BỐ CHỒNG NÀNG DÂU – BÍ MẬT CỦA MỘT GIA ĐÌNH

Chương 2:Giọt Máu Tươi Rớt Trên [Mu-Bướm]

-Ơ không có gì? Bố chỉ nói lập khuôn theo diễn viên trong phim thôi mà! Ha Ha…
-Bố thật là… Làm con hết hồn luôn đó à nghen! Hi Hi…

Kim Phận thấy bố chồng tỏ vẻ sợ sệt vì nói lố những câu tế nhị với mình nên cô mới nói liểu trêu ghẹo cho ông ấy bớt ngượng ngùng, dù sao thì trong phòng khách bây giờ chỉ có hai người nên cũng không có gì to tát quá, chỉ bở ngỡ một chút thôi. Ông bố chồng thấy nàng dâu của mình nói chuyện tâm lý cởi mở thì trong lòng cảm thấy rất là vui sướng, ông cũng tận tình mà mát-xa cho nàng dâu của mình hơn, ông tỉ mỉ từng cái ngón tay rồi tới nguyên cả lòng bàn tay của mình mà xoa… Xoa xoa đều,sau đó mà cùng đưa… Lên mắt mũi miệng, bởi ông bắt chước câu nói trong bài hát phòng chống Covid-19 rồi chế lời lại.

Ông đưa bàn tay của mình xoa đều trên đôi vai của nàng dâu mà miệng thì ngân nga thật là yêu đời làm sao, Kim Phận thì đang ngồi, mắt thì hướng về cái màn hình tivi to tướng nó đang chiếu một bộ phim bạo lực của Mỹ, tiếng hát ví von dí dỏm của bố chồng nhè nhẹ ở sau lưng nó làm cô như chìm vào mộng mị, dẫu tiếng của âm thanh phát ra từ tivi thì nó lấn át hơn nhưng nàng dâu chỉ nghe có mỗi âm thanh phát ra từ cửa miệng của bố chồng mình, trong lúc suy tư thả hồn phiêu lãng thì cô hét lớn lên:

-Á AAA… Bố ơi cứu con!!! Con sợ quá!!
-Đừng sợ, đừng sợ nhé con dâu cưng của bố! Nó chỉ là cảnh tượng trong phim có sự tác động của đạo diễn mà, không phải là thật đâu! Ơ… Sau con lại… Ui dza!!! Sao con lại cắn vào bàn tay bố thế này? Haizz…

Kim Phận sợ quá nên thiếu kìm nén cảm xúc, cô thấy một đoạn cảnh chết chốc đầu rơi máu chảy nó hiện lên trong phim có cảnh bạo lực nên cô hét lớn “Á AAA…” lên, cô gọi bố chồng ơi cứu con nhưng cô không còn nghe tiếng ông bố chồng mình nói gì nữa, bởi lúc này đầu óc của cô nó cứ ẩn hiện hình ảnh máu me đó nên cô nhanh như chớp mà cầm lấy bàn tay của ông bố chồng, cô cắn một cái thật là mạnh, nó mạnh đến nỗi làm cho ông Hữu Khanh nhăn nhó than đau “Ui dza” liên hồi. Khi nàng dâu cắn vào bàn tay ông bố chồng một lúc thì cô có cảm giác một vị nó mằn mặn trong cái miệng xinh xắn của cô, rồi cô cũng nhận biết được đó là vị mặn của máu tươi của bố chồng mình. Kim Phận thấy bên vai của mình ở chổ gần cổ của cô nó mát lành lạnh, cô ngước mặt lên quay về phía sau thì thấy giọt nước mát đó là những giọt nước mắt của ông bố chồng mình, cô bàng hoàng đứng dậy rồi nói:

-Ưm… Bố, bố bị đau có nhiều không ạ? Con xin lỗi… Con, con cũng không biết tại sao nữa…
-Thôi đừng khóc mà con dâu! Bố không sao đâu! Kha Kha…
-Bố còn nói với con là không sao. Nè… Bố khóc rồi nè… Thấy chưa ạ!!!!
-Bố nói không sao là vì bố chịu đựng được, chứ con người bằng xương bằng thịt thì phải đau và biểu hiện cảm xúc của cơ thể “Có đau là có hạnh phúc, chứ không đau là nó vô phúc vì lúc đó bị tàn phế luôn rồi” Ha Ha Ha…
-Bố này, bố dẽo miệng quá đi à! Con ghét bố lắm luôn đó! Hi Hi Hi…
-Vậy thì con dâu của bố nên ghét bố nhiều vô nha! Ha Ha Ha…
-Xí… Ai mà thèm chứ!!! Hi Hi…

