CHUYỆN CHÀNG SINH VIÊN – 72 Phần

Phần 13: Mẹ (tiếp theo)

Sáng hôm sau nó ở lì trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài. Đêm qua nó quá bất ngờ vì sự cố diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Bố nó về sớm quá, khi mà mọi chuyện đang diễn ra một cách cực kỳ sung sướng. Mẹ đã rất sung sướng, nó cũng đang sắp được sung sướng một cách trọn vẹn Nhưng bố đã phá hỏng chuyện đó, đã làm nó phải cố đấm ăn xôi cho xong việc trong cơn kinh hãi thất thần của mẹ. Giờ nó không biết sẽ phải xử sự ra sao nếu giáp mặt mẹ.

Đến gần trưa bố nó phải lên phòng nó xem sự thể ra sao, thấy nó vẫn cuộn mình trong chăn bố hỏi:
– Ốm à con…
– Không, con hơi mệt thôi không muốn dậy. – Nó đáp.
– Được nghỉ Tết mấy ngày tranh thủ ngủ nướng đấy à. Thôi dậy đi, giúp mẹ chuẩn bị Tết nhất, bố có việc phải đi đây.

Bố ra khỏi phòng hồi lâu rồi, nó mới lò dò đi xuống. Chợt nó khựng lại ở ngay giữa cầu thang vì thấy mẹ đang từ bếp đi lên. Mẹ ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt trân trân không nói năng gì, rồi mẹ cúi xuống tiếp tục đi lên. Đi ngang qua nó mẹ cố đi thật nhanh rồi chạy vội lên trên, dường như nó nghe mẹ khóc, và cánh cửa phòng mẹ đóng sập lại.

Nó lo lắng quá, không biết sẽ phải làm gì bây giờ, chỉ muốn biến luôn đi cho nhẹ thân. Nghĩ là làm nó quay trở lên phòng lôi va li ra, nhặt vài bộ quần áo, vài thứ đồ lặt vặt rồi đóng va li lại. Khi ra đến đầu cầu thang nó nghĩ cũng nên nói với mẹ một tiếng không cả nhà sẽ hoảng hốt vì sự biến mất của mình. Đến bên cửa phòng mẹ, nó cất giọng nói to:
– Con đi đây. Mẹ tha lỗi cho con. Con chào bố mẹ. Bảo bố đừng xuống tìm con… Khi nào mẹ quên chuyện này con sẽ về.

Nó quay người định bước đi thì cửa phòng bật mở. Mẹ xuất hiện với gương mặt đẫm nước mắt. Mẹ nhìn nó vừa tức giận, vừa thương xót.
– Con đi đâu… Tết nhất đến nơi rồi… Mẹ biết nói làm sao với bố.
– Cũng chưa biết đi đâu, con chỉ muốn cho mẹ khỏi phải thấy mặt con nữa.

Mẹ nó òa khóc nức nở nhào ra ôm ghì lấy nó. Bất ngờ quá nó đành đứng yên, lúng túng không biết phải làm sao, tay vân xách chiếc va li.
– Tại sao? Tại sao con làm vậy?… Tại sao?
Mẹ nghẹn ngào, tiếng mẹ hỏi dồn đẫm trong nước mắt. Nó đứng yên như trời trồng.
– Con là con của mẹ,… Tại sao con làm thế với mẹ… Tại sao vậy hả con?
– Con… con trót lỡ uống rượu… con không biết sao lại thế nữa…
Tự nhiên nó nghĩ ra được lý do. Hay lắm, mình cứ đổ hết cho rượu.

Mẹ ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt mẹ đau đớn.
– Con hành động không giống người say rượu… Con đã làm rất… rất… – Mẹ lúng túng – Con đã rất biết cách để thực hiện điều đó.

Nó ngẩn người ra, không biện bác lại được. Đúng, nó đã rất biết cách, mẹ đã rất sung sướng và suýt nữa thì mẹ đã đinh ninh rằng đấy là hạnh phúc do chồng mình đem lại. Nó ấp úng:
– Thôi, nói gì đi nữa thì con cũng đã mắc tội với mẹ rồi… Để con đi cho khuất mắt mẹ.
– Không… con không cần phải đi. Đi cũng không giải quyết được mọi chuyện. Hãy ở lại và hứa với mẹ một điều.
– Vâng, điều gì con cũng làm.
– Hãy quên chuyện này đi, và giữ kín trong lòng. Không bao giờ được nhắc lại nữa.
– Vâng, con hứa.
*
* *

Mãi đến chiều bố vẫn chưa về.

