BỐ CHỒNG NÀNG DÂU – BÍ MẬT CỦA MỘT GIA ĐÌNH

Chương 3: Bố Chồng [Hữu Khanh] Vô Tình Đánh Thức Ham Muốn Của Nàng Dâu [Kim Phận]

Kim Phận do bản thân mệt mỏi nên cô cảm thấy rất là buồn ngủ, khi quay lại chiếc giường của mình thì cố cứ vậy mà thíp đi lúc nào không hay, và cô cũng quên rằng là khi thay chiếc quần lót dính vết máu tươi của bố chồng ra mà quên mặc lại chiếc quần lót mới vào, thế vậy mà cả chiếc váy ngắn cũng không có mặc lại nữa. Chiếc giường ngủ của nàng dâu có “Chăn ấm đệm êm” nên khiến cô vừa nằm sấp xuống thì như có chất an thần nên khiến toàn thân của người phụ nữ trẻ đẹp thêm say giấc nồng.

Ở bên đây, phòng ngủ của ông bố chồng của cô nằm ở dưới tầng một cũng vậy chứ không khác so gì mấy, ông ta sau khi tự mình băng bó vết thương do con dâu cưng của mình cắn xé thì ông cũng mệt lã vì mất sức do chảy nhiều máu và cũng vì đau buốt, nên ông bố chồng cũng nằm thíp đi lúc nào không hay. Khi ông Hữu Khanh đang trong cơn say ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo vang “Reeng! Reeng…” thì làm ông tĩnh giấc, ông bật người ngồi dậy ngó ánh mất tìm chiếc điện thoại và vớ tay lấy nó ở đầu giường để mà nghe. Khi ông bấm phím nghe chưa kịp nói “Alô” thì có tiếng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia:

-Bố ơi! Kim Phận vợ con đâu sao mà con gọi hoài mà vợ con không nghe máy? Bố lên phòng xem vợ con có ở đó không ạ?
-Uhm! Bố biết rồi! Để bố đi lên xem thế nào rồi sẽ gọi lại cho con sau.
-Dzạ! Vậy con tắt máy đây!
-Uhm!… HAIZZ!!!…

Ông bố chồng mới vừa tĩnh ngũ nhưng vẫn còn mơ màng trong mộng mị, bởi vì đôi mắt của ông nó cứ lim dim, ánh mắt của ông dõi nhìn về phía trước mà không định hình lại được, nó cứ chập chờn rồi cứ chập chờn… Khi ông bước lên tới được bậc thang cuối cùng sắp đến tầng hai, ông định gọi nhưng suy nghĩ thế nào thì lại thôi và đi tiếp đến nơi phòng ngủ của con dâu mình. Sắp đến cửa phòng ngủ thì ông cảm thấy mùi hương thơm của “Xà-phòng” ngào ngạt, nó bay đến mũi của ông, như thúc dục tâm trí của ông mau nhanh chân đi đến đó, nơi có một tiên nữ “EVA” xinh đẹp nhất trần gian đang bán “Nude” nằm sấp trên chiếc giường ngủ.

Khi ông bố chồng Hữu Khanh bước được đến cửa phòng ngủ thì “Wow! trời ơi!… Sao lại xinh đẹp thế này…”, ông đứng lại dựa lưng mình vô thành cửa phòng ngủ của nàng dâu, bây giờ cặp mắt của ông nó không còn cho phép ông quyết định nữa rồi, ánh mắt ông nó nhìn như xuyên thấu qua cơ thể ngọc ngà của nàng dâu xinh đẹp, nhưng… Nhưng ông cuối cùng cũng quyết định được mà khống chế lại ham muốn dục vọng của bản thân, ông rón rén đến gần sát bên bờ mông đang trần truồng của nàng dâu, ồng lấy hai tay tìm chiếc mền trắng tinh khôi như ngọc trai có in hình họa tiết là con Phượng Hoàng được thêu trên nền chỉ màu xanh ngọc. Ông đắp mền phũ kín bờ mông trần như nhộng đó, ông như vô tình để các ngón tay của mình lướt trên đôi gò mông nhấp nhô trắng nõn của nàng dâu, bàn tay của ông bố chồng như cũng tiếc nuối điều gì với chủ nhân của nó, nên khi phũ kín đôi bờ mông thì cái bàn tay của ông vỗ nhẹ nhàng lên đỉnh mông vài ba cái cho đỡ thèm. Ông quyết định đi xuống lầu để gọi lại cho Hữu An con trai ông, cho nó biết tình hình về vợ nó hiện tại, nhưng khi ông vừa mới đi tới cánh cửa phòng ngủ thì con trai ông gọi “Reeng! Reeng” thế là ông bấm máy nghe luôn:

-Alo!!! Bố nghe nè!…
-Bố ơi! Vợ con có ở trong phòng ngủ không hả bố?
-Con đừng lo lắng, vì vợ con vẫn đang ở trong phòng ngủ nè! Chắc con bé mệt nên nằm ngủ thíp đi rồi!…
-Dzạ! Nhưng mà bố này?…
-Sao? Có chuyện gì hả con trai?…
-Dzạ! Hôm nay buổi trưa con không có về ăn cơm đâu! Bố với vợ con ăn cơm chung đi, rồi hai người làm gì thì làm ạ! Hi Hi Hi…
-Ơ, trời ạ! Con nói linh tinh chuyện gì vậy? Làm gì thì làm là làm sao???
-Hi Hi… Thôi con tắt máy đây! Bố biết mà đúng không? Hi Hi…
-Ơ, nhưng mà bố biết làm gì với vợ con bây giờ? Haizz.. Thật là hết hiểu nổi…

Kim Phận đã thức rất lâu rồi, cô chỉ muốn xem phản ứng của ông bố chồng mình khi nhìn thấy bờ mông trần truồng thì sẽ làm sao, nhưng cô đã không được như ý muốn bởi bố chồng mình không những không làm gì mà còn kéo chiếc mền phũ kín lên bờ mông không mảnh vải lại nữa chứ. Cô cười thúc thích khi nghe cuộc nói chuyện trong điện thoại giữa bố chồng và chồng thấy mắc cười quá, bởi sự thật thà của ông bố chồng như là “Viên thuốc đắng bọc đường” vậy, nó vừa có vị đắng và cũng vừa có vị ngọt nên khiến cho tâm tư của Kim Phận có cái nhìn sâu sắc hơn trước về ông bố chồng Hữu Khanh rất nhiều. Cô nhoẽn miệng cười duyên nhớ lại câu nói của chồng mình “Hai người làm gì thì làm” lúc nảy, cô vớ tay lấy điện thoại di động của mình ra bấm tới bấm lui cái gì đó, cô vừa bấm một tay còn tay còn lại thì cô che miệng cười khúc khích.

Quay trở lại ông Hữu Khanh bố chồng của Kim Phận thì cũng mũm mĩm cười như vậy, bởi đây là cặp mông trắng nõn căng đầy của người phụ nữ thứ hai mà trong đời ông ta thấy tận mắt sờ tận tay và nhìn cũng thật là rõ ràng. Ông dự tính muốn quay trở lại vô phòng ngủ nơi có con dâu xinh đẹp đang trần truồng trong tư thế nằm sấp để nhìn thêm lần nữa, nhưng ông không quyết định được bản thân mình muốn làm gì cả, ông thở dài “Hươ… Haizz…” thì bất chợt có tiếng chuông “Tinh! Tinh…” báo hiệu có tin nhắn “SMS”, ông vội vàn bấm mở và đọc vì tin nhắn đó là do con dâu của ông gửi:

-Bố chồng ơi! Con thấy nhức đầu quá, chóng mặt quá bố ạ! Hu Hu…

Khi ông bố chồng đọc tin nhắn của nàng dâu cưng của mình gửi thì không thèm trả lời hồi âm mà ông phi thăng à quên…, mà ông chạy gấp rút lại lên lầu rồi vô trong phòng ngủ của nàng dâu, ông ân cần đến bên cạnh cơ thể đang nằm sấp của Kim Phận được phũ kín bởi một chiếc mền, ông nói:

-Con dâu của bố nè! Con cảm thấy trong người thế nào? Có thấy đau nhức nhiều không? Hay bố chở con đi khám bệnh nhé?
-Ơ không?… Con chỉ muốn bố khám cho con thôi à!…
-???? “Con nói gì cơ” ????
-Dzạ, ý con nói là bố chỉ hạ sốt cho con là được ạ! Hi Hi…
-???? “Bố chồng ngơ ngác” ????
-Nè! Sau bố cứ đứng ngơ ngác hoài vậy?…
-Ơ… Bố…, nhưng bố đâu biết khám bệnh đâu nà! Ha Ha Ha…
-Ưm! Hổng biết đâu! Bố trêu ghẹo con kìa! Hi Hi Hi…

Ông Hữu Khanh khi nghe con dâu mình làm nũng nịu thì cũng rón rén đi xuống bếp nấu một phích nước ấm, ông cũng lấy một chiếc khăn vừa với tầm tay để mà nhúng nước ấm chuẩn bị lau người hạ sốt cho nàng dâu. Ông đi đến bên con dâu, ông vớ hai cánh tay rắn rỏi của mình nâng đỡ thân hình Kim Phận ngồi dậy, rồi ông cũng thật bất ngờ vì hành động của con dâu mình, bởi vì khi cô ấy vừa ngồi dậy là ngay tức khấc cô ngã đầu của mình vào lòng ông bố chồng với đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh tay thì thoăn thoắt vòng qua ôm thân hình ông Hữu Khanh. Cô nói:

-Bố chồng ơi! Con…, con thấy lạnh quá! Bố sưởi ấm cho cơ thể của con đi? Ưm… Ưn…
-Con dâu của bố khờ quá, sao lại nói như vậy làm gì? Đương nhiên là bố sẽ sưởi ấm cho con mà! Ấy chết!!!… Sau con nói lạnh…, nhưng sau thân thể con nó nóng như lửa đốt thế này????… Haizz…
-Bố, ưm… Con lạnh quá!! Ưm chụt chụt…
-Thôi để bố lau người hạ sốt cho con nghen!
-.…. “Nàng dâu im lặng” …..
-??? “Bố chồng quyết định luôn” ???

Ông Hữu Khanh không thấy con dâu của mình trả lời hồi âm gì thì tự quyết định cái vận mệnh trớ trêu này luôn, ông hạ người để cho cơ thể con dâu mình nằm ngửa xuống chiếc giường, ông vén mái tóc dài đen mượt của cô ấy sang một bên, ông tưng tiu nựng hai gò má đang đỏ bừng của nàng dâu hiền ngoan ngoãn, đột ngột tay chân của ông như bị vộp bẻ không cử động được do cảnh tượng trước tầm mắt của ông. Phía trước cái ánh mắt của ông bố chồng là một cơ thể đang lõa lồ của nàng dâu, cái mu bướm trơn tru ú na ú nần không một sợi lông nào cả, cái mu nhô cao nó bóng mượt sáng lóa lên theo ánh đèn làm cho tâm trạng của ông Hữu Khanh bây giờ như một pho tượng chết đứng ngay tại chổ.

Dẫu cho ông bố chồng là người có đứng đắn đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể kìm nén dục vọng trong người đàn ông mạnh mẽ của mình được, nước dãi từ trong khóe miệng của ông Hữu Khanh nó từ từ nhễu ra kéo thành từng sợi y như là sợi chỉ mành. Ông nhìn cái mu bướm trơn tru nhô cao vun vút của nàng dâu, ánh mắt của ông bố chồng giờ đây như ngây như dại, trong tròng mắt của ông nó đỏ hoe, còn trong tròng đen thì in hình ảnh cái mu bướm kia như một mặt gương phản chiếu. Hiện giờ ông đang đấu tranh giữa tà dâm với thánh thiện xem phải chọn con đường nào cho phù hợp, nhưng bất chợt ông tự cắn vào bắp tay của mình thật là mạnh để lấy cơn đau thức tĩnh lòng tà dâm trong hoàn cảnh hiện giờ.

