VỢ NGƯỜI – Update Chap 20 – Ngoại Truyện ++

Chap 20

Sáng hôm ấy, sau khi xong xuôi công việc ký hợp đồng thuê nhà làm văn phòng cho công ty, buổi chiều toàn đội làm mâm cơm cúng thổ công và gia mắt hàng xóm, anh em trong đội có nhờ bác chủ nhà mời trưởng khu tên Trọng, công an viên tên Bình, ngoài ra còn mời đại diện gia đình một số hàng xóm sang giao lưu làm quen, tối ấy mọi người trong đội nhiệt tình ăn uống giao lưu, trong khi ăn uống nói chuyện thì mình cũng có hỏi qua bác trưởng khu với anh công an viên về tình hình an ninh trật tự ở địa phương, có vẻ như chạm tới lòng tự ái của họ hay sao nên họ chỉ nói chung chung nên mình cũng chẳng hỏi gì thêm. Đến cuối buổi thì anh H bảo mình mời mọi người đi cafe hay hát hò lúc, nên mình cũng có lời mời toàn thể những người tham gia trong bữa, nhưng các bác lớn tuổi thì nói không đi, còn lại anh công an viên và ba anh em nữa trong xóm đi cùng, đến lúc nhờ anh là công an viên dẫn đi đến địa điểm hát hò cafe.

Hai xe tất cả 11 người cùng đi, ngồi trên xe cùng anh Bình công an viên thì mình mới hỏi.

Mình: anh cho em hỏi ở địa phường có ai là nhân vật có tiếng tăm kiểu như là dân anh chị xã hội hay không vậy?
A.Bình: chú hỏi thật hay là gì?
Mình: em hỏi thật mà, bọn em công trình làm ở đây chắc cũng phải vài ba năm, nên muốn giao lưu làm quen để tránh sau này có gì hiểu lầm, sảy ra điều gì không hay.
A.Bình: nếu chú có ý định thế thì anh cũng nói thật. Ở xóm bên có một người tên P vẫn gọi PS năm nay 35 tuổi, cũng là thành phần máu mặt ở khu vực này, dựa hơi anh trai nó bên phố nên tụ tập những thằng choai choai vô công rồi nghề, bảo kê mấy quán cafe, karaoke, ngoài ra cũng hay cho mấy thằng đấy đi trộm cắp ở mấy công trình xung quanh đây, chú nên lưu ý những thằng hay lảng vảng quanh khu vực.
Mình: giờ anh có thể gọi được anh đấy đi ra đây ngồi hát cùng để anh em bọn em giao lưu chào hỏi giúp em được không?
A.Bình: anh có số nhưng anh gọi chắc nó không ra, tí nữa em nhờ thằng Khánh đen nó đi cùng kìa, nó hay giao du với nhóm bọn đấy, em nhờ nó thử xem.
Xe chạy tầm 5km thì đến khu vực hai bên đường đèn xanh đỏ nhấp nháy biển nào là cafe giải khát, tẩm quất thư giãn, karaoke, rồi anh Bình chỉ xe rẽ vào một con ngõ, cách đường lớn khoảng 50m thì rẻ vào quán karaoke, biển hiệu nhấp nháy, lúc này mọi người cùng vào thì anh Bình gọi đồng chí Khánh đen ra nói chuyện, và mình cũng đặt vấn đề vói đồng chí Khánh mời anh PS đến đây để anh em giao lưu làm quen.

Sau khi gọi điện xong thì đồng chí Khánh ra nói với mình.

Khánh đen: anh P nói anh cũng ở gần đây, đang dở chút việc, tầm 15 hoặc 20p nữa mới qua được.
Mình: ok anh em còn ngồi đây lâu mà.
Lúc này anh Bình vào lấy phòng hát rồi quay ra hỏi mình.

A.Bình: chủ quán hỏi anh em mình có sử dụng đào không?
Mình: anh cứ bảo gọi cho 5 hoặc 6 đào rồi thiếu thì gọi tiếp. Mà ở khu này sầm uất quá anh nhỉ?
A.Bình: thì khu này vẫn được gọi là làng nghề trong huyện mà, từ A đến Z luôn, tí hát chú thích em nào là ok sang phòng khác phịch luôn.
Mình: thế nữa cơ á, hay đấy nhưng cũng hơi nguy hiểm.
A.Bình: chú yên tâm, khu này từ trước đến nay vẫn thế mà được các sếp ở trên bảo kê rồi.
Mình: không ý em là nguy hiểm cái kia kìa, buổi tối bao lượt tiếp nên hơi kinh.
Đang nói chuyện thì quản lý quán hát ra gọi vào đã sắp xếp xong phòng rộng, mời anh em vào hát, mọi người lũ lượt kéo nhau vào ngồi hát, được một lúc thì cũng có 5 ẻm váy ngắn váy dài, ngoài khoác áo rét đi vào, em nào em đó cũng lựa chọn chỗ ngồi, anh H thấy vậy thì vẫy mình ra hỏi.

