CHUYỆN TÌNH CHỊ EM

Phần 2: Duyên Chị Tình Em
Người ta thường nói hạnh phúc tình yêu chỉ là thứ chỉ có ở những cặp lứa đôi nam nữ khác biệt dòng giống, không cùng chung một dòng máu trực hệ vậy mà chỉ trong một đêm, chính cái hạnh phúc ấy lại đâm chồi nảy lộc giữa hai chị em cùng cha cùng mẹ Trần Thị Hương Trầm và Trần Duy Mỹ một cách quá đỗi bất ngờ đến nỗi cả hai đều cùng không thể nào lường trước cho được. Kết thúc cái đêm tình bất chợt ấy, qua hôm sau tuy quan hệ và thái độ của chị lẫn em đều bình thường như lúc chưa xảy ra chuyện nhưng cả hai đôi khi lại tỏ ra ngường ngượng, xấu hổ, sợ hãi một cách mơ hồ đối với nhau ; ngay buổi chiều ấy, chẳng hiểu trời xui đất khiến sao mà chị Trầm đi ra chợ mua ngay một chiếc gường sắt loại trãi đệm chỉ dánh riêng cho một người nằm chở về nhà và kê ở gian ngoài. Chị nói với thằng em út do đã lớn rồi cho nên từ tối nay trở đi phải tập ngủ một mình cho quen và chiếc giường chị mới mua sẽ là chổ ngủ của nó ; đó chẳng qua chỉ là lý do đơn thuần chị đưa ra cho lệ chứ thực ra, rõ ràng là chị rất lo ngại chuyện tối qua sẽ lại tiếp diễn giữa hai chị em vào một thời khắc lúc nào chằng biết không tường trước được và nếu vậy thì quả rất là phiền hà. Lẽ đương nhiên, chị không hề giận hờn, oán trách gì em mình cả ; chị thầm nghĩ cứ coi chuyện đó như là một tai nạn thường ngày vậy, đừng có quan trọng hóa vấn đề thêm lên chỉ cần kín miệng chớ nên nói ra nói vào người khác hay biết được là sẽ ổn…Hai ngày sau, đi ruộng cấy lúa mướn, nhân lúc nghỉ ngơi, chị ngồi ngóng mấy chị cùng đi cấy đã có chồng có con nói chuyện thì té ra, chị mới biết được cái chất dịch đùng đục, lầy nhầy, nhơn nhớt từ nơi dương vật thằng em tiết ra tối hôm ấy gọi là tinh dịch của đàn ông con trai nếu vào trong cơ thể phụ nữ mà gặp được tế bào trứng rụng sẽ làm trứng thụ tinh phát triển thành bào thai. Nghe vậy, chị hốt hoảng vô cùng và tối hôm ấy, một mình chị đạp xe đạp đến trạm xá xã bởi vì chị khá quen biết với một bà y tá nữ hộ sinh đã luống tuổi hay trực đêm ở đây ; do công việc thường trực hàng ngày của bà là đỡ sinh và chăm sóc sản phụ cho nên chị nghĩ rằng bà sẽ tư vấn giúp cho chị một vài hướng đi tốt đẹp trong hoàn cảnh có thể gọi là lỡ bước sa chân này chăng? Chị nhỏ to tâm sự đặt chuyện với bà là chị vốn dĩ trót lỡ với một anh người yêu cùng xóm, sau khi khám tổng quát cho chị, bà nói chị vẫn còn là con gái chưa hề mất mát chi cả còn dịch tinh của anh bạn rất yếu cho nên không thể nào đủ sức để làm chị thụ thai đâu mà lo chi cho mệt. Khi ấy, chị Trầm phần nào mới cảm thấy an tâm trở về nhà và từ lúc ấy trỏ đi, gánh nặng tâm lý mấy ngày qua dường như đã tan biến hoàn toàn trong cõi lòng chị ; đẩy cánh cửa ra vào của căn nhà chỉ khép hờ, chị nhìn thấy thằng em út đã ngủ say sưa trên chiếc giường sắt chị mới mua, ngó khuôn mặt bụ bẫm hãy còn bấm ra sữa của nó bồi hồi nhớ lại cảnh tượng ân ái mây mưa vào buổi tối vừa mới đây giữa hai chị em, bất giác hai gò má chị bỗng dưng đỏ bừng lên trông chị thật xinh đẹp. Chính khuôn mặt ấy đã từng kề sát vào những chổ nhạy cảm trên thân thể chị, chính hai bàn tay của khuôn mặt ấy đã từng mày mò, sờ mó vào tận từng nơi kín đáo nhất của xác thịt chị ; càng nghĩ ngợi hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, chị càng không tránh khỏi tâm trạng bồi hồi, xao xuyến, rạo rực, bâng khuâng cứ mãi miết tăng cao mức độ trong cõi lòng chị khiến chị đành phải nhanh chân bước mau về phòng ngủ. Do