Chuyện Tình Mùa Lũ – Siêu Phẩm ( Update Chap 45C Hết )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Chuyện Tình Mùa Lũ – Siêu Phẩm ( Update Chap 45C Hết )
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại:
Lượt Xem: 8151 Lượt Xem
Chương 15: Lén lút
Nỗi buồn cứ vấn vương theo Nghĩa suốt từ lúc rời khỏi phòng ký túc của Trang làm cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng thèm động tâm đến thứ gì khác, ngay cả những tiếng kẽo kẹt của chiếc giường phòng bên, tiếng chị Mận rên rỉ dâm đãng cũng không làm cậu chú ý. Nghĩa biết, gia cảnh Toàn đương nhiên là hơn hẳn mình rồi, bố cậu ta làm cán bộ Ủy ban xã, hắn mặc dù có điều kiện nhưng cũng không phải là thanh niên chơi bời lêu lổng mà cũng chú ý đến chuyện học hành, bằng chứng giờ đã là sinh viên năm nhất trường Xây Dựng, có thể nói là tương lai rộng mở. Giả thử Trang vì một lý do nào đó mà đến với hắn ta thì âu đó cũng là chuyện bình thường, không trách Trang được khi hiện tại thì quá khó khăn và tương lai còn quá mờ mịt.
Cứ nghĩ quẩn như vậy Nghĩa ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc kệ chị Mận vẫn cứ tưởng như mọi khi Nghĩa đang nhòm lén sang nên chị vẫn cứ hướng cửa lồn, hướng bầu vú về phía cái lỗ đinh.
Tính ra Nghĩa đã đứng đón việc ở chợ người gầm cầu Chương Dương được 5 tháng rồi, hầu như cậu đã từng kinh qua tất cả các công việc mà một người lao động tự do có thể làm, đến việc cuối cùng mà rất ít người muốn làm và dám làm là móc cống thì hôm qua cậu đã làm rồi. Đã quen việc mà đã có một số khách quen nên việc Nghĩa kiếm được việc làm trong ngày không khó lắm. Nếu đầu giờ sáng mà không đón được việc lẻ hòng tìm kiếm cơ hội có ngày công cao, nghỉ sớm thì có thể theo anh em đi làm những công việc bình thường như dỡ hàng dưới bến cảng Phà Đen, hoặc sang bên Gia Lâm bốc gạch lên bốc gạch xuống, từ khi anh Ba nghỉ việc thì mối này chuyển sang cho Nghĩa. Nghĩa còn trẻ, sức khỏe thì có, lại làm việc tận tâm, nhiệt tình không biết lươn lẹo gì nên các chủ thuê rất ưa. Chả thế mà hầu như không có ngày nào cậu không có việc làm cả.
Hôm nay cũng vậy, vừa ra đứng một tẹo đã có một người đàn ông chừng khoảng 50 tuổi đến gọi một nhóm 2 người đi bốc hàng. Nghĩa cùng với một anh thanh niên tên là Quang, cái anh hôm qua cho Nghĩa đi nhờ xe đến chỗ móc cống, đã lọt vào mắt xanh của người đàn ông đến tìm việc:
– Hai cậu này đi bốc hàng quần áo cho tôi. Chợ Đồng Xuân gần đây thôi, hàng nhẹ lại sạch sẽ. Công cán không để thiệt đâu.
Nghĩa và anh thanh niên hấp hới lấy xe đạp phóng theo chiếc xe Đê Đê đỏ của người đàn ông, cong đít lên đạp mới theo kịp chiếc xe máy. Chỉ một loáng là đến chợ Đồng Xuân, người đàn ông đỗ vào một mạn sườn của chợ, nơi đó đã đậu sẵn mấy chiếc xe tải, bên trong chặt ních các thùng hàng bằng bìa cactong, chắc là xe hàng này đã đến bến từ đêm hôm qua. Nói về các xe chở hàng từ những cửa khẩu như Tân Thanh, Móng Cái, Lào Cai, Lao Bảo về Hà Nội thông thường là đi đêm, vừa là vắng người dễ đi nhưng chủ yếu vẫn là thuận lợi để qua mặt lực lượng chức năng, có bị bắt lại thì cũng dễ dàng làm luật. Hàng trên xe thì gần như 100% là hàng tiểu ngạch, không hóa đơn chứng từ gì cả. Nếu gặp đội liên ngành làm điểm nào đó thì chỉ có nước bỏ cả hàng lẫn xe.
Người đàn ông thuê Nghĩa và anh Quang đứng cạnh một chiếc xe 2,5 tấn rồi vỗ vỗ vào thùng hàng:
– Hàng quần áo nên nhẹ thôi, mỗi thùng này chắc chỉ độ năm chục cân. Các cậu vác lên kho trên tầng 2 trong chợ, tí tôi chỉ chỗ cho. À gọi tôi là Hùng nhớ.
Nghĩa lễ phép:
– “Vâng, bác yên tâm ạ. Anh em cháu làm luôn đây”, Nghĩa thấy bác Hùng tuổi chắc là hơn bố mẹ mình nên cậu gọi là Bác.
Còn anh Quang thì gọi là chú:
– Vâng chú.
Nói là quần áo thôi, các thùng hàng cũng nhỏ nhỏ chứ không to nhưng cũng không nhẹ chút nào vì quần áo được lèn chặt bên trong.