Anh H: ở đây không đủ đào à, sao tao đéo có?
Mình: em bảo gọi 5 hoặc 6 ẻm thôi mà, gọi đông làm gì.
Anh H: mày lom dom thế? Đếm người gọi đào đi, có mấy đứa này ai ăn ai đừng, đến tao hết mẹ rồi.
Mình: sao nay anh hăng thế, à mà em vừa nghe nói nếu thích em nào rủ sang phòng khách phịch luôn đấy, anh có thích em nào không?
Anh H: thế mày gọi thêm đi, mỗi thằng một em, đéo chung đụng thằng nào, có con kia máy đầm thế nó ngồi cùng thằng cu lái máy mẹ rồi, chẳng nhẽ tao ra tranh với nó à, gọi đi tí xong làm cái hóa đơn tiếp khách, tao ký cho mày về thanh toán.
Mình: bố hôm nay hăng quá đấy, thôi để em gọi cho, các anh chứ em không khoái món này nữa, cố nhịn hôm nào về HN. Hê hê.
Vậy là mình cũng nhờ anh Bình bảo chủ quán gọi thêm cho 5 em nữa, đang nói chuyện thì đồng chí Khánh gọi mình ra nói.

Khánh: anh P đang ở đến rồi, đang ngồi dưới.
Mình: vậy bạn với mình đi xuống mời anh lên, chứ mình đã biết mặt anh P đâu.
Thế là mình với Khánh cùng nhau xuống dưới, khi xuống dưới thấy hai người đang ngồi ở bàn hút thuốc, lúc này Khánh mới xuống giới thiệu.

Khánh: em chào anh P và anh Giang ạ, em giới thiệu với hai anh đây là anh D ở trên HN xuống làm công trình xxx ở khu mình, hôm nay đội ở trên HN xuống thuê nhà ở trong xóm, có ý muốn gặp các anh nên có nhờ em gọi các anh tới ạ.
Mình: em chào anh P, em chào anh Giang, em là D trên HN xuống, qua mấy anh em thì được biết đến các anh, nên hôm nay mời các anh đến, gọi là trước là sau quen, mời các anh lên phòng hát cùng anh em bọn em.
Mình đưa tay ra bắt tay với hai người thì P bắt tay hời hợt, còn Giang thì bắt tay như kiểu muốn nắn gân mình, nên dùng toàn lực xiết chặt lên bàn tay mình, thấy vậy thì mình thả lỏng tay hết cỡ cho nó bóp chán thì thôi, thấy vậy thì Giang cũng bỏ tay ra rồi cùng lên phòng hát, vào trong phòng thì mọi người thấy có thêm hai người lạ thì cũng hơi bất ngờ nhưng mình vẫy anh H với anh Bình cùng ra ngồi gần, rồi đó bật bia rót để mọi người làm quen, sau màn chạm cốc giới thiệu thì mọi người bắt tay, mình ra hiệu bảo mấy em ra rót bia rồi phục vụ các anh, lúc này P mới lên tiếng.

PS: mấy anh em mình thuê trọ nhà ai trong xóm vậy.
Mình: dạ bọn em thuê nhà ông @# trong xóm anh ạ, bọn em mới trên HN xuống, chưa quen biết ai nên muốn nhờ các anh dưới này giúp đỡ, qua tết dương lịch bọn em triển khai công việc, nên muốn nhờ các anh lưu ý giúp.
PS: thôi cái này để nói chuyện sau, giờ anh em cứ ngồi chơi vui vẻ đi, anh bận tí việc đi trước đã, hôm nào anh em gặp nhau sau.
Mình: vâng thế hôm nào anh có thời gian thì anh em mình nói chuyện sau anh nhé.
Mình với anh H đi theo hai người xuống dưới, sau đó bắt tay bắt chân thì hai ngươi nhảy lên con SH phi đi, lúc này anh H mới hỏi mình.

