Truyện Sex Rên Rỉ

Đôi khi cơ hội chỉ đến với ta một lần. Nếu ta không biết chộp lấy nó thì … ta mất thôi.

Em nhìn tôi 1 lúc, lúc đó vẻ mặt tôi hơi đỏ. Dù đã từng trải qua 2-3 mối tình chớp nhoáng nhưng tôi lại như 1 đứa trai tơ lúc đó, hành động thật mắc cười. Mặt hơi nhìn xa xăm ko dám nhìn em, mặt thì đỏ bừng, 2 mang tai nóng như được nướng chín.

– Anh đưa điện thoại a đây em bấm số qua cho. – Em vẫn đứng đó và nói.

Bạn có biết niềm vui chiến thắng không, dù là 1 chiến thắng nhỏ trong lòng. Lòng tôi reo vang đi vội tới em đưa cho e cái điện thoại O2 ice trắng tinh.

Em cầm bấm bấm, rồi đưa tôi. – Cái điện thoại anh ngộ ha, nhìn như cái remote của tivi. Em chưa thấy điện thoại nào dài như của anh.

– Điện thoại này a mua lại của ông anh. Ổng đem từ hàn về. – Tôi đáp lại

– Vậy có gì thì nhắn tin nha anh, em phải về. – Em chào tôi rồi ra về.

Lúc đó tôi mừng quá chẳng thèm ngồi hóng gió nữa. Chạy ù về phòng và … im lặng. Tôi chẳng khoe mẻ gì. Cứ im như là mình không có gì mới với 3 thằng bạn. Thằng Hưng đã dậy và đang ngồi uống trà nóng. Thằng Luân mồm mép thì đang đánh răng, riêng Khoa mập thì các bạn cũng hiểu tại sao nó mập rồi.

Sáng đó tụi tôi ăn món bún nước lèo, rồi mua củ ấu ra Ao Bà Om ăn. Củ Ấu là loại củ nhìn như sừng trâu, đen thui. Nhưng ăn khá bùi. Có điều đó là trái đã đủ lớn, còn trái non thì thôi rồi toàn nước ở trong không thơm bùi.

Ra ngoài này cũng chẳng có gì chơi, ngồi 1 lác thì tụi thôi lại về nhà ăn uống, sạc bài đến chiều thì lại lên lịch đi chơi.

– Ê tụi mày, đi ăn mì xào đi. – Tôi gợi ý.

– Ờm, tao cũng không thích ăn cơm, ở dưới này phải ăn mấy món ngon. – Khoa mập nghe ăn là ham hố lắm.

– Ờ tí tao dẫn tụi mày đi ăn mì xào. – Thằng Hưng trả lời.

Đúng như dự đoán, nó dẫn tụi tôi đến nhà hàng Uyên Ương. Có điều quán không có bán hôm đó. Nên nó dẫn tôi đến 1 quán khác ăn chẳng có gì đặc biệt.

– Ê mày, ăn xong vô quán hôm qua đi. Tao sẽ tán con bé nhân viên của quán. – Luân mồm mép gợi ý.

– Nó xấu quắc mà tán gì? – Thằng Hưng góp ý.

– Tao tán con xinh, con xấu cho tụi mày tán đó. – Luân trả lời.

Còn tôi thì cầm điện thoại và nhắn tin đầu cho em.

– Ôi buồn ghê em, quán Uyên Ương nay không bán. – Tôi nhắn.

5 phút sau, khi mà nhóm tôi đã ăn gần xong đang chuẩn bị tính tiền đi về thì có tin nhắn nhắn lại.

– Quán đó ngon lắm đó anh, tiếc là anh không ăn được. Mai anh về rồi hả? – Em nhắn lại

Tôi thấy vui vui, mừng mừng vì coi như chính thức tôi và e có thể nhắn tin nói chuyện được.

– Uh em, mai anh về rồi. Anh chưa biết tên em đó. – Tôi nhắn tiếp

– Em tên Ngọc. Còn anh? – Em hỏi lại

– Anh tên …….

Sau đó là 1 chuỗi tin nhắn cho đến khi tôi lên lại Sài Gòn. Thằng Luân cũng giỏi thât, tối đó bỏ mặt đám bạn tụi tôi, nó xông xáo qua chổ con nhỏ đang ngồi và bắt chuyện. Kết quả là nó có được số phone của em nó. Quả thật là mấy thằng tụi tôi cũng ganh tị vì nó làm quen được 1 bé xinh. Nhưng chắc tôi không ghen tị gì nhiều vì tôi cũng đã làm quen được 1 cô bé. Có điều tôi để trong lòng thôi.