Ghé vai vào và một thùng hàng đã ở trên lưng Nghĩa, người đợ hàng từ xe lên cho Nghĩa chắc là phụ xe tải. Anh Quang cũng vậy, mỗi anh em một thùng hàng đặt trên vai rồi theo lưng bác Hùng đi về phía cổng chính của chợ.
Vượt qua các kiot bầy bán đủ thứ hàng linh tinh, Nghĩa và anh Quang vừa bê hàng vừa phái né né người, cuối năm nên chợ Đồng Xuân mới đầu giờ sáng người đã đông như lễ hội. Khó khăn lắm mới đến được chân cầu thang. Một tay Nghĩa bám vào lan can để lấy chỗ dựa nâng người mình lên từng bậc. Cũng may cầu thang bộ này khá là rộng, bậc cũng không cao lắm nên cũng không để nỗi phải gồng từng bước mới nhấc nổi chân.
Ngay khi hết cầu thang thì bác Hùng dừng lại ở một kiot ngay đầu tiên, Nghĩa ngó lên thì tiêu đề của kiot là: “Shop quần áo Thủy Tiên, chuyên sỉ – lẻ”.
Chú Hùng kêu:
– Hai đứa hạ thùng hàng xuống đây.
Khi Nghĩa ngồi xuống ở vị trí thấp nhất và từ từ đợ thùng hàng xuống đất thì ngay lập tức có mấy người con gái xúm đến dùng một con dao nhỏ xẻ băng dính bịt miệng thùng ra, chắc là họ phân loại quần áo thành từng loại mã hàng khác nhau rồi xếp vào quầy.
Nghĩa đứng dậy thì nghe thấy bác Hùng lại nói:
– Hai cậu xuống tiếp đi. Không cần tôi dẫn đường nữa.
Nghĩa quay lưng đi xuống định tiếp tục công việc của mình, nhưng khi một cái lướt mắt vào phía bên trong của shop thì nhìn thấy một người quen, là anh Ba.
Nhưng khi Nghĩa định mở miệng ra chào thì anh ở phía trong lợi dụng không có ai để ý đưa tay lên miệng đồng thời hơi lắc lắc đầu như ra hiệu cho Nghĩa dừng lại không được nói gì. Nghĩa hiểu ngay nên đành câm lặng đi xuống vác thùng hàng khác lên đây.
Vừa đi cậu vừa nghĩ: “Anh Ba làm ở đây thì shop quần áo Thủy Tiên chính là của cô Cẩm Tú rồi, mấy lần có nghe cô Cẩm Tú nói công việc chính của cô là buôn bán quần áo, thì ra là ở đây. Giờ vẫn còn sớm nên chắc là cô vẫn đang ở nhà, độ khoảng 9 – 10 giờ mới đi ra đây. Một sự vô tình không tính toán trước vậy mà cho mình một cơ hội được gặp lại cô. Từ buổi sáng hôm qua đến nay mới chỉ có hơn 24 giờ thôi chưa được nhìn thấy cô lần nào, tự dưng thấy nhớ nhớ, mong được gặp lại quá đi.
Còn anh Ba, tại sao anh ấy lại không muốn mình chào nhỉ? À, có thể anh ấy sợ người ta biết là mình quen anh ấy rồi lộ cái bí mật mà anh ấy muốn mình giấu. Thực ra anh ấy lo gì chứ, mình đã nói là không tiết lộ thì sẽ không tiết lộ, nếu muốn thì mình đã nói từ lâu rồi. Mà giờ nhìn anh Ba sao khác hoàn toàn với những ngày đầu tiên mình gặp thế nhỉ, mới có mấy tháng thôi mà nhìn anh ấy trắng lên trông thấy, không còn đen nhẻm nữa, người hình như còn béo ra, mặt phị phị chứ không hốc hác đến xương gò mà còn nổi lên giống như xưa nữa. Trông giờ anh ấy ra dáng một ông chủ ra phết, không biết mặc quần gì vì anh ấy đang ngồi bị hàng che mất, nhưng cái áo sơ mi kiểu chim cò, tóc thì bóng mượt trải ngược ra phía đằng sau, lại đang ngồi ở quầy hàng ghi ghi chép chép gì đó vào sổ, nhìn anh mình thấy giống giống cái thằng cha Xuân Tóc Đỏ trong phim thế không biết. Thôi kệ vậy, việc anh anh làm, việc mình mình làm”
Rồi cứ thế, từng thùng hàng được hai anh em vác lên đặt trước cửa shop quần áo và được tháo bung ra cất vào bên trong. Nghĩa vẫn không nói với anh Ba một lời nào, coi như hai người chưa từng quen biết nhau. Hết xe hàng đầu tiên thì cũng là bắt đầu thấm mệt, những bước chân đã nặng nhọc hơn, thời gian vác từ xe lên đến shop cũng đã dài hơn so với những chuyến đầu. Nghĩa và cả anh Quang nữa cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, trời mùa đông rét căm căm nhưng mồ hôi vã ra như tắm thấm vào làm chiếc áo bộ đội ở bên trong cũng ẩm ẩm. Lấy một mảnh bìa quạt quạt cho mát, hai anh em định nghỉ độ 5 phút cho lại sức rồi tiếp tục đến xe thứ 2, có tất cả 3 xe hàng.
