Vợ Chồng Mình Thật Hạnh Phúc……. – Update Chap 56

Tiếng oe….. Oe….. Oe…… Của trẻ con khóc.
Hương vội bước tới cái lôi ôm con. Mẹ đây mẹ đây…… Chó con của mẹ dậy rồi à…… Dậy ngoan nào….

Thằng bé vẫn khóc oe… Oe.
Hương vạch áo lên, cho nó ngậm ti.
Nhìn mặt thằng con thật đáng yêu, sao cứ giống thằng bố nó thế không biết, chẳng giống mình tẹo nào.

Bú no đi rồi chơi nhé, cho mẹ còn ăn cơm……
Thằng bé như hóng chuyện, bỏ vú mẹ ra rồi cười toe toét……. Rồi nó lại ngậm vú vào bú chùn chụt….

Ông Đức ngồi ngoài hiên, ông đang nhâm nhi cốc nước chè, ông vọng vào.

Thằng Long làm gì mà giờ này chưa về, có biết người ở nhà chờ đợi nó không…..
Con với cái.

Tiếng Hương vọng ra.
Dạ, dạo này nhà con cũng bận, với con mới sinh em bé, chưa đi làm được, lên anh cũng bảo làm thêm giờ, cho cuộc sống đỡ vất vả hơn…..

Nghe con dâu nói thế, ông Đức nghĩ tới thằng Long, ông càng buồn càng thương nó nhiều hơn…..
………

Long, thằng con trai của miền biển Đồ Sơn Hải Phòng, năm nay nó cũng 30 tuổi rồi, vợ nó kém nó 2 tuổi.

Cuộc đời thằng Long,
Nó sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới, bố nó ông Đức là ngư dân, mẹ nó chỉ ở nhà đan lưới.

Từ khi nó chào đời, bố nó thường phải ra khơi đánh bắt cá, cuộc đời người ngư dân thật vất vả biết bao, ngày tháng lênh đênh trên biển……. Nắng, gió, bão bùng….
Khi cái nghề nó thế, ở vùng quê nghèo này, hầu như gia đình nhà nào cũng vậy, cái nghèo cứ bám giết không buông…..

Bố nó đi ra biển, nhanh nhất cũng phải 10 ngày ,không thì nửa tháng, có đợt không có được vựa cá nào, phải xa nhà tới 1 tháng.

Hai mẹ con Long ở nhà trông ngóng bố về, bố nó về kiểu gì cũng có ít tiền, trang trải cuộc sống, cho nó ăn lo hơn, có miếng thịt vào mồm.

Trưa nắng chang chang của những ngày cuối năm học, Long vừa mệt, vừa đói nó chỉ muốn đi nhanh về nhà xem mẹ nó nấu cơm chưa, cái đói và cái mệt đã theo nó từ khi nó được sinh ra.

Quê nghèo, nhà lại đi xa trường gần 3 km, bọn nhỏ trong xóm cũng cùng nhau đi bộ, có đứa có mũ, có đứa cái nón bẹp,quần áo rách ,vải đã phai màu…….

Long chạy về nhà, nhìn cái cổng bằng tre rào, mở tung, nhưng cái cửa chính thì đang được đóng kín.

Nói là cửa cho nó oai thôi, nhưng thực chất cái cửa được làm bên dưới là gỗ tạp, trên là tấm liếp để che mưa, che nắng, kín cái nhà mà thôi.

Như có linh cảm chuyện gì, thằng Long tay cầm đôi dép rách, nó đi nhẹ nhàng đến gần cái cửa.

Ư……. Ư……. Nggggggg……….
Có tiếng. ú…. Ớ ……hình như là của mẹ nó.
Nó nhìn qua khe cửa, đập vào mắt nó là cái cảnh tượng, từ xưa tới nay nó mới gặp lần đầu.

Mẹ nó đang quỳ giữa nhà, cái áo được kéo xuống tới bụng.
Ông hàng xóm cạnh nhà nó, đang lấy tay túm tóc mẹ nó, rồi cứ ấy sát mặt mẹ nó vào háng hơn…….. Ông ngửa mặt lên trần nhà, kêu gào……

Sướng quá…… Anh sướng quá Nga ơi……. U………. Ừ.