Nàng dâu nói kiểu nụng nịu với bố chồng xong thì cả hai cùng dắt dìu nhau vào phòng ngủ riêng của ông Hữu Khanh để mà băng bó vết thương, thế nên khi sắp đến tới chiếc giường ngủ thì Kim Phận bị víu chân hay sao mà tay chân cô nó lóng ngóng đi đứng không còn vững vàn và vấp ngã chúi về phía trước. Ông bố chồng dẫu biết rằng tay của mình đang bị đau nhưng vẫn cố gắng tìm mọi biện pháp nhanh nhất, an toàn nhất để mà phối hợp giúp đỡ Kim Phận con dâu mình, sau cho cái ngã đó nó xuống thấp nhất có thể. Ông đưa hai bàn tay, trong đó có một bàn tay bị thương của mình ôm ngang eo thon của nàng dâu, ông ôm eo nàng dâu nhanh quá nên động tác ôm của ông nó khác cái ôm nâng đỡ tưng tiu bình thường mà giống cái ôm ấp trìu mến của người nam với người nữ nhiều hơn. Bởi vì khi ông ôm eo con dâu ông thì bàn tay đang bị thương của ông nó cũng phối hợp giúp đỡ nhiệt tình, bàn tay bị thương đó nó trượt từ gối lên tới đùi rồi trượt qua cái mông, trên mặt cái mông là cái quần lót mỏng đang che chắn rồi dừng lại nơi cái eo thon của nàng dâu Kim Phận. Như vậy là bàn tay bị thương đó của ông bố chồng nó ôm cái eo thon của nàng dâu từ bên trong chiếc váy ngắn của Kim Phận, bàn tay đó nó đi đường tắt từ bên trong như có vẻ để cho nó nhanh hơn chăng thì chỉ có tâm tư ông Hữu Khanh biết được.

Hai bố chồng nàng dâu ngã vùi về phía trước, còn phía dưới là cái nền nhà được ốp lát bằng gỗ [gõ đỏ], cơ thể của ông Hữu Khanh thì nằm dưới còn thân hình nàng dâu Kim Phận thì nằm trên. Ông bố chồng nằm dưới nhưng ở tư thế nằm ngửa còn thân hình nàng dâu nằm trên nhưng lại nằm sấp, bởi vì ông ấy không muốn con dâu của mình bị va chạm cơ thể với nền nhà nên ông gồng mình chịu đau để lấy thân thể đàn ông mà lót cái thân thể ngà ngọc của con dâu. Hai bàn tay của ông bố chồng đều đặt ở cái eo thon của Kim Phận, nhưng một bàn tay bị đau thì nó cũng vẫn đặt ở cái eo mà là ở phía bên trong chiếc váy ngắn kia.

Kim Phận nảy giờ đều cảm nhận được cái bàn tay của ông bố chồng mình, không phải mới đây mà từ lúc cái bàn tay đó của ông nó vuốt trượt từ gối lên đùi qua mông rồi lại tới cái eo thon gọn của cô. Nàng dâu biết rằng bàn tay của bố chồng mình không có cố ý sờ soạng thân thể cô, mà đó chỉ là một động tác tìm nơi nâng đỡ cơ thể cô mà thôi, bởi vì cô ấy nhìn vô ánh mắt của bố chồng mình hiện giờ không có dục tình mà chỉ có tình thương lương thiện. Cái vấp ngã đã làm cho hai bờ môi sắp va chạm vào nhau, còn hai cái bầu ngực, hai cái [mu-bướm và mu-cu] thì nó đã chạm vào nhau rồi. Ôm nhau một lúc thì cả hai lên tiếng, ông bố chồng nhường cho nàng dâu nói trước:

-Bố nè, bố có cảm thấy nặng hay khó thở gì không ạ? Thân hình của con… Ưm… Hiện giờ đang đè trên người của bố đó? Hi Hi…
-Ha Ha… Con yên tâm đi bố cảm thấy dễ chịu và mát lạnh rười rượi à, chứ có khó thở hay nặng nề gì đâu con dâu cưng của bố nhỉ! Ha Ha…
-Bố này, còn ghẹo người ta nữa chứ!! Ghét bố quá đi hà!! Hi Hi…