Bỗng từ đằng xa, anh Ba lén lút đứng ở một góc rồi thò mặt ra khỏi chỗ nấp vẫy vẫy tay cho Nghĩa. Bên cạnh Nghĩa lúc này chỉ anh Quang, Nghĩa hiểu ý nên nói:
– Anh Quang chờ em tí, em đi vệ sinh cái.
– Ừ đi đi em, nhanh còn về bốc hàng.
Nghĩa đi về phía anh Ba, khi đã khuất tầm nhìn anh Quang thì gặp anh Ba:
– “Anh Ba, trông anh khác xưa quá nhỉ, em suýt chút nữa thì không nhận ra”, Nghĩa vừa nhìn vào cái áo sơ mi in hình chim cò bỏ ngoài chiếc quần bò tây của anh Ba.
Ba chẳng nhìn vào Nghĩa mà đảo mắt một vòng xung quanh vì sợ có ai đó nhìn thấy:
– “Sao chú lại bốc hàng ở đây”, anh Ba nghi ngờ Nghĩa có ý định gì đó mờ ám.
– Em cũng bất ngờ, sáng nay cái bác gì tên Hùng ra chợ người tìm người bốc hàng, vào đến đây mới biết là anh làm ở đó.
Ba quay lại nhìn vào Nghĩa dò xét:
– Thế chú vẫn làm vườn cho chị Tú phải không?
Nghĩa cười hề hề vì khoản tiền lương 2 triệu mà cậu đã lĩnh được mấy tháng rồi:
– Vâng, ngày nào em cũng đến nhà cô Cẩm Tú chăm cây.
Ba nhăn trán suy nghĩ, hai mắt Ba nheo, khuôn mặt méo xệch hẳn đi trông đến tội nghiệp:
– Thế chú có nói gì với chị Tú chuyện ……… ở sông không?
– Không, em không nói gì. Đã hứa với anh thế rồi mà.
– Ừ, nhớ là đừng nói gì đấy. Thôi chú đi làm tiếp đi. Nhớ là anh và chú coi như không biết nhau đấy nhé. Hôm nào rảnh anh qua thăm chú. Anh phải đi đây.
Nói xong Ba nhìn một lượt nữa, khi xác định không có ai là quen mặt thì mới lấm lét đi mất, một sự sợ hãi, một sự lo âu thấp thỏm bùng lên giữ dội trong lòng Ba, anh ta thực sự là ăn không ngon, ngủ không yên khi vẫn biết rằng Nghĩa ngày ngày cận kề bên Cẩm Tú, người đã cho hắn cuộc sống khấm khá của ngày hôm nay. Được sự tin tưởng của Cẩm Tú, lại được cái nhanh nhẹn và biết nắm bắt công việc, Ba giờ đã gần như là cánh tay phải của Cẩm Tú, thay cô quản lý shop quần áo mỗi khi vắng mặt rồi.
Chuyển quá nửa hàng ở chiếc xe thứ 2 lên thì trong một chuyến hàng, khi Nghĩa vừa đặt thùng hàng xuống đấy thì ở bên trong quầy có tiếng nói vọng ra, tiếng nói rất to kiểu như phấn khích:
– “Ô, Nghĩa à”, nói xong Cẩm Tú dẫm chân lên quần áo rồi rất vội vã chạy ra phía Nghĩa, người mà cô mong gặp nhất lúc này. Vừa rồi đến đây còn ngồi thừ ra một lúc mà nhớ về cái đêm hôm kia ở khách sạn New World.
Nghĩa không bất ngờ, theo cậu tính toán thì giờ này cô Cẩm Tú cũng sẽ ở shop quần áo, kiểu gì cậu cũng sẽ được gặp lại người phụ nữ trong lòng mình, nhưng cậu không dám tỏ thái độ vồ vập vì ở đây có rất nhiều người, chỉ nhìn nhanh cô một cái rồi nói như kiểu vô tình gặp nhau:
– Cô Cẩm Tú, thế hóa ra đây là cửa hàng quần áo của cô à?
Cẩm Tú chỉ muốn ôm dịt lấy Nghĩa rồi ép sát mu lồn mình vào háng Nghĩa mà thôi, nhưng tất nhiên là cô kiềm chế được rồi:
– Ừ, đấy là cửa hàng quần áo của cô, thế sao Nghĩa lại bốc hàng ở đây.
Nhìn thấy độ của bà chủ đối với một cậu thanh niên bốc vác, tất cả nhân viên của cửa hàng đều mắt tròn mắt dẹt, cả anh Quang là người cùng bốc vác với Nghĩa cũng vậy, chỉ có Ba là khuôn mặt lạnh tanh khó hiểu vẫn đứng nguyên ở trong quầy. Thấy bà chủ hỏi Nghĩa, chú Hùng nói chen vào để giải thích:
– Sáng nay tôi thuê cậu ta ở chợ người gầm cầu Chương Dương, thế ra đây là người quen của bà chủ à?
Cẩm Tú nhìn lướt qua chỗ anh Hùng rồi nhìn lại Nghĩa, cô giới thiệu cho các nhân viên của mình biết:
– Nào mọi người, đây là Nghĩa, người mà tôi vẫn hay kể cho mọi người nghe đấy.
Chị Đào béo nhanh mồm nhanh miệng nhất:
– Có phải là cậu làm vẫn làm vườn cho chị phải không ạ?
Cẩm Tú trả lời, đôi môi vẫn không tắt nụ cười:
– Đúng rồi, là Nghĩa đấy.
