Vùng Đất U Ám – Tác Giả Định Mức Khuây Khỏa

Thế giới tâm linh vô cùng đáng sợ, nó tồn tại song song nhưng bất qui tắt với chúng ta, tôi không cố tình xúc phạm ai trong những câu chuyện mà tôi kể ra đây tôi chỉ là người kể ra chuyện mà minh chứng kiến được, và cũng xin các bạn đừng nên xúc phạm những người đã khuất.
Chuyện thứ 1:
Tôi xin kể chuyện của tôi lúc còn nhỏ, chuyện do ông nội tôi kể lại và những nhân vật tôi kể ra tôi đều biết họ bây giờ thì người đã chết , một số người còn sống.
Tôi lớn lên ở vùng quê Tiền giang , nhà tôi nằm trên 1 con đường đá nhỏ trong đồng (h thì nói trong đồng chắc cũng không đúng vì đông người và đường đổ nhựa rồi). đối diện nhà tôi lệch về phía tay trái thì có 1 cái gò mã , không lớn lắm nó nằm trên khu đất của 1 ông lão gọi là ông T*** lâu quá tôi không nhớ thời điểm đó ông lão bao nhiêu tuổi , ổng hay uống nước trà với ông nội tôi.Nghe ông nội tôi nói cái gò đó tuy nhỏ nhưng người chết do chiến tranh không có chổ chộn cứ mang vào đó mà chôn đại…Theo ông nội kể lại thì vào những năm đó chiều tối là không ai dám qua khu này mà đi cả,tới đoạn này lày chạy qua chứ không dám đi qua cái gò mà bên ngoài cỏ mộc um tùm, xa xa bên trong là những cây đủng đỉnh cao chót vót , cỏ dại mộc qua đầu , đường mòn vào khu vườn này khi cách nhau xa 10 bước chân bạn sẽ không thấy nhau vì cỏ dại che khuất, đêm đến thì cú mèo cất những tiếng kêu nghe rờn rợn, rồi tiếng xào xạc, tiếng gió thổi rì rào, cây lá cọ vào nhau kêu rang rắc trong cái không gian tỉnh mịch đó.. khiến con người ta phải e dè khi đi qua khu đất này… ,Nói về khu đất của ông này thì rộng lớn lắm, nhà của ông nằm giữa khu vườn rộng đó. Muốn đi vào nhà thì phải đi ngang cái gò mã( vì cái gò nằm trên đất của ông ). Sau khu vườn ông là con sông. Vườn ông rộng và ẩm thấp kỳ lạ lắm 12h trưa vào đó mà không 1 chút nắng chiếu xuống đất được. chuyện xảy ra nhiều ở khu đất này. Nghe ông nội và cha tôi kể lại thì cháu nội của ông T**** là con của người thứ 5 (ông này tên N***) . đang chạy chơi ngoài sân thì đột nhiên chạy vào nhà sau mở nắp chai thuốc trừ sâu ra uống ngon lành. Cả nhà nghe mùi hôi của thuốc tá hỏa ra thấy vậy vừa khóc vừa hỏi sao con lại uốn cái này thì nó nói có ai đó ( ***không biết ) kêu nó uốn cái này ngon lắm . Thế là thằng bé được đưa đi bệnh viên cấp cứu nhưng cũng chết ( chắc do thời đó bệnh viện chưa hiện đại như bây giờ) . Rồi tiếp theo nhà của Ông N**** tự dung bị cháy, cháy rụi hết…. Ông N*** thấy vậy dọn ra gần nhà tôi cất nhà lại ở chứ không ở trong đó nữa. Còn ông T** và vợ ông ấy vẫn ở căn nhà u ám đó. Một ngày, ông T*** đang dùng con dao cán dài khoảng 4 tấc lưỡi dao khoảng 2 tấc ( dưới quê hay gọi là mác giót). Để gom mấy trái dừa lại cho 1 người con (ko nhó thứ mấy) ông T*** lột , thì tự dưng ông T**** xách cái mác nhìn chầm chầm vào 1 hướng cứ thế ông ấy bước chậm và nhanh dần, con ông T*** cũng không biết chuyện gì. Ông T cứ thế chạy vào tới nhà và vén màng nơi con gái ông T*** đang bị bệnh nằm trong đó (nghe nói ông cưng cô này lắm) , Ông vung mác chém cô này 1 nhát, cô bỏ chạy ra sân vấp phại lỗ châng trâu té xuống , thế là ông chém con gái mình chết luôn. Sự việc quá nhanh cả nhà can ngăn không kịp đến khi người nhà có mặt thì đã muộn. Lúc sau ông T*** như trong cơn mê tỉnh lại hỏi ủa sao con ***** (con gái ông) nằm đây rồi ổng thấy hết mọi việc và người nhà kể lại. Ông đau đớn khi thấy con mình bị mình chém rách bụng lòi cơm ra , đầu thì bị mất 1 phần sương sọ ( kiểu như trái dừa bị dạt 1 phần để uống vậy ). Ông khóc nhiều và mới kể lại sự việc của ông. Là do ông đang gom dừa thì cảm thấy lạnh người, trời như tối sầm lại. Từ dưới sông, bước lên một người đàn bà mặt mày hung tợn, tóc dài rủ rượi , quần áo lòa xòa, ánh mắt ai oán chầm chậm tiến về phía nhà ông. Ông biết mình đã thấy gì, ông đờ người ra nhưng thoáng chốc ông lấy lại bình tĩnh , sẳn tay cầm dao ông định đuổi theo chém , nhưng ông không bao giờ đuổi kịp được người đàn bà đó, khi ông đuổi kịp thì đã vào tới nhà ông và ông vung mác chém, thì ra thứ mà ông chém là con gái của ông đang bị bệnh, mới ăn cơm xong nằm nghĩ trên giường. (nhà ông T*** không có tiền sử bị tâm thần ông, con cháu cũng không ai bị..)Sau việc trên ông đổ bệnh như người mất hồn không ăn uống gì được, cứ nói năng lảm nhảm, người nhà đành đưa ông vào chùa ở một thời gian ông tỉnh hoàng toàn mới về nhà ở lại. Nhưng chắc số kiếp ông T*** đã tậng. Vào một hôm ông đang nằm nghĩ trưa, ông mơ màng và ngủ lúc nào không hay… ông nằm mơ thấy người con thứ 10 của mình đã mất về nói chuyện với ông. Lúc uống nước trà ông T*** kể cho ông nội tôi nghe , thì thời gian sau ông đổ bệnh , cứ bệnh và qua đời vào năm 1999 lúc đó tôi được 10 tuổi…….

