Ánh Mắt Đam Mê

ời mở đầu: Biết tới diễn đàn này từ lâu, đọc chùa hết truyện này đến truyện khác của các Bro, cảm thấy cũng hơi áy náy. Rồi lập nik, post bài la liếm khắp nơi. Cuối cùng cũng đủ điều kiện để mở Thread mới ở box truyện. Gửi tới anh em truyện do mình tự viết, không mong nó sẽ là siêu phẩm hay gì gì đó, chỉ mong nó mang lại cho mọi người những giây phút thư giãn.
P/S: Vì truyện viết không liên tục nên cảm xúc cũng không được liền mạch dẫn đến câu cú hay tình tiết truyện có thể hơi lủng củng và không hợp lý. Mong các bác chém nhẹ.

Mưa… Mưa xối xả…
Gió… Gió rít ầm ầm…
Một bóng người vẫn ngồi bên nấm mồ hoang lạnh. Không ai biết nấm mồ đó có từ bao giờ và cũng chẳng ai quan tâm xem người nằm dưới nấm mồ đó là ai. Đơn giản đó đã là quá khứ, một quá khứ rùng rợn, đau thương. Bóng người vẫn bất động giữa mưa gió, bất động giữa dòng chảy cuộc đời. Không ai biết đó là ai và từ đâu tới.
Ầm…. Ánh chớp lóe lên. Cũng là lúc bóng người chuyển động. Hắn đứng dậy, lầm lũi rời xa ngôi mộ như chính lúc hắn đến. Lặng lẽ và cô độc khiến cho người ta cảm thấy đó là một bóng ma chứ không phải một người. Nhưng người ta đã lầm, giữa cái không khí hoang vu, chết chóc đó vẫn còn một thứ sống. Ánh mắt….
– Lên xe, về thôi – Người đàn ông ra lệnh với đám đàn em.
– Vâng, thưa ông chủ. – Gã lái xe nhanh nhẹn mở cửa. Mưa vẫn rơi.
Chiếc xe lao vụt đi, để lại phía sau những làn nước trắng xóa và không khí hoang vu của góc rừng. Người đàn ông phả khói thuốc để chống lại cái lạnh đang ngấm dần vào thân thể. Đầu óc ông cũng mơ màng ngấm dần về quá khứ. Ngày đó…
– Mẹ… mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Có ai cứu mẹ tôi không. – Tiếng thét giữa đêm lạnh. Một rồi hai bóng người phóng vụt ra khỏi túp lều trước khi có vài người nghe thấy tiếng kêu chạy lại.
Người ta chứng kiến một khung cảnh không thể rùng rợn hơn. Người đàn bà lõa thể, đầy người nhuộm một mau đỏ của máu. Bên cạnh một thằng bé chừng 10 tuổi cũng bê bết máu. Nhưng không phải máu của nó mà là máu từ người đàn bà. Họ lôi thằng bé ra khỏi cái xác thì nó cũng đã ngất lịm
Công an kết luận, mẹ nó bị đánh và hiếp dâm cho tới chết. Họ cũng nói không có manh mối gì để điều tra.
Đám tang chỉ có duy nhất một cái khăn trắng, đó là nó – Một thằng bé 10 tuổi qùy cạnh quan tài. Người ta cũng không hiểu sao nó không nhỏ một giọt nước mắt nào. Chỉ có ánh mắt, ánh mắt sáng như sao, một ánh mắt kì lạ. Người ta không hiểu một thằng nhóc 10 tuổi chứa đựng gì trong đôi mắt đó. Chỉ có nó – thằng nhóc 10 tuổi mới biết được nó nghĩ gì. Nó biết, nó sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống sẽ chỉ có mình nó.
Thu dọn hành lý, nói là hành lý cho nó oai vậy chứ chỉ có thêm một bộ quần áo, một con dao nhíp và gói cơm nguội bà hàng xóm cho lúc chiều. Nó đi dạo quanh túp lều vài vòng như để ghi lại hết những hình ảnh này trước khi rời xa. Bật lửa, thắp cho mẹ nén hương cuối rồi quay ra. Động tác cuối cùng của thằng bé là bật lửa thêm một lần nữa…
Ánh lửa bùng lên, soi sáng cả một góc rừng. Thằng nhóc vẫn chạy mải miết, không quay đầu lại. Bỏ lại hết sau lưng, bỏ lại quá khứ và tiếng bà con í ới gọi nhau chữa cháy.
