Truyện Sex Mới Nhất 2016 – Hiếp Vợ TAZAN Trong Rừng

Nằm trên giường ôm Jane nghĩ ngơi một lúc cho đỡ mệt rồi gã da đen lại vùng dậy. Gã chẳng nói chẳng rằng đẩy Jane qua một bên, đi ra vơ lấy cái khố đóng lại rồi choàng tấm da sói lên mình. Jane mắc cỡ nằm úp mặt xuống giường chẳng dám quay lại nhìn mặt gã. Nàng chẳng biết sẽ cư xử tiếp theo như thế nào. Tưởng nàng còn ngủ, sau khi đóng khố xong, gã da đen khẽ lay nàng dậy. Jane chẳng dám phản ứng gì cả, nằm im chờ xem gã tính nói gì. Jane nghe lấy gã lục đục như lấy gì đó ra khỏi túi. Nàng còn đang phân vân thì từ phía sau, gã da đen đã nắm tóc nàng giựt mạnh. Đoạn gã tròng cái thòng lọng nãy giờ đã buộc sẵn qua cổ nàng. Đau đớn và bất ngờ, Jane ôm đầu kêu la. Tròng dây tròng lọng qua cổ Jane xong, gã giật mạnh một cái làm cái thòng lọng siết chặt cổ họng nàng. Theo phản xạ, Jane lấy tay giữ cái thòng lòng buộc ngang cổ mà ngồi nhổm dậy. Nàng nói:

– Đau quá. Ngươi đang làm gì vậy?

cười nham hiểm và nói:

– Mang người về bộ lạc. Nếu ta không bắt được Isaba thì bắt ngươi thay thế vậy.

Jane thắc mắc:

– Nhưng ngươi bắt ta làm gì?

Gã nhúng vai:

– Vì Tazan. Khi bọn ta có người đàn bà của hắn. Hắn sẽ đầu hàng.

Jane thét lên khi biết ý định của gã da đen hung ác. Gã chẳng thèm nghĩ tình nãy giờ Jane đã cất công đụ với gã mà tha cho nàng, quả là tên phụ bạc. Mặc cho Jane la lối phản đối, nàng càng vùng vẫy, gã càng giật mạnh sợi dây cho cái thòng lọng xiết chặt cái cổ họng của nàng lại. Cuối cùng, Jane đàng buông tay phủ phục để tránh nỗi đau thể xác. Gói ghém hành trang, quần áo chỉnh tề xong gã vội vã lên đường. Gã ra lệnh cho Jane đi trước, còn gã đi sau một tay cầm sợi dây thòng lọng, tay kia cầm một cái roi da. Gã chẳng thèm cho Jane mặc quần áo vào nữa cho nên mỗi lần hắn phát roi lên người nàng, cái nào cái nấy đều in hằn đã thẫm trên làm da trắng ngần làm Jane đau ghê gớm. Jane và gã da đen đi được một đoạn thì đã ra đến bờ suối. Trời trưa đang nóng nực nên muôn thú đang tụ tập bên bờ suối xuống nước và tắm mát. Gã da đen đi sau để ý thấy bầy thú có vẻ chú ý đến Jane, nhất là mấy con ngựa vằn. Gã nói đùa:

– Ta nghe nói Tazan có tài điều khiển muôn thú. Cứ tưởng chỉ là lời đồn ai dè đúng thật. Bọn chúng có vẻ như quen biết ngươi. – Hắn nhìn Jane nhưng nàng thì mệt quá nên chẳng thể nói được gì. Đột nhiên gã nghĩ ra một sáng kiến. Gã nói – Con đàn bà kia. Ngươi biết gì không? Ta cũng có tài điều khiển thú đấy.

Jane quay lại nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên. Nói đoạn gã ra lệnh cho Jane từ đây không được bước đi nữa mà phải bò đi. Nàng không chịu thì hắn dùng roi đánh nàng rất dã man. Dưới đòn roi đau đớn Jane đành nghe lời hắn. Hai mắt rưng rưng Jane bắt đầu bò xuống, chống hai tay phía trước bò đi như loài thú bốn chân. Từ lúc xa Tazan đến giờ chưa bao giờ Jane thực sự cảm thấy đau đớn và tủi nhục như thế. Jane càng khóc lóc thút thít, gã càng khoái chí. Thấy nàng bò chậm quá, gã phát roi cho nàng bò nhanh lên. Quả đúng là mất hết nhân tính. Jane vừa bò vừa nguyền rủa cho chó tha quả rỉa gã gian ác này đi.

