Chơi Lén Chị Dâu – Truyện Sex Nặng

chap 4…. biến cố

Sau chuyến công tác, công ty ngày càng làm ăn lên, công việc mỗi lúc một nhiều, tôi được anh chị rất quý mến và tin tưởng thường xuyên đến nhà anh chị chơi và ăn cơm. Cứ tưởng cuộc đời thế là êm ả và trôi qua lặng lẽ, cho đến một ngày

– anh tuấn nói: Hưng đi uống café với anh chút

– tôi : dạ

– anh tuấn: a có chuyện này hỏi chú mày

– tôi: dạ em nghe

– anh tuấn: a với chị chuẩn bị thủ tục ly dị, chú có theo anh ra hà nội làm không.

Tôi nghe như tiếng sét đánh bên tai hoàn toàn quá bất ngờ, rồi lại nghĩ tương lai mình sẽ như thế nào đây.

– tôi: sao lại vậy hả anh có chuyện gì xảy ra vậy

– anh tuấn: anh và chị không hợp nhau nên chia tay thôi, ý chú thế nào có theo anh ra đó không.

– Tôi: dạ anh cho em suy nghĩ trả lời anh sau được không ạ

– Anh tuấn: uh cứ suy nghĩ 2 ngày sau trả lời anh cuối tuần anh ra đó rồi.

Tôi rối loạn và hoang mang với những thông tin sau cuộc trò chuyện, không biết mình nên làm thế nào, tưởng được ổn định vậy mà…

Vào công ty tôi như thằng mất hồn không còn tâm trạng làm việc, đang trong suy nghĩ thì chị ngọc gọi hưng vào phòng chị nói chuyện chút.

– Chị ngọc: chắc anh tuấn đã nói chuyện của anh chị với em rồi hả hưng

– Hưng: dạ, nhưng em không biết chuyện gì xảy ra giữa anh chị đến nỗi không thể hàn gắn vậy chị, em thấy anh chị đang rất hạnh phúc mà.

– Chị ngọc: chị òa khóc và kể lại câu chuyện cho tôi nghe, vậy ra lý do anh chị chia tay là anh yêu một cô con gái của đối tác, cô gái kia có bầu và bắt anh phải có trách nhiệm.

– Nghe xong câu chuyện tôi lại thấy thương chị nhiều hơn, và cảm thây căm ghét anh .

– Chị ngọc: hưng ơi chị phải làm sao bây giờ hả em, mấy nhân viên thân tín anh đưa đi hết rồi, giờ mà em cũng đi nữa chắc công ty phá sản mất.

– Tôi thấy thương chị quá mà không làm được gì, thấy chị khóc muốn tiến lên an ủi mà không dám.

– Tôi: chị em sẽ không bỏ chị đâu, em sẽ ở bên giúp chị trong giai đoạn khó khăn này

– Chị ngọc: cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm

Nhìn chị không còn vẻ lạnh lùng tiểu thư như ngày nào, thấy chị tiều tụy hẳn, vậy mới biết ẩn sâu trong con người chị là một sự yếu đuối không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Sau biến cố mất gần ba tháng làm việc và tuyển người mới công ty mới dần ổn định đi, số lượng công việc tôi làm nhiều hơn chạy vạy kí hợp đồng gặp đối tác. Và cũng từ đó khoảng cách giữa tôi và chị xích lại gần nhau hơn và cũng hiểu về con người chị nhiều hơn, nhưng ẩn trong đôi mắt chị vẫn là một nỗi buồn không nói nên lời, khi công việc đã ổn thỏa và đi vào quỹ đạo.

– Tôi nói: Chị thời gian này hãy đi đâu đó du lịch cho khuây khỏa đi, để mãi trong lòng không tốt, em sợ đến một lúc nào đó chị gục ngã mất. Chị còn ba mẹ còn phải lo cho cu bin nữa chứ.

– Chị ngọc: uh, cảm ơn em thời gian qua đã lo cho chị và công việc không có em chắc chị gục ngã mất.

– Tôi: em có làm gì đâu, thôi không nói lời khách sáo nữa thế chị đã nghĩ đi du lịch ở đâu chưa.

– Chị: chắc đi vũng tàu thôi em, thời gian qua em cũng mệt rồi hay đợt này đi du lịch luôn đi.

– Tôi: ok chị vậy để em làm tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho.

Hai ngày sau chị em tôi xuất phát đến vũng tàu gần 1h trưa, lên khách sạn thuê hai phòng thấy chị có vẻ mệt sau chuyến đi dài, chị nghỉ đi xíu mình đi ăn.

Tôi lang thang dọc bờ biển ngắm từng cơn sóng vỗ nghĩ về mình về cuộc đời, phải chăng tôi đã yêu chị, tôi cảm thấy quan tâm lo lắng cho chị nhiều hơn thấy chị vui tôi vui thấy chị buồn tôi buồn.