Chú à, cháu xin lỗi. – Truyện Có Thật – Update Chap 20

Tôi mừng rỡ như bắt được vàng, tôi háo hức, tò mò xem bấy lâu nay cô có cuộc sống thế nào, ngoài mấy bức ảnh chụp thằng cu nhà cô ra thì chỉ có 2 bức ảnh cô đăng lên vào dịp Tết là có mặt của cô.

Trông cô vẫn vậy, trên ảnh thì thường khác ngoài đời , chả biết đâu mà lần, nhưng ít nhất thì hình ảnh của cô lúc này và trong tâm trí tôi không thay đổi, vẫn khuôn mặt này, mái tóc này, dáng hình này,,, cô vẫn đẹp lắm.

Nhìn cô trong dáng điều mặc quần áo chỉnh tề, mà cũng khiến lòng tôi lao xao, tôi tưởng tượng ra cảnh khi bộ đồ này được cởi ra, bên trong lớp áo,. Lớp quần ấy,,,,,,

Tự nhiên tôi thèm thủ dâm quá,.

“trâm ơi,,,” tôi rên rỉ, tay không ngừng xóc,,, 1 lúc sau tôi lại,,,,

Căng người và phóng,,,

Mỗi khi nghĩ về cô và thue dâm, tôi sướng đến rợn người

Từ lúc tìm ra đc facebook của cô, hầu như ngày nào tôi cũng thủ dâm, và luôn nghĩ tới cô khi xuất tinh

Hoài niệm

Tôi biết, nếu có facebook của cô như thế này, bình thường ai cũng sẽ nghĩ tôi ngay lập tức liên lạc, nhưng đáng tiếc là tôi không làm thế, nghĩ mà xem, chặn liên lạc 2 năm , rồi đùng cái liên lạc lại, lấy tư cách gì? Mà xưng hô thế nào?

Liệu nhắn tin cô có trả lời hay không? Kể cả cô có hồi âm thì cô sẽ đón nhận tôi như thế nào?

Hay sẽ chửi ráo vào mặt tôi như 1 kẻ đốn mạt,

Bởi vì thế nên tôi cứ để tình hình như vậy tới cả tháng, đêm nào cũng mò vào facebook xem nàng có update gì mới không, sau đó lại nhìn ảnh rồi….

Đến 1 hôm, chẳng nhớ kĩ, cứ gọi là 1 hôm sau đấy 1 thời gian đi, tôi đi uống bia về với mấy thằng bạn cùng trường, chả biết thế nào, tôi ấn kết bạn với cô.

Tôi tưởng tượng xem thái độ của cô khi nhận được lời mời đó sẽ ra sao

Chịu, mơ hồ quá, chả dám nghĩ tiếp, vì toàn kết quả tệ hại hiện ra trong đầu, đáng sợ nhất là tôi nghĩ cô sẽ chặn tôi luôn, kiểu như xa lánh như 1 loại rắn độc,

Nhưng mà, trước mắt cứ add đã, kệ đi, sau đó rồi tính tiếp

Tôi nhìn lên trần nhà hồi lâu, ko thể chống lại cơn buồn ngủ..

Hôm sau, cô accept !!

Tôi mừng rõ như mẹ về chợ, đã tới nước này thì, ,,,tối đó, tôi thấy cô online.

Bằng tất cả sự dũng cảm , sự đổ lỗi cho việc mình rảnh quá ko có việc gì làm, tôi vẫy tay trong mesenger chào cô 1 cái,.

Kiên nhẫn chờ đợi, tôi tab ra newfeed facebook lướt lướt ngón tay trong vô thức, cái lạnh cuối đông có vẻ lạnh hơn vào lúc này, tay chân cứ bứt dứt khó tả, tôi chùm chăn kín đầu,,,lén lút như sợ ai nhìn thấy,

1 lát sau cô vẫy tay chào lại tôi

Mừng rỡ, có vẻ đúng kịch bản rồi đấy, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, đăm chiêu về cách xưng hô 1 lúc,

Nếu gọi cô xưng cháu thì ko thuận miệng

Xưng anh em thì quá bỗ bã

Nên tôi quyết định dùng tên mình làm đại từ nhân xưng cho cuộc trò chuyện này :

  • Chào cô Trâm, Duy nè, cô Trâm khoẻ không?
  • Trâm khoẻ, Duy khoẻ không?

