Truyện Thời Con Nít 18+

– Sao mày ko hỏi nó?
– Nó ko nói, biết làm sao?
Tôi nhìn Trinh 1 lúc, thấy mặt nó cũng lo lắm dùm tôi, rồi tự nhiên nó nói
– Chắc tại nó ko yêu mày chứ gì?
– Sao mày biết?
Cái điều mà tôi lo sợ, tôi bối rối
– Ôi trời, cái vẻ mày nói cả mày ơi
Tôi buồn, bước ra ngoài, lủi thủi về phòng, nằm nghĩ ngợi, cả đêm ko ngủ được, sao mình thiệt lòng yêu nó, còn nó? Đời thiệt là khốn nạn.
Những ngày sau đó, tôi càng nghĩ càng buồn, yêu 1 người đâu phải dễ, vậy mà Mai nó chỉ vui chơi với mình thôi sao? Chán nản, buồn tủi cho số phận mình, tôi chỉ biết trách bản thân mình.
1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng Mai vẫn ko muốn gặp tôi, tôi chỉ biết buồn, ngồi suy nghĩ thẩn thờ, có lúc thì nói chuyện với con Trinh, càng nghĩ tôi càng ko biết phải làm sao? Tới lúc tổng kết cuối năm tôi mới gặp và nói chuyện đc với Mai, nhưng lần này chirlaf 1 quán nước mía nhỏ gần trường sau buổi tổng kết
– Mai ko còn yêu a?
– Ừ,
– A ko nghĩ Mai là người như vậy!
– Ừ!
– Sao ko nói gì? Cứ ừ như vậy?
– Ừ!
Tôi hận hực, bực mình, bộ bị điên hay sao cứ ừ ừ suốt? ko nói thì thôi, tôi cóc cần. Tôi nhìn Mai thêm 1 lúc lâu rồi bước ra ngoài, Mai nắm lấy tay tôi, thì thầm
– Chúc a thi tốt!
Tôi cười nhạt
– Tốt hay ko là chuyện của a! a tự biết lo cho bản thân!
Tôi về, lòng buồn thêm buồn, tình yêu đầu đâu có dễ quên, đằng này còn có cả cái chuyện lần đầu của đời tôi nữa. Nhưng buồn nào rồi cũng phải qua thôi, tôi năm ấy cố thi vào trường điểm, để học cho thật tốt, và mau quên đc con người phụ bạc kia. Tôi thi Trinh nó cũng thi. Năm ấy cả 2 cùng đậu vào trường đấy, tuy ko có dc học chung lớp, nhưng mà vui. Từ nhà tôi lên tỉnh thời đó ko quá xa, chừng hơn 10 cây, nhưng ba mẹ tôi thấy tội, nên cho 2 đứa ở trọ trên ấy.
Nói về con Trinh khùng, tuy tính nó điên điên, nhưng cái cách nghĩ, và tính nó cũng hay. Những ngày đầu lên đây học nó hay gọi tôi dậy, nhìn cái mặt tôi nó phá lên cười rồi bẻng lẻng… lòng tôi cứ nghĩ nó là bà điên chính hiệu. Hay những ngày mưa, chở nó trên chiếc xe đạp, dù điên nhưng mà thích, rồi những ngày đi ăn vặt, nói những chuyện ko đâu. Càng nhìn, càng nghĩ tôi lại bắt đầu thích nó, nhưng lòng ko cho phép mình yêu nó, vì sao à? Thì nó là con của bạn mẹ, vì nó quá hiểu tôi, từng thấy tôi yêu người khác, làm chuyện người lớn với người khác. Sống thêm 3 năm với nó, chuyện gì mà ko biết? tôi còn nhớ có lần tôi bị sốt, nó thức đắp khăn cho tôi cả đêm, sang ra bị nó chữi vì ăn cho cố hơn nữa ký kem. 2 mùa sinh nhật gần đây của nó, tôi điều ôm nó ngủ, tôi cũng ko hiểu tại sao nó thích vậy. Cảm giác gần lắm cái gọi là iu, nhưng cũng gần lắm cái gọi là thương, thực sự làm người ta phải nghĩ ngợi…