Về Sài gòn tôi nhắn tin cho em để biết về em hơn. Em đang ôn thi lại đợi thi đại học năm đó. Tức là tôi hơn em 2 tuổi. Em chọn 1 trường ở cần thơ và 1 trương ở Sài gòn. Cha mẹ em li dị. Em sống với mẹ và 1 người anh trai. Anh Trai thì lái xe tải. Còn em mỗi sáng mua đồ ăn qua cho ba, trưa đem cơm qua cho ba, tối cũng vậy.

Tháng 5, mưa rả rít. Tôi đi dạy thêm mà tối nào cũng mắc mưa. Áo mưa chưa kịp khô là phải tròng vào người để tránh cơn mưa tiếp theo. Thời gian đó tiền bạc cũng không có nhiều với 1 đứa sinh viên như tôi, dư 1 tí thì đã mua cái này cái kia hoặc đi nhậu. Lại đói cuối tháng.

Tôi rủ em mua sim Vietnammobile để sài. Cứ hẹn đúng 8h tối là tôi sẽ đăng ký 5h gọi để được nc với em đến gần 12h thì đi ngủ. Cứ vậy chúng tôi tâm sự nhiều chuyện. Chuyện cuộc sống hằng ngày! Ước mơ tương lai! Mẫu người lí tưởng. Và những cuộc tình đã qua.

Tôi thú nhận với em là tôi đã từng yêu 1 người, chứ không dám nói là quen vài cô rồi nhưng chia tay. Em cũng thú nhận với tôi là em cũng từng yêu 1 người được 6 tháng. Cứ vậy tình cảm tôi và em tăng dần.

Tháng 6, cái nóng oi bức của mùa hè. Căn phòng trọ lúc nào cũng hầm hầm. Trưa nào cũng đem vỡ, sách, laptop lên thư viện trường để ngồi học và tránh nắng. Không thì đi học nếu có lịch học.

– Anh ơi, em thi khối B và cao đẳng trên Sài gòn đó. Anh có rãnh không thì khi nào em lên anh đón e đi chơi nha. – Em nhắn tin cho tôi vào lúc gần cuối tháng 6.

– Uh em, mà em lên với ai? – Tôi hỏi lại

– Em đi với nhỏ bạn. – Em nhắn lại.

– Rồi em ở quận mấy? – Tôi lại hỏi.

– Quận Tân Bình. Còn ở cụ thể chổ nào em không biết vì bạn em nói ở nhờ phòng trọ chị họ. – Em nhắn.

Sắp gặp em, tôi vui khôn siết. Vì từ lúc đó tôi đã thật sự có tình cảm với em. Nhưng chúng tôi vẫn cứ vậy, anh anh, em em, tâm sự và giữ trong lòng. Tôi cũng cảm nhận em rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Mỗi sáng tôi đi học e đều gọi điện đánh thức tôi dậy cùng em đi tập thể dục, dù 2 đứa đâu có tập chung. Trưa nào tôi cũng nhắn tin hỏi thăm em có ăn gì chưa hay bỏ bữa. Tôi nào tôi cũng ru e ngủ bên chiếc phone. Và tôi luôn là người ngủ sau em.

Tháng 7, mùa thi đại học. Sau cái đợt thi đại học là cái đợt thi học kì của tụi tôi. Thằng nào cũng cắm mặt vào thư viện. Đứa nào cũng đi sớm để dành chổ ngon và ngồi lì ở đó cho đến chiều. Tôi cũng vậy nhưng chỉ hết khối A. Khối B, ngày em lên Sài Gòn. Tôi cứ cầm điện thoại cạnh bên như sợ em gọi mà tôi không có đó vậy.

– Anh! Em len Sai gon roi ne. Em dang o …

– Em có mệt không? Đi xe chắc cũng mệt nhỉ? – Tôi vội nhắn lại liền như sợ em mệt quá ngủ thiếp đi thì ko được nói chuyện.

– Em không. E thấy bình thường ah. Chiều mát anh qua chở em đi chơi đi….

Chiều đó, trời còn nắng nhẹ. Tôi bận bộ đồ mà tôi cho là đẹp nhất. Quần Jean, áo sơ mi. Tôi chạy chiếc Wave qua em. Đến rồi, địa chỉ này nè.

– Alo, anh tới rồi nè.

Từ trong cái hẻm, em cô bé tôi chỉ gặp 1 lần nhưng nhớ mãi hình dáng ấy, khuôn mặt ấy. Không lẫn vào đâu được. Em có vẻ trắng hơn hồi trước nữa thì phải.