Ông Hữu Khanh nghe con dâu mình nói lời ngọt ngào thì bây giờ ông mới dần dần cảm thấy dục tình trong người nó bắt đầu khởi động, ông cũng cảm nhận cái hương thơm quyến rũ của nàng dâu nó cứ thoang thoảng bên mũi và mùi hương con gái nó thật gợi tình làm sao. Con cu ông nảy giờ nó đang ngủ yên nhưng giờ đây nó chuẩn bị thức dậy rồi, bởi nó cũng muốn đi tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn mà suốt hai mươi mấy năm qua nó đang đói khát thèm thuồng. Bàn tay bị thương của ông nó hiện đang đặt ở cái eo thon của nàng dâu không chịu ở yên mà cứ đòi chuyển động, nó cứ trượt lên trượt xuống như thể muốn cảm nhận cái làn da mát lạnh mịn màn của người phụ nữ trẻ xinh đẹp như [tiên nga]. Kim Phận cũng muốn cảm nhận cái hương vị mới lạ này, nên cô cứ để yên cho bàn tay của bố chồng mình vuốt ve lên xuống bên sường mông, nhưng đột nhiên cô thức tĩnh lại không phải vì cô không cho bố chồng vuốt ve nữa mà vì cô nhớ đến cái bàn tay đang bị thương của ông Hữu Khanh, bởi cô cũng cảm nhận được nơi eo và bên hông mông của cô nó mát lạnh, có lẻ là máu của bố chồng mình. Cô nói:

-Bố ơi! Bàn tay của bố đang bị thương đó, bố đừng vuốt ve mông của con nữa, ngồi dậy để con băng bó vết thương cho bố ạ!
-Oh! Bố xin lỗi con dâu nha!! Bố thật là… Là kẻ cơ hội gì đâu không hà!! Khà Khà!!!
-Hi Hi… Không sao mà bố! Con cũng… Ưm… Cũng có lỗi mà… Hi Hi…

Ông bố chồng nghe con dâu mình nói thì cũng thức tĩnh theo, ông nói kiểu mắc cỡ, tay thì đưa lên gảy đầu như suy nghĩ lại những hành động nảy giờ mình đang làm, còn nàng dâu thảo hiền của ông cũng vậy, cô ấy cũng e thẹn mắc cỡ, miệng thì mũm mĩm cười chúm chím, hai gò má thì ửng hồng lên trông thật là xinh. Ông bố chồng nói lời trêu ghẹo:

-Nè con dâu, con không ngồi dậy trước thì làm sao mà bố ngồi thế nào được, bởi vì thân hình của con đang nằm đè lên người bố mà? Ha Ha Ha… Không lẻ con muốn nằm đây để bố ôm con thế này sao ta? Ha Ha Ha…
-Ơ, bố này kì quá hà! Lại ghẹo người ta nữa kìa! Hi Hi…
-Ơ, bố chỉ ghẹo con dâu dễ thương của bố thôi chứ có ghẹo người ta nào đâu? Ha Ha Ha…
-Ơ ưm, bố này…???? Hi Hi Hi…

Bố chồng nàng dâu cứ ghẹo qua người ghẹo lại rồi cũng ngồi dậy và đứng lên sau đó dìu nhau đi tới chiếc giường ngủ, ông Hữu Khanh từ lúc cảm nhận mùi hương con gái của con dâu ông tới giờ thì tâm trí của ông ta nó cứ làm sao ấy, cứ nữa lấn sân nhưng nữa muốn thụt lùi. Kim Phận thì có khác gì mấy so với bố chồng Hữu Khanh của mình đâu, cô cũng cảm nhận mùi hương của phái mạnh nên khiến cơ thể nàng dâu như cô nó râm ran cháy bỏng khắp thân hình, khiến tay chân cô nó trở nên lóng ngóng lạ thường. Ông bố chồng ngồi xuống nệm giường nhưng cô con dâu thì vẫn còn đứng, bởi cô còn có nhiệm vụ của mình là đi tìm băng gòn trắng và chai [cồn-90 độ C] để mà rửa vết thương cho ông Hữu Khanh.