Sau khi bị mẹ ngăn không cho đi, nó trở về phòng và lại trốn biệt trong đó tới tận bây giờ. Lạ là nó không cảm thấy đói, chỉ thấy chán nản trống rỗng. Nằm dài trên giường, nó vẫn không ngừng nghĩ đến mẹ, đến những gây phút tuyệt vời đã trải qua với mẹ. Vẫn còn nguyên cái cảm giác sung sướng khi đụng chạm với cơ thể trần truồng nóng bỏng của mẹ, vẫn tưởng như con cặc còn đang được mút chặt trong lồn mẹ. Những ngón tay nó động đậy, vẫn tưởng như đang được bóp vú mẹ, đang được sờ lồn mẹ.
Có tiếng gõ cửa. Chắc là bố về. Nó vẫn nằm im chờ để bố tự mở… Cửa mở ra, mẹ bước vào.

Nó bất ngờ, bối rối ngồi dậy. Mẹ bưng một bát cháo to bốc khói nghi ngút đặt lên cái kệ ở đầu giường. Xong mẹ ngồi xuống bên mép giường, không nhìn nó, nói nhỏ nhẹ:
– Ăn đi cho nóng, nhịn từ sáng tới giờ rồi còn gì.
– Con không thấy đói – Nó đáp lại, giọng lí nhí.
– Con còn trẻ, con đẹp trai cao to thế này, con phải tìm cho mình một cô gái.- Mẹ nói, vẫn không quay lại phía nó. – Rồi cô ấy sẽ yêu con, sẽ đáp lại những ham muốn của con.
– Nhưng con chẳng thích ai cả.
– Thế tại sao con lại làm chuyện đó với mẹ, chẳng phải con cũng thích làm chuyện đó đấy sao.

Nó im lặng hồi lâu, rồi cất giọng thểu não.
– Nhìn bọn con gái bây giờ con chẳng thấy hứng thú gì cả.
– Thế con thích kiểu con gái thế nào? – Mẹ gặng hỏi.
Thừ người ra 1 lát, nó nói lí nhí:
– Con thích người như mẹ.
– Ồ… nghĩa là con thích những cô đứng tuổi hả – Mẹ cười ra vẻ chế nhạo.
– Không phải thế… Mà là con thích mẹ. Con thích làm chuyện ấy… với mẹ.
Mẹ quay lại nhìn nó kinh ngạc:
– Tại sao như vậy? Có phải con nhìn trộm mẹ tắm rồi không?
– Không… Con không nhìn mẹ tắm bao giờ cả.

Nó cố tình nói dối, không những thấy mẹ tắm, nó còn thấy mẹ làm tình nữa kia. Có thấy mẹ làm tình thì nó mới nảy sinh ham muốn được một lần khám phá mẹ như vậy. Và nó đã được thử, quả nhiên là mẹ làm tình thật tuyệt vời.

Mẹ nhìn nó trân trối, giờ mẹ thấy xót xa cho nó. Đúng là con mình bị bệnh thật rồi, nó đang bị lệch lạc trong ham muốn tình dục. Mẹ đã đọc ở đâu đấy nói về điều đó. Họ nói rằng có những kẻ chỉ ham muốn với những người thân thuộc của mình. Mẹ nhoài người về phía nó, ôm nó kéo sát vào mình, mẹ thốt lên đầy thương xót:
– Ôi con tôi… Con bị làm sao thế này.

Nó ngỡ ngàng, rồi thích thú vì đang được ngả đầu vào khuôn ngực mềm mại ấm áp của mẹ. Cái khuôn ngực mà nó vừa được vày vò thỏa thích đêm qua. Mẹ không nhận ra điều đó, vẫn ôm lấy đầu nó ép sát vào ngực mình, bàn tay vuốt ve mái tóc bông bềnh của nó. Hai hàng nước mắt mẹ lăn dài trên gò má. Nó tận dụng cơ hội cứ dụi má vào ngực mẹ, bàn tay dưới nệm bò dần lên đùi mẹ. Mẹ vẫn không hay cho đến khi bàn tay ấy lần mò vào giữa hai đùi mẹ. Mẹ giật mình đẩy nó ra. Nét mặt lộ vẻ giận dữ.
– Không được như thế… Mẹ cấm con… Chỉ một lần thế thôi là quá đủ rồi.
– Mẹ ơi… Con chết mất thôi… Mẹ hãy giúp con thoát khỏi cảnh này. – Nó giở giọng đau khổ.
– Thoát khỏi cảnh gì… Con thật là… Mẹ phải làm sao đây.
– Hãy cho con ôm mẹ, chỉ một lần nữa thôi. – Nó khẩn khoản.