Hồng trẻ nhất, độ khoảng đôi mươi tuổi, hơn Nghĩa vài tuổi, trên mặt có vài nốt trứng cá:
– Ui đẹp trai thế. Cô bảo Nghĩa về đây làm đi.
Nghĩa thấy mình như một con vật ở trong sở thú bị khách tham quan dò xét, cậu ngượng ngùng chết đi được.
Cẩm Tú đập nhẹ vào vai Hồng một cái, ai bảo dám khen ghẹ của mình:
– Vớ vẩn, thấy trai là tớn lên!
Cả nhóm người cùng cười lên một cái thật to. Hết tràng cười, Cẩm Tú giới thiệu cho Nghĩa:
– Nghĩa, đây là những người cùng làm với cô, đây là Đào, đây là Hồng, đây là Tuyển, anh Hùng thì cháu biết rồi. À ………… ở trong kia là Ba. Ba ra đây.
Cẩm Tú gọi với vào trong quầy nói với Ba. Ba miễn cưỡng bước ra nói với Nghĩa:
– “Chào cậu”, vừa chào nhưng khuôn mặt Ba cúi gằm như không dám nhìn vào Nghĩa.
Nghĩa cũng đáp lời:
– Vâng chào anh Ba.
Nghĩa chào xong thì Ba lại đi một lèo về vị trí vừa nãy của mình. Trong lòng hắn thật khó chịu vô cùng, nhìn thái độ cư xử của Cẩm Tú đối với Nghĩa thôi mà hắn thật thấy lộn cả ruột, mình là ân nhân của gia đình Cẩm Tú, cứu con gái Cẩm Tú khỏi chết đuối, ấy vậy mà cũng chưa bao giờ nhận được sự đối đãi trọng thị và niềm nở như vậy. Ba tự nói với bản thân: “Không thể để thằng Nghĩa ở bên cạnh bà chủ mãi được, chẳng chóng thì chày nó cũng lộ ra thôi, chẳng thể tin bố con thằng nào”
Nghĩa lại trở lại với công việc bốc hàng của mình, nhưng từ giờ cho đến cuối, sự mệt mỏi đã bớt đi nhiều, bởi mỗi lần bê được một thùng hàng lên, cái cậu nhận được lại là một ánh mắt dịu nhẹ len lén tràn ngập yêu thương của cô Cẩm Tú.
Trong một lần từ trên tầng hai đi xuống xe hàng, anh Quang đi đằng trước còn lại một mình Nghĩa đi đằng sau, mùi hương tóc quen thuộc từ phía sau tỏa ra làm Nghĩa ngoảnh lại, thì ra là Cẩm Tú đã bám theo, khi đi ngang người Nghĩa, Cẩm Tú ghé đầu vào nói nhỏ với Nghĩa:
– Chiều nay làm vườn xong nhớ ở lại chờ người ta rồi mới được về đấy.
Nói xong Cẩm Tú háy háy cái mắt như để lộ tâm can rằng mình đang rất nhớ Nghĩa. Nghĩa cũng đủ thông minh để hiểu thông điệp từ cái háy mắt ấy, nhưng lại nhớ đến cái hẹn với Thủy Tiên lúc 8 giờ đi đâu đó với cô nàng ngổ ngáo, về việc này cậu cũng đã sắp xếp xong lịch làm việc cho phù hợp, vừa đi cậu vừa nói với Cẩm Tú:
– 7h cháu mới đến tưới cây vì 8h là đi cùng Thủy Tiên rồi.
Cẩm Tú trợn tròn mắt ngạc nhiên pha lẫn chút ghen tuông:
– Đi cùng Thủy Tiên?
Nghĩa biết ánh mắt ấy nói lên điều gì? cậu sợ cô Cẩm Tú hiểu lầm mình nên thanh minh giải thích:
– Vâng, cháu cũng không biết là đi đâu nữa, chỉ thấy Thủy Tiên bảo thế, cháu cũng không biết từ chối như thế nào.
Tính con gái của mình thì Cẩm Tú còn lạ gì, chuyện này chắc không phải do Nghĩa chủ động rồi. Mặc dù ghen ghen trong lòng nhưng Cẩm Tú cũng không biết làm thế nào cả, “không biết Thủy Tiên có ý gì với Nghĩa không?”, đấy là câu hỏi đang dấy lên trong đầu Cẩm Tú.
– Ừ, thế tối rồi tính vậy.
Nói đến đây thì Cẩm Tú rẽ sang một hướng khác. Nghĩa đi bốc nốt mấy thùng hàng cuối cùng.
Khi bác Hùng cầm tiền xuống trả công cho Nghĩa và anh Quang thì bác trả cho từng người một. Đưa cho Anh Quang, bác Hùng nói:
– Tiền của cậu đây. 200 nghìn.
Anh Quang cầm tiền xong cảm ơn rối rít, làm có nửa ngày, việc có vất vả thật nhưng tiền công mới hậu hĩnh làm sao.
Nhưng khi bác Hùng đưa tiền cho Nghĩa thì lại không nói gì đến số lượng cả:
– Tiền công của cậu đây. Lần sau có việc bác lại gọi cho cháu nhé. Mà cháu có điện thoại không để lần sau bác gọi cho tiện.
Nghĩa chắc nghĩ là tiền công của mình cũng chỉ như anh Quang thôi nên cậu không có đếm ngay:
– Cháu chưa có bác ạ, có gì bác lấy số của anh Quang đi ạ.