Gã da đen mặc cho Jane nguyền rủa mình, hắn đi phía sau tự đắc chí với trò chơi độc địa hành hạ người khác mà hắn mới nghĩ ra. Bắt đàn bà bò đi như vậy trông cũng thật thú vị, nhất là với loại đàn bà da trắng như là Jane. Nhìn dáng vẻ nàng bò từ phía sau trông thật khiêu gợi quá sức. Mông nhô cao, mu lồn lông lá như mời gọi. Bọn đàn bà da trắng này lông lồn quả rậm rạp hơn bọn da đen. Gã nhớ lại lúc nãy đụ Jane từ phía sau đúng là sướng thật. Đang miên man suy nghĩ, gã quyết định sẽ chơi tiếp một trò chơi độc ác khác. Đoạn gã cất cây roi da của mình đi, choàng tay qua đầu lấy ngọn giáo mà nãy gờ hắn đang đeo trên vai ra. Gã quay cái đầu nhọn sắc bén của ngọn giáo về phía mình, còn cái đầu gỗ tròn nhẵn còn lại, gã cứ chọt chọt ngay lỗ lồn Jane. Đang lo bò đến đỏ hai đầu gối, chợt Jane cảm giác thấy cái gì đó cưng cứng cứ chọt chọt và lồn mình. Quay lại nhìn thì thấy ngay tay da đen này lại bày trò mất dạy. Nàng lắc lắc căp mông qua lại để phản đối một cách yếu ớt nhưng nàng càng lắc hắn càng thích thú và chọt nhiều hơn. Mà tính ra nàng Jane nhà mình cũng có máu dâm thật, mới bị cái đầu gỗ kia kích thích có vài cái mà lồn nàng bắt đầu tứa nước nhờn ra, làm cho gã lúc đầu chọt chọt cái cây vào lồn nàng khó càng về sau càng dễ. Có khi cái đầu gỗ kia chui vào bên trong lồn Jane cả khúc. Hên là gã đứng ở một khoảng cách cho nên không nhận ra, chứ không thôi Jane lại xấu hổ nữa. Nhưng nào có dấu được lâu, một lúc sau gã sinh nghi, rút cái đầu gỗ lại kiểm tra thì thấy nó đã ươn ướt. Gã cười khoái trá khi nhận ra điều đó, còn Jane thì đỏ cả mặt khi bị phát hiện. Gã đùa:

– Hên cho người là ta nhân từ. Chứ ở bộ lạc của ta, người ta quay cái đầu còn lại của ngọn giáo về vị trí đó của kẻ thù. Nhưng ngươi yên tâm, ta nghĩ chắc ngươi cũng sẽ sớm biết được cảm giác đó thôi.

Lời nói đó của gã da đen làm Jane chợt tĩnh. Gã nói đúng, nếu cứ theo gã đi về bộ lạc Penis như thế này sẽ khiến cho cả Tazan và Isaba khó xử. Họ biết phải làm sao khi nàng lọt vào tay của kẻ thù chứ. Xem qua tác phong của gã này, nàng đoán chủ nhân của hắn cũng là phường độc ác, sớm muộn gì cũng giết nàng thôi, bằng mọi giá nàng phải tìm cách thoát khỏi tay hắn. Nói thì dễ nhưng biết làm thế nào đây. Sức lực của nàng không thể đấu lại với gã. Lúc này trên người nàng còn không có đến một mảnh vải che thân chứ nói gì đến một tấc sắc để tự vệ. Jane vừa bò vừa suy nghĩ phải tìm cách khác. Jane đang bò đi thì chợt nghe thấy một mùi khai ngai ngái. Nàng bò gần mặt đất hơn nên ngửi dễ hơn gã da đen kia. Nàng nghĩ chắc gã không rành đường nên đã dẫn nàng đi lạc vào lãnh địa của loài sói, đây là chỗ mà bầy sói lần trước đã mần thịt con ngựa vằn yêu quý của nàng đây. Trong thoát chốc, Jane đã nghĩ ra cách để thoát thân.

Đang bò đi ngon lành, Jane bất chợt ngồi bệt xuống không chịu đi nữa. Nàng nói nãy gờ đã bò khá xa, làm đầu gối nàng sưng đỏ lên cả. Nàng van xin hắn cho nàng nghỉ ngơi một lúc. Thấy chỗ này mát mẻ, gã da đen nghĩ bụng cũng muốn nghĩ ngơi nhưng gã vẫn muốn hành hạ Jane một tý trước khi cho nàng nghĩ mệt. Ban đầu gã tỏ ra không chịu, bắt Jane phải tiếp tục bò đi. Jane kiên trì năn nĩ, nịnh nọt gã một lúc gã mới chịu cho nàng nghĩ ngơi nhưng với một điều kiện. Gã muốn nàng phục vụ cho gã một chút trước khi cả hai nghĩ ngơi. Jane thầm rủa trong miệng. Thằng chó này không biết sao mà sung thế, buổi trưa nay đụ cả hai cái rồi mà còn chưa thấy đã, chưa gì đã nứng lồn rồi. Nàng đành nhấn nhịn một chút để chờ cơ hội. Chiều theo ý gã, Jane đứng lên định tiến lại gần gã thì gã ngăn lại. Gã nói gã muốn Jane phục vụ gã như một loài vật 4 chân, nàng không được đùng tay. Jane tức lắm nhưng vẫn cố chiều theo ý thích quái gở của hắn. Trong tiếng cười đắc chí của hắn, Jane bò như con thú đến bên hắn. Không còn thứ gì khác Jane đành dùng lưỡi của mình, nàng le lưỡi liếm láp khắp người hắn, từ cẳng chân đi ngược lên đến hạ bộ. Lưỡi nàng, môi nàng liếm và hôn khắp lượt hạ bộ của hắn. Jane dùng răng để tháo hai cái gút hai bên hông cái khố của hắn. Hên là tay này cài gút cũng dễ tháo chứ không thôi cũng bó “miệng”. Đoạn Jane ngoạm cái khố hôi thối, hơi có mùi ngái ngái của gã vào miệng để kéo ra, nhổ ra môt bên. Trước sự khéo léo của nàng, chẳng mấy chốc toàn bộ phần hạ thể của hắn đã phơi bày ra trọn vẹn. Jane thấy hắn cũng tỏ ra kích thích lắm, bằng chứng là tự nãy giờ con cặc của hắn đã vương cứng như đá. Bất chợt, trước sự ngạc nhiên của hắn, Jane tru và hú lên thiệt dài. Gã vẫn đứng vững, vỗ tay tán dương nàng biểu diễn rất giống loài chó. Nhưng hắn đâu có biết Jane dựa cớ làm vậy để hú lên tiếng hú kêu cứu vừa rồi. Nàng chắc bầy sói thân thuộc của nàng sẽ nghe và trong phút chốc chúng sẽ tập hợp lại chỗ này. Nàng cần kéo dài thời gian hơn một chút để hắn không đề phòng.

