Câu Chuyện Giận Chồng Và Thằng Bạn Học Cũ ( Update Chap 6 )

Truyện dựa theo nội dung có thật của hai vợ chồng, nay nhớ lại tăng các đồng dâm dịp nghỉ lễ Thống Nhất 2020

Hoan và Hằng cưới nhau đã lâu, cả 2 cũng vừa bước qua tuổi 30. Gia đình có 1 con trai đầu lòng đang học lớp 3, dự kiến trong năm nay sẽ sinh thêm đứa nữa để cho có anh có em cho vui cửa vui nhà. Cuộc sống gia đình nào cũng sẽ có va chạm, cãi vã nhau không ít thì nhiều. Vợ chồng Hằng cũng không phải ngoại lệ. Có những lần giận nhau cả 2 vợ chồng không ai chịu ai và phải mất cả tuần lễ mới nói chuyện lại với nhau. Có lẽ do cá tính của cả 2 bên đều khá cứng nên không ai chịu ai. Thường thì Hoan là người chủ động trước bằng cách ban đêm chàng lăn qua cái gối ôm ngăn giữa hai người rồi vòng tay ôm vợ là xong (tất nhiên là sau đó phải làm 1 – vài “nháy”). Nhưng lần này hoàn toàn khác, sau khi giận chồng thì Hằng được lệnh đi công tác ở Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp. Công việc của cô là kiểm tra khả năng trả nợ của khách hàng muốn vay tiền của ngân hàng.

thang-ban

Bộ phận hành chính đã đặt vé máy bay và phòng khách sạn theo tiêu chuẩn của cấp trưởng phòng Tín dụng hội sở (tương đương giám đốc chi nhánh). Máy bay xuống Đà Nẵng vào khoảng @10:00 AM, nên sau khi xuống sân bay thì tranh thủ làm việc ở chi nhánh xong rồi nàng tranh thủ về nhận phòng ở khách sạn. Đây là một Khách sạn khá sang trọng nằm ở mặt tiền đường Trần Phú nhìn ra sông Hàn. Phòng nàng là ở tầng 9, ở phòng của nàng có thể nhìn thấy cả cầu Rồng và cầu quay. Một vị trí khá đắc địa, ban công của phòng khá rộng (1,8m) hai bên có xây tường ngăn nên rất riêng tư, phòng này không nhìn thấy phòng bên kia, ngoài ban công còn có một ghế tantra và bộ bàn ghế thủy tinh nhỏ. Hằng không hiểu vì sao khách sạn lại để ghế tantra ở ngoài ban công (sẽ có việc dùng về sau đó các bạn). Còn trong phòng rất rộng rãi (Super Deluxe) với giường King size, phía đầu giường có nệm và có tấm gương khá lớn gắn bên hông, đối diện với giường. Phòng tắm kính có bồn tắm và chỗ tắm đứng nhìn ra phòng ngủ và có rèm kéo xuống từ bên trong, từ trong phòng tắm vẫn có thể nhìn thấy khoảng biển xanh bao la ở phía xa, còn muốn ngắm sông Hàn thì phải ra ban công thôi. Đang bực mình với chồng vì Hoan cũng làm lơ, không chủ động nhắn tin hoặc hỏi han gì cả nên Hằng cũng chẳng màng tới chuyện mở lời làm lành trước, vì trước khi đi, nàng đã gửi cu con cho ông bà Ngoại trông rồi nên sau khi gọi cho ông bà ngoại và hỏi thăm con xong thì khoảng thời gian còn khá trống trải. Hằng vào lướt facebook thì thấy pop up của cậu bạn trai cùng học lớp đại học ngày xưa, đăng hình cầu Rồng và câu comment bên dưới là lâu rồi mới quay lại Đà Nẵng, cảnh vật vẫn như xưa. Trời ơi Hà (tên câu bạn) cũng đang ở Đà Nẵng nè, Hằng nhảy vào like 1 cái rồi dùng messenger nhắn tin cho Hà,

– Hi Hà, ông đang ở Đà Nẵng hả ? Hằng cũng đang ở Đà Nẵng nè.

Sở dĩ Hằng phải xưng hô như vậy là vì Hà nhỏ hơn Hằng 3 tuồi (do Hằng thi đại học muộn 3 năm nên cùng lớp với lứa bạn nhỏ tuổi hơn. Hồi đại học, Hà và Hằng hay cá độ bóng đá cúp C1, giải ngoại hạng Anh – hẹn hò nhau ăn chè rồi bình phẩm về cách ghi bàn của các cầu thủ, về cuộc sống sinh viên. Hồi đó còn trẻ nên chẳng ai dám nói ra, Hà thì chưa có tương lai gì. Trong khi Hằng sau khi ra trường 1 năm đã lên xe Hằng với Hoan (lúc này đang là phó phòng Sản xuất của một doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở ở KCN ngoại thành nên lương cũng kha khá). Mối tình sinh viên trong sáng và ngây ngô nên cả hai chưa thổ lộ là yêu nhau cũng như chưa đi quá giới hạn, ngoài việc trao cho nhau những cái nhìn đắm đuối, những cái nắm tay vội vã và những lời nói ngọt ngào của thời sinh viên tươi đẹp. Chỉ ngầm hiểu lúc đó là hai đứa thích nhau rồi cùng đi ăn chè / uống nước mía với nhau. Thế thôi !!! Bẵng đi mà đã gần 10 năm kể từ ngày ra trường. Thời gian trôi đi nhanh quá.

