Chú à, cháu xin lỗi. – Truyện Có Thật – Update Chap 20

Sao thế nhỉ? – tôi tự nhủ trong đầu.

  • Thật ngại quá- tôi bối rối
  • Không sao, chắc dạo này anh làm việc quá sức chăng?- Ngọc Anh cười hiền.

Tôi nằm xuống để nàng gối tay lên, tôi ôm nàng vào lòng như để xoa dịu. Trò chuyện 1 lúc, cô ấy chìm vào giấc ngủ.

Nhìn nàng, trông dễ chịu biết mấy.

Tôi thích ngắm nhìn những người phụ nữ khi họ ngủ trong vòng tay mình, lúc ấy, cảm giác như tôi đang che chở cho họ, với tôi-đó là 1 thứ gì đó thật lớn lao.

“chuyện hôm nay là sao nhỉ?”- tôi tự hỏi – khi mà chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái “ngã ngựa” giữa đường như vậy, tôi đâu phải 1 ông già?

Rồi tôi chợt nghĩ đến…

Như 1 tia chớp loé lên rồi tắt…rất nhanh…nhưng đủ để tôi nhận ra đó là…

Tôi giật mình, thở 1 hơi dài, thật may không khiến Ngọc Anh tỉnh giấc.

Nghĩ đến 1 người khác khi đang ở bên nàng thì thật không hay..

Buổi sánng, tôi thức dậy trước, về đi làm.

Ngọc Anh vẫn ngủ, nàng trở mình trùm chăn kín đầu, có vẻ không để ý là tôi đã dậy, nàng bao giờ cũng vô tư như thế.

Mặc đồ xong xuôi, tiến lại giường kéo nhẹ chăn :

Anh về đây

Bằng 1 đôi mắt nheo nheo để quen với anh sáng, nàng vít cổ tôi xuống , hôn môi chúm chím. Đáp ngắn gọn:

Uh, a về nhớ.

Tôi đứng dậy toan đi ra cửa, đoạn quay người lại:

À, đêm qua, anh xin lỗi nhé. Hi

Nàng gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ, nàng ổn.

Tôi lặng kẽ xỏ giày, mở cửa nhẹ, rời đi,

Mấy ngày sau đó, tôi như người mất hồn, câu chuyện đêm hôm ấy với Ngọc Anh khiến tôi như hoài niệm về 1 điều đặc việt đã xảy ra trong quá khứ,

Tôi không phân định đc rõ ràng mình đang vui hay buồn, cảm xúc cứ lẫn lộn, hình bóng cô và tôi ngày ấy hiện về trong tâm tư mỗi thứ 1 tí, mỗi lúc 1 rõ nét làm cho tôi như mơ như tỉnh, 1 cảm giác thoáng buồn phảng phất.

Nó giống như khi đi 1 mình trên con đường rụng lá thu vàng bay hoặc như đang xem 1 chương trình yêu thích trên TV phát tập cuối.

Chắc là, cảm tưởng về chia li…

Trên tán cây xưa chẳng còn lá, gió rét kia đang đập vào đá

Biết bao nhiêu dòng hồi tưởng cứ miên man trôi qua rồi anh lại viết ra rồi xoá…

Ngọc Anh không tới ăn tuần này, cô ấy là khách hàng quen thuộc , cứ tầm 11h đêm ,nàng sẽ chọn 1 suất cơm bò và canh tương nhỏ, nàng ko thích dùng đũa, mà dùng thìa, cũng vì thấy lạ nên tôi để ý và đó là nguồn cơn cho sự quen biết giữa tôi và nàng.

Bữa nay chắc nàng bận, tôi đoán vậy. khác với các cặp đôi bình thường khác, chúng tôi không được bình thường .

Chúng tôi vốn không xác định tương lai với nhau nên “chỉ khi cần thì liên lạc”- thế cho rõ ràng, bởi cả tôi và nàng đều thấy phiền, nếu cứ đối xử với nhau như người yêu có khi lại mất đi cái vui ban đầu.

6h tan ca, tôi trở về nhà , nằm oạch lên giường, định nhắn 1 tin chào buổi sáng cho nàng nhưng tự nhiên trong lòng lại dâng lên 1 ý nghĩ khác, nó vụt qua nhanh lắm , nhưng tôi bắt được…bởi vì nó quen thuộc.

Những ngày tháng ấy… tôi cũng hay nhận được tin nhắn chào buổi sáng .. của cô Trâm.

Tôi nhớ đến nàng, lục lọi 1 lần thử những gì còn lại xưa cũ giữa tôi và cô trong điện thoại, đáng tiếc không còn gì, tồn tại duy nhất là ở tâm trí.