Jane nhìn gã mỉm cười cảm tạ. Nàng luôn luôn có nụ cười chớp chớp hàng mi dài như e lệ, như mời mọc thật quyến rũ vô cùng. Jane từ từ ngước miệng của mình cao lên, cho đến khi đôi môi xinh đẹp của nàng vừa ngang tầm với chóp căng cứng trên con cặc của gã da đen thì nàng từ từ hé mở nụ hôn và ngậm trọn vẹn thỏi da thịt tròn, đen, cứng, hôi hám và dơ dáy của gã vào miệng nàng. Gã da đen sung sướng lắm. Hắn nhắm mắt, cắn chặt răng bấu chặt lấy mái tóc nàng mới kềm chế được cảm giác sướng đang lan tỏa toàn thân. Jane câu giờ hắn bằng nghệ thuật bú cặc tuyệt diệu của mình. Chiếc lưỡi của nàng trơn ướt liên tục đánh nhè nhẹ từ chóp đầu dọc xuống thành ống. Đôi bờ môi của nàng lúc bặm lúc buông phối hợp nhịp nhàng. Có lúc nàng như nuốt chửng mất cặc của hắn để tạo cho hắn cảm giác đê mê kỳ lạ khi chóp đầu con cặc đã sâu đến tận tuốt trong cổ họng nàng. Nàng bặm môi ôm chặt lấy con cặc để cho nó trôi ra tuột vào theo nhịp đẩy tới đẩy lui của gã da đen. Đến đây, gã da đen biết mình không thể chịu đựng lâu nếu nàng cứ tiếp tục như thế. Lúc này gã chưa muốn xuất tinh vào miệng nàng. Gã muốn xuất thứ khác để hành hạ nàng. Gã kéo đầu nàng ra và bắt đầu sục mạnh con cặc. Như mọi lần, Jane ngẩn mặt nhắm mắt chờ đợi. Nhưng hỡi ôi, lần này vọt ra từ cặc hắn không phải là tinh trùng mà là một vùng nước vàng khè, khai ngấy, hôi hám. Gã khoái chí tè lên khắp mặt và người Jane. Khi nãy Jane lỡ há miệng nên đã vô tình nuốt không ít nước tiểu của gã. Nàng ho sặc sụa, che mặt tránh né nhưng chẳng được bao nhiêu đành để hắn tè thứ xú uế đó lên khắp người của mình.

Jane mắng chửi hắn không tiếc lời. Tên dã man không thèm nghe mà vẫn dương dương tự đắc. Từ sáng đến giờ hắn chưa có đi tè vừa kịp lúc Jane đòi nghĩ mệt thì hắn mới nhớ ra. Vì nhịn cả sáng đến giờ cho nên bây giờ hắn tè ra nhiều lắm, mặc cho Jane tránh né hắn phải tưới nước tiểu khắp thân thể mỹ miều của nàng mới thôi. Đầu óc hắn còn loé lên một ý nghĩ bệnh hoạn nữa, nếu chút nữa có dịp sẽ ị ra rồi dí mặt Jane vào đống phân chắc là vui lắm, nghĩ đến đó hắn phá lên cười khoái trá. Đang lúc cười khoái trá, hắn chợt im bặt khi thoáng nhận ra một điều gì đó. Gã dừng lại nhìn quanh mình thì thấy xung quanh có một bầy sói đang từ từ vây lấy cả hắn lẫn Jane. Bản thân là một chiến binh, cũng như một thợ săn quả cảm thì chuyện đối mặt với thú dữ với hắn rất chi là bình thường. Tấm da sói sám hắm đang đeo trên lưng là một chứng tích rất hùng hồn. Tuy nhiên hắn chỉ có hai tay và một cây giáo nhọn còn xung quanh là cả bầy sói, con nào con nấy có vẻ rất dữ tợn. Lần đầu tiên trong suốt chuyến đi này, gã da đen mới cảm thấy sợ. Gã vơ lấy cây giáo trên mặt đất để chuẩn bị. Đột nhiên, hắn nhớ ra một điều gì đó. Hắn quay sang Jane thấy nàng không tỏ ra chút gì sợ hãi, trái lại hai mắt đang nhìn hắn với vẻ hung dữ. Không cần hỏi nhiều, hắn biết ngay đây là bầy sói của nàng. Gã giận dữ kéo mạnh sợi dây thòng lọng. Jane bị kéo dây xiết chặt cổ đành phải tiến về phía hắn theo lệnh. Hắn giơ ngọn giáo lên hù doạ:

– Con đĩ kia, mau bảo bọn thú này tránh ra, không thì đừng trách ta…

Hắn còn chưa kịp nói dứt lời thì ngay từ phía bên phải một con sói to lớn nhảy vào cắn mạnh vào cánh tay mà hắn đang cầm sợi dây thừng để xiết cổ Jane. Con sói cắn bất ngờ hắn không kịp phòng bị đành buông sợi dây ra. Chỉ chờ có thế, trong lúc hắn đang đối phó với hàm răng sắc nhọn của con sói đang cắn tay hắn, Jane sợ hãi giật lại sợi dây, đứng lên rồi từ từ lùi về phía bầy sói. Nàng sợ không dám quay lưng lại với hắn vì sợ trong lúc tức giận hắn sẽ phóng ngọn giáo từ sau lưng, nàng không nhìn thấy thì khó mà tránh kịp. Nhưng Jane quá lo xa rồi, con sói đầu nhảy vào cắn tay gã da đen như là một hiệu lệnh, liền sau đó cả bầy sói nhảy tất thảy nhảy chồm lên khắp người hắn ngay. Gã da đen bị bao vây tứ phía, muốn chạy cũng không thể chạy nên đành gồng mình chống cự với bầy sói dữ. Jane ngồi dựa vào gốc cây quanh sát trận chiến của hắn và bầy sói. Gã da đen này quả thật cũng rất giỏi, rất nhiều con sói đã bị hắn đâm lòi ruột với cây giáo sắc nhọn, gã chỉ bắt đầu thúc thủ khi hai ba con cùng cắn vào tay hắn khiến hắn phải buông ngọn giáo ra. Không còn vũ khí trong tay, hắn chỉ kịp hét lên kinh hoàng rồi ngã nhào ra mặt đất. Bầy sói sau khi đã đánh gục con mồi liền nhào theo. Gã da đen hét lớn như thể để cầu cứu trong vô vọng. Ngay lúc này chỉ một mình Jane có thể cứu hắn mà thôi. Nhưng lòng căm phẫn với những trò đồi bại và dơ dáy mà hắn đã làm với nàng khiến Jane tạm khép cánh cửa nhân đạo lại với hắn. Nàng nhắm mắt lấy tay che mặt để khỏi trông thấy cảnh tượng xâu xé kinh hoàng này. Jane nhắm mắt cho đến khi không còn nghe đến tiếng kêu cứu của hắn nữa. Jane mở mắt ra nhìn thì thấy bầy sói không còn tấn công hắn nữa, cả bọn đang tiếng dần về phía nàng. Bầy sói này là bạn thân của Tazan, chàng đã dạy chúng không ăn thịt người, cho nên chúng chỉ tấn công cho đến khi nào con mồi tắt thở thì thôi không xẻ thịt chia nhau như mọi khi. Theo thói quen, bầy sói vây lấy Jane, con đầu đàn đưa cái mũi ươn ướt kịt kịt vào giữa hai đùi nàng. Jane xoa đầu nó. Nàng nghĩ chắc con sói muốn liếm lồn nàng như mọi khi, nó vẫn còn chờ sự đồng ý của nàng mới dám le cái lưỡi dài ra. Lần này Jane đành làm chúng thất vọng. Sáng giờ bị gã da đen kia hành hạ thân xác làm Jane không còn hứng thú đụ đéo nữa, nếu không còn hứng thì nàng không thể miễn cưỡng đụ với chúng được. Jane tháo sợi dây thòng lọng trên cổ ra, vết đỏ bầm hãy còn in hằn ở đấy, mãi đến khi Jane đã tháo ra mà cảm giác nghẹt thở vẫn hãy còn. Khắp lưng nàng đau rát Jane nghĩ chắc bây giờ sau lưng nàng toàn là dấu vết roi da không. Jane phải về nhà chữa trị vết thương đã. Trước khi về, nàng cũng muốn lại xem coi gã da đen đã chết chưa. Jane lại gần quan sát thì thấy gã vẫn hãy còn sống nhưng có vẻ sức lực đã tận, chỉ còn thoi thóp mà thôi. Khắp tay chân thân thể của hắn đều là vết thương của bầy sói. May cho hắn là bầy sói không cắn trúng vào đại mạch ở cổ, chứ nếu không thì máu của hắn đã phun ra thành vòi rồi. Gã vẫn hãy rên, giọng kêu cứu yếu ớt. Jane nghĩ với sự mất máu như vậy, nếu không cầm vết thương ngay thì hắn sẽ nhanh chóng bỏ mạng giữa rừng vắng thôi. Bầy sói không làm thịt hắn thì lũ kền kền chắc cũng không tha.

