị được. Nhưng bên phòng kia tối om, chị đã tắt điện từ lúc Nghĩa về đến giờ, chỉ là một mầu đen kịt của màn đêm thôi.

Nhưng Nghĩa nghe rõ tiếng chị thở phì phò, tiếng chị rên rỉ trong cổ họng, đây không phải là tiếng rên sung sướng lúc chị làm tình, mà tiếng rên của một người ốm, khó chịu trong người.

Nghĩa không thể yên tâm được, cậu đạp tung chăn rồi bước xuống giường, mở cửa phòng bước ra ngoài. Trời tối om đến nỗi giơ bàn tay ra xa còn không nhìn thấy, gió thổi vù vù làm các tấm tôn không khít lại với nhau phát ra tiếng kêu ken két.

Nghĩa bước vài bước nhỏ là đã đến cửa phòng của chị Mận, cậu gọi vào bên trong nhưng tiếng nói khá nhỏ, chỉ đủ vừa chị Mận nghe tiếng thôi vì cậu sợ sẽ đánh thức hàng xóm:

– Chị Mận ơi! Chị ốm lắm hả?

Một lúc sau Nghĩa mới nghe được tiếng nói như rên của chị vọng ra yếu ớt:

– Uh, chị mệt lắm. Sao không ngủ đi, mai còn đi làm mà.

Nghĩa nghé sát miệng mình vào cửa phòng:

– Hay em đưa chị đi bệnh viện nhé?

– Không ……….. đừng …………. chị chịu được ………… chỉ cần …………. đánh gió thôi.

Cái này thì Nghĩa biết, hồi còn ở nhà, mỗi lần cậu ốm hay là bố say rượu đi mưa về là mẹ lại lấy dầu gió bôi lên khắp người rồi xoa bóp một hồi là đỡ luôn. Cậu buột miệng không nghĩ nhiều vì rất lo lắng cho chị:

– Để em đánh gió cho chị nhé?

Phải đến một lúc khá lâu sau, Nghĩa mới nghe thấy tiếng chị nói hổn hển sau một tiếng thở rất dài:

– Uh, em vào đây, cửa không khóa đâu.

Nghĩa đẩy cửa thật nhẹ bước vào, cửa không khóa thật. Trong phòng tối đen như mực, ngoài trời gió vẫn rít lên từng cơn.

— Hết chương 16 —​