1 cách lén lút- tôi nghĩ về cô, không biết bây giờ cô có đang hạnh phúc không? Nàng đã thay đổi ra sao? Tóc dài hay ngắn, béo hay gầy, da còn trắng và mịn tới mỗi lần ra mồ hôi da nàng bóng loáng lên như phủ 1 lớp dầu?

Không biết ngực nàng còn to và mọng sữa như hồi đó, mu nàng vẫn thường xuyên đc cạo sạch hay đã mọc um tùm như rừng thông Đà Lạt?

Âm đạo nàng,,, liệu còn ấm nóng và nhiều nước không?

Tôi chìm vào suy nghĩ vô cực ấy, từ khi nào quần tôi đã đc tôi cởi bỏ, tay xóc 1 cách vô thức.

Suy nghĩ đó hiện lên hình ảnh nàng vừa bú cặc vừa nhìn tôi dâm đãng, nàng trông thật khổ sở khi tọng cái chày của tôi vào miệng …

Nàng sẽ dạng háng ra chờ đợi, tôi sẽ lại gần , nhét dương vật căng cứng vào khe lồn ẩm ướt chật kín ấy….

Duy ơi, anh ơi,,,- nàng sẽ gọi tên tôi

Đúng rồi, nàng nói tên tôi, nàng gọi tôi, tóc cần tăng tốc, xóc nhanh và mạnh hơn,

A..aa.aaa………- tôi rên thành tiếng

Tôi cứng người, xuất tinh xối xả như thác đổ, tràn ra lòng bàn tay, có giọt bay tận lên ngực, đặc quánh, đọng thành vũng dưới rốn.

Chưa bao giờ sướng như thế, ôi chao,,,oi…

Từ khi nào nhỉ? Trong cái tàn dư cơn sung sướng đọng lại, chợt thấy bâng khuâng.

Đã từ rất lâu rồi, sau khi rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi lao vào chuyên tâm học tập và công việc. cố gắng tạo cho mình 1 cuộc sống hối hả, để không có kẽ hở nào cho phép mình trầm mặc về quá khứ tội lỗi đó,

Từ đó, tôi vội vàng quen vài 3 cô, nhanh chóng tìm cách kết thân và dĩ nhiên là lên giường với họ, lấy niềm vui này để khoả lấp nỗi buồn khác- có lẽ là cách tốt nhât với tôi.

Và , tôi đã nghĩ mình đã làm được…

Cho tới hôm nay!

“thứ giết chúng ta chính là kỉ niệm

Còn thứ ko thay đổi đc là kí ức”

Tôi nghe lời bài hát này ở đâu đó, cứ lẩm bẩm mãi, thấy nó sao mà đúng quá.

Sự thật là, đêm hôm đó,, tôi nhận ra mình xuất tinh với cảm giác sung sướng đến rợn người, vừa lạ, vừa quen.

giống hệt như tìm thấy 1 cuốn vở đã từng ghi chép thứ gì đó nguệch ngoạc bị bỏ quên dưới gầm giường vài năm,nay ta tìm thấy nó, tự hỏi sao nó lại đem cho mình cảm giác hoài niệm khó tả,

cảm giác ấy, 1 dòng điện từ chân tóc xuống đỉnh xương cụt , tích tụ thành 1 nguồn năng lượng lớn rồi trào ra khỏi dương vật, nguồn năng lương ấy mạnh tới mức sau khi đã giải phóng thì nó vẫn còn để lại di chứng, khiến cho cơ bắp ,ha bộ và toàn thân co giật từng cơn, ai đó đang đứng sau túm lấy tôi và bóp cổ, cơn sướng ấy muốn đưa tôi lên đỉnh rồi giết tôi , tống tôi xuống địa ngục.

có lẽ tôi đã gặp nó ở đâu đó trong quá khứ.

Đúng rồi, là em , là cô, là Trâm đó sao.

Không thể khác được, tôi vui mừng bật ra thành tiếng, chỉ có thể là cô, chỉ khi mường tượng đến cô, tôi mới dễ dàng đạt khoái cảm cao độ tới như vậy,

Dáng người ấy, cơ thể ấy, khuôn mặt ấy,….tất cả hiện về rõ mồn một như nàng đang đứng trước mặt, trần truồng nhìn tôi.

Đêm hôm ấy, ko phải Noel. Nhưng ông già đó đã xuất hiện, đặt 1 món quà cạnh gối rồi lén bước đi,

Trong cơn buồn ngủ, tôi thiếp đi, miệng vẫn mỉm cười.