Ông bố chồng ngồi đó nhưng con mắt thì cứ ngó láo ngó liên theo cơ thể của nàng dâu, hễ cô cúi người xuống dưới thì ông ngó vô cái quần sịp, còn cô con dâu mà nhón người lên lấy đồ trên đầu tủ thuốc thì mắt ông nó lại ngắm ngía soi mói ở hai bên bẹn đùi non. Lúc này thì dục tình trong người đàn ông mạnh mẽ của bố chồng Kim Phận bắt đầu khơi nguồn dữ dội, bởi dục tình đó nó đã được khởi đổng nảy giờ, từ lúc thân hình con dâu đè trên người ông ta, hai cái [mu-bướm và mu-cu] nó chạm mạnh vào nhau, thăm dò nhau và cũng thầm đồng tình mà bật đèn xanh cho nhau nhiều cơ hội. Ông bố chồng đang tự tưởng tưởng điều gì thì cô con dâu ông Kim Phận lên tiếng, làm cho ông thoáng giật cả mình:

-Bố nè, bố xòe lòng bàn tay ra để con sát trùng và băng bó vết thương ạ!
-…. [Hữu Khanh im lặng – Kim Phận nói tiếp]….
-Bố á! Bố bị đau mà cứ im ru à, bố phải nói cho con biết chứ!…
-.…[Hữu Khanh vẫn tiếp tục im lặng – Kim Phận cào nhào]….
-Nè, ưm… Sau bố cứ im lặng hoài vậy, sau không trả lời con chứ?…
-Trời ạ! Con có cho bố xen vô được câu nào đâu mà nói với chẳng im? Haizz….[Hữu Khanh thở dài]
-Hi Hi Hi… Vậy là lỗi của con rồi sao ta/ Hi Hi Hi…

Hai người họ nói chuyện cởi mở như vợ chồng người yêu của nhau thì đúng hơn chứ bố chồng nàng dâu cái nổi gì, bởi họ ăn rơ như “Ý hợp tâm đầu” trong từng lời ăn tiếng nói vậy. Ông Hữu Khanh nhìn con dâu mình sát thương trên bàn tay thì ông thấy cảm mến và yêu quý nàng dâu này vô cùng, ông cố gắng đè nén cái cảm xúc tình dục thấp hèn của bản năng xuống để cố gắng gìn giữ cái phẩm hạnh cao quý của con dâu ông. Nhưng ông trời trên cao thì đâu ngó xuống thấy được cái tình huống trong phòng ngủ này, bởi lúc này cô con dâu hồn nhiên vô tư lự của ông nó đã sắp giết chết bản tính trong người ông mất tiu rồi còn đâu, cố ấy để bàn tay của ông bố chồng trên cái đùi trằng nõn của mình mà băng bó vết thương. Khi vết thương chưa được băng bó xong thì căn phòng trở nên tối om vì bị cúp điện đột xuất, tuy là mới có buổi sáng mà vẫn tối om là do căn phòng ngủ của ông bố chống hiện đang đóng kín cửa và rèm cửa xổ thì nó lại rất là dày và to, nên Kim Phận hét lớn lên và nhào tới ôm ông bố chồng rồi đè thân hình ông xuống nệm giường ngủ:

-Á… Bố ơi! Con sợ bóng tối lắm! Hu Hu…
-Ưm, ui dza!! Không sao đâu con dâu, có bố ở đây mà! Để bố mở cửa xổ và kéo rèm ra là nó sáng bừng lên thôi!
-Ưm… Không… Không bố đừng đi, bố đừng bỏ con mà! Hu Hu…
-.…[Hữu Khanh nén cơn đau im lặng]
-Ưm… Bố ơi… Ưm A….

Kim phận đang trong cơn sợ màn đêm và cô cũng không cho ông Hữu Khanh bố chồng cô ngồi dậy, cô cứ ôm ghì thật chặt cái cơ thể bố chồng mình nhưng bỏng cơ thể cô có biểu hiện cảm xúc dục tình trong người phụ nữ của cô nó trào dâng dữ dội, như con mưa rào đón gió mạnh trở thành “Bão tố mưa sa” luôn. Do lúc cô sợ sệt thì cô đè vội vã thân hình bố chồng xuống dưới, cũng giống như lần đè ở dưới nền nhà nhưng lần này nó nguy hiểm hơn trước rất nhiều, bởi lúc này thì bàn tay bị thương đang băng bó dỡ dang của ông Hữu Khanh nó đang nằm gọn gàng trong bẹn dính vào cái bím múp míp xinh xinh của cô con dâu Kim Phận.