Lúc này nó bé, nó biết gì đâu, nó cứ chăm chú nhìn mẹ nó,

Ô sao…… Ông Bình hàng xóm lại cứ ấn cái kia vào miệng mẹ nhỉ, cái kia dùng để đái cơ mà.

Nó cho tay vào trong quần mình, xờ con chim bằng quả ớt, nhưng sao nó cũng cứng hơn bình thường nhỉ.

Nó vẫn cứ nhìn, mẹ nó như say mê lắm thì phải, nước bọt từ miệng mẹ nó dơi xuống vú và bụng mẹ nó…..

Nó đang suy tưởng gì đó thì bị giật mình bởi bên trong nhà ông Bình gào lên.

Anh ra, anh ra rồi……. Nga ơi.

Ông rút con chim từ miệng mẹ Long ra, tay cầm sóc sóc, 1 dòng nước trắng bắn lên mặt lên má mẹ nó.

Mẹ nó, cười lẳng lơ.

Khiếp, người gì mà dai thế, đã bảo chơi 1 cái thôi, đi về để em còn nấu cơm, cho thằng Long, hôm nay nó đi thi hết năm học .thế mà còn đòi người ta chơi thêm cái nữa, thôi anh về đi không nó về bây giờ……

Bà Nga đứng lên, ông Bình ôm mẹ nó….
Vì anh sướng quá, Nga ơi….. Mấy hôm rồi mới được sướng.

Bà Nga mặc lại áo, thôi anh về đi, nếu hôm nào có sang thì đêm hẵng qua, đừng qua ban ngày, có người nhìn thấy đấy.

Thằng Long nghe, nhưng nó chẳng hiểu gì, vì nó mới 8 tuổi.

Nó chạy ra khỏi cổng, chạy vào bụi cây bên ngoài đường, nơi mà bọn trẻ con chúng nó hay đi nấp …..

Ngồi trong bụi cây 1 chút thì, nó thấy ông Bình bước ra khỏi cửa, mẹ nó đi sau cười cười nói nói………

Một lúc nó mới giám đi về nhà.

Về tới nhà thấy mẹ nó đang nấu canh bánh đa thịt.

Thấy Long về, bà Nga mừng chạy ra chỗ nó..
Zai của mẹ, hôm nay có làm được bài không, sao đi chơi với bạn hay sao mà về muộn thế, mẹ đang nấu canh ăn, sắp xong rồi, hôm nay nấu canh ăn đổi bữa..

Long tu 1 hơi nước, cũng được mẹ ạ, mẹ nhanh lên con đói lắm rồi…..

………
Long đang ngủ thấy cái giường kêu kẽo kẹt, cái giường như chuyển động, Long tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn sang chỗ mẹ nó nằm.

Mẹ nó nằm xa nó 1 chút, ông Bình đang đè lên người mẹ nó, nó thấy ông cứ nhấp nhấp cái mông vào háng mẹ nó.

Sướng quá…… Nga…… A……. Ơi…..

Anh ra……. Ra mất………

Em cũng sướng……. Anh ra đi, mình cùng ra nhé……..

Nó chỉ thấy ông Bình nhấp càng nhanh, rồi ông hét lên.

Anh ra rồi…….. Sướng thật đấy…..
Rồi ông gục đè lên người mẹ nó.

Thằng Long, mắt lại nhắm lại, ngủ lúc nào không hay….

………
Ngày bố nó về nhà, thật là vui, nhà cửa lúc nào cũng díu dít tiếng cười đùa của 2 vợ chồng..

Đêm nay cũng vậy, thằng Long lại bị đánh thức bởi tiếng kêu của cái giường, cái giường như chạy lên chạy xuống.

Bố nó nằm trên người mẹ nó, rồi cũng hẩy mông vào háng mẹ nó như bác Bình vẫn làm với mẹ nó.

Bố nó cũng hét lên.
Anh sướng quá…. Nga ơi….. Vợ ơi…….

Em cũng sướng….. Mình ra đi…. Em cũng ra cùng mình……

Bố nó như lấy hết sức, đè lên háng mẹ nó…… Rồi ông gục xuống đè lên người mẹ nó, ông hôn lên trán vợ.