– Ừ, nhưng cũng phải sắm điện thoại đi, thời buổi này rồi có cái điện thoại làm việc gì cũng tiện.
Nghĩa gãi đầu, quả thực là cậu cũng đang tính đến việc này, chủ thuê nào cũng nhắc là nên có điện thoại để lần sau người ta chỉ gọi điện đến là đi làm luôn, đỡ mất công phải ra chợ đón người. Nhưng dù sao đấy cũng là một khoản đầu tư lớn, Nghĩa cần phải tính toán và tích góp thêm chút nữa mới dám dứt ruột bỏ tiền ra mua, giờ tiền cần phải dùng vào việc khác quan trọng hơn.
– Vâng ạ, cháu cũng định mua bác ạ.
Bác Hùng gật đầu rồi quay lưng đi về phía chợ, khi bác đi rồi thì Nghĩa mới đếm số tiền mình vừa nhận được. Đếm xong cậu chạy thật nhanh về phía bác Hùng, đến nơi cậu dúi lại vào tay bác một nửa số tiền mà cậu vừa nhận được:
– Bác ơi, hình như bác trả thừa rồi.
Nói xong Nghĩa quay đầu chạy mất bởi cậu biết chắc chắn rằng bác Hùng không trả thừa cho mình, là bác cố tình làm như vậy theo lời dặn dò của một ai đấy.
————
Cẩm Tú lòng nóng như lửa đốt, vừa rồi hai mẹ con ăn cơm tối cùng nhau, ngọt nhạt thế nào thì Thủy Tiên cũng nhất định không nói là tối nay rủ Nghĩa đi đâu mà chỉ ầm ừ là đi có việc cho qua chuyện. Cô lại không dám nài quá sợ con gái nghi ngờ mình có sự quan tâm đặc biệt tới Nghĩa. Thành ra chuyện trong lòng chưa tỏ càng làm cho cô nóng ruột. Cẩm Tú biết, với một người như Nghĩa, đến mình còn “phải lòng’, huống hồ là một cô gái mới lớn chưa một lần biết yêu như Thủy Tiên. Nhìn cái cách Thủy Tiên vừa ăn cơm vừa tủm tỉm cười thì Cẩm Tú lại càng làm cho mối hoài nghi trong lòng dâng cao. Nếu mình và Thủy Tiên là bằng vai phải lứa thì có lẽ Cẩm Tú cũng chẳng ngại ngùng gì mà chống nách chỉ mặt: “Dạt ra, hoa đã có chủ”, nhưng đằng này thì lại không thể làm thế được. Ây za ơi, khó quá đi à.
Nhìn xuống dưới khu vườn qua cửa sổ trên tầng 2, Cẩm Tú thấy Nghĩa vẫn đang mải miết làm công việc quen thuộc, cứ nhìn cái cách cậu ta cầm kéo nhẹ nhè tỉa từng chiếc lá úa trên mỗi cây hoa thì biết tính cách của cậu ta như thế nào. Gì mà động tác chầm chậm nhè nhè, từ tốn giống y như là cái cách cậu ta nhẹ nhàng bóp vú mình, giống y như là cái cách cậu ta quệt từng đường lưỡi nhẹ lên mặt lồn mình cái đêm hôm ấy. Rồi giống như những động tác mà cậu ta địt mình lúc thì chậm rãi như những thước phim quay chậm, lúc thì lại nhanh và mạnh như những cảnh gay cấn nhất trong phim hành động Mĩ.
Cứ mải mê vừa nhìn vừa nghĩ và tưởng tượng như vậy, lồn Cẩm Tú ướt nhẹp từ lúc nào chẳng hay. Mà chẳng phải là giờ mới ướt đâu, từ lúc sáng nay cơ, từ lúc nhìn thấy Nghĩa vác những thùng hàng trên vai, tay Nghĩa đưa lên đầu để giữ thùng hàng làm gấu áo bị kéo lên cao, một khoảng thịt nhỏ hở ra ở thắt lưng cũng đủ để làm Cẩm Tú nôn nao trong người. Ai ở hoàn cảnh của Cẩm Tú thì chắc sẽ thông cảm cho cô, đã mười năm trời nhịn thèm mà sống qua ngày, rồi đùng một phát được thưởng thức một cuộc làm tình phải nói là có trong tưởng tượng cũng không thể nghỉ nổi là nó lại sướng đến như vậy. Nhất là cái buồi, đúng rồi, đặc biệt là cái buồi trắng phóc khổng lồ nóng hôi hổi ấy, nó thuột vào trong người đến đâu là nhớ đến đó. Giờ đây, nó ở ngay dưới kia nhưng sao lại có cảm giác xa vời vợi như vậy.
Đã 8h kém, còn mười lăm phút nữa là đến giờ Nghĩa phải đi với Thủy Tiên, Cẩm Tú thấy Nghĩa thu dọn đồ rồi đi về phía sân. Cô biết chắc chắn rằng sẽ đi cất những dụng cụ làm vườn và mở khóa cho hệ thống tưới cây tự động. Cẩm Tú phân vân, đấu tranh dữ dội giữa việc cứ ngồi yên trên này mà nhớ mà nhung, hay đi xuống dưới nhà để mà chứng kiến cảnh đôi trẻ dìu dắt nhau đi trước mắt mình. Thôi thì nếu xuống thì cũng đau lòng ra phết đấy, nhưng ít ra cũng được tận mắt mà nhìn “người yêu” được giây nào hay giây ấy, biết đâu đấy còn tranh thủ tí mắm tí mẻ gì cũng nên.