Ông bố chồng bây giờ bắt đầu mới dần cảm nhận được vì cái mu bím mát lạnh của con dâu mình nó đang xoa dịu cơn đâu ấy, ông cảm nhận rõ cái bíp múp míp thật là mịn và đàn hồi, bởi vì bàn tay của ông nó chỉ cách lớp da mịn màn của cái bím múp rụp ấy chỉ có một lớp vải quần lót mỏng tanh. Bàn tay không bị đau thì ông xoa và vuốt ve tấm lưng của con dâu như thể đang vỗ về, còn bàn tay đang bị thương thì nó đang mắc kẹt ở ngã ba sông vì nơi này rất có nhiều phương tiện qua lại nên ông rất cẩn thận kẻo bàn tay của ông nó sẽ bị cái hang sâu của bím con dâu nuốt chửng cũng không chừng. Bàn tay của ông cứ chậm rãi nhích từng tí một, cứ mỗi cú nhích bàn tay của ông thì con dâu ông như thể khó thở, cô ấy cứ ậm ự trong miệng mình “ưm ư ự…”

A a aaa… Bố ơi! Con khó chịu quá!.. Ưn ư…
-….[Bố chồng cứ vuốt ve, cứ nhúc nhích]
-Á A aaa… Bố ơi…!…
-Ơ, Kim Phận đừng sợ có bố đây mà!…
-Ơ ưm, bố… HI HI HI..

Kim Phận chợt mũm mĩm miệng cười vì giờ thì đèn nó đã sáng bừng lên trở lại, màn đêm thì đã không còn trong căn phòng ngủ này nữa, thế nhưng hai thân hình đang xếp chồng lên nhau thì vẫn còn nằm yên ở đó chưa có dấu hiệu nào là thay đổi cả. Bất chợt Kim Phận thấy nơi [mu-bướm] của mình nó man mát lành lạnh, cô nghĩ không lẻ là máu của bố chồng mình, đúng rồi vết thương chưa có băng bó xong, cô hét lớn lên:

-Ôi không! Vết thương của bố, nó chảy máu nữa rồi kìa bố ơi! Hu Hu…
-Không sao đâu con dâu, bố… Để bố tự băng bó cho, con hãy về phòng của mình mà thay đồ đi vì quần lót của con nó cũng ướt hết rồi còn gì nữa? Haizz…
-Dzạ!!! Hi Hi Hi… Chụt! Chụt…
-.…[Sau con lại hôn bố thế này]… Ơ ơ

Kim Phận nói xong thì hôn lên má ông bố chồng hai cái nụ hôn nồng nàn rồi đứng dậy và đi về phòng của mình, còn ông Hữu Khanh thì cảm nhận nụ hôn của con dâu ban tặng một chút cũng ngồi dậy tự băng bó vết thương. Khi Kim Phận quay trở lại phòng của mình thì cô vội vàn tuột hẳn chiếc váy ngắn xuống, cô tá hỏa lên “Ơ..” sau máu lại dịnh nhiều thế này, cô nhanh chóng tuột luôn chiếc quần lót màu trắng mỏng manh đó xuống thì cô như đứng không còn vững nữa:

-Chết mồ rồi, máu tươi của bố chồng mình nó dính vô cái [mu-bướm] của mình luôn rồi còn đâu. Haizz…

Cô đi vô trong phòng tắm, cô lấy nước xà-phòng tẩy xóa vết máu đỏ tươi này nhưng nó không hết vì nó đã in hằn trên cái mu bướm của cô như thể là dấu tích kiểu nốt ruồi son vậy. Đột nhiên cô mĩm cười chứ không còn lo lắng nữa, cô cũng chẳng thèm cố gắng tẩy xóa làm gì, cô muốn nó cứ in dấu mãi nơi mu bướm đó luôn. Cô cũng để bàn tay của mình nơi mu bướm mà cảm nhận như thể bàn tay bố chồng mình lúc nảy, cô cũng chưa hề đóng cửa và cũng chưa có mặc quần áo nào trên người cả, cô cứ thả rong trần truồng, tay thì tự mò bướm của mình mà quay về phòng ngù nằm sấp ở đó rồi chìm vào trong giấc ngũ sâu…