Anh H: đứa nào đấy?
Mình: em nghe Bình công an viên nói. ##$&#^@*#^.
Anh H: ui bọn này thì cần gì phải thế, sếp mình còn chơi với mấy ông bên sở công an với bên QK3 cơ mà, sợ gì mấy thằng này.
Mình: quan trọng là lúc anh em mình làm việc trực tiếp ở đây chứ, các lãnh đạo thì chỉ trên to, nhưng bọn nó ở đây cứ quấy nhiễu, nay trộm cái này, mai phá cái khác, nó lại gây khó dễ chứ, thôi “tránh voi chẳng xấu mặt nào” anh em nằm dưới này cho yên tâm, để qua tết dương lịch xuống sắp xếp mời bọn này bữa xem nó thế nào, thôi anh lên xem có kết em nào trên đấy mà lôi nó đi phịch phát rồi về, ngồi hát hò móc cua tội tức dái thêm, xem có ông nào phịch thì bảo đi hết về cho sớm, sáng mai em với anh đi xem vật liệu gọi về để quây rào làm nhà kho chứ.
Anh H: ừ để sang mai đi, anh cũng lên rủ con béo đấy vào phịch phát, nhìn máy đầm lắm.
Vậy là hai anh em cùng lên phòng hát, đến nơi thấy vắng vẻ thưa người, hỏi ra mới biết mấy ông kia cũng lôi các em lên phòng để phịch với nhau rồi, thấy em máy đầm không ở đấy nữa nên anh H hỏi thì mấy em kia bảo đi rồi, thế là anh H đành phải lôi một em khác đi mà trong lòng hậm hực.

Mình hỏi bốn đồng chí lái máy còn lại có đi phịch với các em này không, với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng rồi cũng có hai đồng chí rủ nhau đi, còn lại hai đồng chí chắc chưa được vào đời hoặc ham hát mà không đi, nên mình bo cho mỗi em 100k rồi bảo các em giải tán, sau đó xuống gọi nhân viên lên kiểm đồ thanh toán.

Xuống sảnh ngồi chờ lần lượt từng người một, đến khi đông đủ thì anh em kéo nhau về, ngồi trên xe bị cái mùi cave nó ám vào xe kinh hết cả người, nào là mùi phấn son, mùi Ba Con Sâu hương dâu, rồi như cả mùi nước lồn chắc rửa chưa sách nó ám vào khiến mình không ngửi nổi, khi xe chạy đến quán nước của chị Hiền thấy chị vẫn ngồi nghịch điện thoại nên mình dừng xe lại hạ kính xuống hỏi.

Mình: chưa đóng cửa à bà chủ ơi.
chị Hiền: ơ em à? Chị chưa vẫn sớm mà, em vào uống nước.
Mình: thế chị pha cho em mấy tách đen nhé, tí em quay lại.
Chị Hiền: ok em.
Lái xe về nhà cho mọi người xuống sau đó rủ anh H, anh Vỹ với anh Tuân đi ra ngồi cafe lúc, anh H thì chưa biết, nhưng anh Vỹ nói ra chỗ quán đó thì ham nên đi luôn, mình đánh xe vào rồi mấy anh em lên xe anh Tuân quay lại quán chị, lúc này trong quán cũng chẳng thấy có ai, mọi người vào ngồi nhưng việc đầu tiên là bắn điếu thuốc lào mới đỡ cơn vật. Sau khi cơ thể đã tỉnh táo sau bi thuốc lào, mình ra ngồi uống nước cùng mọi ngượi thì chị Hiền hỏi.

Chị Hiền: hôm nay chắc mấy anh em ở đây hả H?

Mình chưa kịp lên tiếng thì anh H nhanh trả lời.

Anh H: ừ bọn anh nay xuống làm hợp đồng thuê nhà rồi ở đây luôn đến cuối tuần mới về HN.

Thấy anh Vỹ cười, anh Tuân thì chỉ mình rồi cũng cười, nhưng khi nhìn chị Hiền thì thấy không phản ứng gì, lúc này mới nhớ ra. Bỏ mịa, hôm trước ngồi chém gió mình nói tên H, giờ anh H đang ở đây, mà bà Hiền này lại hỏi đích danh tên H, vì nghĩ là mình. Nên khi bả hỏi trực tiếp tên H thì anh H lại trả lời, đu ma quốc gia, giờ mà mình nói thật thì bị bả coi khinh, mà nếu không nói thì thành ra anh H tự nhiên lại xen ngang câu chuyện chị Hiền đang hỏi mình, haizzz. Nghĩ ngợi tìm cách một lúc rồi mình nói.

Mình: vâng mấy anh ở đây luôn, em thì chiều thứ tư về rồi còn anh sẽ ở đây vài hôm, em giới thiệu với chị đây là sếp em anh ấy sẽ ở đây, và sau này nếu bọn em có nợ nần gì thì chị cứ nhìn anh ấy mà đòi nhé, còn hai anh này hôm trước chị cũng gặp rồi.