Jane quay mặt bỏ đi. Nhưng nàng nhanh chóng quay ngoắt lại nhìn hắn vì phát hiện ra sự ngộ. Thiệt là buồn cười, khắp thân thể hắn đầy vết cắn của sói vậy mà ở hạ bộ từ rún xuống cho đến con cặc vẫn còn nguyên xi. Con cặc dài và đen của hắn lúc này không còn vươn lên dương dương tự đắc nữa mà ỉu xìu như một con gà chết. Gã da đen đúng là đáng chết thật, nhưng mà… có lẽ con cặc hắn thì không. Nó chỉ bị liên lụy thôi. Nếu để hắn chết đi thế này, có nguy cơ một thời gian dài Jane sẽ không được một con cặc oai vệ như thế phục vụ nữa. Nghĩ lại thấy thiệt là uổng phí của trời. Tazan và Isaba đã đi rồi, lấy ai ra hầu hạ Jane đây. Vì tiếc rẻ con cặc, Jane đành bấm bụng cứu gã da đen vậy. Trước mắt, nàng sẽ chữa trị và chăm sóc vết thương cho hắn. Hắn đã biết Jane lợi hại thế nào rồi thì chắc sẽ không dám làm càng nữa đâu. Jane cúi xuống đỡ lấy thân hình to lớn của hắn rồi kéo đi, đi ra đến chỗ bầy ngựa vằn thì nhờ chúng cõng hắn về. Gã da đen đã bất tĩnh trên lưng con ngựa. Lúc này hắn đã ngủ ngoan, hai mắt không còn mở to trừng trừng hung dữ nhìn Jane như mọi khi nữa. Vừa đi Jane vừa nhìn lại những vết thương mà hắn đã gây ra trên khắp cơ thể nàng, nàng cứ mãi đắng đo không biết quyết định này của mình là đúng hay sai nữa.

Jane đưa gã da đen quay trở về nhà mình. Nàng mải mê băng bó, cầm máu các vết thương của gã đến tối mới xong. Tình trạng của gã da đen cũng thật nguy kịch, các vết thương đều khá sâu và còn nhiều hơn của Isaba trước kia nữa. Gã mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tĩnh suốt. May mà sức khỏe của gã tráng kiện chứ không thôi là người thường thì đã toi rồi. Jane băng bó hầu như kín hết cả tay chân, thân hình và trên cổ của gã. Nhìn hắn trắng bóc bị gói kín như đòn bánh tét, duy chỉ còn chừa lại phần hạ bộ với còn cặc lơ phơ là Jane không băng bó mà thôi. Để cho hắn thoải mái Jane nhường cho hắn nằm trên giường. Chăm sóc cho “kẻ thù” xong Jane mới còn thời gian chăm sóc cho mình, tắm, rửa vết thương, ăn uống chút xíu là nàng chìm vào giấc ngủ.

Cả một ngày dài mệt mỏi, sức lực bị hao hụt vì đòn roi của gã da đen làm đêm nay Jane chìm vào giấc ngủ dài không mộng mị. Chiếc giường ấm áp duy nhất của căn nhà đã dành riêng cho gã da đen rồi nên hiện nay Jane đang nằm co ro ở một góc nhà. Lúc nãy do mệt mõi quá, vừa ăn uống và rửa ráy vết thương cho mình xong là Jane ngủ ngay. Jane nằm ngủ hớ hên, không đắp chăn hoặc thậm chí là mặc lấy một mảnh vải trên người nữa. Đâu độ gần nữa đêm thì Jane mơ màng tỉnh dậy. Gió lạnh ban đêm thổi lùa vào khiến Jane nổi da gà. Dù rất buồn ngủ nhưng Jane vẫn lò mò ngồi dậy. Nàng mơ màng đi tìm một tấm chăn hay tấm vải đắp tạm để tiếp tục giấc ngủ. Khi đi ngang qua giường của gã da đen, Jane không thấy gã đâu cả. Tưởng mình ngủ mê, Jane với tay đốt ngọn lửa nhỏ soi vào thì thấy là gã đã biến mất thật. Jane tự hỏi không biết gã bỏ đi đâu vào giờ này. Nàng rờ lên giường thì thấy hơi ấm vẫn còn, Jane nghĩ chắc gã mới bỏ đi đây thôi, chưa đi đâu xa được. Nàng nhanh chóng khoác tạm tấm vải trên người rồi đốt ngọn đuốc đi tìm gã. Vừa đi Jane vừa lầu bàu chửi, không biết nàng có mắc nợ với gã không, sao mà nàng mệt mõi với gã da đen này quá.