Bụng bảo dạ như vậy, Cẩm Tú tụt ngay bộ quần áo dài mặc ở nhà ra, trên người cô chỉ bộ quần áo lót. Sau đó Cẩm Tú lại mặc ngay một chiếc váy liền thân khá rộng mà cô vẫn hay mặc ở nhà, sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng ra bên ngoài nữa rồi nhanh chóng đi ra cửa phòng. Đến cửa phòng, Cẩm Tú ngần ngừ một lúc rồi cúi xuống lột toẹt chiếc quần lót ra, đưa lên mũi khịt khịt một cái rồi nhăn mặt nói thật nhỏ cho một mình mình nghe thấy: “khiếp, không biết ướt từ bao giờ”. Rồi từ cửa phòng, Cẩm Tú ném “piu” chiếc quần lót ấy về phía giường mình, nhưng chắc là lực ném không đủ mạnh, nên chiếc quần lót ấy bay được nửa đường thì dừng lại rơi xuống nằm chỏng chơ giữa sàn nhà.
Cẩm Tú đi rất nhanh nhưng không mạnh xuống dưới tầng 1 vì cô sợ tiếng bước chân sẽ làm đánh động con gái đang ở trên tầng 3. Qua tầng 1, Cẩm Tú cũng chẳng thèm bật đèn mà cứ để vậy mà bước đi.
Lách người qua cửa chính của căn biệt thự, Cẩm Tú nhẹ nhàng khéo léo như một chú mèo đang rình bắt mồi. Tuy nhiên ánh đèn điện ở hiên thì rõ là sáng. Nghe tiếng động ở bên hông nhà, vậy là đúng như mình phán đoán, Nghĩa đang thao tác mở hệ thống nước tưới. Không có nhiều thời gian mà đắn đo, đây là cơ hội vàng bạc châu báu quý giá, chỉ hơn chục phút nữa thôi là Thủy Tiên sẽ ở trên tầng đi xuống.
Cẩm Tú đi chân trần ra phía hông nhà, đó là một khoảng trống giữa tường nhà và tường rào, rộng chừng hơn nửa mét một chút. Ơn giời là ở đây chỉ có ánh sáng mờ mờ vì ánh đèn điện ở hiên nhà không chiếu trực tiếp tới được. Thấy Nghĩa đang cúi xuống, Cẩm Tú ốp lại gần luôn, nhẹ nhàng đến mức khi cặp ngực tì vào lưng mình thì Nghĩa mới phát hiện ra, cậu còn tưởng là Thủy Tiên nhưng nghĩ nhanh lại thì thấy không phải vì Thủy Tiên làm gì có hành động gần gũi với cậu như vậy, với lại mùi nước hoa ở trên tóc này thì không còn ai ngoài Cẩm Tú. Nghĩa ngoảnh lại thì ngay lập tức một bàn tay đã bịt chặt lên miệng cậu, rồi giọng nói thì thầm bé xíu dịu ngọt vang lên:
– Đừng nói gì, nhanh lên, Thủy Tiên xuống bây giờ.
Ở đây không giống như trong khách sạn hôm nọ, không còn thời gian mơn trớn, không còn thời gian cho khúc dạo đầu nhẹ nhàng tình cảm, Cẩm Tú cũng muốn tận dụng từng giây từng phút quý giá này, miệng cô áp sát vào miệng Nghĩa ngay lập tức, một nụ hôn chớp nhoáng, nhanh như điện, mạnh như chộp kèm với tiếng ư ử trong cổ họng phát ra.
Nghĩa nào biết làm gì hơn, cậu cũng nhớ nụ hôn này, nhớ con người này quá đi mất rồi, lại bị bất ngờ nên đành hùa theo nụ hôn của Cẩm Tú.
Khi nụ hôn vẫn ở phía trên, thì tay của hai người nhất định không chịu để yên. Cẩm Tú thì dùng cả hai tay mở cởi thắt lưng da, cởi cúc quần rồi kéo phẹc mơ tuya cái quần kaki vàng đánh roẹt một cái sau đó kéo luôn cả quần trong lẫn quần ngoài của Nghĩa xuống đến ngang đầu gối. Nghĩa thì sao? Cậu không có chuẩn bị phải làm gì từ trước nên chỉ biết vòng hai tay ôm lấy hông của Cẩm Tú mà thôi.
Khi chiếc quần của Nghĩa được kéo xuống ngang đầu gối thì ngay lập tức Cẩm Tú rời môi của Nghĩa ra rồi quay lưng lại, cô dùng cả hai tay kéo cái váy lên đến tận thắt lưng, một tay giữ váy không cho rơi xuống, tay còn lại cô chống vào tường, ngoảnh đầu lại Cẩm Tú nói rất nhanh trong hơi thở gấp gáp:
– Nhanh lên Nghĩa, địt Tú đi. Không chịu được nữa đâu.