Mấy ngày sau, tôi trở nên vui vẻ hẳn, hẹn Ngọc Anh đi chơi rồi về nhà cô ấy, nàng chẳng bao giờ lắc đầu, ít nhất là với tôi.

Khác với thất bại trước đó, đợt này lần nào gặp nàng cũng bị tôi địt cho tơi bời, khi nàng lên đỉnh toàn thân co giật như sét đánh.

Thậm trí, có đêm tôi địt nàng 2 cái, tới sáng sớm gọi nàng dậy rồi địt thêm 1 cái nữa trước khi về, mặc kệ nàng vẫn nửa tỉnh nữa mê với cái lồn vẫn còn mấp máy.

Dĩ nhiên là nàng thích thú tột độ, có lẽ nàng hiểu rằng chỉ khoảng hơn tháng nữa – tức tháng 4- tôi sẽ rời khỏi tokyo, tôi tốt nghiệp trường tiếng để vào học 1 trường nghề dưới Nagoya,

Khoảng thời gian này nàng nghĩ tôi đang tranh thủ..

Đêm đó, đêm cuối cùng trước khi tôi chuyển nhà,

Tôi sẽ tới 1 nơi rất xa, tới mức từ nay khó gặp đc nàng thường xuyên nữa, đồng nghĩa với lời chia tay.

Nghe có vẻ buồn nhưng chúng tôi hiểu rõ mối quan hệ của mình ko có gì hơn ngoài thể xác.

Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, 2 chúng tôi vừa làm xong 1 hiệp, có lẽ nàng sẽ ngủ thiếp đi ngay sau đây, lúc nào cũng vô tư như thế. Nhưng Nàng bỗng hỏi:

  • Duy này, e thực sự mong muốn anh làm gì đó với câu chuyện dang dở, hoặc ko thì cũng nên thử tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, anh thiếu 1 lời xin lỗi.
  • Ai cơ? – tôi hỏi
  • Người mà anh kể với em trước đây đó, anh quên rồi ư?

Tôi quay sang nhìn nàng:

Sao tự dưng,, em lại nói chuyện này?

Nàng chậm rãi:

Em cảm nhận được anh còn rất nặng tình nghĩa, ở tokyo này có em, nhưng tới Nagoya anh sẽ quen người con gái khác, họ khác em vì a sẽ phải thiết lập 1 mối quan hệ yêu đương nghiêm túc để có đc họ, nhưng nếu như thế thì thật tủi thân cho họ, bởi trong lòng anh vẫn luôn tồn tại 1 người phụ nữ khác, 1 ý niệm khác,,,

Tôi cười nhạt.

E cứ như thầy bói ấy, ko có chuyện đó đâu, chẳng có ai ở trong não anh lúc này ngoài em,

A ko cần nói dối, khi chúng ta quan hệ, mỗi lần xuất tình anh đều nhắm mắt. là anh đang nghĩ tới người khác trong khi ngủ với em. Kể từ khi anh nói cho e nghe câu chuyện đó, anh chưa bao giờ như vậy cả.

Tôi bối rối,chính tôi cũng ko để ý tới thái độ của mình, nhưng đúng là dạo gần đây khi quan hệ, tôi đều nghĩ tới Trâm chứ ko phải nàng, khi xuất tinh cảm giác sung sướng lạ kì, tôi đang nghĩ gì đó để trả lời thì nàng nói tiếp :

  • Em không trách anh, bởi thứ em cần là mối quan hệ ko ràng buộc, em đc hưởng lợi từ điều đó mới đúng, nhưng sau này , anh sẽ gặp những người phụ nữ khác, phải xác định mối quan hệ nghiêm túc với họ mà trong đầu anh luôn có suy tư về 1 người đàn bà khác thì cả 2 sẽ vô cùng tổn thương. Và người tổn thương nhất chính là anh đấy.
  • Là anh? – tôi hỏi lại cô ấy thay cho câu khẳng định những gì cô ấy nói trước đó đều đúng, tôi không muốn dối nàng.
  • Đúng, là anh. Vết thương trong lòng anh có vẻ như đã liền da nhưng sâu bên trong vẫn còn rỉ máu, nếu k chữa trị tận gốc, lâu dần nó sẽ huỷ hoại anh, anh sẽ k thể tìm đc tình yêu chân thành, phụ nữ rất nhạy cảm, đừng nghĩ rằng giấu được, kể cả khi anh đang nhắm mắt, họ chỉ cần biết người anh nghĩ đến ko phải là họ, họ sẽ ghét bỏ anh.

Tôi nhìn lên trần nhà, thở dài, cam chịu với lập luận này của nàng.