Jane đi bộ theo con đường mòn trong chốc lát là thấy gã da đen ngay. Ai mà không biết chuyện, bất ngờ gặp gã da đen trong lúc này chắc là lăn đùng ra xỉu quá. Khắp người gã vẫn quấn đầy bông băng nhìn ban đêm như ma vậy, ai thấy mà chẳng sợ. Gã đang chống cây giáo của mình từ từ bước đi. Jane thấy hình như gã bỏ đi hơi vội, bởi vì coi ra, gã chưa kịp mặc lại quần áo nữa cơ mà. Jane không thèm đến gần gã da đen, từ xa nàng đứng gọi với lại:

– Hey, tên kia! Ngươi định đi đâu vậy?

Gã da đen quay lại. Gã có vẻ hoảng sợ khi trông thấy Jane. Gã vội vã bỏ chạy. Nhưng những vết thương khiến gã không sao chạy nhanh được. Chạy được vài bước gã đã vấp té, ngã nhào trên mặt đất. Jane chạy đến chỗ gã. Gã vừa kịp ngẩn mặt lên thì đã thấy Jane ngồi xổm trước mặt mình. Nàng cười khẩy nói:

– Ta cam đoan là ngươi muốn bỏ đi bất kỳ lúc nào ta cũng không giữ. Nhưng hãy để ta chữa trị cho ngươi đã. Với tình trạnh thế này, chưa ra đến bờ suối thì ngươi đã bỏ mạng rồi.

Gã vẫn nhìn Jane, hai mắt tròn xoe như không hiểu. Jane tiếp:

– Nếu ngươi còn ngoan cố thì ta xin báo cho ngươi biết, là giờ này những chàng trai của ta hay đi săn đêm lắm. Sao, ngươi quyết định thế nào?

Gã vẫn nhìn Jane, cố gắng nói với một giọng yếu ớt:

– Được, nếu vậy thì ta chấp nhận làm tù binh của cô.

Jane cười và nói đầy ẩn ý:

– Ta không cần tù binh. Ta cần thứ khác cơ.

Gã tỏ ra vẫn không hiểu ý nàng. Jane cười bỏ qua và nghĩ rằng đến một lúc nào đó gã sẽ hiểu thôi. Nàng xốc tới đỡ gã da đen ngồi dậy rồi đỡ gã đi về nhà.

Sau đêm hôm đó gã da đen ngoan ngoãn ở lại nhà Jane. Hai, ba ngày tiếp theo, các vết thương do bị đánh roi trên khắp cơ thể Jane đều hồi phục. Những vết lằn đỏ ngang dọc biến mất chừa cho làn da trắng trẻo mà thôi. Jane thì bình phục khá nhanh nhưng còn gã da đen thì xem ra thời gian vẫn hãy còn lâu. Vết thương của gã do mãnh thú cắn nên vết nào vết nấy khá sâu. Nàng bắt gã nằm yên một chỗ, chưa cho đi lại được. Sắc mặt của gã vẫn xanh xao, môi dầy tái nhợt. Jane bình thường tỏ ra rất lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn tận tình chữa trị cho gã. Sinh hoạt hằng của Jane bị xáo trộn đôi chút vì gã. Vì có gã ở đây nên Jane không còn thoải mái trần truồng hoặc thường xuyên ra ngoài đụ với các loài thú nữa. Riêng gã da đen thì rất ngạc nhiên không hiểu sao Jane không hề cột, trói hay đại loại là bỏ gã vào một chỗ nào đó mà giam lại, nàng đối xử với gã cứ như là với một thành viên trong gia đình vậy.

Dần dà, gã da đen đã lý giải được hết mọi thắc mắc của mình. Nàng nhận ra tấm lòng thương người đầy thánh thiện của Jane. Sự bao dung ngay cả đối với kẻ thù của nàng đã cảm hóa được gã da đen. Sau vài ngày sống chung, sự đề phòng lẫn nhau giữa hai người tự nhiên mất đi. Gã da đen không còn câm như hến nữa mà bắt đầu mở miệng trò chuyện với Jane, đôi bên bắt đầu tìm hiểu về nhau. Nàng biết gã da đen tên là Iris. Đấy là tên tiếng Anh do gã tự đặt thôi, còn cái tên dân tộc của gã thì dài lắm. Gã là thân tín của người chú của Isaba, cũng tức là từ trưởng độc ác hiện tại của người Penis. Tay tù trưởng này nuôi một đám trẻ mồ côi làm tay chân cho gã, trong số đó có Iris. Từ lúc biết chuyện đến giờ, Iris chưa hề tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai ngoài tên tù trưởng cả. Hắn thường giao cho gã các điệp vụ bắt cóc, ám sát, hoặc do thám thông tin. Nhờ vậy nên gã có cơ hội đi nhiều, có cơ hội tiếp xúc với người da trắng cho nên vốn tiếng Anh của gã không tệ. Iris thố lộ với Jane rằng nàng là người thứ hai trong cuộc đời gã xem như là vị cứu tinh. Jane cũng khó xử lắm khi Iris cứ nghĩ nàng thánh thiện như thế. Thật ra mục tiêu ban đầu khi Jane cứu gã về là để có người để đụ. Mấy bữa nay thấy Iris có vẻ khá hơn rồi, xoay trở cũng dễ dàng hơn, nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện đụ với gã nhưng Jane không biết nên đề cập với gã như thế nào.