… Vầng dương chói lòa. Thành phố nhộn nhịp như chưa hề có khoảnh khắc của bóng đêm bóng đêm vừa bao trùm. Tiếng xe, tiếng người, tiếng cuộc sống mới làm thằng nhóc choàng tỉnh. Ngơ ngác…
Nó gượng ngồi dậy, nhưng mắt hoa lên và lại ngã phịch xuống đất. Nó đói, khát, mệt mỏi và đau đớn. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy trước khi lại ngất đi là một khuôn mặt mờ mờ, ảo ảo.
– Mày tỉnh rồi hả – Tiếng một thằng nhóc khác.
Nó chầm chậm mở mắt, người vẫn đau nhức, chân tay tê dại
– Nước này, uống đi – Thằng nhóc bên cạnh đỡ đầu nó dậy, đưa ca nước vào miệng.
Nó uống lấy uống để, uống đến ho sặc sụa.
– Từ từ thôi mày. Có đ… ai uống tranh đâu mà mày vội thế.
Nó ngước mắt nhìn lên, thằng nhóc kia chắc cũng chạc tuổi nó. – Cám ơn!!!
– Ơn con mẹ gì. Uống nốt cốc nước đi cho đỡ khát. Rồi tao còn 1 cái bánh mì, tao nửa mày nửa.
Đêm đó, hai thằng nhóc nằm gần nhau gần cái trụ cầu. Chúng nó rì rầm nói cho nhau nghe về mọi thứ. Về hoàn cảnh, về cuộc sống trong mắt những thằng nhóc không nhà, về cách tồn tại giữa cái thành phố ồn ào này…
– Dậy… dậy mày. Sáng mẹ rồi, nhanh lên.- Thằng ma cũ gọi giật giọng
– Rồi, tao dậy đây. Giờ đi đâu – Thằng ma mới cũng khẩn trương không kém.
– Đi, theo tao.
Hai thằng vừa đi vừa chạy, nhưng khốn nỗi thằng ma mới vẫn bị cái mệt, cái đói hành hạ nên được vài bước nó dừng lại.
– Tao không đi nổi nữa.
– Sao thế. Đ.m mới vài bước đã… À, tao hiểu rồi. Chờ đấy.
Thằng ma cũ chạy đi, loáng sau nó quay lại chìa ra nửa cái bánh mì.
– Này, ăn đi. Hôm nay tao đãi. Mai mốt nhớ đãi lại tao đấy. Rồi nó nhe răng cười.
– Ừ – Thằng ma mới nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì khô.
Vừa nhai vừa chạy.
– Đến nơi rồi. – Thằng ma cũ nói khi trước mặt nó hiện ra một khu chợ đông đúc. – Đứng đây chờ tao.
Thằng ma mới gật đầu. Nó đưa mắt nhìn quanh và dường như bị choáng ngợp giữa cái đông đúc, nhộn nhịp và ngột ngạt này. Người ta gọi nhau, cãi nhau, chửi nhau giữa tiếng còi xe, tiếng va chạm và cả tiếng thở gấp gáp của cuộc sống mới. Nó cảm thấy tiếng trống ngực cũng mạnh dần và nó cũng hiểu mình sắp phải chạy đua với cuộc sống, chạy đua với chính bản thân mình để giành giật sự sống.
– Mày làm cái éo gì mà ngơ ngơ như chó xem tát ao thế.
– Thằng ma mới giật mình. – À, tao thấy cái gì cũng lạ.
– Ha ha, thằng gà. Từ từ rồi mày sẽ còn thấy nhiều cái lạ nữa. Giờ theo tao, có cái ăn rồi.
Thằng ma mới mắt rực lên ánh mắt kì dị, nó líu ríu bước theo thằng ma cũ.
– Mày thấy đống thùng xốp kia không, tao với mày khuân lên xe. Xong mỗi thằng được 5k. Đi nào.
Hai thằng hì hục khuân đống thùng xốp. Bên cạnh, một bà dáng chừng là bà chủ, tay cầm sổ ghi ghi chép chép. Nhìn mụ, thằng ma mới không khỏi mỉm cười vì cái dáng phì nộn đến khôi hài của mụ.
– Làm đi thằng kia. Nhìn cái gì, mày mà làm hỏng tao đập chết – Tiếng mụ the thé làm thằng nhóc líu ríu.
Mẹ kiếp, cái tiếng chả hợp éo gì với người. Tiếng thì như xé lụa, người thì giống tảng thịt mỡ. Thằng nhóc nghĩ bụng.
