Ánh Mắt Đam Mê

Tiếp nhé các Bro. Mong nhận được nhiều hơn những ý kiến đóng góp.

Và mỗi thằng té một ngả. Đôi chân nó guồng hết tốc lực, vòng qua mấy con hẻm nhưng vẫn thấy mấy thằng cô hồn phía sau. Bất chợt…
Một bức tường chắn ngang đường nó chạy. Ngõ cụt. Xong rồi – Nó than thầm.
Mấy thằng cô hồn cũng dừng bước, thằng nào thằng đó thở như heo bị chọc tiết.
– Đ.m mày chạy nữa đi con. Hôm nay mà nhừ đòn rồi.
Thằng nhóc vẫn không nói câu gì, nó dựa vào tường thủ thế. Mấy thằng cô hồn lừ lừ tiến lại gần. Hẻm vắng và nó không thể kêu cứu.
Cú đấm đầu tiên, nó vung tay đỡ được. Cú thứ hai thì không thể, thứ 3, thứ 4… Mắt nó không nhìn rõ, đầu nó ong lên, chân tay bắt đầu mềm nhũn.
– Nó sắp gục xuống thì bỗng tay nó chạm phải một vật, ánh mắt nó lại vụt sáng. Nó gầm lên – Tao giết mày – rồi lao tới. Ánh thép lóe lên. Sức lực ở đâu bỗng tràn về và nó lại chạy

– Dậy, dậy. Đ.m mày có nghe tao nói không.
– Nó lơ mơ tỉnh, chỉ có điều nó vẫn không thể cựa quậy. Môi mấp máy như muốn nói mà không thể và lại thiếp đi. Trong mơ nó thấy mẹ nó cười hiền từ, xoa đầu nó rồi nhường cho nó những hạt gạo ít ỏi dính trên củ sắn hấp. Nó cắm cúi nhai ngon lành nhưng khi ngẩng lên nó thấy mẹ nó quay lưng bước xa. Nó gọi, nó kêu, nó gào, nó chạy theo đến khi bàn chân tóe máu nhưng mẹ nó vẫn ngày một xa dần. Đến khi nó kiệt sức, thì mẹ nó quay lại mỉm cười nhẹ, toàn thân mẹ nó đỏ rực…
– Dậy, dậy. Mày tỉnh rồi. Tao đây. – Thằng ma mới lay mạnh.
Nó chậm chậm mở mắt
– Tốt rồi. Tao tưởng mày chết mẹ rồi cơ. – Thằng kia hớn hở.
– Tao bị làm sao đây? – Nó thều thào.
– Sao cái đ… gì. Maỳ chỉ gần chết thôi chứ đ… sao. Mày biết mày ngất đi mấy ngày rồi không, mà làm éo gì cứ la hét um tỏi, chân tay khua loạn xạ. – Thằng kia nói luôn mồm.
– Nào, để im cho nó nghỉ. Để bác xem nó sao rồi. – Một giọng đàn ông trầm đục vang lên. Bàn tay ông ta to xù, rắn chắc nhưng khi đắp cho nó cái khăn ướt nó lại cảm thấy nhẹ như tơ.

Vài ngày sau, nó đã có thể tự di chuyển. Đầu óc chân tay cũng thấy thoải mái hơn. Qua thằng bạn, nó biết đã được một người đàn ông đã đưa nó về chăm sóc khi nó còn mê man dưới gầm cầu. Nó lang thang quanh khu vườn rộng rãi hít thở không khí trong lành.
– Khỏe rồi hả nhóc? – Tiếng người đàn ông.
– Nó giật mình quay lại – Dạ một tiếng ngắn. Nó nhìn và đánh giá người đàn ông dưới con mắt của thằng bé 10 tuổi. Ông ta có cái gì đó uy nghiêm, át vía người khác khiến bỗng chốc nó cụp ánh mắt xuống.
– Nào, theo ta. – Ông ta nói và khoát tay bảo nó đi theo đến một gian phòng có vẻ như là phòng đọc sách.
Ở đây, nó thấy thằng bạn nó đang hí hoáy làm cái gì đó, trên trán lấm tấm mồ hôi nghe chừng rất mệt nhọc. Thằng kia ngẩng mặt lên và reo lên mừng rỡ

