CHUYỆN CỦA LIÊN – Seri Truyện Sex 2022 Cực Hay – Update Phần 2 Chương 1

CHUYỆN CỦA LIÊN – PHẦN 2

Quý độc giả của Cu Zũng thân mến!

Sau khi viết và đăng xong Chuyện của Liên hồi tháng 4/2022 thì bẵng đi một thời gian, Cu Zũng và chị Liên không có liên lạc qua lại, mặc dù vẫn lưu số Zalo của nhau. Nhưng cách đây 1 tháng, hồi trước Tết thì chị Liên nhắn tin Zalo hẹn gặp Cu Zũng tại quán café, vẫn cái quán mà chị em gặp nhau lần đầu tiên trước khi viết truyện. Đây là lần gặp thứ 2, cách lần thứ nhất gần 1 năm.

Nói gì thì nói, mặc dù dành cho chị sự tôn trọng tuyệt đối của một tác giả đối với nhân vật chính của câu chuyện, nhưng Cu Zũng cũng phải thú nhận rằng chính bản thân mình bị chị hấp dẫn. Không chỉ đơn thuần chị là một người phụ nữ đẹp, mà hơn cả chính là sự đằm thắm, mặn mà và lắng đọng toát ra từ chị, một người phụ nữ mà có lẽ là đang ở độ tuổi đẹp nhất, chín nhất của đời con gái. Tuổi 45.

Nhưng tất nhiên là chỉ nghĩ trong lòng thôi, không dám có hành vi nào mạo muội với chị.

Lần này, khi Cu Zũng đến thì đã thấy chị chờ sẵn ở cái bàn góc trong cùng của quán, xung quanh cũng có vài bàn khác nữa nhưng chị em gặp nhau lúc 2 giờ chiều nên chẳng có khách nào, thành ra chỗ chị em ngồi khá riêng tư.

Chị diện bộ quần áo đồng phục ngân hàng mầu tím, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác mỏng vì trời cũng bắt đầu lạnh, chân nọ vắt sang chân kia, mắt nhìn ra phía ngoài cửa chắc là đang chờ Cu Zũng tới. Khi nhìn thấy Cu Zũng từ ngoài bước vào, ngay lập tức chị giơ cánh tay lên ra hiệu “chị ở đây” rồi nhoẻn một nụ cười.

– Chị chờ em lâu chưa?

Cu Zũng hỏi vậy nhưng cũng đoán là chị chờ mình được khá lâu rồi vì cốc sinh tố bơ mầu xanh nõn chuối trước mặt chị đã gần cạn. Có lẽ chị đến sớm vì Cu Zũng đến đúng giờ, chị cũng không thể trách được.

Chị em bắt tay nhau thật nhanh, cảm giác chạm vào tay chị lúc ấy đến giờ Cu Zũng vẫn còn nhớ, tay chị mềm mại như thiếu nữ, cứ như cả bàn tay chỉ có thịt, chả có tí xương nào. Tay chị trong bàn tay to và thô của Cu Zũng cứ như oặt đi, mềm nhũn. Cu Zũng không dám nắm tay chị lâu, sợ mình vô phép chị lại nghĩ ngợi đi đâu thì mệt. Chị em sẽ không nói chuyện được về sau. Bởi Cu Zũng biết, chị có tin mình thì mới chia sẻ câu chuyện cuộc đời cho mình. Chứ không tin, nghi ngờ thì còn lâu.

– Hì hì hì! Hẹn em 2 giờ nhưng chị ra đây từ 1 giờ cơ. Ở cơ quan cũng chả ngủ được thế là ăn trưa xong ra đây luôn. Đang đọc lại chương cuối của em đây.

– Là của chị chứ không phải của em.

Cu Zũng đùa lại cho không khí bớt căng thẳng. Thực sự mà nói, để hoàn thành được chuyện, Cu Zũng cũng thêm mắm, thêm muối rất nhiều chi tiết để thành tính “văn chương” trong tác phẩm. Vì vậy Cu Zũng cũng lo không biết những điều đó có được chị chấp nhận không. Rất may, đến lúc này chị em vẫn ngồi đây, chứng tỏ chị không có phật ý.