Hai thằng mệt phờ ra mới khuân xong đống thùng xốp lên xe. Thằng ma cũ đến gần mụ chủ nhận 2 tờ 5 ngàn đồng rồi tiến lại gần thằng ma mới. Bỗng mắt nó đảo một cái.
– Nhanh, biến thôi. Theo tao.
– Thằng ma mới chả hiểu trời trăng gì cũng chạy theo thằng ma cũ chối chết. – Mày làm sao mà chạy như ma đuổi thế. – Nó lên tiếng thắc mắc khi 2 thằng chạy được một đoạn khá xa.
– Mày vẫn ngu lắm. – Thằng ma cũ lên giọng kẻ cả. – Mình mà không biến nhanh thì công tao với mày từ sáng giờ mất hút. Ở đây, – Nó tiếp cái giọng đàn anh – mày làm cái gì cũng phải đóng thuế.
– Đóng thuế là sao?
– Là như này nhé. Có một bọn nó cũng như tao với mày thôi nhưng nó lớn hơn, liều hơn chuyên đi ăn chặn của những thằng như mình. Không đưa nó tiền thì nó cướp, nó đánh cho. Thậm chí còn đ… cho làm ở đây nữa. Mày hiểu không?
– Thằng ma mới gật gù, nhưng rồi nó vụt ngẩng mặt – Lại cái ánh mắt kì dị đó – Đ.m tại sao phải nộp, sợ đ… gì nó.
– Thôi đi bố. Tầm tao với mày chúng nó dần cho một trận thì chỉ có nước chết rục ở gầm cầu. Thôi biến đã, tính sau. Rồi cứ ngày ngày, hai thằng nhóc lang thang khắp nơi kiếm việc làm để đủ tiền mua vài cái bánh mì. Tối lại về gầm cầu ôm nhau ngủ
Hôm nay cũng như mọi ngày, hai thằng đến 1 quán cơm gần một trường đại học. Thằng ma mới bước vào, gọi to.
– Cô ơi, cháu đến rửa bát.
– Ừ, ra đằng sau. Cẩn thận không vỡ là ăn đòn nghe chưa.
Hai thằng đi thẳng ra phía sau. Một đống bát đũa to đùng đang nằm chình ình cạnh cái vòi nước. Lại hì hục, rửa rửa, tráng tráng… Mãi rồi cũng xong.
– Thằng ma mới hồ hởi – Xong, hôm nay tao với mày thế là ấm rồi. Được mỗi thằng thêm 15k nữa. Giờ mày đi với tao.
– Đi đâu?
– Thì cứ theo tao. Hỏi đ… gì lắm thế. Đảm bảo mày chưa được thấy bao giờ.
Vừa được vài bước thì bỗng trước mặt xuất hiện 4, 5 thằng choai choai.
– Đ.m 2 thằng ôn con đây rồi. Chúng mày chạy đi đâu nữa.
– Đen rồi – Thằng ma cũ lên tiếng yếu ớt. Rồi tiến tới mấy thằng kia. – Dạ, em chào mấy anh, bọn em mới chỉ kiếm được bằng này. Nó vừa nói vừa chìa ra 30k tiền công rửa bát.
– Mẹ mày, kiếm được bao nhiêu tính sau. Giờ đại ca muốn gặp mày, cả thằng kia nữa. Theo tao.
Chả hiểu ra sao nhưng thấy thằng ma cũ khoát tay, thằng ma mới cũng cắp đít theo sau. Đến một cái góc vắng hoe sau cái đài tưởng niệm thì nó thấy mấy thằng thanh niên đã đứng chờ sẵn. Một thằng gầy ngẳng, xăm vài hình trên cánh tay có vẻ là đại ca hất hàm.
– Chúng mày biết tội chưa?
– Dạ… – Thằng ma cũ cúi gằm mặt. Trong khi thằng ma mới vẫn trơ trơ.
– Biết rồi thì đưa hết đây. Đ.m không đưa hết đừng trách.
– Dạ, tụi em chỉ có bằng này.- Thằng ma cũ run run chìa 30k ra.
– Còn thằng kia?- Gã hất hàm
– Thằng ma mới chả nói chả rằng tay đút túi quần. Tiến lại gần kéo áo thằng ma cũ ghé tai nói thầm điều gì đó rồi chìa ra tờ 5k và bất ngờ hét.
Chạy……