Anh thực sự đã muốn quên đi chuyện đó..- tôi nói mà ko dám nhìn nàng

Ngọc Anh lắc đầu, hiếm khi nào thấy cô ấy bày tỏ thái độ khác tôi như thế,

Anh muốn quên nhưng trái tim và bộ não thì vẫn còn, có khi nào anh luôn mơ thấy những điều mà bản thân anh ko muốn ko? Là bởi chúng hoạt động độc lập trong anh, là bản ngã của anh. Dù ko muốn nhưng nó chi phối anh, nếu anh chống lại nó anh sẽ bị dằng xé, cuối cùng điều mà chúng cần là anh phải lắng nghe, thống nhất quan điểm với chúng, tìm ra vấn đề và giải quyết, lúc đó con người anh mới được thông suốt!

Tôi vẫn im lặng, chăm chú.

Ngọc Anh lại chậm rãi:

Anh đang dằn vặt vì lỗi lầm, anh luôn tự trách mình, suy cho cùng ai cũng có lỗi và muốn nói 1 lời với nhau, nhưng ko thể, người đó có lẽ rất muốn gặp anh, biết đâu được, hoặc là đã từng cố gắng liên lạc nhưng anh lại cho rằng bản thân mình sai và tìm mọi cách trốn tránh. 1 người tìm. 1 người trốn. sẽ chẳng có kết quả đâu, dù có thế nào, hãy nhìn thẳng vào sự thật, nói hết lòng mình để trút bỏ gánh nặng, tốt cho anh sau này, biết đâu được người đó còn có nhữg đớn đau hơn anh…

Nghe Ngọc Anh nói, tự nhiên tôi thương cô Trâm vô cùng, đúng vậy, có lẻ cô ấy còn tổn thương hơn tôi, người cô ấy yêu nhất là tôi lại rời bỏ ko 1 lời từ biệt.

Tại sao tới bây giờ tôi mới hiểu ra điều ấy? cảm giác này , nó là gì?

Giác ngộ chăng?

Anh thực sự ko nghĩ ra điều e nói cho tới tận bây giờ, ngốc thật!

Ngọc Anh 1 lần nữa lắc đầu :

Chỉ là anh ko dám nghĩ tới nó, anh thiếu 1 suy nghĩ định hướng, em chỉ chỉnh cho anh về đúng quỹ đạo thôi. Đó là sự trưởng thành, trưởng thành bắt đầu từ nhận thức, nhận thức bắt đầu của thay đổi, thay đổi bằng cách hành động, em cũng từng sai lầm, em hiểu rõ hơn ai hết!

Tôi trầm ngâm

Anh hiểu rồi, nếu có cơ hội…

Tôi bỏ lửng câu nói tới đó, thế là đủ với Ngọc Anh. cô ấy rất nhạy bén.

Ôm nàng vào lòng, nàng ngoan ngoãn nép vào ngực, hơi thở nàng đều đều làm rung nhẹ da tôi, nàng đã ngủ từ lúc nào ..

“Cám ơn em”, tôi hôn nhẹ lên tóc nàng.

Rời xa Ngọc Anh và tokyo, tôi chuyển trường tới thành phố Ngoya để theo học 1 trường nghề, nói là thành phố chứ sầm uất k bằng 1 góc của tokyo.

Nhưng tôi lại thích nơi này, vì so với tokyo ko náo nhiệt bằng nhưng cũng tạm, hơn nữa đây lại là quê hương của toyota, 1 hãng xe mà tôi yêu mến,

Khoan kể tiếp, nói sơ qua 1 chút về tôi thì tôi của 20 tuổi đã là 1 thanh niên có chút manh nha trưởng thành , 1m77-78, nặng hơn 70 kí, so với lúc mới qua nhật thì tôi đã tăng 18 kg, tóc tai gọn gàng, thân hình săn chắc k mỡ bụng, lông lá mọc tứ tung trông khá men lỳ,

Mỗi khi tôi phệt Ngọc Anh, cô ấy có 1m5, nhỏ nhắn, tôi bế thốc lên dí vào tường địt cho kêu như gà cắt tiết, lại nói, dương vật tôi có vẻ to và dài hơn 1 chút, 1 đoán vậy,hoặc do Ngọc Anh nhỏ người..

Nói chung về mặt ngoại hình, tôi soi gương và hay nói : OK

Tôi chuyển tới sống tại 1 kí túc gần trường, khu phía nam, tôi ở cùng 1 người Việt khác, ở đây khá sạch sẽ, ko khí trong lành, xe cộ đông đúc nhưng đi lại từ tốn nhường nhịn nhau, ban đêm từ trên cao nhìn xuống , đường phố với 6 làn xe ngược nhau tạo nên 1 cung đường đỏ chói kéo dài tận cùng thế giới..