“Trâm khoẻ” chứ không phải là “Cô khoẻ” hay “Tao khoẻ”. Vậy là cô ấy muốn xưng hô theo kiểu tên gọi, tốt thôi- tôi tự nhủ,

“Duy khoẻ không”- là cô muốn quan tâm tới tôi hay chỉ hỏi theo 1 cách lịch sự nhỉ?

Cẩn thận, nắn nót lựa chọn từ ngữ nhắn cho cô

-Khoẻ vậy thì tốt rồi, Duy khoẻ lắm

ấn gửi, sau đó tôi nghĩ nếu nhắn mỗi thế thì cộc quá, tôi soạn tiếp

Trâm bây giờ thế nào? – tôi cố tình hỏi 1 câu hỏi khá chung chung

Khỏi phải nói lúc ấy tôi hồi hộp thế nào, cứ như lần đầu tiên được crush trả lời tin nhắn, tôi ước các bạn hiểu được cảm giác ấy,

  • “Thế nào”, tức là như thế nào cơ? – cô nhắn lại
  • Cuộc sống, gia đình, bản thân, học tập và công việc,,,,và nhiều thứ khác
  • Hỏi gì mà như thẩm tra vậy? (icon mặt cười ) sao tự nhiên lại liên lạc cho Trâm rồi hỏi han dồn dập vậy Duy? Có đang say rượu không thế?
  • Không, không phải thế, chỉ là đã lâu rồi không được hỏi thăm Trâm nên…..nếu Trâm thấy phiền thì cho Duy xin lỗi
  • Không phiền, Duy hỏi từng cái 1 cụ thể đi Trâm trả lời, ngược lại Trâm cũng muốn biết Duy dạo này thế nào

Tôi đập tay vào đùi bôm bốp, miệng cười toe toét với cái màn hình điện thoại, tôi cẩn thận nhắn tin hỏi cô từng mục cụ thể, cô vui vẻ trả lời rồi cũng hỏi ngược lại tôi đan xen

Cô hiện tại sống xa chú, chuyển nhà để đọc cao học, bất ngờ là cũng trong cái tỉnh Aichi này, và oan gia ngõ hẹp hơn khi còn sát quận nagoya, để dễ hình dùn thì tôi và cô cách nhau khoảng 20km.

Con của cô chú đủ tuổi đi mẫu giáo nên gửi về việt nam cho 2 bên nội ngoại trông, cô hiện tại sống cùng em gái ruột tên Trang, chú thì vẫn ở chỗ cũ, thỉnh thoảng ngày nghỉ hoặc công tác thì chú đi tàu siêu tốc shinkansen xuống thăm cô 1 lần

Kế hoạch đi học này tôi cũng đã biết và nhắc đến từ những chap đầu, thường thì văn hoá Nhật : phụ nữ ở nhà nội trợ còn người chồng sẽ đi làm lo cho cả nhà, bởi con cái đi học hết cấp 3 sẽ đc nhà nước chi trả tiền học cho nên đỡ hơn ở các nước đang phát triển khác, nhưng cô chú chủ thì vẫn là người việt, cô chủ định học cho xong rồi xin việc làm , có thể ở nhật hoặc là về việt nam được thì càng tốt, chủ yếu là 2 vợ chồng kiếm được ra thu nhập và bản thân cô cũng không muốn tự thân kiếm ra đồng tiền.

Ngắn gọn là như vậy mà tôi với cô trò chuyện tới tận 4h sáng

Những ngày sau đó tôi nói chuyện với cô thường xuyên hơn 1 chút, 2 năm không gặp có hàng tỉ thứ để nói nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới 1 chút tình cảm nào

Tôi mừng vì cô không hề ghét tôi như tôi nghĩ, và bằng sự tinh tế của mình cô cũng khéo léo không đề cập tới chuyện cũ để tôi phải bối rồi.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu, trong lòng tôi còn điều muốn nói, tôi muốn xin lỗi cô 1 cách cũng khéo léo tương tự , nhắc lại chuyện quá khứ mà không làm cô tổn thương,

Tôi đủ lớn để hiểu những điều như thế không thể bỗ bã nói qua vài dòng tin nhắn là xong được, quá xuồng xã khiến việc lớn sẽ hỏng, tôi hẹn cô gặp mặt.