Buồi vừa xổ ra, cái lành lạnh của mùa đông, lại trong tình huống bất ngờ nên chưa cương cứng hẳn, nhưng khi nhìn cặp mông của Cẩm Tú chìa ra phía đằng sau thì ôi thôi, buồi Nghĩa như nhìn thấy thần tượng nẩy tưng lên một phát, độ cứng đã đạt tới mức tối đa. Trong ánh sáng mờ mờ, cặp mông của Cẩm Tú như một điểm sáng trong đêm đen vì nó rất trắng, lại rất to. Tất nhiên như thế là không đủ để buồi đạt độ cứng nhanh như vậy, cái làm cho buồi cứng nhanh lại chính là cái tư thế tay chống vào tường, mông ưỡn phía sau rồi hơi ngoáy ngoáy vì ngứa mà Cẩm Tú đang tạo ra lúc này, thêm vào đó là lời mời địt hấp dẫn nói ra trong hơi thở gấp gáp, ai trong hoàn cảnh này mà không tửng lên ngay có mà lạ.
Nghĩa biết cũng sắp đến giờ hẹn với Thủy Tiên rồi nên không có nhiều thời gian, cảm giác lén lút như có gì đó kích thích lạ thường, cậu dùng hai tay xoa một vòng khắp hai mông để cảm nhận độ to, độ mềm, độ xốp của cặp mông. Hôm nọ, mặc dù vú và lồn của Cẩm Tú đã được cậu khám phá từng chân tơ kẽ tóc nhưng cặp mông này thì không được nhìn nhiều vì lúc đó hai người chơi nhau duy nhất một tư thế truyền thống.
Rồi Nghĩa đưa một tay xuống phía bên dưới, vượt qua lỗ đít rồi chạm vào lồn luôn. Cậu không cố tình nhưng buột miệng:
– Ôi, nhiều nước thế.
Còn phải nói, chỉ thiếu mỗi điều nước chảy thành dòng nhỏ tong tong xuống đất mà thôi, cả lồn Cẩm Tú đã không còn một chỗ nào khô, cơ bản cô đã nứng quá rồi.
– Địt đi, còn nói nữa à? Từ trưa nay rồi.
Nói xong Cẩm Tú buông cái tay đang giữ váy ra quờ quờ ra phía sau, không khó để cô tóm được cái chân thứ ba của Nghĩa rồi dí nó luôn về phía đít mình, đồng thời cô cũng ưỡn mông một chút để căn chỉnh cho đầu buồi chạm đúng vào mép lồn. Khi thấy cái đầu rùa ấm nóng đã tì rịt vào cửa lỗ lồn mình rồi, Cẩm Tú hối:
– Thúc vào đi Nghĩa. Nhanh lên. Đừng sợ Tú đau.
Không chần chừ, Nghĩa từ từ đẩy đầu buồi vượt qua cửa lồn vào bên trong. Tất nhiên là khó rồi vì buồi Nghĩa to lắm, phải có một chút thời gian thì bất kỳ cái lồn nào mới có thể quen được cái buồi này. Cũng may nước lồn đã nhão nhoẹt ra rồi chứ không thì có cố thế nào cũng không thể vào được.
Khi đầu buồi vượt qua cửa lồn, mặt Cẩm Tú bắt đầu nhăn nhó vì đến phần thân buồi to lớn bắt đầu chen vào phía trong.
Không giống như lần đầu tiên, lần này Nghĩa không dừng lại, cậu vẫn liên tục ẩn buổi một cách từ từ vào trong lồn, vào đến đâu là Nghĩa cảm nhận thấy cơ lồn của Cẩm Tú co bóp như muốn đẩy dương vật ngược trở ra bên ngoài đến đây. Các vách âm đạo như giãn ra, co vào liên tục vì phản ứng tự nhiên của cơ thể. Càng vào sâu thì sự co bóp càng mạnh hơn.
Cẩm Tú rên thật nhẹ trong cổ họng:
– Thốn lồn quá …………………… iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Đến khi buồi vào được quá nửa rồi, Nghĩa lấy thế rồi đóng vào một phát thật mạnh làm đầu Cẩm Tú bị dí vào tường, cũng may không mạnh lắm chứ không thì có mà chảy máu đầu mất:
– “Hự!”, lần này đến Nghĩa không kiềm chế được mà rên lên. Đầu buồi đã đi vào tít tận trong cùng âm đạo, chạm đúng đến cửa tử cung mới dừng lại. Như đã nói, nếu buồi Nghĩa nhỏ hơn một tẹo thì rất có thể đã chui được vào tử cung rồi vì lúc này vẫn còn thừa ra một đoạn thân dương vật ở bên ngoài.
Cẩm Tú mím thật chặt môi nhưng cũng không thể kìm hãm được sự sung sướng:
– Sướng ………. lồn quá. Địt đi Nghĩa, nhanh lên.
Nghĩa bám hai tay vào hai bên hông, chỗ đoạn xương chậu của Cẩm Tú làm thế để dập, những cú dập hết cỡ liên tục được Nghĩa nhồi vào âm đạo, mỗi lần buồi rút ra đến gần cửa lồn thì như lôi luôn cả ống âm đạo ra ngoài theo, nhưng khi đóng trở vào thì lại đuỗng ra, những bộ phận khác như bàng quang và trực tràng lại xô đi chỗ khác nhường không gian cho dương vật.