chị đã được ổn định lại tâm sinh lý cho nên từ hôm sau trở đi, thằng Mỹ nhận thấy chị vui vẻ, phấn khởi, hồn nhiên hơn những ngày trước và vì thế mà nó cũng cảm thấy an tâm hơn, vơi đi được khá nhiều nỗi sợ hãi mông lung hão huyền, dĩ nhiên nó không còn lấm lét nhìn chị nó nữa ; dẫu sao thì nó cũng chỉ là thằng con nít ham ăn ham chơi thành thử không như chị, nó mau chóng quên bẵng đi những gì gọi là loạn luân tội lỗi đã xảy ra giữa nó và chị Trầm vào buổi tối ở ngoài chuống bò của gia đình nó. Nó lại tiếp tục chơi đùa vui vẻ với đám bạn học cùng lớp với nó vì hãy còn hơn nữa tháng nữa mới bước vào năm học mới, cũng như nó thì những thằng bạn thân của nó như thằng Luân, thằng Long, thằng Đạm, thằng Trang…đểu học khá giỏi và đều đã trãi qua kỳ thi tuyển lớp Sáu nguồn tại trường THCS Kim Đồng đạt điểm cao ; một vài ngày nữa thôi là tất cả bọn chúng sẽ đi về học tại một ngôi trường lớn nơi trung tâm thành phố cho nên hiện giờ chúng nghĩ rằng phải chơi đùa cho đã, hết bắt chim lại tắm hồ, câu cá…Còn việc ngủ riêng của thằng Mỹ thì chỉ có mỗi đêm đầu tiên là nó không ngủ được vì lạ chổ, sơ ma, bị ngứa sãi không có người gãi giùm cho chứ còn từ tối thứ hai trở đi thì nó vừa nằm xuống giường đã ngủ say như chết chẳng còn biết trời đất gì nữa cả. Hiện tại, do cuộc sống khó khăn chật vật cho nên chị Trầm đã quyết định bán bầy bò sữa-gia tài bố mẹ để lại rồi chị nộp đơn xin làm công nhân tại một nhà máy ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành ; chị tính rằng thời gian đầu khi em chị vào học lớp 6 ngoài Bà Rịa thì chị sẽ tạm gửi nó ở nhờ nhà thằng Luân dưới ấp Nam bởi vì chị thằng này là chị Thảo vốn trước kia là bạn học cũ của chị lúc còn học cấp hai. Đơn xin việc của chị đã được chấp nhận vậy là chỉ còn khoảng nữa tháng nữa thì chị cũng sẽ giã từ vùng đất Hòa Long hiền hòa –nơi chôn nhau cắt rốn của chị để ra đi làm một cô công nhân xứ người kiếm tiền gửi về nhà chị Thảo nuôi em mình ăn học ; trong thời gian ấy, ngôi nhà của hai chị em nương tựa từ trước đến giờ chị sẽ nhờ một người chị họ bên nội trông coi chăm sóc giùm. Dạo này, trong khu vực xã ở tất cả các ấp, ấp nào cũng như ấp nào cũng đều rộ lên nhiều sự vụ đạo chích nhập nha vơ vét tài sản nhân lúc đêm khuya lợi dụng gia chủ ngủ say sau một ngày lao động vất vả, mệt nhọc cho nên cũng như mấy nhà trong xóm, trước khi đi ngủ chị đều siêng năng đi một vòng kiểm tra lại tất cả cửa nẻo còn chuồng bò thì giờ đã trống trơn thành thử ra chị không cẩn phải coi ngó chi cho thêm mệt. Mặc dầu vậy nhưng tối nào cũng như tối nào, trước khi ngủ lịm đi chị đều thấp thỏm lo sợ ăn bọn đạo chích xâm nhập, tiền bán bò chị đã gửi gần hết vào ngân hàng chỉ để lại nhà khoảng mấy triệu thôi cũng đủ làm cho chị ăn chẳng ngon miệng, ngủ không yên giấc rồi chứ chẳng phải là chị sợ thằng em phát khùng lên làm ẩu chị như buổi tối ngoài chuồng bò. Nói thẳng thừng ra, từ khi được bà nữ hộ sinh ở trạm xá tư vấn cho, nhiều đêm tỉnh giấc bất chợt chị hồi tưởng lại cảnh tượng yêu đương, ân ái giữa chị và thằng em khiến cho tâm trạng chị không khỏi cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng lắm khi chị tự thầm mong sao được lập lại lần thứ hai để rồi một mình chị đâm ra ngượng ngùng, xấu hổ với chính bản thân mình ; chị còn nhớ rất rõ là bà đỡ kia nói rằng chị cứ quan hệ với ‘người tình” thoải mái, không cần kiêng cữ vì khả năng thụ thai trong cơ thể chị thật hiếm hoi chỉ là một phần ngàn mà thôi.