Khi ông bố chồng lấy lại bản tính của nam nhi của người đàn ông đứng đắn thì tay cầm lấy chiếc khăn nhúng vào chậu nước ấm, ông dùng hai bàn tay cuộn lại chiếc khăn rồi vắt nước cho nó khô, nhưng trong đó có một bàn tay bị thương ở lòng bàn tay khi nảy do con dâu ông cắn còn một bàn tay còn lại cũng bị thương mà vết thương này là do chính ông tự cắn để lấy lại sự tôn nghiêm ít ỏi cho mình. Nếu là bình thường thì ông sẽ làm luôn một hành động nào đó với con dâu, nhưng đằng này thì lại khác, bởi vì con dâu ông Kim Phận đang bị sốt thật chứ không có giả vờ, nên ông mà làm liều thì sẽ giống như “Mượn gió bẻ măng” rồi sao…

Ông nén lại cơn đau do vết thương ở lòng bàn tay, dù vết thương bây giờ nó cũng rỉ rã rươm rướm máu do vận động mạnh khi vắt khô nước của chiếc khăn, ông cầm chiếc khăn và xếp chúng lại thành hình chữ nhật rồi đặt lên trán của Kim Phận. Sau đó ông cũng lấy chiếc khăn còn lại và làm động tác y như trên mà lau qua trên người của nàng dâu mình, dù bàn tay của ông cầm chiếc khăn lau khắp cơ thể trắng như tuyết, trong đó có một vùng đồi nho nhỏ nó lấp ló ở ngã ba, trong ngã ba đó có một hẻm núi sâu hun hút nhưng rất là hẹp. Khi bàn tay ông bố chồng lau tới cái mu bướm của nàng dâu, thì như có linh tính mách bảo với ông ta điều gì mà ông Hữu Khanh để bàn tay ấy nó dừng lại ở cái bờ mu đó thật là lâu. Ông lưỡng lự có nên tiếp tục thám hiểm hay không vì chủ nhân của cái mu bướm này thì đang nhắm mắt miên man trong mộng mị, ông đang lau và xoa đều chiếc khăn từ chổ cái mu trơn tru không có một sợi lông của nàng dâu, ông định đưa bàn tay tiến tới cái hẻm núi sâu kia để lau thì Kim Phận lên tiếng:

-Ưm… Bố chồng ơi! Con cảm ơn bố nhiều lắm! Ưm a a…
-??? “Hữu Khanh im lặng suy nghĩ” ???
-Bố… Bố…, sau bố im lặng vậy? “Kim Phận nói tiếp”

Nàng dâu thấy ông bố chồng của mình im lặng và bàn tay đang lau ở cái mu bướm của cô nó cùng dừng lại theo luôn, nên cô ấy tiếp tục nói với ông bố chồng nhưng mắt của nàng dâu thì vẫn đang nhắm tịt, nhưng không biết cô ấy nghĩ thế nào mà đưa bàn tay của mình cầm lấy bàn tay ông Hữu Khanh từ từ từng chút một hướng dẫn bàn tay ấy tiến sát lại gần cái hẻm sâu huyền bí nhất của đời mình. Kì lạ thay là ở chổ này nên khiến tâm tình của ông bố chồng đứng ngồi không yên, bởi bàn tay của Kim Phận cầm lấy bàn tay ông Hữu Khanh đặt tại cái mép bướm mà không có cái chiếc khăn theo cùng, nên làn da ở bên mép âm hộ nó mịn màng và hơi âm ấm. Ông bố chồng cảm nhận được ở nơi hẻm sâu này nó có vài giọt nước nhờn nhợt của nàng dâu nhễu rỉ rã ra dính vô ngón tay, ông mất tự chủ mà bóp nhẹ một cái thì có một ngón tay của ông nó chui lọt thỏm vô trong cái hẻm sâu kia luôn và làm cho nàng dâu rên lên:

-A aaa… Ưm aaa… Bố ơi!….
-???? “…………..” ??????
-Ưm… Bố nè, nhìn về mặt con một chút đi? Ưm… A aa..
-Hả??? Con nói sao cơ???….

Ông bố chồng đang mãi mê nhìn về nơi bí hiểm và quan trọng nhất của nàng dâu mà không để ý đến lời nói của Kim Phận, nhưng đột ngột ông hốt hoảng và quay mặt nhìn nàng dâu của mình vì lúc này câu nói của cô ấy nó truyền cảm hơn, mặn mà hơn và kéo dài hơn. Ông định hỏi là cô con dâu mình muốn nói điều gì thì:

-Ơ… Ưm… Chụt! Chụt… Sao con lại…
-Ưm… A a a… Bố…, con rất muốn bố lúc này… A A aaa… Ưm…