Tối sắp xếp chỗ ở , đi lại và công việc, bận rộn quay cuồng khiến thời gian trôi đi khá nhanh, từ đó tới giờ đã là tháng 6, sinh hoạt có vẻ đã đâu vào đấy.

Ngọc anh và tôi nói chuyện với nhau 2 lần, cả 2 lần buôn điện thoại rất lâu, nói qua lại chuyện công việc này nọ, gần đây thì im hẳn, có vẻ cô ấy cũng bắt đầu nghĩ rằng tôi đã k còn ở trong cuộc sống của nàng nữa, tôi cũng vui vẻ chấp nhận điều đó và cũng k quên hẹn gặp 1 nàng 1 ngày gần nhất. khi tôi có dịp quay lại tokyo.

Tôi thực sự mong nàng hạnh phúc, còn chuyện tình cảm, về phía tôi, chỉ coi nàng trên tình bạn 1 chút, ko thể hơn.

Có những mối quan hệ rất lạ, có vẻ như rất hợp nhau nhưng chỉ nên tới đoạn đó, nếu đi quá, nhất định sẽ vỡ tan, có khi lại hận nhau, tôi và cô ấy là kiểu như vậy,

Chắc là tri kỉ

Đọc tới đây , độc giả hẳn đã hiểu vì sai tôi lại đưa 1 Ngọc Anh vào từng ấy nội dung phải không?

Cô ấy chính là kim chỉ nam cho lối rẽ mà tôi đi sau này. Nhưng sau đây tôi xin gác lại câu chuyện về nàng, nếu được, tôi xin viết nó vào 1 câu chuyện khác.

Còn lúc này, Nagoya 2017

Tôi là Duy

.

Ngọc Anh nói đúng, tôi vẫn nợ cô Trâm 1 lời xin lỗi, hoặc chính xác hơn, cả chú tôi nữa, những chuyện kì lạ ấy xảy ra cùng 1 lúc khiến tôi ko khỏi tin rằng nó ko phải trùng hợp, nó thôi thúc cần tìm hiểu, nhưng bằng cách nào? Nói thì dễ đấy nhưng làm mới khó, tôi đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc. lập 1 facebook mới, đổi danh bạ, làm mọi cách để trốn chạy rồi bây giờ…

Nực cười thật!

Đầu tiên, tôi thử tìm theo tên Facebook nhưng đáng tiếc là ko thấy, tôi cũng k hiểu tại sao cũng k có bạn chung, chắc cô chú chắc ít bạn bè, lại để ẩn tìm kiếm nên mò chẳng ra..

Thử đăng nhập facebook cũ thì k còn nhớ tài khoản,,……. tuyệt vời chưa?

Dấu vết dã bị xoá sạch

Cảm thấy việc mình làm như kiểu cố gắng lấp cho đầy 1 cái giếng vào đêm hôm trước rồi sáng hôm sau ra hì hục đào nó lên.

Chết tiệt, ko thể bó tay như thế đc, nhất là ở thời đại công nghệ phát triển như thế này, điều gì đó thôi thúc tôi ko được từ bỏ

Tôi suy nghĩ vài ngày,

Thế rồi

Các bạn đã đọc truyện tranh bao giờ chưa?

1 nhân vật xuất hiện trên đầu có cái bóng đèn, và đó là 1 ý tưởng.

Tại sao ko thử hỏi a Chất nhỉ, a Chất ko biết liên lạc của cô nhưng chú thì chắc chắn rõ, từ chú tôi sẽ lần ra cô thôi, sao tôi k nghĩ ra sớm hơn,

Lại nói, lúc trước sống với anh nhưgn 2 anh em khác múi giờ, cả đi lẫn đi học, khi tôi ngủ là lúc a ấy đang ở ngoài đường và ngược lại. gọi là anh em cùng nhà nhưng chả gặp nhau mấy, có đợt anh ấy nhuộm tóc mà cuối tuần tôi mới biết

ai từng đi du học chắc hiểu

tôi gọi cho anh hỏi , lấy lí do lập nick mới nên xin để add lại, từ Facebook chú tôi lần mò từng cái bình luận, từng cái like

điều tôi cần là hiện tại là cô chứ chưa phải chú

lần mò suốt đêm, đây rồi, cuối cùng cũng thấy: Facebook của cô Trâm

đơn giản vậy mà nghĩ hoài không ra !