………………………………….

Hôm nay là một ngày như mọi ngày Jane đang trên đường trở về nhà sau khi vừa tắm mát ở con suối xong. Tính đến ngày hôm nay đã là 1 tuần lễ rồi và Iris cũng bình phục đến 50%. Mặc dù vẫn còn phải băng bó ở một vài vị trí hiểm yếu nhưng tóm lại là anh chàng đã đi đứng có phần dễ dàng hơn. Không thể phủ nhận là Jane thấy rất vui khi có Iris ở chung với mình. Anh chàng vẫn còn chưa bình phục hẵn nên hằng ngày vẫn ở nhà chờ Jane vào rừng kiếm quả dại, hoặc hôm nào may mắn bắt được vài con thú thì sẽ đem nướng ăn. Hắn xung phong phần nấu ăn. Thật tình mà nói thì hắn nấu tệ lắm, nhưng Jane ít khi chê bai. Chuyện không có gì đáng bàn ngoại trừ hai người vẫn còn một khoảng cách nhỏ với nhau. Những lần Jane cố tình khỏa thân cho gã thấy, gã đều mắc cỡ quay đi. Gã làm cho Jane cũng ngại lắm. Nàng chỉ mong trong những lúc đó, thú tính của hắn nổi lên như lúc hắn gặp nàng lần đầu. Tuy nhiên, tình hình có vẻ vô vọng. Mấy hôm nay tối nào Jane cũng nứng lồn, ngủ thì nằm mơ thấy hắn, làm sáng nào thức dậy trong lồn cũng rĩ nước cả, tức không chịu được, có hàng kế bên mà không được xơi. Đi được một đoạn lúc gần về tới nhà, Jane phải đừng lại mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới tiếp tục đi về như thói quen mà mấy ngày nay nàng vẫn hay làm.

Jane mắc cái áo lên cành cây, nàng loay hoay mặc cái váy vào trước đã. Đang loay hoay lúi cúi mặc cái váy vào Jane chợt nghe tiếng lá cây xào xạc. Nàng quay lại nhìn thì thấy Iris đã đứng sững ở đó tự lúc nào. Nhìn thấy Iris, Jane thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai mắt xoe tròn của hắn Jane đoán có vẻ hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jane đang lõa lồ mặc quần áo lại. Jane phì cười trong lòng. Tay này đúng là dở người, làm như mới lần đầu tiên trông thấy vậy. Đã vậy thì Jane phải trêu lại gã mới được. Nàng cố tình mặc đồ thật chậm, không thèm che chắn mấy chỗ kích thích của cơ thể mình nữa. Jane hí hửng quay lại xem coi gã phản ứng như thế nào. Nàng vừa quay người sang thì liền thấy Iris phóng tới. Từ chỗ hắn, Iris nhảy nhào một phát đè ngữa Jane ra mặt đất, lấy cả thân hình hắn đè lên người Jane. Bị hắn bất ngờ dè ngữa ra, Jane dù đau nhưng sung sướng lắm. Nàng giả vờ đẩy hắn ra và chửi bới vài câu lấy lệ thì liền bị gã bị chặt miệng mình lại. Tích tắc một giây sau đó, Jane nghe tiếng gió rít rất mạnh rồi tiếp liền là một âm thanh “Phập” chát chúa. Chỗ cái áo mà Jane đang treo trên cành cây đang bị một cây giáo cắm vào, nếu Iris không đè nàng ra đất chắc là Jane sẽ thay vị trí cho cái áo kia rồi. Iris phản ứng nhanh như chớp làm Jane chưa kịp hoàn hồn. Hắn đừng dậy, rút ngọn giáo đang cắm trên cành cây ra rồi phóng về phía một bụi rậm gần đấy. Jane nghe một tiếng “hự” thật lớn. Nàng ngoái đầu lại nhìn thì thấy một gã chiến binh nhào ra từ trong bụi rậm. Hai mắt trợn trắng ngạc nhiên với ngọn giáo khi nãy Iris phóng đang cắm vào giữa ngực hắn. Jane la lên kinh hãi, không còn để ý gì đến chuyện đụ đéo nữa mà ôm chầm lấy Iris.