– “Bạch bạch bạch”, nếu ai đó ở sân thì chắc chắn là nghe được những âm thanh này, đít Cẩm Tú to, lại nần nẫn toàn thịt săn chắc, va chạm với háng của Nghĩa tạo thành những âm thanh dâm dục như thế. Tiếng va chạm rất to đủ thấy là hai con người này dần dần quên mất là mình đang lén lút phải giữ im lặng. Cũng phải thôi, một khi đã nghiện nhau rồi, đã nghiện địt nhau rồi thì họ bất chấp hết, con tim đã lấn át lý trí.
Mỗi cái thúc buồi là một lần Nghĩa kéo đít Cẩm Tú lại gần mình tạo thành sự phối kết hợp rất hài hòa, buồi đóng vào, mông chỉa ra. Cũng vì đêm tối, nên Nghĩa không được nhìn cho thật rõ lỗ hậu môn của Cẩm Tú lúc này, cậu không biết rằng nó hình như cũng thèm khát một điều gì đó thì phải, nó cũng nở ra co vào như một đôi môi đang nói chuyện.
Kiểu doggy cũng không đơn giản chỉ là chổng mông ra đằng sau cho buồi đút vào từ phía sau đâu, Cẩm Tú đổi tư thế, cũng là tư thế chó nhưng có biến đổi một chút tạo thành tư thế chó đái. Ấy là Cẩm Tú hơi nghiêng mình về một bên rồi nhấc một chân lên cao, đón được ý muốn của Cẩm Tú, Nghĩa bám vào phần đùi của cái chân nâng lên cao ấy rồi nhấc nó lên cao hơn nữa. Ở tư thế này, buồi sẽ vào sâu trong lồn được hơn một chút nữa vì không bị độ dầy của mông cản lại. Chẳng thế mà Cẩm Tú sướng đến nỗi ú ớ luôn, mồ hôi cô bắt đầu vã ra ướt cả mông đít mặc dù trời cũng khá là lạnh, hai cái quần của Nghĩa đã tụt xuống đến gót chân tự bao giờ.
– Sướng quá Nghĩa ơi, Tú sướng quá. ….. Nữa đi Nghĩa. Tú nghiện Nghĩa mất rồi. Bắt đền đấy.
– “Pạch pạch pạch”, Nghĩa được kích dâm bằng những lời nói ma mị lại càng địt tợn, cậu chợt quên béng đi mất là cả hai đang ở trong hoàn cảnh vụng trộm lén lút ở nơi hông nhà. Cậu địt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, mồ hôi mồ kê cũng túa ra ướt hết mặt và ướt cả mông đít nữa.
Nghĩa cúi người sát vào gáy Cẩm Tú rồi trả lời:
– Nghĩa cũng sướng, cũng nhớ …… lồn Cẩm Tú lắm.
– Ư ư ư ư ư, thật không?, cũng nhớ người ta lắm hả. Yêu quá đi.
– Thật mà.
Cẩm Tú nũng nịu nói ra sự lo lắng trong lòng mình:
– Nhớ đấy, tí nữa đừng có mà làm gì Thủy Tiên đấy. Tú sợ Nghĩa chê Tú già lắm.
Vừa nói nhưng Nghĩa cũng không công việc chính là địt:
– Cẩm Tú đẹp lắm, Nghĩa không bao giờ quên đâu. Nghĩa cũng nghiện Cẩm Tú mất rồi.
Giờ đây thì chẳng còn cô còn cháu gì nữa, cũng chẳng còn bộ dạng hiện lành nhút nhát nữa, Nghĩa bộc lộ bản năng của một người đàn ông trước người đàn bà của mình. Cậu cũng chẳng giấu diếm gì mà không nói ra trong lòng mình nghĩ gì, muốn gì ở Cẩm Tú.
Thời gian cứ thế trôi đi, vì cả hai biết không có nhiều thời gian nên nhịp địt cũng không có ba cạn một sâu, không có bảy nổi ba chìm, trong lòng cũng không nghĩ cách gì để kéo dài thời gian xuất tinh.
Âm đạo thì không ngừng co bóp như muốn vắt tinh trùng ở trong bìu giái ra càng nhanh càng tốt.
Ấy thế nên chỉ khoảng mười phút, kim đồng hồ cũng chỉ sang gần 8 giờ thì cũng là lúc lồn co bóp mãnh liệt nhất khi cảm nhận buồi cũng giãn nở ra thêm một chút nữa vì muốn xuất tinh.
Quả đúng như vậy, cảm giác tinh trùng chạy ra đầu khấc đến là Nghĩa địt mạnh thêm mấy phát cuối, vừa địt vừa rít lên qua cổ họng:
– AAAAAAAAA, Nghĩa muốn xuất tinh ………………
Cẩm Tú cũng hẩy mông về phía sau cổ vũ làm đầu buồi cứ di di lên trên cổ tử cung:
– Sướng ………….. cho Tú hết đi ………. Xuất tinh hết cho Tú đi ……. Aaaaaaa ………… Tú cũng sướng rồi …………. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nghĩa thôi không dập nữa, cậu để nguyên buồi tận cùng trong lồn và đợt tinh trùng nóng hổi đầu tiên phụt ra khỏi đầu khất, bắn thật mạnh ra bên ngoài như một nước vòi cứu hỏa, ở đó, lồn Cẩm Tú bóp buồi đến nghẹt thở để đón tinh trùng.
Đúng lúc ấy thì một tiếng “cạch” vang lên. Thủy Tiên mở cửa ngó ra ngoài rồi gọi thật to khi không nhìn thấy người:
– Nghĩa ơi! Đâu rồi!
— Hết chương 15 —