Cả 2 cùng cười. Nhìn nhau cười. Qua ánh mắt của chị, Cu Zũng thấy được sự ngọt ngào và mãn nguyện. Điều đó làm Cu Zũng linh cảm thấy có điều gì đó mà chị còn giấu mình, chưa kể cho mình biết. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu nhưng lại khiến Cu Zũng đắn đo, không biết có nên hỏi cho kỹ càng không? Bởi theo như những gì chị kể, câu chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm, hồi đó chị 40 tuổi, Tuấn 15 tuổi đang học lớp 10. Kết thúc thì như các bạn đã biết rồi, Tuấn – anh Trường và chị Liên đều có một cuộc sống tình dục viên mãn. Hiện tại thì Tuấn đã sang Pháp du học, không còn ở Việt Nam.

Gác lại những băn khoăn của mình, Cu Zũng đổi chủ đề:

– Độc giả đánh giá rất cao “Chuyện của Liên” chị ạ. Em thấy nhiều độc giả rất quý mến chị, thậm chí có người còn inbox xin em thông tin của chị đấy.

Chị Liên nhướn mày, cái nhướng mày cũng đáng yêu ghê cơ:

– Đừng có nói với chị là em cho đấy nhé.

Cu Zũng vừa cười vừa lắc đầu:

– Vâng, em hiểu mà chị yên tâm. Không có sự đồng ý của chính chủ em đâu giám đồng ý chứ.

– Tốt, ngoan. Chị thưởng cho em đây.

Nói xong, chị lấy từ trong túi xách mầu đen của mình để ở ghế bên cạnh ra một cái phong bì, đưa thẳng vào tay Cu Zũng. Cái phong bì có logo của Ngân hàng chị đang làm, không biết cụ thể bao nhiêu nhưng có thể đoán được là tiền và cũng không ít. Cu Zũng chưa dám cầm, hỏi ngay vì bất ngờ:

– Gì vậy ạ? Sao chị lại thưởng em bằng cái này? Và vì lý do gì ạ?

Chị đặt phong bì lên bàn, khuôn mặt chị nghiêm túc và dịu dàng, giọng chị ngọt như mía:

– Chị biết em đang thời kỳ khó khăn về kinh tế, lại phải bỏ công bỏ thời gian ra viết chuyện của chị. Đây là 20 triệu, vừa là thay lời chị cảm ơn em. Vừa coi như một khoản nhuận bút. Em đừng có từ chối đấy nhé.

Thú thực, 20 triệu với Cu Zũng rất quý giá, rất cần cho cuộc sống của mình, nhưng cũng không vì thế mà Cu Zũng có thể nhận ngay được, chị em cũng không có thỏa thuận chuyện này từ trước.

– Nhưng em …… với lại cũng có độc giả tài trợ cho em viết truyện rồi chị ạ. Hay là … chị ……

– Không nhưng nhị gì sất, người khác tài trợ như thế nào chị không biết, còn đây là của riêng chị. Như một lời cảm ơn.

Thấy chị nghiêm, Cu Zũng cũng không còn cách nào khác. Cầm phong bì trong tay, cảm thấy rất tự hào, vì chuyện mình viết ra không những được độc giả đón nhận, ủng hộ, lại còn được nhân vật chính “cảm ơn” bằng vật chất nữa. Đời người tác giả còn mong gì hơn. Câu nệ nhiều thành ra lại không thật. Cu Zũng đút phong bì vào túi áo, nhìn chị gật đầu:

– Vâng, em cảm ơn ạ.

Rồi 2 chị em nói chuyện với nhau phải đến nửa tiếng đồng hồ. Cu Zũng tuyệt nhiên không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, bởi dù sao đó cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Nhưng rồi, cuối cùng, chính chị lại là người gợi mở, đó mới thực sự là mục đích của chị khi đề nghị gặp Cu Zũng những ngày cuối năm bận rộn này:

– Em không tò mò chuyện của chị 5 năm trở lại đây sao?

Cu Zũng ú ớ, không biết nên nói thật hay nói dối đây. Thực sự mà nói thì Cu Zũng có tò mò, muốn biết tường tận, về cơ bản chị cũng có nói rồi, là chị và anh Trường, Tuấn sống cùng nhau như 1 vợ 2 chồng, họ rất hạnh phúc. Lúc đầu Cu Zũng cũng tin tưởng vào lời chị nói, những xem ra, đúng như Cu Zũng nghi ngờ, chuyện không chỉ có thế.

