Truyện Sex Mẹ Và Con

Đã hơn một ngày Vũ từ lúc Vũ bất tỉnh vì kiệt sức , và từng giờ trôi qua Kiều vẫn ngồi túc trực bên giường Vũ không rời , nàng biết chính nàng là người gây ra nghịch cảnh này , nhìn đứa con mà mình dứt ruột đẻ đau nằm bất động trên giường bệnh , Kiều lại quặng lòng đau nhói , vén mái tóc của Vũ lên , đã lâu lắm rôi Kiều mới có cơ hội được ngắm nhìn con mình ngủ , dù cho giấc ngủ ấy đến thật nghiệt ngã , gương mặt mang nét đẹp lạnh lùng của Vũ h đã không còn , trông vũ lúc ngủ thật hiền lành làm sao , đặt tay lên ngực Vũ , Kiều muốn cảm nhận nhịp tim đang đập mãnh mẽ trong lồng ngực con trai mình và nàng tự hỏi làm sao để Vũ có thể dẹp bỏ hết những oán hận của Vũ dành cho nàng và bộc lộ tình cảm chân thật của Vũ cho nàng biết , vì nàng tin chắc rằng đằng sau gương mặt lạnh lùng, ánh mắt né tránh của Vũ là cả một tình yêu nồng ấm của con trai dành cho mẹ , câu nói cuối cùng của Vũ đã nói lên tất cả : sao…mẹ khóc…. !
Cứ nghĩ đến cảnh Vũ gượng dậy khỏi giường khi nghe tiếng nàng khóc dưới nhà , Kiều lại cám thấy mình đáng chết đến nhường nào , bao ngày qua nàng cứ nghĩ Vũ đã lớn và cần không gian riêng , mặc khác nàng cũng muốn có cuộc sống của riêng mình , và nàng nghĩ chỉ cần đưa cho Vũ những tờ Polyme xanh đỏ tím vàng thì sẽ làm con hài lòng như những đứa khác ! nhưng h nàng nhận ra Vũ hoàn toàn khác biệt , tất cả những gì cậu cần chính là hơi ấm từ tình mẹ , dù giờ đây vũ đã 18 tuổi , nhưng tâm hồn Vũ vẫn như một đứa trẻ ngày nào , cần được sự chăm lo vỗ về của mẹ hơn là những đồng tiền vô tri kia …
Và cả ngày hôm đó , người ta cứ thấy bà phu nhân xinh đẹp của Quang đại nhân cứ xiết chặt tay đứa con quý tử mình , nước mắt cứ ướt đẫm mi , thỉnh thoảng áp trán áp mặt vào người con…ai cũng cảm động trước những cử chỉ đầy yêu thương của Kiều , nhưng không ai nghĩ rằng chỉ mới ngày hôm qua , chính Kiều đã làm đứa con mình ngã quỵ trong tuyệt vọng , tương lai mờ mịt đang ở trước mắt kiều vì khi Quang về đây , nàng có 10 cái miệng cũng không thể giải thích được tại sao thằng con quý tử của ông lại có thể nhập viện vì kiệt sức trong đói khát !

Về đến nhà , ngọc nằm phịch xuống nệm mệt mỏi , cả đêm qua Ngọc cùng với kiều cứ túc trục bên giường của vũ đến khi bác sỹ kết luận là không sao và kiều khuyên Ngọc ra về để sớm còn đi học , dù rất mệt mỏi nhưng sáng nay có tiết kiểm tra anh văn nên Ngọc không thể nghỉ được , vừa cầm cặp xuống nhà thì ngọc đã gặp Bố mẹ mình đang ngồi dưới nhà , nhìn nét mặt lạnh lùng của họ , cô lại tự hỏi mấy ngày nay không biết trong nhà có chuyện gì mà ba mẹ cô cứ lạnh nhạt như người dưng với nhau ,rồi đêm đến tiếng cãi vã lại phát ra từ phòng họ . Vừa thấy cô , bà Hồng mẹ ngọc đã mắng
_ Cô đi đâu mà đến gần sáng mới mò về thế hả , hôm qua tôi mệt nên ngủ quên không biết chứ tôi mà biết thì cô chết với tôi !
_ Mệt má quá , đi giúp người ta chứ đi đâu !
_ giúp ai , ai làm gì mà phải giúp !
_ Thì thằng Vũ con ông Quang chứ ai !
Vừa nhắc đến tên Vũ , Chiến đã đánh rơi tờ báo trong tay , liếc mắt về phía con gái mình, gã nghe ngóng
_ Nó làm sao mà phải giúp !
_ Ai biết đâu , tự nhiên nó đi học về rồi giam mình trong phòng không ăn không uống gì nên ngất xỉu , phải đưa vào bệnh viện cấp cứu kìa !
_ Trời – Bà Hồng bàng hoàng – thật…không con !
_ Con nói dối mẹ làm gì , không tin mẹ gọi điện hỏi bà Kiều mẹ nó coi ! cả đêm ngồi canh cho mẹ nó đi làm thủ tục thuốc thang này nọ mệt gần chết đây nè !
Vừa nhắc đến tên Kiều , bà hồng đã trừng ông Chiến một cái tóe lửa . Chiến vội bỏ tờ báo xuống giả vờ ngạc nhiên
_ Đến thế cơ à ! mà có chuyện gì thế , sao nó làm vậy ?
_ Đã nói con không biết rồi mà , lấy xe chở con đi học đi , trễ rồi nè
_ Ùh ..
Cả quãng đường đi đến trường Ngọc, trong đầu Chiến cứ hoang mang vì lo sợ , không ngờ giờ đây mọi việc lại trở nên rối rắm đến vậy , không ngờ thằng Vũ lại tức giận đến mức tuyệt thực cả ngày, giờ thì hay rồi, ông Quang về mà điều tra ra thì …. cứ nghĩ đến đó , hai tay Chiến cứ run lên cầm cập không cầm vững tay lái nữa . Chở Ngọc đến trường xong , ông cũng quay về công ty …xe đi qua đoạn đường vắng , vì trong đầu mãi nghĩ đến tương lai đen tối của mình, chiến đã mất tập trung , vừa đi qua con đường đất ghề , từ trong ngõ , một người bán trái cây dạo vừa đạp xe lao ra làm chiến bất ngờ , và chiếc Honda Civic của ông lao đến húc thẳng vào người đàn bà tội nghiệp , không kịp kêu lên một tiếng , bà ta văng ra khỏi chiếc xe cọc cạch nằm bẹp dí trên đường , những cái cam từ trong giỏ đổ ra lăn long lóc khắp nơi .