1 nước cờ táo bạo sau hàng tuần nhắn tin qua lại.

  • Ngày mai được nghỉ, Trâm không ngại thì đi café nhé., Duy tiện có chuyện muốn nói.
  • ừ, chuyện gì mà gặp mới nói được à, hi
  • dù sao cũng không quá xa mà, có những chuyện gặp mặt nói thì tốt hơn. – tôi cố tỏ ra nghiêm túc
  • Duy có vẻ lớn thật rồi nhỉ, không nhút nhát như xưa nữa..
  • À, vậy sao, Duy cũng không biết nữa, chỉ là có nhiều chuyện nếu nói qua tin nhắn Duy thấy thiếu chân thành thôi,
  • “Chân Thành”? ừ, không hỏi thêm nữa, vậy gặp rồi nói cũng được,
  • Mai nhé!
  • ừ..ừmmm.

Tôi vội mặc đồ rồi phóng xe tới điểm hẹn, buổi tối giao thông nhanh nên chỉ mất khoảng 40 phút,

Đến noi thì cũng gần 9h tối, cô đợi tôi ở tiệm café starbuck gần quảng trường như mọi khi, tôi kiếm chỗ đỗ xe rồi mau chóng tìm cô,

Đây này – cô vẫy tay

A , thấy cô rồi, tôi vẫy lại.

  • Trâm đợi lâu không?
  • Không, nhà Trâm ngay đây mà.

Chúng tôi bước vào quán chọn cho mình 1 cốc café rồi kiếm 1 chỗ ngồi có thể nhìn được ra ngoiaf

Cô bữa nay mặc 1 váy đen2 dây liền thân bó sát dài tới đùi, bên ngoài khoác 1 chiếc áo lưới dài tới đầu gối, chân đi dép- loại đi tông ở nhà, có vẻ nhà cô gần đây thật,

Cô ngồi đối diện tôi, cô nhìn lơ đãng ra ngoài ngắm cảnh vật, nhìn nghiêng, mũi cô trông cao hăn, cổ 3 ngấn và gò má hơi ửng hồng, trông cô bẽn lẽn như lần đầu hò hẹn,

  • Trâm vừa uống à? Tôi hỏi trước
  • Uh, sao Duy biết?
  • Má hồng như vậy, nếu không phải xấu hổ thì chỉ có thể là uống rượu,

Cô cười

  • Vậy sao Duy không nghĩ là Trâm đang xấu hổ?
  • Hmm, vì điều gì? Dù sao Duy cũng không muốn Trâm xấu hổ khi gặp Duy,

Cô lại cười, má đỏ thêm 1 chút

  • Tinh tế thật đấy, uh , đúng rồi, hôm nay người yêu cái Trang lên chơi, Trâm tất nhiên cũng uống 1 chút.
  • (như đã nói, Trang là em gái ruột của cô, Trang hơn tôi 4 tuổi)
  • Thế xong gọi Duy ra đây uống café? 1 ngày bận rộn nha!
  • Trâm đoán là Duy rảnh, với cả ra ngoài cho chúng nó có không gian riêng tư, lù lù 1 đống ở nhà chúng nó ghét.

Cô nói có vẻ ngượng ngùng, mắt nhìn tôi rồi quay đi. Tôi hiểu nghĩa của 2 từ “riêng tư”

  • À , à , ra vậy, bình thường Trâm vẫn hay ra ngoài như thế này à?
  • Huh? Bình thường? tức là..?
  • Là những hôm phải đóng vai người thừa như hôm nay vậy!
  • À , ừ , thì đúng rồi, nhưng nay hẹn thêm được Duy ra , hihi- cô cười tít mắt

Vậy hoá ra là cuộc hẹn bất đắc dĩ à, tôi trầm ngâm 1 giây. Cô như hiểu được suy nghĩ của tôi, vôi đáp:

  • ấy, đừng nghĩ linh tinh nha, Trâm cũng muốn gặp Duy mà.
  • ở đây Trâm không có bạn bè gì hả?
  • không, có 2 chị em thôi, thế còn Duy?
  • Duy á, Duy cũng thế, Duy mới tới được vài tháng, có thằng bạn sống cùng phòng nhưng nó với Duy ít gặp nhau lắm, à giờ thì có Trâm nè, nếu buồn, Trâm cứ gọi, rảnh lúc nào Duy có mặt liền.
  • Uh, có phiền không thế ^^
  • Không hề, ko hề. – tôi xua tay

2 cô cháu cùng nhau cười tít mắt,

Nói linh tinh 1 chút hết đông sang tây, café đã cạn, tôi và cô đi ra ngoài cuốc bộ tới ghế đá ngoài quảng trường hay ngồi, ban ngày chỗ này khá râm mát,, ban đêm lại được bao phủ bởi những tán cây khiến không gian trở nên khá tối tăm, chỉ có tiếng kêu có lũ côn trùng trong bóng tối, phía sau có 1 khoảng cỏ rộng,

Tôi và cô cùng bước ra đó, ko ai nói gì, cũng chả ai rủ ai, chỉ là ở đó tối om, tự nhiên có 1 đôi nam nữ tiến tới ngồi xuống, hình ảnh quen thuộc như ở công viên Thủ Lệ – có lần cô từng bảo tôi thê.

Buổi tối yên ắng cũng khiến tâm trạng con người ta có chút trầm mặc lay động

Tôi ngồi xuống cạnh cô, cả 2 cùng lơ đãng nhìn ra hướng có ánh điện, 1 hồi lâu, đủ lâu dể tôi lên tiếng trước

Thú vị thật đấy, hơn 2 năm trôi qua và giờ ta lại ngồi ở đây

Cô đáp lại , ánh mắt vẫn hướng về phía đó

ừ, nhanh thật ấy, mới chỉ như ngày hôm qua,,,,

tôi thấy cô đã có vẻ nghiêm túc, trong ánh điện chiếu hắt vào le lói, bằng cảm nhận nhiều hơn là thị giác, tôi thấy má cô ửng hồng,.. do rượu chăng?

  • Trâm này, có chuyện này Duy muốn nói
  • Uh, nói đi
  • Thực ra duy đã rất muốn nói lời xin lỗi… ( tôi biết nếu ko nói bây giờ thì có lẽ ko có cơ hội nào tốt hơn)
  • Xin lỗi? vì điều gì?- cô hỏi

Dừng vài giây, cô vẫn không quay mặt về phía tôi, lấy 1 hơi dài, tôi nói 1 mạch:

  • Chuyện ngày đó , Duy chọn cách chạy trốn để quên đi tất cả, Duy thấy mình chính là nguyên nhân khiến Trâm tổn thương, Duy nghĩ rằng nếu mình không xuất hiện nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại vị trí ban đầu, vì dù thế nào người có lỗi vẫn là Duy – cần gửi tới Trâm 1 lời xin lỗi chân thành, Duy không muốn nỗi niềm này đẻo đẳng mình mãi , đó là lí do Duy chủ động liên lạc với Trâm, ngoài ra thì ko có mong cầu nào khác hơn thế!
  • Nếu là Trâm thì Duy đừng lo, Trâm không trách Duy, dù chỉ là 1 chút, – cô nói

Tôi bất ngờ:

Thật vậy sao? Ko phải tất cả là tại D hay sao? D ko nên xuất hiện ở đó… D đã làm Trâm tổn thương,, nói thật đi, Trâm đã rất hận D đúng không?