Ngày mai anh lại đi ra khơi rồi, em ở nhà cố chờ anh nhé.

Mẹ nó gật đầu, em nhịn được mà mình……

Long tỉnh dậy khi bố mẹ nó đang ngồi ăn cơm ở cái chõng tre ở giữa nhà…… Tiếng cười nói của bố mẹ nó thật hạnh phúc……

Dậy rồi hả con zai, ra ăn cơm rồi cho bố còn đi biển nào Long…..

Nó cầm bát cơm vừa ăn vừa nói chuyện với bố…..

Con ở nhà phải ngoan nghe chưa Long, hè được nghỉ con phải giúp mẹ việc nhà đấy.

Bố đi chuyến này về sẽ mua quà tặng con, mua quần áo đẹp để vào năm học mới……
Vâng con biết rồi ạ…..

Bố nó về nhà được 1 tuần, rồi lại phải đi….

Mẹ nó cười như thật hạnh phúc khi có đứa con ngoan biết nghe lời…..

À….. Bố này, hay bố ăn cơm xong bố sang nhà bác Bình, bảo bác ấy đi, bác ấy hư lắm…

Đức nhìn con zai ngây thơ, vừa cười, vừa nói, bác ấy làm sao, bác ấy chêu con à…

Long vô tư nói : bác ấy cứ ấn cái này vào mồm của mẹ, xong rồi còn đái cả vào mặt mẹ nữa.

Đức ngưng khi đang định và miếng cơm, anh chưa hiểu rõ lời con nói.

Bà Nga đang cười, khuôn mặt trắng bệch ra…. Miệng lắp bắp….

L……ong….. Longgggg… Con nói bậy bạ gì thế……

Long thấy bố chưa nói gì, tưởng bố không tin mình, nó nói tiếp.

Bác ấy còn ôm mẹ nữa….. Có đêm con tỉnh dậy, con thấy bác ấy cứ đè lên người mẹ thôi, bác ấy xấu, bác ấy làm như thế mẹ chết thì sao……

Đầu óc Đức như quay cuồng, mắt ông đỏ ngày…… Đập cái bát đang cầm trên tay…

Choang….. Nga, cô còn gì để nói không.

Mẹ nó cả người run rẩy……
Em….. Em…… Xin lỗi chồng.

Bốp……. Bố nó thẳng tay tát vào mặt mẹ nó.

Nó thấy sợ, chạy lép vào góc tường….

Mặt mẹ nó đỏ au, hằn 4 ngón tay trên má…..

Đồ con đĩ……..tôi tin tưởng cô ở nhà, tôi đi làm kiếm tiền, thế mà cô ở nhà dẫn zai về nhà đú đởn…….

Mẹ nó quỳ xuống đất, chắp 2 tay lại như cầu xin……

Mình tha cho em lần này đi, em hứa không bao giờ như thế nữa.

Bốp……. 1 cái tát nữa vào má bên kia.

Có chút máu chảy ra trên miệng mẹ nó…. Mẹ nó gần như ngã ra nhà.

Xin lỗi à…… Địt mẹ, chúng mày ngủ với nhau rồi, giờ mà dứt nhau ra được à.

Cút….. Cút khỏi nhà tao, không tao ngứa mắt xiên chết mẹ mày bây giờ……..

Mắt bố nó đỏ ngàu, nhìn thật sợ.

Bà Nga biết tính chồng, rất yêu thương vợ con, nhưng cũng rất nóng tính, giờ còn không đi mau ông ấy điên lên thì chết là cái chắc.

Nước mắt chảy dài trên má, bà Nga vơ mấy bộ quần áo, rồi ra khỏi nhà…… Bà nhìn thằng con bé bỏng mà lòng đau như cắt…

Mẹ…. Mẹ…. Đừng đi mà,
Mẹ ở lại với con……. Mẹ ơi…..

Long chạy ra sân theo mẹ nó, thì ông Đức túm lấy cổ tay,

Mày chạy đi đâu, không được theo con khốn nạn đấy, ở nhà với tao……..

Nhìn mẹ khóc bước ra khỏi cổng, thằng Long cũng khóc trong hiên……..