Ngồi chém gió nói chuyện lúc thì mọi người ra về, nhưng trước khi về anh H có xin sđt, nhưng chị Hiền nói số của chị ở ngoài biển hiệu, nói y chang với mình hôm trước…

Trên đường về anh H hỏi mình.

Anh H: sao tao nói chuyện với nó mà toàn sang mày tiếp lời là sao?
Mình: cái này em sao biết được, chắc có lẽ hôm trước em xuống gặp bà ấy một buổi rồi nên hôm nay thấy quen thì thế chứ.
Lúc này cả anh Tuân và anh Vỹ cùng cười, mình thì hơi ngượng nên sau lúc suy nghĩ thì anh H nói.

Anh H: Đuma, mày chắc hôm trước lấy tên tao chứ, thảo nào. Đù mạ! Mày cứ lấy tên tao mà đi chơi quanh đây, đến lúc con nào nó tìm đến mà cứ réo tên tao thì mày xác định luôn… á đù!
Mình: không sao đâu, lúc đó rồi hay.
……………………………………………………………….

Ở lại hai hôm công việc chuẩn bị vật tư làm kho bãi cũng hòm hòm thì chiều thứ tư mình với anh Tuân về HN, khi qua quán nước chị Hiền hạ cửa kính bảo chị lấy cho mấy gói thuốc lào, rồi mình trêu chị.

Mình: chị lên HN chơi không? Tiện xe bọn em cho đi nhờ luôn.
Chị Hiền: thôi để lần khác, cũng muốn lên chơi mấy hôm nhưng dạo này hơi bận.
Mình: bận cả đời chứ bận gì một hai hôm, hihi.
Chị Hiền: thôi đừng gạ gẫm kẻo chị lại không cưỡng lại được cám dỗ.
Mình: thì em đang gạ chị đây mà, đi nhanh còn kịp, không em đổi ý bây giờ, à hết bao nhiêu tiền thuốc em gửi chị.
Chị Hiền: thôi cứ cầm đi, hôm nào chị trừ vào tiền xe lên HN.
Mình: ok. Thế chị cứ ghi sổ nhé.
Trêu chị lúc thì hai anh em chào chị rồi đạp ga vọt đi, trên đường hai anh em ngồi nói chuyện thì anh Tuân trêu mình.

A.Tuân: anh thấy em này máu đấy, có vẻ nó kết chú hay sao đấy mà từ hôm gặp đầu tiên đến giờ nó toàn bắt lời với chú, có thấy nói chuyện với ai đâu.
Mình: các anh xem mà đong đưa đi, em lại không có gu lái máy bay bà già mới chán chứ, hihi.
….Hắt xì… ( đu ma đéo hiểu sao khi vừa nói xong thì em bị hắt hơi các bác ạ, 😉 )

Lúc này anh Tuân lại tếp tục nói.

A.Tuân: máy bay có cái hay của máy bay, trẻ có cái hay của trẻ, chú vợ con chưa có, chén được đứa nào cứ chén, anh nhiều lúc cũng thấy thèm bỏ mẹ, cơ mà vợ con lớn rồi nên không dám quá đà.
Mình: chén thì chén em trẻ đẹp đầy ra, chén gì mấy chị già, mà anh chén máy bay chưa mà nói có cái hay?
A.Tuân: trước kia ở cty cũ anh cũng có chén lần, bà đấy hơn anh 4t, sau khi về đây thì thôi.
Mình: khiếp gái cùng cơ quan mà anh cũng chén á? Em thì con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, tránh xa cho lành…hắt xì…( mẹ kiếp lại lỡ con mẹ nó lời hay sao mà linh nghiệm thế hả zời, không có nhẽ…).
A.Tuân: ui như chú chưa vợ thì cứ chén nhiệt tình, nghiện thì sao phải ngại, à mà anh thấy Huệ béo nó hay để ý mày ghê, lần nào đi đâu với mày về nó cũng hỏi, em đấy lông tay, ria mép tốt thế chắc máu lắm, chú xem mà khực đi, nó với chú chưa chồng chưa vợ tốt quá còn gì.
Mình: ui zời bà đấy béo thế thì có mà….
Đang định nói nhưng sợ lại hắt hơi tiếp phát nữa thì mình dừng lại lời nói mà chuyển qua chủ đề khác, sau đó ngồi ngủ gật lúc nào cũng chẳng biết, đến khi giật mình tỉnh thì đã về đến cầu Thanh Trì.