Chuyện thứ 2 :
Một hôm nhà hang xóm đối diện, tá hỏa lên cô con gái uốn thuốc diệt cỏ cả nhà đưa đi cấp cứu, cũng may cô ta qua khỏi đang nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện thì người em trai tên A***** ( chú này mình biết mặt luôn vì lúc đó 10 tuổi rôi, chú này hiền dễ thương lắm, làm việc giỏi nữa.) tự dưng đang bình thường lại lấy thuốc diệt cỏ uống tiếp cả nhà không ai hay vì lo cho chị kia nằm viện, thế là chú A*** cũng chết, hang xóm và nhà mình cũng không biết vì sao , chuyện gì. Trong khi gia đình đó vẫn vui vẽ đi làm bình thường, không có cãi vã mâu thuẫn với ai, đám ma diễn ra nhanh chóng lúc đó có cha tôi khiên xác chú A*** về nữa.
Mấy ngày sau đám tang tối đó tôi kêu bà nội tôi dẫn tôi đi tiểu, trong khi chờ tôi tiểu nội tôi đi vòng vòng tự dung tôi thấy bà nội chạy gấp vào dẫn tôi vào nhà. Tôi hỏi thì nội bảo thấy xung quanh mộ của thẳng A**** đèn cày cháy sáng xung quanh cái mộ.( xin nói thêm ngoài trời ở dưới quê gió lớn lắm đèn cầy mà cháy sáng nhiều cỡ đó mà không tắt cây nào và lửa không lung lay thì lạ thật., mà cũng chẳng ai rãnh nữa khuya mà ra ngồi đó đốt đèn cầy quanh mộ). Sáng ra nội tôi lén nhìn mộ của chú A*** thì chẳng chút dấu vết của đèn cầy…
Vào khoảng năm 2000 lúc đó tôi được 11 tuổi . Tối đó cha và ông nội tôi xem đá banh trên. Tôi nằm trong mùng nhưng do tiếng tv tôi không ngủ được mà cứ chập chờn lúc ngủ lúc thức. đến khoảng khuya chắc là qua 12h rồi . cha tôi và ông nôi tôi ra gốc cây đi tiểu để vào đi ngủ ( dưới quê mà cứ ra vườn…) Lúc vào nhà tôi nghe cha tôi thì thầm hỏi ông nội : “ ba nghe gì không ba…” ông nội tôi trả lời thật nhỏ như không cho ai nghe thấy “ nghe rồi im đi , đừng nói gì hết…” sau đó cả 2 đi vào ngủ. sang ra tôi hỏi thì ra là 2 người đi ra tiểu . Thì chỗ gò mã của ông T**** tự dung phát ra tiếng hú. Tiếng hú nghe xa xâm, lạnh lùng và rung rợn lắm. giữa khuya lạnh lẽo , thanh vắng tự dưng ở đâu mà phát ra cái âm thì rợn người đến vậy.Trong khi nhà tôi và mấy nhà hang xóm xung quanh nuôi chó mổi nhà ít nhất 1 con . vào thời đó nhà tôi nuôi 3-4 con chó. Đối diện nhà 2-3 con gì đó lâu quá mình không nhớ rõ.Nhưng lạ 1 chỗ là tiếng hú đó phát ra 2 lần 1 cách rung rợn vậy mà không 1 con chó nào sủa 1 tiếng. bình thường là tôi đã bực vì mấy con chó này. Vi có người đi chứ ko cần nghe tiếng tụi nó đã sủa ầm lên rồi. lần thì lại khác…..

Vì lý do tôn trọng người khác nên mình không nói rõ địa chỉ và viết tắt tên nhân vật . Vì gia đình những người này vẫn đang song ở đó……