Iris bảo Jane bình tĩnh. Cả hai cùng chạy lại chỗ tên chiến binh xem. Nhìn qua trang phục, Iris đoán đây là người của tên tù trưởng. Hắn nói, chắc tên tù trưởng thấy hắn lâu quá không quay lại nên đã cho người đi tìm. May mà có Iris, không thôi giờ này Jane bỏ mạng rồi. Jane sợ hãi vô cùng, nàng ôm chầm lấy Iris run lên nức nở, mặc thân mình lúc này đang lõa lồ. Iris dỗ dành một lúc cho Jane bình tĩnh lại rồi bàn với nàng. Hắn nói với tình hình này thế nào bọn chiến binh cũng kéo đến, phải nhanh chóng tìm nơi nào lánh tạm một thời gian đã, nếu Jane còn ở chỗ cũ thì hết sức nguy hiểm, bọn chiến binh thế nào cũng mò tới lần nữa. Jane răm ráp nghe lời Iris. Chuyện gì Jane có thể can đảm chứ còn dính đến chuyện chết chóc thì đành chịu. Jane dìu Iris đi ngay. Cả hai không kịp quay lại nhà lấy đi bất cứ gì cả sợ để lộ tông tích. Jane dẫn Iris đến chỗ hang đá cũ ở gần ngôi nhà của mình. Số là hang đá này trước đây là chổ ở của Tazan, từ khi chàng lấy Jane thấy chỗ đó hơi thiếu thốn Tazan mới cất căn nhà gỗ khang trang hơn cho nàng. Bây giờ về đó ẩn náu là lý tưởng nhất.

Tuy hang đá cũng gần nhà nhưng Jane dìu Iris đi đến tối vẫn chưa tới nơi. Iris vẫn chưa bình phục hẵn, vết thương còn chưa khép miệng mà khi nãy phải vận động mạnh nên bây giờ lại bị rách ra. Jane phải đi chậm thôi chứ nếu đi nhanh làm các vết thương khác rách ra nữa thì khổ. Trời gần về chiều, Jane đột nhiên thấy khắp người lành lạnh. Nàng nhìn lại mình thì thấy vẫn còn đang khỏa thân. Jane phì cười nhớ lại, có lẽ lúc nãy đi gấp quá, Jane quên bắng đi chuyện phải mặc quần áo lại, nãy giờ sợ quá đi một mạch nên không để ý, đến giờ nhận ra rồi Jane cũng thấy ngường ngượng làm sao ấy. Iris choàng tay qua vai Jane để nàng dắt đi từng bước này giờ. Cánh tay choàng qua vai Jane không có điểm tựa nào cho nên nãy giờ bàn tay đó đang cố bám víu vào được cái gì thì bám. Gió lành lạnh thổi làm hai đầu ty của Jane săn lại, gò ngực săn tròn đầy sức sống. Bàn tay của Iris còn đang bị băng bó cho nên nãy giờ bấu vào vú Jane gã không có cảm giác gì cả. Gã không có thôi, chứ còn Jane thì cảm thấy rất rõ rệt. Nhiệt độ từ bàn tay gã tỏa ra trên bầu vú Jane làm một bên vú của Jane nãy giờ đã săn cứng lại. Trời tối thui nhìn không rõ đường đi làm cho hành trình của hai người càng chậm chạp hơn. Iris đề nghị sẽ đốt lửa và nghĩ lại giữa đường trong đêm nay thôi. Jane đồng ý với hắn vì nàng sợ trời tối thế này khó nhận ra lối về hang động. Cả hai quyết định chọn một bãi đất trống để dừng chân. Jane đi quanh quẩn gom được vài cành cây khô về để Iris nhóm lửa. Ngồi quanh ngọn lửa hồng làm cho Jane cảm thấy đỡ lạnh đi phần nào. Jane liếc nhìn sang chỗ Iris, nàng thấy ánh mắt của hắn lúc thì liếc chằm chằm vào nàng, lúc thì giả vờ tảng lờ đi nơi khác, điệu bộ coi có vẻ bối rối. Cũng tội cho hắn thật, ngồi cạnh một người phụ nữ sexy như Jane giữa một đêm trường giá lạnh như thế thì biết ứng xử thế nào đây. Không khí của hai người đang yên lặng, bỗng nhiên một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên: “rộtttt… rộtttt”, không hẹn mà gặp hai cái bao tử của hai người đồng thanh biểu tình. Nãy giờ hết lo chạy để bảo toàn tính mạng, lại nghĩ ngợi đến chuyện đụ đéo lôi thôimà cả hai không hề để ý rằng mình vẫn chưa có gì vào bụng. Jane và hắn nhìn nhau phì cười, phá tan không khí tĩnh lặng. Iris bắt đầu trò chuyện với Jane. Jane cảm ơn hắn vì đã cứu nàng, hắn nói rằngmỗi người cứu mạng nhau một lần thì coi như huề thôi, không có gì phải cảm ơn cả. Câu chuyện càng nói càng sôi nổi, cả hai ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh từ lúc nào không biết. Ngồi sát bên Iris, Jane rúc thân mình của nàng vào người hắn tìm sự ấm áp từ thân thể đàn ông nóng bỏng của hắn. Không đợi đến sự đồng ý của nàng nữa, Iris choàng tay qua vai của Jane để nàng có thể thoải mái dựa đầu vào vai hắn hơn.