– Ơ, em tưởng là ……

Chị cướp lời:

– Là giống như phần kết trong chuyện chứ gì?

Cu Zũng gật đầu, còn chị thì lắc đầu, cưởi tủm tỉm. Nụ cười của chị Cu Zũng nhìn không ra là hạnh phúc hay chua chát nữa. Chỉ dám nói:

– Không lẽ còn có những chuyện khác mà chị chưa kể cho em?

– Ừ, đúng ra là chị không muốn kể, bởi vì …. nói thế nào nhỉ … khó thật. Nhưng từ khi đọc xong chuyện em viết về chị, chị đã suy nghĩ rất nhiều, đến hơn nửa năm rồi chứ không ít. Và chị quyết định, nhờ em viết tiếp đoạn thời gian sau này. Em có giúp chị được không?

Là một tác giả viết truyện, nguồn tư liệu sống động và chân thực như chuyện của chị Liên là điều vô cùng quý giá, Cu Zũng đương nhiên có hứng thú ngay, giả vờ nghĩ một lúc, Cu Zũng gật đầu:

– Em làm được nhưng mà chắc phải sau Tết em mới viết được chị ạ, giờ gần cuối năm rồi em cũng khá bận, với lại em cũng vừa mới viết xong truyện Bánh Đúc Có Xương, đạt giải nhất một cuộc thi trên diễn đàn, mà mỗi lần viết xong một truyện em phải nghỉ một thời gian để lấy lại cảm hứng.

Chị cười cười:

– Chị cũng đọc truyện Bánh Đúc Có Xương, nó rất hay. Thời gian em viết là tùy ở em, sớm muộn với chị không quan trọng. Với lại, chị em mình cũng cần thời gian để trao đổi nữa, giống như lần trước, phải không em. Lần này chị sẽ trả công cho em xứng đáng.

Cu Zũng giả vờ:

– Trả công? Em không lấy tiền của chị đâu, thể nào chả có độc giả tài trợ.

Chị Liên vẫn cười, chục phút gần đây trên khuôn mặt chị luôn luôn có nụ cười hút hồn người khác:

– Không được, em phải nhận công, không nhận chị không đồng ý đâu. Nếu em không nhận tiền, chị có thể trả cho em bằng …. thứ khác.

Nói xong, chì háy mắt là xuýt nữa làm Cu Zũng phun ra ngụm cà phê với mới vào trong miệng. Chị Liên của Cu Zũng đây sao? Lạ quá à nha. “Thứ khác” kèm với cái hay mắt thì độc giả biết là cái gì rồi đó.

Cu Zũng nhìn lại chị, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt chị, nhìn thật lâu như để xác thực lại “ý tứ” vừa rồi của chị. Chị cũng không lảng tránh ánh mắt của Cu Zung, hai chị em nhìn nhau mãi rồi mới cùng bật cười. Tự nhiên thấy thân thân với chị hơn.

– Để xem khi em viết truyện xong thì có thiếu tiền không đã.

Thề luôn, muốn chị trả công luôn quá, trả trước hoặc ứng trước một tí cũng được, tất nhiên, lúc đó chẳng muốn tiền mặc dù mình đang cần tiền cho Tết. Hì hì hì!!!!!!!!!! Nhưng làm người … ai làm thế phải không?

Thế đó độc giả yêu quý của Cu Zũng! “Chuyện của Liên – Phần 2” ra đời trong hoàn cảnh đó.

Cu Zũng sẽ chắp bút kể lại cuộc đời chị Liên đoạn thời gian 5 năm trở lại đây, tiếp nối phần 1. Câu chuyện có yếu tố loạn luân mẹ – con, độc giả cân nhắc trước khi đọc. Cu Zũng dự định sẽ ra chương hàng ngày trừ thứ 7 và chủ nhật (tất nhiên có thể ngắt quãng những hôm bận việc).

Đầu năm mới Quý Mão, kính chúc Ban quản trị diễn đàn và độc giả năm mới An Khang – Thịnh Vượng – Vạn sự như ý.

Thân ái,

Cu Zũng.

(P/s: Chương 1 sẽ bắt đầu từ ngày mai, tên chương là: “Bệnh lạ”)