– Ông chủ… Ông chủ… Tới nhà rồi.
Người đàn ông choàng tỉnh như thoát khỏi cơn mơ. Mà cũng đúng, ông ta vừa thoát ra khỏi giấc mơ quay ngược về quá khứ. Về hơn 40 năm trước. Ông ta khoan thai bước xuống xe, đưa chiếc áo choàng ướt sũng cho người tài xế.
– Gọi anh Đại và thằng Hiệp vào phòng tôi! – Ông ra lệnh ngắn gọn và đi thằng vào bên trong căn nhà gỗ lớn.
Một đứa con gái chạy lại đưa cho ông ta cái khăn, lễ phép. – Thưa ông, nước nóng đã chuẩn bị xong ạ.
Ông ta khoát tay rồi đưa khăn lên lau mặt. 5 phút sau, tại căn phòng lớn phía sau cùng của ngôi nhà. Người đàn ông ngồi trên ghế lớn. Cạnh đó, hai người đàn ông khác một trung niên, một thanh niên đang ngồi nghiêm nghị.
– Anh Đại – Người đàn ông phá tan sự im lặng. – Với tình thế này, chúng ta không thể hành động gấp được. Sức khỏe của thầy không cho phép. Tôi định sang tuần sẽ đưa thầy đi Sing để chữa trị.
– Được rồi. – Người đàn ông tên Đại lên tiếng. – Tôi với thằng Khiêm đã sắp xếp xong cả rồi. Chú cứ yên tâm đưa thầy đi.
– Vậy việc ở nhà tôi nhờ cả vào anh. Hiệp, con phải tập trung giúp bác Đại trong thời gian bố đi vắng. – Ông ta bỗng thở dài.
– Bố yên tâm. Mọi việc con đã lo xong. Chỉ có điều con không yên tâm. Đó là về anh Nghĩa.
– Nó chưa về à? Anh Đại, anh cử người kiếm ngay nó về cho tôi. Trong thời gian tôi đi vắng, cứ giam nó trong nhà theo lệnh tôi. Giờ tôi qua thăm thầy một lát. Hai chú cháu về nghỉ đi.
– Chú Đức – Người đàn ông tên Đại chợt lên tiếng. – Tôi nghĩ, với bệnh của thầy thì hi vọng không nhiều. Vả lại nếu điều trị thì thời gian sẽ kéo dài, chú vắng mặt lâu vậy trong thời điểm này là không nên.
– Vâng, anh nói đúng. Tôi sẽ suy nghĩ và sẽ quyết định vào sáng mai. – Người đàn ông nói và đi sang gian phòng bên cạnh. Ông ta tên Đức.
Trong lúc đó, tại một khách sạn. Reeng… reeng…
– Đ.m gọi đ… gì giờ này không biết. – Gã thanh niên uể oải bò dậy lấy chiếc điện thoại. Người gã không một mảnh vải.
– Anh ở đâu, về ngay. Ông chủ gọi đấy. – Tiếng đầu dây bên kia.
– Ổng về rồi à. Được rồi. Khoảng 2 tiếng nữa tao về.
Gã quay sang nhìn cô gái bên cạnh và tất nhiên, cô nàng cũng không một mảnh vải che thân.
– Dậy nào cưng, anh phải về rồi. – Gã vừa nói vừa kéo tung chăn
– Sao về giờ này anh. 12h đêm rồi. – Cô gái co chân che đi đám lông đen mượt giữa hai đùi.
– Ông già gọi, anh phải về. Dậy nào, mai anh đền cưng.
– Chán chết. – Cô gái lồm cồm bò dậy. Cặp mông căng mọng, cong vút lắc lư đi về phía phòng tắm.
Gã liếc theo, liếm mép rồi tự nhủ. Còn hơn 1 tiếng nữa cơ mà và bước theo cô gái.
– Á, anh làm gì vây. Không phải anh bảo về sao. Á… tha em đi mà.
– Nhìn cưng anh chịu không nổi nữa. Em nhìn cây gậy của anh này. – Gã nói và cầm khúc thịt cứng ngắc vung vẩy.
– Anh đúng là đại dâm. Vừa mới đó xong mà đã vậy rồi. Hiiii. – Cô nói nhưng vẫn vuốt ve khúc thịt.
– Em mút nó đi. – Gã nói và ấn vai cô nàng xuống.
– Để em tắm đã nào.
– Không. – Gã bế bổng cô nàng quăng lên giường. Anh thèm lắm rồi.
Cô nàng liếc mắt lẳng lơ. – Chiều anh thế này chả biết có được thưởng không đây.
Gã không nói không rằng ấn khúc thịt vào miệng cô ta. Chỉ thoáng cái, nó đã mất hút sau cặp môi cô. Gã lim dim tận hưởng khi lưỡi cô ta như con rắn trườn quanh khúc thịt. Căn phòng chợt như đông đặc lại bởi tiếng hắn gầm gừ, tiếng cô nàng rên qua cổ họng. Được một lát, dường như việc phải quỳ trên ngực cô gái không còn thoải mái, gã rút khúc thịt ra khỏi miệng và năm ngửa ra giường. Cô ngồi dậy, trườn mình theo khúc thịt…