– Hi Hằng, lâu rồi không gặp. Tớ đang ở khách sạn X, ở ngay số xxx Trần Phú nè.

– Trời, tui cũng ở trong khách sạn X, tui ở tầng 9 – phòng số 901. Ông ở phòng nào vậy ?

– Trời đất, tui ở phòng 902 nè. Hà reply ngay khi nhận được tin nhắn từ Hằng. Vậy tui qua phòng bà 8 chút nhé, lâu rồi bạn bè không gặp? Mà bà có ngại không, ở chung phòng với ai không ?

– OK, tui ở có một mình thôi.

Khoảng 1 phút sau phòng Hằng có tiếng chuông cửa. Đó là thằng bạn học ngày nào của Hằng – mối tình đầu một thời của Hằng đây. Hắn bây giờ đã là trưởng phòng của một công ty vận tải biển có tiếng của Đan Mạch, lương tính bằng vài ngàn đô, ăn đứt lương của chồng Hằng ở thời điểm này rồi. Hằng ra mở cửa cho Hà, nàng sững người vài giây. Mối tình đầu của nàng đây mà, ngày xưa hắn ốm tong teo (sinh viên thiếu dinh dưỡng & luôn viêm màng túi mà), da thì đen nhẻm, còn bây giờ thì khác hẳn rồi đã có da có thịt, lại trắng trẻo ra do suốt ngày chỉ ở trong văn phòng và đi công tác nước ngoài thì như đi chợ. Hà cũng khá siêng tập gym nên thân hình săn gọn, ăn mặc rất sang trọng toàn áo quần hàng hiệu, càng tôn thêm vẻ quý phái của người đàn ông thành đạt. Hai người ngồi ở ghế sắt ngoài ban công, nhâm nhi ly trà và hạt dưa (Hằng có sở thích cắn hạt dưa nên đi công tác nàng cũng mang theo) và ăn bánh snack trong mini bar của khách sạn.

– Lâu rồi không gặp, hay là mình uống chút gì đi, Hà rủ Hằng. Nói rồi chàng vào trong tủ lạnh của khách sạn lấy ra 4 lon bia và tất cả bịch snack còn lại trong mini bar.

Câu chuyện xoay quanh công việc và cuộc sống cá nhân hiện tai của cả 2 người, Hà cũng đã có gia đình và 1 con gái nhỏ. Nhưng do trục trặc nên hai vợ chồng Hà cũng đang thời kỳ ly thân nên cũng khá thiếu thốn khoản tình cảm và tình dục.

Còn Hằng thì ngay lúc đang giận chồng !!! Trời xui đất khiến thế nào mà ngay trong chuyến công tác tỉnh cả hai tình cờ gặp lại người tình ngày xưa. Đúng là cả hai đều như cá gặp nước.

Bia vào, lời ra. Hà thành thật

– Ngày xưa sao bà không chờ tui ? Giờ tất cả đã lớn & đều có gia đình rồi nên tui thành thật với lòng mình thôi. Tui thương bà từ hồi năm nhất đó, kết cái mái tóc dài, làn da trắng và cá tính mạnh như đàn ông của bà đó, con gái gì mà thích coi đá banh, các trận đấu của Mike Tyson, thích chơi với con trai. Có lẽ đó cũng là đặc điểm nổi trội mà hình bóng bà cứ theo mãi trong tui, Hà nói rồi nhìn thẳng vào mắt Hằng, tay lần tìm tay của Hằng cầm nắm trong tay mình và vuốt nhẹ.

Hằng im lặng không nói gì, nàng vẫn để yên tay mình trong tay Hà, mắt nhìn xa xăm về phía biển, mãi một lúc lâu sau, Hằng mới lên tiếng

– Ông biết là khi đó tuổi tui đã lớn rồi, khi ông Hoan ngỏ lời là tui gật luôn, chứ chờ ông mà chẳng có lời hẹn ước nào thì không được !! Hằng thành thật, hồi đó tui cũng thương ông, nhưng ông phải đi học thêm ở nước ngoài những 2 năm, mà còn gái có thì, ông biết mà. Tui đâu thể chờ đợi trong lúc trong tay chẳng có gì, mà lúc đó ông cũng có lên tiếng hoặc ước hẹn gì đâu ? Chỉ ngầm hiểu thôi mà. Hằng hồi đó cũng có tình cảm với Hà (Hằng đột nhiên đổi cách xưng hô), nhưng Hà nên hiểu cho Hằng lúc đó,… Đừng trách Hằng nhé. Bây giờ chúng ta ai cũng có gia đình rồi.

– Đúng vậy, nhưng mà những gì trong lòng Hà phải nói hết ra cho Hằng hiểu, Hà yêu Hằng.