Mẹ ngồi yên, dường như đang suy nghĩ rất lung. Nó tranh thủ cơ hội sán ngay lại kéo mẹ nằm xuống giường. Mẹ định cưỡng lại nhưng muộn mất rồi, mẹ đã nằm gọn trong vòng tay của nó, chân nó quàng sang ấp lên người mẹ. Nó nhìn vào mắt mẹ, ánh mắt van lơn tha thiết khiến mẹ xiêu lòng nằm yên trong vòng tay của nó. Bàn tay nó vuốt ve dọc tấm lưng mẹ rất tình cảm, ánh mắt nó đắm đuối nhìn vào gương mặt đang bối rối của mẹ. Mẹ thật đẹp, nhưng lúc mẹ bối rối thế này trông mẹ thật duyên, thật hấp dẫn… Nó hôn nhẹ lên trán mẹ, hôn xuống mắt mẹ, mẹ nhắm mắt lại thở dài… Nó hôn xuống má rồi vội vã tìm đôi môi mẹ. Hôn phớt những cái nhẹ nhàng và rồi thì dính chặt lấy, môi nó bắt đầu xoắn xuýt, lưỡi nó lừa lừa tách miệng mẹ chui vào… Mẹ vội gồng mình cố đẩy nó ra nhưng một tay nó đã giữ chặt sau gáy mẹ kéo vào khiến mẹ không sao thoát ra được, mẹ vùng vẫy đấm thùm thụp vào vai nó, mẹ uh uh… không thành tiếng vì lưỡi nó đang đầy trong miệng mẹ. Lưỡi nó đang quấn lấy lưỡi mẹ, nút lấy lưỡi mẹ kéo sang miệng nó, vội vã xoắn xuýt. Sự chống cự của mẹ lỏng dần rồi ngừng hẳn, Mẹ thôi vùng vẫy, người mẹ mềm nhũn ra vì cái hôn mãnh liệt của nó. Mẹ đờ đẫn, ngây dại khi những cảm xúc giống như đêm qua đang cuộn dâng trong mẹ… Nó thả lỏng bàn tay đang giữ sau gáy mẹ, vẫn không thấy mẹ vùng ra, nó biết mẹ đã chịu rồi, chỉ không biết chịu đến đâu thôi.

Nó nhoài người đẩy mẹ ngửa ra và tiếp tục hôn một cách say đắm, và gần như vô thức, mẹ nằm bất động, đờ đẫn trước nụ hôn của nó. Nó nhẹ nhàng rời bàn tay đang ở sau gáy mẹ, trượt dần qua cổ mẹ, dừng lại trên ngực mẹ. Nó bóp nhẹ một bên ngực mẹ xem phản ứng, vẫn không thấy mẹ phản ứng gì bèn luồn vào trong qua khe hở giữa hai hàng khuy, móc hẳn vào trong áo lót của mẹ mà nắn bóp. Được một hồi thì mẹ cầm tay nó kéo ra, nhưng vẫn tiếp tục để nó hôn. Mẹ có vẻ thích cái cách hôn của nó.
Không cho sờ vú thì ta xuống dưới vậy. Bàn tay nó lướt nhanh xuống dưới chui luôn vào trong quần mẹ, chui luôn vào trong quần lót, bóp chặt lấy mu lồn mẹ… Mẹ “uh, uh…” giãy dụa quyết liệt thể hiện thái độ dứt khoát không muốn. Nhưng nó vẫn mặc kệ, cứ ghì chặt lấy người mẹ, tay liên tục xoa nắn chà miết vào khe lồn đang chớm ướt của mẹ… Mẹ vùng một cái thật mạnh đẩy nó ra. Mẹ ngồi bật dậy xốc lại áo xống vừa thở hổn hển. Nó lại định nhào vào ôm nhưng mẹ đã nhảy ra khỏi giường. Mẹ vuốt vuốt lại hai tà áo nhìn nó vẻ giận dữ:
– Con quá lắm… Con định biến mẹ trở thành loại người gì vậy.
– Mẹ… Con xin lỗi… cũng chỉ tại mẹ… đẹp quá… con không kìm được – Nó ấp úng.
– Hừm… đẹp… nhưng không dành cho con… – Mẹ cũng lúng túng.- Thôi ăn cháo đi, nguội hết rồi. Mà bố cũng sắp về rồi đấy. Mẹ đi xuống đây.
– Bố chưa về ngay đâu. Tết nhất đàn ông hay tụ tập nhậu nhẹt lắm. Mẹ ở lại đây với con một lúc nữa đi, con muốn được bên mẹ.
– Khôông… được…

Mẹ dằn giọng trong khi luôn tay vuốt phẳng lại áo xống. Xong mẹ quay đi ngay, để mặc nó gọi với theo nài nỉ.

Nó đổ kềnh ra giường chán nản, tưởng mẹ đã xuôi, không ngờ vẫn nhất quyết không chịu.

(Hết Phần 13 … Xin mời đón xem tiếp Phần 14)