Lúc này, cô quay lại nhìn tôi:

Không phải vậy, Trâm không hề trách Duy dù chỉ trong khoảnh khắc, mà ngược lại, Trâm thấy hạnh phúc và chưa bao giờ hối hận vì gặp D. Trâm chỉ buồn vì bị D gạt bỏ, xa lánh,,, Tr nghĩ vì D kinh tởm Trâm, Trâm rất muốn gặp D. nhưng đối mặt với thái độ dứt khoát của D, Trâm ko còn cách nào, chỉ biết tự trách mình,,,

Tôi cướp lời:

  • Trâm, Trâm sai rồi, ko hề có chuyện D gạt bỏ hay xa lánh Trâm, D chỉ thấy chính mình mới là người có lỗi nên D muốn chạy trốn,,, D đã nghĩ việc mình làm khiến Trâm sẽ hận D , điều đó khiến D dằn vặt mãi, nên D mới tìm Trâm để bày tỏ,,, Duy đã sống không yên lòng bây lâu nay….
    nếu không phải Trâm, chẳng có ai khiến D nặng lòng như vậy,,,,
  • Này, Trâm chưa bao giờ hận D cả, Tr cũng như D,,
  • Có phải là chúng ta đã hiểu lầm nhau..
  • Uh, rất có thể đấyy..

Tôi nhìn vào mắt cô, trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy đôi hàng mi ấy đọng lại vài giọt nước như sắp trực trào xuống gò má ửng hồng, có lẽ cô ko nhìn tôi bởi muốn che giấu nó….

  • Duy chưa bao giờ quên được Trâm
  • Thật chứ?
  • Thật, nếu không D đã không ở đây, ngay tại chỗ này
  • Trâm cũng sợ Duy bỏ đi mãi, mãi sẽ ko bao giờ gặp đc D nữa,
  • Duy xin lỗi

2 tay tôi đặt lên tay cô từ khi nào, 2 hàng nước mắt cứ thế trào ra, tôi cũng có chút cảm động, 4 bàn tay thít chặt lại thay lời muốn nói”

Cô nhắm mắt lại,ép cho lệ chảy thành dòng chạm vào nhau rồi rơi khẽ xuống lòng mình.

Tôi kề mặt mình vào, trong bóng tối, tôi cảm nhận hơi thở của cô đang tới gần, rồi môi chúng tôi chạm vào nhau

Môi tôi cảm nhận được làn môi ẩm của cô , chúng tôi chấm nhẹ trên môi nhau chiếc hôn thay lời chào đã lâu không gặp, 1 sự thẹn thùng đáng yêu của bờ môi,

Thế rồi cả 2 ôm lấy nhau ngấu nghiến, trong bóng tối, tôi há miếng đẩy lưỡi sang , gặp lưỡi cô cũng đang mò tìm kiếm tôi, lưỡi quấn lưỡi, tôi đớp miệng cô, khoắng sâu lưỡi tìm kiế, mùi nước bọt quen thuốc ấy, âm thanh sột soạt của những cú đớp mạnh bạo, nước dãi cả 2 nhoe nhoét bên miệng, trong ánh sáng mờ ảo ấy, nơi quảng trường – có đôi nam nữ đang hôn nhau.

“reng…reng,,,reng…” lại thêm 1 lần nữa, chuông điện thoai của cô vang lên phá tan bầu không khí ấy, chúng tôi rời nhau ra, vội vàng , cô mở điện thoại đứng lên nghe máy, 1 tay lau miệng hớt hải,

Khốn nạn thật, tôi nhìn cô tiếc nuối, tại sao lại là lúc này, tôi chửi thầm trong bụng.

Cô nghe máy xong, áy náy

Trang gọi, chúng nó xong việc rồi.

Tôi nhìn cô rồi cũng đứng dậy

Vậy,,,vậy mình cũng về đi, muộn rồi- tôi cố tỏ ra minh mẫn

Cô nhìn tôi, gật đầu,

Tiễn tôi ra chỗ để xe, tay chúng tôi đan vào nhau tình cảm, cả 2 đi thật chậm như nói lên sự tiếc nuối,,,,

  • Bữa nào D tới nhà 2 chị em ăn cơm nhé
  • Có phiền không cô?
  • Không hề, Trâm rủ vì không muốn lẻ loi với 2 đứa kia – cô cười
  • Nhưng… em gái Trâm có biết chuyện mình,,,,- tôi nói nửa câu
  • Không, nó không biết gì dâu, ngoài chúng ta và mẹ Trâm ra….
  • Chúng ta? Có bao gồm chú Thọ không?
  • Không, trâm nói là không mà, lần đó mẹ trâm không tiết lộ với ai cả, bà ấy giữ kín,,,