Tới cty thì mới hơn 4h chiều, thấy mình thì Huệ béo đỏ mặt rồi hỏi.

Huệ béo: tưởng đi HP mà.
Mình: ừ em với anh Tuân vừa về đây, nay ở cty có ai không chị.
Huệ béo: chỉ có phòng kế toán với sếp thôi, vừa thấy nói ai cần ký giấy tờ gì thì mang lên, chắc mai sếp nghỉ.
Mình: hôm trước họp lãnh đạo nói nghỉ từ thứ năm mà, em cũng lên để mang máy về, mai cũng về quê cả lâu quá rồi.
Huệ béo: về ăn cỗ người yêu đi lấy chồng mà cũng vác mặt đi được á?
Mình: cỗ bàn gì, lâu không về mà lại tết dương lịch nữa, chị có về không?
Huệ béo: có chiều thứ sáu xong việc thì về.
Mình: về muộn thế, tối nay cafe lúc không?
Nghe mình hỏi thế thì Huệ béo đỏ mặt rồi lườm lườm mình, đang định nói tiếp thì bác đi xuống, thấy mình đã về nên bác hỏi.

Bác: D về rồi à? Vào phòng bác xem hình dưới đấy thế nào rồi?
Mình: Bác ạ! Dạ dưới đấy mấy hôm nay đang chuẩn bị quây tôn với lưới B40 một góc làm kho bãi, hôm qua gọi vật tư về rồi bác ạ.
Bác: thế chỗ ăn ở của anh em ổn định rồi chứ?
Mình: dạ vâng, xong xuôi rồi, giờ đang tập trung quây lại một góc, lấy chỗ hôm nào máy xuống thì có bãi.
Bác: thế lán trại, nhà kho thì sao?
Mình: nhà kho lúc nào máy xuống thì dùng máy san đắp cao lên sau đó đổ đá răm với láng cho lượt bê tông mỏng rồi mới dựng khung được.
Bác: thế vật tư thì lấy ở đâu, có nơi cung cấp chưa?
Mình: hôm qua cháu với anh H đi liên hệ với mấy cty ở dưới đấy rồi, đang chờ báo giá, anh H sẽ nói lại với bác sau, anh ấy định gọi một cty làm thầu phụ tất cả qua cty đó luôn, chứ mình trên này xuống gọi đội tàu hút cát sẽ khó hơn, còn sau này lượng xi măng cần nhiều có khả năng sẽ liên hệ trực tiếp từ trong nhà máy chuyển ra công trình cho mình mà không cần gọi qua đại lý.
Bác: ừ quan trọng là máy móc chuẩn bị sẵn, qua tết dương lịch hỗ trợ chủ đầu tư đi giải phóng mặt bằng, thế mai cháu về luôn cùng bác không?
Mình: chắc chiều cháu mới về, sang mai đi mua mấy thứ làm quà cho thằng cu cháu xong cháu ra nhảy xe khách về.
Bác: ừ thế chủ động mà về, không lại tối đêm vẫn sơ mò ngoài đường ấy.
Nói chuyện với bác lúc thì mình đi thu dọn đồ đạc về, khi xuống nhà xe gặp Huệ béo thì mình hỏi nhỏ.

Mình: thế nào tối nay chị có đi cafe lúc không để em qua đón.
Huệ béo: không thèm, mày làm chị mấy hôm nay mất ăn mất ngủ rồi đấy, Chó.
Nhìn xung quanh không thấy ai nên mình hỏi nhỏ Huệ béo.

Mình: nhớ em quá nên không ngủ được hay sao vậy? Hê hê
Huệ béo: mày mà chị bị sao thì lúc đấy đừng có trách.
Mình: tối nay đi em kiểm tra lại xem có sao không nhé? Hê.
Lúc này Huệ béo nghe mình nói thế thì mặt đỏ lựng lên, loay hoay tìm cái đó không thấy nên co một chân lên tụt giày ra, lúc này thì mình đã Hiểu ý Huệ béo muốn làm gì nên định chạy thì trên cầu thang có người đi xuống nên Huệ béo đành thôi.

Mở cốp lấy áo khoác trong xe mặc, chào mọi người và không quên nói “chúc mừng năm mới” với mọi người trước sau đó nổ máy để về, đúng lúc quay đầu xe qua xe Huệ béo đang đội mũ bảo hiểm thì Huệ béo nói nhỏ.

7h tối qua đón chị đấy nhé!

Mình nhìn Huệ béo chỉ gật đầu rồi giơ bàn tay OK lên rồi phi xe về….. ……….. …..