Em leo lên xe ngồi cách tôi để không có 1 đụng chạm nào. Chẳng biết chở e đi đâu, tôi vòng xe lại chở em ra công viên hoàng văn thụ … dạo công viên.

Chọn 1 cái ghế đá sạch sẽ, tôi để e ngồi và đi mua nước với 1 tí đồ ăn nhẹ.

– Nhìn anh thấy gầy hơn hồi trước. – Em nhìn và nói.

Tôi cười và nhìn lại em. Đôi mắt nâu, tóc đen huyền, nụ cười đầy mê lực.

– Em tới ở chổ trọ thấy thoải mái không? – Tôi gợi chuyện

– Hơi chật anh à. Không có chổ nằm ngủ, phải nằm ở ngay gần bếp. – Em hơi nhăn mặt.

– Hay qua phòng anh ở nè. – Tôi vừa nói vừa cười có vẻ là anh đùa đó nhưng nều em nghĩ là thật thì càng tốt

– Anh có cho em qua ở không mà nói. – Em bĩu môi

– Có nè, em qua thì a để e ngủ trên gác. Anh nằm ở dưới nhà.

– Ok anh, tí về em lấy đồ rồi qua anh ở đến khi thi xong luôn. – Em nháy mắt.

Ôi, đùa hay thật vậy. Chở em đi ăn ở cái khu tôi không rành nên dẫn e ăn KFC luôn. Lần đầu em ăn KFC nên em rất thích, ăn sạch không còn gì.

9h, chở em về lại nhà trọ chổ em.

– Anh đứng đây đợi em 1 lát. – Em nói rồi đi vào trong hẻm.

1 lát của em là 15p. Lâu thật, đợi 5 phút là tôi sốt ruột nên gọi điện thì em bảo cứ đợi tí.

Sau đó em đi ra tay xách theo cái balo to tướng. @.@ tôi tròn xoe mắt nhìn.

– Gì vậy em? – Tôi ngu ngơ hỏi.

– Thì qua nhà trọ a ở mà, phải dọn đồ đạc chứ. – Em nhăn mặt có vẻ sợ tôi không chịu thì em quê.

– Anh tưởng nảy nói đùa. – Tôi ngu ngơ nói tiếp.

– Vậy là không được hả. Vây thôi em vô trong lại. – Em quay đi.

Tôi nắm tay em kéo lại. Cầm balo bỏ lên phía trước xe.

– Ai nói em anh không cho em qua.

Rồi tôi kêu em lên xe chở e về nhà trọ tôi. Khu nhà trọ tôi sống là nằm trong 1 con hẻm nhỏ cụt. Đầu hẻm là ông bà chủ, có 1 cánh cổng mỗi người có 1 chìa khóa riêng, rồi để xe ở trong 1 khu rộng. Tôi ở phòng cuối cùng.

Con trai như tôi, ở nhà trọ đâu có dọn dẹp gì đâu. Cho nên bừa bộn. Em lại qua bất ngờ, thế là tôi chỉ biết vừa dọn vừa gãi đầu. Em cũng la tôi nhưng cũng phụ tôi dọn, quét nhà …

Gần 11h tôi hỏi em là em có tắm không? Rồi ngủ cho thoải mái. Em bảo có rồi mở balo lấy đồ này kia, còn tôi thì bật laptop ra xóa lịch sử lên website. Và xóa hết danh sách film con lợn mà tôi hay xem .

Tiếng nước nhà tắm xối bên trong, đầu tôi lơ ngơ nghĩ ra nhiều chuyện mà chắc các bạn cũng hiểu rồi. Doggy, truyền thống hoặc làm hẳn trong nhà tắm. Máu tôi sôi sùng sục. Nhiều khi ước gì em mở nhà tắm ra và hỏi. Anh ơi vào đây với em đi.

Đúng lúc đó nhà tắm mở ra. Cũng anh ơi, nhưng mà lấy giùm em cái khăn em quên. @.@. Đưa em cái khăn tôi ngồi xem video hài 1 lúc thì em ra. Bộ đồ mỏng của em làm tôi đánh nước bọt ực ực trong cổ họng. Thương em thì có, nhưng thèm khát em cũng đâu phải là không? Nhất là thăng con trai lâu ngày không được hưởng thụ sự sung sướng của tình dục.

Tôi bảo e lại máy chơi để tôi tắm. 15p sau tôi đi ra thì thấy em nằm 1 góc, không lên gác mà nằm dưới nền nhà. Chắc em mệt lắm.