Tôi mừng ra mặt

Có chuyện này D thắc mắc, từ lần đó chú cũng ko liên lạc với D và a Chất thêm lần nào nữa, D cứ nghĩ chú đã biết mọi chuyện

Cô lắc đầu quả quyết,

Cái đó Tr không biết, có thể chú muốn để 2 anh em tự lập, hoặc gì đó, nhưng chắc chắn ko ai biết chuyện của chúng ta cả,

Tôi thở phào , nhưng cố hỏi nốt 1 câu”

Duy hiểu rồi, à mà tại sao mẹ Trâm lại giữ kín chuyện này vậy?

Cô đứng khựng lại”

Vậy tại sao phải tiết lộ chuyện đó ?

Tôi ớ người, rôi gãi đầu cười nhạt

ừ nhỉ, xin lỗi trâm , Duy vô duyên quá

đến bãi gửi xe, tôi ôm cô 1 cái thật chặt, cô cũng thít chặt lưng tôi, mùi thơm của mái tóc khiến tôi mãi ko quên, tiếc là ở đó có người, ko thể làm tới được,,,,

đôi mũ, vặn ga :

  • duy về nhà, lúc khác nhé
  • uh , về cẩn thận nha

tôi giơ tay lên làm hình chiếc điện thoại úp vào tai, cô gật gật cười tít mắt, tôi phóng vào làn, mất hút trong dòng xe đêm.

Phù, chuyện là như vậy đấy, kể thì chỉ vài dòng nhưng đúng là cả 1 quá trình dài,

Có vẻ đã xuôi xuôi rồi phải không?. Nhưng vẫn….. có gì đó không ổn. tôi nghĩ vậy

Mấy ngày nay, nếu lao vào công việc bận rộn thì thôi, chứ rảnh là lại nghĩ vẩn vơ linh tinh, chuyện tôi và cô, nó làm tôi đặt nhiều câu hỏi, rốt cuộc là đúng hay sai? Là sai hay đúng? Suy nghĩ tìm câu trả lời.

Tôi không nghĩ đến việc tìm cô để hàn gắn mối quan hệ, tôi chỉ muốn biết cô có ổn không sau từng đó thời gian và nói với cô 1 lời, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất,

Nhưng cái sai ở đây là mọi việc lại đi theo hướng khác, hướng mà tôi ko ngờ tới,

Chúng tôi có vẻ, à ko, chính xác là lại đi quá giới hạn 1 chút, chỉ 1 chút thôi, tôi tự nhủ.

Ai đó đã đặt vào tay 1 món quà đặc biệt sau đó hỏi tôi có bản lĩnh để mở nó ra hay không.

Trả lại thì ko thể rồi, nhưng nếu ko mở ra thì nó vẫn ở đấy, day dứt,,,

Phải làm sao đây>? Tôi mông lung quá

ở bên nhau, dù là giây phút ngắn ngủi, tôi và cô hạnh phúc thực sự, nhìn vào mắt nàng, tôi hiểu rõ.

Hình ảnh cô hiện lên trước lúc ngủ, đêm nào cũng vậy, cặc tôi luôn trong trạng thái căng cứng,

cặc à, mày luôn làm tao tự hào, nhưng ko phải chuyện này đâu, xin mày đấy…

dù có van xin nài nỉ, cuối cùng tôi vẫn chịu thua, vẫn phải tụt quần, nghĩ tới nàng và xóc,,,

tôi bị chính con cặc của mình sai khiến..

aa.aaa…… Trâm ơi, anh bắn nè,,,,

dòng tinh nóng hổi phụt ra mạnh mẽ, sự đấu tranh đã có kết quả, kẻ thua cuộc nằm run rầy như chiến binh trước lúc hi sinh, miệng đớp đớp nhưng hơi thở cuối cùng rồi sau đó bất động trong màn đêm u tối.

mỗi ngày , bạn hay tôi, 1 kẻ ăn xin hay 1 vị tổng thống, ai cũng chỉ có 24h giờ, vậy thì ai hạnh phúc nhiều hơn- người đó thắng

bạn hiểu chứ?